Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Dài lâu. 

---

55.

Furuya Rei khẽ chau mày khi nghe được tiếng mưa rơi vang mạnh. Anh khẽ thở một hơi, vươn tay muốn ôm lấy người bên cạnh, lại chỉ chạm đến một khoảng chăn gối lạnh ngắt.

Anh giật mình mở choàng mắt. Nhìn nửa giường bên kia đã sớm trống không. Anh bất giác ngưng thở vài giây, khẽ gọi tên cô. 

"Izumi?"

Không ai trả lời. 

Tim anh bất giác đập mạnh. Anh chống tay ngồi dậy, bước xuống giường. Trong lòng thoáng qua chút hoảng loạn. Anh vội bước chân sang căn phòng kế bên, lại chỉ trong chớp mắt, đã tìm thấy được cô. 

Izumi đứng nghiêng bên cửa sổ, trên người cô chỉ có độc một chiếc áo phông của anh. Chiếc áo phông rộng phủ đến gần ngang đùi, mái tóc dài được dây thun buộc gọn sau gáy. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Izumi bình tĩnh rời tầm mắt từ khung cảnh xám xịt của cơn mưa bên ngoài lớp kính, nâng mắt nhìn về phía anh, lại khẽ chau mày. 

"Anh dậy sớm thế làm gì?"

Thoáng nhìn qua đồng hồ treo tường. Hiện giờ đã qua tám giờ, chắc chắn không thể nào gọi là "sớm" được nữa. Nhưng cả hai chỉ vừa chợp mắt lúc năm giờ sáng, tính đúng ra, mới chỉ ngủ qua được hơn ba tiếng mà thôi. 

Dù là người trưởng thành đi nữa, vậy thì mỗi ngày cũng phải ngủ ít nhất sáu đến tám tiếng để nạp lại năng lượng.

Izumi nhìn anh bước đến gần. Bất ngờ, Furuya Rei vòng tay ôm chặt lấy cô, vùi đầu lên mái tóc cô.

Giọng anh hơi khàn, lặng lẽ nói.

"Em mới là người dậy sớm ấy."

Izumi để mặc cho anh ôm mình, chớp mắt. 

"Em khát nước thôi mà."

Anh hơi tách khỏi Izumi, lại cúi xuống, dụi má mình vào má cô. Giống như một con thú non mà khẽ rầm rì. 

"Ừ..."

Anh biết việc bản thân thả lỏng khi nằm cạnh Izumi là chuyện bình thường. Nhưng khi tỉnh dậy và không nhìn thấy cô vẫn khiến cho anh thoáng thấy sợ hãi. Trong căn nhà này không có những chiếc khóa cửa chuyên dụng giống như trong nhà Izumi, không có còng sắt trên đầu giường, và thậm chí, ở đây còn là tầng bốn. 

Tầng bốn --

Tim anh đập nhanh hơn. Hình ảnh tưởng tượng khi cô trèo lên lan can và nhảy xuống lại xuất hiện. Anh vẫn luôn nghĩ đến những hình ảnh ấy, nghĩ nhiều đến mức khiến cho bản thân anh gần như ám ảnh. Khiến cho anh đôi lúc cũng bị mơ hồ về khung cảnh đó. 

Anh vùi mặt vào hõm cổ Izumi. Cố gắng thả chậm hơi thở để cho cô không phát hiện ra tâm tình mình có gì khác lạ. Anh rầu rĩ ôm cô, giọng buồn buồn. 

"Lần sau nhất định phải gọi anh."

Izumi nhướn mày. "Chỉ là uống nước thôi, em gọi anh làm gì?"

"Anh mặc kệ." Furuya Rei cũng biết mình đang đòi hỏi vô lý. Nhưng vẫn không kìm chế được mà nói vậy với cô. "Em nhất định phải gọi anh. Nếu anh không tỉnh, em cứ đánh cho anh vài cái cho đến khi anh tỉnh là được."

Izumi chống tay lên ngực anh như muốn đẩy anh ra. Furuya Rei lại cứ giữ chặt lấy cô, anh cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh dính chặt lấy cô. Bắt đầu giở giọng mè nheo. 

"Hứa với anh, em hứa với anh đi..."

Izumi bất lực. "Anh là trẻ con đấy à?"

Furuya Rei ôm lấy cô và khẽ đung đưa vài cái. Izumi đương nhiên không thể biết được suy nghĩ của anh. Nhưng điều đó cũng không cản trở đến việc cô nhận ra rằng anh không ổn.

Chẳng chần chừ, cô đáp lại cái ôm của anh. Vừa vuốt nhẹ lưng anh vừa luồn năm đầu ngón tay vào trong mái tóc anh, xoa nhẹ. 

Lại khẽ hỏi. "Anh sao thế?"

Furuya Rei lắc đầu. Anh ỉu xìu nói không sao, lại nghe thấy cô tiếp tục hỏi mình. 

"Sáng nay, anh có việc gì không?"

Anh lại lắc đầu. 

"Anh đang bị thương mà."

Izumi ừ một tiếng. Và Furuya Rei cũng hỏi cô. 

"Còn em thì sao?"

"Theo như thông tin mà tổ chức nắm được, Absinthe đã đến Berlin vào nửa đêm hôm qua." Izumi chậm rãi nói với anh. "Và sẽ ở đó trong vòng một tuần nữa."

Furuya Rei ngẩn người, anh tách khỏi người cô. Nhìn đuôi mắt cô gái đối diện đang chậm rãi cong lên. 

"Vậy nên, nếu như không còn cách nào khác nữa. Thì một tuần này em là của riêng anh."

Trái tim trong ngực trái vừa mới an ổn được đôi chút, vừa nghe xong câu nói này của cô đã lại đã tiếp tục đập loạn. Nhưng anh biết rõ, lần này chẳng phải là do lo sợ nữa. 

Anh bật cười khe khẽ, lại một lần nữa ôm chầm lấy Izumi. Anh ôm cô thật chặt nhưng vẫn thấy thế là chưa đủ, vậy nên anh nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, giống như đang ôm một đứa bé mà xoay cô vài vòng. Izumi từ chối cách đối xử trẻ con này, cô đập khẽ vào vai anh, hơi lườm anh một cái, nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười. 

Cô cười đến mi mắt cong cong, khiến cho biểu cảm lạnh lẽo như sương giá cũng trở nên thật nhẹ nhàng. Khi cô cúi xuống hôn lên trán anh. Vài lọn tóc mai bên vành tai khẽ lay, giống như cỏ lau trong gió, dìu dịu mà đáp lên gò má anh. 

Izumi vịn vào vai anh để ngồi vững. Lại cúi đầu hỏi anh. 

"Có vui không?"

Furuya Rei gật đầu. Trả lời cô. 

"Anh rất vui."

Izumi vẫn cười. Lại ngưng một chốc, cô vén tóc mai về phía sau tai, mi mắt khép hờ, hôn xuống mi mắt anh, thái dương anh, từ từ và chậm rãi hôn từng nơi trên khuôn mặt anh. 

Cho đến cuối cùng, trước khi chạm đến môi anh. Izumi hơi dừng lại một chút, khẽ hỏi. 

"Anh có còn buồn ngủ không?"

Furuya Rei lắc đầu. Lại cảm nhận được cô đang nghịch nghịch lọn tóc nhỏ bên tai mình. Và nói với anh. 

"Em thì có."

Chạm đến đôi mắt xanh kia. Anh mỉm cười. "Vậy, anh dỗ em đi ngủ nhé?"

Khóe môi Izumi khẽ cong lên. Cô vuốt ve vành tai anh, đôi chân dài cũng thuận thế mà theo, quấn chặt lấy eo anh. 

"Anh muốn dỗ em thế nào?"

Furuya Rei cười khẽ, anh giữ lấy eo cô, lại ngẩng đầu lên, chạm khẽ lên môi cô.

"Đương nhiên là, làm theo kiểu mà anh vẫn hay làm rồi."

Lại cho tới một chốc sau. Izumi được anh thả lên giường, chân bị kéo tách ra, còn anh quỳ giữa hai chân cô, hôn lên hàng mi ướt át của cô.

Anh lặp lại những lời mà cô nói. "Là của anh."

Anh hôn lên người cô, lên từng tấc thân thể, từ cần cổ thon thả đến từng đầu ngón tay. Môi anh ấm nóng khiến cho cô rùng mình thở khẽ. Anh lướt nhẹ lên người cô, đến bất cứ nơi nào cũng cứ không ngừng xác nhận lại với cô.

"Là của anh, đúng không em?"

Izumi run rẩy co lại trước những nụ hôn của anh. Đôi mắt xanh rơm rớm ánh nước, giọng nói nghẹn ngào, ngay cả hơi thở cũng mang theo tiếng khóc. 

"Vâng..."

Anh thật sự muốn chết trên người cô. Bất kể là trên Absinthe cay độc đến tê dại hay là Izumi vừa mềm vừa ngọt dưới thân anh lúc này. Dù là tính cách nào cũng dễ dàng khiến cho anh mê muội. 

Cô thích anh, anh cũng thích cô. Izumi yêu anh thật nhiều và đau đớn, anh cũng yêu cô đến mức có thể cho cô mọi thứ. 

Trao cho cô cả thân thể và trái tim. Lại từ đó mà lấy đi tất cả từ cô. 

Đây là một cuộc trao đổi rất công bằng. Anh có bí mật giấu cô, và cô cũng có những điều không muốn anh biết. Anh có thể đặt công việc lên trên, và cô có thể hi sinh anh nếu cần.

Nhưng nếu như có thể tiêu diệt tổ chức. Vậy thì kế tiếp, thay vì chết, Izumi muốn sống cùng anh. 

Cô muốn được thức dậy cùng anh như thế này, nói lời yêu anh, cùng anh ăn sáng, hôn lên môi anh một nụ hôn vội vàng trước lúc lên xe. Sau khi công việc kết thúc, cô có thể đón anh hoặc anh có thể đón cô trở về. Bọn họ sẽ trở về cùng nhau, cùng nấu bữa tối, và trước khi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ nói yêu anh thêm một lần nữa. 

Absinthe vốn dĩ cũng không cần phải đến Berlin đến một tuần. Nhưng một tuần này ở bên anh, đó là mong muốn ích kỷ của riêng cô. 

Một tuần này, là tự cô thành toàn cho chính bản thân mình. 

Dù vẫn luôn cười nhạo chính mình là ngu ngốc và biết rõ điều đó thật là khó khăn. Nhưng mỗi khi ở bên anh thế này, Izumi vẫn luôn bất giác nghĩ đến hai từ dài lâu. 

Dài lâu. 

Tương lai. 

Sau này. 

Ở bên anh thêm một năm, năm năm rồi mười năm nữa. Cô muốn sống cùng anh như thế này, muốn có sau này cùng anh, muốn tương lai mình gắn liền với anh, muốn ở bên anh thật dài lâu. 

Có lẽ cô vẫn sẽ bực bội với anh như thế. Có lẽ anh cũng sẽ thỉnh thoảng dỗi cô và chẳng chịu nói lấy một lời. Nhưng Izumi vẫn muốn ở bên anh, thật lâu. 

Sẽ rất khó khăn. Nhưng Izumi thật lòng, thành tâm thật ý, muốn ở bên anh, thật lâu lại thật lâu. 

Izumi không có tín ngưỡng cũng không có đức tin. Nhưng nếu như thần linh thật sự tồn tại, dù cho biết rõ một kẻ như mình sẽ chẳng thể được thần linh chứng giám. Nhưng cô vẫn muốn nguyện cầu. Cầu cho Furuya Rei sẽ sống thật khỏe mạnh và bình an, chúc cho công việc và cuộc sống của anh luôn luôn thuận lợi, mong rằng người cô yêu nhất sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp.

Lại nếu như có thể, xin cho phép cô được ở lại bên anh. Hay nếu cho có buộc cô phải chết, vậy thì trước khi mạng sống của cô chấm dứt, xin cho cô, được ở bên anh. 

Dù cho chỉ cho cô một tháng, một tuần, một ngày, một tiếng, hay dù chỉ là một khoảnh khắc. Cũng đều có thể. 

Nhưng nếu thế, vậy thì vào giây phút cuối cùng trước khi cô chết đi ấy. Izumi không muốn nhìn thấy anh nữa. 

Cô biết anh sẽ buồn nếu thấy cô phải chết. Dù trên khuôn mặt của Bourbon sẽ vẫn là biểu tình đạm nhiên như cũ. Nhưng cô biết rõ, anh sẽ buồn lắm. 

Anh sẽ vẫn sống, nhưng anh sẽ khổ sở, sẽ khó chịu. Và nếu như phải nhìn thấy anh rơi nước mắt, Izumi sợ rằng tim mình sẽ vỡ tan ra mất. 

Khi anh đã ở trong cô. Izumi ý loạn tình mê, cô thích đến rơi nước mắt, vừa rên rỉ vừa khóc lóc dưới tay anh, ngây ngốc đáp lại từng nụ hôn của anh, lại phối hợp với anh. Để anh đánh dấu lên thân thể mình, càn quấy chơi đùa bên trong thân thể mình, lại chiếm lấy chính bản thân mình. 

Anh ngọt như mật đường, quyến rũ đến ngây ngất. Khiến cho cô không thể rời mắt. 

Izumi thích anh vô cùng, yêu anh đến phát điên. Từ đôi mắt xanh xám xinh đẹp đến mái tóc vàng mềm mại đang khẽ rũ xuống và lay động theo từng cử động của anh. Từ đôi môi đang không ngừng nỉ non gọi tên cô đến yết hầu gợi cảm đang khẽ cuộn. Từ khuôn ngực anh rắn chắc đến đôi tay đang nắm giữ hông cô đến hằn cả vết. 

Izumi ngồi trên người anh, nhìn vẻ mặt anh kiều diễm nồng tình. Cô chống tay lên ngực anh và tự mình cử động. Mặc cho chiếc giường đơn bên dưới đang kêu lên cót két và tiếng nước ướt át đang vang lên khi da thịt chạm nhau khiến chính mình nóng bừng cả tai. Cô run rẩy khi anh vuốt ve thân thể mình. Vừa ngã gục lên người anh lại vừa tìm đến môi anh, quyến luyến hôn anh thật say đắm. 

Dẫu biết là thật khó và không thể. Nhưng Izumi vẫn thoáng nghĩ. Thật là muốn có với anh một đứa bé. 

Một đứa bé giống như anh, hoặc mang nét giống anh. Có thể có mái tóc vàng óng, làn da ấm màu như mật ong, đôi mắt xanh xám sâu thẳm xinh đẹp, hay những đường nét nơi gương mặt thật giống anh. Có lẽ đứa bé đó sẽ thật ngoan ngoãn hoặc thật bướng bỉnh giống như anh khi còn bé. Nhưng chắc chắn, dù thế nào, đứa bé ấy sẽ rất đáng yêu. 

Furuya Rei chắc chắn sẽ trở thành một người cha tốt. Cô biết là anh sẽ. Anh sẽ thật kiên nhẫn với con, sẽ thật thương yêu đứa trẻ đó. Cô có thể hình dung rất rõ, hình ảnh anh dịu dàng bế đứa trẻ vào lòng, dạy con bập bẹ gọi những tiếng đầu tiên, nắm tay và dìu từng bước chập chững. Anh sẽ mỉm cười khi hướng dẫn con tập viết, học võ, hay vào bếp nấu ăn, dạy cho con tất cả những gì mà anh biết. 

Izumi lắng nghe anh rên rỉ. Cô thoáng mơ màng mà ôm lấy gương mặt anh, lại khẽ dùng ngón cái chạm lên gò má anh. 

Anh ấm nóng giống như đang phát sốt. Tiếng thở trầm thấp phảng phất cũng mang theo hơi nóng. Izumi khẽ cắn môi mà nuốt trọn lấy anh, thân dưới khẽ siết lại, khiến anh bật ra tiếng rên rỉ đầy thoải mái. 

Anh thích lắm, đúng không?

Hai người đã làm với nhau biết bao lần. Và cũng giống như anh biết rõ Izumi say mê điều gì ở anh. Izumi cũng biết anh yêu thích gì trên thân thể cô nhất. 

Cô tự vuốt ve thân thể mình, từng đầu ngón tay mềm mại và trắng nõn lướt xuống cổ, xuống xương quai xanh, dừng lại trên ngực mình. 

Izumi không có vấn đề gì khi anh là một kẻ biến thái cuồng ngực người yêu. Dù là cắn, là ngậm, cô đều có thể chấp nhận, hơn nữa cũng rất thích khi anh làm thế với mình. 

Cô cũng thích khi nhìn thấy vẻ khao khát nóng rực trong mắt anh lúc này, khi cô quỳ thẳng trên người anh và cho anh xem tất cả của mình. Từ nơi căng tròn đầy kiêu ngạo đến vòng eo thon thả cong cong, đến bên hông đã bị anh bóp đến hằn lại dấu tay, và cả nơi mẫn cảm đã đầm đìa bên dưới. 

Izumi khẽ ngả người, cô dùng một tay nâng ngực mình lên, tay còn lại cũng không chống lên ngực anh mà lướt nhẹ xuống dưới, tự tách chính mình ra, để anh nhìn thật rõ. 

"Anh muốn, đúng không?"

Furuya Rei nhìn chằm chằm vào cô, giọng khàn đặc. 

"Anh muốn."

Izumi nhìn xuống anh, khóe mắt khẽ nâng, trong phút chốc đã trở lại dáng vẻ Absinthe độc đoán của tổ chức. Độc địa hệt như một con rắn, xinh đẹp như một đóa hồng xanh. Đầy sát khí, nguy hiểm, và chết chóc. Đến mức khiến cho Furuya Rei thoáng rùng mình. 

"Nếu muốn..." Đôi môi đỏ mọng kia khẽ mấp máy, cô hạ thấp thân mình, khẽ cọ vào anh, giống như một nụ hôn. 

"Thì cầu xin em đi."

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Trong ngực cháy nóng giống như bị lửa đốt. Anh chẳng muốn cầu xin Izumi, mà thứ duy nhất anh muốn làm với cô lúc này là đè cô xuống và làm cho cô phải khóc lóc. Xin anh nhẹ lại, xin anh chậm lại. Ôm lấy cổ anh và rơi nước mắt, lại vẫn không ngừng muốn anh, đòi hỏi anh, vắt kiệt anh. 

Nhưng bị đôi mắt xanh kia nhìn đến, cổ họng anh bất giác khô khốc, và hệt như ma xui quỷ khiến, anh nói với cô. 

"Cầu xin em."

Nghe được lời mà mình muốn từ anh. Khóe môi cô khẽ cong lên. Giống như một bông hoa rực rỡ, mê hoặc và ngạo nghễ. 

Cô thì thầm. "Thỏa mãn anh."

Furuya Rei thật sự muốn phát điên. 

Khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn và thuận theo anh ban nãy. Cô đột nhiên trở nên thật hư hỏng, gợi tình và quyến rũ. Đôi chân dài kia quấn chặt lấy eo anh, đôi tay mảnh khảnh không ngừng vuốt ve anh. Izumi kéo anh xuống để anh thở gấp trên người mình, trong khi chính mình lại rên rỉ bên tai anh, hơi thở ấm nóng như mật ngọt rót vào tai anh. 

"Anh làm em phát điên mất..."

"Anh thấy em có giỏi không? Ở trong em có thích không...?"

"Anh cứ như thế thì làm sao mà em xuống giường được? Làm sao mà rời khỏi anh được?"

"Đừng có nghĩ đến chuyện rời anh." 

Furuya Rei ngắt lời cô. Anh vuốt mái tóc đã mướt mồ hôi về phía sau, nhìn cô gái đang bị mình giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu bên dưới, nhìn đôi mắt xanh kia đã ngập tràn hơi nước và đôi môi đang phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm. Izumi đặt ánh mắt lên người anh, chợt rũ mắt, nhìn xuống nơi bọn họ đang dính chặt lấy nhau bên dưới, rồi lại nâng mắt nhìn anh. 

Tóc đen trải dài trên chăn gối. Izumi mềm mại thở dốc dưới thân anh. Lại theo bản năng mà khẽ cong lưng lên, môi đỏ hé mở. 

"Sao em rời anh được?"

Đồ dối trá. 

Furuya Rei nghĩ thầm. Anh không tin những lời này của cô.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Cô nói thật hay nói dối cũng được, nhưng một khi thốt ra, anh sẽ khiến nó thành sự thật hết. 

Khiến cho cô chết ngất dưới người anh vì khoái cảm. Khiến cho cô chỉ có thể chạm vào anh mới thật sự thỏa mãn. Từ nay về sau không thể sống thiếu được anh. Không thể rời xa anh.

Trùng hợp thay. Cô gái dưới người anh cũng nghĩ như thế. 

Cô muốn cho anh nhiều đêm thật khó quên. Khiến anh cho dù có sống hay là chết, cũng chỉ có thể nghĩ đến một mình cô. 

Shinji Izumi và Absinthe đều là cô. Cô có thể ngoan ngoãn dựa vào anh, cũng có thể thật hư hỏng mà chọc ghẹo anh. Mong anh dịu dàng hôn cô, lại muốn anh làm cô thật thô lỗ. Cô có thể khóc lóc xin anh nhẹ nhàng với cô. Lại cũng có thể thật thèm muốn mà quấn lấy anh, xin anh làm thật mạnh bạo đến mức khiến cô bất tỉnh. 

Một buổi sáng rảnh rỗi. Furuya Rei hoàn toàn buông thả mà yêu cô, mà phát tiết lên cô. Anh làm cô cho đến khi cô bất tỉnh rồi lại làm cô cho đến khi cô tỉnh lại. Tiếng chiếc giường đơn cót két từ đều đặn dần trở nên dữ dội. Và cô gái kia, từ thút thít nấc nghẹn, cũng đã trở thành những tiếng khóc lớn nức nở thành tiếng.

Cũng giống như lần đầu tiên bọn họ cùng làm với nhau vào đêm mưa đó. Khi lần đầu tiên họ hôn nhau, và Izumi đã khóc trước mặt anh. 

Tiếng khóc kia giống như thú non, mềm yếu và non nớt. Dễ thương đến mức khiến anh chỉ muốn cô khóc càng lớn tiếng hơn. 

Anh hôn lên nước mắt của cô. Một lần lại một lần, lau nước mắt cho cô. Rồi lại khiến cô tiếp tục khóc lên. 

Mười ngón đan chặt. Thân thể kề cận. Rên rỉ mất hồn. 

Anh cho cô hết lần này đến lần khác. Khiến cho cô ngây ngốc trong khoái cảm mà anh mang đến, khiến cho những lời nói mà cô dùng để khiêu khích anh trước đó nghẹn lại, ngây ngẩn, và chỉ còn lại tên anh. 

"Rei..."

Bỏ qua hết tất cả mọi thứ. Khiến cho cô chỉ còn nghĩ được đến anh. 

"Rei..."

Anh thở dốc trên người cô, lại kéo một bên tay đã chẳng còn sức lực của cô lên, hôn lên mu bàn tay cô. 

"Rei của em. Anh là của em."

Izumi đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt xanh mờ mịt hơi sương, nhìn anh qua màn nước. 

"Anh là của em...?"

"Đều là của em." Anh nói trong vội vã và hỗn loạn, thả bàn tay cô rơi lại xuống đệm mềm, lại tiếp tục thúc vào trong cô. "Tất cả, đều là của em."

Izumi gần như đã đánh mất khả năng suy nghĩ. Cô nghiêng đầu rơi nước mắt, bám lấy anh, nghe anh lặp đi lặp lại từng câu từ đó cho đến khi khắc sâu vào tâm trí. 

"Anh là của em. Tất cả, toàn bộ, đều là của em..."

Furuya Rei vuốt gọn đôi lọn tóc đen dính rũ lại trên gò má cô, 

Dù là khi cô tỉnh táo hay là đã ngất. Nơi mềm mại và yếu ớt kia vẫn luôn quấn chặt lấy anh, ghi nhớ, phối hợp, và nhiệt tình đáp lại anh.

Anh khiến cô trở nên thật chật vật và nhơ nhớp. Cho đến khi Izumi lịm đi thêm một lần nữa thì mới dừng lại. Anh nằm trên ngực cô thở dốc, lại đỡ lấy hông cô, chầm chậm rút ra khỏi người cô. 

Anh bắt nạt cô thật ác. Làm cô đến chết đi sống lại. Rồi đến sau khi kết thúc, anh trở lại thành vẻ dịu dàng của thường ngày, ngoan ngoãn phục vụ cô như một người tình chu đáo nhất thế gian.

Anh lau đi nước mắt lăn dài trên má cô, chạm tay lên khuôn mặt vẫn đang ửng hồng và nóng sốt. Anh vuốt thẳng đi mái tóc đen dài đã rối tung trên gối, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lên má cô, lên những dấu vết mà anh đã để lại trong lúc mãnh liệt ban nãy. 

Và rồi, anh lại một lần nữa nằm lại bên cô. 

Furuya Rei nhìn vẻ sắc tình còn vương trên khuôn mặt cô, cảm thấy chính mình chưa bao giờ thấy được một cô gái nào xinh đẹp đến thế. Chưa bao giờ cảm thấy gắn bó với một ai, muốn ở bên một người dài lâu đến vậy. 

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, bao bọc trong lòng bàn tay mình, lại kéo bàn tay cô lên đến trước môi mình, hôn lên mu bàn tay cô. 

Khựng lại trong giây lát, anh tiếp tục hôn lên ngón áp út của cô. Áp môi mình lên đó, cảm nhận nhiệt độ nhàn nhạt trên ngón tay. Lại khẽ gọi tên cô. 

"Izumi."

Izumi đã ngất lịm đương nhiên chẳng thể nghe được lời anh nói. Anh nhìn cô thật lâu, và mặc cho cô không hề trả lời, anh vẫn liên tục, khe khẽ, nỉ non gọi tên cô. 

Một lần, rồi lại một lần. 

Em đừng chết. 

Ở lại bên anh. 

Sống cùng anh.

Giống như thế này, cùng với anh, thật lâu lại thật lâu. 

Ngoài trời, cơn mưa giông vẫn liên miên chẳng dứt. Từng hạt mưa rơi lộp bộp gõ vào cửa sổ, vang vọng. 

Trong căn phòng nửa sáng nửa tối và tĩnh lặng. Anh ôm cô thật chặt và kéo cô vào trong lòng mình. Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cảm nhận hơi thở, nhiệt độ và nhịp tim đang đều đặn đập từ cô. Cảm nhận thật rõ rằng cô đang thật sự tồn tại, và đang ở cạnh bên anh.

Anh nói thật nhẹ nhàng, giọng thì thầm như gió thoảng, lặp đi lặp lại những lời ấy với tất cả sự chân thành. Như thể muốn khiến cho cô dù có đang chìm trong giấc mộng thì cũng phải nghe thấy. 

"Anh yêu em."

Giống như nguyện cầu với thần linh. Anh thì thầm. Gần như thành kính. 

"Anh yêu em."

...

Tác giả có lời muốn nói: 

V: Lụy tình vcl -)))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com