32
Thuốc súng.
---
58.
Ngày cuối cùng Izumi ở lại nhà anh. Furuya Rei đặc biệt trở về nhà sớm. Nấu cho cô một bữa thật thịnh soạn. Lại sau khi cô ăn uống và dọn dẹp xong xuôi. Anh nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận và đẩy đến trước mặt Izumi, vừa chống cằm vừa nhìn cô mỉm cười.
"Quà cho em."
Izumi hơi kinh ngạc. Cô nhìn anh và hộp quà kia hồi lâu. Khẽ chớp mắt, hỏi lại.
"Cho em?"
Furuya Rei cười đến sáng lạn, anh gật đầu. "Anh đã đặt từ hơn một tháng trước lận đó. May mà về kịp."
Izumi cảm thấy câu anh vừa nói có gì đó hơi lạ, ý tứ trên gương mặt anh cũng có gì đó hơi kỳ lạ. Lại nghe thấy anh nói tiếp.
"Mở ra xem thử đi."
Chẳng hiểu sao Izumi lại có chút do dự. Cô chạm đến hộp quà màu đỏ kia. Trong ánh mắt của Furuya Rei mà nhẹ nhàng nâng lên, cảm thấy đồ vật bên trong khá là nặng, thậm chí còn nghe thấy tiếng kim loại cọ sát.
Lại cho đến khi mở hộp quà đó ra, khi nhìn thấy lớp giấy gói quà bọc kín phía trong. Cô chau mày. Dự cảm bất ổn trong lòng càng thêm nghiêm trọng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Furuya Rei vẫn đang cười với mình. Cúi đầu cẩn thận mở giấy gói ra từng chút một để không làm rách, lại cho đến khi đã thấy được đồ vật bên trong, nhìn một góc lông xù xù, Izumi nhất thời cũng không hiểu nổi đây là thứ gì.
Cô nhón tay cầm một góc lông xù kia kéo lên, cảm thấy nó dường như hơi nặng so với lông thú bình thường, lại ngay lập tức nhìn thấy một góc dây xích màu bạc lộ ra, lanh lảnh kêu lên.
"..."
Quà mà Furuya Rei tặng cho cô là, một cái còng tay.
Một cái còng tay, đáng yêu, đính lông xù xù.
Furuya Rei vừa chống cằm nhìn cô vừa cong mắt cười tươi. Anh nhìn biểu cảm Izumi từ thấp thỏm dần trở thành vô cảm và lạnh ngắt. Cô lấy chiếc còng tay kia ra, sau đó tiếp tục với tay vào trong hộp, lấy ra một chiếc bịt mắt, một chiếc choker đính chuông bạc, một đôi tai thỏ đen, một sợi dây trói dạng mềm, và thứ cuối cùng --
Mí mắt Izumi khẽ giật.
-- Là một cây roi da.
Furuya Rei, không, tên khốn biến thái ngồi đối diện nhìn cô cầm chiếc roi da đó, từ tốn hỏi.
"Em có thích không?"
"Ha."
Izumi nắm chặt chiếc roi da kia, vươn tay trái mình ra, nhẹ nhàng đánh lên đoạn cổ tay của mình một cái.
Cảm nhận tay mình tê dại, cô bình tĩnh nói. "Cũng được."
Một bộ trang bị sáu món này, hoàn toàn khiến cho ảo tưởng của cô đối với món quà đầu tiên mà anh tặng mình nát vụn.
Izumi lặng lẽ bỏ đống đồ kia vào lại hộp, ngẩng đầu nhìn qua người đàn ông đang tủm tỉm cười ở phía đối diện. Cô trầm tư vài giây, hỏi.
"Anh muốn đánh em?"
Furuya Rei vô tội chớp mắt.
"Đâu có đâu?"
Izumi nhìn anh chằm chằm. Trong mắt có chút lên án. Lại rất nhanh sau đó đã thở hắt ra, nghiêng đầu về một phía.
"Em muốn uống nước."
Người đối diện kéo ghế đứng dậy, ngoan ngoãn đi lấy nước cho cô
Khi anh trở lại, Izumi cầm lấy ly nước có độ ấm vừa phải kia trong tay và khẽ nói cảm ơn. Cô nhấp một ngụm nhỏ, ngước nhìn người đang đứng phía sau ghế mình, và lại nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa.
Cô đặt ly xuống bàn, ngửa người tựa vào lưng ghế.
"...Vai em hơi mỏi."
Furuya Rei ngay lập tức phản ứng lại và bắt đầu đấm lưng bóp vai cho cô. Lực đạo rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Izumi yên tâm để anh phục vụ, cho đến khi đôi tay lớn kia bắt đầu lần vào trong cổ áo cô và luồn chậm xuống dưới.
"..."
Anh cúi xuống và thì thầm vào tai cô, giọng trầm thấp, kéo dài.
"Thoải mái không em?"
Izumi cảm thấy má mình nóng ran, cô nghiêng đầu tránh đi. Lại bỗng cảm nhận được vành tai mình bị ngậm lấy, khẽ miết.
Cô khẽ run lên khi bàn tay anh đã luồn vào trong áo con của cô, chạm lên bầu ngực trần mềm mại. Từng ngón tay nóng ấm ôm trọn lấy ngực cô, hơi thở anh nóng ấm lả lướt, mơn man chạm lên cổ và gáy cô, khiến cho Izumi rùng mình đến run rẩy.
"Em thích lắm, đúng không?"
Izumi cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ tràn ra, gắt gỏng.
"Không thích!"
Anh hôn lên gáy cô, giọng buồn buồn.
"Không thích thật sao?"
Izumi cảm thấy sao mà nhớ Furuya Rei thủa trong sáng đến thế. Cô muốn nhớ lại hình ảnh anh khi anh chỉ mới chín tuổi, nhưng bàn tay đang lần mò trên ngực cô khiến cô cảm thấy chính mình như đang vấy bẩn anh.
Furuya Rei khi chín tuổi rõ ràng đáng yêu như thế --
Nhận ra cô đang không tập trung vào mình. Đôi mắt xám xanh của người phía sau cô hơi trầm xuống. Furuya Rei vén mái tóc dài về một phía, nhẹ nhàng cắn vào gáy cô. Izumi khẽ rên lên một tiếng. Giống như một con thỏ bị người nắm lấy tai, cô bủn rủn mất sức, nghiêng đầu về một phía, mi mắt bắt đầu mờ sương đi khi anh liếm nhẹ lên vết cắn đó.
Cả khuôn mặt, tai, cổ và gáy của cô đều đã đỏ bừng. Bàn tay đang càn quấy trên ngực cô rất nhanh đã không còn hài lòng nữa. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bụng nhỏ của cô, lướt chạm xuống, hơi dừng lại khi chạm đến cạp quần cô, lại lướt ngang sang và chạm đến hông cô.
Izumi bị người nhấc bổng lên. Cô run rẩy gục đầu lên vai anh, qua hàng mi ẩm ướt mà nhìn thấy anh đang cầm chiếc hộp đỏ kia lên, nhẹ nhàng bế cô bước vào trong phòng ngủ.
Furuya Rei cắn lên vành tai cô, dùng một tay đỡ lấy đùi cô và nói khẽ.
"Em phải giữ anh thật chặt vào."
Izumi cắn vào vai anh qua lớp áo, vừa dùng chân quấn lấy eo anh lại vừa mở miệng mắng anh.
"Đồ khốn."
"Ừ." Furuya Rei chẳng lấy đó là điều gì xấu hổ. Anh hơi buông lỏng tay đang giữ đùi cô ra, nhẹ nhàng mà đánh vào hông cô một cái. Khiến cho Izumi nghẹn ngào mà càng quấn chặt lấy anh.
"Anh là đồ khốn, thì sao?"
Hô hấp Izumi dần trở nên dồn dập. Cô co rúm lại khi anh cứ cắn lên cổ và gáy mình. Anh hôn mà lại giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khiến cho cả người cô rùng mình tê dại.
Thực ra là không chỉ có Izumi. Mà ngay cả chính Furuya Rei cũng đang hơi mất kiềm chế. Anh đặt Izumi xuống giường, hôn lên trán Izumi và dần lần đến môi cô, hôn cô thật nhẹ nhàng.
Izumi thích anh hôn cô thế này. Thích cái cách khi môi anh mơn man khe khẽ nơi khóe môi cô, thích cái cách khi anh di chuyển nhẹ nhàng, lả lướt lên môi cô, cũng càng thích cái cách khi anh dễ dàng tách môi cô hé mở và quấn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn, tạo ra những âm thanh ướt át đến mức khiến cô đỏ bừng cả tai.
Anh vừa hôn vừa giữ lấy gáy cô giống như đang giữ lấy một con mèo nhỏ. Nằm dưới anh, áo quần trên người Izumi rất nhanh đã trở nên xộc xệch. Cô run run khi anh kéo áo mình lên, lại giơ chân lên đá vào người anh.
"Trong đầu anh chỉ nghĩ đến được những chuyện này thôi hả?"
Furuya Rei rũ mắt nhìn cái chân nhỏ đang đáp lên ngực mình. Thuận tay cầm lấy cổ chân cô mà kéo lên, há miệng cắn lên cẳng chân cô một cái.
Nhìn dấu răng anh để lại trên chân mình. Má Izumi nóng ran, chỉ muốn nâng chân đạp luôn vào mặt anh.
Furuya Rei kéo chân cô vào trong chiếc áo sơ mi, để chân cô áp lên bụng mình. Cảm nhận đầu ngón chân cô co quắp, khóe môi anh khẽ cong lên. Từ tốn nói.
"Chuyện nam nữ này, ở tuổi chúng ta, mãnh liệt một chút không phải là chuyện bình thường sao?"
Izumi cảm thấy anh cần phải xem lại khái niệm "một chút" của mình. Cô kéo chăn lại che mặt, hít vào vài hơi thật sâu trước khi buông lỏng chăn ra và nhìn về phía chiếc hộp đỏ đã được mở tung bên đầu mình.
"Đồ biến thái."
Furuya Rei khẽ nhún vai, kéo chân cô áp lên ngực trái, ngay vị trí trái tim.
"Em muốn nói sao cũng được."
Izumi càng mắng càng hăng hái.
"Tên biến thái chết tiệt."
Anh không hề xấu hổ.
"Cảm ơn đã khen."
Izumi dùng sức đạp lên ngực anh như muốn đá ngã anh xuống giường. Nhưng Furuya Rei không dễ bị đá ngã như thế. Anh nhìn lên đồng hồ ở đầu giường, ước lượng thời gian, lại cúi xuống với cô.
"Absinthe sẽ xuống sân bay vào mười giờ sáng mai, em nhỉ?"
Izumi nhìn anh đã ghé lại gần sát, lồng ngực phập phồng, nghiêng đầu tránh đi tầm mắt anh.
Cô không trả lời, nhưng nhìn gương mặt đã ửng đỏ của cô, Furuya Rei rất hiểu ý người mà ghé càng sát xuống, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của cô đã chững lại mới vừa lòng mà mỉm cười.
Anh nắm cằm Izumi và bắt cô nhìn thẳng vào mình. Nhìn cô gái đang co rúm lại dưới người mình. Anh khẽ liếm môi dưới, vừa cười vừa nhìn vào đôi mắt xanh kia.
"Kể từ lần mà em bắt anh phải dùng thắt lưng của anh để trói tay em lại." Anh hạ thấp trọng tâm, kề vào tai cô và nói. "Anh đã phát hiện ra, Izumi của anh thích chơi trò này lắm."
Má Izumi nóng bừng. Cô hơi giãy dụa, lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay và kéo lên đến qua đỉnh đầu.
Furuya Rei nằm đè lên người Izumi, lại khẽ mổ lên môi cô một cái.
"Em thích anh hôn em, thích được anh thơm thơm má như thế này, lại cũng thích anh đánh vào đùi em, vào mông em, vào hông em đến hắn cả vết. Sau đó lại hôn em thật sâu, hôn lên môi em, lên cổ em như thế này, rồi lại lướt dần lướt dần xuống, hôn lên ngực em, chơi với ngực em. Làm em thật là mạnh, vào trong em thật là sâu. Lại làm em đến khi em khóc nấc lên thành tiếng, như thế rồi lại như thế."
Izumi có cảm giác tai mình đã sắp phát bỏng. Cô nghiêng đầu khỏi tay anh, nhắm chặt mi mắt. Lại cảm giác được anh đã xốc cả áo phông lẫn áo ngực của mình lên, khiến cho đôi ngực mình phơi bày trong không khí lành lạnh, lại rất nhanh đã nóng rực lên dưới tầm mắt anh.
Cô nghe thấy giọng anh chậm rãi, khe khẽ nói.
"Izumi thích anh phải vừa hôn một bên vừa nghịch một bên. Không thích anh bỏ qua bên nào, thiên vị bên nào."
Anh nhìn chằm chằm như để kiểm chứng, lại nói với cô.
"Có phải nó đã lớn hơn trước rồi không? Có phải là nhờ anh không?"
Cô xấu hổ đến mức muốn chết. Cô vừa che đi ngực mình vừa lắc đầu nguầy nguậy. Đáy mắt tụ ẩm ướt, ầng ậc nước mắt.
"Rei..."
Furuya Rei nhìn cô chăm chăm, lại cúi xuống mổ nhẹ lên môi cô.
"Ơi?"
Anh nhìn đôi cổ tay non mịn bị chính mình nắm gọn trong lòng bàn tay. Anh hơi rướn người lên phủ lấy cô, lại khẽ cắn lên tay cô.
"Nhưng dù là thắt lưng, cà vạt hay những thứ khác. Thì mỗi khi Izumi của anh bị anh làm thích đến giãy dụa cũng sẽ tự làm cho tay mình hằn vết. Anh xót lắm."
So với những thứ kia, kỳ thật anh càng thích dùng tay mình để bắt lấy cô hơn. Nhưng tiếc thay, anh chỉ có hai tay.
Quần áo trên người dần bị cởi xuống. Izumi co ro nằm trên giường, cô cố gắng kéo chăn che đi người mình nhưng lại chẳng thể thoát khỏi tay anh. Furuya Rei nằm đè trên người cô, vẫn quần áo chỉnh tề. Anh nhìn Izumi đang gần như cuộn tròn lại dưới người mình, vừa cười vừa lấy chiếc còng tay lông xù xù kia mà nắm chặt trong tay.
Ánh mắt anh liếc đến chiếc hộp đỏ kia, thì thầm khe khẽ.
"Thỏ đen."
Thân thể Izumi đã nóng ran. Cô tức giận đá anh lần nữa, nhưng lần này thì Furuya Rei để yên cho cô đá.
Izumi đạp chân cũng chẳng mạnh lắm. Trong mắt anh, lại càng giống như một con thỏ con yếu ớt đang dốc sức kháng cự.
Các loài động vật gặm nhấm cỡ nhỏ, mà điển hình là thỏ, có chu kỳ động dục ngắn trong vòng bốn đến năm ngày. Cùng với khả năng sinh sản liên tục cùng khả năng phối giống nhiều lần, thường bị nói là nhu cầu "cao" hơn nhiều loài khác.
Bị nói là thỏ. Izumi liếc nhanh xuống dưới người anh, hơi thở chững lại, nghẹn ngào.
"Anh mới là thỏ thì có."
Nghe cô oán giận, Furuya Rei bật cười. Anh buông lỏng tay cô ra và nhìn cô ngoan ngoãn cuộn lại dưới người mình, lại chốc chốc, anh với tay đến phía tủ giường, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ ở trong đó.
"Anh vốn muốn để cho em tự phát hiện ra cơ, nhưng tệ thật, đã để trong đó suốt ba ngày rồi mà em vẫn chẳng phát hiện ra gì cả."
Izumi ngây ngẩn. Cô nhìn anh mở chiếc hộp nhung đó ra, lại lấy ra từ trong đó một sợi dây bạc lấp lánh.
Furuya Rei vừa cầm lấy chân cô gác lên đùi vừa ướm thử sợi dây đó lên cổ chân thon thon đang nằm gọn trong tay anh. Nhìn thấy cô nhân lúc đó mà kéo chăn phủ lên thân thể mình thì cũng không cản lại mà chỉ hơi chớp mắt, lại mỉm cười với cô.
"Đây mới là quà mà anh tặng cho em."
Izumi nhìn chằm chằm sợi lắc chân kia. Lại ngước mắt nhìn anh.
"Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?"
"Tính từ ngày bắt đầu đặt mẫu đến giờ thì khoảng chừng ba tháng một ngày?" Furuya Rei nghĩ lại, cười. "Cứ coi là tròn ba tháng đi vậy."
Ba tháng. Izumi nghĩ về mốc thời gian này. Nhận ra đó cũng là sau khi bọn họ bắt đầu thật sự qua đêm cùng với nhau.
Vậy nên, đối với Furuya Rei, chiếc lắc chân này có ý nghĩa đại khái giống như -- quà kỷ niệm? Kỷ niệm hẹn hò? Cho dù bọn họ thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò?
Cô lập tức lắc đầu.
"Không được làm tròn. Ba tháng một ngày là ba tháng một ngày."
Izumi nhìn vào mắt anh, đôi mắt xanh đầy vẻ nghiêm túc. Cô hơi vươn chân lên, đặt trên ngực trái của anh.
"Đeo cho em."
Furuya Rei cầm lấy bàn chân nho nhỏ kia, mỉm cười.
"Tuân lệnh."
Izumi nhìn kỹ chiếc lắc chân kia. Chiếc lắc chân ánh lên ánh trắng của bạch kim kia được đính kèm với ba viên đá màu xanh đen, lại cùng với một hàng sáu chiếc chuông câm nhỏ. Tạo thành một chiếc vòng xinh đẹp tinh xảo.
Màu xanh kia nhìn thoáng qua chẳng khác gì màu đen. Nhưng khi đặt trên vai anh thế này, dưới ánh đèn sáng rực, Izumi có thể thấy rõ rằng dưới ánh sáng, sắc xanh từ ba viên đá quý đó giống hệt như màu mắt mình.
Tim cô đập nhanh hơn. Lại bỗng nhiên thấy người kia lần mò đến những chiếc chuông nhỏ trên chân cô và gạt nhẹ một cái. Và khi anh men dọc theo bắp đùi kia mà lướt xuống, chỉ một cái run rẩy khe khẽ của Izumi cũng khiến chuông bạc lanh lảnh kêu lên.
"...?!"
Thấy cô tròn mắt nhìn mình. Furuya Rei giải thích với cô.
"Là đặc biệt thiết kế đó."
Furuya Rei hôn lên chiếc chuông kia. Đôi mắt xanh xám thấm đẫm ý cười, trong mắt Izumi lại giống hệt như yêu tinh câu hồn đoạt phách.
"Ra đường thì nó sẽ là chuông câm, còn ở bên anh, chỉ cần em gạt chiếc chốt chặn trên chuông nhỏ một cái thôi. Vậy thì cho dù em có ở đâu trong nhà, anh cũng có thể tìm thấy em."
Anh khẽ đụng chiếc chuông nhỏ kia một cái, nghe tiếng chuông leng keng kêu lên. Và lại mỉm cười với cô.
"Có thích không? Izumi?"
Tim Izumi đập thình thịch. Và trước cả khi có thể kịp suy nghĩ, cô đã gật đầu.
"...Em thích."
Thế nhưng đôi mắt xanh kia lại chẳng hề nhìn đến chiếc lắc bạc dưới chân. Izumi nhìn vào mắt anh, lặp lại một lần nữa.
"Em thích lắm."
Furuya Rei biết rõ rằng cô không hề nói đến chiếc lắc bạc kia. Izumi ngước mắt nhìn người đang cười đến vui vẻ trước mặt, muốn nói thêm gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời thì lại thấy anh bỗng vươn tay lấy chiếc tai thỏ đen trong hộp đồ chơi tình thú kia ra, cong mắt nhìn mình.
"Nếu đã thích đến thế. Vậy thì, báo đáp anh một chút nhé?"
"..."
Lần đầu tiên, Izumi bị người khác ép buộc "trả lễ".
Đôi mắt xanh ầng ậc nước nhìn anh, từ đôi môi đỏ khẽ phát ra một tiếng nức nở khi nhìn anh che đi tầm mắt mình. Cô run run nằm dưới người anh, giống như một con thỏ nhỏ không sức chống cự bị anh đè ngửa ra giường.
Mà thực ra thì, Izumi thậm chí còn chẳng buồn chống cự.
Furuya Rei vui vẻ nhìn thành quả của mình sau hơn mười phút nỗ lực. Anh vuốt vuốt đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cô, lại dần chuyển xuống dưới, miết miết lên vành tai đã đỏ bừng ẩn dưới lớp tóc đen. Anh nhìn chiếc còng đang trói lấy tay cô trên đỉnh đầu giường, cùng với chiếc choker có đính chuông bạc trên cổ cô, ánh mắt dần dần chuyển xuống bên dưới, bên dưới nữa, và dừng lại.
Và anh khẽ nói.
"Hình như anh vẫn thích được giữ lấy em hơn."
Izumi cũng muốn anh giữ lấy cô hơn là những thứ này. Dù chúng chẳng làm cô đau, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy anh, muốn được ôm lấy anh --
Thoáng một chốc, Izumi khẽ á lên một tiếng, tiếng xích sắt từ còng tay đang được gắn với đầu giường lanh lảnh kêu lên. Cô yếu ớt nức nở khóc lên, muốn khép chân lại lại bị anh nắm đùi tách ra.
Anh nói với cô trong tiếng cười, hệt như vừa thành công kiểm chứng được điều gì thú vị.
"Nhưng hình như Izumi lại càng thích anh làm thế này với em hơn? Có đúng không?"
Đôi mắt bị che lại khiến các giác quan còn lại của cô càng trở nên linh mẫn. Cô có thể ngửi được chút hương vị ái muội đang dần lan tràn trong phòng ngủ nhỏ này. Cũng có thể nghe thấy tiếng giường gỗ dưới người rung lên từng hồi, rền rĩ theo nhịp chuyển động của cả cô và anh, cùng với đó là tiếng nước đang vang lên tục tĩu và tiếng chuông bạc trên cổ mình, trên chân mình đang kêu lên khe khẽ khi người mình nảy lên đệm giường và lẩy bẩy vì anh.
Cô rên rỉ cựa mình, cảm nhận mái tóc tơ mỏng mềm đang cọ vào đùi mình, cùng với đôi môi ấm nóng, và --
"Ưm..."
Izumi bị anh làm thích đến ngây ngất. Cô khẽ cắn lên môi dưới, cố gắng dùng đùi giữ chặt lấy anh, xin xỏ anh tiếp tục làm mình thích hơn.
Furuya Rei rất vui vẻ mà chiều theo cô. Anh làm cho cô thích đến mức khiến cho chiếc chuông bạc trên cổ chân cô phải giật lên từng hồi mãnh liệt. Cho đến khi cô ưỡn người lên và thút thít bật khóc, mềm mại gọi tên anh trong cảm giác đê mê.
"Rei..."
Giọng cô mướt đẫm như lụa mỏng thấm nước. Thân thể xinh đẹp và ướt át đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Anh dùng ngón cái quệt lên môi dưới mình trước khi rời khỏi cô, lại cực kỳ ác ý mà bôi luôn lên ngực cô.
Nhìn cái cách cô khẽ giật lên khi anh chạm đến ngực cô. Furuya Rei cúi người hôn lên má cô một cái, lại khẽ búng lên chiếc chuông bạc trên cổ cô, trêu chọc mà gọi.
"Thỏ con."
Cảm nhận đôi tay anh đang vuốt ve tai thật của mình, Izumi nghiêng đầu nấc nghẹn, nhưng cũng chỉ có thể mềm mại dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
"Ngoan quá." Furuya Rei khen ngợi cô, lại lần xuống đôi ngực tròn lẳn đang không ngừng phập phồng lên xuống vì cao trào bên dưới, khẽ bóp.
"Izumi của anh vừa xinh lại vừa ngoan."
Vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Khiến cho anh chỉ muốn chọc cho cô tức điên lên, hoặc là khiến cho cô mất kiểm soát mà khóc thét lên dưới người anh.
Anh ghé sát tai cô, thì thầm nỉ non.
"Thật là muốn làm chết em. Khiến cho em ngoại trừ ở bên anh ra thì không còn đi đâu được nữa."
Bị trói buộc ở bên anh. Giống như chiếc lắc chân kia.
Cả người Izumi run lên. Cảm nhận anh cứ không ngừng chạm lên thân thể mình, cả gương mặt cô đều đã nóng bừng lên như bị bỏng. Izumi dùng sức giật mạnh chiếc còng tay mềm kia nhưng không thể nào giật đứt, vậy nên chỉ có thể yếu đuối mà cầu xin anh.
"Hôn em."
-- Hoặc là, ra lệnh cho anh.
Rõ ràng Izumi mới là người đang bị trói, vậy mà cũng vẫn là cô, có thể khiến cho Furuya Rei răm rắp nghe theo mình.
Furuya Rei quần áo chỉnh tề nằm dưới thân cô, còn Izumi thì ngồi trên người anh. Lần lượt làm với anh như cách mà anh đã đối xử với mình ban nãy. Cô bịt mắt anh lại, đeo cho anh chiếc choker có đính chuông kia lên cổ, đeo tai thỏ cho anh. Nhưng còn chiếc còng tay kia thì lại bị chia làm đôi nửa, nối tay trái của cô với tay phải của anh.
Izumi nhìn người đàn ông đang nằm dưới người mình, phải thừa nhận, trò chơi này quả đúng là kích thích.
Nhưng khác với cô, con thỏ đen dưới người rõ ràng là đang tràn ngập hứng thú và chờ mong cô sẽ đến hưởng dụng mình. Nhưng còn Izumi, thì rõ là không muốn.
Cô chậm chạp gỡ chiếc thắt lưng kia ra và kéo khóa quần của anh xuống. Và sau đó, thì mặc kệ anh.
Thấy anh khẽ cắn lên môi dưới. Izumi hơi hơi nhích hông, cảm thấy vừa lòng khi làm anh càng thêm khó chịu.
"Làm cho em vui, rồi em sẽ cho anh."
Furuya Rei hít sâu một hơi, bàn tay không bị trói ôm lấy eo cô, khàn giọng hỏi.
"Phải làm sao thì em mới vui đây?"
Izumi gần như nằm sấp trên ngực anh, cọ cọ.
"Tự nghĩ đi chứ? Anh học giỏi lắm mà."
Chỉ có đứa ngốc mới nghĩ ngợi. Furuya Rei chỉ muốn dùng sức giật đứt chiếc còng tay này và làm cô sướng đến thét lên. Nhưng Izumi đã chặn đầu trước, cô nắm lấy một đầu sợi xích và kéo nhẹ, lại khẽ nhích lên, áp ngực mình lên mặt anh.
"Thỏ con. Nghĩ đi."
Anh chẳng còn buồn nghĩ, ngay lập tức ngậm lấy nơi mềm mại kia.
Izumi luôn thấy thích khi anh làm thế này. Nhưng nằm trên người anh thật sự mỏi tay quá. Izumi chỉ kiên trì được đúng vài phút trước khi nằm gục xuống người anh và yếu ớt rên rỉ.
Cô bị cúc áo sơ mi của anh cấn thật đau, bị anh hôn cắn đến dầm dề. Izumi nghịch chiếc chuông nhỏ trên cổ anh, lại cúi xuống ngậm lấy yết hầu anh và liếm nhẹ để nghe anh rên lên thành tiếng.
Cô thở hổn hển nhìn người đang nằm dưới thân mình. Nói với anh.
"Ngày mai em sẽ mua cho anh một chiếc sơ mi khác nhé?"
Furuya Rei ngước mắt nhìn cô, lại chốc chốc, thấy cô cúi xuống, cách lớp áo sơ mi mà hôn cắn mình. Và gọi anh.
"Thỏ con, trông anh thế này đáng yêu quá đi."
Tai thỏ đung đưa, chuông bạc kêu lên lanh lảnh. So với cách một lớp áo thì anh càng thích hơn khi Izumi chạm lên da trần của mình, nhưng lâu lâu làm kiểu này cũng không đến nỗi tệ.
Cuối cùng thì anh cũng chẳng lỡ dùng dây trói và roi da lên người Izumi. Mà vốn dĩ thì, anh cũng không hề có ý định dùng đến hai thứ đó. Izumi không muốn rời anh, và thay vì chiếc roi da nhỏ đó, thì cô gái kia của anh vẫn thích anh tự thân hơn nhiều.
Giống như hiện tại. Khi anh đánh vào hông cô đến in hằn dấu tay. Vòng eo thon dưới tay anh ngay lập tức căng cứng lại. Cô gái kia vừa run rẩy bám lấy ga giường bên dưới vừa dốc sức siết chặt anh, nghẹn ngào khóc lên.
Chiếc bịt mắt kia đã thấm đẫm nước mắt của cô. Anh cầm một đầu còng tay kéo một bên tay đã mất hết sức lực kia lên khỏi mặt giường, trêu chọc.
"Chỉ mới đánh có vài cái mà em đã lên rồi?"
Izumi bị anh nói đến khóc. Cô rũ rượi nằm sấp trên giường nhỏ, tự vân vê ngực mình, lại xin anh.
"Rei..."
"Anh đừng nói nữa, cho em đi, cho em nữa đi mà..."
Furuya Rei khẽ chớp mắt, ôm lấy eo cô mà tiếp tục di chuyển, lại giống như oán giận mà vươn tay nhéo lên ngực cô, phàn nàn.
"Muốn anh làm mà không cho anh nói là sao?"
Izumi bị anh làm đến mềm nhũn, cô vừa thở dốc vừa ngoan ngoãn nằm dưới người anh. Nghe thấy anh nói thế cũng chỉ chọn để mình chìm trong dục vọng mà lờ tịt đi lời nói của anh.
Furuya Rei thở dài, nắn ngực cô, khiến cho cô càng thêm dễ chịu.
"Thỏ hư. Em chỉ biết chờ anh làm cho em thoải mái thôi."
Izumi rên rỉ, cô vẫn bám chặt vào ga giường để anh lôi kéo, lại trong thoáng chốc, cô sờ lên đỉnh đầu mình, xác định không có tai thỏ thì mới dám mở miệng oán giận ngược lại anh.
"Anh mới là thỏ thì có."
Tai thỏ hiện tại đúng là vẫn đang ở trên đầu Furuya Rei. Anh khẽ a lên một tiếng và bất ngờ thúc sâu vào người cô, khiến cho Izumi giật mình căng cứng.
"Hình như loài thỏ ngoài tự nhiên cũng giống chúng ta bây giờ lắm đó."
Anh buông hông cô ra, cởi còng tay cho mình và cầm đầu còng tay đó, nhẹ nhàng còng lên bên cổ tay còn lại của cô. Và khẽ nói.
"Giống như thế này."
Anh vòng tay qua khuỷu chân Izumi, ôm cô lên và khiến cô hơi gập gối lại, bế cô xuống khỏi giường. Lại gọi cô.
"Thỏ con."
Izumi chống tay vào tường, cảm nhận được anh đang thì thầm bên tai mà xấu hổ đến nóng ran mặt mũi. Cô rên lên thành tiếng khi anh tiến vào trong cô và nhẹ nhàng đưa đẩy. Bị bế lên giống như thế này luôn khiến Izumi cảm thấy sợ hãi, lại chẳng cần nói đến hiện tại khi cô còn đang bị bịt mắt. Cô chới với tựa người lên mặt tường khi anh đẩy mạnh, rấm rứt khóc lên.
"Rei, em không thích thế này...!"
Nhưng thỏ đen phía sau lưng lại rất thích nhìn cô như thế này. Anh nhìn cô gái đang bủn rủn dưới tay, cảm nhận đôi chân nhỏ xinh đang cố hết sức cọ lên bắp chân anh để tìm lấy điểm tựa. Anh khẽ ừ một tiếng và lật cô trở lại, để đôi chân dài kia có thể dễ dàng quấn chặt lấy eo mình.
Izumi quả nhiên đã dễ chịu hơn nhiều. Cô khẽ nấc lên, vừa bị anh làm đến khóc lóc vừa không ngừng tìm đến môi anh, đòi hôn anh.
Áo sơ mi trên người Furuya Rei đã sớm trở lên chật vật đến chẳng chịu nổi. Nhăn nhúm vì bị cô và chính anh xô kéo, ẩm ướt bởi mồ hôi của anh và nước của cô. Izumi đã cố kéo đứt vài lần để tháo áo khỏi anh nhưng chẳng thể nào kéo đứt được. Cô ức đến mức mi mắt rưng rưng, cắn lên vai anh.
"Anh cởi ra đi, cởi ra cho em đi mà."
Furuya Rei chẳng muốn buông cô ra, nhưng nghe cô mè nheo, anh cũng chỉ có thể tạm dừng và cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người mình, ném xuống mặt đất dưới chân. Sau đó tiếp tục làm cô.
Izumi gục đầu lên vai anh mà rên rỉ, bởi bị còng sắt nên chẳng thể nào ôm chặt lấy anh giống như thường lệ mà chỉ có thể choàng lấy cổ anh, lắng nghe tiếng chuông bạc trên cổ anh và trên chân mình lanh lảnh kêu lên.
Cô cảm giác được chính mình đã thấm ướt anh, ngay cả đùi non của mình cũng đã đầm đìa ướt nước. Và khi Furuya Rei đã chịu hết nổi mà kéo rơi chiếc bịt mắt kia của cô xuống. Cô nhìn anh qua màn nước mắt, nhìn đôi tai thỏ đã sắp rơi xuống khỏi đầu anh mà khẽ bật cười, nói với anh trong tiếng thở nặng nề.
"Hình như cả anh và em đều không thích hợp với cái tai thỏ này lắm thì phải..?"
"Đồng ý."
Furuya Rei vừa không ngừng trừu sáp vừa vươn tay ra sau gáy mình. Giúp Izumi tháo chiếc còng tay kia ra xong. Anh thả cô xuống đất và lật ngược cô lại, bắt cô phải chống tay lên tường.
"Anh vẫn thích Izumi nguyên bản này hơn nhiều."
Tai thỏ tai mèo gì đó, dù trông rất đáng yêu, nhưng quả nhiên anh vẫn thích Izumi thế này nhất.
Thích Izumi cả người không có một mảnh vải nào thừa thãi. Muốn đôi mắt xanh ẩm hơi sương kia phải khóc lóc vì mình, muốn nhìn thấy cô run rẩy dưới thân, nhìn đôi đùi non vốn kẹp chặt bị chính mình kéo mở để tiếp nhận lấy anh.
Anh vân vê nơi đã cố hết sức để tiếp nhận lấy mình, ghé vào tai Izumi, khen cô.
"Ngoan quá."
Izumi nằm thẳng trên giường, chân vẫn chưa thể khép lại, từ ngực trở xuống đều thấm đẫm bởi dục vọng của anh. Cô thở gấp dưới thân anh, đôi mắt xanh lim dim mềm nhũn bởi cao trào vừa qua, nhìn anh trong xúc cảm mê muội mất hồn.
Furuya Rei yêu chết dáng vẻ diễm lệ nồng tình này của cô. Anh nằm lên giường và ôm cô lên người mình, cũng mặc kệ cho thân thể hai người vẫn đẫm lấy mồ hôi mà hỏi cô.
"Izumi có thích ân ái với anh không?"
Izumi ôm chặt lấy anh, vừa thở gấp vừa gật đầu khe khẽ.
Cô lúc nào cũng thành thật sau khi lên giường với anh. Furuya Rei vừa cười vừa hôn lên môi cô như thể khen ngợi, lại từ tồn mà hỏi.
"Thích anh làm thế nào với em nhất?"
Má Izumi đỏ bừng, cô gục đầu xuống ngực anh. Lại bị anh xốc dậy bắt nhìn.
"Nói anh nghe đi, Izumi thích anh làm thế nào với em nhất?"
Izumi chẳng hiểu sao anh lại cứ thích nói chuyện kèm tên của mình giống như đang nói chuyện với trẻ con. Cô áp môi mình lên ngực anh hồi lâu, cho đến khi anh một lần nữa hôn mình thì mới rầu rĩ trả lời.
"...Đều thích."
"Phải có một kiểu nào đó mà em đặc biệt thích chứ?" Tay Furuya Rei lần xuống, áp lên bụng dưới của cô. "Giống như anh, anh thích nhất là khi ở trong em như thế này..."
"Ở chỗ này. Lại di chuyển từ đây đến đây."
Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng lướt lên, hơi dừng lại để chỉ cho Izumi biết được vị trí.
"Và khi tới đây..." Anh dừng lại, cười bên tai cô. "Cũng là lúc anh tiến vào toàn bộ trong em."
Tai Izumi đỏ thấu. Tính ra thì đây rõ ràng là người của cô, thế mà anh mới là người biết rõ.
"Đây là nơi mà em thích nhất mỗi khi anh chạm đến. Lần đầu tiên khi anh chạm tới nơi này, em đã khóc rất lớn đó. Izumi có còn nhớ không?"
Izumi giả chết nằm gục trên ngực anh. Cô chỉ muốn bịt miệng anh lại, nhỏ giọng nói trong nghẹn ngào.
"Anh im miệng một chút có được không?"
Furuya Rei lắc đầu. Tiếp tục dùng dâm ngôn uế ngữ mà thỏ thẻ bên tai cô. Nói rõ cho cô biết phản ứng của thân thể mình, nói cô đã ngoan như thế nào khi anh vào trong cô, nói cô đã tham lam thế nào khi cố quấn lấy anh, lại nói cô đã hư thế nào, rên rỉ thế nào, xin anh thế nào khi anh ở trong mình.
Izumi bị anh "ôn lại chuyện cũ" đến nóng ran. Cô tìm đến môi anh để chặn miệng anh lại, không cho anh nói nữa.
"Nói nữa thì Absinthe sẽ trở về Nhật Bản sớm hơn dự kiến đấy, anh có tin không?"
Furuya Rei chớp mắt, lập tức ngoan ngoãn trở lại.
"Tin."
Izumi nhìn đồng hồ đã nhảy qua nửa đêm. Cô chống tay lên đệm giường và đổ mình sang một bên để không đè nặng anh nữa, sau đó tiếp tục ôm anh.
Lại đột nhiên nói.
"Absinthe sau khi về nước có lẽ sẽ biến mất một thời gian. Anh không cần tìm em."
Hơi thở Furuya Rei thoáng chững lại.
"Anh có thể hỏi, "một thời gian" mà em nói rốt cuộc là bao lâu không?"
Izumi nhìn anh. "Có lẽ là nửa tháng, hoặc một tháng. Hoặc cũng có thể là lâu hơn."
Cô chọc ngón trỏ lên mi tâm anh, nói khẽ. "Akai Shuichi sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện, em cần phải chuẩn bị trước trước khi Gin, hoặc Rum, tóm được gáy em."
Lại là Akai Shuichi.
Nhưng Furuya Rei không thể ghen tỵ. Anh biết rõ hai người này đã liên hệ nhiều đến thế nào trong năm năm đó. Và dù cho có muốn hay không, thì Izumi chắc chắn sẽ phải xử lý việc này.
Hơn nữa, cô còn phải tự mình xử lý mà không có sự can thiệp của bất kỳ ai khác. Bao gồm cả Bourbon - chính là anh.
"Em chưa từng nói."
Izumi ừ một tiếng, chạm lên má anh, nhìn anh dụi mặt vào lòng bàn tay mình.
"Không cần thiết. Hơn nữa không phải bây giờ anh đã biết rồi sao?"
Thế nào là không cần thiết chứ?
Anh suýt nữa đã nói ra với Izumi những lời như thế. Nhưng nghĩ lại mình, nếu giả như anh cũng rơi vào tình cảnh giống cô, vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ nói vậy với Izumi.
Izumi giữ cho bọn họ có một tuần vui vẻ bên nhau. Và rồi đến đêm cuối cùng, cô đã nói với anh.
Furuya Rei thoáng im lặng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói với cô.
"Anh rất vui, vì em đã nói với anh."
Izumi lại chẳng dễ lừa như vậy, cô chau mày nhìn anh.
"Không vui vì mất liên lạc với em thì cứ nói không vui, anh học ở đâu cái tính miệng nói một đằng lòng nói một lẻo này thế?"
Còn không phải là từ cô sao.
Anh rầu rĩ ôm choàng lấy Izumi, lại lật người cô lại và tiếp tục hỏi.
"Có thể gọi điện cho anh không?"
"Không thể."
"Nhắn tin thì sao?"
"Có lẽ." Izumi lắc đầu. "Em cũng không chắc. Nhưng nếu nhận được tin nhắn từ em, thì anh phải là Bourbon."
Furuya Rei hiểu ngay, những tin nhắn và những cú điện thoại từ cô gọi đến chưa chắc đã thật sự là cô. Vậy nên, anh phải cẩn thận, và tốt nhất là trong thời gian mà Izumi biến mất, bọn họ không nên có bất cứ liên hệ nào cả.
Anh gục đầu vào vai cô, khẽ thì thầm.
"Nhưng em vẫn phải giữ liên lạc với anh."
Izumi nghiêng đầu nhìn anh, ừ một tiếng, lại kéo đầu anh lại gần và khẽ hôn lên.
"Nhưng nói trước cho anh rõ, em sẽ không nhắn tin với anh đâu. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể cho anh biết rằng em vẫn đang còn sống thôi."
Izumi hơi khựng lại khi thấy vẻ mặt anh rầu rĩ. Cô bất giác nắm chặt tay mình. Furuya Rei còn đang ủ rũ. Lại nghe thấy cô bất chợt bật thốt.
"Vậy thì chúng ta cùng làm một ám hiệu nhé?"
"Vậy thì em sẽ làm với anh một ám hiệu, có được không?"
Một câu nói với ngữ điệu trầm ấm, thoáng qua như gió nhẹ.
Trong tâm trí Furuya Rei chợt thoáng qua một hình ảnh. Bên bờ sông. Dưới tán lá phong mùa thu đỏ đến rực rỡ. Và phía trong khung cửa sổ trong ngôi nhà nhỏ kia, một đôi mắt có màu sắc giống như những mảng thường xuân xanh ngắt phủ đầy bên bức tường trắng kế bên đang hé mở, phản chiếu lại ánh sáng nhẹ nhàng và trong vắt của trời thu.
Một bóng dáng nhỏ gầy tựa đầu lên khung cửa. Cái bóng nho nhỏ kia đặt ngón trỏ lên trước môi, và một giọng nói non nớt khẽ khàng vang lên.
"Vậy thì em sẽ làm với anh một ám hiệu, có được không?"
Furuya Rei hơi giật mình. Lại thấy Izumi khẽ nhích đến và tựa trán mình vào trán anh, thì thầm.
""Izumi" là suối nguồn, "Rei" là số không. Chúng ta đều là khởi đầu. Xếp theo thứ tự, nếu anh là "zero", vậy thì em sẽ trở thành "ichi"."
Izumi nhìn vào mắt anh, hơi mỉm cười.
"01."
01. Zero - Ichi. Sẽ là ám hiệu của chúng ta.
Furuya Rei nhìn cô không chớp mắt. Izumi lại thấy hơi xấu hổ, thấp giọng hỏi.
"Anh thấy trẻ con lắm à?"
Furuya Rei lắc đầu. Anh chậm rãi chớp mắt, lại vươn tay ôm lấy gương mặt cô, khẽ mổ một cái lên môi cô.
"Anh thấy rất tốt."
Được anh hôn. Izumi thả lỏng, cũng cong mắt cười lên.
"Em cũng cảm thấy thế."
Furuya Rei cũng mỉm cười. Dẫu đã quá nửa đêm và biết rõ rằng Izumi sẽ chẳng còn có mấy thời gian để ngủ nếu anh tiếp tục quấn lấy cô. Nhưng Furuya Rei vẫn không ngừng ôm lấy cô và mè nheo đủ thứ. Anh đòi Izumi phải ôm và hôn anh, chốc chốc sau lại muốn cô phải nói thích anh, nói yêu anh theo đủ các kiểu trên đời. Cho đến khi Izumi đã cạn sạch kiên nhẫn và dí gối vào mặt anh, anh mới chịu dừng.
Anh ôm Izumi ngủ qua một đêm an ổn. Lại cho đến sáng, anh dậy sớm nấu cho cô một bữa cơm, tiễn cô ra cửa.
"Đến đây thôi."
Izumi mặc thường phục chống tay vào ngực anh. Khẽ nắm lấy cổ áo anh và kéo người xuống thấp để hôn lên trán anh, lại mỉm cười.
"Đừng lo quá. Em sẽ cố gắng trở về sớm."
Furuya Rei nhìn cô.
"Anh sẽ chờ em."
Khóe môi Izumi khẽ cong lên. Thật nhanh chóng hôn lên môi anh. Lại cũng nghiêm túc nhìn anh lần cuối.
"Gặp lại anh sau."
Furuya Rei cười cong mắt.
"Gặp lại em sau."
Cho đến khi rời khỏi nhà anh, ý cười nhàn nhạt trong mắt Izumi vẫn nguyên vẹn như cũ. Chỉ cho đến lúc đã trèo lại lên xe mình, nụ cười trên môi cô mới hoàn toàn biến mất.
Izumi kiểm tra lại giờ giấc một lần cuối cùng trước khi lái xe trở về nhà. Nhà ở đây, đương nhiên không phải là căn nhà trên phố Beika. Ngay từ một tuần trước. Izumi đã sớm nói với Shiho và Akemi rằng mình sẽ có việc ở Berlin ít lâu. Và ít lâu mà cô nói với hai người đó, rằng thời gian mà cô đi sẽ không chỉ gói gọn trong một tuần.
Izumi trở về căn nhà còn lại của mình. Khóa kỹ lại thang máy ẩn trên tầng 2 một lần cuối, lại lôi ra chiếc vali mà Absinthe đã chuẩn bị để đi đến Berlin vào một tuần trước. Và cuối cùng, là ngồi trong phòng khách chờ đợi.
Chờ cho đến khi chiếc điện thoại trước mặt hiện lên thông báo màu trắng của "mèo".
"Elf Uhr mittags. Rückwärtszählen der Zeit, bevor die Katze mit dem Aufräumen beginnt."
Mười một giờ trưa. Đếm ngược thời gian, trước khi mèo bắt đầu dọn dẹp.
Izumi tự pha cho mình một ly trà nóng. Ngồi bắt chéo chân bên trong phòng khách rộng lớn, tiếp tục chờ đợi.
Theo tiếng kim đồng hồ chuyển động. Ly trà trong tay Izumi cũng từ nóng hổi mà dần trở nên nguội ngắt. Izumi từ đầu đến cuối cũng chỉ uống một ngụm. Lại chờ cho đến khi kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách chạm đến đúng mốc mười hai. Một đợt chuông báo lách cách vui tai bỗng chợt reo lên. Và cũng cùng theo đó. Dòng chữ trên điện thoại cũng dần trở thành màu đỏ, rỉ xuống loang lổ trên màn hình đen ngòm, giống như sắc màu của máu.
"Zwölf Uhr mittags. Rückwärtszählen der Zeit, bevor Absinthe hingerichtet wird."
Mười hai giờ trưa. Đếm ngược thời gian trước khi Absinthe bị xử quyết.
Izumi vẫn điềm nhiên. Cho đến khi tiếng chuông báo mười hai giờ trưa kết thúc. Vào thời khắc khi chuông cửa vang lên, Izumi cuối cùng cũng nâng tách trà đã nguội lạnh kia lên và uống cạn.
Đặt ly trà xuống. Izumi tắt đi thông báo màu đỏ kia. Dẫm lên giày cao gót và bước về phía cửa.
Khi cánh cửa gỗ được mở ra, chào đón Izumi là hai gương mặt quen thuộc đến mức khiến cô kinh tởm. Gin cầm trong tay một bó hoa hồng trắng không giấy gói, thản nhiên nhìn cô.
"Chúc mừng về nước, Absinthe."
Những đóa hoa màu trắng nhợt nhạt được ném về phía Izumi, va vào người cô, và lả tả rơi xuống chân cô.
Izumi nhíu mày.
"Trò điên khùng gì đây?"
Gin rút khăn tay ra, chậm rãi lau tay như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn. Sau khi thả khăn tay rơi xuống đất. Hắn nhận lấy khẩu súng đã được lắp giảm thanh từ tay Vodka, và chĩa vào ngực trái cô.
"Absinthe."
Giọng hắn lạnh lẽo, cũng giống như khẩu súng trong tay hắn.
"Kẻ phản bội. Còn gì để trăn trối không?"
Izumi bình thản nhìn hắn. Đôi mắt xanh lạnh lùng như rượu độc. Chẳng có bất cứ biểu cảm thừa thãi nào.
"Phát điên rồi thì cút đến bệnh viện đi."
Gin cười lạnh.
"Ha."
Mười hai giờ trưa.
Trời mưa.
Mafia.
Nhà khoa học.
Kẻ giết người.
Gin.
Absinthe.
Một tiếng sấm nổ rền vang khiến Furuya Rei thoáng giật mình, chiếc cốc sứ trên tay anh rơi xuống, vỡ nát.
Lại ngay vào lúc anh muốn nhặt lên, một mảnh sử mỏng cắt vào đầu ngón trỏ của anh, khiến cho một giọt máu đỏ chảy ra.
Sắc đỏ mang theo mùi rỉ sắt tanh nồng ấy nhỏ giọt rơi xuống từ đầu ngón tay anh. Văng lên cửa nhà Izumi, dần dần thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người cô, lại theo vết đạn bắn mà chảy xuống dưới sàn nhà, nhiễm lên những đóa hoa nhợt nhạt như đưa tang, đọng lại thành vũng, rực rỡ và tàn nhẫn giống như một đóa hoa hồng đang bung nở đến cực đại.
Absinthe ngã xuống. Còn Gin thì đạp lên bàn tay cô, mũi giày nghiền xuống, khiến cho khung xương mảnh dẻ bên dưới kêu lên răng rắc đến đáng sợ.
"Đây chính là cái giá của phản bội đấy, Absinthe."
...
Ok. Vậy là Shinji Izumi đã chết. Vậy là chúng ta có thể hoàn chính văn --
-- Đương nhiên là éo rồi -))))))
Tác giả có lời muốn nói:
V: Gần đây mình bị bận học. Việc ra chương chắc chắn sẽ không còn đều đặn được như trước ^^ Nhưng không có nghĩa là drop đâu nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com