Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Phòng trắng.

---

59.

Cách cảng biển Tokyo chỉ năm phút đi xe, trong một bệnh viện tư nhân lớn. Rất hiếm người biết được rằng trong bệnh viện này, sau khi đi sâu xuống hai tầng hầm B1 và B2, còn có sự tồn tại của một tầng hầm khác.

Ngay dưới vị trí nhà xác, khi tiếng thang máy mở cửa vang lên, một bóng người màu đen giống như một bóng ma lớn âm u bước đi trên hành lang kéo dài. Đi đến tận cuối hành lang, mũi giày da đen bóng kia cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn. Người kia đặt bàn tay lên để hệ thống xác minh danh tính, sau khi hoàn thành, ID của người đến hiện lên trên màn hình hệ thống, cánh cửa sắt cũng theo đó bật mở.

Phía bên trong căn phòng kín đó tối đen như mực. Không hề có lấy một nguồn sáng. Khắp cả không gian chỉ còn lại âm thanh hoạt động từ bộ thông khí, cùng với đó là tiếng thở khe khẽ của một người khác.

Người kia lạnh nhạt nhìn qua, lại chạm lên hệ thống bên ngoài cửa, để cho cả căn phòng tối đen trở thành một căn phòng trắng xóa. Ánh sáng rọi đến mái tóc dài màu bạch kim của người đàn ông bên ngoài cửa. Cũng khiến cho hắn ta nhìn rõ cô gái đang bị xích sắt giữ lại trong một góc phòng.

Bộ quần áo đầy máu đã được thay bằng một bộ đồ váy dài mỏng manh màu trắng. Vết thương trên vai trái đã được băng bó. Mái tóc dài bết máu cũng đã được lau đi. Gin chậm rãi bước gần về phía Izumi. Cho đến tận khi mũi giày đen đã đến trước mắt cô. Và bình tĩnh gọi.

"Absinthe."

Izumi không trả lời. Khi Gin nắm lấy mái tóc dài đang buông xõa kia và kéo lên. Nhìn qua khuôn mặt tái nhợt và dáng vẻ yếu ớt kia của cô, trong mắt hắn thoáng qua biểu cảm hài lòng. Nhưng hắn lại cảm thấy không vui khi Izumi cứ câm lặng như vậy. Vậy nên hắn nắm lấy tóc cô, giật mạnh lên. Cho đến khi đôi mắt xanh kia phải hé mở ra.

Izumi khó khăn mở mắt, cô đã không được tiếp xúc với ánh sáng suốt mười mấy tiếng, đột nhiên hiện tại lại bị đặt trong căn phòng trắng này khiến cho mắt cô đau xót, theo bản năng mà nheo chặt lại vài giây.

Gin rất kiên nhẫn mà chờ cô thích nghi được với ánh sáng hiện tại. Cho đến khi đôi mắt xanh kia mở ra lần nữa, hắn mới nhạt nhẽo mà hỏi.

"Trông cô có vẻ vẫn ổn đấy nhỉ?"

Bị giật tóc đến da đầu đau đớn. Izumi cười lạnh, ngước mắt nhìn lên.

"Không phải là nhờ phúc của anh sao?"

Gin hơi cúi người, nắm mái tóc kia và tiếp tục kéo lên để ép Izumi ngẩng đầu, đối mặt với mình.

"Có thể quen được với phòng tối nhanh như vậy, tôi có nên khen cô không đây? Absinthe?"

Phòng tối là thủ đoạn chuyên dùng để hỏi cung và tra tấn của tổ chức. Dù là trong trường hợp của Izumi, đãi ngộ phòng tối này rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng áp lực tâm lý mà cô phải nhận cũng chẳng khá hơn so với thường lệ là bao.

Ngày đầu tiên là chịu đựng đèn rọi vào mặt. Ngày thứ hai là phòng trắng. Ngày thứ ba là phòng tối. Izumi đã lặp đi lặp lại chu trình này được vài lần, đến mức khiến cho chiếc xích sắt trên tay đã khiến cho cổ tay cô hằn lại vết tím.

Nhưng thủ đoạn ghê tởm cách mấy, đối với người đã trải nghiệm suốt hơn mười mấy năm, cuối cùng cũng trở thành vô dụng.

Izumi nghiêng đầu tránh đi, vẻ mặt nhạt nhẽo.

"Cút đi."

Gin đương nhiên sẽ không nghe lời cô và ngoan ngoãn cút đi. Hắn kéo vạt áo ngồi xuống trước mặt Izumi, đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn thẳng vào cô. Lại trong phút chốc, hắn buông lỏng mái tóc đen dài kia, và vươn tay lên.

Một tiếng chát vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Izumi bị đánh ngã nghiêng người về một phía, nhưng chiếc xích sắt bên tay phải đã giữ cô vững lại. Izumi cảm thấy mặt mình nóng rát, đầu óc ong ong, trong nhất thời cũng không thể đoán biết rằng liệu màng nhĩ của mình có phải cũng đã bị đánh thủng hay không.

Cái tát này của Gin không hề kiềm lực. Khóe môi cô ngay lập tức bị đánh rách ra, vài ba giọt máu đỏ thấm lên môi khiến khuôn mặt kia càng thêm yêu dị. Hắn nhìn giọt máu trên đôi môi kia, lại nhìn xuống bàn tay vừa dùng để đánh cô. Như thế cảm thấy chính mình vừa động đến thứ gì đó thật dơ bẩn. Gin kéo một góc váy của Izumi lên, chậm rãi lau tay.

"Absinthe."

Hắn gọi mật danh của cô một lần nữa.

"Cơ hội cuối cùng của cô. Akai Shuichi đang ở đâu?"

Izumi vẫn có thể nghe thấy được câu hỏi này. Cô bật cười, đôi mắt xanh hằn lên tia máu, mang theo sát ý lạnh lẽo mà nhìn thẳng vào Gin.

"Làm chó của tổ chức lâu quá nên nghe không hiểu tiếng người nữa rồi à?"

Gin không thích cách mà cô nói chuyện, cũng không thích ánh mắt này của cô, vậy nên hắn lấy ra một khẩu súng ngắn, chĩa vào trán cô. Giọng lạnh lùng.

"Trả lời đi."

"Ai mà biết." Khóe môi Izumi khẽ nhếch. "Địa ngục chăng? Anh có thể tự xuống để kiểm tra mà?"

"Con mèo hoang kia đã tìm được dấu tích của Akai Shuichi, nguyên vẹn và còn sống." Gin nhìn thẳng vào mắt cô, khóa an toàn được mở ra, khẩu súng trong tay dần lướt xuống, nâng cằm cô lên.

"Vậy nên, cái xác năm đó là của ai?"

"Bạn trai cũ thân yêu của tôi đã bị chính tôi giết chết. Cái đầu đó tôi đã giao cho anh, cái xác đó cũng là do anh và Vodka cùng xử lý."

Izumi cười lạnh, bình tĩnh nói.

"Và giờ, anh lại hỏi ngược lại tôi?"

Cái xác kia đích thực là của Akai Shuichi. Năm đó Gin đúng thật là đã kiểm tra. Và chính là bởi vì không phát hiện ra điều gì khác lạ, hắn mới có thể xác định Absinthe là vô tội khi tự mình thanh trừng Rye như vậy.

Nhưng giờ thì mèo lại phát hiện ra tung tích của Rye, Akai Shuichi còn sống. Vậy nên cái "chứng cứ xác thực" mà năm đó Izumi tự mình làm ra cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực, thậm chí còn có thể trở thành bằng chứng buộc tội cô đã cấu kết với Akai Shuichi để làm ra cái chết giả đó nhằm che giấu hắn ra khỏi tổ chức.

Nhưng năm đó, cái cách mà Izumi xử lý mọi thứ thật sự quá tàn bạo, và cái xác kia cũng chân thực đến mức khiến Gin và Vodka không hề có chút hoài nghi. Thậm chí, vào vài ba ngày trước, khi mèo tìm đến và ném xấp ảnh kia vào mặt hắn, ảnh chụp Akai Shuichi vào ngày Gin tấn công đu quay để xử quyết Curacao, hắn đã tốn mất vài giây để nhớ được kẻ trong bức ảnh này là ai.

Nhưng gương mặt đó, biểu cảm đó, và ký ức về cái cách mà hắn bắn hỏng chiếc máy bay có Gin ở phía trên, tất cả đều khiến cho Gin chắc chắn rằng đó chính xác là Rye, kẻ đã gần như đe dọa đến vị trí của hắn vào vài năm trước, chính là con chuột Akai Shuichi đó.

Gin lạnh lùng nhìn Izumi, họng súng tiến sát, khi cảm giác được hơi thở của Izumi thoáng chững lại, hắn dùng nòng súng gạt mái tóc dài sang một bên. Nhìn xuống cần cổ tràn ngập những dấu hôn đã mờ nhạt kia.

Ánh mắt tối tăm dừng khựng lại trên đó. Izumi ngay lập tức nhận ra hắn đang nhìn gì, cô vung tay nắm lấy nòng súng, gạt nghiêng đi.

"Nếu đã tin tưởng con mèo đó như thế thì cứ đi tìm hắn mà hỏi." Izumi ngẩng đầu nhìn lên. Lạnh lẽo nói. "Còn giờ thì, thả tôi ra."

"Thả?"

Gin nâng tầm mắt, hắn nhìn vào đôi mắt xanh kia, khẽ nhấc cằm.

"Mơ đẹp thật đấy."

"Nếu con mèo cũ, Jihan Schwarz còn sống, hoặc nếu như Absinthe vẫn là Absinthe của ba năm hay mười ba năm trước. Vậy thì anh mới có quyền xử quyết tôi."

Izumi cười lạnh.

"Còn hiện tại?"

"Trừ khi có mệnh lệnh từ chính Rum hoặc boss, bằng không, chỉ dựa vào anh mà cũng muốn động đến tôi?"

Gin nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Ba năm trước, mười ba năm trước, thật đúng là những mốc thời gian đáng để ghi nhớ.

Sau khi vợ chồng nhà Miyano qua đời vào mười ba năm trước. Miyano Shiho bởi vì được phát hiện ra có IQ vượt trội mà đã bị đưa đến Mỹ, còn Miyano Akemi và Shinji Izumi thì phải ở lại Nhật Bản. Và trong đó, bởi vì là người nắm giữ thông tin quan trọng về APTX 4869. Izumi đã tạm thời được đặt dưới quyền giám sát của Gin.

Cái được gọi là "tạm thời" này, đã kéo dài suốt liền bốn năm.

Nói không quá lời, không phải Rye đã ở bên Izumi suốt năm năm, mà chính Gin mới chính là kẻ đã chứng kiến thời gian chật vật nhất của Izumi. Từ khi chỉ là một thiếu nữ cho đến khi trưởng thành, từ Shinji Izumi cho đến Absinthe. Hắn và Vermouth, hai kẻ lão làng trong tổ chức này mới là người chứng kiến rõ ràng nhất.

Từ đứa nhóc nhỏ người vẫn thường đi sau Miyano Elena - Hell Angel và Miyano Atsushi. Đứa nhóc luôn bình tĩnh đứng trong một nhóm những người trưởng thành mặc áo blouse trắng trong phòng nghiên cứu. Cho đến cái ngày mà Miyano Elena và Miyano Atsushi bị thanh trừng đó. Khi hắn nắm Miyano Shiho và Miyano Akemi trong lòng bàn tay và uy hiếp cô.

Mười bốn tuổi, Izumi Shinji bị dồn đến chân tường, nhỏ bé mà vẫn gầm ghè như một con thú non tuyệt vọng dựng lông chống trả. Mười bốn tuổi, cô hét ra những lời cay nghiệt đau điếng, lao vào cào xé và tấn công bất cứ thứ gì trước mặt như thể muốn cùng chết với tất cả bọn họ. Nhưng dù hung hăng thế nào, cô vẫn chẳng sao che giấu được sự hoảng sợ ẩn sâu trong đôi mắt xanh đang ầng ậc ánh nước đang chực chờ vỡ nát.

Và cũng lúc đó. Gin đã thật sự thấy được, một Shinji Izumi hoàn toàn vỡ nát.

Gin của mười ba năm trước khi đối mặt với mục tiêu sẽ chỉ có một mục đích duy nhất là nhanh chóng giết chết, một đòn kết liễu. Thế nhưng từ sau khi nhìn thấy dáng vẻ kia, dần dà, hắn bắt đầu thích vờn bắt con mồi.

Khiến cho chúng sợ hãi đến phát khóc, kinh hoàng đến run rẩy. Giống như loài mèo khi trêu vờn mục tiêu, chúng sẽ bắt gọn con mồi, lại vờ buông lỏng để con mồi vội vàng chạy trốn, và rồi lại thật dễ dàng, bắt lấy con mồi một lần nữa.

Lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần. Cho đến khi tâm lý của con mồi gãy vụn, lại cho đến khi, thấy được --

Hắn nắm lấy cằm Izumi, bóp mạnh, nhìn vào đôi mắt xanh kia.

-- Ánh xanh xinh đẹp trong đôi mắt kia tan vỡ.

Izumi bị nắm đến đau, lạnh lùng.

"Bỏ ra."

Không khóc.

So sánh với Shinji Izumi tuổi mười bốn non nớt và mềm yếu. Absinthe hai mươi bảy tuổi quả thật rất xinh đẹp và quyến rũ. Gin thoáng nhớ đến đôi mắt đẫm ánh lệ khi cô nằm dưới thân Bourbon vào ngày hôm đó. Lại nhớ đến dấu vết trên thân thể kia hiện tại. Vẻ mặt lại càng trở nên lạnh lùng.

Gin càng thêm dùng sức, đầu ngón tay gần như đã bấu lên mặt Izumi, tạo thành từng vết hằn đỏ trên khuôn mặt cô.

"Xem ra chuyến đi đến Berlin này của cô cũng thú vị lắm."

Izumi biết hắn đang nói gì. Cô nhíu mày. 

"Rum và boss đã chán ghét anh đến độ khiến anh rảnh rỗi đến mức phải chõ mũi vào chuyện nửa thân dưới của người khác đấy à?"

"Ha."

Trong phút chốc, Gin đã thoáng nghĩ đến chuyện muốn bóp gãy khung xương mảnh dẻ dưới tay. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xanh kia, muốn nhìn thấy một thứ gì đó giống như sợ hãi trong mắt Izumi, nhưng vô dụng.

Izumi nắm lấy cổ tay hắn, móng tay đã hơi dài hơn vài ngày trước không chút khách khí mà cào lên bàn tay trắng bệch đang nắm lấy cằm mình. Cho đến khi thấy máu đỏ túa ra, Izumi cuối cùng cũng có chút hài lòng. Cô làm với Gin giống hệt như những gì mà hắn đã làm với cô ngay trước đó, lau đi vết máu dính trong kẽ ngón tay mình vào chiếc áo dạ đen kia. Lại khinh thường mà nói. 

"Anh không thể giam tôi lâu hơn nữa được đâu."

Izumi chẳng đoán được thời gian, nhưng có lẽ đã trôi qua sáu ngày, hoặc bảy ngày gì đó kể từ khi cô bị bắn. Phòng thí nghiệm thiếu đi Absinthe có lẽ đã trở thành một mớ hỗn loạn. Thông tin Absinthe bị nghi ngờ là kẻ phản bội chắc chắn sẽ được bưng bít, nhưng cô biết chắc, rằng Hisato ở phòng thí nghiệm sẽ sớm hành động thôi.

Trong suốt khoảng thời gian mấy năm qua, Izumi không chỉ ngồi không. Và dự án nghiên cứu thuốc để kéo dài mạng sống cho boss cũng không phải là không hề có tiến triển. Với nền tảng tiếp xúc với APTX 4869 từ những năm về trước, cùng với sự kiện bất ngờ vào ba năm trước đó. Izumi không thể không để lại đường lui cho mình.

Đường lui của cô, chính là boss.

Thay vì con sói trong lồng của tổ chức. Izumi lựa chọn để chính mình to gan một lần, khiến cho tình thế xoay chuyển, để mình trở thành bác sĩ thật sự của lâu đài đen. Hoàn toàn thoát khỏi cái lồng điểm yếu kia.

Giống như trước kia cô cũng đã từng nói với Kazuo. Điểm yếu lộ rõ chưa chắc đã là điểm yếu, bản thân yếu ớt không có nghĩa là thật sự yếu ớt.

Và cũng giống như boss biết rõ điểm yếu của cô và có thể bóp chết cô chỉ bằng một ý nghĩ. Izumi cũng có thể làm với ông ta những điều tương tự.

Boss biết rõ điểm yếu của cô. Izumi, trùng hợp thay, cũng biết rõ điểm yếu của boss.

Ông ta muốn sống. Còn Izumi thì lại là người duy nhất có thể cứu mạng ông ta.

Đây hoàn toàn không phải đánh cược. Mà là một ván cờ chắc thắng. Qua mười ba năm làm việc cho tổ chức, Izumi tự tin rằng mình có thể thắng.

Dẫu sao thì, trong suốt chừng ấy năm, Izumi đã thăm dò rất nhiều lần, cũng đã lợi dụng điểm yếu đó vô số lần để chiếm được lợi ích về mình.

Và giờ thì. Ai mới là kẻ phải khuất phục trước ai đây?

Izumi không hề run sợ mà nhìn vào mắt Gin. Một phát đạn, hai phát đạn, hắn có thể làm thủng màng nhĩ Izumi, cũng có thể bẻ gãy một chân cô, bẻ gãy một tay cô, hay chặt đi một ngón tay cô.

Nhưng rồi sau đó, thì thế nào?

Absinthe hiện giờ đã quan trọng hơn Gin. Và nếu cô thật sự yêu cầu cái mạng của hắn, boss sẽ không thỏa mãn cô sao? Rum sẽ không đáp ứng cô sao?

Dù Gin đã phục vụ tổ chức bao nhiêu năm qua, nhưng đứng trước lợi ích mà hắn có thể mang lại, so sánh với những thứ mà Izumi có thể mang lại cho boss. Gin có lẽ sẽ không bị giết, nhưng Izumi chắc chắn sẽ có thể xin được một vài thứ từ hắn.

Thứ gì đó giống như một cánh tay, hay một con mắt từ Gin.

Nghĩ đến đây, Izumi bất giác mỉm cười. Mặc cho những thứ suy nghĩ độc địa không ngừng lan tràn trong óc.

Izumi căm ghét ánh mắt của Gin, kinh tởm ánh mắt của hắn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt kia, cảnh tượng năm cô mười bốn tuổi sẽ lại xuất hiện. Cái cách hắn ta đối xử với Akemi, với Shiho, với cô như đang đối xử với con sâu cái kiến. Cái cách hắn ta dẫm lên thi xác vợ chồng Miyano như thể bọn họ đều là rác rưởi. Tất cả, toàn bộ những điều đó. Chỉ khiến cho Izumi chỉ muốn móc đôi mắt đó ra và bóp nát. Vô số suy nghĩ âm u, vô số cách giết, vô vàn cách hủy diệt tất cả mọi thứ, Izumi đã vượt qua biết bao đêm dài với những suy nghĩ tối tăm như thế.

Và --

Một bóng dáng thoáng lướt qua tâm trí Izumi, một đôi mắt xám xanh xinh đẹp, một nụ cười vừa bình tĩnh vừa dịu dàng. Khiến cho hơi thở cô chợt chững lại. Đầu óc cũng bất chợt trống rỗng.

-- Cô không được làm thế.

Đối diện với Gin. Gương mặt cô vẫn lạnh nhạt như trước. Nhưng chỉ có mình cô biết rằng trái tim mình đang đập mạnh vô cùng.

Izumi biết Furuya Rei sẽ không thích cô như vậy. Anh sẽ không thích một Absinthe tàn nhẫn và âm u. Cho dù anh đã khoác lên mình vỏ bọc Bourbon, dù anh đã bước chân vào vùng xám. Nhưng cũng giống như việc anh vẫn không thể nào thích nổi khói thuốc, dù rằng anh sẽ không từ thủ đoạn để làm được mọi thứ, để bảo vệ đất nước của anh. Nhưng Izumi vẫn biết, rằng anh thật sự không thích làm những điều như thế.

Và nếu muốn ở bên anh, Izumi cũng không được phép dính đến những điều như thế.

Đầu ngón tay cô khẽ cuộn lại. Hứng thú ác độc trong lòng biến mất. Izumi đột nhiên chẳng còn cảm giác muốn khiến cho gã đàn ông trước mặt điên tiết thêm nữa. Cô để mặc cho hắn ta bóp cằm mình, nhạt nhẽo nói.

"Cút đi."

Ngày thứ bảy kể từ khi Izumi bị giam giữ. Gin vẫn không thể lấy thêm được bất cứ thông tin nào từ cô. Tại phòng thí nghiệm, Hisato đã hoàn toàn thất thủ. Thiếu đi Absinthe, mặc dù những phòng thí nghiệm khác đã cử người đến để giúp đỡ, nhưng hai dự án thí nghiệm về APTX 4869 và thuốc duy trì sự sống cho boss đã bị tạm dừng.

Ngày thứ bảy kể từ khi Izumi bị giam giữ. Sau khi nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ boss, Gin cuối cùng cũng đã chọn thỏa hiệp.

Khi phòng trắng xuất hiện một lần nữa. Người đến đón Izumi lần này cũng là một người quen. Là Vermouth.

Cũng giống như Gin. Vermouth nâng cằm cô lên, nhìn vẻ mặt tái nhợt không chút máu của cô. Cô ta khẽ chậc một tiếng, móng tay bén nhọn lướt trên má cô, cắt ra một vết xước mỏng.

"Lâu rồi không gặp, Absinthe."

Izumi khẽ nhếch miệng cười.

"Vermouth."

Người phụ nữ kia tháo còng tay cho cô, kéo cô đứng dậy, để cô choàng tay lên vai mình mượn lực mà chậm rãi bước ra khỏi căn phòng này.

"Cô lì đấy. Nhưng cô thật sự không biết việc Akai Shuichi còn sống sao?"

Izumi bình tĩnh nói.

"Nếu như người chết có thể sống lại, vậy thì tôi cũng rất muốn thử nhìn thấy anh ta một lần."

Cả hai người đều biết, không, phải nói là tất cả mọi người đều không thể biết rõ. Rằng liệu năm đó đã thật sự xảy ra chuyện gì.

Có thể là Izumi đã thật sự giết chết Akai Shuichi, và tình báo của mèo lần này là sai. Có thể là Izumi đã giết chết một tên Akai Shuichi giả. Hoặc cũng có thể, tất cả mọi thứ vào ba năm trước chỉ là một màn kịch do Izumi một tay dàn dựng. 

Nhưng xét về tác phong thường ngày của Absinthe. Hầu hết những người khác đều tin vào hai giả thuyết đầu.

Absinthe yếu ớt, độc ác và điên rồ. Cô chưa từng do dự khi ra lệnh giết, thậm chí còn từng ra tay với Gin chẳng ít lần. Tất cả những người khác đều không nghĩ rằng cô sẽ làm đến mức này vì một tên bạn trai với mối liên hệ mờ nhạt như Akai Shuichi.

Nhưng họ không biết rằng giữa Izumi và Akai Shuichi là hợp tác. Cũng không biết rằng Akai Shuichi là anh họ của Shiho và Akemi -- hai điểm yếu lớn nhất trong cuộc đời cô.

Vụ việc năm đó vẫn còn nhiều điều nghi ngờ, hơn nữa địa vị của Absinthe đối với tổ chức lại vô cùng trọng yếu. Vậy nên thay vì kết luận rằng Izumi đã lừa dối tổ chức và lập tức ra lệnh xử quyết. Gin mới phải giam lại và tra khảo cô như thế này.

Nhưng đã một tuần trôi qua. Tất cả mọi thứ mà bọn chúng điều tra và thu thập được vẫn không thay đổi, ngược lại, công việc bên phía phòng nghiên cứu lại trở nên hỗn loạn trước.

Đối với dự án APTX 4869. Không phải không có người có thể thay thế Izumi, nhưng để có thể hoàn toàn tiếp nhận dự án này, không giống như Izumi đã sớm tiếp xúc với dự án hơn mười mấy năm nay. Những người khác sẽ phải tốn đến một năm, thậm chí là đến vài năm để hiểu rõ được toàn bộ dự án.

Còn đối với dự án còn lại, thuốc cứu boss, thì càng không cần phải nói. Từ khi dự án bắt đầu vào gần mười năm trước đến nay. Toàn bộ dữ liệu dự án đều nằm gọn trong tay Izumi.

Đó là lý do cô được trao cho mật danh Absinthe. Cũng là nguyên nhân khiến cho cô có thể gạt đi vị trí của Pernod, trở thành "vị bác sĩ của lâu đài đen" trong lời của những người khác.

Absinthe, sau mười ba năm, đã gần như trở thành một kẻ không thể thay thế của tổ chức.

Được cầm lại điện thoại sau một tuần. Việc đầu tiên mà Izumi làm là kiểm tra xem điện thoại mình có bị người động đến hay không. Ngay khi Izumi mở máy, một loạt tiếng thông báo cũng theo đó kêu lên.

Kết quả là có, nhưng dữ liệu trong máy vẫn không hề thay đổi. Trong một tuần vừa qua, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã được gửi đến. Phần lớn là từ Hisato, Shiho và Akemi. Trong khi đó, Furuya Rei -- hay Bourbon thì lại rất nghe lời, không hề gọi đến hay nhắn tin dù chỉ là một lần.

Biết chắc chắn rằng hệ thống của mèo sẽ không bị phát hiện. Biểu cảm trên mặt Izumi vẫn lạnh nhạt như trước, ngồi ngay cạnh Vermouth đang lái xe, cô ngay lập tức gọi điện cho Hisato.

Phía bên kia rất nhanh đã bắt máy, và giọng nói của Hisato dè dặt vang lên.

"Chị?"

"Ừ." Izumi trả lời cô ấy, lại hỏi. "Tình hình bên phía phòng thí nghiệm thế nào rồi?"

Cô có thể nghe thấy tiếng Hisato khẽ thở phào. Cô ấy nghiêm túc nói qua một lượt tình hình của phòng thí nghiệm hiện tại, về APTX 4869 thì không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng còn dự án còn lại, một trong số những người nghiên cứu đã gây ra vài lỗi, khiến cho kết quả của một thí nghiệm được tiến hành trong suốt ba tháng qua gặp phải vấn đề không nhỏ.

Nói đến đó, Hisato hơi khựng lại, thấp giọng nói.

"Theo như em thấy, có lẽ chúng ta sẽ phải làm lại một lần."

Cho dù không hề bật loa ngoài, nhưng hai người đang ngồi cạnh nhau, vậy nên những lời mà Hisato nói, Vermouth cũng có thể nghe thấy.

Cô ta bất giác chau mày.

Ba tháng chắc chắn không phải là một quãng thời gian quá dài đối với một dự án. Nhưng với boss của hiện tại --

"Sẽ không."

Izumi bình tĩnh nói với cô ấy.

"Phần lớn dữ liệu của thí nghiệm đó đều đã được chuyển đến Berlin vào nửa tháng trước. Vậy nên dù cho có bắt đầu lại, chúng ta cũng chỉ mất thêm thời gian một tuần thay vào cho quãng thời gian mà tôi vắng mặt."

Cô có thể cảm giác được Vermouth vừa thoáng liếc nhìn mình, nhưng Izumi không quan tâm.

"Có điều, tôi tạm thời không thể rời Nhật Bản. Vậy nên. Hisato, cô sẽ là người phải đến Berlin."

...

Rạp hát nhỏ:

Furuya Rei: Cô ấy không hề nhắn tin, cũng không hề gọi điện cho tôi.

Izumi: Bị cách ly với xã hội hai tuần. Một tuần dính với một tên biến thái. Tuần còn lại thì bị kẹt với một tên khốn kiếp.

Lời thì thào của người viết:

V: Viết truyện vào nửa đêm đúng là đáng sợ thiệt. Mém chút là viết thành NTR khúc Gin nhìn thấy dấu hôn của Rei để lại trên cổ Izumi rồi -))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com