Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Kẻ giết người.

---

60. 

Đứng dưới vòi tắm, Izumi để mặc cho vết thương của mình bị nước lạnh dội lên. Nước lạnh dội ướt thân thể cô, khiến cho mái tóc đen dài sũng nước dính chặt vào tấm lưng trắng nõn.

Izumi vuốt tóc mái về sau, cảm nhận cảm giác râm ran của vết đạn trên vai, im lặng nghĩ ngợi.

Đám người kia, Gin, Rum và boss, đám người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

Cô biết chắc bản thân sẽ không thể nào lập tức thoát khỏi diện nghi ngờ, ban nãy nói với Hisato việc chính mình phải ở lại Nhật Bản cũng không phải nói bừa. Izumi đang nói cho Vermouth nghe, để cô ta có thể hiểu rằng chính mình đã lựa chọn khuất phục và phối hợp với sự theo dõi của tổ chức.

Izumi có lẽ sẽ phải ở lại đây, dưới mắt Vermouth, và chịu sự theo dõi của cô ta.

Nhưng cô cũng không hoảng sợ. Chỉ là theo dõi mà thôi. Và nếu như đám người kia có thể lần ra được tung tích của Akai Shuichi, hoặc Kazuo -- người đã trực tiếp tham gia vào vụ việc năm đó. Vậy thì trận này cũng khỏi cần đấu trí với tổ chức thêm làm gì nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ thua cuộc.

Akai Shuichi đã sống trong vỏ bọc của Okiya Subaru suốt mấy tháng nay. Người tạo cho anh ta lớp vỏ bọc đó là Kudo Yukiko. Người cùng học ra từ một thầy với Vermouth. Izumi đã chứng kiến những lớp vỏ bọc khác nhau của Vermouth chẳng ít lần, và cô cũng phải công nhận, rằng chỉ xét đến lớp hóa trang bên ngoài thôi, thì cái vỏ hiện tại của Akai Shuichi đã có thể gọi là hoàn hảo.

Còn Kazuo thì lại chẳng cần phải lo. Không nhắc đến một người khác sẽ liều mạng để bảo vệ cậu ta, chỉ nói đến chính Kazuo thôi. Dù cho Izumi có bị tổ chức phát hiện ra sơ hở và giết chết, Kazuo cũng có khả năng che dấu tung tích của chính mình và sống được an ổn.

Vậy nên vấn đề duy nhất ở đây, chính là bản thân cô.

Nghe thấy tiếng cửa kéo mở ra ở phía sau. Izumi bất giác thả chậm hơi thở, cô không quay đầu lại, bình tĩnh chờ cho đến khi tiếng bước chân kia áp sát lại gần, cho đến khi người vừa đến kia tựa vào lưng cô, thân thể ấm nóng mềm mại áp sát cô, và cánh tay mảnh dẻ cũng theo đó mà ôm lấy eo cô.

Người phụ nữ kia bị nước lạnh dội đến run rẩy, hơi thở mờ mịt chạm lên vành tai Izumi, giọng phàn nàn như nũng nịu.

"Sao nước lại lạnh thế này?"

Izumi chẳng buồn đáp. Cô để mặc cho người phụ nữ kia chuyển nước thành nước nóng, cũng chẳng nói gì khi cô ta tựa đầu lên vai mình từ phía sau và dính chặt lấy cô, tư thế thân mật đến khó nói lên lời.

Vài lọn tóc vàng theo làn nước chảy xuống mà dính lên cả ngực Izumi, người phụ nữ kia vẫn tựa cằm lên vai cô, lại khẽ liếc mắt, nhìn về phía tấm gương lớn đang phản chiếu lại nửa thân trên trần trụi và một bên góc mặt của Izumi.

Khóe môi Vermouth khẽ cong lên, cô ta ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói trong mê hoặc.

"Absinthe. Thật là xinh đẹp."

Một mái tóc đen dài như nhung, một làn da trắng lạnh như men sứ, một đôi mắt xanh hoang dại như sói. Và --

Đôi tay mảnh dẻ kia ôm lấy khuôn mặt cô, Vermouth rướn người về phía trước, cho đến khi đã ghé sát đến đôi môi đỏ mọng kia.

Cho đến khi chỉ còn cách đến một li. Izumi cuối cùng cũng có chút phản ứng, cô lạnh nhạt nâng mắt, môi mấp máy.

"Tránh ra."

Nụ cười trên khuôn mặt quyến rũ kia càng trở nên sâu hơn. Vermouth buông tay, một lần nữa tựa đầu lên vai cô.

"Nhàm chán quá đấy, Absinthe."

Izumi khẽ a một tiếng, thờ ơ.

"Muốn chơi thì tìm người khác đi."

"Uống rượu thì phải chọn thứ rượu ngon nhất. Muốn chơi đùa, đương nhiên cũng phải chơi với người đẹp nhất." Vermouth dùng tay đè lên vết thương của cô, cảm thấy khá hài lòng khi thấy được một vệt máu mờ loang ra khỏi lớp băng trắng. Chỉ tiếc rằng, khuôn mặt lạnh lùng của người đối diện vẫn chẳng có gì thay đổi.

Cô ta áp môi lên cần cổ trắng nõn của người trước mặt, cười khẽ.

"Có hứng thú, chơi không?"

Izumi nắm lấy mái tóc vàng kia, kéo môi cô ta tách ra khỏi người mình.

"Không hứng thú."

"Vui vẻ một chút thì có gì đâu chứ?"

Vermouth ôm lấy eo cô, thở khẽ vào tai cô, mời gọi.

"Tôi biết cô cũng đâu phải kiểu trong sáng gì? Rye, Bourbon, có lẽ là cả Gin? Chẳng lẽ tôi so với ba tên đàn ông đó lại kém cỏi hơn sao?"

Izumi cười lạnh.

"Chín năm trước con mèo đó cũng đã từng nói với tôi những lời như vậy. Cô biết bây giờ cô ta đã trở thành thế nào rồi không?"

Cũng cùng là một người từng được mèo nhìn trúng. Nhưng so sánh với Curacao hay Kir, Absinthe, Vermouth và Scotch mới là những người đặc biệt nhất.

Scotch đặc biệt vì đã khiến cho mèo phải tự mình ra tay xử quyết. Absinthe đặc biệt là vì là kẻ được mèo nhìn trúng và quấn lấy lâu nhất. Còn về Vermouth, thì lại càng thú vị hơn.

Vermouth, là trái táo vàng của Jihan Schwarz.

Izumi đã chẳng ít lần nghe được chính miệng Jihan Schwarz nói, rằng cô ta rất thích gương mặt của Vermouth. Cô không chắc rằng hai người này liệu đã có phải thật sự từng có một chân với nhau hay không. Nhưng rõ ràng, với đặc quyền mà cả hai nhận được trong tổ chức, cả hai người này đều có mối liên hệ đặc biệt nào đó với boss.

Vermouth là người mà boss cưng chiều. Còn về Jihan Schwarz, cô ta là kẻ duy nhất không có mật danh trong tổ chức, cũng là kẻ được boss trao cho quyền xử quyết lớn nhất vào thời điểm đó.

Đặc quyền mà Jihan nhận được có phần nhiều là vì năng lực của cô ta, nhưng phần còn lại, càng nhiều hơn, là vì cô ta có một đôi mắt đẹp.

Một đôi mắt màu xám tro. Đôi mắt của một người mà boss đã từng đánh mất.

Izumi nhìn người đang dùng đầu ngón tay cuốn lấy lọn tóc mình, nhàn nhạt rời mắt.

"Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục đến phòng thí nghiệm."

"Đâu cần phải vội vàng thế?" Vermouth ngước mắt nhìn cô, mỉm cười. "Cô vẫn đang bị thương mà, Absinthe, ngay cả phía trên cũng nói, cô không cần phải vội vàng quay lại ngay đâu."

"Bị thương?"

"Cô có thể tiếp tục làm việc với phòng thí nghiệm thông qua máy tính." Vermouth vân vê một lọn tóc đen trên đầu ngón tay, chậm rãi nói với cô. "Tiếp tục chỉ huy tiến hành dự án thông qua những người khác trong đội nghiên cứu của cô. Còn nếu có vấn đề lớn xảy ra, tôi sẽ là người đưa cô đến đó."

Izumi cười lạnh, cô kéo tóc mình lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"E là các người đang muốn tiếp tục giam lỏng tôi mới đúng?"

Vermouth nhún vai.

"Theo lệnh mà làm cả thôi."

Nghe lời Vermouth nói. Dẫu đã đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, Izumi vẫn không khỏi lạnh mặt.

"Đừng có nói đùa với tôi."

"Một dự án kéo dài mười năm, hiện giờ các người lại chỉ vì vài bức ảnh không đầu không đuôi từ con mèo chết tiệt kia mà giữ tôi lại chỗ này. Rồi đến lúc dự án xảy ra vấn đề, boss muốn hỏi tội, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?"

Ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của boss? Vermouth sao? Gin sao? Hay là Rum nghĩ rằng hắn ta có thể?

Izumi kéo khóe miệng.

"Tôi thì không thể rồi. Vậy nên chỉ có thể nhờ cô truyền lời đến Gin, Rum, hoặc bất kì tên khốn nào đang đứng sau cái mệnh lệnh này. Nói hắn hãy dùng cái đầu đần độn của mình mà suy nghĩ cho kỹ, xem là hắn nên dành thời gian để truy sát lại con mồi mà chính tay hắn đã đánh mất, hay là tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa này."

Vermouth khẽ chà một tiếng. Cô ta vuốt ve một bên má Izumi, mỉm cười.

"Được thôi. Nếu cô thật sự muốn thế."

Izumi để mặc cho bàn tay trắng bệch kia chạm lên mặt mình, cũng chẳng buồn tránh.

Lại chờ đến gần nửa tiếng sau. Cô và Vermouth cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm. Izumi quấn khăn tắm bước trên sàn đá lạnh lẽo. Nhà của Vermouth là một căn hộ ở tầng hai mươi trong một chung cư hạng sang. Từ phòng khách đến phòng ngủ đều là một kiểu xa hoa hưởng thụ.

Cho đến khi người kia choàng tay lên cổ cô. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Izumi thờ ơ mà nghĩ đến một cụm từ.

Lồng son.

Tổ chức đối với người phía sau cô, vừa là vỏ bọc bảo vệ, lại vừa là một cái lòng son.

Vermouth có trung thành với tổ chức không? Có.

Vermouth có căm hận tổ chức không? Câu trả lời cũng vẫn là có.

Izumi để mặc cho cô ta xử lý vết thương giúp mình, cũng chẳng buồn cựa quậy khi người kia dùng đầu ngón tay tháo bung chiếc khăn tắm trên người cô. Cho đến tận khi khóa váy lụa phía sau đã được kéo lên. Vermouth cuối cùng cũng thỏa mãn mà thở dài, một lần nữa tựa đầu lên vai cô.

"Thật là giống như ngày xưa."

Izumi khẽ hừ một tiếng. Mỉa mai đáp.

"Ngày xưa? Vermouth, từ khi nào mà cô lại nói những lời ủy mị thế này?"

Vermouth cũng chẳng vì thái độ tồi tệ của cô lúc này mà tức giận. Cô ta nắm lấy cằm Izumi và bắt cô quay lại nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn thẳng vào cô.

Cô ta mỉm cười. "Vì sao lại không chứ? Nhớ khi đó, cả cô, tôi và Jihan. Thật là tốt biết bao."

Sắc mặt Izumi chẳng hề thay đổi, mặc cho lực nắm trên cằm dần tăng, Vermouth ghé sát lại gần, môi chạm lên vành tai cô.

"Vậy nên. Jihan Schwarz còn sống, có đúng không?"

Izumi cười lạnh. "Nói nhảm."

Vermouth cũng cười, giọng thấp xuống, nỉ non.

"Tôi biết cô ta còn sống."

Izumi liếc qua bên gò má đã kề sát của người bên cạnh, nhạt nhẽo nói.

"Cô thật sự nghĩ thế? Hay là Gin và Rum đang nghĩ thế?"

"Ba năm trước tôi từng tin Rye đã chết. Nhưng hắn ta vẫn còn sống."

Vermouth buông cô ra, mỉm cười.

"Vậy nên, chuyện tương tự cũng có thể xảy ra với Jihan Schwarz, đúng không?"

Izumi nhìn vào mắt cô ta, thản nhiên.

"Vậy thì e rằng phải khiến cô thất vọng rồi. Vì tôi cũng không biết."

"Jihan Schwarz có thể còn sống, cũng có thể đã chết, nhưng dù cô ta đã thành ra thế nào, tôi cũng không thể biết được."

Lời này đáng tin hơn nhiều so với lời khẳng định rằng Jihan Schwarz đã chết. Vermouth chưa từng tin rằng mèo đã chết, vì dù sao, cô ta cũng đã tiếp xúc với Jihan Schwarz gần mười năm. Dẫu chẳng thể biết rõ con mèo kia có đến bao nhiêu thủ đoạn, nhưng cô ta chỉ biết, Jihan sẽ không dễ chết như vậy.

Nhưng một người khác, là Rum, thì lại tin.

Vermouth bình tĩnh tựa cằm lên vai người trước mặt. Thả chậm hơi thở, lại bỗng nghe thấy Izumi nói khẽ.

"Silver Bullet."

Viên đạn bạc.

Vermouth hơi khựng lại.

Izumi quay lại nhìn cô ta, đôi mắt xanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngón trỏ của cô chạm lên trán cô ta, lại từ từ lướt xuống, cho đến khi chạm đến ngực trái, cảm nhận được nhịp đập trái tim.

"Cô biết mà, Vermouth, tôi biết cô đang định làm gì đấy."

Vermouth hơi nhíu mày trong thoáng chốc, vẻ mặt lại rất nhanh đã thả lỏng.

"Trùng hợp thật. Tôi nghĩ là tôi cũng biết cô đang muốn làm gì."

Izumi nhìn vào mắt cô ta, khóe môi hơi cong lên.

"Muốn tiêu diệt người sói thì phải dùng đạn bạc để bắn vào tim nó. Người sói là thế, vậy thì liệu, quạ sẽ thế nào?"

Sắc mặt Vermouth trầm xuống, cảnh cáo.

"Absinthe."

Lần này thì đến lượt Izumi mỉm cười. Cô thong thả nói.

"Đương nhiên, tôi sẽ không làm như thế."

Cô vẫn đang cố giữ cho suy nghĩ của mình mạch lạc. Vì dù sao mệnh lệnh mà tổ chức vừa truyền xuống cũng rất kỳ lạ. Cô biết boss sẽ không đưa ra những mệnh lệnh như vậy vào lúc này, nhưng vẫn còn một người khác, có lẽ sẽ làm như thế.

Rum.

Cô không nghĩ rằng mình đã sơ hở. Nhưng cũng không nghĩ rằng Rum thật sự chỉ muốn giữ mình lại để có thêm thời gian điều tra mối liên hệ thật sự giữa Izumi và Akai Shuichi vào ba năm trước. Mà cô đang lo nghĩ đến một điều khác nữa.

Lo ngại rằng rất có thể, Rum đã phát hiện ra thân phận thật sự của cô.

Không phải là cái tên Shinji Izumi này, mà là một cái tên khác, từ hơn hai mươi năm về trước.

Izumi nhìn Vermouth trước mặt, nụ cười dần biến mất, biểu cảm cũng một lần nữa trở lại dáng vẻ nhạt nhẽo.

Cô ngả người ngã xuống chiếc giường mềm phía sau lưng. Thở ra một hơi.

"Không quan trọng."

Dưới ánh mắt của Vermouth. Cô lặp lại.

"Dù sao, sáng mai tôi cũng sẽ trở về."

61.

Sau khi xử lý mọi thứ trong phòng thí nghiệm, Izumi cuối cùng cũng có thể có một giấc ngủ ngon trong suốt một tuần qua.

Vết thương trên vai vẫn đau đớn, nhưng đã ổn hơn nhiều so với vài ngày đầu tiên. Izumi nằm ngủ cùng giường với Vermouth, lại thức dậy khi nghe thấy tiếng nói chuyện của người phụ nữ kia.

"Được, tôi đã biết."

Cô chống tay trên đệm mềm để ngồi dậy, lại thấy Vermouth cũng đang nhìn về phía bên này.

Cô ta một tay cầm điện thoại một tay cầm điếu thuốc. Izumi không nghe thấy người ở đầu dây bên kia đang nói gì, nhưng cũng đoán được rằng đó là Rum.

Là Rum, và --

"Vâng, được. Tôi sẽ báo lại với Absinthe."

Cho đến khi Vermouth cúp máy, Izumi mới ngồi thẳng dậy, nhìn cô ta không nói một lời.

Vermouth dụi tắt thuốc lá, bước đến bên giường, cũng nhìn cô.

"Hai tiếng nữa sẽ có người đến đưa cô đi đến phòng thí nghiệm. Vừa lòng rồi chứ?"

Izumi chẳng tỏ vẻ gì. Cô đứng dậy khỏi giường, lười nhác duỗi vai, lại ngoảnh đầu nhìn qua người phụ nữ kia.

"Mượn một bộ quần áo đi."

Vermouth khẽ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn cô. Dùng ngón trỏ chỉ về phía tủ quần áo.

"Tự đi mà lấy.

Izumi tự giác lấy một bộ đồ bình thường nhất ở trong đó. Số đo tương tự, Izumi mặc vào cũng vừa vặn.

Cô uống một tách cà phê từ Vermouth, lại tự giác mà dùng điện thoại mình gọi một phần ăn sáng cho cả hai người.

Ngồi đối diện cô, Vermouth vậy mà lại thật sự cảm thấy hai người của hiện tại cũng có vài phần giống với ba năm trước.

Khi đó Jihan Schwarz vẫn còn sống. Và trong căn biệt thự chỉ có một màu đen của con mèo kia. Cô ta cũng ngồi đối diện với Jihan và Izumi như thế này, nhìn con mèo kia không ngừng tán tỉnh hay nói lời chọc điên Izumi để khiến Izumi phát hỏa đến mức nắm súng dí vào trán người bên cạnh.

Nhưng hiện giờ, Izumi trước mặt chỉ còn lại dáng vẻ thờ ơ.

Cô ta đặt vào đĩa của Izumi vài miếng bông cải trong phần của mình, hơi mỉm cười.

"Vẫn như cũ, đúng không nhỉ?"

Izumi cầm dĩa cắm vào miếng bông cải kia, bỏ vào miệng mình.

"Hừ."

Một phần ăn sáng rất nhanh đã được giải quyết xong. Izumi cũng đã nhận được tin nhắn từ người đến đón mình. Cô mượn thêm của Vermouth một đôi giày, cầm theo điện thoại của mình mà bước ra khỏi nhà của người phụ nữ kia.

Trước khi đi, cô quay đầu lại nhìn người đang lười biếng tựa lưng trên cánh cửa gỗ, chậm rãi nói.

"Nếu còn gặp lại thì sẽ trả cho cô."

Vermouth chẳng tiếc gì một bộ đồ, chỉ phẩy tay, nhìn Izumi bước vào thang máy xong xuôi. Cô ta trở lại phòng ngủ của mình rồi bước thẳng đến giường, mở ngăn tủ giường trên cùng ra.

"Chậc."

Khẩu súng vốn nên vẫn còn ở đây quả nhiên đã biến mất.

Hiện giờ đã là chín giờ sáng. Trong tòa nhà này vẫn có rất nhiều người ra vào thang máy. Izumi tựa vào thành thang máy phía sau, nhìn số tầng giảm dần cho đến khi đến được tầng trệt. Lại vào lúc bước ra khỏi tòa nhà, bả vai khẽ va vào một người.

Người đó đội mũ lưỡi trai trùm kín, lại nói với cô.

"Xin lỗi cô."

Izumi nhận lấy thứ mà người kia vừa đưa vào tay mình, bình tĩnh nói.

"Không có việc gì."

Chiếc Porsche bên ngoài đã chờ sẵn từ lâu. Izumi nhìn ba người đàn ông mặc đồ đen cao lớn, hơi dừng lại.

"Thế trận này cũng lớn thật đấy."

"Chúng tôi đều được dặn Absinthe là người cần phải bảo vệ, boss đương nhiên sẽ cố gắng bảo vệ cô thật tốt."

"Boss?"

Izumi hơi nghiêng đầu. Khóe môi nhạt nhẽo cong lên.

"Đừng có làm tôi cười. Danh nghĩa của boss, không phải con chó con mèo vớ vẩn nào cũng có thể động tới đâu."

Là thuộc hạ của Rum, nghe thấy Absinthe dám gọi chủ mình là con chó con mèo, vẻ mặt của những người kia đều hơi biến đổi. Izumi thì chẳng quan tâm nhiều đến thế, cô bước đến bên xe, nâng cằm.

"Mở cửa."

Thái độ tồi tệ này thành công khiến đám người kia giận dữ, nhưng tức giận thế nào cũng mặc, bọn họ lúc này vẫn chưa thể hoàn toàn trở mặt với Absinthe.

Vậy nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn -- mở cửa giúp cô.

Izumi ngồi ở ghế sau. Ba kẻ còn lại thì chia nhau ngồi ở ghế phụ, ghế lái và bên cạnh cô. Xe vừa bắt đầu lăn bánh, khí thế phục tùng ban nãy của đám người này cũng ngay lập tức thay đổi, trở lên áp bức hơn hẳn.

Izumi lại giống như chẳng cảm nhận được, vừa gõ lên cửa kính vừa bình tĩnh nói.

"Đưa tôi đến phòng thí nghiệm trước."

"Chúng tôi sẽ đưa cô đến phòng thí nghiệm, nhưng sẽ không phải là phòng thí nghiệm của trước đó nữa." Người ngồi bên cạnh hạ mắt nhìn cô, từ tốn nói. "Cô sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối ở đó. Và cô cũng có thể yên tâm, đội nghiên cứu của cô cũng sẽ đến đó sớm thôi."

Izumi cười lạnh.

"Lại là mệnh lệnh của boss trong miệng các người sao?"

"Sau khi đảm bảo cho sự an toàn của cô, boss sẽ được biết chuyện này."

"Boss vẫn còn sống khỏe lắm." Vẻ mặt Izumi lạnh lẽo. "Vậy nên khi trở về hãy nói lại với chủ của các người. Dẫu ông ta có nôn nóng muốn thượng vị thế nào, muốn lộng quyền thì cũng đừng làm rõ ràng như thế."

Không ai trả lời Izumi. Izumi thì lại biết rõ đám người này đang nghĩ gì. Một người phụ nữ yếu ớt và ba người đàn ông. Izumi không có quyền được lên tiếng nữa.

Nhưng mọi thứ thật sự là vậy sao?

Izumi không cho rằng như vậy.

Cô nhìn về con đường bên ngoài cửa kính. Cao tốc một chiều. Và cả đám người này --

Biểu cảm trên khuôn mặt Izumi càng lúc càng nóng nảy. Cô cào khẽ lên áo khoác, đầu ngón tay liên tục lộp bộp và gõ trên cửa xe, cố ý khiến cho đám người kia bị khó chịu trong tiếng ồn này. Lại vào lúc tên ngồi cạnh đã chán ghét quay đi. Izumi lần nhanh tay xuống dưới, bấm vào cái nút nhỏ bên rìa chiếc hộp mà mình đã nhận được ban nãy.

Một ống tiêm rơi ra được cô kẹp giữ ở hai đầu ngón tay. Lại vào lúc kẻ bên cạnh không hề chú ý, vào khoảnh khắc mà cả hai kẻ ngồi trước cũng đã hoàn toàn nơi lỏng. Izumi thoáng liếc qua kính chiếu hậu để nhìn về phía sau. Phía sau cũng không có xe.

Rất tốt.

Thật nhanh tay, Izumi đâm mạnh ống tiêm đó vào kẻ đang ngồi cạnh mình.

Cảm giác đau nhói truyền đến, thời gian kể từ khi mũi tiêm kia đâm rách da cho đến lúc ống dịch màu xanh kia hoàn toàn hòa lẫn trong huyết quản chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Tên đàn ông ngồi cạnh Izumi chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từ đùi chỉ trong giây lát đã hoàn toàn nuốt trọn mình. Anh ta trợn to mắt, gục đầu xuống, bất tỉnh.

Liều lượng đó nếu được tẩm vào kim châm cũng có thể đủ để có thể làm ngất toàn bộ người trong phòng thí nghiệm của Izumi. Hai kẻ ngồi ở ghế trước cũng đã nhận ra, tên ngồi bên ghế phụ chửi tục một tiếng, ngay lập tức phản ứng lại, nhưng tốc độ rút súng của hắn ta không thể nào nhanh bằng Izumi đã sớm chuẩn bị từ trước. Cô dí súng vào một bên vành tai hắn mà nổ súng. Khi tiếng súng nổ vang lên, viên đạn kia bay một đường, vừa bắn rách một bên tai hắn vừa thành công phá hủy chiếc camera hành trình ở phía trước. Khi tiếng hét của kẻ kia vang lên đầy đau đớn cũng là lúc máu tươi bắn ra, dính lên cả mặt Izumi và cả kẻ đang ngồi trên ghế lái.

Không hề dừng lại, Izumi ghé nòng súng xuống và bắn lên vai hắn, đảm bảo cho hắn cả đời này cũng không thể nào cầm súng được nữa.

Từng học y, Izumi hiểu rất rõ những điểm yếu trên thân thể con người. Một tiếng súng nổ ở gần khiến cho hắn bị choáng. Một phát đạn khiến cho hắn không thể dùng đến súng. Nhưng dẫu sao cũng là thủ hạ của Rum, kẻ kia phản ứng lại rất nhanh, mặc cho một bên tai đã bị bắn rách vẫn còn đang ào ào đổ máu và màng nhĩ đã thủng. Hắn lao về phía Izumi, túm lấy cô.

Izumi chấp nhận nhận lấy đòn này, phần cổ bên trái bị cào qua rướm máu. Nhưng Izumi cũng đã kịp lấy ra ống tiêm thứ hai và đâm thẳng vào cổ gã kia, khiến cho mắt gã trợn ngược lên và bất tỉnh.

Tên ngồi trên ghế lái cũng đã rút súng ra và chĩa về phía Izumi. Izumi cười đến độc ác, một bên cổ bị cào đến rách da cũng chẳng ngăn được cảm giác ác liệt trong người.

Cô nhắm thẳng về phía vô lăng, và bắn.

Chỉ trong tích tắc, chiếc Porsche mất lái và rung lắc mãnh liệt. Izumi đang đứng cúi người ngã về hàng ghế sau, đầu đập mạnh vào cửa kính để lại một dấu máu đỏ tươi. Trong khi đó, tên duy nhất còn tỉnh táo cũng đã ngã về một phía, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời cởi dây an toàn, lao về phía ghế phụ và bám chặt trước khi bên phía ghế chính va chạm.

Khói trắng bốc lên mù mịt. Tên còn lại kia thấp giọng chửi thầm một tiếng, hắn liếc nhanh qua Izumi đã ngã đau đến nỗi không cựa quậy nổi trên ghế, lại nhanh chóng đá mở cửa xe, lôi tên đồng bọn đã bị bắn hỏng tai ra ngoài.

Nhìn thân xe đã va chạm đến biến dạng, hắn khẽ nghiến răng, lại hung hăng mở cửa xe phía sau ra.

Một bên đầu của Izumi vừa bị va vào cửa kính đã xuất hiện vết máu. Hắn nhìn người phụ nữ điên đã bất tỉnh trước mặt, vừa kéo tóc Izumi ném xuống đường vừa đánh cô để trút giận. Lại trong chốc lát khi thấy súng của Izumi đã rơi lại trên sàn xe phía sau, hắn thoáng thả lỏng, nhưng cũng vẫn không kiềm được mà đá mạnh vào bụng cô thêm vài cái. Lại dẫm mạnh lên bả vai cô, nghiền xuống, cho đến khi nghe thấy tiếng khớp xương kêu lên răng rắc.

"Con ả điên chết tiệt!"

Nhìn chiếc xe không biết đến bao giờ sẽ phát nổ. Hắn cáu tiết lôi tiếp tên đồng bọn còn lại ra ngoài. Chẳng hề để ý đến người phụ nữ vẫn đang ngã trên mặt đất từ khi nào đã mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt xanh lạnh lẽo đầy sát ý.

Chỉ cho đến khi một bên đầu gối bị bắn trúng, hắn mới nhận ra Izumi vẫn còn đang tỉnh táo.

Tỉnh táo, hoặc là phát điên.

Khẩu súng trong tay của Izumi lúc này chính là khẩu súng từ tên đồng bọn ngồi ghế sau của bọn hắn. Bên trong có tất thảy mười viên đạn. Izumi nhắm thẳng vào hai bên đầu gối của kẻ còn lại mà bắn liền ba phát nữa cho đến khi đảm bảo rằng hắn không thể tiếp tục đi. Lại dùng tiếp phần đạn còn lại để bắn tay hắn cho đến khi đảm bảo hắn sẽ tàn phế cả đời. Lại tiếp tục nhặt lên khẩu súng của Vermouth đã rơi trên mặt đất, và tiếp tục bắn.

Bắn cho đến khi tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ của kẻ còn lại chỉ còn là từng tiếng rên rỉ yếu ớt. Izumi mới hơi bình tĩnh lại.

Cô lạnh lùng nhìn hắn, nâng chân đạp thẳng lên bàn tay đang rũ rượi nằm trên mặt đất, khiến cho gót giày nhọn xuyên qua cả mu bàn tay hắn.

Absinthe trước nay là vậy, thù rất dai.

Cô nhạt nhẽo nhìn lại tình cảnh xung quanh một lần cuối. Cáu kỉnh đá đi luôn chân giày cao gót còn lại. Cô cúi người với lấy bao thuốc lá và hộp quẹt rơi ra từ trong túi áo của một tên, vừa dựa vào lan can vừa bình tĩnh châm thuốc.

Vết thương trên vai bị rách ra, máu từ vết thương trên đầu, trên cổ cũng vẫn chưa dừng lại. Ổ bụng bị đá, bên tay bị dẫm cũng vẫn còn đau đớn.

Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.

Cô mất một lúc mới có thể châm thuốc cháy lên, lại ngậm bên môi, lạnh nhạt nhìn vũng máu đỏ đang từ từ chảy ra từ kẻ đang nằm bên hai khẩu súng mà cô đã vứt lại.

Nhìn chiếc Porsche càng ngày càng có nhiều khói bốc ra. Izumi biết mình không nên ở đây lâu hơn nữa, cô đứng thẳng người trở lại, đạp lên lòng đường thô ráp, vừa đi vừa gọi điện thoại.

Tiếng chuông báo chỉ reo lên hai lần đã có người bắt máy. Giọng Kazuo vang lên, trầm thấp, hơi lo lắng.

"Đàn chị?"

"Đến cao tốc Tomei đón tôi."

Izumi nhìn đầu tàn thuốc dính trên tay đã khiến mình phát bỏng, thở ơ rời mắt, lại hít một hơi nữa.

Trong khói trắng, cô không thấy đau nữa.

Kazuo không đáp ngay, anh nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với mình. Anh ta cũng đang nhìn điện thoại, dường như cũng vừa nhận được tin tức nào khác, anh ta cau chặt mi mày, đôi mắt xám xanh trầm hẳn xuống.

Anh xác nhận lại một lần nữa.

"Cao tốc Tomei?"

Izumi tiếp tục đi về phía trước, nói với cậu ta.

"Đúng. Từ khu vực nội thành đi đến, có lẽ sẽ mất khoảng tầm nửa tiếng."

Kazuo nhìn người đối diện, anh ta cũng đã nghe được cuộc đối thoại này. Amuro Toru nâng mắt nhìn anh. Dù không nói gì, nhưng chân mày đã nhíu chặt lại.

Kazuo rời mắt, lại nói với Izumi.

"Có người so với tôi thì càng thích hợp hơn, không phải sao?"

Izumi bước trên mặt đường nóng bỏng. Mất máu khiến cho tầm mắt cô như mờ đi, cảm giác muốn giết hết tất cả mọi thứ vẫn còn lại ở đó, nhưng cô chỉ lạnh nhạt.

"Ai?"

Kazuo gợi ý ra một cái tên.

"Giả như, Amuro Toru?"

"Amuro Toru?"

Izumi ném điếu thuốc lá đã tàn kia xuống và dẫm thẳng chân trần lên, lại tiếp tục rút ra một điếu thuốc lá khác.

Trong tiếng hộp quẹt vang lên, Kazuo có thể nghe thấy giọng nói của Izumi.

Giọng nói kia truyền đến bên tai anh ta, cũng truyền đến bên tai Amuro Toru.

Không hề có lấy chút cảm xúc nào. Giống như đang nói về một kẻ xa lạ.

"Không cần."

...

Rạp hát nhỏ:

Rei: Em hong cần anh thật xao? :<

Izumi: Lăn :)

Lời thì thào của tác giả V:

V: Ừ thì -)))) Để Izumi hỏi "anh ta đến để bắt tôi sao?" có vẻ không thấm bằng câu trên, ha ha -))))))

V: Bữa nay tôi bắt đầu hoạt động bằng acc fb nhiều hơn, thường hay đi dạo các pết về Conan cfs và F5, Dei Dei và các thứ các thứ. Không ngờ là lại thấy được một vài bạn đề cử tôi trên bài viết và trong cmt -))))) Có thể là khoái đến hong ngủ được luôn hẹ hẹ hẹ -))))) Cảm ơn các homie đã ủng hộ bộ [Bình Minh] này nói riêng và cả các bộ truyện khác của tui nhiều nhắm nhé nhé nhé <3 <3 <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com