35
Giữ lời hứa.
---
62.
Dưới ánh mặt trời chói chang. Izumi khập khiễng bước chân trên con đường dài nhìn chẳng thấy điểm cuối cùng. Đôi chân trần dẫm lên mặt đường nóng rát, rất nhanh đã bị đá cứng mài rách.
Trên con đường này vẫn không ngừng có xe cộ qua lại. Một vài người nhìn thấy bóng dáng cô đã hạ thấp tốc độ và hạ cửa xe xuống để hỏi xem có cần giúp đỡ gì không, nhưng ngay khi thấy bộ dáng đầy máu của cô hiện tại, những người đó đã ngay lập tức bỏ đi.
Tâm lý tránh phiền là chuyện rất bình thường.
Izumi chẳng quan tâm.
Máu trên trán và cổ đã dần dần khô lại tạo thành từng vệt khô cứng. Izumi có thể biết được tình hình của mình lúc này. Cô bị thương, vết đạn trên vai từ tuần trước lại rách ra một lần nữa, một bên vai bị trật khớp, đầu óc choáng váng, và --
Izumi chạm lên thứ chất lỏng nóng ấm đang trào ra từ mũi mình, cô mơ hồ nhìn một mảng máu đỏ tươi dính nhớp trên từng đầu ngón tay, dạ dày cuộn lên.
Cô gần như ngã gục xuống, cổ họng cuộn lên, nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng mình ra ngoài.
Có máu. Nội tạng đã bị thương rồi à?
Là phổi. Dạ dày. Hay là lá lách?
Izumi đã chẳng còn có thể suy nghĩ rõ ràng được nữa.
Khi đứng dậy một lần nữa, mọi thứ trước mắt cô gần như tối sầm lại. Izumi giữ chặt lấy một bên thanh chắn rào đường. Cô cố gắng đứng vững, nhưng cũng phải chờ đến hơn chục giây sau mới có thể một lần nữa thấy lại ánh sáng.
Ánh mặt trời chiếu xuống lòng đường lúc ban trưa khiến cho lớp không khí bên trên bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Izumi biết mình đã có thể dừng lại, cô đã đi cách nơi đám người kia bị bỏ lại với chiếc xe được khá xa, và cô cũng không nghe được bất cứ tiếng nổ lớn nào cho thấy rằng chiếc xe kia đã phát nổ.
Nhưng -- cô không được dừng.
Izumi không thể nghĩ ra vì sao lại không được dừng. Nhưng cô chỉ tiếp tục cố chấp bước đi, mặc cho tâm trí chính mình đã gần như tan vỡ. Đôi tay cô run rẩy, tiếp tục tự đốt lên cho mình một điếu thuốc.
Tỉnh táo. Cô cần phải tỉnh táo. Cho đến khi người đó đến được nơi này, Izumi phải tiếp tục tỉnh táo.
Người đó, người đó --
Trước mắt Izumi một lần nữa tối đen. Cô ngã quỵ xuống, đầu gối và lòng bàn tay quẹt xuống mặt đường một đường dài, chảy máu đau rát.
Người đó là ai?
Cô chống tay lên mặt đất, nhìn máu đỏ nhỏ lên mặt đất từng giọt. Một lần nữa chật vật đứng dậy.
Viền mi đã sớm nóng ran lên, nhưng chẳng thể nào rơi nổi lấy một giọt nước mắt.
Môi cô mấp máy, cổ họng khô khốc, nghẹn ngào muốn thốt ra một âm tiết nhưng chẳng thể nói được thành lời.
"--"
"...Rei..."
Không ai.
Sẽ không ai giúp được cô cả, không ai cứu được cô hết.
Dù là Furuya Rei, cũng là không.
Izumi cảm giác được tầm mắt mình đang nhòe đi. Cô đau khủng khiếp, cô khó chịu khủng khiếp, cô mệt mỏi khủng khiếp, đến mức chỉ muốn mình được chết đi.
Một chiếc xe lớn lao gần đến, áp sát lề đường, chiếc xe đó gần như sượt ngang qua người Izumi, khiến mái tóc đen dài khẽ bay lên.
Ngọn gió mà chiếc xe kia mang theo lúc lướt ngang qua khiến Izumi lảo đảo. Lại khiến cho một suy nghĩ mơ hồ xẹt qua trong não.
Chỉ cần bước ra vài bước -- là xong rồi.
Đã rất lâu. Kể từ khi bắt đầu ở bên anh, Izumi đã ép mình không được nghĩ đến những chuyện đó nữa. Cô không còn nhìn về phía biển, không còn bước đi trên lan can ngoài ban công phòng ngủ, cũng không còn nghĩ đến việc muốn chết nữa.
Nhưng cũng giống như cô đã hút hết bao thuốc lá kia. Một lời hứa bị phá vỡ, kéo theo vô số lời hứa khác cũng lung lay sụp đổ.
Hình như. Cô sắp thất hứa với anh rồi.
Một tuần trong phòng tra tấn khiến Izumi nhớ lại rất nhiều thứ. Cô nhớ lại tuổi niên thiếu của mình, nhớ lại từng ngày tháng như sống trong địa ngục, nhớ lại bản thân của tuổi mười bốn đã từng giống như sói hoang bị giam cầm trong lồng sắt. Cũng nhớ lại cảnh tượng khi cha mẹ cô chết thảm trên du thuyền, nhớ lại cảnh tượng khi thi xác cha mẹ Miyano bị dày xéo dưới đế giày của Gin.
Izumi có một cái đầu rất tốt, trí nhớ của cô cũng luôn rất tốt. Vậy nên trong căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng và âm thanh kia. Căn phòng đó không khiến cô hoảng sợ. Nhưng lại khiến cô không thể dừng nhớ đến những hình ảnh đó. Nhớ lại từng tiếng gào thét tức tưởi vì đau đớn, mùi máu tanh nồng đến ghê tởm, sự nóng cháy của ngọn lửa xanh đêm đó, cùng với cái chết lạnh lẽo trong ngày đông mười ba năm trước. Những hình ảnh đó một lần rồi lại một lần, hết lần này đến lần khác hiện lên trước mắt cô. Khiến cho Izumi gần như phát điên lên.
Hình như. Cô vẫn muốn chết.
Cô yêu Furuya Rei. Nhưng có lẽ, cô sắp không yêu anh nổi nữa rồi.
Mỗi giây mỗi phút bên anh, dù là khi chìm đắm nhất hay bình yên nhất, ẩn sâu trong tâm trí, từng giây từng phút, mỗi giây mỗi khắc. Izumi đều cảm thấy dày vò.
Cô không xứng.
Dù là với Furuya Rei, hay là với cuộc sống hiện tại, cô cũng là không xứng.
Từng lời hứa với anh, dù bề ngoài có chắc chắn thế nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giống như những chiếc lâu đài cát mà cô đã xây bên bờ biển khi còn bé. Chỉ một cơn sóng nhỏ đánh tới thôi cũng đã khiến cho chúng sụp đổ.
Izumi bật cười, viền mắt nóng ấm, nhưng không thể nào khóc nổi ra được nữa.
Cô nhìn những chiếc xe vùn vụt phóng qua trên con đường. Loáng thoáng nghe được một tiếng xe quen thuộc, nhưng chẳng còn sức để quan tâm đến nữa.
Cô tạm dừng bước chân, nhìn từng chiếc xe thật lớn, thật lớn đang lao nhanh trên đường cao tốc. Cô dừng lại, mũi chân chuyển hướng.
Tâm trí mơ hồ và tầm mắt mờ đặc như chia thành hai nửa. Cô như nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của một người phụ nữ có đôi mắt rất giống mình, cũng là một đôi mắt xanh, nhưng lại ánh lên nét dịu dàng.
Người đó vươn tay về phía cô, mỉm cười, khóe môi mấp máy như đang gọi. Thanh âm hòa lẫn với tiếng sóng biển mênh mang.
Izumi, đến đây đi.
Tay cô rời khỏi rào chắn, bước chân phù phiếm bước nhanh hơn, càng lúc càng cách xa lề đường.
Một bước, rồi lại một bước.
Rồi cô chợt khựng lại.
Không được --
Cô đã hứa rồi.
Không muốn sống nữa.
Sống vì anh.
Chết vì chính em.
Chết vì anh.
Không yêu nổi nữa.
Chỉ được yêu anh.
-- Cô đã hứa với anh rồi.
Izumi đứng bên lề đường, dưới ánh nắng gần như bỏng rát. Mi mắt cô đỏ hoe, lắng nghe tiếng xe kia càng lúc càng tới gần.
Cô nghe thấy tiếng xe dừng lại, cũng nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng anh gọi mình thất thanh.
"-- Izumi!"
Cũng cùng lúc đó, một chiếc xe bồn lớn lao đến sát bên. Chiếc xe cách Izumi rất gần, lại ngay trước khi gần chạm đến cô. Izumi đã bị một người khác nắm lấy cánh tay, kéo trở lại.
Bàn tay kia bắt được lấy cô trong khoảnh khắc. Furuya Rei kéo tay cô thật mạnh, anh kéo cô trở lại nơi an toàn, lại ngay trước khi cô ngã xuống, ôm chặt lấy vai cô.
Mái tóc vàng rối loạn, đôi mắt xanh xám run rẩy từng hồi. Anh giữ chặt lấy Izumi trở lại, nhìn chiếc xe bồn lao sượt qua trước tầm mắt. Hơi thở chững lại, hỗn loạn.
Tim anh đập thật nhanh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Từng đầu ngón tay vì lo sợ mà khẽ run lên. Rõ ràng là chỉ tốn vài bước để chạy đến bên cô nhưng lại khiến anh căng thẳng đến hoảng sợ. Anh ôm chặt lấy cô trong vài giây, thở dồn dập, lại nắm lấy một bên cánh tay, nhìn dáng vẻ lúc này của cô.
Tầm mắt anh chạm đến một đôi mắt xanh đẫm hơi sương. Mi mắt cô đỏ hoe, đáng thương như thể vừa mới bị bắt nạt thê thảm. Nhưng nước mắt lại vẫn không thể rơi xuống.
Cô kéo tay anh ra khỏi vai mình, môi run lên, lời nói ra lại là.
"...Anh làm em đau..."
Furuya Rei ban nãy không hề kiềm lực, anh giật mình, vội buông lỏng lực tay, lại theo bản năng mà nói.
"Anh xin lỗi."
Anh nhìn cô, gạt đi từng sợi tóc mai hỗn loạn đang rũ rượi bên má cô, chạm lên vết máu trên đầu cô, vết thương trên cổ cô, lại nắm lấy bàn tay đầy vết xước của cô.
"Đau lắm phải không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé? Em đến bệnh viện với anh, chúng ta xử lý vết thương. Có được không em?"
Anh nhìn đôi mắt xanh trước mặt dần dâng lên hơi nước. Mắt cô đỏ bừng lên, đầu mũi cũng phớt sắc hồng.
Theo từng câu nói của anh. Mi mắt cô dần đẫm nước. Izumi vươn tay che mắt, lau đi vết máu lấm lem, cũng lau đi nước mắt ấm nóng đang không ngừng trào ra.
Furuya Rei có thể nghe được vài tiếng nghẹn ngào thoát ra từ khóe môi mím chặt. Anh nhẹ nhàng kéo đôi tay đang che mặt kia ra, nhìn bộ dáng chật vật đáng thương giống như con mèo hoang vừa rơi xuống bùn cát của cô.
Anh tựa trán mình lên trán cô, hỏi lại.
"Anh đưa em đến bệnh viện nhé, có được không?"
Izumi không trả lời. Anh cũng không cần cô trả lời nữa. Anh cởi áo khoác của mình ra và trùm lên đầu cô. Lại dễ dàng nhấc bổng cô gái đang khóc không thành tiếng trong lòng lên khỏi mặt đất, bước nhanh về phía khu vực an toàn bên lề đường.
Kazuo cũng đã chạy đến. Cậu ta thả chậm bước chân, thở phào khi thấy Furuya Rei đã kéo được Izumi trở lại. Ánh mắt lại chạm đến những vết thương lớn nhỏ trên người cô.
Là một bác sĩ, phản ứng đầu tiên của Kazuo cũng là nói.
"Đưa người đến bệnh viện trước đã."
Cô gái kia dường như đã gầy hơn rất nhiều so với một tuần trước. Nhìn từng vết máu trên người cô, Furuya Rei cảm thấy chính mình giống như đang bị dao cắt. Izumi không hề chống cự khi anh ôm cô, chỉ ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh khi anh ôm mình về xe.
Furuya Rei có thể cảm nhận được cô đang rất yếu, và chỉ vài bước chân, anh thấy vai mình ấm nóng, mùi máu tanh ngọt nhỏ giọt rơi ướt áo anh, cũng rơi xuống cổ anh.
Kazuo nhìn thoáng qua tình trạng của Izumi. Vẻ mặt trầm xuống, mở cửa ghế sau cho hai người.
Furuya Rei ôm Izumi vào xe. Kazuo cũng ngồi lên ghế lái, cậu ta chỉnh lại kính chiếu hậu, lại ném cho Furuya Rei hộp cứu thương mà mình đã cầm đi ban nãy.
"Giúp chị ấy xử lý vết thương và vết máu trước đi."
"Từ đây đến bệnh viện gần nhất mất khoảng một tiếng. Nhưng giờ thì chúng ta không thể đến bệnh viện bình thường được."
Kazuo mở bản đồ, ước chừng khoảng cách, lại quay đầu liếc nhìn Furuya Rei đang nắm tay Izumi đã bất tỉnh ở phía sau.
Anh ta nhìn khuôn mặt đầy máu của Izumi, kéo ra hai gói khăn ướt ném về phía sau.
"Vậy nên, tôi sẽ đưa hai người đến một nơi khác trước."
Trên chiếc xe thể thao màu trắng. Furuya Rei vừa ôm lấy Izumi đã bất tỉnh vừa kiểm tra vết thương trên người cô.
Cởi ra chiếc áo khoác màu trắng. Anh kéo tay áo sơ mi bên trong lên nhìn những vết xước xát bầm tím trên tay cô, lại hơi kéo một mảng áo dưới bụng cô lên, nhìn dấu vết còn lại trên eo cô.
Anh cắn chặt răng. Hít một hơi thật khẽ, mới có thể kiềm chế lại để tiếp tục kiểm tra cho cô.
Là một công an, cũng là một thành viên của tổ chức. Nhìn những dấu tích trên người cô, anh có thể dễ dàng đoán ra những gì đã xảy ra với Izumi trước đó.
Nhưng chính là bởi vì có thể dễ dàng đoán ra, mới khiến cho anh càng thêm muốn phát điên lên.
Anh tháo lớp băng gạc đã thấm máu trên vai cô xuống, nhìn vết thương đã rách ra bên trong, mím chặt môi.
Một vết đạn từ trước đó. Có lẽ là từ ngày rời khỏi nhà anh?
Càng kiểm tra kỹ hơn, tâm tình anh càng thêm trầm trọng. Trên người Izumi chỉ toàn là vết thương, vết cào, vết xước, vết đạn, vết đánh. Cô yếu ớt nằm trong ngực anh, trên khuôn mặt lấm lem vết máu và nước mắt, trên đôi môi đã trắng bệch cũng chỉ còn vết máu.
Anh không dám nghĩ tới việc Izumi đã phải trải qua những gì trước khi anh tìm thấy cô. Hay việc gì đã xảy ra khiến cho tổ chức đối xử như thế này với cô.
Furuya Rei dùng khăn ướt lau đi từng vệt máu, từ trên khuôn mặt cô cho đến từng lọn tóc, từ vết bỏng từ thuốc lá trên mu bàn tay đến những vết xước trên lòng bàn chân. Lại liên tục khẽ gọi cô, để cô không thể hoàn toàn thiếp đi.
"Izumi."
Anh nhớ lại chiếc Porsche đã bị phá nát và ba kẻ đã bị hạ gục trên tuyến đường ban nãy. Kiềm chế sát ý đang điên cuồng sinh sôi trong lòng lại, anh ôm chặt lấy cô, không tiếng động thì thầm.
Tỉnh lại đi, Izumi.
Em đừng ghét anh. Đừng không cần anh. Đừng muốn chết.
Xin em. Ở lại bên anh đi.
Anh đã mất đi quá nhiều thứ quan trọng. Thân nhân, bạn bè, cái tên, cuộc sống.
Hiện giờ, người quan trọng nhất với anh -- cũng chỉ còn cô thôi.
Từng miếng khăn ướt nhuốm đỏ càng lúc càng nhiều. Furuya Rei đỏ bừng mi mắt, anh lau thật kỹ và cẩn thận, như muốn rửa trôi toàn bộ máu tươi và đất cát trên người cô.
Cho đến khi khuôn mặt Izumi lộ ra một lần nữa. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch trước mắt, cảm nhận hơi thở cô mỏng manh như bất kể khi nào cũng có thể lụi tàn. Anh dụi trán mình vào trán cô, ôm ghì cô vào lòng, lại chẳng dám dùng sức để khiến cô đau thêm, chỉ liên tục mấp máy môi, thì thầm bên tai cô, an ủi.
Dẫu biết rằng những lời mình nói ra là vô dụng. Nhưng anh vẫn liên tục nói khẽ với cô, gọi cô tỉnh dậy.
"Izumi."
Anh chỉ còn cô thôi.
Nắm lấy đôi tay của người trong lòng, cảm nhận nhiệt độ trên tay cô càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Anh áp lòng bàn tay cô lên má mình, để cô tựa sát vào mình, mặc cho mi mắt mình nóng lên.
"Izumi."
Nếu cô cũng biến tan--
Anh gọi cô từng tiếng lại từng tiếng. Tiếng sau nhẹ nhàng hơn tiếng trước, tiếng sau thành khẩn hơn tiếng trước.
-- Anh sợ mình cũng sẽ từ bỏ luôn mất.
Izumi nằm trong tay anh, gầy gò và yếu ớt, bàn tay nhỏ nhắn gần như đã rơi tuột khỏi tay anh nhưng vẫn bị anh cố chấp bắt lấy. Anh nhìn Kazuo lái xe càng lúc càng nhanh hơn. Gần như suýt đã vượt quá tốc độ được phép trong nội thành vào giờ cao điểm. Cho đến hơn một tiếng sau, mới đi vòng vào một bệnh viện lớn.
Chiếc FD đi theo một con đường khác hẳn với những bệnh nhân khác. Kazuo lái xe đi vòng qua hai tòa nhà lớn, dừng lại trước một tòa nhà bên rìa trái bệnh viện. Cách tấm cửa kính, Furuya Rei đã có thể thấy được rằng đứng trước cửa lớn, một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng đang đứng đó cùng với một đội y tá và bác sĩ khác.
Xe vừa dừng. Ngay khi Furuya Rei mở cửa xe và ôm Izumi ra, cô gái kia đã nhanh chóng mang đội của mình tiến đến. Izumi được chuyển lên giường đẩy, cô gái kia vừa bước nhanh theo giường trượt vừa nhanh chóng xem qua một lượt tình hình của Izumi, lại nhìn Furuya Rei.
"Người thân?"
Furuya Rei nhìn cô ấy, lại thấy Izumi trên giường đẩy đột nhiên nghiêng người, nôn ra một cụm máu đặc quánh.
Đồng tử anh co chặt lại, lại thấy cô gái kia cũng trầm mặt xuống. Cô ấy đặt tay lên giường trượt, chạy nhanh hơn.
"Huyết áp thế nào?"
Kazuo theo dõi màn hình, nhanh chóng trả lời.
"Huyết áp 70 trên 40, nhịp tim rất yếu."
"Đa chấn thương. Phỏng đoán rạn xương khớp vai trái, vết thương do đạn cũ rách ra, nghi tổn thương nội tạng, đã mất máu nhiều."
"Chuẩn bị phòng mổ số 3. Kiểm tra chụp CT và nội soi ngay lập tức."
Máy monitor rung lên những đường sóng chập chờn. Nhìn chỉ số chỉ số bão hòa oxy trong máu đã tụt xuống mức 85%. Nishimiya Ichie cau chặt mi mày, cô ấy hỗ trợ đưa Izumi đến tận trước phòng kiểm tra. Đến lúc này mới có thời gian để mắt đến Furuya Rei.
Cô ấy hỏi lại một lần nữa. "Anh là người nhà của em ấy?"
Furuya Rei như linh cảm được điều gì. Sau lưng anh lạnh lẽo, cổ họng nghẹn cứng, mất đến vài giây mới có thể tìm lại được giọng nói của mình.
Anh lắc đầu, giọng khàn đặc.
"Tôi là bạn trai của em ấy."
"Bạn trai thì không được." Ichie chau mày, cô ấy nhìn về phía Kazuo, Kazuo ngay lập tức phản ứng lại, nói ngay.
"Em gái chị ấy sắp đến rồi."
Vừa nói dứt câu, bọn họ đã nghe thấy tiếng thang máy mở ra. Shiho bước nhanh tới, khuôn mặt tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
"Chị của tôi thế nào rồi?"
Ichie nhìn cô ấy.
"Chẩn đoán đưa ra là đa chấn thương. Dựa theo tình hình, ngoại trừ ngoại thương bên ngoài, có khả năng nội tạng cũng đã bị thương."
"Với sức khỏe của Izumi, phẫu thuật sẽ không thể bảo đảm tỷ lệ thành công. Tôi nghĩ mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần."
Ichie nhìn Shiho. "Và tôi cũng cần em phải ký giấy cam kết rủi ro. Làm phiền em."
Shiho run lên. Cô bé chẳng thể ngờ được sẽ có một ngày chính mình phải ký loại giấy cam kết phẫu thuật này cho chị gái.
Kazuo đặt tay lên vai cô bé, giữ chặt.
"Shiho."
"Anh Kazuo."
Shiho vẫn đang choáng váng, vừa nhìn thấy anh, cô bé đã ngay lập tức ép mình phải tỉnh táo lại. Hít vào một hơi thật sâu, cô bé lẩm bẩm.
"Chị hai vẫn chưa thể trở về, em --"
"Em trưởng thành rồi."
Kazuo nhìn cô bé, nghiêm mặt.
"Giờ là lúc em phải lo liệu cho chị gái em."
Đúng là như thế.
Shiho siết chặt tay. Cô bé nhìn những người khác, quay lưng bước đi thật nhanh để làm giấy tờ nhập viện và chuẩn bị phẫu thuật cho Izumi. Kazuo bởi vì lo lắng cho cô bé nên cũng đi theo, lại trước khi rời đi, quay lại nhìn Furuya Rei.
"Nhờ anh ở lại trông chừng chị ấy."
Furuya Rei gật đầu.
"Tôi sẽ."
Giấy tờ được lo liệu rất nhanh. Sau khi Shiho ký xong giấy cam kết cũng là lúc Izumi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Shiho nhìn chị gái mình đang nằm trên giường phẫu thuật, mi mắt đỏ bừng, vừa chạy theo giường trượt vừa gọi.
"Chị ơi...!"
Kazuo giữ chặt cô bé lại. Thấp giọng nói.
"Chờ ở đây. Shiho. Đừng quá lo, em cần phải giữ bình tĩnh, hiểu không?"
"Chị gái của em cần em. Chị hai em không có ở đây. Em chính là người duy nhất mà đàn chị có thể dựa vào, em hiểu không?"
Mắt Shiho ầng ậc nước. Kazuo nằm lấy vai cô bé mà kéo cô bé ngồi xuống ghế chờ, đưa cho cô bé khăn tay để cô bé lau đi nước mắt. Tầm mắt lại đặt lên Furuya Rei cũng đang nhìn chằm chằm về phía phòng phẫu thuật cũng đang sáng đèn.
Tầm mắt anh ta đặt lên vệt máu đỏ đã khô lại trên vai Furuya Rei. Lại nhìn đến đôi tay đang đặt trên đầu gối của người kia, dừng lại trên từng đầu ngón tay đang khẽ run lên.
Kazuo lặp lại một lần nữa, như thể an ủi Shiho và Furuya Rei, cũng để trấn an chính bản thân mình.
"Đừng lo lắng. Sẽ ổn thôi."
...
Lời thì thào của tác giả V:
V: Phẫu thuật thất bại nha ba đứa -)))))))))))))))))))))))))))))
V: Đùa thôi. OC Ichie của tôi là vip pro trong giới chữa trị bên BnHA đó, có cổ ở đây thì có thêm 7749 bé Conan đứng quanh giường phẫu thuật cũng không nhằm nhò gì đâu nhé -))))))))))
V: Để cho bác nào không rõ về quan hệ của hai OC Ichie và Izumi. Thì quan hệ của hai người này cũng giống như trong bộ Mưa Xuân. Đàn chị đàn em cả đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com