37
Biến mất.
---
64.
Có những thứ khi không chú ý đến thì chẳng tài nào nhận ra được sự khác biệt trong đó. Nhưng một khi đã để ý, thì mới thật sự nhận ra bản thân ngày trước đã ngốc nghếch đến thế nào.
Furuya Rei ngồi trên chiếc ghế đơn của bộ sofa trong phòng bệnh, nhìn hai cô gái đang ngồi trước mặt mình.
Miyano Shiho và Miyano Akemi. Một người giống mẹ, một người giống cha.
Hơn nữa, Akemi, cô gái nhỏ hơn anh bốn tuổi kia so với khi còn bé cũng chẳng hề thay đổi là mấy.
Anh nhìn ánh nước vẫn chưa nguôi trong mắt Akemi, đẩy túi khăn giấy trên bàn về phía cô ấy.
"Cảm ơn anh." Akemi nhận lấy, lau đi mi mắt ẩm ướt, lại nói lại một lần nữa trong tiếng nghẹn ngào. "Anh Amuro, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."
"Không cần khách sáo." Anh mỉm cười, thần thái nhẹ nhàng. "Dù sao đây cũng là việc mà tôi nên làm."
Akemi đang lúc xúc động không nghe ra chút ý tứ kỳ lạ trong lời nói của anh. Nhưng Shiho lại có thể lập tức nhận ra. Cái chau mày khe khẽ kia cũng khiến cho Furuya Rei chú ý đến. Anh đặt tầm mắt lên Shiho, hòa nhã mỉm cười.
Shiho hơi nheo mắt. Nhưng cũng không có ý định sẽ chen lời hay nói thêm điều gì.
Dù sao, việc chị gái của cô bé và người đàn ông trước mặt có quan hệ tình cảm. Shiho dù không biết rõ, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ gì cho lắm.
Kể từ lần đầu tiên gặp Amuro Toru khi ở phòng thí nghiệm trong trường đại học vài tháng trước. Khi nhìn thấy Izumi khoác áo khoác của anh ta, Shiho đã ngay lập tức nhận ra rằng chị gái mình, Izumi, đối với người trước mặt có chút gì đó khác biệt.
Cái lý do "là bạn" kia, dù cho nhìn thế nào cũng là một lời nói dối quá mức gượng ép. Shiho dù không sống cùng hai chị nhiều năm nhưng vẫn biết rất rõ, rằng Izumi dù kết bạn với ai cũng sẽ không đời nào lựa chọn kết bạn với một người như Amuro Toru khi ấy.
Một kẻ nhìn trông có vẻ vô hại, từng lời nói hành động đều tỏ ra tinh tế và khéo léo, nhưng rõ ràng trong đầu trong mắt đều là suy tính.
Nhưng dù thế. Dẫu cho người đàn ông kia chẳng có lấy chút thật lòng. Chị gái cô đã vẫn nhận lấy áo khoác của người đàn ông đó.
Qua lần gặp đầu tiên. Ấn tượng của Shiho đối với người đàn ông trước mặt chỉ được gói gọn trong vài dòng.
Một tên tâm cơ nguy hiểm. Một kẻ cần phải tránh xa. Và --
-- Chị gái của cô, có vẻ như thích người này.
Nhưng vì sao lại thế? Shiho chẳng tài nào hiểu được.
Cô thà rằng người mà chị gái cô thích là Akai Shuichi. Hoặc là không, Akai Shuichi cũng là một sự lựa chọn tệ chẳng kém. Shiho biết Akai Shuichi có chút thích chị gái mình, cách anh ta đối xử với chị gái cô cũng không đến nỗi tệ. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Và điều quan trọng nhất, là chị gái cô không hề thích thú gì người đàn ông đó.
Không cần để chị gái cô phải chọn giữa Akai Shuichi và Amuro Toru. Vì cả hai tên đó đều tồi tệ chẳng kém gì nhau.
Nhưng dù là đúng hay sai. Thì rốt cuộc Shiho cũng không phải chị gái cô. Và đối với chị gái cô, dù cho hai kẻ kia có là người tốt hay kẻ tồi, mọi thứ cũng không quan trọng đến vậy.
Shiho từng đem việc này hỏi Kazuo. Và Kazuo, cũng đã trả lời cô như thế này.
"Em cảm thấy. Giữa trong thật lòng tồn tại chút giả dối và trong giả dối tồn tại chút thật lòng. Cái nào sẽ đáng trân trọng hơn?"
Shiho nghĩ cũng không cần nghĩ, cô bé đáp ngay.
"Đều là rác rưởi."
Kazuo bị cách phản ứng của cô làm cho bật cười. Anh chống cằm hỏi lại.
"Em thấy thế thật sao?"
Dừng một lát. Anh lấy ra một ví dụ.
"Nếu như anh nói, anh có một chuyện đã luôn lừa em từ rất lâu, thì em sẽ thấy thế nào?"
Shiho nhíu mày. "Anh? Lừa em?"
Cô bé suy nghĩ vài giây. Bình tĩnh nói.
"Nếu vậy, em sẽ nghe anh nói lý do."
Kazuo chớp mắt, nhắc nhở.
"Hình như em đang có chút tiêu chuẩn kép đó, Shiho."
Cô khẽ hừ một tiếng.
"Thì sao chứ? Em thiên vị người nhà cũng không được à?"
Kazuo nhún vai, không chút ý kiến mà nhận lấy danh xưng người nhà này. Lại trong thoáng chốc, anh mỉm cười.
"Đó cũng là một chút lừa dối trong sự thật lòng đấy. Hoặc là lấy ví dụ rõ hơn đi? Giống như, Kudo Shinichi?"
Shiho ngước mắt nhìn anh, hơi nâng cằm, ra hiệu cho anh có thể tiếp tục nói.
Kazuo nghiêm chỉnh ngồi lại, cười hỏi cô.
"Em cảm thấy, cậu ta có thích cô bé Mori Ran đó không?"
Shiho có thể coi như là một nửa cộng sự của nhóc con thám tử kia. Đã qua vài tháng chứng kiến đôi thanh mai trúc mã kia cách một màn hình mà chim chuột, cô khẽ hừ một tiếng, không chút do dự mà nói.
"Tình thánh."
Kazuo nén cười, lại hỏi.
"Nhưng dù là vậy, cậu ta vẫn có những chuyện luôn nói dối Ran, có đúng không? Những câu nói dối đó là vì tốt cho cô bé đó hay là vì muốn hại cô bé đó?"
"Hai chuyện này không hề giống nhau." Shiho trừng mắt nhìn anh. "Cậu ta là một tên xui xẻo, một thằng nhóc tài lanh hành động thiếu suy nghĩ để rồi cái giá phải trả là cái thân thể tí tẹo hiện giờ, vậy nên cậu ta mới phải lừa dối Ran! Còn chuyện của chị gái em thì lại khác!"
"Tên Akai Shuichi kia tiếp cận là để lợi dụng chị ấy. Tên Amuro Toru kia lại gần cũng chỉ là vì muốn lợi dụng chị ấy! Hai vấn đề này không hề giống nhau!"
Kazuo cũng không phải đang muốn nói rằng hai chuyện này giống nhau. Hơn nữa theo anh thấy, chị gái của cô nhóc, Izumi đối với hai người kia cũng không phải là không có chút suy nghĩ lợi dụng nào. Nhưng thấy Shiho gần như đã sắp bùng nổ, anh vẫn giơ tay đầu hàng.
"Được rồi, anh sai rồi, em đừng giận."
Shiho đặt ly trà xuống, cười lạnh.
"Ai thèm giận anh chứ?"
Nhìn ly trà đã vơi đi phân nửa kia. Kazuo tốt tính mỉm cười, lại rót thêm trà cho cô.
"Nhưng có một điều. Em thật sự cảm thấy chị gái em, cũng là đàn chị của anh, chị ấy sẽ không biết được người kia lại gần chị ấy là vì thật lòng hay giả ý sao?"
Shiho khựng lại. Kazuo nhìn cô bé, tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng.
"Biết rõ là giả ý nhưng vẫn để người đó tiếp cận. Em nói xem, chị gái của em đang có ý gì?"
Nếu là một kẻ nào đó khác mà Izumi không ưa. Thì chắc chắn rằng chỉ cần kẻ đó có chút hành động kỳ lạ thôi, thì đã sớm chết dưới nòng súng của cô gái đó từ lâu.
"Lại nói đến, người kia, đối với chị gái của em, cũng không phải chỉ có dối lừa."
Shiho không tiếp xúc nhiều với Amuro Toru nên không biết rõ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng anh đã gặp Amuro Toru rất nhiều lần. So với Shiho, anh mới là người càng biết rõ hơn về cảm giác của Izumi với người đàn ông đó. Cũng càng biết rõ hơn về cảm giác của người đàn ông kia - Furuya Rei - hay Bourbon, đối với Izumi.
"Lừa dối hay chân thành. Thật lòng hay trí trá. Trong những chuyện như tình cảm này, rốt cuộc cũng không thể phân biệt rạch ròi như vậy."
Hay ít nhất là đối với Kazuo và Izumi. Cả anh và cô gái kia đều không thể phân biệt chuyện này rõ ràng được như vậy.
Shiho khi đó đã không quá hiểu. Nhưng cho đến đêm qua, khi nhìn thấy bộ dáng hỗn loạn của Amuro Toru. Vào vài tiếng đồng hồ gần như khủng khiếp đó. Cô bé dường như đã hơi hiểu được một chút.
Gặp nhau bằng giả dối. Để đến hiện tại, ở lại bên cạnh nhau bằng chân thành.
Tình cảm trong sáng và chân thành tuyệt đối có lẽ sẽ chỉ tồn tại trong câu chuyện cổ tích. Còn ở hiện tại, ở một thế giới nơi mà cho dù có là cốt nhục chí thân cũng không tránh khỏi việc lừa lọc lẫn nhau, ở nơi mà suy nghĩ con người luôn luôn tách biệt cách một tầng da như thế này. Chẳng ai có thể đảm bảo được rằng sự chân thành này có thể kéo dài đến khi nào.
Nhưng ít nhất, vào hiện tại, Shiho có thể thấy rõ rằng cả chị gái cô, lẫn Amuro Toru, cảm giác của bọn họ vào lúc này là chân thành.
Người đàn ông này, khoác lên người chiếc áo sơ mi dính máu của chị gái cô, đã thức và canh giữ cho chị gái cô suốt cả đêm dài. Lại vào lúc mà chị gái cô được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, khi bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật đã diễn ra rất thành công. Một người đàn ông luôn bình tĩnh kiềm chế như thế đã đỏ hoe mi mắt. Giống như có thể cùng với chị gái cô chia sẻ cùng một niềm đau ấy.
Shiho chỉ mới mười tám tuổi, cô bé biết rõ rằng mình vẫn còn non nớt, trên thế giới này cũng có rất nhiều thứ mà cô còn chưa hiểu.
Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đó, Shiho không khỏi tự hỏi bản thân mình.
Nếu như đó còn không phải chân thành. Vậy thì cái gì mới thật sự là chân thành?
Không giống như Shiho. Akemi không biết quá rõ những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Nhưng sau khi hỏi Kazuo, cô ấy vẫn biết rằng Amuro Toru thật sự đã giúp đỡ rất nhiều.
Izumi đã vì mệt mỏi mà ngủ lại một lần nữa. Phẫu thuật nội soi tuy không gây tổn thương nhiều bằng phẫu thuật mổ hở, nhưng đối với tình trạng thân thể của Izumi hiện tại thì cũng gây thương tổn không hề nhỏ.
Akemi hỏi lại hai người về những điều mà bác sĩ đã dặn dò một lần nữa. Lại đến lúc này mới biết rằng người mổ cho Izumi chính là Ichie thì mới yên tâm, lại rút ra một quyển sổ nhỏ, định tìm đến Ichie hỏi lại cẩn thận một lần nữa.
Biết chị mình nếu chỉ ngồi yên thì chắc chắn sẽ không yên lòng. Shiho cũng không nói thẳng ra lời ngăn cản, chỉ bảo với cô ấy rằng Ichie có thể đang bận, có thể sẽ không có thời gian.
Akemi nghĩ kỹ lời em gái nói. Cô ấy nhìn Izumi đang nằm trên giường bệnh hồi lâu, lại đứng dậy.
"Vậy thì chị sẽ trở về nhà nấu cơm nhé? Tiện thể mang ít đồ dùng cá nhân của chị ấy đến đây luôn?"
"Là về nhà cũ hay sao ạ?"
"Không." Akemi lắc đầu ngay. So với Shiho, Akemi có kinh nghiệm với tổ chức hơn một chút. "Chị sẽ trở về căn nhà ở phố Beika. Chị sẽ đổi xe trước khi trở về đó."
Akemi biết nếu không có vấn đề gì xảy ra thì tổ chức sẽ luôn bảo vệ cho chị gái mình. Vậy nên nhìn tình hình hiện tại, có lẽ trong tổ chức đang có vấn đề gì đó.
Hoặc tệ hơn, là tổ chức đang muốn truy sát Izumi.
Địa chỉ cũ của Izumi đã sớm bị lộ. Còn về địa chỉ mới hiện tại. Izumi vẫn luôn hạn chế về nhà, lại thêm thường ngày cô cũng luôn rất cẩn thận. Vậy nên --
Không. Vẫn có khả năng, rằng tổ chức đã sớm phát hiện.
Akemi không muốn suy đoán mọi thứ quá tồi tệ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cô ấy phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Tình huống tồi tệ nhất ở đây, chính là tổ chức đã muốn diệt trừ Izumi. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra, dù cho Izumi có trốn thoát đến nơi an toàn tới đâu. Vậy thì cũng chỉ cần cô ấy và Shiho, một trong hai người bị lộ ra hành tung, bọn họ cũng sẽ bị bắt trở lại.
Bị bắt đến tổ chức, trở thành con tin uy hiếp Izumi lộ mặt, giống như chuyện đã xảy ra vào mười ba năm trước.
"Không về nữa."
Akemi mím môi. "Shiho, ở lại đây với chị ấy. Còn chị --"
"Trở về đi. Cả hai người."
Ngắt ngang lời nói của cô ấy. Kazuo mở cửa bước vào. Anh nhìn Akemi và Shiho, dừng tầm mắt trên Furuya Rei lâu hơn một chút, lại nói.
"Chị ấy không bị truy sát. Và hai người, điều mà hai người cần làm lúc này là trở về căn nhà hiện tại của hai người, người nên đi học thì đi học, người nên đi làm thì tiếp tục đi làm. Tuân theo lịch trình thường ngày, không có bất cứ hành động lạ kỳ nào khác, không đi đến nơi kỳ lạ nào khác. Vậy thì chị ấy cũng sẽ an toàn."
Anh hơi ngừng lại một chút, bổ sung.
"Và đương nhiên, hai người cũng không nên đến bệnh viện này nữa."
Nghe lời anh nói. Shiho bất giác siết chặt tay, thẳng thừng hỏi anh.
"Anh đã biết chuyện gì rồi đúng không?"
"Đúng thế, anh biết. Nhưng anh sẽ không nói cho em." Kazuo nhìn thẳng vào cô bé. "Anh đã nói đủ rõ ràng chưa?"
"Anh dựa vào cái gì?!"
"Dựa vào cái gì sao?" Kazuo bình tĩnh nói. "Dựa vào đây chính là điều mà chị gái em muốn. Như thế đã đủ với em chưa?"
Không còn vẻ dịu dàng bình thường. Giọng điệu của Kazuo lúc này rất nghiêm khắc.
"Chính em cũng biết rõ chị gái em đã làm ra những gì để em có thể yên ổn đứng được ở đây vào ngày hôm nay."
"Vậy nên, đừng để những gì mà chị ấy làm trở thành vô ích."
Lời này cho dù vào tai bất cứ ai cũng sẽ khiến cho người đó nổi giận. Shiho tức giận đến đỏ bừng mi mắt. Cô bé siết chặt nắm đấm. Lại cảm giác được Akemi đã kéo mình lại.
"Shiho. Lùi ra sau."
Shiho bướng bỉnh không nghe. Nhưng Akemi hôm nay cũng có thêm một chút nghiêm khắc khác hẳn ngày thường. Bỏ đi nước mắt và xúc động trước đó. Cô kéo Shiho về phía sau lưng mình, lại nói với Kazuo.
"Em và Shiho sẽ trở về nhà. Vậy nên anh có thể hứa với em một điều không?"
Kazuo nhìn về phía hai người, gật đầu.
"Em nói đi."
"Trong thời gian chị ấy ở đây. Mong anh giúp chúng em chăm sóc cho chị ấy. Còn về sau đó --"
Hơi thở Akemi hơi chững lại, biết chính mình thật vô lý khi muốn nói ra điều này.
Anh có thể đảm bảo, cứu chị gái của em, để cho chị ấy có thể sống tiếp được không?
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể nào nói nổi thành lời. Chỉ có thể khô cằn lặp lại.
"Xin anh chăm sóc cho chị ấy."
Akemi lặp lại, cố nén nước mắt. Cô nhìn Kazuo, ánh mắt rời sang, cũng dừng lại trên Furuya Rei.
Trong giây phút. Furuya Rei đã bắt được chút sửng sốt thoáng qua trong đôi mắt Akemi. Và rồi đột nhiên, những lời nói vốn nghẹn trong cổ họng Akemi lại được nói ra thật dễ dàng.
"Bảo vệ chị ấy --"
Akemi không chắc lắm. Nhưng theo trực giác, cô vẫn bất giác nói ra câu nói ấy.
Cô hơi cúi đầu, nói với anh.
"-- Xin nhờ anh, bảo vệ chị gái em."
Giống như khi còn nhỏ. Hơn hai mươi năm về trước. Ba đứa trẻ cùng ngồi bên cửa sổ năm ấy.
Nếu như thật sự là anh, vậy thì xin anh--
"-- Xin anh, bảo vệ cho chị gái của em."
65.
Akemi và Shiho đã rời đi. Kazuo cũng đã rời đi. Để lại Furuya Rei ở lại canh giữ Izumi.
Vốn dĩ Kazuo đã muốn đuổi Furuya Rei về nhà, vì dù sao người này cũng đã ở đây cùng với Izumi suốt cả đêm qua. Nhưng Furuya Rei lại rất cố chấp.
"Tôi sẽ ở lại với cô ấy."
Kazuo nhíu mày, nghe anh nhắc lại một lần nữa.
"Tôi sẽ ở lại cùng Izumi." Furuya Rei nhìn anh, bình tĩnh nói. "Cho đến khi cô ấy tỉnh lại một lần nữa. Còn về sau đó, dù cô ấy muốn tôi tiếp tục ở lại hay đuổi tôi đi. Thì tôi cũng sẽ nghe theo cô ấy."
Kazuo biết anh cố chấp. Hơn nữa, anh cũng biết Izumi chắc chắn cũng sẽ muốn nhìn thấy người này sau khi tỉnh dậy. Vậy nên anh cũng không xen vào chuyện của bọn họ nữa, chỉ nhắc nhở Furuya Rei hãy chú ý vài điều khi chăm sóc cho Izumi.
Giữa chừng, có người gọi điện đến cho anh. Kazuo nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, gật đầu chào Furuya Rei một lần cuối trước khi bước ra khỏi cửa.
Cách một khoảng xa, Furuya Rei chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng.
"Hisato, về việc ở phòng thí nghiệm --"
Kazuo đã đi quá xa, anh không thể nghe được rõ hơn. Nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra được Kazuo đang nói chuyện với người nào.
Anh quay lại nhìn Izumi, ngồi bên giường cô, lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia.
Anh nhìn mi mày cô khẽ chau lại trong giấc ngủ, lại thoáng chốc, thấy cô hé mở mắt ra.
Giọng nói cô vẫn hơi khàn.
"Shiho và Akemi, hai em ấy đã về nhà chưa anh?"
Ước lượng thời gian. Furuya Rei gật đầu. "Có lẽ."
Izumi nâng tay lên chạm đến gương mặt anh, lại hạ thấp xuống, vỗ khẽ lên giường bệnh của mình.
"Anh nằm với em một lát nhé? Được không anh?"
Giường bệnh trong phòng bệnh cao cấp thậm chí còn lớn hơn cả chiếc giường đơn mà hai người đã từng chen chúc trong căn nhà thuê của Furuya Rei. Nhưng anh vẫn lắc đầu.
Anh vuốt tóc cô, nói khẽ.
"Anh sợ đè phải em."
Izumi kéo bàn tay kia xuống, ngước mắt.
"Nhưng em đâu có sợ anh đè phải em?"
Cô níu lấy ngón tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt. Giọng điệu như cầu xin.
"Em đau lắm." Mắt cô dâng lên ánh nước. "Anh nằm cạnh em một lát thôi."
Furuya Rei không tài nào chống cự lại nổi vẻ mặt cô lúc này. Đầu óc anh trống rỗng, cho đến khi hoàn hồn trở lại thì đã thấy chính mình đang nằm nghiêng bên mép giường của cô, choàng tay ôm, vỗ về cô.
Izumi chia cho anh một nửa chiếc chăn nhỏ của mình. Lại hơi nghiêng người, áp má mình vào vai anh.
Cô thở khẽ, giọng nghẹn ngào.
"Em đau lắm."
"Em khó chịu."
"Đầu em đau, trong ngực khó chịu, cả người không có chỗ nào là không đau."
Cảm nhận nước mắt cô thấm qua lớp vải áo mà chạm đến vai mình. Anh nghĩ về chẩn đoán thương tích của cô, cảm thấy xót cô khủng khiếp.
Anh lau đi nước mắt cho cô. Muốn nói gì, lại nghe thấy cô nói tiếp.
"Anh ôm em một cái đi."
Furuya Rei ừ một tiếng, ôm cô.
"Lại hôn em một cái."
Biết cô đang khó chịu. Anh nghe theo tất cả những mong muốn của cô. Anh nghiêng người hôn lên trán cô, lên mi mắt, thái dương, bên má, chóp mũi, lên cằm, cuối cùng mới mổ khẽ lên môi cô một cái.
Izumi nhắm chặt hai mắt khi anh hôn cô. Lại cho đến khi môi anh đã rời đi, mới quyến luyến dụi đầu vào ngực anh một lần nữa.
Cô nắm lấy tay anh, giống như rái cá thường nắm tay nhau đi ngủ mà giữ lấy tay anh.
Furuya Rei vuốt tóc cô, khẽ tách kẽ ngón tay của cô ra và chen chính mình vào, để hai người mười ngón đan nhau.
Izumi thì thầm. "Ngủ với em một lát nhé?"
Anh gật đầu. "Được."
Furuya Rei đáp ứng cô. Nhưng anh không nghĩ rằng chính mình có thể ngủ được trong tình cảnh này. Dù cho bình thường ở nhà anh có ngủ ngoan đến thế nào, nhưng nhỡ như hôm nay anh đột nhiên trở mình làm đau cô? Hay lỡ như trong lúc anh ngủ, Izumi xảy ra chuyện gì mà anh không phản ứng kịp?
Anh nhìn cô gái bên cạnh. Nhìn cô mở to đôi mắt mà đối mặt với anh. Lại đột nhiên thấy cô rướn người nhích lên, vươn tay còn lại che đi đôi mắt anh.
Ra lệnh. "Ngủ."
Furuya Rei ngoài mặt gật đầu. Lại nghe thấy cô nói tiếp.
"Nhắm mắt lại."
Anh ngoan ngoãn nhắm mắt. Lắng nghe hơi thở của cô, lại nghe cô nói khẽ bên tai.
"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu,..."
"Mười ba con cừu đang ăn cỏ, mười bốn con cừu đang ăn cỏ, mười lăm con cừu đang ăn cỏ,..."
"Hai mươi con cừu đang chạy trên đường quốc lộ, hai mươi mốt con cừu đang chạy trên đường quốc lộ, hai mươi hai con cừu đang chạy trên đường quốc lộ,..."
Giọng nói cô đều đều. Izumi chậm rãi vuốt ve mái tóc vàng mảnh như tơ dưới tay, lại đặt ngón cái lên thái dương anh, giống như những lần mà cô làm khi ở nhà anh trước đó, nhẹ nhàng xoa bóp, khiến anh dần thả lỏng. Lại khiến cho khóe mi anh ấm nóng.
Izumi tựa vào ngực anh, cho đến khi đếm được đến hết một trăm con cừu, mới tiếp tục nói với anh.
"Em ở đây. Đừng sợ."
"Em ổn rồi."
Furuya Rei khẽ nghẹn ngào.
"Ừ."
Theo hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng của Izumi. Furuya Rei nằm bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, cũng để mặc cho mi mắt mình dần khép, để bản thân cũng đi vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ không hẳn là an ổn, nhưng vẫn là một giấc ngủ.
Lại chẳng biết, cho đến khi nhịp thở anh dần trở nên đều đặn. Izumi vốn nên ngủ say bên cạnh lại đột nhiên mở mắt.
Cô chăm chú nhìn anh hồi lâu, chạm tay lên mi tâm của anh mà vuốt khẽ, khiến cho vết hằn giữa chân mày anh được giãn ra.
Cô mấp máy môi, không tiếng động mà nói.
"--..."
Bảy ngày trong bệnh viện này, Izumi hồi phục rất không tệ.
Furuya Rei chăm sóc cô rất tốt. Anh sẽ nấu cơm cho cô, sẽ mua kẹo để dỗ cô uống thuốc, sẽ để cô ngồi trên xe lăn và đưa cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.
Phía sau bệnh viện Nishimiya có một hồ nước lớn và một khu vườn rất đẹp. Izumi ngồi trên xe lăn được anh đẩy lòng vòng khắp nơi. Ánh nắng ấm áp, hương hoa nhẹ nhàng và giọng nói của người phía sau, tất cả đều khiến cô thả lỏng, cả người mềm đến sắp sửa nhũn ra.
Cho đến khi ánh nắng trở nên gay gắt hơn, Furuya Rei bung chiếc ô đen, che lên đỉnh đầu cô.
"Mình trở về thôi nhé?"
Izumi ngẩng đầu nhìn anh, cười rộ lên.
"Được."
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Anh nấu gì em cũng thích cả."
Cô nắm lấy cà vạt anh kéo xuống, lại đợi đến khi anh cúi đầu lại gần thì ngẩng đầu lên, hôn khẽ lên má anh.
"Đương nhiên, thích nhất vẫn là anh."
Furuya Rei xoa đầu cô. Lại nắm lấy phần thịt mềm bên má cô, nhéo nhẹ.
Anh cũng cười.
"Anh cũng thích em nhất."
Anh vẫn còn công việc của mình. Công an và nằm vùng, công việc ở tiệm cà phê Poirot đã bị tạm ngưng. Nhưng hai công việc còn lại đã đủ để khiến anh bận rộn. Nhất là vào dạo thời gian gần đây, khi sự biến mất của Absinthe đã khiến cho tổ chức náo loạn không nhỏ.
Boss đã rất tức giận. Và thậm chí, Rum cũng đã bị trách phạt.
Rum là cánh tay phải của boss, cũng là thành viên cốt cán lâu đời nhất của tổ chức. Việc ông ta bị khiển trách khiến cho rất nhiều người phải xem lại vị trí của Absinthe. Nhưng vì Absinthe hiện giờ vẫn đang trong trạng thái mất tích, vậy nên ưu tiên lớn nhất hiện tại vẫn là phải tìm được cô.
Có rất nhiều thành viên đã được huy động. Nhưng Furuya Rei đã chặn lại tin tức về vụ tai nạn trên đường cao tốc ngày hôm đó, và với vai trò là một thành viên thu thập tin tức tình báo, Bourbon cũng có thể thả lẫn vào trong đó một vài tin tức nửa giả nửa thật, nhiễu loạn mạng lưới tin tức về Absinthe.
Trốn tránh không phải là cách. Izumi cũng đã nói với anh rằng Absinthe dù sớm hay muộn cũng sẽ phải xuất hiện, nhưng cho đến khi tình trạng của cô trở nên ổn định. Furuya Rei vẫn không muốn cô quay trở lại tổ chức.
Anh cũng có tự tin, rằng chính mình có thể che giấu được tung tích của cô trong một thời gian nữa.
Izumi, ngoài dự đoán, thế nhưng cũng đồng ý với anh.
Cô dựa trán mình vào trán anh, mỉm cười.
"Như thế thì, em cũng có thể ở cạnh anh lâu hơn, đúng không?"
Cô nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt xanh là nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều thấm đẫm chân thành.
Nhưng dù là một dấu chấm câu trong câu nói của cô, Furuya Rei cũng không tin.
Anh không tin, Izumi sẽ thật sự nghĩ như vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, trong chớp mắt lại kéo cô vào lòng mình, vừa ôm cô vừa cười khẽ, như thế đang rất vui vẻ.
"Ừ."
Cô ấy đang muốn làm gì đây?
Che giấu anh, hết lần này đến lần khác giấu anh mọi thứ, miệng lưỡi trơn tru lừa dối anh.
Lại là để làm gì đây?
Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Anh muốn hỏi thẳng cô, muốn cô nói với anh tất cả mọi chuyện. Nhưng kìm nén rồi lại kìm nén, anh cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng.
Đẩy cô vào phòng bệnh một lần nữa, anh ôm Izumi từ xe lăn lên giường bệnh, lại bị cô kéo lại.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.
"Muốn hôn không?"
Anh gật đầu, để cô ôm lấy cổ mình kéo xuống, lại phối hợp chống tay lên đệm giường, cúi xuống hôn cô.
Cảm nhận cô gái kia đang quấn lấy mình, anh bỗng nhiên nảy sinh độc ác mà giữ lấy gáy cô, hoàn toàn hạ thấp người xuống, chiếm lấy môi cô.
Môi cô vừa mềm vừa ngọt, cô ngẩng đầu ngoan ngoãn để anh hôn. Dù bị anh làm cho khó thở cũng không lỡ đẩy anh ra.
Lại chốc chốc, khi cô đã không còn chịu được nữa mà đánh khẽ một cái lên ngực anh, người đàn ông kia cuối cùng mới buông tha cô.
Anh dùng ngón cái lau đi vệt nước ám muội trên môi cô, nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ, cười hỏi.
"Thích anh hôn em không?"
Hơi thở Izumi có hơi hỗn loạn, trong mắt cô ngập nước, tựa khẽ vào vai anh, lại gật đầu.
"Có."
Cô vẫn đang bị thương. Vậy nên dù cô vẫn đòi hôn anh tiếp nữa, thì anh cũng không định chiều theo cô. Thay vào đó, anh đụng khẽ vào trán cô một cái, cười lên khe khẽ.
"Lần sau nhé? Anh hứa sẽ hôn em cho đến khi em phát chán luôn."
Izumi đỏ bừng hai má. Cô nghiêng đầu nhìn anh, bối rối nghiêng đầu.
Cho đến vài tiếng nữa, sau khi Ichie đến và kiểm tra lại cho Izumi một lần cuối cùng. Nếu tình hình ổn định, vậy thì sáng mai Izumi sẽ có thể xuất viện.
Cô ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn khung cảnh đang dần xám xịt bên ngoài. Lại ngẩng đầu nhìn anh.
"Rei."
Anh đang ngồi cạnh cô, vừa nắm lấy tay cô vừa nhìn bầu trời xám kia, nghe thấy cô gọi mình thì nghiêng người nhìn cô, mỉm cười.
"Ừ?"
"Em muốn ăn canh cá."
Cô nắm lấy ngón trỏ của anh, đung đưa. "Anh nấu."
Chẳng mấy khi Izumi nói muốn ăn thứ gì. Furuya Rei đương nhiên sẽ đáp ứng cô. Anh nhìn thời gian trên điện thoại của mình, thấy đã không còn sớm nhưng vẫn cố lán lại cùng cô thêm nửa tiếng nữa mới nhẹ nhàng đứng dậy.
Anh cầm theo điện thoại và chìa khóa xe của mình, nhìn Izumi lần cuối, lại hỏi cô.
"Đúng rồi. Chiếc lắc chân mà anh đã tặng em, em để đâu rồi?"
Một tiếng sấm từ xa xa vọng tới, biểu cảm trên gương mặt Izumi vẫn không hề thay đổi.
Cô cong mắt cười.
"Em đã cất nó ở một nơi rất kỹ."
Dừng lại chừng vài giây, cô nói tiếp.
"Lần sau gặp, em sẽ đeo cho anh xem nhé?"
Furuya Rei nhìn cô chằm chằm. Hồi lâu sau, anh mới gật đầu.
"Được."
Izumi vẫn duy trì nụ cười đó cho đến khi anh đã rời đi. Cho đến khi cánh cửa kia đóng lại, nét cười kia mới chậm chạp biến mất, biểu cảm Izumi cũng theo đó mà trở lại vẻ lạnh nhạt.
Cô tiếp tục nhìn mây đen đang dần kéo đến, lắng nghe tiếng sấm và ánh chớp càng lúc càng dồn dập.
Trong phút chốc, một tia chớp đánh xuống ở một nơi ngay gần bệnh viện Nishimiya. Khiến cho cả căn phòng tối đen gần như sáng rực lên.
Có tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Và tiếng phòng bệnh được mở ra.
"Drei..."
Ba.
"Zwei..."
Hai.
"Eins..."
Một.
"Null."
Zero.
Ánh chớp bùng lên chiếu sáng cả căn phòng. Lại chỉ trong khoảnh khắc đã trở về vẻ tối tăm như cũ.
Bóng dáng cao gầy phía sau lưng giống như tử thần tiến sát. Người kia chậm rãi đeo vào chiếc găng tay đen bằng da, lại nhẹ nhàng rút ra một khẩu súng, lên đạn, và hướng thẳng vào gáy Izumi.
Izumi không quay đầu lại. Mặc cho tiếng cười khe khẽ kia vang lên từ phía sau. Một giọng nói dễ nghe cũng từ đó vang lên.
"18 Uhr 23. Die Hinrichtung von Absinthe beginnt."
Mười tám giờ hai mươi ba phút. Giờ hành quyết Absinthe đã đến.
Người đàn ông kia giống như bóng đêm. Một đôi mắt mèo tràn ngập ý cười, thế nhưng lời nói ra lại là.
"Hast du dich schon von deinem Liebhaber verabschiedet, Shinji Izumi?"
Đã nói vĩnh biệt với người tình của cô chưa? Shinji Izumi?
...
Mười giờ tối. Trời mưa lớn.
Chờ cho đến khi thang máy mở ra. Kazuo bước nhanh trên hành lang bệnh viện, anh đi đến phòng bệnh cuối cùng của tầng sáu. Chưa kịp nói gì, lại thấy được Nishimiya Ichie cũng đang đứng đó từ lúc nào.
Cô ấy vỗ vai Kazuo, nói ngắn gọn.
"Shinji biến mất rồi."
Kazuo ngây người.
"Biến mất rồi?"
Là đối tượng hợp tác của Izumi suốt nhiều năm nay. Những chuyện mà Kazuo biết được còn nhiều hơn cả Akai Shuichi và Furuya Rei cộng lại. Và cho dù có việc gì xảy ra, Izumi cũng nhất định sẽ báo trước với anh.
Thế nào là biến mất rồi?
Kazuo bước ngang qua người Ichie, nhìn vào căn phòng tối tăm kia.
Đèn điện không được mở, anh chỉ có thể nhìn thấy một bóng người khác cũng đang ở trong đó. Một người đang im lặng ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve một bó hoa cúc dại màu trắng.
Ánh chớp buông xuống, trong phút chốc, cả căn phòng sáng rực. Kazuo cũng có thể nhìn được thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông kia.
Anh ngồi trên giường bệnh của cô, ôm trong tay loại hoa mà ngày nhỏ cô nói thích, phía bên tủ giường là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt.
Canh cá bên trong, thứ cô nói muốn ăn, cũng đã sớm lạnh ngắt.
...
Lời thì thào của tác giả V:
V: Ok, chào mừng chư vị đến arc cuối của bộ truyện dài dòng này ^^
V: Đoán xem người vừa nói tiếng Đức kia là ai nào? Đoán đúng đầu tiên là có thưởng đó nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com