Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Trăng đêm.

---

68.

"Tôi đã tưởng là chị sẽ chơi trò hi sinh một mình cơ đấy, đàn chị."

Một tuần sau bữa tiệc rượu chào đón Absinthe trở về, Izumi cuối cùng cũng được gặp lại Kazuo một lần nữa. Và từ đó đến nay, cũng đã trôi qua hơn ba tuần kể từ khi Izumi biến mất khỏi bệnh viện của nhà Nishimiya. 

Vẫn là đội thí nghiệm quen thuộc. Vẫn là khung cảnh quen thuộc trong phòng thí nghiệm. Chỉ khác ở chỗ, có thêm một Kazuo. 

Izumi hơi nhíu mày, lại kéo khóe môi lên. 

"Cậu thật sự nghĩ tôi cao thượng đến thế?"

"Suýt soát." Kazuo nhún vai, mỉm cười. "Nhưng cũng may là giờ tôi đã biết rằng chị không phải rồi."

Izumi khẽ hừ một tiếng, lại cúi đầu tập trung vào số liệu thí nghiệm trước mặt. Nhưng Kazuo, không rõ có phải là do đã lâu ngày không gặp nên đã trở nên lắm miệng hay không mà cứ liên tục bắt chuyện với cô. 

"Nhưng còn người kia, hôm chị biến mất, anh ta đã sốc lắm đấy."

Dù Kazuo không nói rõ tên nhưng Izumi vẫn ngay lập tức nhận ra anh đang nói đến ai. Nghe anh nói vậy, cô cũng chẳng dành ra đến một giây phân tâm, chỉ hơi rũ mắt, giống như tiện miệng mà đáp. 

"Thế sao?"

Cô thế mà lại không biết cơ đấy. 

Đây không phải là thờ ơ. Chỉ là Izumi biết rõ, Furuya Rei chắc chắn sẽ hiểu được chuyện cô đang làm có ý nghĩa gì đối với cả hai người bọn họ. 

Bọn họ đứng ở đây là để tiêu diệt tổ chức. Izumi sống trong tổ chức mười ba năm, liều mạng leo lên là vì muốn tiêu diệt tổ chức. Furuya Rei nằm vùng sáu năm, bỏ qua vô số nguyên tắc, tàn nhẫn trèo lên, cũng là vì muốn tiêu diệt tổ chức. 

Bọn họ đều có việc mà mình phải làm. Và việc thu thập đồng minh trong tổ chức cũng không phải là để làm từ thiện. Vậy nên từ Kazuo đến Conan -- đứa nhóc trong thân xác trẻ con kia -- cũng đều có việc cần phải làm. 

Kudo Yusaku và Kudo Yukiko đều đã trở về Nhật Bản. Thông qua bọn họ, Izumi biết được phía bên Furuya Rei và Akai Shuichi đã quyết định bắt tay. Cục An Ninh Nhật Bản sẽ phối hợp với hoạt động của FBI. Và cũng đồng nghĩa, sau ba năm bặt vô âm tín, FBI đã quay trở lại con đường đối đầu với tổ chức một lần nữa. 

Cùng với đó là sự gia nhập CIA qua con đường của Kir, hay Hondou Hidemi. MI6 của Anh qua sự liên lạc của Sera Mary. BKA của Đức qua con đường của Jihan Schwarz. Và rất nhiều, rất nhiều tổ chức khác. 

Trong số đó, cũng tồn tại những con sói độc lập không thuộc về bất cứ tổ chức nào. Giống như Tsukishiro Kazuo, cũng giống như Rachel Asaka, người đang sống dưới cái tên Wakasa Rumi. 

Con sói chỉ biết đến báo thù đó sẽ rất đáng sợ nếu ở phe đối lập. Nhưng vì bên phe bọn họ có Kazuo. Vậy nên cũng có thể nói rằng Wakasa Rumi cũng đang hướng về phía hồng phương. 

Nhưng vì sao lại nói rằng khi có Kazuo, thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã có được Wakasa Rumi? 

Rất đơn giản. Vì Kazuo có mối liên hệ với Amanda Hughes. 

Sau khi Amanda Hughes chết vì APTX 4869 dưới tay Rum. Theo chủ trương đuổi cùng giết tận của tổ chức. Lần lượt những người còn lại trong nhà Hughes cũng theo đó mà bắt đầu qua đời vì đủ loại nguyên nhân. Cho đến khi gia sản của nhà Hughes để lại đã gần như bị tổ chức nuốt gọn, cả gia đình cũng theo đó mà chỉ còn một người thừa kế cuối cùng -- chính là Kazuo. 

Chính xác mà nói. Kazuo cũng không phải là người thừa kế chính thống. Anh là một đứa con ngoài giá thú giữa một người cháu trai của Amanda và một người phụ nữ Nhật Bản. Nhưng vào lúc còn sống, Kazuo đã từng được Amanda nuôi nấng và dạy dỗ một thời gian. Do đó mà sau khi Amanda Hughes qua đời, anh cũng thuận lý mà theo, trở thành một người mà Wakasa Rumi phải bảo vệ. 

Vậy nên sau này, theo việc Kazuo trở thành người cuối cùng còn sống của nhà Hughes. Sự bảo vệ của Wakasa Rumi đối với anh cũng ngày càng cặn kẽ hơn, đến mức gần như trở thành liều mạng. 

Và điều quan trọng nhất, chính là người phụ đó, cô ta cũng muốn báo thù Rum và tiêu diệt tổ chức bằng mọi giá. 

Một tiếng động nhỏ phát ra kế bên khiến Izumi hơi giật mình. Cô quay đầu nhìn sang, ánh mắt chạm đến ly trà nóng đang bốc khói bên cạnh. 

Hisato đặt ly trà kia xuống trước mặt cô, lại lấy thêm một ly cà phê khác trong khay đưa đến trước mặt Kazuo. 

Kazuo khẽ nói một tiếng cảm ơn trước khi nhận lấy, nhưng anh cũng không uống vội mà chỉ đặt xuống mặt bàn, tiếp tục theo dõi chuyển biến của thí nghiệm trước. 

"Ly trà mơ rong biển cuối cùng." Hisato cong mắt cười. "Ngày mai em sẽ mua thêm cho chị một hộp nữa nhé?"

Trà mơ rong biển. 

Izumi chống cằm. Cô nhìn chằm chằm ly trà kia hồi lâu. 

Cho dù đã đổi phòng thí nghiệm, nhưng phần lớn đồ đạc ở đó đã được chuyển tới đây. Vậy nên trà mơ rong biển này chắc hẳn cũng là từ hộp trà cũ mà cô đã mang đến trước đó. 

Cô rời tầm mắt, bình tĩnh nói. 

"Không cần đâu."

Kazuo thoáng nhìn qua cô. Thấy Izumi không bảo Hisato đổi cho mình ly khác nhưng cũng không động đến ly trà đó thì khẽ chau mày.

Lại hỏi. "Hôm qua chị lại thức đêm đấy à?"

Izumi không buồn giấu anh, ừ một tiếng.

"Không có vấn đề gì đâu."

Kazuo nhíu mày càng chặt, trong phút chốc đã muốn hỏi cô rằng liệu có phải cô đang muốn chết thật hay không. Nhưng ngẫm nghĩ, anh vẫn không nói ra câu nói ấy. 

Chỉ cầm lấy ly trà kia đi, và thay vào đó là ly cà phê của anh. 

Izumi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cũng không nói gì. 

Kazuo nhấp một ngụm trà, lại vẫy tay gọi Hisato. 

"Hisato, cô lại đây xem lại phần này một chút..."

Thuốc giải APTX - 4869 mà bọn họ làm ra trước đó đã gần như sẵn sàng để đưa vào sử dụng. Nhưng để đảm bảo thành công, Kazuo đã đưa loại thuốc đó đến cho thầy của bọn họ kiểm tra một lần cuối cùng. Hay chính xác hơn là hai người thầy của bọn họ. Một trong số đó là Nishimiya Ichigo. Còn người còn lại, là một vị giáo sư từng dạy Izumi khi còn ở trường đại học. 

Vậy nên có thể nói. Kazuo và Izumi đã buông tay hoàn toàn khỏi dự án thuốc giải APTX - 4869 cho Kudo Shinichi và Sera Mary. Tập trung hoàn thiện hai loại thuốc APTX - 4869, và --

"ER - 09."

ER - 09. Tiên dược tái sinh. Elixir of Rebirth phiên bản hoàn thiện thứ chín.

Trong phòng thí nghiệm thoảng mùi hóa chất, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống chiếc bàn kim loại. Lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ sẫm nằm gọn trong lòng bàn tay Kazuo, chất lỏng bên trong khẽ lay động khi anh xoay nhẹ. Izumi cũng đang cầm trong tay một ống, lặng lẽ nhìn sắc đỏ sền sệt bên trong. 

Khi dự án nghiên cứu kéo dài suốt chín năm cuối cùng cũng kết thúc. Izumi cảm thấy chính mình nên vui vẻ một chút. Nhưng điều đáng tiếc chính là --

Izumi nắm chặt ống huyết thanh kia. Nâng mắt nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Kazuo bên cạnh, cũng nhìn khuôn mặt chính mình trong mặt gương phản chiếu.

Gương mặt kia vẫn chỉ là một biểu cảm nhạt nhẽo.  

Cô chẳng cảm thấy gì cả. 

Cũng không biết cha mẹ cô khi tạo ra loại thuốc đó, Silver Bullet, cũng là phòng thí nghiệm này đây, vào gần ba mươi năm trước, không biết bọn họ đã cảm thấy thế nào? 

Liệu họ sẽ vui mừng chứ? Hay là chẳng hề có chút cảm giác nào, giống như cô của lúc này?

Izumi không thể nào biết được. Bọn họ có thể đã từng vui mừng vì thứ mà mình đã tạo ra. Nhưng rồi sau đó, khi thấy được mục đích thật sự của đám người điên trong tổ chức đó, bọn họ đã lựa chọn bỏ trốn. 

Họ đã chọn đứng dưới sự bảo vệ của FBI, tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng, rời khỏi Nhật Bản. Và sau đó vài năm, là có cô. 

FBI thật sự đã bảo vệ bọn họ rất tốt. Nhưng rồi sau đó, khi Izumi vừa lên bảy tuổi. Rum đã tìm ra được gia đình họ. 

Một câu chuyện thảm khốc đến buồn cười. 

Dụi điếu thuốc mới chỉ cháy được một nửa vào chiếc gạt tàn thủy tinh. Izumi ngồi trong phòng thí nghiệm, lại xoay ghế nhìn ra khung cảnh bên ngoài. 

Dù rất xa, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ cát, cũng có thể nhìn thấy mặt biển tối tăm đang loang loáng ánh bạc dưới ánh trăng tràn ngập bên ngoài cửa sổ. 

Izumi trầm mặc trong giây lát. Lại trong phút chốc, cô kéo chiếc áo khoác treo bên cạnh mặc lên người, ra khỏi cửa. 

Hai giờ sáng. Khi mây mờ đã che khuất ánh trăng. Izumi bước lướt qua khu vực đèn đường chiếu sáng. Hướng về phía mặt biển tối đen kia. 

Cô kéo chiếc áo khoác lên che kín bả vai để ngăn lại gió lạnh, chầm chậm bước đi trên nền cát, cho đến tận khi đôi giày đế thấp bên dưới đã chạm đến bên rìa sóng vỗ. 

Đêm nay không phải ngày gió lộng, sóng biển cũng rất nhẹ nhàng, chỉ có một vài con sóng đánh được đến mũi giày cô. 

Theo tiếng bước chân dần tới gần từ phía sau lưng. Chiếc áo khoác dày mang theo hơi ấm và mùi cam quýt thanh thanh cũng theo đó mà được phủ lên người cô. 

Cho đến khi vai cô chạm đến cánh tay anh, Izumi vẫn không quay đầu lại. 

Trong tiếng sóng biển, chỉ nghe thấy tiếng cô nói khẽ. 

"Anh không biết lạnh à?"

Và người kia cũng trả lời cô. 

"Vừa vặn. Sức khỏe anh tốt hơn em, thân nhiệt của anh cũng cao hơn em. Không phải em là người biết rõ chuyện đó nhất sao?"

Izumi cảm thấy sống mũi mình hơi nóng lên, cô cúi đầu nhìn sóng biển dưới chân, giọng nghẹn lại. 

"Anh không giận? Không giận em vì đã bỏ đi mà không nói cho anh biết?"

Biết là anh đến, nhưng Izumi thậm chí còn không dám nghiêng đầu nhìn anh, chỉ cảm giác được người kia đang nhẹ nhàng kéo lấy tay mình. 

"Có lẽ là không."

Furuya Rei bao bọc bàn tay lạnh lẽo kia trong lòng bàn tay, nói khẽ. 

"Anh chỉ đang hối hận. Hối hận vì đã không giữ em lại."

Anh biết rõ Izumi sẽ đi vào ngày hôm đó. Nhưng vẫn lựa chọn bỏ lại cô.

Izumi đã lừa anh bằng những lời đầy sơ hở đó. Thế nhưng, anh vẫn thuận theo cô. 

"Anh hối hận."

Anh lặp lại một lần nữa, chen từng đầu ngón tay mình vào những kẽ ngón tay cô. Để mười ngón tay đan chặt lấy nhau.  

"Nhưng anh vẫn làm như thế. Và sắp tới, có lẽ anh cũng sẽ tiếp tục làm như thế."

Lựa chọn của cô, lựa chọn của anh. 

Furuya Rei ôm lấy bả vai cô, kéo người vào trong ngực mình. Lại gục đầu lên mái tóc cô. 

Cọ má vào mái tóc đen kia, anh nói khẽ. 

"Em hút thuốc."

Izumi ừ một tiếng. 

"Anh có ghét không?

Furuya Rei lắc đầu. Ôm lấy gương mặt cô, lại hơi cúi người để nhìn vào gương mặt kia. Thấy cô đang nhìn mình thì xấu tính kéo má cô một cái, nhìn gương mặt cô bị kéo căng, nhè nhẹ mà cười.

Mây mờ trăng tỏ. Izumi nhìn đôi mắt xanh xám cong cong kia, lắng nghe lời anh nói. 

"Không ghét. Vì đều là em cả mà."

Không phải anh không chú ý đến, nhưng kể từ lần đầu tiên mà anh nhìn thấy cô bên bờ biển, vào một đêm tối tăm hơn cả đêm nay. Kể từ sau khi anh giành lấy một điếu thuốc từ tay cô để thử hút và bị sặc khói. Izumi đã không còn hút thuốc trước mặt anh nữa. 

Mùi thuốc lá luôn quanh quẩn quanh cô từ buổi đầu gặp gỡ, theo thời gian mà bọn họ gặp nhau cũng ngày càng nhạt dần rồi hoàn toàn mất hẳn. Rồi đến sau đó, khi hai người bắt đầu bên nhau, dần dà mùi hương trên người cô cũng trở thành mùi cam quýt thanh thanh giống như anh. 

Rồi giờ đây, Izumi lại một lần nữa hút thuốc. 

Cô gái kia ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt thoáng run rẩy vì những lời anh nói. Cô nghiêng đầu về một phía để che đi bối rối, chốc chốc sau lại vẫn không nhịn được mà hỏi anh. 

"Sao anh tìm được đường đến đây?"

"Có người cho anh gợi ý." Furuya Rei tựa trán mình vào trán cô. "Lại tốn thêm một chút thời gian. Anh liền tìm được đến đây."

Izumi chẳng cần nghĩ quá lâu để biết được người đã gọi anh đến là ai. Cô chống tay lên ngực anh, dùng lực đẩy khẽ, cho đến khi anh tách khỏi người mình mới nhíu mày hỏi anh. 

"Cậu ta nói gì anh cũng tin? Anh không sợ bị lừa à?"

Furuya Rei đàng hoàng gật đầu với cô. 

"Có chứ. Vậy nên anh đã thử điều tra lại trước. Lại chờ cho đến khi hoàn toàn chắc chắn, anh mới đến đây."

Izumi suýt nữa đã bị anh làm cho tức chết. Cô trừng mắt nhìn anh, dùng ngón trỏ dí lên trán anh.

"Anh bị ngốc hả? Anh đến đây làm gì chứ?"

Bourbon bị nghi ngờ còn chưa đủ nhiều sao? Hành động trước đó của Absinthe gây thù chuốc oán nhiều đến thế nào, thu hút tầm mắt của kẻ khác đến thế nào? Furuya Rei không biết sao?

Furuya Rei nắm lấy bàn tay nhỏ kia, để lòng bàn tay cô áp lên má mình. 

"Vốn dĩ anh cũng không định gặp em." Anh nói khẽ. "Nhưng chờ đến hai giờ sáng rồi mà vẫn không thấy đèn tắt, lại thấy cô nàng nào đó nửa đêm rạng sáng một thân một mình ra biển đứng hóng gió. Nên anh thấy hơi lo."

Kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau trong bữa tiệc rượu kia đã chuyện cách đây gần một tháng. Izumi nhìn chằm chằm vào anh, hỏi lại. 

"Tsukishiro đã nói với anh từ bao giờ?"

Furuya Rei nghĩ ngợi một lát. "Có lẽ là sau khi em đánh vào mặt Rum? Khoảng hơn một tuần sau ngày hôm đó?"

Vậy thì chính là vào ngày Kazuo tiến vào đội thí nghiệm của cô. 

Izumi không biết chính mình nên nói gì. Dù sao thì, cô cũng chẳng thể nào nghĩ tới Kazuo sẽ làm những chuyện như thế vì mình. 

Cậu ta hẳn phải biết rõ rằng dù cho hai người không gặp nhau thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Quan hệ hợp tác giữa Cục An Ninh Nhật Bản và bọn họ vẫn sẽ được tiếp tục. 

Và còn -- người này --

"Anh nói thật cho em biết." 

Giọng nói cô vụn vỡ, kiềm chế. 

"'Một chút' thời gian mà anh dùng để tìm đến được đây là bao lâu?"

Furuya Rei cúi đầu nhìn cô, thành thật đáp. 

"Một ngày."

Mi mắt Izumi nóng ran. Cô nén tiếng nghẹn ngào lại trong cổ họng. Lại tiếp tục hỏi anh. 

"Đêm nào anh cũng ở đây?"

Furuya Rei lắc đầu. 

"Không. Nếu như tổ chức có việc cần đến Bourbon thì anh sẽ không ở đây."

Izumi nhìn chằm chằm vào mắt anh. Rõ ràng đôi mắt xám xanh kia trông thành thật đến thế. Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được mà quay đi.

Giọng cô khàn khàn, gần như tan ra trong tiếng sóng biển và gió đêm. 

"Đồ nói dối."

Furuya Rei vuốt tóc mai cô về sau tai, khẽ ừ một tiếng. 

"Xin lỗi nhé."

"Đừng có nói xin lỗi em."

Izumi nắm lấy tay anh, kéo xa ra khỏi người mình. 

"Em không thích nghe."

"Không thích nghe xin lỗi sao...?" 

Furuya Rei nghiền ngẫm câu nói này, nghĩ ngợi trong chốc lát, lại cúi đầu nói với cô. 

"Vậy thì, anh thích em?"

Izumi cứng đờ. Furuya Rei ngay lập tức bắt được chút phản ứng vụn vặt này từ cô. Anh cười lên rạng rỡ, lặp lại. 

"Anh thích em."

Izumi co rụt lại. Thấy anh còn muốn tiếp tục nói thì vươn tay lên bịt miệng anh lại, lại nghiêng đầu nhìn về phía mặt biển bên kia, má nóng ran. 

"...Anh im miệng lại ngay cho em."

Bị Izumi bịt miệng, Furuya Rei chớp mắt nhìn cô. Anh im lặng chờ trong giây lát, cho đến khi bắt được đôi mắt xanh kia một lần nữa lén nhìn mình thì khẽ bật cười, lại nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay cô một cái. 

Thấy cô trừng mắt nhìn mình, anh nắm lấy đôi bàn tay kia, nhìn những ngón tay mảnh dẻ đã lạnh đến đỏ hồng, một lần nữa bao bọc chúng vào trong tay mình. 

Mới chỉ vài phút trước, trên khuôn mặt cô vẫn là một vẻ thờ ơ đơn độc phong phanh đứng dưới gió đêm. Thế nhưng hiện tại, anh nhìn cả người cô như lọt thỏm trong áo khoác của anh, nhìn khuôn mặt cô đỏ lựng và ấm nóng, cảm nhận nhiệt độ trên tay cô đã dần bị mình lây nhiễm. Mặc cho cảm giác không an lòng vẫn còn ở đó, nhưng mi mày anh vẫn không nhịn được mà giãn ra. 

Anh kéo cô lại để cô gục đầu lên vai mình, lại nhỏ giọng hỏi cô. 

"Izumi không thích anh sao?"

Anh kề sát môi mình đến vành tai cô, khẽ thổi một cái, thành công khiến cho cả người cô co rúm lại. 

"Izumi không thích anh thật à?"

Izumi tức tối dẫm lên chân anh. Cô chỉ muốn đẩy ngã anh xuống bờ cát luôn cho rồi. 

Cô nói gắt. "Không thích! Một chút cũng không hề thích!"

Furuya Rei khẽ a lên một tiếng, môi anh chạm lên vành tai cô, lại dần dần rời đến, hôn lên gò má cô. 

"Không thích anh?"

Biết anh đang cố ý trêu đùa mình. Izumi uất ức nhìn anh, Furuya Rei bị ánh mắt giận dỗi của cô chọc đến, lại càng muốn trêu chọc cô thêm nữa. 

Anh cúi xuống hôn môi cô, mổ nhẹ một cái. 

"Không thích anh thật sao?"

Izumi bực đến mức chỉ muốn giật hết tóc anh. Nhìn môi cô mím chặt, anh cúi đầu, hôn lên môi cô một lần nữa. 

Lần này anh dừng lại trên môi cô lâu hơn, nhẹ nhàng quấn quýt, hôn cô cho đến khi cô gái cứng đầu kia mềm nhũn và đáp lại anh. 

Furuya Rei nhìn cô gái đang ngẩng đầu tìm đến môi anh, hơi cúi người để cô dễ dàng hôn mình hơn, lại theo đó mà giữ chặt lấy eo cô.

Một thời gian không gặp nhau. Mùi cam quýt giống với anh trên người cô đã trở thành mùi tuyết tùng lành lạnh. Hương thơm nhẹ nhàng cũng đã lẫn lộn lên chút khói thuốc cay độc. Nhưng mùi khói thuốc đó lại không hề khiến cho anh cảm thấy khó chịu chút nào.

Dù Izumi không hề nói, nhưng anh có thể đoán được tâm tình của cô đêm nay không tốt. Anh ngoan ngoãn chiều theo mong muốn của cô, phối hợp với cô, hôn cô cho đến khi cô run rẩy, cho đến khi thấy được đôi mắt xanh kia đã ngân ngấn ánh nước.

Anh rời khỏi môi cô, nghe tiếng cô hỗn loạn thở khẽ, lại theo đó mà ôm lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt kia.

Izumi nhắm chặt mắt khi anh hôn lên đuôi mắt mình. Cho đến khi anh rời đi, cả người Izumi đã nóng ran. 

Khi hơi thở cô vẫn còn chưa kịp ổn định lại, cô đã lại nghe thấy anh hỏi mình. 

"Thích anh không?"

Izumi buồn bực nhìn anh. Tim cô vẫn đập thình thịch, nhưng lời nói ra lại là. 

"Không thích."

Furuya Rei lắc đầu. 

"Đáp án sai rồi. Em được quyền trả lời lại."

"...Đồ ép mua ép bán."

Anh khẽ nhún vai, cười lên thật xấu xa. 

"Anh là Bourbon. Hơn nữa, đây rõ ràng là thuận mua vừa bán."

Izumi lườm anh, lại nâng tay áo lên, dùng ngón tay cái chùi chùi môi mình. 

"...Không biết xấu hổ."

Thấy cô dám lau miệng, Furuya Rei bị chọc tức đến mức bật cười. Anh kéo cái tay đang lau miệng kia ra, cứ thế hôn rồi cắn khẽ lên môi cô. Giọng uy hiếp. 

"Em dám lau nữa thử xem?"

Izumi cười lạnh, cô ngang ngược đưa tay lau lên miệng mình. 

"Em có gì không dám chứ?"

Furuya Rei khẽ nheo mắt, Izumi cũng chẳng vừa mà cứ thế nâng mắt trừng anh. Hai người lộn xộn một lúc, cho đến khi mỗi người đều có thêm một vết cắn nữa trên miệng mới dừng lại. 

Furuya Rei sờ sờ vết trầy trên khóe miệng mình, nhìn cô gái đang khoác lại áo khoác cho anh với vẻ mặt bướng bỉnh. Lại nghe cô ra lệnh với mình. 

"Về nhà của anh đi."

Mi mắt anh hơi trầm xuống, nhìn vào đôi mắt xanh không chút ý đùa kia. 

"Về nhà. Và từ ngày mai, em mặc kệ anh và Tsukishiro có liên lạc kiểu gì với nhau, nhưng anh không được đến đây nữa."

Furuya Rei nhìn cô, lại nghe cô nói với anh. 

"Nếu như Tsukishiro đã liên lạc với anh. Vậy thì chắc chắn là anh cũng đã biết rằng em đã xong việc ở đây rồi."

Anh khẽ ừ một tiếng, lại thấy cô chầm chậm dịch tay, chạm đến vai mình. 

"Con chip, hôm qua em cũng đã tự cấy rồi."

Con chip --

"Bộ theo dõi hiện tại đang nằm trong tay Kudo Yusaku, chính là cha của cậu nhóc Kudo Shinichi kia."

Cô nhỏ giọng nói với anh.

"Ngày mai em sẽ được đưa đến một nơi khác. Và ở đó, cho đến khi gặp được người cần gặp và xác định xong mọi thứ. Em sẽ lấy con chip ra."

"Vị trí cuối cùng mà con chip truyền về chính là nơi mà anh cần đến. Anh hiểu ý em chứ?"

Hơi thở Furuya Rei khẽ chững lại đến một giây. Và rồi anh gật đầu. 

"Anh hiểu."

Izumi sẽ không hoàn toàn đặt niềm tin lên bất cứ tổ chức nào trong phe hợp tác hồng phương. Thế nhưng, một cá nhân ngoài luồng có năng lực vượt trội giống như Kudo Yusaku đáng tin hơn rất nhiều. 

Giống như, Kudo Yusaku, và cả, Kudo Shinichi. 

Hơn cả FBI, hơn cả Cục An Ninh Nhật Bản, Izumi bằng lòng tin tưởng bọn họ. 

Đã gần đến ba giờ sáng. Izumi để chính mình lại với chiếc áo khoác mỏng manh trước đó. Cô rũ mắt cài lại cúc áo cho anh, lại hơi ngẩng đầu. Trước khi lần đầu tiên mỉm cười với anh vào đêm nay. 

Nhìn dáng vẻ kia của cô. Furuya Rei cũng kéo khóe môi lên, đáp lại cô bằng một nụ cười. 

Izumi kéo anh xuống, khép hờ mi mắt đặt lên môi anh một nụ hôn, lại nhẹ nhàng nói với anh. 

"Gặp lại anh sau."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com