4
Cô nợ tôi một lần.
---
13.
Sau khi đưa Izumi đến địa chỉ mà cô đã đọc. Amuro giúp cô bấm chuông nhưng không ai trả lời, anh nhìn Izumi đang ngồi ở ghế sau. Vẻ mặt cô đã tái nhợt, chiếc áo cuốn quanh tay trái cũng đã dính đầy máu.
Dù sao thì cũng không để cô ta mất máu thêm được nữa.
"Anh đang tìm bác tiến sĩ Agasa sao?"
Amuro quay đầu, ở nhà kế bên, một đôi nam nữ đang đi bên nhau đang nhìn về hướng này. Bọn họ không chờ anh trả lời đã bước sang, cô bé kế bên nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, trong khi cậu thiếu niên kia nói chuyện.
"Bác ấy có việc đi tới tối mới về lận, anh không liên lạc trước với bác ấy sao?"
Hai người bước lại gần, trước khi Amuro kịp giải thích, Kudo Shinichi đã nhìn thấy một người khác trong xe anh. Cậu khom người nhìn qua cửa kính, nhận ra người trong xe là ai, cậu kinh ngạc.
"Chị Shinji có phải không?"
"Chị Shinji?" Cô gái bên cạnh cũng cúi đầu nhìn vào trong xe, kinh ngạc. "Đúng là chị ấy rồi! Chị ấy bị thương sao?"
Amuro thấy hai người này biết Izumi, anh còn đang nghĩ xem nên làm thế nào thì cậu thiếu niên kia đã nhanh nhẹn mở cổng nhà tiến sĩ Agasa cho bọn họ. Cậu ấy nhìn chiếc áo dính máu của Izumi và đáy mắt tan rã của cô, nhanh tay vỗ mạnh lên mặt cô một cái.
"Đừng để cho chị ấy ngủ!"
Mori Ran nhăn mặt vì hành động bỗ bã của cậu bạn, nhưng cô bé cũng biết việc Shinichi làm là đúng. Cô bé mở rộng cổng lớn, nói với Amuro.
"Anh mau mang chị ấy vào nhà đi ạ."
Amuro cũng chỉ có thể làm vậy, anh cõng Izumi vào nhà và đặt cô lên ghế dài trong phòng khách. Shinichi xắn tay áo lên, tháo chiếc áo blouse đang được Izumi cuốn trên tay ra để xem xét vết thương, lại nói với Ran.
"Ran, đun nước đi. Còn anh thì giúp em lấy hộp y tế! Hộp y tế để ở trong chiếc tủ đằng đó."
Amuro ngay lập tức đi lấy, anh cũng ý thức được rằng cậu thiếu niên kia có gì đó là lạ. Một người bình thường khi thấy có người bị thương nặng sẽ không phản ứng nhanh đến vậy.
Shinichi xem xét tình trạng hai vết thương nặng nhất ở trên vai. Khi Amuro lấy được hộp y tế, điều đầu tiên cậu làm là cắt mở chiếc áo sơ mi mà Izumi đang mặc. Ran nhanh chóng mang nước đến, Shinichi lùi ra sau nhường chỗ cho cô bạn, đứng cạnh Amuro hướng dẫn.
Amuro hỏi cậu.
"Vì sao em không làm?"
Shinichi liếc nhìn anh.
"Vậy vì sao anh không làm? Chị ấy không phải bạn gái của anh sao?"
Amuro lắc đầu, đổi lại là nụ cười của Shinichi.
"Nếu là bạn gái của anh thì chị ấy đã không cắn anh như vậy rồi." Cậu chỉ vào vết răng hằn sâu trên tay anh, máu chảy ra đã khô lại. "Còn về lý do mà em để cho Ran làm là vì cô ấy làm giỏi hơn em. Một nửa y tá mà."
Ran toát mồ hôi trán, cô bé quay đầu nhìn hai người đang nói chuyện là bọn họ. "Hai người có thể ra ngoài trước được không?"
Shinichi và Amuro nhìn nhau, cùng đi về phía cửa.
Chẳng kiêng dè việc trước mặt mình còn có Amuro, Shinichi cứ thế mở điện thoại tìm kiếm, việc Viện Y Sinh bị đánh bom chỉ vừa diễn ra chưa đầy một tiếng nhưng đã có rất nhiều bài báo nói về việc này. Shinichi không tìm thấy video nào được quay khi diễn ra vụ đánh bom, nhưng cậu có thể đoán ra khi thấy vết thương trên người Izumi.
Cậu nói với Amuro.
"Là ám sát sao?"
Amuro thoáng giật mình, anh mỉm cười.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Nếu là một vụ khủng bố thì thế trận sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng rõ ràng quả bom này chỉ để làm cho người trong viện nghiên cứu hỗn loạn. Quả bom được đặt ở tầng ba, vậy thì lúc đó có lẽ chị Izumi đang ở tầng bốn nhỉ? Đám người ám sát chị ấy chắc hẳn đã được chia làm hai nhóm. Một nhóm tiến vào viện nghiên cứu, nhóm còn lại dùng súng trường phục kích từ xa."
Shinichi nói cứ như thể đã chứng kiến trực tiếp vậy, Amuro nhìn chằm chằm cậu, tiếp tục nghe cậu nói.
"Chị ấy trúng một phát đạn khi còn ở trong tòa nhà, phát còn lại là khi đã chạy được khỏi đó, sau đó tiếp tục chạy trốn đến một hướng khác. Khoảng hai mươi phút sau, anh tìm được chị ấy và đưa chị ấy đến đây." Shinichi dừng lại. "Anh đã cứu chị ấy."
Amuro không phủ nhận, so với điều đó, anh ngược lại càng thấy hứng thú hơn với cậu thiếu niên này.
"Cậu suy luận tốt lắm."
"Quá khen." Shinichi cười híp mắt, vẻ ngạo mạn như đang nói, đúng là thế đấy.
Amuro thấy buồn cười. Lại nhìn kĩ gương mặt kia, anh hỏi.
"Em tên là gì?"
Cậu thiếu niên kia nhìn anh, đáp.
"Kudo Shinichi."
Thảo nào. Hóa ra là thám tử trẻ tuổi nổi tiếng của phía đông.
Anh vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cánh cửa phía sau đã được mở, Ran lau đi mồ hôi trên trán, nhìn bọn họ.
"Đã băng bó xong rồi ạ. Chị ấy cũng đã tỉnh rồi."
14.
Izumi vẫn đắp chiếc áo blouse dính đầy máu đó, Ran đã đưa áo khoác của mình cho cô nhưng Izumi không nhận, cô lắc đầu.
"Đừng. Áo của em sẽ bẩn mất."
Ran đương nhiên không quan tâm đến điều này, nhưng Izumi đã nói không nhận là không nhận, cô bé cũng đành chịu. Chỉ có thể chạy vào trong bếp lấy một ly nước ấm pha thêm một chút đường và muối để cô có thể tỉnh táo hơn.
Izumi nhận lấy, nói cảm ơn.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai em." Bộ dáng hiền lành này của cô khiến Amuro thấy kinh ngạc - Izumi nhìn Shinichi. "Nếu hai em có việc thì cứ đi trước đi. Để tôi lại chờ tiến sĩ Agasa là được."
Shinichi và Ran đương nhiên không thể để cho Izumi ở lại đây một mình được. Dù đúng là bọn họ đang có hẹn đi chơi. Shinichi nhìn về phía Ran, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của cô bạn thân, cậu nói ngay.
"Tụi em cũng sẽ đợi cùng chị."
"...Không cần đâu."
"Rõ ràng là có người đang nhắm vào chị." Shinichi nghiêm túc nói. "Để chị ở lại đây một mình không phải là ý hay đâu."
Izumi nhìn Shinichi, khẽ nhấp một ngụm nước ấm.
"Em vẫn là đứa nhóc đáng ghét như trước."
Shinichi ngồi xuống ghế đối diện cô, chẳng hề che giấu ý định của mình.
"Tò mò là đức tính tốt mà."
"Tò mò hại chết mèo." Izumi lạnh lùng nhìn cậu. "Liều lĩnh ngu ngốc sẽ phải trả giá."
Từ khi còn nhỏ Shinichi đã sớm nghe được những lời này. Cậu không sợ.
"Thay vì những lời đó, em càng muốn nghe thêm về việc vừa xảy ra hơn. Tại sao chị lại bị tấn công? Ai đang nhắm vào chị? Sao lại kéo tớ"
Ran vẫn luôn không thích cách dò hỏi thẳng thắn này của cậu, cô bé kéo nhẹ áo Shinichi, trừng mắt nhìn cậu.
Cô bé dùng cùi trỏ huých nhẹ Shinichi một cái, nhẹ nhàng nói.
"Chị Izumi, bọn em chỉ muốn giúp chị thôi. Nếu chị không muốn nói, tụi em cũng sẽ không ép. Nhưng ít nhất hãy để tụi em ở lại đây cho đến khi bác Agasa về."
Izumi im lặng một lúc, ánh mắt cô lướt qua từng người trong phòng. Cô nói với Shinichi trước.
"Việc rất phức tạp, tôi sẽ không nói cho em."
Shinichi cực kỳ không cam lòng, có gì mà cậu không thể biết chứ? Shinichi quan sát Izumi, cố gắng đọc biểu cảm trên gương mặt cô. Cậu biết cô đang che giấu điều gì đó, nhưng tính cách của Izumi là thứ mà cậu biết rõ, bà chị này nếu đã không muốn nói cái gì thì dù có buộc dây vào cổ cô cũng sẽ không nói nửa lời.
Sau cùng, đối mắt với gương mặt lạnh lùng như đá kia, cậu nhún vai.
"Được rồi được rồi, em không hỏi nữa là được chứ gì? Nhưng tụi em sẽ ở lại đây, và chị không được đuổi tụi em đi. Đồng ý không?"
Izumi nhìn Shinichi, rồi nhìn Ran, miễn cưỡng gật đầu.
"Được rồi."
Ran mỉm cười nhẹ nhõm. Shinichi gật đầu, rồi quay sang Amuro vẫn đang im lặng từ đầu tới giờ.
"Còn anh, ừm, anh này thì sao, anh có định ở lại không? Hay anh có việc phải đi?"
"Tôi tên là Amuro Tooru." Anh nhìn về phía Izumi, nở nụ cười nhẹ và giơ bàn tay vẫn đang dính máu của mình lên. "Tôi sẽ ở lại. Dù sao thì tôi cũng còn phải xử lý vết thương này nữa."
Izumi - người đã tạo ra vết thương chỉ lạnh nhạt nhìn qua. Amuro mang theo hộp thuốc ngồi gần cô, dùng khăn lau đi máu khô, để cô thấy vết răng dữ tợn trên tay mình.
"...Anh có thể đi về." Anh ta nhàn rỗi lắm sao?
Amuro đương nhiên không nhàn rỗi, anh bôi thuốc lên vết thương và đưa đến trước mặt Izumi, thì thầm.
"Coi như cô nợ tôi một lần đấy nhé?"
Izumi cau mày. Nhìn thương tích của ngày hôm nay, cô giúp anh ta đỡ một viên đạn, anh ta chịu cho cô cắn một cái, bọn họ coi như hòa.
Nhưng nếu xem xét kỹ càng, dường như đúng là anh ta đã cứu cô một lần.
Izumi quay sang một bên, cô không đáp, chỉ coi như ngầm chấp nhận.
Bốn người cùng ngồi trong một phòng khách. Amuro dường như rất có hứng thú với Shinichi, anh cứ liên tục hỏi cậu về những vụ án mà cậu từng phá, Shinichi kiên nhẫn trả lời. Còn Ran thì quay sang nói chuyện với Izumi, Izumi khi nói chuyện với Ran cũng rất điềm đạm, ít nhất là thái độ nhẹ nhàng mà Amuro chưa bao giờ được thấy.
Dù sao Izumi đã gặp Ran kể từ khi cô bé vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa lại có tính cách rất giống với Akemi - em gái cô, Izumi không ngại nói thêm vài câu với cô bé.
Bác tiến sĩ Agasa sau khi nhận được điện thoại của Izumi đã trả lời rằng ông sẽ về sớm nhất có thể. Izumi yên tâm cúp máy, lại ngay lập tức nhận được điện thoại từ Akemi và Shiho.
Hai người dường như đang ở cùng nhau. Cả hai đều cực kỳ lo lắng cho tình trạng của Izumi, nhưng cô chỉ đáp lại với bọn họ rằng mình không sao. Cô nói với Akemi rằng hãy mang Shiho đến trường đại học đến hết ngày mai và tạm thời đừng trở về nhà. Dù sao thì họ cũng không biết được rằng liệu đám người ám sát kia có tìm được đến nhà riêng của bọn họ hay không.
Akemi rất nhanh đã đáp ứng.
Trong suốt cuộc nói chuyện, Izumi không bật loa ngoài, cô cũng không gọi tên Akemi và Shiho, cô biết Amuro - hay Bourbon là một kẻ ranh ma, dù chỉ lộ ra một cái tên thì nếu muốn, anh ta cũng có thể tìm được Akemi và Shiho.
Izumi không muốn dây dưa với anh quá nhiều. Cho dù anh có vừa cứu cô đi chăng nữa, hay cho dù bọn họ có từng quen biết khi còn nhỏ đi chăng nữa.
Cô nhìn Shinichi và Ran đang cười nói với nhau, mi mày giãn ra.
Lớn lên bên nhau nên có thể tin tưởng đối phương, đây là thanh mai trúc mã.
Còn tuổi nhỏ quen biết, nhiều năm không gặp, ai biết được hiện giờ đối phương là người hay là quỷ?
Izumi biết rõ đối phương không phải quỷ, nhưng tiếc nuối thay, cô đã trở thành quỷ mất rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com