Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Lâu đài đen. 

---

69.

Từ khi Izumi mười bốn tuổi đến nay, cô đã có không ít lần được gặp boss. 

Lần đầu tiên gặp mặt người đó là ngay sau khi vợ chồng nhà Miyano qua đời. Khi cô được đưa đến dinh thự màu đen đó. Đứng trước mặt boss, hai tay cô bị xích sắt trói chặt phía sau, trong khi Gin thì thô bạo nắm lấy tóc gáy cô, đè cô xuống đất. 

Lần đầu gặp mặt người đó. Izumi thậm chí còn không được phép ngẩng đầu, cô chỉ có thể nghe thấy một giọng nói khàn khàn già nua của một ông lão. 

"Nếu cô nhóc con cô có thể tiếp tục dự án mà vợ chồng Miyano đã để dở. Ta sẽ trả lại nó cho cô."

Và cô đã trả lời ông ta như thế --

"Tôi sẽ làm."

Izumi nhìn khung cảnh đường đèo đang vụt qua trước mắt. Trong mắt phản chiếu lại ảnh ngược từ sắc xanh ngập tràn của rừng núi trước mặt. 

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, qua bao nhiêu con đường. Chiếc xe chở Izumi đi cuối cùng cũng dừng lại. 

Cô mở cửa xe sau, nhìn thoáng qua cánh cổng thật cao trước mặt mình. Lắng nghe thấy loáng thoáng tiếng đập cánh trên bầu trời cao rộng, ánh mắt chạm đến một cọng lông vũ màu đen đang chầm chậm rơi xuống, cuối cùng mới dừng lại trên người phụ nữ đang đứng trước cổng lớn.

Người phụ nữ lớn tuổi kia từ tốn nói với cô. 

"Chủ nhân đang đợi cô đấy. Absinthe. Mời đi theo tôi."

 Izumi gật đầu, mỉm cười.

"Thật vinh dự."

Những người sống trong dinh thự Karasuma đều không phải người nhiệt tình với những kẻ bên ngoài lâu đài. Và dù cho Izumi có là bác sĩ của boss, thì cô vẫn là người ở bên ngoài. 

Người bên ngoài, một khi muốn tiến vào dinh thự, thì đều phải qua những lớp kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. 

Trước qua bốn cửa. Sau qua ba đạo. 

Cửa thứ nhất là "vấn", cửa thứ hai là "kiến", cửa thứ ba là "chân", cửa thứ tư là "trừ". 

Ở cửa đầu tiên, Izumi phải khai báo lại thông tin của mình, tên thật, tuổi thật, mật danh để người trong dinh thự ghi chép lại. 

Kế tiếp, trong cửa thứ hai, cô phải nói ra mục đích của chuyến gặp mặt lần này. 

Đến cửa thứ ba, cô phải dùng sinh trắc để xác minh danh tính thật sự một lần nữa. 

Lại cho đến cửa thứ tư. Hộp thuốc của cô bị lấy đi, toàn bộ thiết bị di động, trang sức và quần áo trên người cũng được đổi bỏ. 

Izumi nhìn chính mình trong bộ tây trang màu đen kia, vẻ mặt lạnh nhạt, thoáng chạm lên vết thương đã gần như lành hẳn trên vai trái. 

Hiện giờ, có lẽ bọn họ đã nhận được tín hiệu rồi.

Đi theo người phụ nữ mặc kimono đen kia. Izumi chậm rãi bước trên hành lang gỗ kéo dài.

Bốn cửa đã qua. Ba đạo sắp đến. 

Ba đạo bao gồm Hỏa đồ, Đao đồ và Huyết đồ. Tương ứng với ba đường ác trong Phật Giáo là Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sinh. "Ba đạo" trong dinh thự của Karasuma đương nhiên không phải là ba đường ác thật, mà đó chỉ đơn giản là ba con đường mà người từ bên ngoài phải đi qua trước khi vào được dinh thự, ba con đường dài được trạm khắc đủ thứ hoa văn và bùa chú linh tinh. 

Có lẽ là vì người già tín đạo. Izumi nhìn người phụ nữ đang bước đi trước mặt mình, trên mặt vẫn là một vẻ lạnh lẽo trang nghiêm. Trong mắt lại thoáng qua chút chế nhạo kín đáo. 

Tổ chức làm đủ việc ác. Lúc trước boss làm ra loại chuyện nhàm chán này cũng là vì muốn để cho những thành viên đã có mật danh -- những kẻ tay đã nhuốm bùn như bọn họ tẩy trừ sát nghiệp, gửi lại sát nghiệp, trước khi gặp mặt ông ta. 

Dù sao thì, gia tộc Karasuma cũng luôn gắn liền với loài quạ -- thứ sinh vật màu đen đó. Sứ giả thần linh -- hay cũng được coi như sứ giả của cái chết. 

"Vù--"

Izumi thoáng dừng lại khi nghe thấy tiếng đập cánh và tiếng cười khe khẽ truyền đến từ phía sau lưng. Tiếng quạ kêu lên thảm thiết. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm đến vài sợi lông vũ màu đen đang loạn xạ rơi xuống, cùng với một góc áo khoác ẩn sau tán cây xanh sẫm. 

Một khuôn mặt nửa lạ nửa quen ló ra khỏi tán lá. Người đàn ông kia vẫn đang duy trì động tác giữ con quạ trong tay, đôi mắt mèo vừa nhìn thấy cô đã cong lên như trăng khuyết. 

"Absinthe?"

Izumi nheo mắt. "Zeller?"

Người phụ nữ đi trước đã nhăn tít mày lại từ khi thấy anh ta đang nắm đầu con quạ kia trong tay. Bà ấy bước nhanh lên vài bước, nghiêm khắc nhìn anh ta. 

"Cậu Zeller! Sao cậu có thể làm chuyện lỗ mãng như thế?"

Zeller chớp mắt nhìn bà ấy rồi nhìn qua con quạ suýt nữa đã chết ngạt trong tay mình. Khẽ a lên một tiếng, anh ta vội thả lỏng tay ra để con quạ kia rơi bộp xuống đất. Con quạ kia choáng váng lắc đầu vài cái, thấy đôi mắt mèo kia vẫn tiếp tục nhìn mình thì lông đuôi dựng ngược. Nó hoảng loạn nhảy xa Zeller vài bước, lại trong chớp mắt đã đạp chân xuống đất, vỗ cánh bay đi. 

Bắt lấy một cọng lông quạ bị bỏ lại. Zeller cong mắt cười, giải thích. 

"Bà Yuko đừng giận. Ban nãy nhìn thấy nó bị kẹt trong tán cây, trông tội nghiệp quá, nên tôi mới đến giúp ấy mà."

Người phụ nữ kia đã trải qua hơn mười năm nhìn bầy quạ gặp họa trong tay hai đời mèo. Bà ấy không tin vào những lời mà Zeller nói, chỉ tiếp tục nghiêm nghị dạy dỗ anh. 

"Đàn quạ đó là linh vật của nhà ta biết bao năm nay, là báu vật được thần linh gửi xuống phù hộ cho nhà chúng ta càng thêm sung túc phồn thịnh. Nếu ông chủ biết cậu dám đối xử với chúng như thế, thì tôi cũng chẳng nói đỡ cho cậu được đâu! "

"Tôi nói thật mà, bà Yuko." Zeller cười. Giọng bất đắc dĩ. "Nó bị kẹt đầu trên tán cây đó thật mà."

Người phụ nữ tên Yuko kia hơi lườm anh. Nhưng hiện giờ không phải là lúc đôi co về một con quạ bị kẹt đầu. 

"Không nói với cậu nữa." Giọng bà ấy lạnh lùng. "Tôi phải đưa Absinthe đến chỗ chủ nhân. Còn cậu, cậu Zeller, không phải cũng đến lúc cậu nên đi làm việc rồi sao?"

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, Zeller nhún vai. 

"Cứ để chốc lát nữa cũng được." 

Anh ta vẫy tay với Izumi, lại trong ánh mắt lạnh nhạt của cả hai người phụ nữ bên dưới mà nhảy lên tán cây kia một lần nữa, lười biếng nằm trên một cành cây lớn. 

"Cứ từ từ, phơi nắng một lát." Anh ta che miệng ngáp, khóe mắt nổi lên ánh nước. "Rồi lát nữa, chốc chốc nữa, tôi sẽ làm sau mà..."

Izumi rời mắt khỏi người đang nằm ngửa trên tán cây kia. Thầm cười nhạo cách mà anh ta bắt chước Jihan Schwarz, lại bình tĩnh nói với người phụ nữ đang tức giận trước mặt mình. 

"Chúng ta tiếp tục đi chứ?"

Hai người lại tiếp tục đi qua hết hành lang dài trước mặt, lại cho đến khi đã đến hết hai tòa nhà lớn ngoài cùng, bước vào trong sân vườn của căn phía trong cùng. 

Izumi ngay lập tức cảm nhận được một vài ánh mắt đánh giá vừa lướt qua mình. Cô biết rõ, đó là từ những người phụ trách bảo vệ boss -- những quân xe quan trọng nhất có tác dụng phòng thủ trong pháo đài.

Dưới tầm bảo vệ của bọn họ, nếu Izumi có làm ra hành động gì đáng ngờ -- bất kể mục đích thật sự của cô là gì, thì Izumi vẫn sẽ ngay lập tức bị ra lệnh xử quyết.

Nhưng Izumi đã quá quen với việc này. Hành động không được làm, những lời không được nói, những nơi không thể đi. Izumi biết rất rõ. 

Dù cho boss có thỉnh thoảng đổi địa điểm, nhưng đặc điểm, thói quen, cách bố trí mà boss ưa dùng trong những căn nhà mà ông ta trú ngụ. Izumi đều biết rất rõ, cũng nhớ rất rõ ràng. 

Cho đến khi đi đến trước cánh cửa lớn kia. Izumi nhìn người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Bước chân cô không hề chậm lại, từ trên khuôn mặt vỡ ra một nụ cười nhạt nhẽo. 

"Gin."

Kéo khóe môi lên, đáy mắt cô rét lạnh. 

"Thật là trùng hợp quá."

Gin cười lạnh. Hắn chẳng buồn nhìn vào mặt cô mà chỉ lạnh lùng đứng một bên, cho đến khi Yuko mở cánh cửa kia ra. 

"Absinthe đã đến."

Chẳng chờ Yuko gọi đến tên mình. Gin đi vào trong căn phòng trước cả cô. Hắn bước vào trong căn phòng đó, lại cho đến khi đã đến chính giữa phòng cũng không dừng lại mà tiếp tục bước lên. Cho đến khi đến bên người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất phía trên cầu thang kia mới dừng chân lại. Hắn cúi xuống, thấp giọng khẽ nói gì đó, chờ cho đến khi người kia khẽ gật đầu thì mới bước xuống, ngồi xuống vị trí bên dưới ghế thứ hai -- nơi cũng đang có một người khác đang ngồi đó. 

Một người đàn ông có vẻ ngoài trên dưới năm mươi, với bên mắt trái đã đã bị hỏng. 

Rum. 

Đây không phải lần đầu gặp nhau, Izumi đương nhiên cũng chẳng buồn nói lời chào hỏi. Được Yuko dẫn tới bên còn lại, Izumi đi theo người phụ nữ kia chỉ dẫn, bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế nằm ở ngay phía đối diện Rum.

Thái độ của Yuko chính là thái độ của boss. Và ít nhất, thái độ hiện tại của boss cho thấy ông đang không có gì bất mãn với Izumi, mặc cho cô gần như đã phá nát bữa tiệc rượu tụ họp vào tháng trước. 

Đối mặt với hai kẻ mà mình vừa mới gây sự không trong chính bữa tiệc rượu đó. Dưới ánh mắt như muốn chém mình thành mảnh của Gin và vẻ mặt cười như không của Rum. Izumi khẽ kéo khóe miệng, nâng mày. 

Thấy vẻ khiêu khích trên khuôn mặt người đối diện. Rum khẽ nheo mắt lại. Trong khi trong mắt Gin cũng đã hiện lên chút tàn bạo. 

Nhưng một khi vẫn còn có boss ở đây, không ai trong số bọn họ có thể thật sự động thủ với Absinthe. Izumi cũng chính là đang viện vào việc bản thân mình vẫn đang được boss coi trọng, không chút kiêng dè mà đổ thêm chút dầu hỏa vào lửa giận nhen nhóm trong bụng dạ hai người đối diện, khiến cho hai kẻ trước mặt tức điên lên mà không làm gì được. 

Cô biết rõ rằng Karasuma Renya sẽ nhìn thấy. Và nếu như ông ta vẫn không nói gì, Izumi sẽ chờ cho đến khi ông ta chủ động mở miệng. 

"Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cô đến đây rồi nhỉ? Absinthe?"

Thu lại ánh mắt khỏi hai người đối diện. Izumi ngẩng đầu nhìn về phía boss, nhẹ nhàng đáp. 

"Lần cuối cùng tôi đến đây là hơn một năm trước. Chính xác là từ ngày hai mươi ba tháng bảy của năm ngoái."

Cô hơi mỉm cười. "Việc tôi ít đến đây cũng có nghĩa là sức khỏe của ngài đang tốt lên. Dù sao thì, chắc chắn rằng sẽ không có ai hi vọng sẽ phải thường xuyên gặp bác sĩ -- dù chỉ là một bác sĩ nửa mùa như tôi cả. Đúng vậy không?"

Những lời này nói ra cũng chỉ để khiến cho người trước mặt vui lòng. Izumi biết rõ rằng ông ta không hoàn toàn tin tưởng cô, và cô cũng biết rằng Karasuma Renya vẫn luôn thường xuyên kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mình mỗi nửa tháng một lần với một vị bác sĩ khác.

Và vị bác sĩ kia. Không phải trùng hợp, chính là Nishimiya Ichigo. 

Boss cười khẽ. Âm thanh đó vẫn là giọng nói của một ông lão, nhưng so sánh với chín năm trước, những tiếng vang khàn khàn từ trong cổ họng đã biến mất.

"Absinthe. Cô đã tiến vào tổ chức được bao lâu rồi?"

Izumi hơi cúi đầu, từ tốn đáp. 

"Kể từ năm tôi mười bốn tuổi đến nay, đã qua mười ba năm rồi."

Boss nhẹ nhàng à một tiếng, cũng mỉm cười. 

"Mười ba năm rồi? Thật là một quãng thời gian đáng nhớ làm sao."

Đương nhiên là phải đáng nhớ. Vì dù sao, chính Izumi cũng là người đã kéo ông ta ra khỏi cửa tử vào chín năm trước. Và cũng chính loại thuốc mà cô đã nghiên cứu ra, ER-01, đã giúp cho ông lão đang nằm trên ngưỡng cửa tử kia sống lại. 

Izumi rất vui vì mình có thể cứu được boss. Vì dù sao, để một ông lão sống dở chết dở với cái đầu gần như đã rỉ sét qua hơn một thế kỷ tồn tại làm chủ tổ chức thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc để Rum làm chủ tổ chức. 

Rum có thể là một kẻ làm việc đầy sơ hở. Nhưng việc hắn ta có tài cũng là thật, việc hắn là một kẻ tàn nhẫn, cũng là thật. 

Nếu hắn ta thật sự lên nắm quyền thì dự án ER của Izumi sẽ vẫn được tiếp tục, nhưng cùng với đó, dự án APTX - 4869, thứ mà Izumi chỉ muốn nghiền nát kia, chắc chắn cũng sẽ được tiếp tục. 

So với boss, Rum vẫn còn rất trẻ. Hắn có thời gian để chờ Izumi tiếp tục nghiên cứu dự án ER, có thời gian để tìm ra một người khác vào để thay thế vị trí của Absinthe trước khi xử lý cô. Và cũng vì lý do đó, hắn sẽ đổ thêm càng nhiều tiền để nghiên cứu những loại thuốc khác. Không phải là thứ thuốc khiến con người quay ngược thời gian giống như Silver Bullet. Mà là giống như thứ thuốc thứ phẩm của loại thuốc đó -- APTX - 4869. 

Là thứ thuốc, được dùng để giết người mà không để lại dấu vết. 

Vậy nên, trong việc cứu boss, Izumi vô cùng thật lòng. Thậm chí so với Rum và Vermouth, ngoại trừ Gin, có lẽ cô mới chính là người thật lòng mong boss sống lâu nhất. 

Cô thật lòng mong đợi ER - 09 sẽ có tác dụng. Khiến boss một lần nữa có được sức sống, giúp ông ta lấy lại thanh xuân tuổi trẻ. 

Và sau đó -- là rũ xương trong ngục tối. 

"Đây sẽ là viên thuốc cuối cùng rồi sao?"

"Vâng."

Izumi cười rộ lên. 

"Nhưng nếu như ngài vẫn muốn tôi tiếp tục nghiên cứu. Absinthe đương nhiên cũng sẽ vì ngài, tiếp tục nghiên cứu."

Câu nói này đã lấy được niềm vui của Karasuma Renya. Ông ta kéo khóe miệng, nhìn xuống Izumi, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng. 

"Absinthe. Hình như vào chín năm trước, ta đã cho cô ba lời hứa, có đúng không?"

Vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó. Izumi gật đầu. 

"Vâng. Ngài đã cho tôi ba lời hứa."

"Thứ nhất là bảo vệ em gái cô an toàn. Thứ hai là cho chúng được tự do. Còn thứ ba, là trả lại cho cô -- hai kẻ phản bội đó."

Nói đến cuối cùng, giọng boss có chút thả nhẹ. 

"Giờ là lúc thực hiện lời hứa cuối cùng, đúng không?"

Izumi gật đầu. 

"Vâng. Theo đúng như thỏa thuận đã đưa ra."

"Dù bọn họ có là những kẻ đã từng phản bội ta đi nữa. Thì với cô, đó cũng là những người đã từng nuôi dưỡng cô." Karasuma Renya nói với vẻ đáng tiếc. "Ta đương nhiên sẽ thực hiện đúng theo những gì đã hứa."

Izumi đứng dậy, cúi đầu. 

"Cảm ơn ngài."

Và rồi cô lại ngẩng đầu lên, đứng thẳng. 

"Nhưng dù ngài có bằng lòng tin tưởng tôi, thì thỏa thuận năm đó mà ngài đã cho tôi vẫn còn có điều kiện. Sau khi chắc chắn rằng thuốc phát huy tác dụng, Absinthe sẽ nghe ngài toàn quyền phân phó. Còn về trước đó, vẫn xin ngài cho phép tôi được ở lại trong dinh thự vài ngày, cho đến khi chắc chắn được rằng thuốc sẽ phát huy tác dụng." 

Izumi chắc chắn sẽ phải ở lại dinh thự. Nhưng so với việc bắt ép, việc cô chủ động nói ra vẫn khiến cho boss hài lòng. Ông ta hơi ngoắc đầu ngón tay, để cho bà Yuko đang hơi đứng khom người bên cạnh tiến đến và lấy đi hộp thuốc mà cô mang đến. Và lại nói với Gin. 

"Jin. Dù sao cậu cũng đã có một thời gian coi sóc Absinthe. Hãy giúp ta đưa Absinthe đến phòng khách nhé?"

Gin lạnh lùng nhìn Izumi. Dù có đến một trăm phần trăm là không muốn. Nhưng nếu đó đã là mệnh lệnh của boss, hắn chắc chắn sẽ nghe theo. 

"Vâng."

"Còn Rum. Hãy ở lại nói chuyện với ta."

Từ đầu đến cuối, Rum đều không chen lời vào giữa Izumi và boss. Cho đến hiện tại, khi boss đã gọi mình, hắn mới thong thả đáp lại. 

"Vâng. Thưa ngài."

Một lần nữa đi đến hành lang gỗ dài. Izumi đi trước Gin vài bước, cô đút tay vào trong túi áo, dáng vẻ nhàn nhã liếc mắt nhìn qua sân vườn trong dinh thự lớn này. Trong dinh thự đương nhiên vẫn còn có những người làm khác. Một vài người phụ nữ có tầm tuổi giống như Yuko bước đi nhẹ nhàng trên hành lang sẽ dừng lại và cúi đầu khi thấy bọn họ đi ngang qua. Một vài người đang phụ trách chăm sóc hoa cỏ cũng sẽ dừng động tĩnh lại khi thấy bọn họ tới gần. 

Nếu chỉ nhìn thoáng qua hoàn cảnh dinh thự và bỏ qua những người mặc áo đen thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên những con đường vắng. Những người đến dinh thự này có lẽ cũng sẽ chỉ nghĩ đây là một nơi nghỉ dưỡng của một gia đình giàu có nào đó. Nếu có điểm gì bất thường, có lẽ cũng chỉ là về những quy tắc và người làm được quản lý nghiêm ngặt hơn so với bình thường mà thôi.

"Dẫn cô ta đến phòng cho khách ở khu nhà phía đông." 

Gin nói với một người làm ở gần đó. Người phụ nữ trẻ kia thoáng run lên khi hắn tiến lại gần. Cô ta có lẽ chỉ là một người mới đến, thoáng nhìn qua Izumi cũng đang lạnh mặt đứng bên cạnh. Cô ta cụp mắt nhìn xuống, khom người. 

"Vâng."

Gin đương nhiên sẽ không dẫn cô đến nhận phòng. Izumi cũng chẳng muốn hắn dẫn cô tới đó. Chẳng buồn nói với nhau lấy một câu xã giao hay cho thêm một ánh mắt thừa thãi. Izumi nhìn chằm chằm cô gái kia cho đến khi cô ta giật mình. 

"Mời cô theo tôi, đi hướng này."

Rẽ theo con đường đi đến phía đông dinh thự. Izumi được dẫn đến một căn phòng lớn ở tầng hai. Izumi thoáng nhìn qua hoàn cảnh trong phòng, một căn phòng lớn có bàn đọc sách, máy tính kết nối mạng nội bộ và nhà tắm riêng. 

Đầy đủ tiện nghi - giống như mọi lần trước. 

Izumi thậm chí còn thấy được đồ dùng của mình đã được đưa đến. Bao gồm quần áo trước đó và đồ trang sức đã được gấp gọn. Đương nhiên là, cũng bao gồm cả điện thoại của cô. 

Sau khi người dẫn đường rời đi. Izumi kiểm tra đồ đạc của mình lại một lần. Giống như mọi lần trước, điện thoại cô đã bị người động vào. Nhưng Izumi cũng không có gì lo lắng. 

Vì dù sao, thứ quan trọng nhất trong chiếc điện thoại này, con chip chứa hệ thống của mèo cũng đã được chuyển qua cho Kudo Yusaku.

Nhắc đến con chip, Izumi chạm lên vai mình. Cô đã liên tục di chuyển trong cả một buổi sáng nay, hiện tại cuối cùng cũng được đứng yên. Vậy thì có lẽ, phía bên kia cũng đã có thể chắc chắn rồi. 

...

Cùng thời gian đó, phía bên nhà Kudo, theo việc vị trí của Izumi trên máy theo dõi con chip dừng lại. Một thiết bị khác cũng đã được gửi đến nhà Kudo. 

Một chiếc máy tròn vo được đặt trong hộp hàng được gửi qua phương thức chuyển phát nội địa được gói ghém qua loa, với hướng dẫn sử dụng được ghi bừa bãi trên một mảnh giấy rách trông như được tùy tiện xé ra từ một tờ giấy nháp nào đó. 

Cuối hướng dẫn sử dụng là một cái tên được ký đến rồng bay phượng múa. Khiến cho ngay cả Kudo Yusaku cũng phải mất vài giây mới có thể nhìn ra. 

"-- Das letzte Geschenk. Katze."

Món quà cuối cùng. Đến từ mèo.

Furuya Rei vô cùng nhạy cảm với cái biệt danh này. Mới thoáng đầu, anh đã tưởng rằng hành động của bọn họ đã bị mèo phát hiện. Thế nhưng sau đó, tiến sĩ Agasa đã nhanh chóng kiểm tra cái máy kia, ông xác nhận rằng đó không phải là một thiết bị nguy hiểm, không có tín hiệu đầu vào cũng như đầu ra nào được kết nối. Đồng thời, ông cũng tìm thấy một khe hở nhỏ -- vừa đủ để nhét vừa con chip mà Izumi đã mang đến. 

Chẳng do dự quá lâu. Theo như hướng dẫn sử dụng, cậu nhóc Conan đã đặt con chip vào trong chiếc máy ấy. 

Một âm thanh rè rè vang lên.

"Xin chào, đây là Jihan Schwarz."

Ở đây có ít nhất hai người quen thuộc với giọng nói này. Vừa nghe thấy cái tên kia, theo bản năng, Furuya Rei nắm chặt nắm đấm. Trong khi trên mặt Akai Shuichi cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. 

"Nếu như trong những người nghe được âm thanh này có Ishii Izumi, thì tôi muốn nói rằng tôi yêu em."

Mi mày Furuya Rei khẽ giật, anh nhìn chằm chằm vào quả cầu kia, lắng nghe giọng nói kia tiếp tục.

"Còn nếu như người nghe được câu nói này là một người khác, vậy thì tôi nguyền rủa tất cả các người sẽ uống phải rượu vang hỏng trong lần khui chai sắp tới."

Akai Shuichi. "...Haha."

Kudo Yusaku khẽ chớp mắt. "À...?"

Khóe miệng cậu nhóc Conan khẽ giật. "...May thật, mình chưa đủ tuổi uống rượu."

Chỉ còn duy nhất Furuya Rei vẫn giữ biểu cảm lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm vào quả cầu tròn vo kia. Nhẫn nhịn nghe Jihan Schwarz cứ liên tục thốt ra vô số những lời nguyền rủa vô tri khác. Cho đến khi đã trôi qua khoảng năm phút. Giọng nói như ma quỷ kia mới hơi dừng lại, và kết thúc. 

"Dù sao thì, nhặt được con chip này cũng là duyên phận của các người. Một khi mở ra, thứ bên trong có thể là báu vật vô giá, cũng có thể là con dao đòi mạng. Nếu như hiện tại chọn từ chối, toàn bộ thông tin bên trong sẽ bị tiêu hủy."

"Xác nhận lần cuối, đằng ấy có thật sự muốn mở khóa không?"

Conan nhìn những người trước mặt. Cậu khẽ mím môi, quyết đoán trả lời. "Có."

Giọng nói kia khẽ à một tiếng, từ tốn nói. 

"Trả lời sai rồi."

"..."

"Thật ra tôi cũng chẳng quan trọng việc đằng ấy trả lời thế nào. Nhưng nếu muốn moi được thông tin từ bà đây, vậy thì cầu xin đi."

"..."

Dù biết trước mặt chỉ là một thiết bị điện tử nhưng Akai Shuichi vẫn không khỏi nhíu mày. Rượu cũ bình cũ. Jihan Schwarz sau bao nhiêu năm quả nhiên vẫn là một con mèo khốn nạn. 

Conan nheo mắt nhìn cái cục tròn tròn kia, trong phút chốc có hơi xúc động muốn đá văng quả cầu trước mặt. 

"...Cầu xin cô."

"Không ngờ lại có người ngây thơ đến mức nói cầu xin mình thật. Xác nhận đã tải xuống gói dữ liệu thành công. Thông tin sẽ được đưa tới trong vòng ba. Hai. Một. Và --"

"-- Null."

Quả cầu tròn vo kia bỗng nhiên biến đổi. Từ chính giữa quả cầu đột nhiên được tách ra, một khe hở xuất hiện từ đó. Và từ trong đó, một chùm sáng xanh đột ngột được chiếu ra. 

Ánh xanh chiếu thẳng vào mắt Conan khiến cậu nhóc theo bản năng che mắt lại. Lại trong tích tắc sau khi luồng sáng kia xuất hiện, cậu cảm nhận được ba người lớn trong phòng đều lặng thinh. 

Conan mở mắt. Theo ánh mắt của những người khác mà ngẩng đầu. 

Quả cầu tròn vo kia, hóa ra lại là một cái máy chiếu. 

Trải dài từ ngang tường đến khắp cả trần nhà. Trong mắt Conan phản chiếu lại một tấm bản đồ thế giới thật lớn. Một tấm bản đồ thật chi tiết, với những điểm đỏ, đen và xám đang sáng rực lên. 

Và một lần nữa, giọng nói vui vẻ kia lại vang lên. 

"Muốn xem nơi nào trước nào? Hay là đến quê nhà của tôi trước nhé? So sánh hai nơi, dù tôi sống ở Đức lâu năm hơn nhưng vẫn cảm thấy ở Nhật Bản có lắm điều thú vị hơn nhiều. Hay là chúng ta xem Nhật Bản trước đi vậy?"

Bọn họ thậm chí còn không kịp trả lời là được hay không thì đã thấy quả cầu kia tự mình lựa chọn vị trí, vị trí Nhật Bản trên bản đồ thế giới được phóng to lên. Một vài chấm đỏ và đen trên bản đồ lúc trước cũng trở nên càng rõ ràng. Không kịp để phòng, ngay vị trí tại Tokyo, Furuya Rei đã thấy gương mặt mình và Morofushi Hiromitsu hiện ra trước mắt. 

Cùng với đó, là Akai Shuichi. 

Theo sự xuất hiện của một vài chấm đỏ và đen khác nữa. Giọng nói của quả cầu kia -- hay Jihan Schwarz, vang lên như giới thiệu. 

"Trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu về ba người này trước đi. Trong ba người, nhóc con có đôi mắt mèo chính là mèo con mà tôi đã dạy ra. Phía bên phải, tên tóc dài kia là người lúc nào cũng cản trở tôi, là một tên vô cùng đáng ghét. Và kẻ còn lại, chính là tên ở chính giữa ấy, thì là kẻ đã cướp đi trái tim của cô nhóc mà tôi muốn ngủ cùng." 

Giọng nói đều đều của Jihan Schwarz vang lên, cợt nhả giống như ma quỷ. 

"Toàn bộ đám này đều bị đánh dấu đỏ. Hai NPA và một FBI. Đám tân binh mà tên khốn Rum đã bắt tôi dẫn dắt vào năm đó. Không ngờ tất cả đều là chuột."

"..."

...

Rạp hát nhỏ -- aka -- góc phòng cháy chữa cháy:

Furuya Rei: Cô ta tỏ tình với em?

Izumi: ...Anh nghe em giải thích.

Furuya Rei: Cô ta từng hôn em? Hai người từng ngủ với nhau? 

Izumi: ...Anh thà tin lời một con AI chứ không thèm tin em?

Jihan Schwarz: /Hút thuốc/ Tôi không hề nói thế. Đó chỉ là một con AI có giọng nói của tôi. Và giờ thì nó đang nhét chữ vào miệng tôi, em hiểu chưa? Mieze*?

Zeller: ...Ha ha. 

*Mieze: Theo tôi tìm hiểu thì nó là cách gọi mèo con kiểu thân mật, như là bé mèo, hoặc Mi Mi bên mình ấy =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com