41
Khoang bảo vệ.
---
70.
Ngày thứ chín sau khi đến dinh thự nhà Karasuma. Izumi vẫn không hề bước chân ra khỏi khu nhà phía Đông thêm nửa bước. Cô không làm bất cứ điều gì đáng nghi, cũng không giao tiếp với bất kỳ ai khác kể cả những người làm phụ trách dọn dẹp trong khu vực này.
Izumi chỉ đọc sách, và chờ đợi mệnh lệnh từ Karasuma Renya.
Sau khi xác minh độ an toàn của thuốc. Karasuma Renya chắc chắn sẽ nhanh chóng sử dụng loại thuốc đó. Và là người chế thuốc, Izumi biết rõ sử dụng loại thuốc đó sẽ đau đớn đến thế nào.
ER - 09. Tiên dược tái sinh. Elixir of Rebirth. Cái tên này được lấy cảm hứng từ phượng hoàng. Là một thứ sinh vật nằm trong thần thoại giống như người sói, nhưng khác với Silver Bullet là thứ được dùng để tiêu diệt người sói. Phượng hoàng là biểu tượng của tái sinh và bất tử, là loài sinh vật được đặc cách cho sở hữu cái chết và sự sống trong một vòng tròn phép kín.
Phượng hoàng sẽ chết đi trong ngọn lửa của chính nó, và rồi một lần nữa, tái sinh trong tro tàn.
Giống như ước muốn cổ xưa nhất của Karasuma Renya. Con quạ đen già cỗi khát khao sự bất tử đó.
Nhưng cũng giống như việc quạ đen vĩnh viễn sẽ không thể trở thành phượng hoàng. Con người từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ chỉ có tuổi thọ kéo dài đến trăm năm. Và nếu như thật sự có một kẻ nhen nhóm ý định muốn đi ngược lại với con đường đã được định trước đó. Một khi đã nhen nhóm ý định muốn đấu với trời cao, thì dù cho cái kết có là chiến thắng hay thất bại đi chăng nữa, cái giá mà người đó phải trả cũng sẽ vô cùng thảm khốc.
Vết thương trên vai trái đã lành thành sẹo non, nhưng cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ cùng cảm giác thấp thỏm trong ngực vẫn khiến cho Izumi không thể nào ngủ được. Bản năng cảnh báo cô đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó kỳ lạ. Và dù cho vườn quạ có được đặt ở một vị trí rất xa khu nhà phía Đông mà cô đang ở, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, cô vẫn có thể nghe thấy những tiếng đập cánh nhè nhẹ và những tiếng kêu đầy ảo não của đám quạ đen đó.
Nhưng thứ thật sự khiến cho cô cảm thấy lo lắng vẫn là bầu không khí lạ lùng như nước đọng trong dinh thự đêm nay, bầu không khí im lặng, lạnh lẽo. Hòa lẫn trong tiếng gió đêm phảng phất là từng tiếng bước chân lén lút, những bóng đen ẩn mình đang nhanh chóng di chuyển trong những góc khuất tối tăm của tòa dinh thự này.
"Xin chào."
Ánh mắt Izumi chạm đến một bóng người đang đứng ngoài ban công. Cách một tấm rèm cửa, người kia thay đổi tư thế từ vắt vẻo ngồi trên lan can thành nghiêm chỉnh đứng xuống, lễ phép gõ nhẹ lên cửa, hỏi thăm.
"Absinthe? Cô đã ngủ chưa?"
Izumi nhận ra người đến là Zeller, nhưng cô cũng không có ý định đến gần hay mở cửa. Vẫn duy trì tư thế ngồi trên giường của mình như cũ, Izumi bình tĩnh đáp.
"Chưa."
"Đêm nay cô hãy chốt cửa cho kỹ trước."
Cách một cánh cửa kính, người kia nói với Izumi. Anh ta cũng đặt thêm một thứ xuống dưới sàn, Izumi không nhìn rõ lắm, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy một tiếng cạch lành lạnh.
"Và nếu như có xảy ra chuyện gì, hãy cứ dùng thứ này để phòng thân nhé?"
Là súng, và vài băng đạn kèm theo.
Zeller không nói quá nhiều. Cái bóng đen trên ban công phòng ngủ nhanh chóng biến mất. Izumi vẫn không ngừng việc nhìn chằm chằm về phía cửa kính. Cô chờ cho đến gần mười phút sau, khi không nghe được thêm động tĩnh nào khác nữa thì mới bước chân xuống đất. Izumi nhẹ nhàng đi sát đến bên góc tường. Di chuyển đến gần cửa kính, cô mở hé một góc rèm cửa màu trắng và nhìn ra ngoài, sau khi chắc chắn rằng không có bất kỳ ai ở gần mới cúi người mở ra một khe nhỏ bên cửa sổ, lấy khẩu súng và vài băng đạn mà Zeller đã để lại và kéo vào trong phòng.
Lấy xong đồ cần lấy. Izumi đóng chặt cửa sổ, lại kiểm tra lại khóa của cửa chính một lần nữa trước khi trở lại giường.
Cô nhét gối, khăn tắm và quần áo xuống dưới chăn. Lại nhẹ bước đến một góc khuất giữa giường và rèm cửa, ôm gối ngồi xuống.
Không giống như APTX - 4869 hay Silver Bullet có tác dụng tức thì ngay sau khi uống. ER - 09 phải mất đến khoảng hơn mười tiếng kể từ khi uống mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Và theo đó, chủ thể sử dụng thuốc cũng phải mất đến khoảng mười lăm tiếng sau mới có thể nói và hoạt động lại bình thường.
Tóm gọn lại, có thể nói rằng trong vòng hơn hai mươi lăm tiếng đồng hồ kể từ khi uống ER - 09, chính là thời gian vàng với những người muốn xử lý Karasuma Renya.
"Xử lý", ở đây còn có thể nói theo một cách dễ hiểu hơn, chính là "đảo chính".
Karasuma Renya khát cầu bất tử và sự vĩnh hằng. Nhưng đối với con cháu của ông ta - với những người không có ham muốn đó. Hay đối với cấp dưới của ông ta - những người luôn cho rằng điều đó là dở hơi. Theo thời gian kéo dài vài thập kỷ, thậm chí là cả một thế kỷ. Cùng với sự cố chấp đến gần như điên cuồng của ông ta. Đương nhiên sẽ có nhiều người bất mãn.
Hoặc nói đúng hơn, trước kia họ chưa từng bất mãn, nhưng hiện tại, theo thời gian đằng đẵng trôi qua, lòng người thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Izumi không thể biết được Karasuma Renya đã sử dụng thuốc vào ngày nào trong chín ngày vừa qua. Nhưng là cánh tay phải của ông ta, Rum chắc hẳn đã biết được điều đó qua một con đường nào đó khác. Và nếu như Karasuma Renya thật sự đã uống thuốc vào đêm nay, vậy thì việc Rum ra tay cũng không có gì là lạ.
Izumi đè lên trái tim đang đập thình thịch, cô thả chậm hơi thở, ngước nhìn kim giờ trên chiếc đồng hồ kiểu cổ đang chậm chạp di chuyển.
Mười hai giờ đúng, ngay khi thời gian chuyển sang những phút đầu tiên của ngày mùng bảy tháng mười. Izumi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng súng đầu tiên.
Tiếng súng chói tai truyền đến từ khu nhà trung tâm. Và cũng theo đó, đủ loại âm thanh và tiếng người vốn ẩn dấu trong đêm đen cũng dần xuất hiện.
Sau một loạt tiếng súng điên cuồng truyền ra. Izumi có thể nghe thấy tiếng súng càng lúc càng tiến gần khu nhà phía đông. Cô vẫn duy trì tư thế ngồi ôm gối trong góc phòng, tay cầm súng, vẻ mặt càng lúc càng trở nên lạnh lùng.
Mười hai giờ bốn mươi sáu phút sáng. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Izumi giữ lấy khẩu súng trên tay, lên đạn.
"Chết tiệt!"
Theo tiếng phá cửa vang lên, cánh cửa gỗ càng lúc càng lung lay kịch liệt. Izumi cũng thu mình càng lúc càng gọn vào một góc, sẵn sàng ra tay bắn chết kẻ xâm nhập. Nhưng ngay khi cánh cửa kia đổ xuống, một tiếng súng từ một phương hướng khác đã vang lên. Kẻ vừa định đột nhập vào phòng Izumi ngay lập tức gục xuống.
Gin lạnh nhạt đạp lên cái xác kia, bước vào phòng.
"Absinthe."
Hắn đi vào phòng ngủ cô, thậm chí còn chẳng buồn nhìn qua chiếc giường kia mà cứ thế bước sang, cho đến khi đối mặt với đôi mắt xanh lạnh lẽo của cô gái đang ngồi gọn trong một góc phòng kia.
"Còn không đi? Hay cô muốn chết luôn ở đây?"
Izumi chẳng ngờ sẽ nhìn thấy hắn. Không chờ Izumi kịp phản ứng lại, cô bị lôi dậy khỏi mặt đất. Gin đã nhìn thấy khẩu súng trong tay cô nhưng cũng chẳng nói gì. Hắn cứ thế mà kéo cô ra khỏi phòng ngủ, rời khỏi khu nhà ở phía Đông.
Izumi bị kéo đi cũng chỉ có thể bước nhanh theo hắn. Cô nhìn một loạt xác chết trên hành lang của khu nhà ở phía Đông, lại cảm nhận được tay áo đen của tên điên trước mặt đã bị máu tươi thấm ướt.
Cũng không biết hắn đã giết chết bao nhiêu người để đến được nơi này.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Đừng có hỏi nhiều."
Gin rõ ràng đang cáu kỉnh. Hắn gắt lên.
"Câm miệng."
Izumi chẳng đời nào sẽ nghe theo lời hắn, Thậm chí, đối với việc hắn đang tức điên lên, cô còn có thể mỉm cười.
"Rum phản rồi?"
Câu này vừa hỏi ra. Lực đạo trên cánh tay kia đã lập tức tăng lên, Gin siết tay cô mạnh đến nỗi khiến Izumi đau đến nhíu mày.
Nhưng Izumi không quan tâm đến sự tức giận hiện giờ của Gin. Mặc cho lực đạo kia gần như muốn đem tay cô bẻ gãy. Izumi chỉ nói.
"Con chuột một mắt đó cuối cùng cũng phản lại. Tôi đã biết sớm mà."
Gin lạnh lùng nhìn cô. Izumi biết tên điên trước mặt vẫn luôn ôm suy nghĩ muốn giết mình. Và nếu như hắn thật sự muốn giết cô, Izumi tin rằng hắn cũng có thể thuyết phục được boss rằng Absinthe đã bị đám chuột bắn chết trước khi hắn đến.
Nhưng cô vẫn tiếp tục mở miệng khiêu khích hắn. Vì cô biết rõ, hắn sẽ không làm thế.
Nếu Gin đến khu nhà phía đông chỉ để giết cô. Vậy thì Izumi sẽ không thể nào còn sống được đến giờ phút này.
Bước vội vã qua hành lang kéo dài. Gin kéo cô đi vào một con đường khuất người. Hắn liên tục liên lạc với những người khác. Izumi có thể nghe được hắn đang gọi Volka, Chitani và Korn. Thậm chí là còn có cả Kir và Vermouth.
"Đám bảo vệ dinh thự chết hết rồi à? Sao bọn chúng lại có thể để cho tên khốn Rum kia mang nhiều người vào dinh thự đến thế?"
"Ai mà biết được? Chuyện này không phải là nên hỏi anh sao? Không phải chính anh mới là người đang ở dinh thự với boss sao?"
Gin bị lời nói của Chitani làm cho tức điên lên. Nhưng bóng tối đã che khuất đi toàn bộ dinh thự. Hệ thống điện cũng đã bị ngắt mất. Hiện giờ cũng chỉ còn hệ thống liên lạc nội bộ là còn dùng được. Ngay cả hắn không thể biết được tình hình bên trong đã trở thành như thế nào.
Mặc dù đã có chuẩn bị trước về việc Rum sẽ phản bội. Nhưng điều mà hắn không lường tới được là số lượng người mà Rum đưa vào trong dinh thự sẽ nhiều đến thế. Đừng thấy hắn đã xử lý một số không nhỏ. Nhưng số người mà hắn đã giết trong đêm nay chẳng thể nào so sánh được với số chuột còn lại đang lúc nhúc vây quanh dinh thự.
Nhưng so sánh kỹ càng. So số lượng đám sát thủ giữa khu Tây, khu Nam và khu Bắc. Khu Đông thật sự có ít người đến khó tin.
Gin nhíu chặt mày khi nghĩ đến điều này. Ánh mắt hắn một lần nữa dừng trên Izumi, nhìn thoáng qua bên gò má tái nhợt của cô. Một suy nghĩ khó tin xẹt qua trong tâm trí.
Hắn bất chợt dừng lại.
"Absinthe."
Izumi vẫn đang cầm súng trong tay và quan sát động tĩnh xung quanh, thấy Gin đột nhiên dừng lại và gọi mật danh mình, cô ngẩng đầu, không có lấy nửa phần kiên nhẫn mà trả lời.
"Gì?"
Gin nâng khẩu súng trong tay lên, lạnh lùng nhìn cô.
"Có phải cô đã làm gì rồi không?"
Izumi biết hắn đang nói gì, và đúng là cô đã thật sự nhúng tay, nhưng ngoài mặt, biểu cảm trên mặt cô vẫn chẳng có chút thay đổi.
"Làm gì? Giết nhiều người quá nên phát điên rồi?"
Gin từ trên cao nhìn xuống cô, ẩn dưới chiếc mũ, ánh mắt hắn lạnh lùng sắc lẹm. Izumi chẳng sợ sệt gì trước ánh mắt này của hắn, cô nhíu mày, vẻ không kiên nhẫn hoàn toàn lộ ra.
"Nghi ngờ tôi đã động tay vào vụ này?" Cô cười lạnh. "Tôi cũng rất muốn đấy. Nhưng nếu như có năng lực làm được những chuyện thế này. Vậy thì trước hết, tôi chắc chắn sẽ giết chết anh và Rum trước."
"Băm vằm hai người. Lóc thịt xẻ da. Nghiền xương thành tro. Sau đó -- chôn cùng một huyệt."
Izumi nhìn thằng vào Gin, nụ cười biến mất.
"Buồn nôn thật đấy."
Cô hất tay Gin ra khỏi mình, vẻ mặt giống như vừa chạm vào thứ gì kinh tởm.
"Tên thần kinh."
Gin nhíu mày nhìn cô, khóe mắt lại bỗng thấy thứ gì đang cử động phía sau tòa nhà. Xác định được rằng đó là địch, hắn giơ súng lên, một phát bắn hạ.
Izumi thậm chí còn chẳng buồn quay lại nhìn người vừa bị bắn. Cô tiếp tục đi trên hành lang kéo dài, tiến về phía khu nhà trung tâm, cũng là nơi ở của Karasuma Renya.
Trên đường đi, bọn họ thậm chí còn gặp qua người phụ nữ tên Yuko kia. Bà ấy đã trúng đạn và đang thoi thóp trong một góc. Dù cho nhìn thấy người quen nhưng Gin cũng chẳng thèm nhìn qua. Nhưng thấy Izumi cúi người xem xét vết thương cho bà ta, mi mày hắn vẫn bất giác nhíu chặt, cảm giác phiền phức lại một lần nữa trỗi dậy.
Cô nhìn tình trạng vết thương và lượng máu đã mất, cũng với đồng tử đã dần tan rã của người phụ nữ đó. Quay đầu hỏi Gin.
"Không mang theo à?"
"Không." Gin tiếp tục đi, đạp lên bàn tay của một cái xác khác. "Vướng chân."
Với tình trạng đó, cho dù có mang theo lên máy bay và bay đến bệnh viện gần nhất thì e rằng cũng sẽ chẳng thể cứu kịp. Izumi nhìn qua Yuko lần cuối, lắng nghe vài tiếng gọi ông chủ phát ra từ người phụ nữ đang thoi thóp đó. Cũng không dừng lại lâu thêm nữa mà bước nhanh theo Gin.
Hai người đi qua một con đường vắng, nơi những cái xác xuất hiện với tần suất càng lúc càng dày đặc. Izumi có thể thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Cô nhìn Gin xử lý những kẻ cản đường. Tiếng súng vang vọng trong đêm tối càng lúc càng dụ đến nhiều những con chuột phản bội đang lần mò theo mùi máu.
Izumi cũng đã nổ súng. Cô không có thể lực tốt nhưng bắn súng cũng không tồi, bắn gục một hai tên cũng không thành vấn đề, miễn cưỡng cũng không trở thành gánh nặng cho Gin.
Nhưng nếu như cô bị thương, hoặc là trúng đạn, thì vẫn có tỷ lệ rất cao cô sẽ bị bỏ lại tại nơi này.
Vừa dứt suy nghĩ, Izumi đã bị một phát súng từ phía sau bắn sượt qua phần đùi. Cô nghiêng ngả ngã xuống, lại trong phút chốc đã nhìn thấy Gin nhanh nhẹn tóm lấy cổ áo mình nhấc lên, một tay còn lại cầm súng nhắm bắn, nổ súng bắn chết kẻ vừa ra tay.
Vừa bắn chết kẻ đánh lén xong. Nóng súng kia đã chuyển qua, chĩa thẳng vào giữa trán Izumi.
Đôi mắt xanh phản chiếu lại nòng súng đen ngòm đang nhắm về phía mình. Izumi thờ ơ nghiêng đầu. Để mặc cho Gin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, và nổ súng.
Tiếng súng khiến tai cô gần như ù đi. Viên đạn lệch qua bên đầu Izumi, đồng thời cũng bắn gục tên sát thủ đang cầm súng phía sau cô.
Izumi che lấy vết thương trên đùi mình, cắn răng.
"Khốn khiếp."
Gin cười lạnh.
"Đồ vô dụng."
Gin đối xử với cô giống như đang đối xử với một con thú bông rách nát. Hắn thả cổ áo cô ra để Izumi ngã xuống đất, lại trong phút chốc, hắn cúi người, thẳng tay vác Izumi lên vai giống như vác một bao gạo. Lại tiếp tục bước đi, rời khỏi hành lang kéo dài.
Bị kẻ thù vác đi còn hơn là bị bỏ lại và chết ngắc ở đó. Izumi rất biết tức thời mà ngậm miệng. Cô bị hắn vác cho đến khi đến được chỗ máy bay, nơi có Korn, Chitani và một vài người khác đang canh giữ.
"Đi chưa? Gin?"
Gin ném Izumi xuống sàn máy bay. Trong số những người ở đây chẳng có ai ưa Izumi, trong đó Chitani chắc chắn là người ghét bỏ cô nhất. Cô ta vừa nhìn thấy Izumi đã trừng lớn hai mắt, không chút do dự cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô. Gần như hét lên với Gin.
"Anh mang con ả này theo làm gì?"
"Mày nghĩ tao muốn?" Gin cởi áo khoác ra đã thấm đẫm máu và ném thẳng xuống, vắt mái tóc dài màu xám bạc về phía sau lưng. "Boss vẫn còn cần nó."
Chitani nhăn nhó mặt mày, nhưng cô ta cũng biết việc Gin nói là thật. Cô ta lẩm bẩm vài lời gì đó như thể "chết tiệt", lại hỏi Gin.
"Đã đi chưa? Korn và đám người ngoài kia chẳng trụ lâu nổi nữa đâu."
"Đi. Nhanh tay lên."
Izumi nhìn lướt qua tình cảnh hiện giờ. Cô vịn vào một bên thành máy bay và đứng dậy, tự mình lấy hộp cứu thương và bắt đầu băng bó cho vết súng ở chân.
Nói là băng bó, nhưng ngay khi Izumi vừa cầm máu lại xong. Gin đã đi đến trước mặt cô, thẳng tay chĩa súng vào đầu cô.
"Vào trong kia."
Izumi nhìn máy bay đã sắp sửa cất cánh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn đi theo hắn.
Khoang giữa của máy bay đã được thay đổi thành phòng bệnh. Ngay khi cánh cửa ngăn cách buồng lái và khoang giữa được mở ra, Izumi ngay lập tức nhìn thấy thứ mà Gin muốn mình xem xét.
Đó là một chiếc khoang kim loại, một cái khoang bảo vệ -- có hình dáng trông giống như một cái kén lớn.
Và cách lớp kính bên trên, Izumi có thể nhìn thấy người bên trong chiếc khoang bảo vệ đó.
Đó là Karasuma Renya, nhưng không phải là Karasuma già nua của tuổi xế chiều. Mà là Karasuma Renya trong dáng vẻ thiếu niên.
Một khuôn mặt non nớt, thân hình thanh mảnh đặc thù của tuổi trẻ, cùng với làn da trắng hồng đầy sức sống.
Một hình dáng trẻ trung của tuổi mười bảy mười tám, giống như Kudo Shinichi.
Izumi không hề để lộ ra chút gì bất thường khi thấy dáng vẻ mới này của boss. Cô cũng không để ý đến Gin mà ngay lập tức đi đến trước màn hình đo lường thông số hiện tại. Đầu ngón tay liên tục chạm lên màn hình, khom người xem xét kỹ càng và cẩn thận từng con số một.
"Tình hình rất tốt. Ngài ấy đã sử dụng thuốc được bao lâu rồi? Là tám hay chín tiếng?"
Gin chính là người đã ở bên Karasuma Renya khi ông ta dùng thuốc, hắn nhìn Izumi, trả lời ngay.
"Chính xác là tám tiếng, tám tiếng mười bảy phút."
"Quá trình trẻ hóa đã dừng lại từ khi nào?"
Gin nhíu mày. "Không rõ. Nhưng có thể xem lại băng ghi hình."
Izumi ngay lập tức nhìn về phía hắn.
"Băng ghi hình ở đâu?"
Là đứa trẻ được boss nuôi lớn, từ trước đến nay, Gin luôn đặt những việc liên quan đến boss ở trên cùng. Izumi nhanh chóng được xem những hình ảnh đã được ghi lại bên trong khoang bảoo vệ.
Trong khoảng thời gian hai tiếng đầu vẫn chưa có điều gì quá khác biệt. Nhưng sau đó, theo tốc độ được phát nhanh gấp mười lần, những thay đổi trên khuôn mặt già nua kia cũng càng lúc càng trở nên rõ rệt.
Nhưng không phải là trẻ hóa, mà là già đi.
Làn da xám xịt trở lại, những vết nhăn càng lúc càng xuất hiện nhiều và hằn sâu hơn. Mái đầu vốn còn lại vài sợi tóc đen cũng nhanh chóng trở nên bạc trắng. Izumi nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đó, nhìn cho đến khi mái tóc trắng kia đã hoàn toàn rụng đi. Và lớp biểu bì già nua kia cũng theo đó mà bong ra, để lộ ra một làn da mới đang co lại bên dưới.
Một làn da láng mịn hơn, và trẻ trung hơn.
Quá trình này rất đau đớn, rất khổ sở. Izumi nhìn Karasuma Renya gần như hét lên trong màn hình theo dõi, nhìn ông ta cào cấu, gào thét, những tiếng kêu đó đương nhiên không thể lọt được ra khỏi khoang bảo vệ. Nhưng nhìn những thông số màu đỏ đang không ngừng nhảy loạn trên màn hình, Izumi cũng có thể phần nào đoán được ông ta đang cảm thấy thế nào.
Cô nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đó mà không hề chớp mắt. Gin cũng đang xem cùng với cô, và khi thoáng nhìn qua Izumi, khi chạm đến độ cong trên khóe môi cô và đôi mắt xanh đang mở to không chớp trước hình ảnh máu me kia, ngay cả Gin cũng bất giác nhíu mày.
Absinthe đúng là một ả điên.
Izumi xem cho đến khi băng ghi hình trùng lặp với thời gian hiện tại. Nắm bắt xong tình hình sơ bộ, cô thả lỏng.
"Đã qua mười tiếng. Quá trình chuyển đổi đã kết thúc. Lại chờ đợi thêm mười lăm tiếng nữa. Boss của chúng ta sẽ trở về."
Gin nhìn chằm chằm vào cô.
"Cô nên cầu mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như lời cô nói."
Izumi mỉm cười. Cô ngồi xuống ghế chờ, lại ngả lưng vào phần tựa phía sau. Có thể thấy rõ tâm tình hiện tại của cô khá tốt. Thậm chí còn có tâm tình nói lời trêu đùa với Gin.
"Anh cảm thấy sau khi tỉnh lại. Nếu như tôi xin boss một bên mắt còn lại của Rum, liệu ngài ấy có cho không?"
Gin cười lạnh. "Rum?"
Đôi mắt kia lạnh xuống, mang theo sát khí ăn sâu đến tận xương.
"Hắn sẽ không thể sống đến ngày mai đâu."
Izumi chống cằm nhìn thoáng qua khoang bảo vệ một cái, lại nhìn về phía màn hình theo dõi, khẽ hừ một tiếng.
Cũng tương tự như thế.
Mười lăm tiếng sau. Việc boss có thể tỉnh lại hay không, hay tỉnh lại trong tình cảnh thế nào. Ngay cả Izumi cũng không thể đoán được.
Như thể vừa nghĩ đến việc thú vị nào đó, Izumi che miệng, nghiêng đầu cười thành tiếng.
Hoặc là, cũng có thể ông ta sẽ ở dưới địa ngục cùng với cô cũng không chừng?
...
Lời thì thào của tác giả tên V nào đó:
V: So về số chương thì bộ này thua Mưa Xuân.
V: So về số chữ, Mưa Xuân + Gió Nam gọi bộ này bằng bố -)))))))))))))))))))))))))
V: Ok, tối nay sẽ có thêm một chương mới. Tôi đã viết xong xuôi các kiểu con đà điểu rồi nhưng vẫn thấy tách ra đăng vẫn sẽ tốt hơn là đăng liền lúc (?) Dù sao thì, buổi tối nằm trong chăn đọc truyện đến cảnh ngược đãi lẫn nhau sẽ dễ khóc hơn. Maybe?
Spoil: Chương sau có người chết vợ ^^ +1 trai góa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com