42
Đếm ngược tới bình minh.
---
71.
"Ám hiệu của chúng ta, sẽ là 01. Là zero - ichi."
Furuya Rei cảm thấy tim mình bỗng nhói lên một cách vô cớ. Anh ngẩng đầu nhìn hòn đảo phía xa, cho dù gió đêm có lạnh lẽo đến đâu cũng không sao làm dịu đi được sự nôn nóng trong lòng.
Trong mười ngày nay, tổ chức đã lần lượt mất đi liên lạc với vô số người nắm giữ mật danh. Không chỉ trong nội Nhật Bản mà còn đối với một loạt những thành viên khác trên khắp toàn thế giới. Chẳng biết đã có bao nhiêu cuộc vây bắt được tiến hành trong mười ngày nay. Và trong thời gian này, Amuro Toru, hay Bourbon, cũng nằm trong nhóm người đã mất đi liên lạc đó.
Một ngày này sáu năm trước, anh tiến vào tổ chức dưới cái tên giả Amuro Toru. Lại đến sáu năm sau, trong màn đêm tăm tối hiện tại, anh một lần nữa khôi phục danh tính, trở lại là Furuya Rei của Cục An Ninh.
Ở phía dinh thự đã báo cáo lại về việc Karasuma Renya cùng với Gin và một phần thành viên có mật danh đã trốn thoát bằng trực thăng. Và trong danh sách những thành viên đã trốn thoát đó, đồng thời cũng có cả Shinji Izumi, hay Absinthe, vị bác sĩ của lâu đài đen đó.
Vì sao Izumi lại đi cùng bọn chúng?
Anh biết rõ Rum đã bị bắt. Và kẻ thù của Izumi từ đầu đến cuối chỉ có Rum. Nhưng nếu như kẻ thù đã bị bắt, vì sao Izumi vẫn đi cùng đám người đó?
Nén suy nghĩ bất an này lại. Anh ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài đen kịt đang gần như bị mây mù che khuất. Gió đêm đang mạnh dần, và phía trên kia, mây mù cũng đã che khuất ánh trăng.
Furuya Rei ép mình phải bình tĩnh lại. Anh quay đầu nhìn về phía sau, nghe tiếng thông báo truyền đến từ trong tai nghe.
"Chúng ta sẽ tiếp cận mục tiêu trong vòng hai mươi ba phút nữa."
Cùng lúc đó, trong tòa lâu đài đen kia. Izumi đã tự mình băng bó xong vết thương do đạn bắn trên đùi. Cô lặng lẽ ngồi trong một góc ghế đối diện khoang bảo vệ của Karasuma Renya, lắng nghe tiếng Gin đang phân việc cho đám rượu dưới tay chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đám chuột nếu chúng có đến được nơi này. Cô lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào bảng thông số, lại trong phút chốc, ngẩng đầu lên hỏi Gin.
"Hộp thuốc mà tôi đã mang tới đâu?"
Hộp thuốc kia vẫn còn một liều nữa. Gin đương nhiên sẽ không để nó ở lại dinh thự. Nhưng hiện giờ hắn thật sự chẳng có thời gian để tìm giúp Izumi. Hắn lạnh lùng nhìn cô, cáu kỉnh.
"Tự tìm đi."
Izumi gật đầu. Cô nhìn khung cảnh đang rối loạn như tơ vò trước mặt, ánh mắt chạm đến những thứ đã được chuyển tới cùng với cái khoang bảo vệ kia. Dừng trên một chiếc hộp gỗ ở gần đó. Izumi bước nhanh lại gần, mở nắp hộp ra.
Cô và Kazuo đã làm ra được hai ống ER - 09. Karasuma Renya đã sử dụng một ống, và ống còn lại, vẫn đang được đặt nằm trong hộp thuốc.
Nhưng mục đích của cô, không phải là lấy ống huyết thanh còn lại kia ra.
Cô hơi cúi đầu vờ như chính mình đang xem xét ống huyết thanh kia, ánh mắt lại liếc nhanh đến chiếc máy tính lớn trong phòng điều khiển trước mặt. Nhìn những đường vi mạch đang lập lòe ánh sáng. Bề mặt chiếc máy tính kia phủ kín đèn báo nhỏ nhấp nháy xanh đỏ, như một bầu trời sao thu nhỏ đang sống động trong bóng đêm. Từng đường dây cáp chạy ngoằn ngoèo trên sàn, lập lòe ánh lên những điểm sáng nhỏ, giống như mạch máu nuôi dưỡng một cơ thể sống.
Đây là máy chủ. Là máy chủ lưu trữ toàn bộ thông tin của tổ chức, bao gồm thông tin về các thành viên, dữ liệu về những dự án phi pháp mà nhà Karasuma và tổ chức đã tham dự.
Nhưng cái Izumi quan tâm, từ đầu đến cuối, vẫn là những số liệu nghiên cứu đang được lưu trữ trong chiếc máy này.
Vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng vào màn hình thông số. Izumi lật tay, lấy ra từ trong tay áo một con dao phẫu thuật. Cô rũ mắt nhìn đến lưỡi dao màu bạc đang phát ra ánh lạnh, không chút do dự cầm nó lên, cắt ra một vết trên cánh tay mình.
Ba năm, đã ba năm rồi.
Kể từ khi cô cấy con chip này vào cơ thể, vết sẹo trên tay đã lành không dấu tích, đã trôi qua quá ba năm rồi.
Izumi lấy ra từ trong da thịt mình một con chip nhỏ, tẩy đi lớp silicon được bọc phía trên, Izumi mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm xuống con chip sạch sẽ giữa những đầu ngón tay đầy máu đỏ.
Gin đúng thật là không có thời gian để để ý đến nơi này, nhưng là một kẻ đã chìm trong giết chóc nhiều năm, mùi máu tươi mới đột nhiên xuất hiện trong không khí vẫn khiến cho hắn bất giác nhìn qua.
Và hắn thấy được, Izumi, đang bước nhanh về phía chiếc máy tính ở gần đó.
Một tay cô vẫn đang cầm dao phẫu thuật, trong bàn tay vẫn đang kẹp thứ gì đó đang nhiễu máu. Đôi mắt xanh kia không nhìn về phía bất cứ ai mà chỉ chăm chăm vào chiếc máy tính kia, và bước tới.
Cô ta đang cười.
Absinthe đang cười. Nét vui vẻ trên khuôn mặt kia khiến cho Gin thoáng thấy ghê rợn. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy Izumi đứng trước bàn máy tính. Ngay khi cô lắp con chip kia vào bộ truyền, chẳng quá một giây, tiếng nhạc nhẽo vui tai bất chợt vang lên.
"Xin chào, Absinthe của tôi."
Dẫu đã trôi qua ba năm, giọng nói giống như bóng ma kia vẫn có thể dễ dàng khiến cho đám thành viên có mật danh trong tổ chức giật mình. Đầu óc Gin ong lên, hắn nhìn đứa con gái yếu ớt kia đứng trước màn hình lớn, lắng nghe giọng nói của con mèo vốn nên đã chết kia chậm rãi vang lên.
"Thành công truy cập vào máy chủ, đã tìm thấy cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu nghiên cứu của APTX - 4869, đã tìm thấy cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu nghiên cứu của Silver Bullet, đã tìm thấy cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu nghiên cứu của dự án tiên dược tái sinh. Có xác nhận xóa bỏ toàn bộ không?"
Vừa nghe thấy những lời kia. Gin ngay lập tức hiểu Izumi đang định làm gì, hắn giơ súng nhắm thẳng về phía Izumi, giận dữ gầm lên.
"Absinthe!!!"
Một phát đạn bắn xuyên qua bụng Izumi. Theo lực bắn, Izumi ngã về phía trước, máu từ lỗ máu trên vai bắn lên cả tấm kính trước mặt, nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính trên cao, không hề dao động.
"Xác nhận xóa hết toàn bộ dữ liệu nghiên cứu."
Lại một phát súng nữa, nhưng lần này là nhắm thẳng vào màn hình máy tính.
Những kẻ phía sau cũng đã hiểu được những thứ mà Izumi đang định làm. Ngay sau cú sốc Absinthe là kẻ phản bội, không ai bảo ai, tất cả bọn chúng đều nhắm đến chiếc máy tính kia mà bắn phá điên cuồng. Izumi cũng đã bị nhắm đến, nhưng chẳng đợi chúng bắn được dù chỉ một viên đạn về phía cô. Gin đã ngay lập tức phát hiện nền đất dưới chân có gì đó không ổn. Hắn ta nhanh chóng chạy về một phía, nhưng vẫn không thể nào nhanh bằng những quả bom đã được kích nổ bên dưới.
Dù chỉ là một vài quả bom cỡ nhỏ, nhưng cũng đã đủ khiến cho đám người kia rối loạn. Trong số tất cả bọn chúng, cũng chỉ còn Gin là có thể tiếp tục nhắm vào bóng người sau đám khói kia, liên tục xả súng.
Sàn nhà sụp nứt khiến cho hắn không thể nào ngắm bắn được chính xác. Chỉ có thể thấy được bóng dáng cô gái đang lặng lẽ đứng dưới chiếc màn hình lớn đó. Nhìn giọt máu đỏ chầm chậm trượt xuống, đọng lại trên đầu ngón tay cô.
Và trong chớp mắt, là vỡ nát.
Một loạt bom khác lại được kích hoạt. Đám rượu thật đều đã bị nổ đến thương vong quá nửa. Nhưng chờ cho đến khi bom nổ xong, khói cũng tan đi, ngoại trừ những vết máu còn lại trên mặt đất, đã không còn ai thấy Izumi đâu nữa.
...
Men theo con đường nhỏ trong ngóc ngách đó, Izumi chạy trốn.
Cô bị trúng đạn, vết thương trên đùi vừa mới ngừng chảy máu được vài tiếng cũng đã lần nữa vỡ ra. Tàn dư từ những lần thương tích trước đó vốn vẫn chưa nguôi ảnh hưởng, lại thêm lần bị thương lần này nữa.
Chưa bao giờ -- Izumi chưa bao giờ cảm nhận được cái chết lại gần mình đến như vậy.
Cô biết đám người hồng phương sẽ tiếp cận đảo từ phía Tây. Dù sao trước đó, cô cũng đã mớm cho bọn họ tiến vào hòn đảo này bằng con đường đó. Nhưng hiện giờ, cô cũng chỉ có thể chạy về hướng Đông.
Izumi thấy mắt mình ấm nóng. Trong vô vàn âm thanh giữa đêm khuya, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ đằng sau đang dần dà áp sát.
Trong tình cảnh này, cô chỉ có thể nghĩ đến Gin.
Gin.
Tên điên đó.
Izumi thà tự sát còn hơn để Gin bắt được. Cô căm hận Gin. Hắn, Rum và Karasuma Renya. Cả ba kẻ đó.
Mười ba năm nay. Chưa bao giờ cô nguôi ngoai suy nghĩ muốn giết chết ba kẻ đó, sau đó nghiền xương thành tro, giống như cách mà chúng đã làm đối với cha mẹ cô và hai vợ chồng nhà Miyano.
Mỗi một lần nhìn thấy, mỗi một tiếng nói, mỗi một nụ cười, trong những đêm khuya vắng lặng như đêm nay. Khi đứng trước bàn thí nghiệm, Izumi luôn nghĩ tới bọn chúng bằng những cách như thế.
Trước mười bốn tuổi. Thứ đã giúp cô sống sót là sự cứu giúp của những người khác. Sau mười bốn tuổi, cái chống đỡ Izumi không tìm đến cái chết, ngoại trừ việc còn phải chiếu cố Shiho và Akemi, lý do còn lại, cũng chỉ còn nỗi thù hận khắc xương này.
Đáng lẽ cô không cần đến đây. Và có lẽ, nếu như cô lựa chọn ra ngoài vào thời khắc ấy, trước khi Gin tìm đến và kéo cô đi. Izumi đã có thể bình an.
Và có lẽ, cô cũng đã có thể gặp lại Furuya Rei.
Nhưng cô không cam lòng. Không cam lòng đứng trong cái lồng đó, không cam lòng với suy nghĩ Karasuma Renya, Gin và đám rượu kia có thể nhởn nhơ trốn thoát và tiếp tục duy trì tổ chức khốn nạn này. Dù cho tỷ lệ mà chúng có thể quay trở lại chỉ nằm dưới một phần trăm, nhưng Izumi vẫn không thể yên lòng.
Cô phải hủy diệt mọi thứ, căn cơ của tổ chức, những số liệu đã được đắp lên từ xương máu của chính cha mẹ người thân cô và vô vàn người khác. Mười ba năm trước cô đã thất bại một lần với APTX - 4869. Mười ba năm sau, nếu như không thể xóa bỏ được những dòng dữ liệu đó. Cho dù có chết, Izumi cũng không thể an lòng mà chết.
Karasuma Renya không phải muốn trở lại tuổi xuân sao?
Cô sẽ cho ông ta trở lại tuổi xuân, cho ông ta một thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh. Nhưng đối với Karasuma Renya, cái thân xác đó, chắc chắn mới là thứ ngục tù đáng sợ nhất.
Tuổi trẻ bất diệt chỉ là cái cớ dỗ trẻ con. Giống như Kudo Shinichi và Sera Mary đã bị kẹt trong thân xác nhỏ bé đó suốt một năm trời, tóc không mọc dài, móng không mọc dài, ngay cả chiều cao cũng không tăng thêm dù một li.
Giữ nguyên một dáng vẻ đó, sống thật khỏe mạnh, sống thật lâu thật lâu. Ẩn mình dưới lớp da hoàn mỹ, cảm nhận bên trong mình dần dà thối rữa.
Giống như Vermouth đã trải qua. Một trái táo bắt đầu hỏng từ trong tim.
Cô giữ rịn lấy vết thương trên vai, lại ngẩng đầu nhìn vài con quạ đen đang đáp xuống trên hàng cây gần đó, đôi mắt đen u ám nhìn chằm chằm vào cô.
Izumi cười lên.
Một trái táo hỏng từ trong tim. Giống như cô.
Gió đêm rét lạnh cắt qua gò má cô, cảm giác mất máu và đau đớn từ những vết thương trên thân thể khiến Izumi gần như chết lặng. Cô vịn vào một gốc cây gần đó để tránh cho mình ngã xuống, trong hơi thở hỗn loạn, như đang ảo giác ra vô số ảo cảnh lạ kỳ.
Là cái đêm mà cha mẹ cô qua đời. Là ngày mà Miyano Elena và Miyano Atsushi qua đời. Là ngày mà cô nhận được mật danh Absinthe. Cũng là khoảnh khắc, khi cô gặp lại Furuya Rei một lần nữa, vào năm hai mươi tuổi ấy.
Anh đứng dưới ánh dương, đứng bên cạnh bạn bè của anh mà cười đến sáng lạn. Trong khi cô chỉ có thể lùi vào một góc, thậm chí còn chẳng dám để anh nhìn thấy khuôn mặt thật của mình.
Thực ra, đến giờ, cô cũng chẳng dám để anh biết được những suy nghĩ thật sự của mình.
Cô từng nghĩ. Nếu có thể ở bên anh dài lâu thì thật tốt biết bao.
Cô cũng từng nói với anh. Rằng cô tuyệt đối, sẽ không rời xa anh nữa.
Những lời đó đều là thật, chỉ tiếc một điều, đó là cô không thể làm được.
Cô ích kỷ, cô lừa anh, cô thất hứa --
-- Cô là một kẻ đáng chết, không hơn.
Có lẽ anh sẽ hận cô, và cô biết chắc anh sẽ buồn bã lắm. Nhưng Izumi thật sự -- không muốn ở bên anh như thế này nữa.
Hận cô cũng được. Anh mới chỉ có hai mươi chín tuổi. Thời gian của anh vẫn còn dài đến thế, so ra, một năm này ở bên cô so với quãng đời còn lại của anh, quả thật ngắn ngủi đến khó coi.
Izumi quệt đi nước mắt. Cô biết Morofushi Hiromitsu vẫn còn sống. Ba năm trước, việc cô cứu lấy mạng sống của anh ta cũng là điều kiện để đổi lại con chip của Jihan Schwarz.
Con chip đã được cấy vào trong người Izumi từ ba năm trước. Chính là chìa khóa để xóa bỏ toàn bộ dữ liệu thí nghiệm trong máy chủ lưu trữ -- chính là chiếc máy tính trong lâu đài đó.
Chỉ cho đến khi toàn bộ dữ liệu bị xóa bỏ, căn cơ của tổ chức, cùng với dự án bất tử đã lấy đi mạng sống của cả cha mẹ cô và mạng sống của vợ chồng nhà Miyano mới có thể kết thúc.
Năm giờ hai mươi phút sáng. Izumi đã đi đến nơi cao nhất của hòn đảo.
Cô đứng trên vách đá, nước mắt nhạt nhòa, ánh mắt vô định chạm đến mặt biển tối đen đang không ngừng dao động dưới chân. Lại ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đang dần hửng sáng phía xa.
Mặt trời sắp mọc. Bình minh sắp đến rồi.
Trong tiếng gió và sóng biển rì rào, Izumi nghe thấy có người gọi tên mình.
Âm thanh kia tan vỡ trong gió lạnh, lại chỉ trong giây lát vang lên một lần nữa, rõ ràng hơn.
"--Izumi!"
Izumi giật thót, cô quay đầu nhìn lại. Ngay trong tức khắc, ánh mắt cô chạm đến bóng người quen thuộc kia.
Súng cầm trên tay, anh vẫn mặc bộ vest xám quen thuộc đó, nhưng phía bên trên đã xuất hiện không ít vệt máu.
Anh bị thương sao?
Izumi nhìn chằm chằm vào anh, hàng mi run rẩy, lại chỉ trong chớp mắt, khi đã nhìn thấy rõ ràng, đôi đồng tử màu xanh sẫm bất chợt co rụt lại.
"Rei..."
Vừa tìm thấy cô, trong nhất thời, Furuya Rei vẫn chưa ổn định lại. Anh thấy bộ dáng đầy máu của cô, chạm đến đôi mắt xanh đang ánh lên hoảng hốt. Nhìn cô chạy thật nhanh về phía mình.
Nơi anh đứng, cũng là mép vực sâu.
Izumi chạy thật nhanh về phía anh. Trong đôi mắt xanh phản chiếu lại hình dáng anh, cũng chiếu lại nòng súng đen ngòm đang hướng thằng về phía anh từ phía sau.
Giây phút cô chạm đến anh, ngay khi cô vừa đẩy anh về một phía, cũng là lúc viên đạn kia rời khỏi nòng súng của Gin.
Viên đạn kia xuyên thẳng qua vai trái của cô, vẽ lên không trung một đường máu nóng, ánh đỏ kia giống như gai nhọn, phản chiếu trong đôi mắt của Furuya Rei.
Gin đã bị thương, trong đôi mắt hẹp nhìn về phía Izumi rực lên sắc tàn bạo. Hắn ta nhìn Izumi đã quỵ gục xuống ngay bên rìa vách đá, tầm mắt đóng đinh vào Furuya Rei đang đứng chéo cô. Không chút do dự hướng nòng súng vào anh.
Furuya Rei cũng đã quay đầu, anh phát hiện ra Gin, cũng theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên để né đường đạn, đồng thời giơ súng lên.
Viên đạn của Gin sượt qua vai phải anh. Anh cũng đã bắn trúng bụng hắn. Lại cùng lúc đó, một viên đạn khác cũng được bắn ra từ trong rừng. Viên đạn đó xuyên qua tay phải đang cầm súng của Gin, khiến cho cổ tay hắn ngoặt về một hướng, cũng khiến cho khẩu súng trên tay hắn bắn văng ra một khoảng thật xa.
Furuya Rei giữ chặt khẩu súng trong tay, anh đổi sang cầm súng bằng tay trái. Lắng nghe tiếng bước chân khác đang dồn dập xuất hiện từ trong rừng. Một vài gương mặt quen thuộc cũng theo đó mà xuất hiện, trong đó có cấp dưới của anh Kazami Yuya, cũng có cả Kir, hay Hondou Hidemi.
Và người đứng xa Gin nhất. Chính là Akai Shuichi -- người đã bắn ra viên đạn kia.
"Còn không chịu buông súng xuống sao? Gin?"
Chìm trong chiếc áo khoác đen. Con chó săn đáng sợ nhất của tổ chức im lặng không đáp. Lại chỉ trong chớp mắt, hắn ngẩng phắt đầu, vẻ tàn bạo như dã thú ánh rực lên trong mắt.
Hắn đột ngột lấy ra từ trong túi một khẩu súng khác, chính là khẩu súng mà Izumi đã được Zeller đưa cho khi còn ở trong dinh thự của nhà Karasuma. Hắn nghiêng người tránh đi vài người đang muốn nhào đến chế ngự mình, cầm súng lên, bắt đầu bắn loạn về bốn phía xung quanh.
Lại trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, hắn dùng tay trái ngắm bắn, nhắm thẳng vào cô gái đang đứng bên vách núi kia. Nã liền ba phát súng.
Tình cảnh hỗn loạn, Akai Shuichi cũng chỉ kịp phản ứng lại khi Gin đã bắn đến phát súng thứ ba. Đám Camel đã ập tới trấn áp người xuống đất. Bên tai anh vẫn còn đang ong ong vì tiếng súng đạn ban nãy. Lại trong nháy mắt, trái tim trùng xuống, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía hai người kia.
Ánh mắt anh ta chạm đến màu máu đang loang nhanh trên áo vest xám của Furuya Rei, cũng chạm đến Izumi đang đứng đối diện anh, thoáng chốc ngây ngẩn.
Akai Shuichi nhìn lỗ máu trên ngực phải cô gái kia, hơi thở chững lại.
Cô ấy trúng đạn rồi.
Izumi vẫn đang ngã tựa bên mép vực. Cô cứng ngắc cử động, hơi nghiêng người, vươn tay chạm lên vệt máu ngay trên ngực mình.
Lại trong phút chốc, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này.
Không phải nhìn Akai Shuichi, mà là nhìn người cũng vừa bị trúng đạn trước mặt mình, Furuya Rei.
Đôi mắt xanh kia cuối cùng cũng lấy lại được một chút thần thái. Cô nhìn chằm chằm vào Furuya Rei, trong đáy mắt dâng lên ánh nước, khóe môi mấp máy như muốn nói với anh điều gì.
Nhưng hình như là đau quá, Izumi không nói nổi thành tiếng nữa.
Lại chỉ trong khoảnh khắc, Gin nổi điên vùng dậy, hắn giành lấy súng của một cảnh sát khác, bắn ra viên đạn cuối cùng.
Khi tiếng súng vang lên, cũng là lúc Izumi hoàn toàn ngã về phía sau.
Và phía sau lưng cô, là vực sâu.
Trong phút chốc, tai Furuya Rei ù đặc.
Anh nhìn cô ngã về phía sau, nhìn vệt máu nóng vỡ tung trong không trung trước khi cô ngã xuống. Những vệt máu đỏ kia giống như kính vạn hoa, phản chiếu lại trong mắt anh, lại từ đó, kéo theo vô số những hình ảnh khác.
Anh thấy được dáng vẻ Izumi khi bảy tuổi vừa mít ướt vừa ngoan ngoãn. Thấy được Izumi của tuổi hai mươi trong chiếc áo blouse thoáng lướt qua. Thấy được Izumi của tuổi hai mươi bảy cúi đầu xuống hôn anh, đầu ngón tay mảnh dẻ chạm lên tóc mai anh, lại khẽ nói yêu anh.
Tiếng súng kia giống như tiếng bấc đèn nổ khẽ khi cây nến đã đốt đến tận cùng. Đèn kéo quân đã dừng quay. Và anh cũng thấy, hình ảnh cuối cùng còn lại, thấy cô giống hệt như trong vô số cơn ác mộng của anh trước đó. Mỉm cười với anh, nói với anh một lời xin lỗi. Sau đó --
Quay đi. Và không còn ngoảnh đầu nhìn lại.
-- Cô ngã xuống. Và biến mất.
Ánh đèn tắt lụi. Trong thời khắc ấy, toàn bộ âm thanh và màu sắc trên thế gian này dường như đã biến mất. Anh chỉ có thể nghe thấy một tiếng nứt vỡ phát ra từ tận sâu trong tâm trí -- giống như linh hồn tan nát.
Anh có thể nhìn thấy mặt biển tối đen bên dưới vách đá sâu kia, có thể nhìn thấy ánh đỏ cam đang dần phủ lên những giọt máu mà cô đã để lại. Cũng có thể cảm nhận được có những người đang không ngừng giữ chặt lấy mình.
Khi anh giãy dụa, có lẽ anh đã vô tình đánh phải Kazami Yuya, cũng có thể đã thúc mạnh cùi trỏ vào mặt tên Akai Shuichi đáng ghét đó. Nhưng anh chẳng còn cảm giác được gì nữa, ngay cả vết đạn bắn bên vai phải cùng với vô vàn vết thương khác, anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Anh lẩm bẩm gọi tên cô, giọng khàn đặc, gần như chết chìm trong tuyệt vọng. Như muốn lao xuống vách đá theo cô.
"Izumi..."
Không được, Izumi.
Furuya Rei không thở được nữa. Đáy mắt anh mờ đặc đi, anh cố gắng nhìn xuống mặt biển bên dưới. Cố gắng tìm kiếm bóng dáng kia. Tay anh quệt lên vết máu vẫn còn hơi ấm mà cô đã để lại. Anh bám vào lớp đá cứng lởm chởm nơi rìa vách đá, rất nhanh đã khiến cho đá cứng cắt tay mình ra vết máu.
Akai Shuichi lao đến giữ chặt lấy hai tay anh, gần như hét lên. "Đánh ngất cậu ta trước đi!"
Tất cả bọn họ đều muốn đi đến gần anh. Nhưng Furuya Rei lúc này thật sự quá kích động. Bọn họ còn chưa lại gần được thì đã bị anh hất tung ra. Người duy nhất tiếp cận được là Akai Shuichi thì lại đang dốc hết sức lực để ngăn con người này đi tìm chết.
Cho đến khi một bóng người khác tiến ra khỏi bìa rừng và đi đến gần bên này. Anh ta xuyên qua đám người đang hỗn loạn, lại dưới ánh mắt kinh ngạc của Akai Shuichi. Làm một cái thủ đao đánh mạnh vào gáy Furuya Rei, thành công khiến anh bất tỉnh.
Không còn dáng vẻ thong thả khi còn trong vai mèo. Morofushi Hiromitsu kéo giữ Furuya Rei trở lại, lại cúi đầu nhìn xuống vực đá kia.
"Gửi thông tin đến cho bên phía đội canh gác ở phía Tây. Nhanh chóng di chuyển về phía bên này. Tiến hành tìm kiếm."
Kazami Yuya kinh ngạc nhìn người trước mặt. Nhìn người đàn ông lạ mặt với đôi mắt mèo có màu xanh thẳm kia rút ra một chiếc thẻ từ trong túi, giơ lên.
"Đây là mệnh lệnh đến từ đồng cấp của sếp các cậu. Công an thuộc Ủy ban An Ninh Quốc gia Nhật Bản. Morofushi Hiromitsu."
Anh khẽ mím môi, nhìn người bạn thủa nhỏ vừa bị đánh bất tỉnh của mình.
"Mệnh lệnh là, tìm kiếm Shinji Izumi."
"Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác."
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Trong tiếng gió lộng và tiếng sóng biển mênh mang. Morofushi Hiromitsu đè lên tai nghe, liên lạc với cấp trên của mình.
"Năm giờ bốn mươi sáu phút ngày mùng bảy tháng mười --"
Anh khẽ nheo mắt nhìn ánh sáng chói mắt từ ánh mặt trời phía đông. Tầm mắt phóng xa, chạm đến mặt biển rộng lớn đang dập dìu sóng vỗ.
Anh nhìn xuống người bạn thủa nhỏ đang bất tỉnh bên cạnh mình, nhìn nước mắt tràn ra từ khóe mi Furuya Rei, thấm đẫm gò má.
"--Chiến dịch truy quét đã kết thúc."
Đêm đen đã qua. Bóng tối đã hoàn toàn biến mất.
Trời sáng rồi.
...
Lời thì thào của tác giả V:
V: Ok, nói helu với Hiromitsu và nói tạm biệt với Izumi đi nào cả nhà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com