43
Cái kén.
---
72.
Chiến dịch truy quét kéo dài gần nửa tháng qua cuối cùng cũng đã kết thúc.
Sự sụp đổ của tổ chức, hay nói chính xác hơn là nhà Karasuma, đã gây ra một số biến động lớn trong không chỉ Nhật Bản mà còn với vô số đất nước khác. Hàng loạt bê bối từ những công ty và tổ chức có liên hệ với nhà Karasuma dần lộ ra ánh sáng, đã khiến cho nội bộ Nhật Bản xảy ra một đợt hỗn loạn không nhỏ.
Và cũng theo đó, đối với những lực lượng trực tiếp tham gia vào công việc truy quét này, lượng công việc đổ xuống quả thật không thể nào đếm hết được.
FBI, CIA, MI6, cùng rất nhiều các lực lượng khác đều đang gấp rút truy bắt những tàn dư còn sót lại của tổ chức. Còn riêng với cục An Ninh Nhật Bản -- nơi chủ chốt trong chiến dịch truy quét hợp tác xuyên quốc gia này. Bọn họ cũng đang phải xử lý rất nhiều thứ.
Trong số các thành viên chủ chốt. Ngoại trừ Karasuma Renya và Rum đã bị bắt sống. Gin đã tự sát ngay sau khi bị bắt vào rạng sáng ngày hôm đó. Còn Vermouth, người phụ nữ với trăm nghìn gương mặt kia, đã mất tích.
Một người khác, Absinthe, hay Shinji Izumi. Cũng đang được ghi nhận là mất tích.
Đúng vậy, là mất tích, không phải đã chết.
Con chip mà Izumi đã tự cấy vào vai trái của mình trong thời gian trước đó, ngoại trừ tác dụng theo dõi hành tung của cô thì vẫn còn một tác dụng nhỏ nữa, đó chính là theo dõi trạng thái sinh mệnh của Izumi.
Và qua thiết bị theo dõi mà cô đã giao cho Kudo Yusaku trước đó. Bọn họ đã thấy được Izumi đã bị mang đi, con chip đã ghi nhận tình trạng của Izumi rằng cô vẫn còn sống. Nhưng sau khi di chuyển đến gần bờ biển phía Đông Nam Nhật Bản, ngay vị trí của vùng Kyushu, con chip đã bị bỏ lại.
"Người quen biết với Shinji, biết được tác dụng thật sự của con chip đó, hơn nữa còn có khả năng mang cô ấy đi ngay trước mắt chúng ta."
Morofushi Hiromitsu nói đến đây, hơi dừng một chút, lại nhoẻn miệng cười.
"Đã nói đến đây rồi. Cậu có nghĩ ra được đó là ai không?"
Vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật lấy đạn. Furuya Rei nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, thấp giọng tự đáp.
"...Con mèo đó."
Hiromitsu mỉm cười, đặt vào trong tay bạn thân một đĩa táo đã được gọt vỏ xong. Những miếng táo hình thỏ được gọt rất khéo, thoạt trông vô cùng đáng yêu.
"Nhưng với tình trạng hiện tại của cô ấy. Ở bên người đó chắc chắn sẽ càng thích hợp hơn việc ở lại Nhật Bản lúc này."
Dù sao thì. Thông tin về việc Karasuma Renya thành công quay trở lại tuổi trẻ, từ một ông lão gần đất xa trời trở lại dáng vẻ thiếu niên đã bị lộ ra ngoài.
Cải lão hoàn đồng. Tuổi trẻ vĩnh cửu. Tin chắc rằng không chỉ có những người trong Nhật Bản đang nhắm đến điều đó. Ham muốn chống lại cái chết luôn là bản năng nguyên thủy của con người. Dù cho cái giá phải trả có là suy kiệt sức lực, rối loạn miễn dịch, hay thậm chí nguy cơ biến đổi thành quái vật mang theo mầm bệnh ung thư đi chăng nữa, thì chắc chắn, vẫn có những kẻ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để quay lại tuổi trẻ.
Và nếu Karasuma thật sự đã thành công, thì chắc chắn đó sẽ không chỉ là hồi chuông cho sự trở lại của một con quái vật khổng lồ đã ngủ yên hơn nửa thế kỷ, mà còn là cánh cửa dẫn đến một kỷ nguyên hỗn loạn, nơi người ta vừa thèm khát vừa sợ hãi thứ thuốc đó. Tiên dược tái sinh. ER - 09.
Hiromitsu chắc chắn rằng sẽ còn có vô số những người nhắm đến loại thuốc đó. Dẫu cho toàn bộ dữ liệu nghiên cứu trước đó đều đã bị Izumi tiêu hủy. Nhưng chỉ cần sự tồn tại của người đã chế tạo ra loại thuốc kia, Absinthe, hay Shinji Izumi, bị lộ ra ánh sáng. Vậy thì cô sẽ luôn luôn gặp nguy hiểm.
Và loại nguy hiểm ẩn tàng đó, không phải là thứ mà anh và Furuya Rei của lúc này có thể cản lại được.
Miyano Shiho, Miyano Akemi, Tsukishiro Kazuo và cô gái tên Hisato kia cũng đã biến mất. Họ không phải là những người liên quan trực tiếp đến vụ án, nhưng lại là những người thân thiết nhất của Izumi. Và đối với việc bọn họ đã đi đâu, những người duy nhất biết được có lẽ cũng chỉ có nhà Kudo và tiến sĩ Agasa.
Nhưng chẳng đợi anh kịp gặng hỏi, cậu nhóc Edogawa Conan, hay Kudo Shinichi sau khi đã trở lại thân xác mười bảy tuổi đã ngay lập tức rào trước.
"Đây là bí mật."
Đứng cạnh bên cô bạn thủa nhỏ Mori Ran, Kudo Shinichi trong bộ đồng phục học sinh trung học trường Teitan vừa ôm lấy quả bóng đá trong tay vừa cười. Dáng vẻ bất đắc dĩ vô cùng.
"Em phải giữ lời hứa với chị ấy. Anh cũng biết rõ mà."
"Nếu em nuốt lời, bà chị đó sẽ trở nên đáng sợ lắm."
Hiromitsu đương nhiên biết.
Anh cúi đầu nhìn một góc quả cầu đang lộ ra từ trong chiếc túi vải bên cạnh. Tay hơi buông lỏng, đụng nhẹ lên quả cầu đó, lại trong chớp mắt đã ngẩng lên mà nhìn người bạn thân, lần nữa nói lời động viên.
"Nhưng dù cho thế nào đi nữa. Cậu nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Zero."
Ánh mắt anh chạm đến quầng thâm dưới mắt Furuya Rei. Giống như đang nghĩ lại chuyện gì, rũ mi mỉm cười.
"Nghỉ ngơi thật tốt, thật khỏe mạnh, sau đó mới có sức bắt được cô ấy. Đúng không nào?"
...
Anh chỉ là không thể yên lòng.
Izumi đã trúng đạn ngay trước mắt anh. Cô đã ngã xuống vực sâu ngay trước mắt anh. Vậy nên dù chỉ một ngày chưa thể gặp lại cô, anh chung quy vẫn không thể yên lòng.
Nằm trong bệnh viện ba ngày liền, anh vẫn muôn mơ màng trong thứ cảm giác chết lặng đó. Dù cho bạn thân anh đã sống lại, và dẫu cho Hiromitsu có hết lần này đến lần khác khuyên nhủ và khẳng định với anh rằng chắc chắn Izumi vẫn còn sống đi chăng nữa. Nhưng anh vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ.
Có đôi lúc, anh hi vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng lý trí lại nói với anh, rằng không, mọi thứ thật sự đã xảy ra như vậy đấy.
Izumi đã bị bắn gục, ngay trước mắt anh.
Có phải cũng giống như Izumi, Hiromitsu có phải cũng giống như Izumi, có phải cậu ấy cũng đang lừa anh không?
Lừa anh rằng cô vẫn còn sống vì muốn anh phải sống. Giấu anh việc đã tìm được thi xác cô. Lại sau đó, để anh ôm hi vọng mà sống, ngày qua ngày, cho đến khi cảm thấy nỗi đau anh đã vơi, cảm thấy anh đã quên cô thì lại nói với anh, rằng Izumi thật sự đã chết rồi?
Furuya Rei biết mình chỉ là đang nghĩ quá nhiều. Nhưng thật sự, anh không thể nào kìm nén được mà cứ luôn quanh quẩn, suy nghĩ đến những chuyện đó.
Anh vùi đầu trong chăn cho đến khi khiến chính mình khó thở, lại choàng mở mắt, nhìn về phía ánh trăng sáng mênh mang bên ngoài cửa sổ bệnh viện.
Trong phòng ngủ rõ ràng rất yên tĩnh, thế nhưng anh vẫn có thể nghe được tiếng sóng biển dập dềnh, giống hệt như đêm hôm đó, giống hệt như ngày hôm đó.
Mỗi khi nhắm mắt, anh đều nhìn thấy cô, thấy được đôi mắt xanh ngập ánh nước kia nhìn về phía anh, nghe được giọng nói cô khe khẽ, mang theo tiếng khóc kìm nén, cứ liên tục vang lên.
"Rei, xin lỗi anh."
Anh không cần cô xin lỗi. Anh không muốn nghe cô nói xin lỗi.
Anh chỉ muốn được gặp lại cô thôi.
Anh muốn gặp lại cô. Muốn cô bình an khỏe mạnh đứng trước mặt anh. Muốn cô cười với anh. Muốn cô nói chuyện với anh. Muốn cô nói yêu anh, lại hôn khẽ lên môi anh như cô vẫn thường làm.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình qua mi mắt mông lung. Lại khẽ nâng tay lên dụi lên mi mắt.
Nếu anh cẩn thận hơn, nếu anh có thể phát hiện ra và bắn gục Gin sớm hơn. Vậy thì giờ phút này, Izumi có lẽ sẽ vẫn đang ở cạnh bên anh.
Liệu cô có trách anh không? Trách anh vì đã không bảo vệ được cô? Trách anh vì đã vô dụng như thế?
Anh thà rằng cô sẽ trách anh. Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, một gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt đã thoáng qua trước mắt anh.
"Sao có thể chứ? Em yêu anh mà."
Em yêu anh. Em thích anh. Em muốn ở cạnh bên anh, như thế này, thật lâu lại thật lâu.
Furuya Rei nhìn từng giọt nước ấm nóng đang rơi xuống chiếc chăn mỏng màu trắng. Anh ôm gối ngồi trong một góc giường, vùi mặt lên đầu gối của chính mình.
Ngày thứ năm kể từ khi vây quét kết thúc. Furuya Rei cuối cùng cũng được phép xuất viện.
Morofushi Hiromitsu vẫn đang trong nhiệm vụ truy bắt tàn dư từ tổ chức. Không muốn làm phiền bạn thân. Anh cũng đã nói qua rằng chính mình có thể tự mình xuất viện. Nhưng Hiromitsu ngoài mặt đáp ứng, bên trong lại vẫn len lén gọi người đến giúp.
Người đến giúp này, chính anh cũng đã từng gặp mặt qua, chính là Nishimiya Ichigo.
Vừa nhìn thấy anh, đối phương đã mỉm cười.
"Lại gặp lại rồi, cậu Furuya."
Furuya Rei không tin rằng người này đến đây chỉ đơn thuần là để giúp đỡ. Anh biết Nishimiya Ichigo là thầy của Tsukishiro Kazuo và cả Izumi. Nhưng ngoài thân phận đó, Nishimiya Ichigo còn có một thân phận khác, chính là bác sĩ chẩn trị chính cho Karasuma Renya trong gần mười năm qua.
Sau khi việc của Karasuma Renya bại lộ. Anh ta cũng theo đó mà tạm thời nghỉ việc ở bệnh viện gia đình, toàn tâm toàn ý phối hợp hỗ trợ khai báo thông tin cho bên phía cảnh sát điều tra.
Nhìn chằm chằm vào Nishimiya Ichigo hồi lâu. Anh cũng không kiêng dè mà hỏi thẳng.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Nếu là nói thì chắc là không có."
Nishimiya Ichigo cười với anh, lại nhẹ nhàng xách túi đồ nhỏ từ trong bệnh viện của anh lên, làm ra động tác mời.
"Nhưng đồ muốn đưa, thì đích thực là có."
Đồ muốn đưa...
Furuya Rei ngay lập tức nghĩ đến Izumi, anh nhìn chằm chằm vào anh ta, tiếp tục hỏi.
"Là thứ gì vậy?"
"Là một vài giấy tờ quan trọng."
Nishimiya Ichigo cười với anh, giọng rất nhẹ nhàng.
"Bao gồm một giấy chứng tử, và bản di chúc mới được sửa đổi của Shinji Izumi."
73.
"Hẳn cậu phải biết, rằng trên giấy tờ hiện tại. Quốc tịch của Shinji Izumi là ở Anh."
Ngồi trên xe của Nishimiya Ichigo. Furuya Rei cầm tờ giấy nhỏ kia trong tay, khớp ngón tay cứng lại đến trắng bệch. Anh đọc kỹ từng câu từng chữ trên tờ giấy chứng tử kia, để rồi cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên cái tên ở mục người đã chết.
Shinji Izumi.
Ichigo vừa lái xe vừa nhẹ nhàng nói chuyện với anh.
"Trước năm bảy tuổi. Bởi vì sống dưới diện bảo vệ nhân chứng của FBI, cha mẹ Izumi có quốc tịch là Mỹ, và đương nhiên, Izumi cũng có quốc tịch là ở Mỹ."
"Sau năm bảy tuổi. Cha mẹ em ấy gặp nạn. Izumi được vợ chồng nhà Miyano nhận nuôi. Nhưng quốc tịch của em ấy lại theo Miyano Elena, tức là ở Anh."
"Lại sau đó, thông qua người phụ nữ kia, Sera Mary, người từng thuộc Cục Tình báo mật của nước Anh. Em ấy đã xin được một tờ giấy chứng tử."
Ichigo mỉm cười.
"Có lẽ, là để chuẩn bị cho ngày hôm nay."
Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì cho ngày hôm nay?
Chuẩn bị cho cái chết của chính mình sao?
Furuya Rei vẫn còn giữ bản di chúc mà Izumi đã đưa cho mình từ hơn nửa năm trước. Nhưng từ sau khi ở bên cô, Izumi không còn nhắc tới bản di chúc đó nữa, và anh, dù cho vẫn cất giữ nó, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động đề cập tới trước mặt cô.
Anh cứ ngỡ rằng không sớm thì muộn, chính mình sẽ tiêu hủy bản di chúc đó. Thế nhưng hiện giờ, anh đã không cần phải làm thế nữa.
Bởi vì một bản di chúc khác đã xuất hiện, một bản di chúc được chứng thực và có hiệu lực pháp lý. Chứng minh cho cái chết thật sự của Shinji Izumi.
Tay anh run lên khi chạm đến tập hồ sơ đó. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Nishimiya Ichigo. Biểu cảm trên khuôn mặt đối phương vẫn vô cùng điềm tĩnh. Nhưng giống như vừa nhận ra anh đang không ổn, ngay khi dừng xe trước đèn đỏ, anh ấy nghiêng người đè lại cánh tay anh, dịu dàng cười.
"Ngoại trừ hai thứ này. Izumi còn gửi cho tôi một thứ khác nữa."
Furuya Rei nhìn chằm chằm vào anh, lại trong phút chốc, khi ánh mắt anh chạm đến chiếc chìa khóa quen thuộc kia, anh ngẩn người.
"Kỳ thực tôi cũng không biết đây là chìa khóa gì. Nhưng có lẽ, cậu Furuya đã biết rồi?"
Đương nhiên là anh biết chiếc chìa khóa này.
Đây là chìa khóa nhà của Izumi.
Không phải là chìa khóa của căn nhà trên phố Beika, mà là chìa khóa của căn nhà mà cô và anh vẫn thường ở đó. Chính là căn nhà có căn phòng tên "The Cocoon" đó.
Đầu óc anh đã loạn thành một đoàn. Anh chẳng thể biết được Nishimiya Ichigo đã đưa anh đến căn nhà đó vào lúc nào. Chỉ biết cho đến khi tỉnh táo lại, anh đã đứng trước căn nhà kia.
Anh biết mật khẩu vào nhà Izumi. Nhưng còn chìa khóa, Izumi chưa từng đưa cho anh chìa khóa.
Đây là lần đầu tiên, anh dùng chìa khóa để mở cửa nhà cô.
Căn nhà đã lâu không có người ở đã bị phủ lên một lớp bụi mỏng. Anh nhìn quanh phòng khách một vòng, phủi đi chút bụi dính trên ghế sofa trước khi ngồi lên.
Chìa khóa nhà, giấy chứng tử và di chúc. Anh đặt cả ba thứ đó trên bàn. Giấy chứng tử anh đã xem qua kỹ càng, chìa khóa cũng đã được dùng tới, còn thứ còn lại --
Là di chúc đã được sửa đổi của cô.
Anh biết Nishimiya Ichigo muốn anh xem nó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là di chúc của cô. Nghĩ đến Izumi đã cảm thấy thế nào khi viết ra từng dòng chữ này. Tay anh vẫn cứ run rẩy không ngừng.
Cho đến rất lâu sau, anh mới có thể chạm đến tập hồ sơ đó, và tháo nút nghiêm phong.
Anh chưa từng xem qua di chúc trước đó của Izumi. Nhưng vừa đọc sơ qua, anh đã ngay lập tức phát hiện ra bản di chúc mới này đã được sửa đổi chỗ nào. Hệt như những gì mà Izumi từng nói với anh, trong di chúc có ghi rõ rằng phần lớn tài sản mà cô để lại vẫn sẽ được chia đều cho Miyano Shiho và Miyano Akemi.
Ngoại trừ hai căn biệt thự ba tầng, một căn có địa chỉ ở phố Beika, và căn nhà này.
Căn nhà ở phố Beika sẽ được chuyển nhượng cho Morofushi Hiromitsu. Còn căn nhà này, sẽ được chuyển nhượng lại cho Furuya Rei.
Izumi chưa bao giờ nói cho anh nghe chuyện này.
Anh cũng chưa từng biết đến chuyện này.
Anh nhìn thật kỹ những dòng chữ kia, lại tiếp tục tìm kiếm bên trong tập hồ sơ đó. Anh không cần nhà của cô. Anh chỉ muốn một thứ nào đó khác, giống như một lá thư dành cho anh, hay một dòng chữ dành cho anh.
Nhưng không có gì khác nữa cả. Izumi không để lại cho anh lời nào nữa cả.
Sau khi tìm lại đến cả chục lần. Anh đặt lại tập di chúc đó lên bàn. Cảm thấy mi mắt chính mình lại nóng lên.
Lại trong giây phút, anh chợt nhớ tới.
Phải rồi. Căn phòng đó.
Cái kén. The Cocoon.
Dù anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng tìm được bất cứ thứ gì. Nhưng theo bản năng, anh vẫn đứng dậy khỏi ghế, quay đầu đi tìm căn phòng đó.
Xuyên qua phòng khách, đi đến một hành lang kéo dài. Ngay khi mở ra cánh cửa đầu tiên ở cuối hành lang. Anh ngay lập tức phát hiện ra cách bố trí của những căn phòng phía sau này có gì đó rất kì lạ.
Giống như. Trong căn phòng đầu tiên này, là một căn phòng chứa đầy hoa hồng Wimbledon.
Những bó hoa hồng khô màu xanh nhạt được chất đầy những kệ. Cùng với đó là những bức thư tay bắt đầu bằng chữ "Gửi Iz" được viết bằng nét bút của Akai Shuichi.
Những bó hoa hồng khô màu xanh lá và những tấm thiệp viết tay được đặt đầy trên một kệ gỗ lớn có lồng kính. Được bảo quản nguyên vẹn và cẩn thận đến nỗi không dính một hạt bụi. Bốn phía quanh tường đều có những bó hoa hồng xanh, chen lẫn với đó là những bó hoa khô được làm từ những loại hoa khác, những món quà vụn vặt như gấu bông, ly sứ, bình sứ, một vài thứ đồ làm thủ công được giấy nhớ chú thích lại kỹ càng, là quà sinh nhật của ai, quà kỷ niệm vào những dịp nào, quả lưu niệm từ chuyến công tác của Izumi hay Akemi.
Cùng với đó, trong chiếc tủ kính kia, chen giữa những món quà và những bó hoa đó còn là những bức ảnh chụp. Những bức ảnh chụp của cả ba chị em Izumi, Shiho và Akemi. Cũng có ảnh chỉ chụp giữa Izumi và Shiho, giữa Izumi và Akemi, giữa Akemi và Shiho.
Và cũng có. Ánh mắt anh dừng lại trên một tấm ảnh chụp ba người. Tầm mắt dừng lại trên người đàn ông đang đứng cạnh Izumi.
Akai Shuichi.
Trong bức ảnh đó, Miyano Akemi đang mặc đồng phục tốt nghiệp đại học. Izumi đứng giữa trong khi Akai Shuichi thì đứng bên phải cô. Trên khuôn mặt Izumi là nụ cười rất nhẹ nhàng, tầm mắt hướng về phía em gái mình.
Còn tầm mắt Akai Shuichi, thì hướng về cô.
Ánh mắt anh dừng lại bên một tấm ảnh nhỏ được đặt kế bên cạnh, không có khung ảnh cũng không có bọc ngoài. Một tấm ảnh cũ được chụp vội. Chụp một đôi nam nữ đang đứng cạnh nhau, trên tay phải Izumi và tay trái của Akai Shuichi đều có một điếu thuốc đang đỏ lửa. Khói thuốc bay lên hờ hững. Còn hai người kia thì đang nhìn thẳng vào ống kính, có lẽ là nhìn thẳng vào người đã chụp tấm ảnh đó mà cười.
Hai người đều có một đôi mắt xanh giống như nhau. Ngay cả nụ cười nhạt nhòa và bình tĩnh trên khuôn mặt cũng có gì đó rất giống nhau.
Nhưng những tấm ảnh có Akai Shuichi chỉ là thiểu số. Và đi dọc theo căn phòng kéo dài. Anh mở ra cánh cửa dẫn đến một hành lang khác. Đi hết hành lang đó. Ánh mắt anh chạm đến cánh cửa tiếp theo.
Một cánh cửa -- có mật khẩu.
Một cánh cửa có mật khẩu, có lẽ đây mới chính là "The Cocoon" - cái kén thật sự.
Anh đứng trước cánh cửa đó. Chạm lên khung nhập mật khẩu, theo bản năng, anh bấm nhập vào hai con số.
01. Zero ichi. Đây sẽ là ám hiệu của chúng ta.
Ngay khi anh bấm vào hai con số đó. Vào khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra. Ánh mắt anh lập tức chạm đến một khoảng sáng ngời.
Đằng sau cánh cửa. Là một căn phòng ngủ nhỏ.
Một căn phòng ngủ rộng chừng mười sáu mét vuông. Phía bên trong có hai chiếc giá sách sáu tầng được chất đầy sách, một chiếc bàn đọc và một chiếc giường nhỏ. Nhưng nổi bật nhất, vẫn là khung cảnh đẫm sắc xanh phía bên ngoài cánh cửa sổ kia.
Cực kỳ -- quen thuộc.
Furuya Rei đè tay lên trái tim đang đập thình thịch. Bước vào bên trong chiếc kén này. Giống như vào hai mươi năm về trước.
Anh nhẹ nhàng mở hai cánh cửa sổ kia ra, chống tay lên bậc cửa sổ và vươn người nhìn ra ngoài. Tầm mắt lướt qua một vạt xanh biếc, từ dây thường xuân đang leo bám bên ngoài bức tường đến những khóm hoa đầy màu sắc đang bung nở trong khu vườn, đều vô cùng quen thuộc.
Và anh cúi đầu. Nhìn xuống một vạt hoa cúc dại màu trắng vàng cũng đang nở rộ dưới chân tường. Anh dường như có thể nhìn thấy chính mình vào năm đó, thấy được Furuya Rei chín tuổi vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, nghiêm túc ôm một bó hoa dại nấp dưới bậc cửa sổ để dỗ dành cô bé kia.
Và bó hoa dại năm đó --
Anh ngồi xuống chiếc giường đơn nhỏ. Chăm chú nhìn vào bó hoa khô đang được đặt trong hộp kính trên bàn đọc sách.
Và bất chợt, một giọng nói non nớt thoáng lướt qua tâm trí anh.
"Em sẽ giữ gìn nó thật tốt."
Hóa ra, Izumi đã thật sự giữ lại nó.
Ánh mắt anh dịu xuống. Anh chạm tay vào chiếc hộp thủy tinh kia. Lại rời ánh mắt đến bên những bức ảnh chụp đang được xếp trên bàn.
Một tấm ảnh chụp với bốn người trong gia đình Miyano. Trong bức ảnh đó, cô và Akemi đang ôm lấy Shiho mà cười đến rực rỡ. Vợ chồng nhà Miyano cũng đứng sau ba người, tay Miyano Atsushi đặt trên vai Akemi trong khi Miyano Elena thì lại hơi khom người thấp xuống, vừa đặt tay lên đầu Shiho vừa ôm lấy Izumi.
Nhìn dáng vẻ của Izumi trong bức ảnh lúc bấy giờ, anh đoán cô của lúc đó khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi. Có lẽ bức ảnh này đã được chụp vào một thời gian ngắn trước khi vợ chồng nhà Miyano qua đời.
Bức ảnh thứ hai, là ảnh của cả ba chị em nhà Miyano. Là ảnh chụp tốt nghiệp đại học của Shiho. Trong ảnh chụp, Shiho đứng giữa cùng lúc khoác tay hai người chị gái của mình, nghiêng đầu cười đến sáng lạn.
Bức ảnh thứ ba. Rất quen thuộc --
Vì trong bức ảnh này, cũng có anh.
Là ảnh của anh, Akemi và Izumi khi còn nhỏ. Ba đứa trẻ nghiêng đầu tựa trên bậc cửa sổ. Ở trong ảnh là Akemi đang cười trông cực kỳ vui vẻ, là Izumi gác cằm lên cánh tay trông cực kỳ ngoan ngoãn, còn anh thì đang nhìn thẳng về phía máy ảnh, lộ nửa gương mặt, đôi mắt mở to đến tròn xoe.
Thường xuân xanh leo trên tường vôi trắng. Những khóm hoa mang theo đủ loại màu sắc trải dài trong sân vườn, đầy sức sống.
Anh chạm đầu ngón tay lên cô bé ngồi giữa với sắc mặt nhợt nhạt kia. Nhớ lại dáng vẻ Izumi khi chỉ mới bảy tuổi, trong lòng dịu lại.
Anh ngồi trên chiếc giường đơn của cô, ngẫm nghĩ về cô khi còn bé, lại trong chớp mắt, như có thể nhìn thấy Izumi của tuổi hai mươi bảy cũng đang ngồi cạnh mình, chăm chú nhìn những tấm ảnh kia.
Qua hai mươi năm. Những hình ảnh vốn tưởng đã mờ đi nay lại bỗng trở nên thật rõ ràng. Anh nhìn quanh căn phòng này một lượt, nhận ra từ cách bố trí nội thất đến vị trí của những quyển sách trên giá sách, hầu như chẳng sai lệch đi đến một li so với hai mươi năm về trước.
Ánh mắt anh chạm đến chiếc tủ giường bên dưới. Trong lòng khẽ động, vươn tay kéo ngăn kéo đó mở ra.
Và anh nhìn thấy, phía bên trong, là dày đặc những lá thư.
Những lá thư đó được để rất lộn xộn, có mới có cũ, có những lá thư thậm chí đã ngả vàng. Nhưng tất cả bọn chúng đều có một đặc điểm chung.
Đều là "từ Izumi", gửi đến "anh Rei".
Loáng thoáng, anh thấy lại được cảnh tượng ngày anh tiễn gia đình Miyano rời đi. Anh đã lau nước mắt cho cô và nói ra những lời như thế.
"Chờ đến khi em đến nơi ở mới, nhất định phải gửi thư cho anh nhé? Nếu biết địa chỉ nhà mới của em, anh nhất định sẽ đến thăm em."
Và cô bé kia, mặc cho nước mắt nhạt nhòa, vẫn chỉ lắc đầu.
"Anh không tới được đâu."
"Em sẽ không viết thư cho anh đâu."
Izumi đúng là đã không gửi thư cho anh. Anh nhớ rõ khi đó anh đã rất mong chờ những lá thư đó, nhưng ngày qua ngày, một tháng trôi qua rồi hai tháng trôi qua. Cho đến mãi về sau, theo thời gian, anh cũng dần quên mất đi nỗi niềm chờ mong ấy.
Và rồi hôm nay, sau hai mươi năm, anh lại nhận được những lá thư này.
"Gửi anh Rei. Em và Akemi đã chuyển đến nhà mới rồi. Căn nhà hiện tại so với căn nhà trước đó thì rộng hơn nhiều lắm. Vài ngày đầu Akemi bị lạ nhà nên đêm nào cũng qua ngủ với em. Nhưng hiện tại thì em ấy đã quen rồi. Không biết anh ở nơi đó có nhớ đến tụi em không? Dù không liên lạc được, nhưng em vẫn mong anh có thể khỏe mạnh bình an. Hoặc nếu có bị thương, em hi vọng anh cũng có thể tự xử lý cho mình. Không biết anh có còn nhớ cách băng bó mà em đã dạy anh không?"
"Gửi anh Rei. Akemi đã bắt đầu đi học ở trường mới rồi. Em ấy đã có thêm rất nhiều bạn tốt, nhưng việc em ấy phải tự đi bộ đi học về vẫn làm em cảm thấy không yên tâm. Dạo gần đây sức khỏe của em đã tốt hơn nhiều, có lẽ nếu một thời gian nữa sức khỏe em ổn định lại, em nghĩ em sẽ đưa đón Akemi đi học về."
Theo thời gian, những bức thư càng lúc càng ngắn lại. Nét bút non nớt kia cũng càng lúc càng trở nên cứng cỏi. Izumi nói về việc học của Akemi ở trường, nói về việc cô đã cảm thấy vui thế nào khi Shiho ra đời.
Cô không nói nhiều về mình, từ đầu đến cuối, anh chỉ thấy cô nói về việc cô đã khỏe mạnh hơn, đồng thời đang theo học một người thầy rất giỏi.
Nhưng sau mười tuổi, những bức thư kia dần trở nên thưa thớt, và sau mười bốn tuổi. Không còn bức thư nào cả.
Anh mở những ngăn tủ còn lại ra. Ngăn tủ thứ hai và thứ ba là hai ngăn tủ trống. Nhưng ở ngăn tủ dưới cùng, lại có một chiếc hộp.
Một chiếc hộp bằng kim loại được khóa bằng mật mã. Anh nhìn chằm chằm chiếc hộp đó một lát, nhận ra chiếc hộp này được làm rất đặc biệt.
Nếu như anh cố gắng mở nó ra, những thứ bên trong hộp sẽ bị phá hủy.
Mật mã lần này là sáu số. Anh nghiêm túc suy nghĩ, bấm vào đó ngày sinh nhật của Izumi.
Khung nhập mật mã bị xóa trắng, tức là anh đã nhập sai.
Nếu là một dãy sáu số thì khả năng rất cao sẽ là ngày tháng. Một mốc thời gian đặc biệt với Izumi, có thể là gì?
Sinh nhật của Miyano Akemi? Ngày Miyano Shiho được sinh ra?
Hoặc là, kỷ niệm hẹn hò của anh và cô?
Nhưng hai người không hề có kỷ niệm hẹn hò. Izumi trước nay cũng chưa từng đề cập đến việc muốn hẹn hò với anh.
Hoặc là, đối với cô, lần đầu tiên hai người qua đêm cũng chính là ngày hai người bắt đầu hẹn hò với nhau?
Theo dòng suy nghĩ, Furuya Rei lần lượt nhập vào đủ loại ngày tháng, bao gồm cả ba lần ám hiệu 01. Cho đến khi tất cả đều báo sai. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kia, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ.
Anh do dự vài giây, chậm chạp bấm vào đó ngày sinh nhật của mình.
Lần này, anh nghe thấy âm thanh báo đúng. Một tiếng cạch khẽ khàng vang lên, khóa chốt của hộp kim loại đã được mở ra.
Mật khẩu mở hộp, là sinh nhật của anh.
Yết hầu anh khẽ động, anh mở nắp hộp ra, nhìn vào những thứ bên trong.
Bên trong hộp, ấy vậy mà lại có rất nhiều ảnh. Nhưng quan trọng hơn, những bức ảnh đó, đều là ảnh chụp của anh.
Không biết Izumi đã chụp những bức ảnh đó khi nào. Nhưng nhìn thoáng qua, anh thấy những bức ảnh này đa phần đều là ảnh chụp khi anh ở nhà cô. Có ảnh chụp khi anh đứng trong nhà bếp, có ảnh chụp nửa khuôn mặt anh khi anh đang cười với cô, ảnh chụp cô che mắt anh khi anh nằm trên đùi cô, cũng có một vài bức ảnh chụp khi anh đang ngủ say trên đệm giường của cô, tóc tai hỗn loạn.
Tất cả, đều là anh.
Tim anh đập thình thịch. Lại trong phút chốc, tầm mắt anh chạm đến hai chiếc hộp nhỏ màu một trắng một xanh. Chiếc hộp màu xanh đã trống không, còn bên trong chiếc hộp màu trắng còn lại.
Đó là một hộp nhẫn đôi -- nhưng chỉ còn lại một chiếc nhẫn, đang lặng lẽ nằm ở trong đó.
Một chiếc nhẫn bằng bạch kim với kiểu dáng của nam, có kích cỡ vừa khít với ngón áp út bên trái của anh.
Và ở dưới hộp nhẫn đó, còn có một bức thư.
Một bức thư mới, không có người gửi cũng không có người nhận, và ở bên trong, cũng chỉ đề một dòng duy nhất.
"Hi vọng có thể bên anh thật dài lâu."
Hi vọng có thể bên anh thật dài lâu.
Anh đọc đi đọc lại dòng chữ này. Tầm mắt nhòe đi.
Anh ôm lá thư kia mà ngã gục xuống giường. Để cho gò má mình áp lên đệm mềm, nhìn chằm chằm vào lá thư kia và chiếc nhẫn trên tay, cảm nhận mi mắt mình nóng ran lên, lại khẽ gọi tên cô.
"Izumi..."
Không ổn chút nào.
Sao cô có thể quá đáng với anh như thế?
Nếu cô cứ như thế. Nếu cứ như thế này. Có lẽ anh sẽ thật sự trở thành một kẻ mít ướt mất.
Rõ ràng, thời gian bọn họ bên nhau mới chỉ trôi qua có một năm.
Không tính đến thời gian từ lần đầu gặp gỡ năm anh chín tuổi. Anh và Izumi ở bên nhau cũng chỉ mới có một năm.
Rõ ràng, anh mới là người không biết tốt xấu, chen vào cuộc sống của cô trước.
Thế nhưng giờ đây nhìn lại. Trong phút chốc. Anh chợt nhận ra.
Thế giới của anh, từ khi nào, đã tràn ngập những khoảnh khắc về Izumi.
...
Rạp hát nhỏ:
V: Tóm tắt qua chương này:
Mi Mi: /Chạy máy thở/
Dei Dei: /Khóc/
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Nói sơ qua khúc này một xíu, đoạn hoa hồng Wimbledon khô và ảnh chụp chung vốn dĩ là ở chương 24 -- tức ngay trước lúc Dei Dei và Mi Mi méo mèo meo cơ -)))) Nhưng mà nửa đêm vắt tay lên trán, tôi nghĩ đến cảnh Dei Dei điên lên vì Mi Mi trữ lại đám hoa hồng khô đó rồi thấy sợ giùm cho Mi Mi quá nên thôi -)))))))))))))))))) Quay xe đổi kịch bản qua màn uống gượu Sazerac với Absinthe luôn -)))))
V: Ở đây có một chi tiết nữa, là trong ba năm từ lúc chia tay, sau khi Akai Shuichi trở về Mỹ thì hoa hồng mà ổng gửi tới nhà Izumi đều là hoa khô -)))))) Cho đến tận lúc muốn nói với Mi Mi là "I'm back" thì mới gửi hoa tươi đến. Số hoa khô mà chả gửi đến thì đương nhiên là Mi Mi không cắm được. Vậy nên ẻm mới thả vào phòng chứa quà chung luôn -))))) Vậy nên từ trước đến giờ, bó hoa khô duy nhất mà Mi Mi tự tay làm cũng chỉ có bó hoa dại do bé Dei Dei nào đó tặng ẻm thoi à.
V: Trong cái kén của Mi Mi chỉ có hoa của Dei Dei làm, có thiệt là nhiều ảnh của Dei Dei, còn có cả nhẫn tặng Dei Dei nữa, dù Mi Mi giờ đang hấp hối nhưng đúng là nhất Dei Dei rồi đấy nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com