Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Sau này. 

---

75. 

Izumi cảm thấy chính mình đã sắp chết chìm trong nước mắt của anh. 

Cô cứng đờ nằm trong ngực anh. Bị anh đè ngửa xuống ghế mà ôm đến chặt cứng. Cảm nhận áo mình đã bị anh tóm chặt đến nhăn nhúm, cảm nhận nước mắt ấm nóng cứ không ngừng rơi xuống cổ mình, nghe thấy từng tiếng nghẹn ngào phát ra từ anh. Izumi dần dần thả lỏng, vừa vòng tay chạm nhẹ lên gáy anh vừa vuốt lên gáy anh, nhẹ nhàng an ủi. 

"Anh đừng khóc."

Furuya Rei lắc đầu. Anh vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy cô, im lặng vùi đầu vào người cô mà rơi nước mắt. Cho đến rất lâu sau, khi Izumi nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh đã dần ổn định. Cô vẫn kiên nhẫn mà nằm dưới người anh, vuốt tóc anh, lại cho đến khi đã cảm thấy anh sắp đè mình đến không chịu nổi nữa thì mới nói khẽ. 

"Anh nặng quá."

Vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy cô, Furuya Rei chẳng nói gì mà chỉ lật người lại, đổi cho cô thành nằm sấp trên ngực mình. 

Nhìn anh nghiêng đầu về một phía. Ánh mắt Izumi chạm đến đuôi mắt hơi ửng hồng và tóc mái hỗn loạn của anh. Cô vươn tay chạm lên gò má anh, cảm nhận nhiệt độ trên mặt anh nóng bừng. Cô thấy vậy mới hơi nhích người lên, ôm lấy gương mặt anh, lại nhẹ nhàng mà gọi. 

"Rei."

Anh nhắm chặt mắt, có chút bướng bỉnh mà nghiêng đầu, để mặc cho nước mắt tràn ra từ đuôi mắt thấm ướt cả lòng bàn tay cô. 

Izumi xót anh khủng khiếp. Cô lại một lần nữa nhích lên, áp trán mình lên gò má anh.

"Rei. Nhìn em đi."

Anh vẫn mím chặt môi và chẳng chịu hé lấy một lời. Cứ như thể đang im lặng lên án cô. 

Em không liên lạc với anh. 

Khó khăn lắm mới tìm được em, vậy mà em lại chạy trốn khỏi anh. 

Izumi lặng lẽ nhìn anh. Cô chống một bên tay xuống bên đầu anh và hơi nâng người dậy. Vừa tách khỏi người anh được một khoảng nhỏ thì người kia đã ôm chặt lấy eo cô, kéo cô tiếp tục nằm sấp trên người mình. 

Izumi không tài nào giãy dụa được khỏi anh. Cô nằm sấp trên ngực anh mà ngước mắt nhìn anh. Lại chốc chốc, giọng nói cô cũng nghẹn lại. 

"Anh làm em đau..."

Furuya Rei lập tức giật nảy mình. Bấy giờ anh mới chịu nhìn cô. Đôi mắt xám xanh thoáng run rẩy. 

Anh nhìn cô buông bên tay đang chạm lên má anh ra mà khó khăn chạm lên ngực trái, trên vị trí ngay tại trái tim, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. 

"Em đau quá..."

Nghe thấy cô nói là mình đau. Anh ngay lập tức bật dậy, hoảng hốt vừa đè lên ngực trái cô vừa liên tục hỏi cô. 

"Em đau thế nào? Vị trí cụ thể là ở đâu? Em đau có nhiều lắm không?"

Lại trong giây lát, anh đã muốn bế cô lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Nhưng ngay khi nhìn lại cô một lần nữa, anh khựng lại khi thấy khuôn mặt kia đã chẳng còn vẻ gì là đau đớn. Izumi tóm chặt lấy tay anh, ngước mắt nhìn anh. 

"Cuối cùng cũng chịu nhìn em rồi?"

Chẳng ngờ đến cô sẽ lấy chuyện này ra lừa mình. Furuya Rei cứng đờ lại. Anh trừng mắt nhìn cô. Lại thấy Izumi đã dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, trước khi anh kịp nổi giận hay giãy ra, cô rướn người ngồi thẳng dậy, kề sát mặt mình vào mặt anh. 

"Nhìn em."

Chiếc nhẫn trên ngón áp út đã nhiễm lên nhiệt độ của cô, nhiệt độ ấm áp đó kề sát lên gò má anh. 

Izumi nhìn vào mắt anh, lại ngay trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, cô đã lên tiếng trước. 

"Lâu rồi không gặp, Rei."

Một năm cô mất tích, đổi lại là một câu "lâu rồi không gặp". 

Furuya Rei cảm thấy cổ họng mình như mắc nghẹn. Anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng đắng ngắt. 

"Em chỉ biết nói với anh những lời đó thôi à?"

Giờ thì lại đến lượt Izumi ngây ra. Cô nhìn anh một lát, kỹ càng đánh giá sắc mặt anh lúc này, lại khẽ nói. 

"Em sai rồi."

Furuya Rei có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô. Anh muốn hỏi cô đã đi đâu trong một năm này. Sau khi trúng đạn năm đó, vết thương năm đó có nặng không? Cô đã sống tiếp thế nào? 

Cô có sống tốt không? Có ổn không? Có bị ai bắt nạt không? Có lần nào từng nhớ đến anh không?

Anh muốn hỏi cô rất nhiều điều, nhưng từ đầu đến cuối lại chỉ có thể vùi đôi mắt đỏ xuống đỉnh đầu cô, ôm chặt lấy cô mà chẳng thể nói dù chỉ một lời. 

Anh không hỏi tới, Izumi bên cạnh lại thành thật mà kể với anh. 

"Thật ra, em đã tỉnh lại từ nửa năm trước."

Hơi thở anh chững lại, hỏi cô. 

"Nửa năm trước?"

Vậy còn tám tháng trước đó... 

Izumi ừ một tiếng, cô dựa vào ngực anh, vừa vuốt khẽ lên lưng anh vừa nhẹ nhàng nói. 

"Còn lại, tám tháng trước đó, là hôn mê trong bệnh viện ở Berlin."

Vết thương một năm trước thật sự rất nặng. Cô bị bắn trúng yếu điểm, rơi từ vực đá cao xuống biển sâu bên dưới. Trước khi được người nhà Schwarz vớt lên, Izumi đã gần như sắp chết. Nếu không phải trên con thuyền đó đã có sẵn một đội ngũ bác sĩ do Jihan chuẩn bị sẵn, Izumi chắc chắn đã chết. 

Cô được đưa đến Kyushu, và trong một bệnh viện nơi Nishimiya Ichigo và Nishimiya Ichie đã chờ sẵn. Một ca phẫu thuật kéo dài mười tám tiếng đã được thực hiện. Đã có lúc tim cô ngừng đập, cũng đã có lúc những dấu hiệu sinh tồn trên người Izumi đã gần như biến mất. 

Thế nhưng ca phẫu thuật đó đã thành công, và Izumi, dù không thể tỉnh lại, đã tiếp tục sống. 

Sau đó, cô được Jihan đưa đến Berlin. Vào ở trong phòng bệnh tốt nhất mà chỉ chủ nhà Schwarz mới có thể ở, lại ở trong đó, bắt đầu cuộc sống hôn mê trong suốt tám tháng kế tiếp. 

Jihan Schwarz làm cho cô một thân phận giả để cô có thể yên ổn ở lại Đức. Lại sau đó, trước khi rời khỏi nhà Schwarz, tiếp tục đổ lên người cô một đống tiền của tài nguyên để cô có thể khôi phục thật nhanh. 

Nghĩ đến người kia, hơi thở Izumi chững lại, không khỏi vùi đầu càng sâu vào trong lòng anh. 

Là cô nợ Jihan. 

Người kia vốn dĩ chẳng hề có trách nhiệm phải giúp đỡ cô. Nhưng đã lại vì cô mà làm ra nhiều thứ như thế. 

Ngày Jihan rời khỏi Berlin. Cô nàng đó dắt theo Vermouth đã cải trang để mặt non hơn trong cái mác "vị hôn thê" - lý do rời nhà Schwarz - đến bệnh viện nhìn cô. Đứng trước giường bệnh, vừa nắm má cô kéo sang hai bên vừa kéo khóe miệng, cười lên. 

"Trời cao biển rộng, đợi bao giờ chị đây ổn định ở chỗ ở mới, cô nhất định phải đến thăm tôi."

Ngồi trên xe lăn, Izumi bình tĩnh nhìn cô ấy.

"Nếu đến đó là để chơi trò ba người với hai người thì miễn đi. Tôi xin được phép từ chối."

Vermouth và Jihan bốn mắt nhìn nhau, và Jihan là người rời mắt trước. 

Cô nàng đó khẽ hừ một tiếng, làm động tác "cắt". 

"Đã hủy hôn."

Vermouth nâng mắt lườm về phía cô ta, nhẫn nhịn không rút súng ra, lại cũng khẽ hừ một tiếng. 

"Đã hủy hôn."

Izumi không biết quá nhiều về một màn "hôn nhân chính trị" này của hai người. Nhưng Vermouth, sau khi đã lấy được một khoản bồi thường lớn từ "đối tượng kết hôn" vừa mới đá, đã quyết định sẽ làm một chuyến đi vòng quanh thế giới. 

"Còn sau đó? Trở về Nhật Bản cũng là một ý tưởng không tồi." 

Người phụ nữ với trăm ngàn gương mặt kia hơi mỉm cười. 

"Làm một thân phận giả, trà trộn vào trường đại học của thiên thần và viên đạn bạc của tôi. Sau đó dụ dỗ bọn họ gọi tôi là cô giáo thì thế nào?"

Jihan bày ra vẻ mặt phỉ nhổ, trong khi Izumi cũng nhăn mặt. 

"...Đồ biến thái."

Izumi sau khi phục hồi chức năng xong chắc chắn cũng sẽ trở về Nhật Bản. Còn Jihan --

"Dù cho có đi máy bay. Tôi cũng sẽ không bao giờ chọn chuyến bay có tuyến đường bay qua không phận Nhật Bản."

Jihan chống cằm nhìn cô, bình tĩnh nói. 

"Vĩnh vĩnh viễn viễn. Không hẹn gặp lại."

Nhìn Izumi im lặng, cô ấy hơi nghiêng đầu, cười rộ lên. 

"Đương nhiên với Izumi thì khác. Nếu như cô có thời gian, tôi sẽ rất vui nếu có thể gặp lại cô. Cho dù là ở Berlin, Bắc Kinh, New York hay Moscow. Bất cứ nơi nào."

Bất cứ nơi nào. Đó là lời nói cuối cùng mà Jihan để lại cho cô. 

Cô nợ Jihan Schwarz. Vậy nên, cô phải nói xin lỗi với Morofushi Hiromitsu. 

Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Furuya Rei, cô hơi rướn người lên hôn khẽ lên cằm anh, lại nhẹ nhàng nói tiếp. 

"Sau đó, trở về đây, lại là chuyện của nửa tháng trước."

Nửa tháng trước --

Furuya Rei ôm lấy khuôn mặt cô, giọng nghẹn khuất. 

"Vì sao lại không liên lạc với anh?"

Izumi thoáng run lên. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Phải mất một lúc sau mới có thể nói thành lời. 

"Vì em nghĩ, anh sẽ giận em."

"Vì em phá vỡ lời hẹn. Vì em đi liền một năm, không để lại cho anh lấy một câu một lời. Lại vì..."

Cô hơi nghiêng đầu, trong đáy mắt cũng có chút ánh nước dâng lên. 

"Em nghĩ, anh sẽ hận em."

Furuya Rei giống như vừa bị đánh mạnh một cái, ngây ngẩn. 

"Hận em?"

Izumi không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt anh, chỉ khẽ nói. 

"Em chỉ là, không biết nên đối diện với anh thế nào."

Ngay khi tỉnh dậy khỏi bệnh viện. Dẫu cho thân thể còn chưa thể cử động, dẫu cho đầu óc vẫn là một mảng mơ hồ không rõ. Nhưng gần như ngay lập tức, cô đã muốn gặp lại anh. 

Nhưng nhìn bộ dáng của chính mình hiện tại, nhìn bản thân, nhìn người hiện tại thậm chí còn phải dựa vào một loạt máy móc để duy trì sự sống. Cô đã từ bỏ suy nghĩ đó. 

Để anh nhìn thấy cô của hiện tại, có lẽ sẽ chỉ khiến anh cảm thấy khổ sở.

Izumi không muốn nhìn thấy anh phải khổ sở. Vậy nên, cô đã không nói gì hết. 

Cô tiếp tục sống trong bệnh viện, ở bên Akemi và Shiho, kiên nhẫn luyện tập để hồi phục lại chức năng cho cơ thể. Bắt đầu cử động lại đôi tay, bắt đầu ăn uống lại bình thường. Và sau đó, là rời khỏi xe lăn. 

Giống như khi cô còn bé. Không, thậm chí là còn khó khăn hơn gấp bội so với khi cô còn bé. Izumi vấp ngã hết lần này đến lần khác. Phụ thuộc vào nạng, phụ thuộc vào người đỡ. Lại sau đó, bỏ đi một trong hai cây nạng, và bắt đầu tự bước được những bước đầu tiên. 

Một bước, hai bước, rồi ba bước. Một mét, hai mét, rồi ba mét. 

Cho đến khi có thể tự mình đi đến xuống khuôn viên bệnh viện, tự mình bước đi, đứng dưới ánh mặt trời.

Và sau đó. Cô trở về Nhật Bản, dưới cái tên thật sự của cô. Dưới tên họ thật sự mà cha mẹ cô đã trao cho. Chính là Ishii Izumi. 

Nhưng dù cho cơ thể đã không còn đáng ngại đi nữa. Izumi biết chính mình vẫn chưa ổn định lại. Dẫu cho tổ chức đã bị hủy, kẻ thù cũng đã phải trả giá. Nhưng cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra vào năm đó, vào ngày hôm đó. 

Người mà cô vốn muốn gặp nhất. Đến hiện tại, vậy mà cô lại có chút muốn trốn tránh. 

Cô mất tích một năm. Sau khi tỉnh dậy không liên lạc với anh. Lại biết được anh đã làm ra những gì để tìm kiếm tung tích của mình. 

Cô ấy vậy mà lại có chút, không dám đối mặt với anh. 

Sợ anh sẽ giận mình, sợ anh sẽ hận mình, sợ anh sẽ ghét mình. Lại chính vì vậy, vào thời khắc khi cô mở cánh cửa đó ra, bất ngờ nhìn thấy dáng vẻ đã in sâu trong trí nhớ kia. 

Phản ứng đầu tiên của cô, là hình như so với một năm trước, trông anh đã gầy hơn. 

Còn phản ứng thứ hai, là bỏ chạy khỏi anh. 

Cô hèn nhát bỏ chạy. Đầu óc hỗn loạn thành một nồi cháo. Lại chẳng ngờ đến việc chính mình chỉ mới vừa chạy được vài bước đã bị anh tóm người trở lại, bị anh vác lên như vác một bao gạo trên vai. 

Nhưng cũng chính vào đó, khi nằm trên vai anh, cảm nhận vai anh run lên khe khẽ, nghe thấy tiếng anh nấc lên nghẹn ngào. Cô mới chợt nhận ra, rằng vốn dĩ suy nghĩ của mình đều đã sai lầm ngay từ lúc ban đầu. 

Thật là ngu ngốc. 

Cô đưa ra một tình huống giả định. Nếu như hai người đổi lại. Nếu như người năm đó trúng đạn là anh, người rơi xuống vách đá là anh. Biết người còn sống nhưng lại không tìm được. Biết người đã trở về nhưng lại không đến tìm gặp. Cô có lẽ sẽ phát điên lên. 

Furuya Rei, làm sao có thể tốt hơn cô? 

Cô vùi đầu lên vai anh, nói khẽ. 

"Thật xin lỗi."

Lại là xin lỗi.

Furuya Rei cảm giác được chính mình có lẽ lại sắp khóc. Cô đã nói với anh hai lần xin lỗi, một lần là khi cô bật khóc trước mặt anh, lần còn lại, chính là lần mà cô rơi xuống vực vào một năm trước.

Anh cảm thấy chính mình đã sắp sửa có bóng ma với hai từ "xin lỗi" này.

"Đừng xin lỗi anh." Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong mắt lại một lần nữa dâng lên hơi nước. "Không được nói nữa. Không cho em nói nữa. Nếu em còn dám nói xin lỗi anh nữa, vậy thì anh --"

-- Anh sợ mình sẽ vỡ tan ra mất.

Izumi không hiểu vì sao anh sẽ phản ứng mạnh đến thế. Nhưng vừa chạm đến đôi mắt xanh xám đỏ hoe và đôi môi mím chặt kia, Izumi đã cảm thấy ngực mình cũng đau xót. Cô vươn tay lau đi nước mắt cho anh, cảm thấy hốc mắt mình cũng có chút nóng lên.

"Không nói nữa." Izumi gục đầu vào ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy lưng anh. "Em không nói nữa đâu."

Izumi có thể nhận ra anh đang cực kỳ bất an. Cô cứ ôm chặt lấy anh như thế, chốc chốc sau lại nắm tay dẫn anh vào phòng ngủ của mình. Kéo anh cùng nằm xuống giường. 

Chạm đến quầng thâm mờ mờ bên dưới mắt anh. Izumi như thể đang thấy được chính mình vào hơn một năm trước. Cô dùng ngón cái miết lên gò má anh, lau đi nước mắt đọng lại trên gò má, lại hỏi khẽ.

"Anh có còn phải làm việc gì nữa không?"

Furuya Rei lắc đầu, và cô lại nói.  

"Em hơi mệt. Anh ngủ với em một lát được không anh?"

Furuya Rei vẫn đang nhìn chằm chằm cô, anh nhìn cô áp má vào ngực anh, lại kéo tay anh choàng qua người mình, nhẹ nhàng mà nói với anh. 

"Ngủ với em một lát đi, nhé?"

Anh khẽ ừ một tiếng. Nhưng lại hoàn toàn không có ý định ngủ mà chỉ chăm chú nhìn xuống đỉnh đầu cô. Vuốt nhẹ lên mái tóc tơ dài kia. 

"Ngủ với em."

Izumi nhắc lại một lần, và anh vẫn gật đầu. 

"Được."

Izumi vòng tay qua sau lưng anh và ôm chặt, cô khẽ vuốt lên lưng anh, vỗ nhẹ như đang dỗ trẻ con, lại ngước mắt nhìn anh. 

"Ngủ một lát đi, Rei."

Anh ừ một tiếng. Cảm nhận cô cứ nhẹ nhàng mà vỗ lên lưng mình, cảm nhận thân nhiệt cô ấm áp, lại cứ luôn nhẹ nhàng mà nói khẽ với anh. 

"Em ở đây."

"Em đã về với anh rồi này."

"Em nhớ anh."

"Em thích anh."

"Em yêu anh."

Em thích anh. Em yêu anh. Và, Rei.

Izumi bắt được chút hoảng loạn thoáng qua trong mắt anh. Cô cảm thấy ngực mình đau xót, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục dỗ dành anh. 

Nhưng anh không muốn ngủ. 

Nhỡ như đây chỉ là giấc mộng thì sao? Nếu như ngủ dậy mà không còn nhìn thấy cô nữa thì sao? Nếu như cô lại một lần nữa -- biến mất trước mắt anh -- thì anh phải làm sao đây? 

Trong một năm qua. Những giấc ngủ của Furuya Rei chưa bao giờ là an ổn.

Anh luôn mơ thấy đủ loại hình ảnh khác nhau. Mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó khi cô rơi xuống khỏi vách đá. Thoáng chốc, anh thấy viên đạn đã bắn gục cô là từ chính khẩu súng trên tay anh. Lại thoáng chốc, anh thấy Izumi đầy máu nằm trong ngực mình, cả người cô đều là vết đạn, đôi đồng tử màu lục kia đã không còn thần thái, ánh xanh lạnh lẽo chết chóc, phản chiếu lại ánh trăng.

Cô chết không nhắm mắt. Chết theo cách đau đớn và đáng sợ nhất. Chết trước mắt anh.

Cái chết của cô -- là vì lỗi của anh.

Izumi chết là vì anh.

Quãng thời gian gần nửa tháng sau khi cô rời đi đó. Anh giống như đang quay trở về ba năm trước. Khi anh vừa biết tin Hiromitsu đã bị mèo giết chết. Anh cũng đã trải qua một khoảng thời gian giống như vậy.

Anh chìm trong những cơn ác mộng triền miên không nối thoát. Không buồn ngủ, không buồn ăn uống dù cho biết rõ thân thể mình đã đang đi đến giới hạn. Anh nôn ra bất cứ thứ gì mà mình ăn vào. Trằn trọc nhìn bầu trời bên ngoài từ đêm đen tối tăm cho đến khi bình minh rạng sáng. Lại cứ thế, cứ thế, ngày ngày trôi qua --

Cứ như vậy. Chết lặng như vậy.

Nếu như không có Hiromitsu ở bên cạnh cứ luôn nhắc nhở anh phải tiếp tục sống, nhắc nhở anh rằng cô vẫn còn sống. Vậy thì có lẽ, anh sẽ đánh rơi chính bản thân mình mất. 

Cho đến rất lâu sau, khi anh đến Berlin và nhận được lời khẳng định khác về việc Jihan đang bảo vệ Izumi và cô vẫn còn sống. Anh mới có thể lấy lại được một chút bình tĩnh.

Nhưng tận sâu bên trong, anh vẫn cứ luôn giữ lấy suy nghĩ. Rằng ngày hôm ấy, việc Izumi gặp nạn là lỗi của anh.

Là lỗi của anh.

"Anh đừng khóc."

Cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay nhỏ nhắn đang chạm khẽ lên má mình. Anh hé mở đôi mắt, nhìn cô qua một màn nước mắt nhạt nhòa.

Izumi ôm lấy gương mặt anh mà cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, xuống mi mắt anh, lên gò má anh.

Cho đến khi nếm được vị nước mắt mặn chát, cô xoa nhẹ lên thái dương anh, nghiêng đầu mổ khẽ lên môi anh.

"Em đã về rồi mà."

"Em đã về với anh rồi mà, Rei."

"Em về rồi. Và sẽ không đi đâu nữa hết."

"Em không rời đi nữa. Anh không rời đi nữa. Chúng ta tiếp tục ở bên nhau. Ở bên nhau thật dài lâu, có được không anh?"

Anh nhắm chặt hai mắt. Mặc cho đôi mắt đã nóng ran, mặc cho sống mũi đau sót đến khó thở, lại cũng mặc cho nước mắt ấm nóng cứ không ngừng mà trào ra từ đuôi mắt, thấm lên gối giường bên dưới.  

Hơn bốn trăm ngày chờ đợi và mong nhớ. Vô số bất an và ám ảnh cuối cùng cũng được giọng nói này xoa dịu. 

Anh chẳng lỡ dùng đến một phần sức lực để làm đau cô nên chỉ có thể nhẹ nhàng níu lấy một đầu ngón tay cô, nắm lấy một bên bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp, lại cho đến khi cô chủ động chui vào trong lòng mình mới dám ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi như muốn khảm cô sâu vào trong xương cốt.

Anh hôn lên trán cô khẽ khàng và quyến luyến. Nằm trên giường ngủ của cô, bị vây quanh bởi mùi cam quýt thanh ngọt. Cảm nhận hơi thở và nhiệt độ trên người cô, bên tai là tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của cô, nắm lại trong tay, những thứ mà anh tưởng chừng như đã đánh mất. 

Và lần đầu tiên trong hơn một năm qua. Anh nhắm mắt, yên tâm mà ngủ thiếp đi. 

...

Từ sau khi gặp lại anh, Izumi bỗng nhiên có thêm một cái đuôi.

Một cái đuôi cao hơn cô, lớn hơn cô. Từ đầu đến chân đều tràn ngập cảm giác thiếu an toàn, luôn luôn bám dính lấy cô, và luôn gọi tên cô. 

Sau một giấc ngủ ngắn trên giường của cô. Izumi kéo theo anh đến trong phòng bếp. Cô làm lạnh hai chiếc muỗm inox giống như anh ngày trước. Vừa giữ hai chiếc muỗm trên đôi mắt sưng đỏ của anh vừa chịu đựng tư thế bị anh ôm chặt lấy giống như một con gấu. Vừa xoa xoa viền mắt cho vết sưng tan nhanh vừa hết lời dỗ dành anh. 

"Anh ngoan một chút. Ngửa đầu lên, để em xem cho thật kỹ nào."

Furuya Rei ủ rũ gật đầu. Lại ngay vào lúc anh buông lỏng tay, khi Izumi định bước sang cách đó vài bước để lấy cho anh một ly nước. Người đang ôm cô ngay lập tức đã dựng thẳng tai dậy, mở bừng mắt nhìn cô giống như một con mèo vừa bị dẫm phải đuôi. 

"Em định đi đâu?"

Nhìn mắt anh mở to. Izumi cũng sững lại một chút. Cô thoáng nhìn về hướng máy lọc nước, lại cảm nhận được lực tay ôm lấy mình bỗng siết chặt hơn. 

Mở miệng rồi lại ngậm miệng. Cho đến cuối cùng, Izumi cũng chỉ có thể nói. 

"...Không đâu cả."

Furuya Rei đột nhiên trở nên yếu ớt đến kỳ lạ. Anh đi theo cô đến mọi nơi, lúc nào cũng chằm chằm dõi theo như đang sợ cô chạy mất. Izumi cũng hết cách, nhưng cô biết rõ vì sao anh lại trở nên thế này. Vậy nên thay vì thấy phiền, cô nỗ lực nhẫn nại, duy trì khoảng cách gần gũi với anh mọi lúc mọi nơi. 

Lúc nào cũng nắm lấy tay anh. Lúc nào cũng nói lời dỗ dành anh. Nắm bắt mọi thay đổi về cảm xúc của anh. Ôm anh khi anh thấy bất an, hôn anh khi anh lo sợ. Chủ động chui vào trong ngực anh để anh được ôm chặt lấy mình. Lại vươn tay che đi đôi mắt xanh xám kia, che đi đôi mắt anh khỏi nhìn vào bóng đêm. 

Cô chiều anh đến quên cả trời đất. Trong khi Furuya Rei lại nảy sinh nỗi lo lắng khác thường đối với cô. Anh đối xử với cô giống như đang đối xử với một con búp bê bằng sứ. Chỉ cần cô khẽ chau mày hay khó chịu dù chỉ một chút, anh cũng sẽ hoảng hốt đòi ôm cô chạy đến bệnh viện. 

Nhưng đã qua nửa năm từ khi cô tỉnh dậy. Sức khỏe Izumi bây giờ cho dù vẫn chưa thể khôi phục lại được trạng thái như lúc trước, dù cho trạng thái lúc trước của cô cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng tâm tình thì đã tốt hơn rất nhiều. 

Thù nhà được báo. Mục tiêu đã thành. Cô cũng đã trở lại bên anh. 

Izumi rất vui. 

Cầm trong tay tờ giấy khám tổng quát. Izumi nghĩ lại những lời mà Nishimiya Ichie đã nói ban nãy. Cô đi dọc hành lang phòng khám, vừa mở cửa ra đã thấy được anh đang đợi mình trên hàng ghế chờ bệnh viện. 

Furuya Rei hết nhìn tờ giấy khám trong tay cô lại nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng chẳng chờ được Izumi đưa tờ giấy khám đó cho mình mà chỉ chờ được một nụ cười rạng rỡ trên môi cô, cùng với bàn tay nhỏ nhắn vừa mới chạm đến tay anh, từng đầu ngón tay đan chặt vào từng kẽ tay anh. 

Anh bị nụ cười kia làm cho phát ngốc. Cho đến khi đã được Izumi ấn ngồi xuống ghế lái thì mới tỉnh thần lại. Lúc này anh mới nhận ra cô đã trịnh trọng đặt tờ giấy kia lên tay mình từ khi nào. 

"Ngoại trừ thể trạng còn hơi yếu. Toàn bộ các số liệu khác của cơ thể đều đã khôi phục về trạng thái bình thường."

Furuya Rei cúi đầu nhìn tờ giấy kia. Nhưng chẳng đợi anh kịp đọc kỹ, Izumi đã từ ghế phụ lái mà vươn người sang, vừa ôm lấy gương mặt anh vừa hôn lên. 

"Có thưởng cho em không?"

Bị hôn liền vài cái. Furuya Rei cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Anh nhìn về phía Izumi, cũng mỉm cười. 

"Có. Em muốn được thưởng gì?"

Izumi ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế, cô gài lại dây an toàn rồi nghiêm túc ngồi thẳng. Suy nghĩ vài giây, cô lại nghiêng đầu nhìn về phía anh, đuôi mắt khẽ cong lên. 

"Canh cá. Em muốn ăn canh cá mà anh nấu. Có được không?"

Furuya Rei chỉ ước cô có thể ăn thêm vài miếng. Anh gật đầu. 

"Đương nhiên là được."

Izumi nhìn thẳng về phía trước, lại giống như chỉ tùy tiện mà nói. 

"Em thích hơi cay một chút."

"Cái này thì không được." 

Anh nghĩ đến dạ dày yếu ớt như mèo con của cô, ngay lập tức lắc đầu. Lại hơi dừng một chút.  

"Lần sau sẽ nấu cho em. Cay một chút."

"Lần sau?" 

Izumi nghiền ngẫm ý nghĩa của từ này, rất dễ dàng mà gật đầu chấp nhận. 

"Được, vậy thì lần sau. Anh hứa rồi đấy nhé?"

"...Anh hứa."

Izumi vô cùng vừa lòng mà gật đầu. Nhìn anh khởi động xe, cô nhẹ nhàng dựa người vào lưng ghế, nhìn con đường trong đôi mắt phản chiếu lại mặt biển ngày gió lộng và bầu trời xanh thẳm.

Cô biết rõ rằng lần sau anh chắc chắn sẽ lại thất hứa. Nhưng không sao cả. 

Cho đến khi xe dừng lại trong sân nhà. Izumi cởi dây an toàn, lại ngay lập tức nắm lấy cà vạt của anh mà kéo sang, giữ lấy gáy anh mà hôn lên môi anh. 

Cô hôn anh thật ngọt, lại chẳng cần chờ đến vài giây trước khi anh phản ứng lại và nghiêng người đáp lại cái hôn kia. 

Anh ngọt ngào liếm nhẹ lên môi cô, lại dễ dàng tách môi ra để cô tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi anh. Cô hôn cho đến khi khuôn mặt anh nóng bừng và hơi thở bắt đầu hỗn loạn thì mới tách ra. Và mỉm cười. 

Cô nói với anh. 

"Hôm nay em vẫn rất thích anh. Thích hơn cả ngày hôm qua."

Furuya Rei ngây ngẩn, lại trong phút chốc, cô thấy được tai anh đã đỏ bừng. 

Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt xanh xám chững lại, nghiêm túc đáp lại lời cô. 

"Anh cũng rất thích em. Thích em, hơn cả ngày hôm qua."

Izumi nghiêng đầu, bật cười vui vẻ. 

Cô biết rõ rằng lần sau anh chắc chắn sẽ lại thất hứa. Nhưng không sao cả.

Bọn họ vẫn còn có lần sau.

Bọn họ có lần sau. Có ngày mai. Có tương lai. Có sau này.

Bọn họ sẽ còn có thật nhiều thời gian ở bên nhau. Cũng có thể tiếp tục ở bên nhau, thật lâu lại thật lâu. 

Chỉ cần có thế. Cô đã đủ mãn nguyện. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Izumi: Em thích anh lắm lắm. 

Dei Dei: /Đỏ mặt/ Anh cũng thích em lắm. 

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: Từ tình yêu méo mèo thành tình yêu gà bông =)))))))))) Chym te lắm đấy hai con người 30 tuổi và 28 tuổi này =)))))))))))))))))))))))))

V: Chương sau kết thúc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com