46
Bình minh.
---
76.
Furuya Rei đã xin nghỉ phép năm.
Cả Kuroda Hyoue và Kazami Yuya đều rất bất ngờ về chuyện này. Nhưng nghĩ đến đống ngày nghỉ đã được tích dày thành chồng của cấp dưới. Kuroda không hỏi nhiều trước khi phê duyệt cho anh nghỉ. Kazami thân quen với anh hơn, nghe thấy anh nghỉ phép thì cũng rất bất ngờ, nghĩ đến có khả năng anh đã gặp chuyện gì, anh ta liền nói với anh.
"Sếp Furuya, nếu có chuyện gì cần giúp thì anh có thể nói với tôi. Dù tôi cũng không chắc rằng mình có thể giúp được sếp, nhưng tôi sẽ cố gắng."
Furuya Rei khẽ ừ một tiếng. Đối với sự nhiệt tình cấp dưới, anh theo phép lịch sự mà nói một tiếng cảm ơn, lại từ chối.
"Nhưng không cần đâu."
"Dạ?"
Furuya Rei chống cằm nhìn cô gái vừa nổi lên khỏi hồ bơi kia. Izumi đứng giữa vùng nước cao đến ngang ngực mình mà nghiêng đầu thở khẽ. Cô vuốt tóc về sau, lại như nhận ra ánh mắt của anh mà ngoảnh đầu về phía bên này, hơi mỉm cười.
Nhìn cô cười, anh cũng bất giác cười theo.
"Tôi nghỉ phép là vì đang muốn tháp tùng bạn gái. Vậy nên, không cần cậu phải đến giúp đâu."
Mái che hồ bơi đã được mở ra một nửa. Một nửa hồ bơi được nắng chiều ấm nóng chiếu vào trong khi một nửa còn lại thì được che trong màn che râm mát. Izumi lội nước từ phần ngoài nắng vào đến gần chỗ anh, đang muốn tựa vào bể bơi để nghỉ một chút thì lại thấy một bàn tay vừa được vươn ra đến gần mình, và theo đó, một tấm khăn lau màu trắng cũng được thả xuống đầu cô.
Furuya Rei ngồi xuống bên cạnh thành hồ bơi, vươn tay nhéo má cô.
"Bơi không tệ. Nhưng thời gian giới hạn sắp đến rồi. Thời gian còn lại ở dưới nước của em là hai mươi phút nữa."
Izumi ngước mắt nhìn anh, mi mày khẽ nhướn.
"Ồ? Vì sao?"
Anh kiên nhẫn giải thích.
"Vì hiện tại hoạt động nhiều cũng không phải là chuyện tốt đối với em. Sức khỏe em vẫn còn yếu, nếu như đột ngột mất sức khi đang ở dưới nước thì sẽ rất nguy hiểm."
Izumi ngước mắt nhìn bộ dáng quần áo chỉnh tề của anh, lại cúi xuống trông bộ đồ bơi hai mảnh màu đen trên người mình.
Nghĩ một lát, cô vươn tay về phía anh.
Furuya Rei chớp mắt nhìn cô. Anh ngay lập tức hiểu được cô đang muốn làm gì, nhưng cũng chỉ có thể nhận lệnh mà nắm lấy tay cô, thuận theo lực kéo của cô, để Izumi lôi mình ngã xuống.
Nước dưới hồ bơi bắn tung lên khi anh ngã xuống. Cả người anh ngay lập tức bị nước hồ bơi làm cho ướt nhẹp.
Anh không bị sặc nước. Izumi cũng không để anh bị sặc nước, cô nắm lấy cánh tay anh mà kéo anh về phía mình. Nhìn bộ dáng tóc tai nhỏ nước của anh, Izumi cười lên đầy ác ý. Cô nhón chân đội chiếc khăn trắng kia lên đỉnh đầu anh. Lại chẳng chút do dự mà vươn tay chọc lên ngực anh, nghiêm túc nói.
"Em muốn bơi thêm. Còn anh, thì phải đảm nhận việc cứu em."
Furuya Rei bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
"...Được rồi."
Izumi rất vừa lòng vì câu trả lời này của anh. Ánh mắt lại rời từ trên khuôn mặt anh xuống dưới, dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng đã thấm nước và bó chặt lên nửa thân trên của anh. Cô khẽ cong môi, huýt sáo một cái đầy trêu chọc.
"Cảnh đẹp đấy."
"..." Đây chắc chắn là do Jihan Schwarz đã dạy hư cô.
Không rõ rằng có phải thật sự là Jihan Schwarz đã dạy hư cô hay không. Nhưng việc Izumi đang thong thả lột trần anh là thật. Cô cởi áo sơ mi trắng của anh ra và đặt gọn lên thành hồ bơi, sau đó lại nắm tay anh, kéo anh tiếp tục bơi với mình.
Izumi bơi đúng là không tệ. Nhưng cũng đúng như lời Furuya Rei nói, chẳng quá lâu sau, cô đã dần trở nên đuối sức.
Luôn luôn chú ý đến tình trạng của cô, vị bạn trai kiêm người cứu hộ bất đắc dĩ kia đã nhanh chóng bắt được Izumi.
Anh ôm cô lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ vào đùi cô, giọng nghiêm khắc.
"Tạm dừng. Hôm nay không cho em bơi nữa."
Izumi nằm sấp trên vai anh khẽ à một tiếng, hơi cựa quậy, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà để anh vác về phía thành bể bơi.
Cô được anh đặt ngồi trên thành bể bơi, vén mái tóc ướt nước về một phía, lại cũng không tha người mà nâng chân luồn qua cánh tay người đàn ông đang đứng dưới bể bơi, kéo gần về phía mình.
Furuya Rei nhướn mày nhìn cô gái kia, nhìn cô chống tay lên thành hồ bơi và hơi ngửa người về sau, rũ mắt nhìn anh.
"Cũng không cho anh bơi nữa."
Anh bật cười vì thái độ trẻ con này của cô. Vốn chẳng có ý định sẽ bơi tiếp, nhưng nghe cô nói thế, anh cũng có chút trẻ con mà muốn tị nạnh với cô.
"Vì sao chứ?"
"Vì sao?" Nhắc lại câu hỏi của anh. Izumi hơi chớp mắt. "Anh muốn bơi tiếp à?"
Anh khẽ nhướn mày.
"Có lẽ là có chút...nhỉ?"
Nghe anh nói thế, Izumi lập tức thả lỏng chân.
"Vậy thì đi đi."
Áp tay cảm nhận nhiệt độ nóng bừng trên mặt. Izumi biết cô đúng là không nên bơi tiếp nữa. Nhưng một mình Furuya Rei cũng có sức khỏe hơn gấp mười người như cô. Nếu như anh thật lòng muốn bơi tiếp, cô đương nhiên sẽ không cản trở.
Furuya Rei ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh hơi hạ xuống, chạm đến đôi chân dài trắng nõn đang thả lỏng dưới nước. Nghĩ đến cái cách cô vừa quấn lấy mình ban nãy, anh tiến lên một bước, nâng đôi chân kia đặt lên vai mình.
Izumi chớp mắt nhìn anh, thoáng căng thẳng.
"...Anh làm gì thế?"
"À..."
Furuya Rei nghiêng đầu, áp má vào một bên đùi cô mà khẽ cọ. Lại ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt thấm đẫm ý cười.
"Nếu chỉ là bơi thì lát làm cũng được. Còn hiện tại, anh tự nhiên lại nghĩ đến một chuyện khá vui thôi."
Chuyện vui --
Cảm nhận hơi thở anh mơn man chạm khẽ lên đùi non mình. Izumi ngay lập tức hiểu được anh đang muốn làm gì. Hai má cô nhanh chóng nóng ran. Cô nhìn anh khẽ khàng hôn lên đùi cô. Có chút hoảng loạn mà ngẩng đầu nhìn quanh.
Giọng cô yếu ớt.
"Anh, đừng ở đây..."
Furuya Rei ngước mắt nhìn cô, ánh mắt dừng trên đôi má đỏ bừng của cô gái kia, cong mắt cười.
"Ừ, không ở đây."
Anh vịn lên thành hồ bơi mà nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Mặc kệ chiếc quần dài sũng nước vẽ lên một đường nước trên sàn đá, cứ thế mà nâng cô lên, ôm cô bước ngang qua phòng khách lớn, đi vào trong phòng ngủ của cô, và đóng cửa.
Anh đặt cô ngồi lên bệ cửa sổ. Ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng và nóng ấm kia, trao cho cô một nụ hôn sâu.
Anh hôn cô thật nhẹ nhàng và dễ chịu, hôn cho đến khi khiến cô mơ màng và ngây ngốc. Mút lên môi dưới của cô, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô, cọ sát môi cô cho đến khi thấy được đôi mắt xanh kia nổi lên ánh lệ, cho đến khi cô mềm nhũn mà ôm anh thở khẽ.
Lại sau đó, anh hôn xuống cằm cô, xuống cổ cô, đặt nụ hôn lên mọi nơi trên cơ thể cô. Để lại trên cổ cô một hai dấu hôn màu đỏ, cắn nhẹ lên vai cô cho đến khi để lại dấu vết. Hôn lên những vết sẹo trên vai cô, trên ngực cô, lại lưu luyến thật lâu trên nốt ruồi nhỏ mà anh vẫn luôn rất thích trên ngực trái cô.
Luồn tay ra phía sau lưng cô, anh nhìn vào mắt cô, cuốn lấy một đầu dây mảnh trên đầu ngón tay và kéo nhẹ. Khiến cho mảnh áo tắm kia trượt xuống. Lộ ra đôi ngực căng tròn đang run rẩy, ưỡn cao và ướt át.
"Ưm..."
Khi anh ngậm lấy ngực cô và khẽ mút. Izumi bị cảm giác ấm nóng và kích thích kia khiến cho dễ chịu đến mềm nhũn cả người. Cô luồn tay vào gáy anh mà xoa nhẹ, ghé vào bên tai anh mà mềm mại thở dốc. Đôi chân dài vẫn còn ướt nước quen thuộc mà quấn lên eo anh, kéo anh càng lại gần cô hơn.
Cô bị anh làm cho thích đến tê dại. Vừa khẽ cắn môi tựa trên cửa sổ vừa không ngừng rên rỉ, lại trong những tiếng rên rỉ đó, không ngừng gọi tên anh.
"Rei...Rei ơi..."
Dẫu nghe được tiếng cô gọi anh tha thiết, người đàn ông đang càn quấy trước ngực cô vẫn không hề dừng lại, anh ngước mắt nhìn cô, nhìm chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô gái đang được anh ôm lấy trong lòng. Cho đến khi chạm đến đôi mắt xanh đang mập mờ hơi sương kia, nhìn thấy nước mắt từ khóe mi cô trào ra, anh mới nhả miệng ra khỏi ngực cô, khàn giọng đáp.
"Anh ở đây."
Izumi dồn dập thở khẽ. Cô nhìn thật sâu vào mắt anh, giữ lấy gáy anh mà kéo lên, say đắm hôn anh.
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Không một ngày nào là không nhớ, không một ngày nào là không mong được sớm gặp lại anh.
Cô chạm lên đuôi mắt anh, nhìn đôi mắt xanh xám kia khẽ run rẩy. Lại nói với anh.
"Em yêu anh."
Luôn ở bên anh. Luôn cho anh đủ cảm giác an toàn giống như anh đã cho em ngày đó. Luôn thiên vị anh, luôn thích anh, luôn yêu anh, càng ngày càng đậm sâu.
Izumi một tay níu chặt lấy rèm cửa màu trắng phía sau, một tay giữ chặt lấy vai anh, cô cắn môi rên rỉ đến rũ rượi, nhìn anh hôn từ ngực mình đi xuống, cho đến khi chạm đến mảnh vải nhỏ bên dưới thì cắn lên sợi dây mảnh bên hông cô, kéo rút.
Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống là tiếng nước ám muội đứt quãng bắt đầu vang lên trong căn phòng ngủ lớn của Izumi. Cô vừa dùng đùi kẹp giữ lấy đầu anh vừa rơi nước mắt rên rỉ. Từng ngón tay mảnh dẻ co quắp đan vào, nắm khẽ lấy mái tóc vàng kia mà kéo giữ. Izumi nghiêng người tựa lên khung cửa sổ, nức nở khóc lên.
"Rei...anh nhẹ thôi...nhẹ nhàng với em thôi..."
Nhẹ nhàng với em, nhưng không được rời khỏi em.
Yêu em thật nhiều. Bên em thật nhiều. Tiếp tục ở lại bên em, thật lâu lại thật lâu.
Furuya Rei đều chiều theo cô.
Cô muốn anh nhẹ nhàng thì anh sẽ nhẹ nhàng, muốn anh mạnh bạo thì anh sẽ mạnh bạo. Anh lần đến cổ chân mảnh dẻ đang cọ vào lưng anh, chạm lên những chiếc chuông câm trên chiếc lắc chân mà anh đã tặng cô một năm trước. Khiến cho chúng lanh lảnh kêu lên.
Cả người Izumi đều đã nóng ran. Cô co rúm người lại, từ cổ đến tai cũng đều đã đỏ bừng. Nhìn người đàn ông đang không ngừng mơn trớn, không ngừng hôn lên nơi yếu ớt nhất trên người mình. Lắng nghe từng tiếng nước phóng túng, từng tiếng rên rỉ ngây dại thoát ra từ khóe môi chính mình. Cảm nhận anh yêu mình, cảm nhận khoái cảm quen thuộc mà anh mang tới.
Cho đến khi bản thân -- ngây ngất.
Cô khó khăn tựa vững lại trên nền kính cửa sổ, hai chân tách ra mà giữ chặt lấy eo anh. Lại phút chốc, cô vươn tay chạm đến thắt lưng anh, kéo nhẹ.
Cô vẫn quen thuộc với việc cởi thắt lưng anh như một năm về trước. Chiếc thắt lưng da mềm kia chẳng mấy chốc đã được cởi ra khỏi eo anh.
Izumi vờn chiếc thắt lưng kia quanh cổ tay, ngước mắt nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Lại trong ánh mắt của anh mà chầm chậm nắm lấy chiếc thắt lưng kia, áp lên môi mình mà hôn khẽ, lại để cho chiếc thắt lưng kia trượt xuống, dừng lại trên cần cổ thon thon.
"Mình làm đi anh." Izumi để anh nắm lấy một đầu thắt lưng, vừa ôm chặt lấy người anh vừa thì thầm nói khẽ.
"Mình làm đi. Nhé?"
Furuya Rei ngước mắt nhìn cô, nói khẽ cho cô nghe.
"Được."
Nhưng được này của anh, không giống như những gì mà Izumi nghĩ.
Thắt lưng da bị anh ném xuống đất. Còn Izumi bị anh đặt xuống dưới đệm mềm. Hai bên đùi bị tách ra để quấn lấy eo anh trong khi anh thì chen giữa hai chân cô. Vừa dùng tay làm cô dễ chịu vừa nắm lấy tay cô, để cô cũng giúp mình dễ chịu.
Izumi suýt nữa đã bị anh làm cho tức chết. Cô nhìn anh vừa khe khẽ rên rỉ vừa nhìn vào mắt cô, âu yếm như thể đã sắp tràn cả ra.
Giống hệt như những lần trước.
Nhưng Izumi chịu đủ rồi.
Cô công nhận anh là một người tàn nhẫn. Có thể nín nhịn lâu ngày như thế. Có thể tự mình đốt lửa rồi tự mình dập lửa. Nhưng Izumi không có được quyết đoán như anh. Kể cả là trước kia hay bây giờ, cô chưa bao giờ tức giận gì khi anh làm đủ trò biến thái với thân thể cô hay khiến cho cô vỡ vụn trên giường. Cô cũng biết anh đang lo lắng cho cô, biết anh đang sợ sẽ làm tổn thương cô. Nhưng mà --
-- Cô cũng đã phát hờn với việc anh cứ luôn đối xử với cô như thể cô là một con búp bê sứ. Một con búp bê sứ mong manh và dễ vỡ.
"Anh là đồ đáng ghét."
Cô lẩm bẩm trong tiếng rên rỉ. Tự ôm lấy đôi ngực mình đang không ngừng nảy lên.
"Em có phải trẻ con đâu? Cũng đâu phải là đứa bé yếu ớt gì để anh phải đối xử với em như vậy?"
"Em đã khỏe lại từ lâu rồi. Hơn nữa, hơn nữa...em, dù cho anh có chán ghét, có không muốn động vào em vì em có thêm vài vết sẹo xấu xí trên người thì chỉ cần nói thẳng với em là được. Sao lại cứ phải đẩy em ra thế này?"
Furuya Rei cảm thấy mình rất oan. Anh nhìn cô gái đang rơi nước mắt và giận dỗi dưới người mình, động tác dừng lại.
"Anh sợ em bị thương."
Anh nói khẽ.
"Anh sợ sẽ không kiềm chế được, làm em bị thương."
"Trước kia em cũng như thế này. Nhưng anh cũng có bao giờ đối xử nhẹ nhàng với em đâu?" Izumi nghiêng đầu đi, nói trong tiếng nấc nghẹn. "Trước kia lúc nào anh cũng đòi em, lúc nào cũng muốn kéo em lên giường với anh. Nào đâu có lạnh nhạt giống như bây giờ?"
Furuya Rei cảm thấy mình oan uổng gần chết. Anh đã bao giờ lạnh nhạt với cô đâu?
Izumi thoáng liếc qua anh, lại nghiêng đầu đi như chẳng còn muốn nhìn vào anh nữa.
"Anh chỉ giỏi lấy cớ thôi. Em đều biết hết. Em biết anh không thích hôn em nhiều như trước. Không còn thích cắn em như trước. Ngay cả ngực em, anh cũng không còn thích chạm vào như trước. Hơn nữa, anh cũng không còn đánh em..."
Người anh tê rần khi nghe cô oán trách. Anh nhìn mắt cô ngập hơi sương, nghe giọng nói mềm suyễn ngập tình kia tràn đầy buồn bực và oán trách. Cô oán anh không còn thích làm với cô như trước, trách anh lạnh nhạt với thân thể cô.
Anh không khỏi cũng cảm thấy uất ức. Rõ ràng là anh cũng rất muốn làm với cô. Rõ ràng là anh yêu cô còn chẳng hết. Nhưng mà ---
-- Anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô, cũng là sự thật.
Izumi vẫn còn chưa khỏe hẳn. Izumi vẫn còn rất yếu ớt. Anh cần phải bảo vệ cô. Anh cần phải nhẹ nhàng với cô. Anh không được làm tổn thương cô.
Từ khi gặp lại. Anh đã vẫn luôn giữ chặt những suy nghĩ đó trong đầu. Anh sợ cô bị tổn thương. Cũng sợ chính mình sẽ làm tổn thương cô.
Nhưng Izumi -- thì lại chẳng cần anh làm thế.
Nói cô là một kẻ cuồng tình cũng được. Cô muốn làm với anh. Không chỉ là vì khoái lạc trong cuộc ái ân. Mà còn là vì vào những khi đó, cô mới có cảm giác thật sự thuộc về anh.
Anh là điểm neo của cô. Là người duy nhất có thể thấy dáng vẻ mê loạn thất thần của nhau. Là người có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng phụ thuộc. Cũng là người duy nhất mà cô cam tâm tình nguyện, trao cho anh tất cả.
Anh là người mà cô thiên vị cả đời.
Izumi ban đầu cũng chỉ muốn diễn trò ăn vạ với anh. Nhưng nghĩ đến đây, cô vẫn bất giác cảm thấy tủi thân khủng khiếp. Cô len lén rơi nước mắt, lại cũng không dụi đi mà nghiêng người về một phía, kéo chiếc chăn màu trắng kia xuống che đi thân thể mình.
Không làm thì không làm, có gì to tát đâu?
Cùng lắm, cùng lắm thì chờ một thời gian nữa, cho đến khi lịch tái khám kế tiếp. Cô sẽ nhờ Nishimiya Ichie nói thêm vài câu, ghi âm lại, rồi cầm cả cái tập ghi âm đó lẫn với tờ giấy kết quả tái khám mà ném thẳng vào mặt anh. Sau đó đè anh xuống là được chứ gì?
Izumi càng nghĩ càng uất. Cô kéo gối ném lên ngực anh, đẩy anh ra.
"Em tạm thời đang rất ghét anh. Chúng ta chia phòng ngủ. Từ giờ đến mười tiếng tiếp theo, chúng ta tạm dừng nói chuyện."
Giống như việc Furuya Rei chẳng ngờ được sẽ có ngày hai người cãi nhau vì chuyện giường chiếu. Izumi nói xong cũng chẳng muốn nhìn mặt anh, cô vùi đầu vào trong chăn mà lén rơi nước mắt. Lại chẳng ngờ đến không quá một giây sau, cả cô lần chiếc chăn kia đều đã bị anh xốc dậy.
Chăn bị lật ra. Và chào đón cô, là vô số nụ hôn rải rác rơi xuống như mưa.
Izumi bị đặt nằm ngửa lên giường, cô nhìn người đang vừa ôm lấy mặt mình vừa hôn lên thì ức cực kỳ. Chẳng chút lưu tình giơ chân đá vào người anh, khẽ kêu lên.
"Em nói là dừng nói chuyện, em không muốn làm với anh nữa!"
Nhưng Furuya Rei cũng là một kẻ cố chấp. Anh vờn quanh đôi ngực cao vút kia, nắm lấy một bên mà khẽ xoa nắn. Lại cúi đầu nói với cô.
"Chỉ mình em nói thì không tính. Cả việc chia phòng ngủ, chiến tranh lạnh lẫn chuyện này. Anh đều không đồng ý."
Izumi tát lên cái tay đang sờ soạng ngực cô của anh ra, cười lạnh.
"Anh nói không tính là không tính chắc? Anh tưởng mình là ai?"
Trông thấy cô bướng bỉnh. Anh vẫn bình tĩnh mà đáp.
"Bạn trai em."
Lại giơ tay trái mình ra, cho cô xem chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của mình.
"Người em tặng nhẫn."
Trên tay trái Izumi cũng có một chiếc nhẫn tương tự. Cô há miệng mắc quai, trong nhất thời cũng không thể phản bác, lại cảm nhận được anh đang nhéo nhẹ lên ngực mình.
Và khẽ nói.
"Là người của em."
Nhìn hai mắt cô ầng ậc nước. Anh kéo Izumi xuống người mình, để cho chính mình phủ lên người cô, đè ép đầu gối chen vào giữa hai chân cô.
"Ban nãy, em đã nói gì?"
"Nói cái gì?"
Izumi không nghe nổi lời anh. Cô cố chấp kéo chiếc chăn kia lên lại người mình, bực bội.
"Em chẳng nói gì cả."
Lại một lần nữa, Furuya Rei hất tung cái chăn kia đi. Anh chống tay xuống hai bên đầu cô mà áp sát, cho đến khi thấy cả người cô đã cứng lại mới bình tĩnh nói tiếp.
"Em nói sẹo trên người em là xấu xí."
Anh nhớ về thương tích năm đó của cô, chạm tay lên vai cô và lướt xuống, cho đến khi chạm đến vết sẹo màu xám trắng đã gần như tước đi tính mạng của cô.
"Anh không thích em nói thế."
"Bởi vì từ đây đến đây. Từ nơi này đến nơi này." Môi anh lướt trên thân thể cô ấm nóng, lời nói ra lại vô cùng đáng giận. "Tất cả, toàn bộ, đều là của anh."
"Chỉ anh mới có quyền được nói em như thế nào. Chỉ có anh mới có thể hôn em, chỉ có anh mới được cắn lên người em, ngậm lấy ngực em, được nếm lên mọi nơi trên thân thể em. Khiến cho em vui thích vặn eo. Khiến cho em, hư hỏng vì anh."
"Nhưng lần này nói thế, thì em hư quá rồi."
Anh chậm rãi nắm lấy eo cô, khẽ nói.
"Phải phạt."
Izumi ngây ngẩn cả người, lại ngay lập tức cảm nhận được bản thân đã bị lật nằm úp sấp lại. Dưới eo được người lót thêm một chiếc gối mềm, lại kèm theo ngay sau đó, là một tiếng đánh.
Một tiếng đánh, rất vang.
Cảm giác đau rát ập đến khiến Izumi co rúm lại, bất giác bật ra một tiếng nức nở. Cô nằm sấp trên giường, ngực áp xuống đệm mềm. Gò má nóng ran lên khi cảm nhận chân mình đã bị người tách ra.
Và anh -- lại đánh cô thêm một cái nữa.
Cô co người lại, hốc mắt nóng lên, mi mắt đỏ hoe rũ rượi trong tay anh.
Bị người ấn xuống giường, cô giãy dụa vươn tay về phía sau muốn kéo tay anh ra. Nhưng cổ tay cô bị anh giữ lại, hai bên cổ tay nhỏ nhắn bị anh dễ dàng giữ lấy bằng một tay, khóa lại ở phía sau.
Như thể không hài lòng vì sự chống cự của cô. Anh thấp giọng.
"Em thật sự, quá hư."
Bàn tay lớn kia chạm lên thân thể cô, khẽ bóp lên nơi đã bị anh đánh đến hằn lại vết đỏ, lại lướt xuống, cảm nhận cảm giác ướt át từ cô.
Và một lần nữa, đánh vào mông cô.
Izumi yếu ớt rên rỉ, mềm nhũn nằm dưới tay anh.
Anh đánh không nhẹ, từng cái đều mang theo lực đạo, lại ác ý mà chỉ đánh một bên. Vậy nên chẳng mấy chốc, Izumi đã không nhịn được mà bật khóc.
Nhưng khóc thì khóc, theo từng tiếng đánh kia được phát ra, thân thể cô càng ngày càng nóng lên, sắc đỏ từ gò má đã lan ra đến tai, đến cổ rồi đến ngực.
Cô cũng ngày càng ướt át hơn. Ướt át đến nỗi, cao trào dưới tay anh.
Bị đánh đến cao trào. Cô ngây ngốc mà cong eo rên rỉ, lại bỗng nhiên cảm nhận được hai đầu ngón tay anh bỗng nhiên tiến vào, ác ý gãi nhẹ lên vách tường ướt át đang không ngừng co thắt. Cùng với đó là cảm giác ấm nóng khi môi anh lướt trên xương bướm phía sau.
Anh hôn lên lưng cô thành từng vệt đỏ. Đầu ngón tay không ngừng kích thích cô, khiến thân thể vừa mới trải qua cực hạn dưới tay lại một lần nữa râm ran ham muốn. Cho bên dưới cô càng lúc càng ướt đẫm, cũng càng lúc càng muốn anh hơn.
Anh lôi kéo cô ngồi dậy, để cô ngồi tựa vào ngực anh. Lại vén mái tóc dài rối loạn kia về một phía, há miệng cắn lên gáy cô.
Nghe cô bật ra từng tiếng rên rỉ run rẩy, anh liếm khẽ lên tai cô, thì thầm.
"Đồ hư hỏng."
Vừa hư lại vừa ngoan. Vừa dễ thương lại vừa phóng túng. Vừa xinh đẹp lại vừa tham lam.
Anh vừa bắt cô ngẩng đầu hôn mình vừa bắt lấy đôi ngực mềm trong tay. Xoa nắn hai nụ hoa đỏ cho đến khi chúng cứng ngắc, ngậm lấy ngực cô mà liếm mút, lại cho đến khi cô cao trào một lần nữa thì lật cô trở lại.
Nhìn cô ôm ngực thở dốc dưới người mình, trông thấy ánh mắt ẩm ướt như mang tơ của cô. Anh khẽ cười cúi xuống, hôn lên môi cô một lần nữa.
Anh hôn cô thật ngọt, quấn lấy môi lưỡi cô mà làm cho cô dễ chịu. Lại trong lúc đó mà kéo lỏng lưng quần mình xuống, kề sát hai nơi yếu phận vào với nhau.
Izumi rũ mắt nhìn xuống nơi bọn họ đang kề sát, cô muốn anh muốn chết. Vậy nên cô kéo anh sát lại gần, quấn chặt lấy eo anh, lại vừa rướn người liếm khẽ lên hầu kết anh vừa chạm lên sống lưng anh, rũ rượi cầu xin.
"Cho em đi, Rei. Anh vào trong em, lại làm hỏng em đi."
Nhìn dáng vẻ cô, yết hầu anh khẽ động, lại chậm rãi áp xuống càng gần cô, hôn lên đôi môi đỏ xinh đẹp kia, khẽ nói.
"Được."
Cuối cùng thì, anh vẫn thỏa nguyện của cô, cũng thỏa nguyện của chính anh mà chậm rãi tiến vào, dần dần lấp đầy thân thể cô, chôn sâu vào trong cô.
Chỉ đơn giản như thế, lại có thể dễ dàng khiến cho cô gái kia, lần nữa đạt đến cao trào dưới thân anh.
Dịch yêu tí tách nhỏ xuống chăn gối bên dưới từ nơi kết hợp của hai người. Izumi vừa khóc vừa rên rỉ dưới người anh. Cái eo nhỏ được anh giữ chặt, vặn vẹo uốn cong theo từng cú thúc dần trở nên mạnh bạo từ anh.
Cái miệng nhỏ kia cứ liên tục nói lời khiêu khích anh. Cô đòi anh làm cô thật mạnh, đòi anh tiến vào thật sâu, lại đòi anh, trao tất cả cho cô.
Hai cái trước anh có thể đáp ứng, nhưng cái cuối cùng thì không được.
Anh tê dại trước khoái cảm mà cô mang đến, rùng mình khi cô siết chặt và bao bọc lấy anh. Bản năng của người đàn ông khiến anh càng muốn đối xử với cô thô bạo hơn nữa, muốn cô mất kiểm soát mà chết chìm trong khoái cảm dưới thân mình, muốn bắn vào trong cô, muốn nhìn cô giãy dụa vì ngây ngất khi nằm dưới thân anh.
Nhưng -- không thể được.
Anh đã đủ khốn nạn khi quan hệ với cô mà không có lấy một lớp phòng hộ nào rồi. Nếu như còn bất chấp mà bắn vào trong cô. Vậy thì anh không còn xứng làm người nữa.
"Anh cho em đi, anh cho em đi mà."
Izumi vừa ôm vừa hôn anh. Nũng nịu.
"Cho em đi...Em muốn anh, em muốn tất cả từ anh."
Đầu lưỡi cô hơi lộ ra trong tiếng rên rỉ ngây ngất. Đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào anh, giọng mềm đến nỗi như sắp ứa ra mật ngọt, thầm thì.
"Em muốn có em bé. Em muốn có với anh một em bé..."
Anh khẽ cắn môi khi nghe thấy lời cô nói. Nhìn chằm chằm vào cô gái dưới người, anh bắt được nhịp độ của cô mà cúi xuống, hoàn toàn lấp kín môi cô.
Anh cũng muốn. Nhưng đó chưa thể là bây giờ được.
Quấn lấy đầu lưỡi cô. Nhìn cô gái đang ngây ngốc vì khoái cảm dưới người mình. Anh chẳng thể phân biệt nổi đây là lời nói vừa mới bật ra trong đầu cô hay là suy nghĩ mà cô ấp ủ đã lâu.
Thế nhưng -- không được là không được.
Anh cần sự chấp thuận của cô lúc tỉnh táo. Muốn bọn họ phải ngồi lại nói chuyện, bàn bạc thật kỹ trước khi tính đến chuyện này. Hay ít nhất, nếu như muốn làm chuyện đó với cô, anh cũng phải tính toán trước vài thứ, đồng thời cho cô một vài thứ trước.
Anh cần phải suy nghĩ đến sự nguy hiểm của công việc hiện tại. Cần phải đảm bảo bản thân có thể cho cô một cuộc sống đầy đủ và ổn định. Cùng với đó, anh cũng phải chuẩn bị cho cô, ít nhất, tối thiểu, là một chiếc nhẫn cầu hôn.
Một chiếc nhẫn cầu hôn, một buổi lễ đính hôn, và một lễ kết hôn.
Và sau khi mọi chuyện kết thúc xong xuôi. Hai người sẽ ngồi lại và bàn bạc với nhau, sau đó, dựa trên tình hình thực tế, mới quyết định có nên có con hay không.
"Một đứa bé đáng yêu giống như anh khi còn bé. Hoặc là giống như em khi còn bé." Izumi ngây ngốc nằm dưới thân anh, khẽ rên lên khi anh thúc mạnh, lại vươn tay lên choàng cổ anh, kéo xuống hôn lên.
Cô nói thật khẽ, giọng ngọt đến mức giống hệt như ma quỷ. Nói cho anh nghe thân thể cô sẽ thay đổi thế nào khi tiếp nhận lấy anh. Đôi môi đỏ kia mơn man chạm lên môi anh, dịu dàng lướt trên khuôn mặt anh, mê hoặc mà ghé đến tai anh nói lời dụ dỗ. Cho đến khi anh cảm thấy chính mình đã sắp sửa không chịu nổi nữa. Khi anh muốn đỡ lấy eo cô, rút ra và bắn lên người cô. Lại thấy đôi chân cô bỗng siết chặt lấy eo anh, khiến cho anh càng lại gần cô hơn.
"Nhưng tiếc là hiện giờ vẫn chưa được."
Izumi ngậm lấy hầu kết anh, liếm nhẹ.
"Hiện giờ, em vẫn muốn là người duy nhất của anh trước đã."
Cảm nhận cô đang siết lấy eo mình. Furuya Rei linh cảm được gì, anh đưa mắt nhìn đến tủ giường của cô, vươn tay kéo mở chiếc ngăn kéo đầu tiên ra.
Quả nhiên thấy được, một vỉ thuốc đã được sử dụng -- trông vô cùng quen thuộc.
"Em đã bỏ mặt mũi để nhờ người ta tư vấn cho em liệu pháp tránh thai, cũng đã kiêng anh rất lâu rồi."
Cô nói khẽ, và lại một lần nữa mè nheo anh.
"Vậy nên, cho em đi."
Cô chạm tay xuống bụng nhỏ mình, cách lớp da thịt mà cảm nhận được anh, đầu ngón tay hơi dùng sức đè nhẹ xuống. Lại ngước mắt nhìn phản ứng của anh, nhìn mi mày anh chợt chau lại, từ giữa đôi môi, bật ra tiếng rên rỉ trầm khàn hoang dại.
Cô nhìn vào mắt anh, chạm đến đôi mắt xanh xám đã gần như đắm chìm trong mơ màng kia. Để anh tham lam chiếm lấy bản thân mình.
Anh thở dốc trên người cô, nhìn cô gái kia vừa áp tay lên bụng nhỏ vừa vươn tay ôm choàng lấy cổ anh, ngọt ngào xin anh.
"Cho em đi, bắn vào trong em. Lấp đầy em --"
Cô nói ra những lời đáng xấu hổ đến thấy thẹn. Nhưng lại khiến cho anh cảm thấy kích thích đến rùng mình.
"Izumi..."
Anh cúi xuống hôn cô thật say đắm. Quấn lấy đầu lưỡi nhỏ kia cho đến khi cô nghẹt thở, cắn nát từng tiếng rên rỉ và nấc nghẹn từ cô. Lại chốc chốc, anh kéo đôi chân kia lên mà gác lên vai mình, tiếp tục thúc mạnh vào trong cô.
Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Khiến cho cô thích đến rên la thành tiếng, khóc đến hỏng cả giọng, khiến cho từng tiếng rên rỉ túng tình và tiếng nước dính nhớp kia vang vọng trong khắp cả căn phòng.
Lại cho đến khi cô mở to đôi mắt xanh đẫm lệ, cho đến khi cái eo nhỏ kia càng lúc càng run rẩy ưỡn cao. Anh nắm lấy phần đùi non đã sớm bủn rủn kia mà tách ra, chôn sâu tất cả vào trong cô.
Anh nóng đến rùng mình, nóng đến mức khiến cho Izumi choáng ngợp đến mất cả phương hướng. Cô khóc lớn trong tiếng rên rỉ. Eo nhỏ ưỡn lên một đường cong vút, thân thể mềm mại dính sát vào anh, dâng lên tất cả đến trước mặt anh.
Furuya Rei cúi đầu hôn lên cô, từ nước mắt mặn chát cho đến đôi môi đang hé mở. Anh hôn lên mọi nơi anh có thể chạm đến, lại ôm chặt lấy cô vào trong ngực mình, tiếp tục âu yếm hôn cô.
"Izumi, đừng khóc."
Izumi nằm trong ngực anh, dựa dẫm tựa đầu lên ngực anh, vừa nghẹn ngào rơi nước mắt vừa bướng bỉnh cãi anh.
"Em không có khóc."
Nghe thấy đoạn đối thoại quen thuộc này, anh bật cười, vừa nâng khuôn mặt mèo đỏ lựng đầy nước mắt kia lên vừa dụi má mình lên má cô, hôn cô.
"Được rồi."
Cửa sổ hơi hé mở, những ngọn gió mang theo hương hoa và mùi biển mằn mặn thổi tung tấm rèm cửa màu trắng. Ánh chiều tà chiếu lên khung cửa, kéo ra trên nền nhà một đường ánh sáng thật dài.
Izumi nằm tựa lên ngực anh, thoáng ngẩn người. Rồi lại ghé đến bên anh, thỏ thẻ.
"Em muốn đi tắm."
Furuya Rei nằm dưới người cô, vừa vuốt tóc cô vừa khẽ nói.
"Ừ. Anh tắm cho em."
Cô chạm môi lên ngực anh, ngước mắt nhìn anh.
"Em rất thích anh."
Anh cười khẽ, cũng đáp.
"Anh cũng rất thích em."
Izumi nhìn chằm chằm vào độ cong nơi khóe môi anh, cảm thấy chính mình cũng đang mỉm cười.
Cô nhìn anh ôm mình ngồi dậy, nhìn anh nhẹ nhàng bước xuống giường, lại ngay khi anh quay đầu lại và vươn tay về phía cô mà nhảy lên, ôm choàng lấy anh.
Cô quấn lấy anh, để anh ôm mình như đang ôm một đứa trẻ. Dụi đầu vào vai anh vài giây dài, lại ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói với anh.
"Em rất yêu anh."
Và đúng như dự tính, cô nhìn thấy độ cong trên khóe môi anh càng rõ ràng hơn, nhìn thấy chính mình trong đôi mắt xanh xám kia, chìm đắm trong đáy mắt anh.
Và cô cũng mỉm cười. Nhưng kế tiếp, lời cô nói ra lại là.
"Sáng mai chúng ta dậy sớm một chút, anh cùng em, chúng ta cùng đi ngắm biển nhé?"
77.
Furuya Rei không thích biển.
Có lẽ trước kia anh đã từng thích. Trước năm hai mươi chín tuổi, trước khi gặp được Izumi, trước khi biết được cô gái anh yêu luôn muốn kết thúc mạng sống mình ở biển. Lại trước khi, tận mắt nhìn thấy cô rơi xuống mặt biển tối đen kia, bị nhấn chìm trong những cơn sóng chẳng thấy điểm dừng, và biến mất trước mắt anh.
Căn nhà hiện tại của Izumi là một căn nhà gần biển. Và sống ở đây, dù là ban ngày hay ban đêm, anh vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng sóng biển dạt vào bờ cát trắng.
Anh đã cố gắng phớt lờ điều đó. Nhưng --
Quả nhiên, anh vẫn không thể nào phớt lờ được.
Nhưng Izumi đã muốn ngắm biển. Và anh, cho dù có không muốn đến cách mấy, thì sáng hôm sau, anh vẫn là người gọi cô tỉnh dậy.
Gọi cô tỉnh dậy, kéo cô vào nhà tắm cùng với anh, lấy kem đánh răng lên bàn chải và nhét vào tay cô, lại đo thử nhiệt độ hôm nay, mặc vào cho cô thêm một chiếc áo ấm.
Lại chờ cho đến khi Izumi tỉnh táo lại, nắm tay kéo anh ra khỏi cổng, đi bộ đến bờ biển vẫn còn đang thấp thoáng trong bóng đêm.
Theo tiếng sóng biển càng lúc càng rõ ràng, tốc độ của Furuya Rei phía sau cô cũng càng ngày càng chậm lại. Cho đến khi đã nhìn thấy bờ biển ở phía trước. Hơi thở anh bất giác chững lại, nắm chặt lấy vạt váy trắng đang ở cạnh bên anh.
"...Izumi."
Izumi quay đầu nhìn anh, mỉm cười.
"Sao thế?"
Mình không đến đó nữa được không em?
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh kia, muốn nói với cô những lời như thế. Muốn cô đi theo anh trở lại. Nhưng --
-- Anh đã không thể nói gì. Không thể nói bất cứ điều gì cả.
Anh biết mình không thể giữ sự ám ảnh này trong lòng suốt cả đời. Izumi đã quay trở lại bên anh. Cô đã quay trở về bên anh. Vậy nên anh không cần phải chán ghét hay sợ hãi biển nữa.
Thế nhưng dù đã tự nói với mình vô số lần như thế. Anh vẫn không muốn cho Izumi lại gần mặt biển kia.
Anh sợ cái suy nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ anh, phát run lên khi tưởng tượng đến cảnh dòng nước mặn chảy xiết kia sẽ nhấn chìm cô, sẽ vây lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn, sẽ từ từ ngập qua eo, qua ngực, qua vai, nhấn chìm cô xuống, cho đến khi cô không còn thở được nữa.
Anh sợ biển sẽ lại cướp cô khỏi anh, một lần nữa.
Lại trong khoảnh khắc, anh thấy mình và cô đã đi đến trước mặt biển rộng lớn kia, đứng trên bờ cát trắng tinh từ khi nào.
Izumi buông tay anh ra, đi đến bên mặt biển mà bước xuống, để cho dòng nước lạnh kia ngập đến mắt cá chân mình.
Mặt biển xanh lăn tăn sóng nước, ồn ào lại rộng lớn. Dõi mắt nhìn xa, cho dù có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy điểm tận cùng.
Izumi đã đi đến đây vào buổi sáng đầu tiên mà cô trở lại Nhật Bản. Cũng là thời gian này. Một mình lặng lẽ đứng trước mặt biển rộng lớn, nhìn lên bầu trời thật cao kia.
Nhưng khi đó cô chỉ có một mình, còn hiện tại, cô đang ở bên anh.
Izumi nhìn vào mắt anh, cong môi mỉm cười, vươn tay về phía anh.
"Đẹp lắm, đúng không?"
Anh đứng trên bờ cát trắng, cô đứng dưới lớp nước xanh. Cách nhau một tầng ranh giới từ nước biển.
Anh nhìn cô mỉm cười, nhìn từ đầu mày đến khóe mắt cô đều thấm lên ý cười. Giống như một đứa bé vừa tìm thấy điều gì quý giá, tự hào và nóng lòng ôm đến khoe khoang với người quan trọng nhất.
Rất đẹp.
Anh bước về phía mặt biển một bước, vươn tay nắm lấy bàn tay kia, để mặc cho sóng biển lăn tăn bên dưới làm ướt ống quần mình.
Anh cười với cô, lặp lại.
"Ừ. Rất đẹp."
Đuôi mắt Izumi thoáng cong lên. Cô nhìn ánh cam nhàn nhạt phủ lên gương mặt anh ở phía sau, biết rằng phía sau lưng mình, mặt trời đã mọc lên rồi.
"Khi đứng ở nơi này. Em nhớ đến cha mẹ em."
Cô níu lấy ngón tay anh và nói khẽ.
"Em vẫn nghe thấy tiếng cha mẹ em, trong tiếng sóng biển."
Furuya Rei nắm tay cô. Khẽ ừ một tiếng. Lại bỗng nhiên thấy cô vươn tay, chỉ lên một điểm ở phía trên cao.
"Thế nhưng. Em cũng nhớ đến anh."
"Bầu trời lúc bình minh có màu xanh xám. Giống như màu mắt anh. Ánh nắng bình minh có màu vàng nhạt. Giống như màu tóc anh."
Izumi nhìn vào mắt anh. Nói rất nghiêm túc.
"Đó là hai màu mà em thích nhất."
Cô nắm lấy tay trái anh, nhìn xuống chiếc nhẫn giống như chiếc nhẫn của cô trên ngón áp út anh. Nhẹ nhàng kéo lên, đặt xuống trên ngón tay đó một nụ hôn.
"Hai màu sắc mà em thích nhất, thích nhất trên đời này."
Anh ngây ngốc nhìn cô cười rộ lên. Lại nghe thấy tiếng cô bật cười.
"Anh đỏ mặt rồi kìa."
Chẳng hiểu sao cô có thể thấy được anh đỏ mặt dưới lớp da ngăm này. Nhưng dù cô có làm cách nào để nhìn ra thì anh cũng biết là cô đã nhìn đúng. Furuya Rei áp tay lên gò má mình, cảm nhận mặt mình đã nóng ran. Ngay cả trong ngực cũng nóng rẫy, giống như vừa được đốt lên một đốm lửa.
Anh che đi nửa gương mặt đã đỏ bừng của mình, uất ức mà nâng mắt nhìn cô, nhỏ giọng lên án.
"Em trêu anh."
"Trêu?"
Izumi à một tiếng, cô vươn tay nắn bóp hai má anh, lại miết khẽ lên vành tai anh.
"Đó gọi là tán tỉnh, nếu như anh không biết."
Tim anh đập thình thịch. Nhìn đôi mắt xanh kia bỗng cong lên, rực rỡ như ánh sao xa.
Cô chạm khẽ lên chiếc nhẫn trên tay anh. Mái tóc đen dài và làn váy trắng bị gió biển thổi tung lên. Nửa khuôn mặt bị ánh bình minh chiếu đến, thoạt trông vừa dịu ngoan vừa cứng cỏi.
Cô ngước mắt nhìn anh, hơi nghiêng đầu, hỏi ra những lời đã sớm được ấp ủ trong lòng.
"Anh có muốn -- sống chung với em không?"
"Thực ra là đúng như lời anh nói. Em vẫn còn rất yếu. Người em chưa đủ khỏe mạnh. Và em cũng chưa có đủ dũng khí để có thể bắt đầu làm thêm một điều gì đó khác."
Cô mỉm cười.
"Một Ishii Izumi có lý lịch trống rỗng. Ngoại trừ tài sản cha mẹ để lại, một chiếc nhẫn do bản thân tự mua và một chiếc lắc chân do bạn trai tặng, thì hoàn toàn chẳng có gì cả."
"Dù hiện giờ em là như thế. Nhưng anh có thể nguyện ý, ở bên em không?"
Anh đương nhiên nguyện ý.
Nhưng nghe cô nói những lời mà anh vẫn muốn nghe ấy. Anh bỗng cảm thấy mi mắt mình có chút nóng ấm lên.
"Ở bên em như thế này. Lại mong anh chờ em, chờ em thêm một thời gian nữa. Cho đến khi em hoàn toàn khỏe lại. Rồi sau đó --"
"Anh có muốn, trở thành một gia đình với em không?"
Izumi vốn dĩ rất căng thẳng, nhưng quay sang nhìn mi mắt anh đỏ hoe, cô vẫn bất giác bật cười.
Cười rộ lên, nhưng trong mắt cũng dâng lên ánh lệ.
Cô áp lòng màn tay mình lên má anh, khẽ nhéo.
"Anh không muốn à?"
Furuya Rei lắc đầu. Anh dụi má mình vào lòng bàn tay cô, nói ngay.
"Anh muốn."
Izumi chăm chú nhìn vào mắt anh, thấp giọng nói.
"Furuya Izumi. Hình như cũng là một cái tên không tệ."
Anh mở bừng mắt nhìn cô, nhìn cô cười lên đến rực rỡ, vừa cười vừa ôm lấy cổ anh mà kéo xuống, nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cô nghiêng đầu lấp kín môi anh, bám lấy vai anh mà quyến luyến với anh. Anh ôm chặt lấy eo cô, lại trong phút chốc, nhấc bổng cô lên.
Cho đến khi hai người tách ra. Anh hôn khẽ lên môi cô thêm một lần nữa. Lúc này mới mở miệng bình luận về cái tên mà anh vừa nghe được.
"Là một cái tên rất hay."
Izumi đã từng chìm sâu trong đêm đen và bóng tối, đã từng ám ảnh với tiếng sóng biển và dòng nước mang theo vị mặn kia. Hiện giờ đã chạm đến bình minh.
Furuya Rei đã từng mất đi người quan trọng nhất vào trong lòng biển. Hiện tại, lại đang một lần nữa ôm chặt lấy cô tại trong lòng.
Dẫu là đêm đen, bình minh hay ngày sáng. Chuyện cũ qua đi, tất cả đều đã bước sang trang mới.
Ở bên anh. Izumi đã không còn sợ nữa.
Cô được anh ôm bổng lên cao, chạm lên mái tóc vàng đang sáng bừng lên dưới nắng, nhìn vào đôi mắt xanh xám xinh đẹp mà cô thích nhất, đôi mắt đang phản chiếu lại bóng dáng cô.
Cô khẽ khàng cúi xuống, hôn nhẹ xuống gò má anh, lại áp trán mình lên trán anh, nhẹ nhàng hỏi anh.
"Lần sau, chúng ta cùng đi ngắm bình minh nữa nhé?"
Furuya Rei ôm chặt lấy cô, hệt như muốn khắc ghi lấy khoảnh khắc này.
Và mỉm cười.
"Được."
Lần sau.
Bọn họ sẽ còn có rất nhiều lần sau.
Và trong rất nhiều lần sau ấy. Anh và cô, chắc chắn sẽ luôn ở cạnh bên nhau.
[ Hoàn chính văn ]
...
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Không ngờ rằng bản thân có thể viết được full ba bộ đồng nhân DC (34 + 52 + 46 chương truyện) trong vòng chưa đầy 5 tháng. Tự wow cho bản thân ba phút.
V: Cảm ơn tất cả các sốp đã đọc, vote, cmt và ủng hộ Bình Minh ^^ Như thường lệ. Bình Minh vẫn sẽ còn có các ngoại truyện kế tiếp (Yep, và ngoại truyện của tôi thì chưa bao giờ hoàn!). Hi vọng sau này các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Bình Minh, Dei Dei và Mi Mi nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com