Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Theo mệnh lệnh của tổ chức. 

---

18.

"Thật vinh dự." 

Khi Bourbon đến địa điểm tập hợp được chỉ định, anh đã thấy một vài người khác có mặt trước ở đây. Vermouth, với nụ cười quen thuộc đang đứng tựa tường. Gin vẫn giữ thái độ lạnh như băng, không buồn ngoảnh lại nhìn anh. Vodka lặng lẽ bên cạnh hắn, trong khi bộ đôi bắn tỉa Chianti và Korn thì thầm điều gì đó, ánh mắt sắc lẹm. 

Và cuối cùng là Pernod, đầu còn quấn băng trắng, đứng nép ở góc, mồ hôi lấp lánh trên trán.

Ngoại trừ Vermouth và anh, tất cả những kẻ còn lại đều là thành viên hoạt động trong vùng ám sát. Hơn nữa, việc có mặt Pernod và hai kẻ chuyên bắn tỉa kia khiến Bourbon liên tưởng đến vụ ám sát Izumi. Sau vụ ám sát bất thành hôm qua, đây là lý do duy nhất khiến Boss triệu tập cả đám đến nơi u ám này.

Vermouth khá kinh ngạc khi nhìn thấy anh, cô ta nhíu mày cười.

"Bourbon?"

Anh nhún vai, bước tới bên cạnh cô ta, dù sao trong phòng này cũng chỉ có một người duy nhất sẽ không đột ngột rút súng ra và bắn vào đầu anh. 

Quan hệ của anh với đám người này đều chẳng tốt đẹp gì cho lắm. 

Phía cuối nhà kho được đặt vài chiếc màn hình kiểu cũ. Bọn họ đều đứng đó chờ đợi boss liên lạc. 

Ngay đúng mười giờ ba mươi phút sáng, một trong số màn hình lập lòe sáng lên, một đợt sóng âm cắt ngang qua màn hình, kế tiếp là giọng nói ốm yếu, vặn vẹo đã được bóp méo của một người đàn ông. 

"Hôm nay, ta gọi các ngươi đến vì một việc."

Là boss. 

Bourbon giữ nguyên nụ cười, anh liếc nhìn Pernod ở bên một góc, nhìn mồ hôi lạnh tuôn ra từ trên trán hắn. Bất cứ ai trong tổ chức cũng kính sợ boss, nhưng biểu cảm hiện giờ của Pernod có gì đó khác hẳn. Là chột dạ? Hay là sợ hãi?

Hắn là người chủ mưu ám sát Izumi? 

Trông tên này không giống như ngu ngốc như vậy. Cũng sẽ không có thành viên nào của tổ chức nghe lệnh hắn mà đi ám sát Izumi, trừ khi Gin đã chết. 

Việc điều lệnh thành viên của tổ ám sát bắt buộc phải thông qua boss, Rum và Gin. Nếu ba người này không đồng ý, những thành viên khác của tổ chức cũng sẽ không chĩa súng về phía Izumi. Nếu vậy thì cũng chỉ còn lại một khả năng. 

Không lẽ, hắn đã tuồn tin tức về Izumi cho tổ chức khác? 

Đừng hỏi sao Bourbon lại nghĩ đến Pernod đầu tiên. Hắn là "vị bác sĩ của lâu đài đen", là bác sĩ riêng của boss và tổ chức, lại còn vừa mới bị Izumi hành cho một trận sống dở chết dở. Hôm nay lại bỗng đột ngột bị kéo đến đây, đứng lẫn trong một đám sát thủ và trinh sát của tổ hành động.

Không phải là rất lạ sao? 

Boss nói đến đây, lại bỗng nhiên dừng một chút. 

"Absinthe đâu rồi?"

Cánh cửa nhà kho bật tung. Tiếng giày cao gót nện vang trên nền bê tông. Izumi, hay Absinthe bước vào, áo blouse trắng tinh được cô nửa mặc nửa khoác, cô chẳng thèm nhìn bất cứ ai, cứ thế bước thẳng cho đến khi gần vượt qua Gin và Vermouth mới dừng lại. 

Vị trí đó, cũng là ngay cạnh Bourbon. 

Cô nhìn đồng hồ trên tay phải, chậm rãi ngước mắt. 

"Trễ hẹn hai phút." 

"Thật xin lỗi, boss."

19. 

Thái độ của Izumi không thể nói là xấu cũng chẳng thể coi là tốt. Nói đúng hơn, ngoại trừ boss thì cô chẳng thèm cho bất cứ ai lấy nửa phần tôn trọng. Vermouth liếc mắt nhìn cô, Chianti cũng nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét chẳng khác gì khi nhìn Vermouth. 

Nhưng còn Gin, hắn thế mà lại chẳng có chút thái độ nào. 

Bourbon thu hết phản ứng của tất cả mọi người vào trong mắt, anh cảm thấy rất phản ứng của bọn họ đối với Izumi đều rất thú vị. Thái độ của boss với Izumi thậm chí cũng đã có thể gọi là khoan dung, ông ta như không hề để tâm đến việc Izumi coi trời bằng vung mà chậm rãi nói chuyện. 

"Gia nhập tổ chức lâu rồi, các ngươi hẳn hiểu tính ta?"

Không ai trả lời, ông ta lại nói. 

"Bourbon, nói xem. Tổ chức trước nay hoạt động thế nào?"

Bourbon thoáng kinh ngạc, nhưng cũng đáp. 

"Có thể nội đấu, nhưng không thể phản bội."

"Thế nào là nội đấu? Thế nào là phản bội? Pernod, cậu nói đi?"

Pernod ngập ngừng nhìn màn hình, nhưng vẫn nói. 

"Có thể nội đấu là nếu không phục có thể giết, kẻ đã chết là kẻ bỏ đi. Còn phản bội --" Cổ họng hắn khô khốc. "Phá hủy nhiệm vụ vì nội đấu là phản bội. Trái lệnh là phản bội. Dùng ngoại lực giết người trong tổ chức là phản bội. Lộ thông tin... cũng là phản bội."

Nói xong, chính anh ta cũng tự run rẩy. 

"Pernod. Cậu đã ở bên ta rất nhiều năm nay, hẳn cũng biết rõ ta ghét nhất điều gì."

Bả vai người đàn ông khẽ run lên, Pernod ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, những đường sóng âm trên màn hình đã bị che khuất bởi một người khác. 

Cô gái kia mặc áo blouse trắng, đó từng là đàn em của anh ta, đôi tay kia đã từng một thời cầm dao mổ và ống nghe chẩn đoán, cũng đã từng nắm lấy đầu anh ta, nặng nề đập vào cửa kính hết lần này đến lần khác. 

Đôi mắt xanh u ám như ma quỷ dập dờn, khiến tim anh ta đập mạnh. 

"Pernod, nói đi, cậu đã làm gì?"

Anh ta đã làm gì? 

Pernod há miệng, nhưng lời mắc kẹt trong họng. Hắn chỉ tiết lộ Izumi là người chế thuốc cho Boss. Chỉ thế thôi! Không phải lỗi của hắn! Tất cả đều là lỗi của Absinthe!

Là cô ta đã phát điên trước, Absinthe, ả điên đó đã tấn công anh ta trước, Absinthe đã gần như giết anh ta! Anh là bác sĩ của boss, là người duy nhất có thể cứu boss kia mà!

Cô ta xứng đáng với cái chết! Absinthe không nên sống nữa! Ngay cả con nhãi Miyano Shiho kia, em gái Absinthe, con nhãi con đó cũng không nên được sống nữa!

Không ai có thể thay thế vị trí của anh ta, không ai có thể, bất cứ ai cũng không thể!

Pernod run rẩy, chỉ muốn hét lên tất cả. Nhưng Boss đã lên tiếng, giọng lạnh như băng.

"Gin."

Boss muốn giết một người thì không cần bằng chứng, hơn nữa, với phản ứng của Pernod cũng chẳng cần bằng chứng gì thêm. Họng súng đen ngòm của Gin hướng thẳng về phía Pernod, chậm rãi lên đạn, âm thanh kim loại vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Đôi đồng tử của vị bác sĩ run rẩy kịch liệt, vội vàng lên tiếng. 

"Đừng mà boss! Tôi, tôi vẫn còn giá trị với tổ chức mà! Thí nghiệm của tôi vẫn đang tiến hành, thuốc độc sắp được hoàn thành rồi! Apoptoxin 4869! Chỉ cần sau khi tôi hoàn thành nó, chỉ cần một viên thôi, chỉ cần một viên thôi là sẽ khiến cho việc ám sát của tổ chức không còn dấu tích nữa! Xin boss --"

Súng sau khi được lắp ống giảm thanh chỉ còn lại âm thanh rất nhỏ, Izumi bình tĩnh nhìn vị bác sĩ vừa ngã xuống vũng máu, quay đầu nhìn người bắn. 

Không phải Gin, mà là Vermouth.

Súng của cô ta vẫn hướng về Pernod, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Izumi, nụ cười kia chẳng có chút hảo ý nào. 

"Cuối cùng cũng chỉ là một tên ngu ngốc." 

Làn khói mờ từ nòng súng chậm rãi bay lên, người phụ nữ với ngàn khuôn mặt lạnh lùng đối với mắt cô gái trẻ, chậm chạm nói. 

"Hôm nay là hắn, mai sẽ là kẻ khác. Ai mà không thể thay thế chứ? Đúng không Absinthe?"

20. 

Izumi không đáp lời, Vermouth thu súng lại, hừ khẽ. 

Máu của Pernod vẫn đang chảy tràn trên nền đất, boss chậm rãi nói với tất cả bọn họ. 

"Đáng tiếc."

Không ai cảm thấy tiếc. Boss lại nói thêm. 

"Absinthe, ta nghe Pernod nói em gái của ngươi rất có tài năng."

Izumi khẽ vâng một tiếng, trả lời. 

"Đúng vậy."

"Cho con bé tiến vào hỗ trợ cô, lại cho nó một cái mật danh thì thế nào?"

Đãi ngộ này quả thật rất lớn. Izumi cũng biết trình độ của Shiho xứng đáng có được đãi ngộ như vậy. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để em mình phải rơi vào vũng nước đục này. 

Cô không nhắc lại thỏa thuận cũ trước kia với boss để từ chối, mà chỉ nói. 

"Cũng chỉ đến vậy."

Đây cũng đã là từ chối. 

Dự án nghiên cứu APTX 4869 đã được tạm dừng sau khi cha mẹ Miyano qua đời, Izumi đã khôi phục lại toàn bộ số liệu của nghiên cứu đó, nhưng vào năm mười tám tuổi, Izumi đã bẻ hướng nghiên cứu của mình sang một phương hướng hoàn toàn khác. 

Boss có thể dừng sử dụng máy thở và còn có thể cử động cho đến tận lúc này, toàn bộ đều là nhờ công sức của Izumi. 

So sánh giữa việc có thêm một nhà nghiên cứu trẻ tuổi tiềm năng và một tài năng nổi bật sẵn có. Boss đương nhiên sẽ không lựa chọn vế sau, đặc biệt là với những kẻ điên cuồng có tâm lý đập nồi chìm thuyền như Izumi. Trong tình huống không nhất thiết phải dồn cô vào đường cùng. Ông ta chỉ cần biết rằng mình có thể sử dụng cô miễn là vẫn có Shiho và Akemi trong tay. 

Lòng trung thành sinh ra vì điểm yếu cũng là một loại trung thành. 

"Lại nói tới vụ ám sát ngày hôm qua. Bourbon. Ta biết cậu vẫn luôn thích độc lai độc vãng, không ngờ cậu lại có thể cứu được Absinthe."

Bourbon biết ông ta đang dò hỏi mình. Anh đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, lại chẳng ngờ người nói trước sẽ là Izumi. 

"Anh ta cứu tôi?" Izumi nâng mắt nhìn Bourbon, mặt lạnh tanh. "Nếu không vì anh ta ngáng đường, tôi đã chẳng ăn hai phát đạn. Nói anh ta cùng một phe với đám ám sát còn đáng tin hơn."

"Có lòng tốt cứu người, vậy mà lại bị nghi là lòng lang dạ sói." Bourbon nhún vai. "Khó khăn lắm mới mang được cô đi khỏi đó vậy mà cô còn tấn công tôi, vết răng trên tay tôi còn chưa đóng vảy đâu."

Ánh mắt hai người giao nhau trực diện, Izumi lạnh lùng nhìn anh, nhưng lại là người rời mắt trước. 

"Tên phiền phức."

Mùi máu tanh nồng khiến Izumi hơi khó chịu, cô nhìn về phía cái xác của Pernod, lại nghe boss bỗng nói. 

"Absinthe." Giọng nói méo mó của boss truyền qua màn hình đến cô. "Pernod đã chết, công việc của hắn để lại cần người tiếp quản. Cũng đến lúc cô nên chuyển đến phòng thí nghiệm riêng của tổ chức rồi."

Izumi biết ngày này sẽ đến. Cô biết từ bỏ nơi đó đồng nghĩa với việc cắt đứt một phần tự do của mình. Nhưng cô không có lựa chọn, boss không phải đang hỏi cô, mà đó là mệnh lệnh. 

Là mệnh lệnh từ tổ chức.

Cô bình tĩnh nhìn màn hình, biết đây là lúc để nhắc lại thỏa thuận của mình. 

"Boss, điều chúng ta từng nói vào chín năm trước, ngài vẫn còn nhớ chứ?"

Boss trả lời cô. 

"Đương nhiên rồi, Absinthe."

Izumi nói ra yêu cầu của mình. "Tôi muốn tiếp tục ở trong căn nhà hiện tại của mình. Và tổ chức cũng phải đảm bảo an toàn cho em gái của tôi. Cả hai người."

"Đó là điều ta đã hứa với cô vào chín năm trước. Absinthe, lời hứa của ta vẫn còn giá trị."

Izumi biết boss sẽ không ép buộc cô vào lúc này. Không chỉ riêng cô, chỉ cần là người mang đến giá trị cho ông ta và tổ chức thì ông ta hầu như sẽ thỏa mãn tất cả những yêu cầu của bọn họ, từ tiền bạc, quyền lợi hay danh vọng, tất cả đều có thể, huống chi chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ của cô. 

Nhưng nếu cô không còn giá trị, tất cả sẽ biến mất. 

"Nhưng Absinthe, cô rất quan trọng đối với ta. Vậy nên vì để việc ngày hôm qua không còn lặp lại nữa, cô phải đồng hành với một người để đảm bảo an toàn."

Người bảo vệ...

Boss im lặng một lát như đang đánh giá tất cả những người ở đây, hồi lâu sau, ông ta cất lời. 

"Bourbon sẽ đi cùng cô." 

Izumi cứng người, suýt bật ra lời từ chối. Nhưng nghĩ đến một điều khác, cô khẽ mím môi.

Chỉ là giọng nói vẫn đầy vẻ căm ghét như cũ. "Tôi thà rằng đó là Gin."

Gin liếc mắt nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh.

"Nhãi ranh."

"Gin vẫn còn việc phải làm." Boss từ tốn nói. "Rum cũng vậy."

Những lựa chọn khác như Vermouth, Chianti, hay Korn - đều không quá khả thi. Nếu giao cô cho họ, e rằng súng sẽ nổ trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Izumi dù đã tự bước chân vào lồng sắt của tổ chức nhưng chẳng thể phủ nhận rằng cô vẫn là một con sói điên cuồng bất kham. Tổ chức cần một người giám sát cô, và không may, người bị chọn là Bourbon. 

Hay thật ra là ngược lại?

Dù Izumi có nói gì, việc Bourbon xuất hiện ở gần Viện Y Sinh để cứu cô cuối cùng vẫn khiến boss nghi ngờ. 

Bourbon biết mình đang được đặt trên lưỡi dao, anh bắt buộc phải làm việc kín đáo hơn nếu không muốn tổ chức bắt được sơ hở của mình. 

Hoặc xui xẻo hơn, là bị con sói kia phát hiện. 

Anh chạm nhẹ lên vết cắn trên tay, nghĩ thầm. 

Con sói kia hẳn sẽ cắn đứt cổ họng anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com