Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Bảo vệ. 

---

21.

Tiếng chuông cửa chính xác vang lên vào lúc tám giờ ba mươi phút sáng. Izumi vừa cầm khăn lau mái tóc nửa ướt nửa khô vừa đi đến bên cửa, vừa mở cửa ra, khuôn mặt đẹp mắt sáng lạn của người thanh niên đã đập vào mắt. 

Amuro mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nói. 

"Chào buổi sáng, cô Shinji."

Izumi lạnh nhạt nhìn anh, vung tay đóng cửa định quạt cho anh một mặt gió. Nhưng Amuro đã nhanh chóng cản lại, anh giữ chặt lấy cửa, dù Izumi có dùng sức đến mấy cũng không nhúc nhích lấy một ly.

"Cút!"

Amuro nhướn mày, thầm nghĩ anh có bị khờ đâu? Nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói với cô.

"Absinthe, boss đã ra lệnh rồi. Cô càng chống cự thì càng làm chúng ta khó xử hơn thôi, cô hiểu không?"

Izumi không muốn hiểu, sắc mặt cô khó coi cực kỳ. Amuro nhìn cô một lúc, chậm rãi buông tay, nhắc nhở. 

"Còn mười bảy phút nữa cho đến tám giờ. Cô có thể từ từ chuẩn bị."

Đáp lại anh là một tiếng đóng cửa đầy phẫn nộ. 

Đã là ngày thứ năm kể từ khi Amuro bắt đầu nhiệm vụ bảo vệ Izumi. Nói là bảo vệ, nhưng gần như anh chỉ làm đúng hai việc đó là đưa cô đến phòng thí nghiệm trước chín giờ sáng và đưa người về trước mười hai giờ tối, nói là nói vậy, nhưng qua năm ngày vừa rồi, Izumi cũng chỉ trở về nhà đúng hai lần vào buổi tối, còn lại đều là ở lại phòng thí nghiệm. 

Amuro hoàn toàn không cần quan tâm đến sự an toàn của Izumi khi cô ở trong phòng thí nghiệm, khu vực đó chỉ có người có thẻ chuyên dụng mới có thể vào, anh chỉ cần đưa Izumi đến cổng là hoàn thành nhiệm vụ, thời gian còn lại trong ngày của anh có thể được dùng cho công việc thám tử tư hoặc công việc cảnh sát an ninh của anh. 

Nói đúng ra, việc bảo vệ này còn khá là nhàn nhã nữa. 

Từ nhà Izumi di chuyển đến phòng thí nghiệm gần nhất của tổ chức mất đến hơn một tiếng, trong thời gian đó Izumi sẽ làm việc ở ghế sau, thỉnh thoảng cô sẽ gọi cho cấp dưới hoặc một vài bên thí nghiệm liên quan và nói về các loại thuốc, giúp Amuro nắm được thêm không ít thông tin. 

Tâm trạng của Izumi vẫn luôn không tốt, cho đến khi cô bước ra khỏi cửa cũng chẳng buồn nhìn anh một cái. Hai người một trước một sau đi đến chỗ để xe, Amuro tự giác cầm theo chìa khóa xe của Izumi đi đến vị trí ghế lái.

"Mở kính giúp tôi."

Amuro nhìn người đang ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, nhắc nhở. 

"Tóc cô vẫn chưa khô." Anh đã chú ý đến từ ban nãy. "Nếu để gió lùa đến chỗ làm thì sẽ đau đầu đấy."

Izumi không quá có tinh thần, cô dựa người vào ghế, mím môi.

"Sao cũng được. Cứ mở đi."

Amuro cũng nghe theo, anh mở kính xe, lại hỏi. 

"Hôm nay vẫn dùng bữa sáng như hôm trước chứ? Tôi thấy cô có vẻ thích cà phê ở tiệm đó, lại thêm một sandwich nhé?"

Izumi khẽ ừ một tiếng. 

Hóa ra không phải lúc nào cô gái này cũng bực bội và khó chịu. Amuro nhìn cô một lát, anh tập trung lái xe, thầm nghĩ xem có phải mình nên bỏ thêm một bộ chăn gối nhỏ trong xe hay không. 

Dù sao thì trông Izumi lúc nào cũng giống như sắp ngất vì thiếu ngủ đến nơi.

Hôm nay cô còn chẳng buồn mở laptop, cô lặng lẽ nằm tựa lên một góc ghế sau, cả người ủ rũ. Trông cô chỉ có tinh thần hơn một chút khi anh lái xe vọt qua khu cao ốc, khi luồng gió thổi vào trong xe mang theo hơi nước và mùi vị mằn mặn của nước biển. Amuro có thể cảm thấy người phía sau khẽ động đậy, anh nhìn qua mặt kính, cô gái kia đã ngồi thẳng dậy từ khi nào, cô nghiêng đầu nhìn mặt biển rạng rỡ đầy ánh sáng, mặt nước lấp lánh dường như cũng đang phản lại trong đôi mắt xanh kia. 

Ngày hôm qua và cả ngày hôm kia nữa, mỗi khi tới đoạn này, Izumi đều sẽ có phản ứng như vậy. 

Anh bất giác ghi nhớ, cô gái này rất thích biển.   

22. 

Nhưng cũng chỉ cần đến được phòng thí nghiệm, Izumi sẽ trở nên nghiêm túc hơn hẳn, đạp lên đôi giày cao gót đế đỏ mười phân, cô bước nhanh trên hành lang trắng tinh của khu nghiên cứu, trên cổ đeo thẻ công tác, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy. Cô không nói chuyện với nhân viên trong khu công tác, không đáp lại lời chào hỏi của bất cứ ai mà chỉ bước về phía trước. 

So với Izumi, những người khác còn có thái độ tốt hơn với Amuro. 

"Làm việc với cô ấy có phải khó khăn lắm không?"

Amuro mỉm cười nhìn cô gái đang đi đến gần mình, cô gái đó cũng mặc áo blouse nhưng dường như không phải nhà khoa học của phòng thí nghiệm, có lẽ là một trợ lý. 

"Absinthe không bao giờ nói gì ngoài thí nghiệm cả, chỉ thị thí nghiệm của cô ấy lúc nào cũng đơn giản. Absinthe sắt đá không bao giờ nói lời thừa thãi. Phòng thí nghiệm của cô ấy cũng là nơi có tỷ lệ bị đuổi cao nhất."

Gương mặt ưa nhìn là lợi thế của Amuro, anh cũng không ngắt lời cô ta mà chỉ mỉm cười, hỏi. 

"Dường như cô biết rất nhiều về cô ấy? Cô đã ở đây lâu lắm rồi sao?"

Cô gái kia rất tự hào. 

"Tôi đã làm việc ở phòng thí nghiệm này hai năm rồi. Absinthe rất hài lòng với hiệu suất làm việc của tôi đó! Mặc dù chị ấy chưa khen tôi bao giờ cả."

Amuro cười khẽ. Anh có thể tưởng tượng ra Izumi như thế nào trong lúc làm việc, nếu thật sự phải làm việc dưới trướng cô, chắc chắn sẽ cực kì khó chịu. 

Dù sao thì trông cô cũng chắc chắn là kiểu người sẽ mở miệng mắng cho cấp dưới hỏng việc đến phát khóc cũng chẳng chịu dừng. 

Vừa nhắc tới người, cô gái kia nhanh chóng nhận được điện thoại từ Izumi, dù cô gái kia không hề bật loa ngoài, anh vẫn có thể nghe rõ được những lời mà cô đang nói. 

"Hisato, tới phòng thí nghiệm số hai."

Hisato nhanh chóng đáp lại, cô ấy tạm biệt Amuro, quay đầu định đi, lại bỗng nhớ đến điều gì mà quay lại đưa cho anh danh thiếp của mình. 

"Ở trong phòng thí nghiệm, sự an toàn của Absinthe sẽ được đảm bảo tuyệt đối." Hisato nháy mắt. "Cho dù hôm nay thí nghiệm có suôn sẻ đi nữa thì chị ấy sẽ không rời khỏi phòng thí nghiệm trước nửa đêm đâu."

Amuro mỉm cười. Anh không biết Hisato có thật sự biết về mối quan hệ hiện tại giữa anh và Izumi hay chỉ đang hiểu lầm về họ, nhưng anh vẫn nói. 

"Cảm ơn cô."

Hisato vẫy tay với anh trước khi chạy nhanh đến phòng thí nghiệm số hai. Amuro cũng không dừng chân trước cửa khu thí nghiệm quá lâu, anh lái xe trở về một khu nhà gần đó, đổi lại thành chiếc ô tô của mình. 

Mặc cho nguy cơ bại lộ, khi Bourbon rời khỏi vị trí cũng là lúc Zero của cục Bảo An bắt đầu công việc của mình. Anh liên lạc với Kazami Yuya, bắt đầu công việc của ngày hôm nay. 

Lại chẳng biết trong phòng thí nghiệm nơi anh vừa rời đi đó. Hisato đang cười nói với Izumi những gì. 

"Đã nói theo những lời chị dặn rồi ạ."

Izumi gật đầu, cô nhìn Hisato đang cười tươi như mèo nhìn cá, hỏi. 

"Sao nữa?"

"Sao chị không tự nói với anh ta vậy ạ? Đừng nói là chị ngại nhé? Chị thích anh ta đấy à?"

Izumi nhíu mày. "Đừng có đoán vớ vẩn."

Là một trong số ít người có thể tiếp xúc gần với Izumi, Hisato đương nhiên không sợ vẻ mặt này của cô, vẫn cười nói. 

"Nhưng tự nhiên bảo em làm cái chuyện này, thật chẳng giống chị gì cả."

"Chỉ là muốn anh ta lăn đi cho khuất mắt thôi."

Hisato chống cằm nhìn cô, rõ là chẳng hề tin tưởng, nhưng cô cũng nhìn ra Izumi thật sự không muốn nói về chuyện này nữa nên đành thôi, cô ấy nhún vai, lại ghé vào gần Izumi, nói khẽ. 

"Chị không sợ em không giữ bí mật, nói chuyện này cho người khác biết à?"

Izumi đẩy vai cô ấy ra xa, lạnh nhạt nhìn người trước mặt. "Muốn gì?"

Vẻ gian xảo trên mặt cô gái đối diện lập tức biến mất, cô ấy cười tươi rói, xòe ra một ngón tay. "Túi mới của Fusae."

Chỉ là muốn một cái túi. Izumi rũ mắt, coi như đồng ý. Nhưng Hisato lại lắc vai cô. 

"Em muốn tất cả các mẫu cơ!"

Izumi gạt tay cô ấy khỏi người mình, lấy thẻ phụ từ túi ra rồi trực tiếp ném cho cô ấy. 

"Tự đi mua đi."

Hisato bắt lấy tấm thẻ kia, cô nắm chặt tay phải, giống như vừa đạt được thành tựu đáng gờm nào đó. 

"Em nhất định sẽ tiêu tiền thật tốt!"

...

Rạp hát nhỏ: 

Izumi sau khi nhìn thấy số dư tài khoản bị trừ: Hình như lỗ to rồi. 

Hisato: Không biết Absinthe có còn muốn nói thêm gì với anh trai kia không nhỉ? He he he he he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com