8
Biển đêm.
---
23.
Nhưng vào đêm đó, khi Amuro đến phòng thí nghiệm đón Izumi. Người khác lại đã nói Izumi đã ra ngoài từ lâu.
Anh ngay lập tức liên lạc với Izumi, đối phương cũng ngay lập tức bắt máy, Amuro hỏi cô.
"Cô đang ở đâu?"
Phía bên kia có tiếng sóng vỗ ào ạt và tiếng gió đêm, Izumi trả lời anh, nhưng thay vì nói vị trí, cô chỉ nói.
"Anh đến sớm nửa tiếng."
"Là cô rời phòng thí nghiệm sớm hơn thường lệ mới đúng." Anh quay xe lại phương hướng cũ, lờ mờ đoán được nơi cô đang ở. "Giờ cô đang ở đâu?"
"Tôi sẽ tự trở về phòng thí nghiệm, chờ ở đó đi."
"Cô mới là người nên đứng yên ở đó." Amuro cau mày, anh có chút khó chịu. "Cô có biết vị trí chính xác của mình hiện tại không?"
Izumi dừng lại một chút. "Đi dọc theo bờ biển là tới, cách phòng thí nghiệm khoảng hai mươi phút đi bộ."
Với tốc độ của Izumi thì có lẽ cô cũng không ở quá xa đây. Amuro không thả lỏng ngay, anh tắt xe bước xuống, quyết định đi đến bờ biển tìm cô.
Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, ánh sáng tự nhiên duy nhất chỉ là một đường sáng lờ mờ từ phía chân trời bên ngoài biển, Amuro vừa cầm đèn pin vừa tiếp tục gọi điện để giữ liên lạc với Izumi. Anh vốn định là vậy, nhưng cô gái kia lại chỉ nói với anh.
"Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, lát nữa gọi lại đi."
Cô cúp máy, Amuro thở dài, anh tiếp tục đi dọc theo bờ cát, khoảng một trăm mét sau, anh nhìn thấy một thứ gì đó ngay kế bên mép nước, khi tiến lại gần hơn, anh nhận ra ngay đó là đôi giày cao gót đế đỏ của Izumi.
Cô gái này đúng là cố chấp, ai đời lại có người tình nguyện bỏ giày lại nhưng vẫn muốn đi tiếp bên bờ biển chứ?
Dưới màn đêm không trăng, Amuro bước nhanh hơn trên bãi cát lạnh lẽo, ánh đèn pin quét qua từng con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ. Tiếng gió biển gào thét mang theo hơi muối mặn chát. Anh dừng lại khi tìm thấy bóng dáng mảnh khảnh của Izumi ở ngay phía trước. Cô đứng đó bất động, áo blouse trắng phất phơ trong gió đã dính phải vài giọt nước biển, nước biển ngập qua bắp chân Izumi, gần như sắp chạm tới làn váy dài bên dưới.
Những con sóng dồn dập đánh vào bờ, như thể chỉ cần một bước nữa, mặt biển đen ngòm sẽ nuốt chửng cô.
Cô biết anh đã đến nhưng chẳng buồn quay đầu lại, chỉ nói anh hãy tắt đèn đi.
"Chói mắt quá."
Amuro nhíu mày, nhưng anh vẫn làm theo. Ngay khi anh bấm vào công tắc, bóng tối lập tức bao trùm lấy cả hai người, chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ từ chân trời chiếu lên gương mặt cô. Anh bước đến gần hơn, và cũng cùng lúc đó, anh nhìn thấy điếu thuốc trên tay cô, đầu thuốc cháy đỏ rực như một đốm lửa nhỏ giữa màn đêm. Mùi khói thuốc hòa lẫn với hương biển khiến anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
"Tôi tìm thấy giày của cô ở đằng đó." Anh đặt đôi giày cao gót xuống một nơi cách xa bờ nước, nhìn người đối diện. "Cô đi chân trần đến đây sao?"
Cô gái kia khẽ ừ một tiếng, cũng chẳng nhìn anh. "Đi giày trên bờ cát sẽ bị lún gót. Trông ngu ngốc lắm."
Còn bỏ giày đi chân trần thì không ngu ngốc sao?
Amuro nuốt ngược lời này lại, anh quay đầu nhìn bờ biển như đang hòa làm một với màn đêm, lại chuyển dời ánh mắt đến điếu thuốc trên miệng Izumi.
"Cô hút thuốc sao?"
Izumi không trả lời anh ngay, cô khẽ nghiêng đầu đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi chậm rãi khiến cho đầu thuốc đỏ rực lên như một đốm sao rơi, đôi môi khẽ hé để làn khói trắng mỏng manh trượt ra, luồng khói nhanh chóng bị gió biển thổi tan. Cô gẩy đầu thuốc, để cho một mảnh lửa tàn rơi xuống ngay cạnh chân mình rồi tắt lụi trong nước biển.
"Chẳng phải anh đã thấy từ trước rồi à?"
Amuro đúng là đã thấy ngay vào lần đầu tiên gặp cô, khi ở phòng khám của Pernod.
"Muốn thử không?"
Khi đã thích ứng được với bóng tối, Amuro có thể dễ dàng thấy được biểu cảm của Izumi dưới ánh sáng lờ mờ, anh nhìn vẻ lạnh nhạt trên mặt cô, lại nhìn xuống bao thuốc lá màu trắng cô đưa về phía mình, lắc đầu.
"Tôi không hút thuốc."
Có lẽ đặc điểm chung duy nhất của đám tội phạm trong tổ chức và người trong sở cảnh sát là tỷ lệ hút thuốc lá cao đến kinh người. Cả bốn người bạn thân của anh đều là người hút thuốc, nhưng Amuro thì không. Chẳng phải là vì muốn tỏ ra khác biệt, anh biết rõ thuốc lá có thể giúp tăng tỉnh táo và giảm căng thẳng trong một số trường hợp, nhưng anh lại chẳng muốn phụ thuộc vào chúng.
Anh chỉ đơn giản là không thích thôi.
Izumi rời mắt khỏi anh, cô lẩm bẩm.
"Ngoan ngoãn thật."
Amuro nghe rõ cô nói gì, anh khẽ cau mày, ngay khi Izumi định bỏ xuống, anh vươn tay giật lấy bao thuốc trong tay cô .
"Nếu đã nói vậy thì tôi phải thử một điếu rồi?"
Izumi không có ý như thế, cô định nói gì đó, nhưng Amuro đã lấy ra một điếu thuốc - cũng là điếu duy nhất còn sót lại trong bao thuốc kia. Điếu thuốc nằm giữa những ngón tay anh, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng lại mang theo chút cám dỗ khác lạ. Anh chuyển điếu thuốc giữa những đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn cô.
"Có bật lửa không?"
Cô có. Nhưng Izumi không muốn đưa cho anh. Cô tảng lờ nhìn đi nơi khác, một điếu thuốc không có mồi lửa cũng chẳng thể làm nên điều gì to tát.
Amuro ngậm điếu thuốc kia, anh khẽ mím môi, kéo lấy cánh tay đang cầm điếu thuốc của cô lên.
Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy khiến Izumi nhíu mày, cô quay ngoắt sang, Amuro đã kề điều thuốc của cô lên sát miệng anh, hai đầu điếu thuốc kề sát nhau, ánh đỏ từ điếu thuốc trên tay Izumi dần lan sang điếu thuốc của anh. Izumi muốn rút tay lại, nhưng Amuro nắm rất chặt, như thể đã cực kỳ quyết tâm phải hút điếu thuốc này.
Izumi cuối cùng vẫn nổi đóa. "Anh làm cái quái gì vậy?!"
Điếu thuốc của Amuro cuối cùng cũng đã bắt lửa, anh buông tay Izumi ra, vừa chậm chạp lại có chút lóng ngóng hít vào một hơi.
Khi hơi khói đầu tiên trong đời anh tràn vào trong phổi, anh ho sặc sụa, cổ họng như sắp bỏng rát. Một chút khói trắng tràn ra từ giữa răng môi. Izumi nhìn anh như đang nhìn kẻ điên, rồi chẳng thể chịu được khi thấy anh đang cố muốn hút thêm một hơi nữa.
Cô giật lấy điếu thuốc, chẳng quan tâm khi đầu thuốc làm chạm vào tay khiến mình phát bỏng, cô ném cả điếu thuốc của mình xuống nền cát, để cho nước biển bên dưới dập tắt cả hai.
Amuro vẫn đang ho, Izumi cắn chặt môi, cô nửa muốn tiến lên, lại cố gắng để giữ mình phải đứng yên tại chỗ, cuối cùng cũng chỉ run rẩy thốt lên.
"Anh điên rồi đấy à?"
Amuro lắc đầu, mắt anh đã nổi lên hơi nước. Anh có thể thấy rõ Izumi đang tức giận, nhưng vì sao lại thế? Rõ ràng người bị đau là anh kia mà?
Tiếng sóng dần trở nên nhạt nhòa, Amuro cứ nhìn cô như vậy, rồi anh đột ngột tiến lên.
Giống như đã nhẫn nhịn gì đó quá lâu rồi bộc phát, hoặc đơn giản chỉ là vì một suy nghĩ mờ nhạt nhất thời, anh đột ngột tiến lên khiến Izumi kinh hoảng lùi lại.
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?"
24.
Đôi mắt xanh đối diện như sắp vỡ tan. Amuro bỗng thấy có điều gì thật quen trong đôi mắt ấy, anh nhìn cô chằm chằm, lại tiến lên.
"Cô biết tôi?"
Câu hỏi này gần như đã vượt quá giới hạn. Izumi chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ như thế này, cô liên tục lùi lại, cố gắng để giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể.
"Không hề."
Nhưng Amuro chưa bao giờ là một kẻ tin người dễ dàng, anh nhìn người đang chới với sắp ngã xuống bên mép nước, kéo người trở lại.
"Absinthe." Anh mỉm cười, đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào cô. "Thật ra cô là ai thế?"
Đã có quá nhiều dấu hiệu cho việc này. Và cô gái trước mặt anh cũng không thật sự phải một người giỏi che giấu. Cô có quá nhiều sơ hở khi là người của một tổ chức tội phạm.
Hay đó chỉ đơn giản là vì, người đối diện cô vào khi ấy là anh?
Cô nhân nhượng anh hết lần này đến lần khác, những thứ thông tin vô tình hay cố ý được đưa đến bên tai anh. Absinthe, Shinji Izumi, anh đã lẩm nhẩm lại hai cái tên này trong đầu cả ngàn lần nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra được bất cứ ai tương tự như thế.
Nhưng anh có thể đoán.
"Tôi gia nhập tổ chức năm hai mươi ba tuổi." Amuro nhìn cô. "Từ đó cho đến lúc gặp được cô ở chỗ Pernod, tôi chắc chắn chúng ta chưa hề có tiếp xúc gì với nhau."
Izumi không muốn nói thêm với anh, cô giật tay mình lại, nhưng lực nắm của bàn tay kia lại cứ tăng dần.
"Chúng ta đã gặp nhau từ trước đó à? Là khi tôi vẫn còn đang là sinh viên sao? Hay là từ trước cả đó nữa?"
Giờ thì Izumi đã bắt đầu hoảng loạn, cô càng thêm dùng sức muốn dứt ra, lại vẫn bị anh nắm chặt như kìm sắt, thậm chí khiến cô bắt đầu thấy đau đớn. Cô vẫn không hé răng về bất cứ điều gì, nhưng Amuro đã nhận ra sự thay đổi thoáng qua trên nét mặt của cô, anh buông lỏng tay, để mặc cho cô xô mình ngã xuống.
Amuro ngã xuống một vùng nước nông, nước biển buổi đêm lạnh lẽo nhanh chóng thấm vào quần áo khiến anh rùng mình. Nhưng phản ứng của Izumi còn làm anh chú ý hơn, trong khoảnh khắc anh bị đẩy ngã, cô gái kia lại như muốn bước lên đỡ lấy anh.
Chỉ cần đến thế, Amuro đã có được mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh mơ hồ của mình.
Thái độ của Izumi đối với anh - thật sự có gì đó khác biệt.
Nhưng sự khác biệt ấy cũng chỉ tồn tại trong thoáng chốc, Izumi đã không phải là cô gái hai mươi tuổi đã thất thố khi nhìn thấy anh vào bảy năm trước nữa. Cô lùi trở về bờ cát, dễ dàng nói ra lời tàn nhẫn.
"Nếu không thể làm việc đàng hoàng thì cút đi." Izumi siết chặt tay, chạm lên nơi anh vừa nắm lấy ban nãy, nơi đó vẫn đang đau nhói. "Một lần nữa, nếu anh còn dám chạm vào tôi, tôi sẽ giết anh."
Amuro ngẩng đầu nhìn cô, anh thấy được đôi mắt xanh lạnh lẽo kia, nhưng lại bật cười.
"Xin lỗi cô, cô Shinji." Anh trở về dáng vẻ thân sĩ trước đó, vẻ mặt ôn hòa khác hẳn kẻ đáng sợ ban nãy. "Là lỗi của tôi."
"Đương nhiên là lỗi của anh." Izumi lùi lại vài bước, cô không nhìn anh nữa, quay người trở về phương hướng ban đầu.
Amuro nhìn theo cô, anh ngồi dậy khỏi màn nước lạnh, cũng chẳng còn thời gian quản đến dáng vẻ chật vật của mình lúc này.
Giờ thì - anh nhìn đôi giày bị chủ nhân bỏ lại trên cát, nụ cười trên môi vẫn như cũ - anh nên làm gì đây nhỉ?
...
Rạp hát nhỏ:
Natsuki - OC của Gió Nam: Chòi, Jinpei cưng của chị đâu rồi? ~
Izumi - OC của Bình Minh: Bình quân mỗi chương kêu nam chính cút một lần -)))))))))))))
V: Viết hai bộ cùng một lúc làm tôi sắp phân liệt đến nơi -))))) À, sắp tới lại chuẩn bị có thêm một bộ của Hagiwara nữa - học đường trong sáng, HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com