Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Thám tử bị teo nhỏ. 

---

25. 

Từ đêm đó trở đi, thái độ của Izumi với anh cũng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Cô tránh nói chuyện với anh nhiều nhất có thể. Nhưng Amuro có đủ khả năng để miễn nhiễm với loại bạo lực lạnh này - dù sao anh cũng đã biết đó là vì cô cố ý. 

Thay vào đó, anh có nhiều cách hơn để làm phiền đến cô. 

Vẫn là món sandwich và cà phê làm bữa sáng như thường lệ, nhưng hôm nay, anh lại hỏi Izumi. 

"Cô thấy bánh ngon chứ?"

"Vị hơi khác." Izumi vẫn mở miệng trả lời, nhưng chẳng buồn nhìn anh. "Tạm được."

Amuro mỉm cười với cô. 

"Là tôi đã làm đó. Không tệ chút nào đúng không?"

Izumi suýt thì phát nghẹn, cô bỗng nhiên chẳng còn hứng ăn, cô gói lại chiếc sandwich rồi để ra thật xa mình, lại nhìn cốc cà phê bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi. 

"Cái này cũng là anh tự làm?"

"Hành động vừa rồi của cô làm tôi tổn thương lắm đấy." Amuro nhún vai. "Đúng vậy, là tôi pha."

Izumi cau có nhìn anh, lại nhìn chiếc bánh đã ăn gần xong cùng ly cà phê bên cạnh, vài ba câu nói quẩn quanh trong miệng nhưng chẳng có câu nào là thích hợp, cuối cùng, cô với lấy chai nước để trong một góc xe, uống một ngụm lớn để làm trôi đi vị bánh trong miệng mình. 

"Anh lại muốn làm trò gì?"

"Thật quá đáng, cô Shinji." Amuro thở dài. "Bình thường tôi vẫn hay làm bữa sáng, tôi biết cô đã quen dùng bữa ở tiệm bánh kia, nhưng tự làm thì chất lượng sẽ đảm bảo hơn nhiều, đúng không?"

Phớt lờ vẻ mặt nhăn nhó như đang nói anh đang thốt ra thứ rác rưởi gì. Amuro vẫn mỉm cười. "Hơn nữa, cô không thấy bánh tôi làm ngon hơn so với bánh của bọn họ một chút sao?"

Đúng là rất ngon. Nhưng Izumi chẳng muốn anh làm điều này cho mình, chỉ riêng việc bọn họ bị gắn vào nhau thế này đã là một điều vô lý quá đỗi, thế là đã quá đủ với cô rồi. 

"Đừng có làm chuyện vớ vẩn."

"Cô không thích đến vậy à?"

Izumi cười lạnh. "Tôi sợ anh bỏ độc."

"Thật là một lời nói tàn nhẫn." Amuro không giận. "Tôi sẽ không làm nhiệm vụ ám sát, vậy nên tôi cũng chẳng có lý do gì để bỏ độc vào đồ ăn cả."

Izumi biết anh là như thế, nhưng cô không hiểu lý do vì sao Amuro lại phải làm vậy để làm gì, hay dù cho có hiểu, cô cũng chỉ muốn tảng lờ đi. 

Cô biết mục đích của anh là gì khi làm những việc này. Đương nhiên, mục đích đối với tổ chức của bọn họ là tương tự, Izumi có thể sẽ ra tay giúp đỡ anh nếu cần thiết, nhưng bọn họ cũng chỉ nên dừng lại ở đó. 

Hãy quên cái đoạn quá khứ vốn đã chẳng nên nhớ kia đi. 

"Bourbon." Cô gọi mật danh của anh, giọng lạnh lùng. "Đừng có động đến tôi."

"Nhớ những lời mà tôi đã nói lần trước chứ?"

"Nếu còn lặp lại, tôi sẽ giết anh."

"Tôi không tin anh, tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi cũng chẳng muốn ăn đồ anh nấu, hiểu chứ?" Cô nói thêm. "Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ vứt chúng đi."

"Cô thật là tàn nhẫn, cô Shinji." Anh vẫn mỉm cười. "Thật sự không ăn sao?"

Cô gái kia đáp lại cụt lủn. "Không."

"Tôi được người khác khen là nấu cơm ngon lắm đó. Nếu có nhiều thời gian chuẩn bị hơn thì tôi có thể làm bữa trưa và bữa tối cho cô."

"Không cần."

Anh thở dài. "Không cần thật sao? Cô Shinji thật sự ghét tôi đến vậy luôn sao?"

Lần này thì Izumi chẳng buồn trả lời nữa, cô nghiêng đầu quay đi, mi mắt cụp xuống, yên lặng giả chết ở hàng ghế sau. 

Hai người cứ im lặng như thế, cho đến khi chuông điện thoại của Izumi vang lên mới tạm ngừng căng thẳng. Izumi lấy điện thoại ra, bắt máy. 

"Tiến sĩ Agasa?"

"Izumi, hiện giờ cháu có thời gian chứ?"

"Vâng?"

"Bác có việc này muốn nhờ đến cháu..."

Izumi nhìn thời gian, tiến sĩ Agasa không thường tìm cô. Nhưng nếu đã có việc liên quan đến hai chữ nhờ vả, Izumi đương nhiên sẽ không từ chối ông ấy. 

Khi cô hỏi tiến sĩ Agasa về thời gian gặp mặt, ông ấy hỏi lại. 

"Có thể là bây giờ luôn không?"

Izumi hơi kinh ngạc, nhưng cô cũng chẳng do dự quá lâu trước khi đáp ứng. 

"Được. Nhưng hiện giờ cháu đang ở khá xa so với phố Beika, có lẽ phải mất một tiếng nữa mới có thể tới đó, bác có thể chờ chứ?"

"Đương nhiên là có thể rồi, Izumi." Tiến sĩ Agasa trả lời cô. "Cháu cứ từ từ đến nhé, đừng lái xe nhanh quá."

Izumi khẽ vâng một tiếng rồi cúp máy. Cô nói với Amuro.

"Chuyện của tổ chức đã tấn công tôi giải quyết đến đâu rồi?"

 "Tôi chỉ biết rằng Gin vừa diệt sạch một nhánh của bên đó, hai phía vẫn đang đấu đá." Amuro trả lời. "Vậy nên, tôi khuyên cô tốt nhất đừng có suy nghĩ hành động một mình."

Izumi dùng điện thoại kiểm tra vị trí mà họ đang ở. Cô biết sau lần đưa cô tới nhà tiến sĩ, anh ta chắc chắn đã tiến hành điều tra về mối quan hệ giữa ông và tổ chức. Nhưng Izumi biết rõ tiến sĩ Agasa thực sự chẳng có liên hệ gì với tổ chức cả. Cho dù anh ta có nghi ngờ và tiếp tục điều tra thêm cũng vậy, anh ta sẽ không bao giờ tìm được chứng cứ bất lợi về tiến sĩ Agasa. 

Vậy thì, cô có nên đưa anh ta tới đó một lần nữa không? 

"Nếu đi đường tắt, từ đây đến khu số 2 phố Beika chỉ tốn khoảng bốn mươi lăm phút." Amuro nói với cô, lại nhắc nhở. "Và cả, cô nên báo cho cô Hisato biết việc cô không đến phòng thí nghiệm ngày hôm nay."

Anh như thể đã tự mình quyết định xong việc sẽ đưa cô tới nhà tiến sĩ Agasa. Izumi vẫn có chút do dự, nhưng xét theo tình thế hiện tại, dường như cô cũng chỉ có thể làm vậy. 

Hơn nửa tiếng sau. Hai người cuối cùng cũng đặt chân được đến phố Beika. Dừng xe lại trước cổng nhà tiến sĩ Agasa. Izumi đẩy cửa xuống xe, thấy cổng nhà không khóa, cô cũng cứ thế mà đi vào bên trong. 

Amuro Toru cũng cứ thế mà đi theo cô. 

Vừa mới đặt tay lên vặn mở cửa nhà, Izumi đã nghe thấy một loạt âm thanh binh hoảng mã loạn bên trong. Cô chau mày đẩy cánh cửa ra, quả nhiên nhìn thấy tiến sĩ Agasa đang ở trong nhà, ở đối diện ông là một cậu bé đang mặc một bộ vest nhỏ màu lam. 

Tiến sĩ Agasa giật nảy mình, ông nhìn qua đồng hồ treo tường, lại gượng gạo mà nói với cô. 

"Izumi, cháu đến sớm quá!"

Izumi trả lời ông. Mắt vẫn không rời khỏi đứa bé đang cứng đờ kia. 

"Vâng. May mắn không gặp phải đèn đỏ."

Đại khái là do tài xế có trình độ lái xe ưu việt đi.

Izumi lại hỏi. "Tiến sĩ tìm cháu là vì chuyện gì thế?"

Tiến sĩ Agasa chẳng ngờ được cô sẽ đến sớm như vậy. Đối mặt với đôi mắt xanh kia, ông có chút quẫn bách mà cười lên. Lại thấy Amuro Toru cũng bước vào, nụ cười ông lập tức chững lại. 

Izumi không biết bọn họ đang nghĩ gì. Cô bước đến bên cạnh đứa bé kia, nắm lấy tựa ghế xoay mà quay lại, để cậu nhóc đó đối mặt với mình. 

26.

Cậu nhóc Edogawa Conan, hay nói đúng hơn là Kudo Shinichi sau khi bị teo nhỏ đột ngột mặt đối mặt với Izumi thì giật thót. Vừa lo sợ cô sẽ nhận ra mình lại vừa sợ cô sẽ không nhận ra mình. Cậu nhóc rụt rè nhìn cô, lẽn bẽn cười. 

"Chào chị ạ. Em là, ừm, em là Edogawa Conan! Họ hàng của bác tiến sĩ Agasa!"

Lần đầu tiên Shinji Izumi gặp Kudo Shinichi đã là chuyện của hơn mười năm trước. Khi đó, cậu nhóc Kudo Shinichi tám tuổi đã đoán được công việc của Izumi có liên quan đến nghiên cứu khoa học sau chỉ chưa đến năm phút quan sát. Shinichi đã đoán đúng, nhưng thay vì kinh ngạc trước khả năng của cậu, Izumi lại chỉ có thờ ơ. 

Nói là không có phản ứng gì cũng không đúng. Vì khi đó Izumi đã ồ một tiếng, liếc mắt nhìn cậu một giây và tiếp tục nói chuyện với tiến sĩ Agasa về chủ đề nghiên cứu hiện tại của cô. Mặc kệ cậu nhóc Shinichi tám tuổi đang bị đả kích nặng nề ở bên cạnh. 

Đó có lẽ là lần đầu tiên Shinichi bị xem nhẹ đến thế. Đến mức mà cho dù đã gần mười năm sau, mỗi khi nhìn thấy Izumi, cậu vẫn sẽ bất giác nhớ tới cảnh tượng ngày đó. 

Hơn nữa, với bản năng của một thám tử. Shinichi luôn cảm thấy cô gái Izumi này không đơn giản chỉ là một nhà khoa học như vẻ ngoài. Dẫu cho có quan hệ tốt với tiến sĩ Agasa và danh tiếng trong giới học thuật, cậu vẫn cảm thấy Shinji Izumi thật sự có chút nguy hiểm, thậm chí là đáng sợ. 

Giống như vào ngay lúc này đây, khi cô ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu. Izumi thậm chí còn không thèm chớp mắt, chỉ có đôi mắt lục lạnh lẽo nhìn thẳng, như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện. 

Izumi nhìn cậu cho đến khi nụ cười giả nai trên môi Shinichi đã trở nên cứng đờ. Ngay cả bác tiến sĩ Agasa đứng phía sau cũng bắt đầu toát mồ hôi. 

Amuro cũng đã nhìn thấy gương mặt của Conan. Dù chỉ mới gặp qua Kudo Shinichi một lần nhưng anh vẫn có ấn tượng rất sâu với cậu nhóc đó, thời gian đó nay mới chỉ cách nhau chưa đầy một tháng, hiện giờ lại gặp được một cậu nhóc có gương mặt giống hệt với Kudo Shinichi, anh cũng không khỏi chững lại vài giây. 

Lúc lâu sau. Izumi nhìn xuống đồng hồ trong tay, lại đặt mu bàn tay lên trán cậu nhóc Conan, không đầu không cuối mà hỏi. 

"Bao nhiêu tiếng rồi?"

"..."

Không ai trả lời. Chỉ có Conan là khẽ giật mình một cái, cậu nhóc ngước mắt nhìn Izumi, thấy cô thản nhiên đặt mu bàn tay lên trán mình, hỏi. 

"Thân nhiệt hơi cao so với bình thường. Đã sốt được bao nhiêu tiếng rồi?"

Conan không bị sốt. Nhưng ngày hôm qua, sau khi bị teo nhỏ do uống viên thuốc kia, đúng là có một khoảng thời gian thân nhiệt của cậu cao hơn so với bình thường một chút. 

"Bắt đầu từ hơn tám giờ tối hôm qua, đến giờ đã là mười ba tiếng rồi ạ."

Cậu nhóc đã teo nhỏ được mười ba tiếng. 

Izumi lại hỏi. 

"Có cảm thấy buồn nôn, đau đầu và đau xương khớp không? Lúc đi lại chạy nhảy bình thường có thấy choáng váng không?"

Câu hỏi này có vẻ hơi lạ. Amuro nhìn về phía cô, còn Conan thì ngay lập tức phản ứng lại. 

"Có ạ, nhưng sau nửa tiếng thì đã bình thường trở lại rồi."

Izumi khẽ ừ một tiếng, đổi câu hỏi. "Hiện giờ em đang ở nhà tiến sĩ sao?"

"...Dạ không."

"Không?"

Lần này thì người trả lời cô là tiến sĩ Agasa, ông khẽ ho một tiếng. "Thằng bé đã được thám tử Mori ở phố Beika nhận nuôi và sẽ sống nhờ ở đó trong thời gian tới."

Izumi cau mày càng chặt. " Nhà Mori, là nhà của Ran?"

"Đúng vậy." 

Ánh mắt Izumi lập tức trở nên hung dữ. Conan nhận lấy ánh mắt kia, bất giác rụt vào một góc, lại nghe thấy Izumi nói với Amuro Toru. 

"Đóng cửa."

Amuro vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại. Nhưng anh biết Izumi đang muốn nói chuyện riêng. Amuro đi đến cửa nhà khóa lại, rồi tự giác đi một vòng quanh đó, kiểm tra xem thử có thiết bị nghe lén hay camera quay lén nào được gắn trong nhà hay không.

Izumi kéo ghế ngồi xuống đối diện Conan. Mặt đối mặt với Izumi thật sự là một điều áp lực. Conan gượng gạo cười vài tiếng rồi cuối cùng cũng không cười tiếp nổi nữa, im bặt nhìn xuống mặt đất dưới chân. 

Cho đến khi Amuro Toru hoàn thành mọi thứ và quay trở lại đứng sau lưng cô. Izumi mới hỏi. 

"Ba mẹ em biết chuyện chưa?"

"...Vẫn chưa ạ."

"Liên lạc ngay đi, càng sớm càng tốt."

Conan đoán chắc rằng Izumi đã biết rõ cậu là ai. Trải qua hơn mười hai tiếng khủng hoảng, thần kinh của cậu lúc này cũng có hơi căng thẳng. Lại thấy Izumi đã biết rõ mười mươi thì cũng chẳng buồn diễn nữa, phụng phịu. 

"Không cần đâu. Em có thể tự giải quyết được."

Izumi cười lạnh. "Em có thể tự mình giải quyết? E rằng là không đâu."

Conan ngẩng đầu nhìn cô. "Em đang tìm manh mối để truy lùng dấu vết của hai tên đó. Em sẽ sớm tìm được thôi."

"Mạnh miệng lắm."

Nếu trước mặt cô hiện tại là Kudo Shinichi mười bảy tuổi thì e rằng đã sớm ăn một cái tát. Nhưng trước mắt Izumi hiện tại chỉ là một đứa bé sáu bảy tuổi. Izumi nhất thời cũng không thể xuống tay. Cô dựa lưng vào ghế, cũng không kiêng dè Amuro Toru ở phía sau mà nói thẳng. 

"Kudo, còn nhớ lần trước gặp mặt, tôi đã nói với em thế nào không?"

Conan đương nhiên còn nhớ. 

"Tò mò hại chết mèo, liều lĩnh ngu ngốc sẽ phải trả giá."

Những lời nói đó vào lúc này giống như một lời nguyền, lại càng giống như một lời tiên đoán. 

Suy đoán được chứng thực, nhưng Amuro vẫn bị sự thật này làm cho kinh ngạc. Dù sao thì, việc một cậu thiếu niên mười bảy tuổi đột ngột bị teo nhỏ thành một cậu nhóc sáu bảy tuổi cũng là một điều có thể khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Anh nhìn cậu nhóc đang mím môi kia, lại nhìn về phía Izumi đang mặt mày lạnh lẽo trước mắt mình. Nhất thời nảy ra một suy đoán. 

Việc thám tử thiếu niên đại tài của miền Đông bị thu nhỏ, e rằng có liên quan rất lớn đến tổ chức. 

Xét đến phản ứng của Izumi, anh thậm chí còn có thể kết luận, việc lần này là do một loại thuốc nào đó mà tổ chức nghiên cứu tạo thành. 

Nhưng chỉ là một viên thuốc, mà có thể khiến cho một người lớn sống sờ sờ bị teo nhỏ thành trẻ con sao? 

Việc này cho dù nghĩ thế nào cũng khiến người khác cảm thấy rợn người. Amuro nhìn cô gái trước mặt đã ngồi lại thẳng tắp, nghe cô nói chuyện với cậu nhóc trước mặt. 

"Một mình em chắc chắn sẽ không giải quyết được. Cha của em, Kudo Yusaku không phải là một người bình thường. Mạng lưới quan hệ của ông ấy chắc chắn sẽ giúp được em. Còn nếu em muốn trực diện đối đầu với kẻ địch? Em nghĩ em có thể chạy nhanh hơn đạn không? Người xung quanh em có thể chạy nhanh hơn đạn không? Hay là có tự tin có thể tự mình kiểm soát được tất cả mọi thứ?"

Không đợi Conan trả lời, Izumi đã lạnh nhạt nói với cậu. 

"Tôi không biết thám tử trung học đứng đầu miền Đông có thể thông minh đến đâu. Nhưng chính tôi cũng biết, mình không thể."

Conan cũng ngẩng đầu nhìn cô. 

"Chị biết về thứ thuốc đó." 

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. 

Izumi chậm rãi nở nụ cười, trong mắt lạnh lẽo. 

"Đúng."

"Chị cũng giống như hai kẻ đó sao?"

"Nếu đúng, thì sao?"

Conan khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu nhóc đã lại nói. 

"Không. Chị không giống."

"Đừng quá tự tin vào bản thân. Nhóc con. Cũng đừng bao giờ cho rằng chính mình đã biết tất cả về một ai khác." 

Khuôn mặt Izumi chẳng có lấy bất cứ biểu cảm thừa thãi nào. Cô dùng ngón cái bẻ khớp xương ngón trỏ, cạch một tiếng, lại đứng dậy khỏi ghế. 

"Trước khi cha mẹ em liên lạc lại với tôi. Chúng ta không còn gì để nói với nhau hết."

Conan trừng mắt nhìn cô, đôi mắt tròn xoe giống như một con sóc. Izumi khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi xuống, cốc mạnh vào trán cậu nhóc một cái.

Conan suýt nữa đã ngã ngửa về sau, cậu nhóc ôm trán không phục nhìn về phía cô. Lại thấy Izumi nhếch miệng cười lên, trông vô cùng ác liệt. 

"Còn về vấn đề cơ thể của em. Sau khi lo liệu xong thiết bị kiểm tra, tôi sẽ liên lạc với tiến sĩ Agasa sau. Có thể là đêm nay, hoặc cũng có thể là sáng mai, nên tốt nhất hôm nay em hãy cứ ở yên trong nhà tiến sĩ đi."

Bị đối xử giống như trẻ con. Conan cực kỳ không vui, nhưng cậu nhóc đã biết Izumi đủ lâu để biết được tính tình của cô. Giống như trường hợp lúc này, dẫu cho cậu có nói đến đứt cả lưỡi thì chắc chắn Izumi cũng vẫn sẽ thờ ơ và nói "không". Giống như mọi lần khác. 

Làm nũng, cầu xin hay khóc lóc gì đó, đối với bà chị này hoàn toàn là vô dụng. 

Conan nhìn Izumi chào hỏi với tiến sĩ Agasa trước khi ra về, ánh mắt cậu lại đặt lên Amuro Toru đang nhìn về phía mình với vẻ suy nghĩ. Cậu nhảy xuống ghế, lê dép lại gần Amuro. 

"Anh cũng giống như chị ấy sao?"

Amuro cười khẽ. 

"Có lẽ?"

Conan vẫn ngẩng đầu nhìn anh. Amuro mỉm cười, anh nhìn cậu nhóc chỉ đứng đến ngang bắp đùi mình, lại cúi xuống đưa cho cậu nhóc số điện thoại của mình. 

"Nếu gặp vấn đề, em có thể gọi cho anh."

Izumi đã nhìn thấy anh đưa số cho Conan. Nhưng cô nhanh chóng rời mắt, không hề có ý định can thiệp. 

Cô biết sau khi trở về, chắc chắn Amuro Toru sẽ tiến hành điều tra về Kudo Shinichi. Nhưng điều đó không quan trọng. 

Dù sao thì, Kudo Shinichi không hề có vấn đề gì. 

Nhưng sự xuất hiện của Edogawa Conan cũng đã khiến cho Izumi nhận ra một vài điều. Về hành động của Gin và Vodka, về hành động sắp tới của tổ chức. 

Và quan trọng nhất, là suy nghĩ của boss. 

Ánh mắt cô rời đến trên Amuro Toru. Khẽ mím môi. 

Mặc dù chỉ muốn đẩy anh ra xa nhất có thể, nhưng trong tình cảnh hiện tại, có lẽ giữa bọn họ cũng chỉ còn con đường hợp tác. 

"Liều lĩnh ngu ngốc sẽ phải trả giá."

Izumi tự nói lại lời này. Chậm chạp rời mắt. 

Trước khi anh bắt đầu liều lĩnh, có lẽ cô có thể làm gì đó. 

...

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: Yep, đến lúc viết Bình Minh rồi -))))))))))))))) Hi vọng tôi có thể quằn bộ này xong trước tháng 9.

Bonus: Mở bát văn án cho bộ [ Ánh trăng ] của Hiromitsu. CP hệ mèo. Sĩ quan cảnh sát nằm vùng trong tổ chức tội phạm x Kẻ truy lùng nội gián (nửa mùa) trong tổ chức tội phạm.

--- Văn án ---

Công việc nhàm chán. Cấp trên khó chiều. Đồng nghiệp thì toàn là một lũ rắn độc.

Vào lúc sắp sửa bỏ việc, Jihan Schwarz lại được giao cho một nhiệm vụ. Đó là huấn luyện cho một con mèo con non nớt ngây thơ cho đến khi nó có được khả năng bắt chuột.

Jihan cười lạnh, bắt cô phải dạy con mèo thối này cho đến khi nó đá đổ được chén cơm của mình ấy hả?

Nhưng cô chẳng thể ngờ được, con mèo con này không những không đá đổ chén cơm của cô, ngược lại còn cơm bưng nước rót, khiến cho chất lượng cuộc sống vốn đã chạm đáy của cô tăng lên trông thấy. Thậm chí qua vài tháng ăn no ngủ kỹ, chứng mất ngủ đã hoàn toàn biến mất, cả người cũng tròn lên một vòng.

Để báo đáp, Jihan quyết định sẽ dạy dỗ mèo con cho đến khi nó có thể đi ngang trong tổ chức. Nhưng chỉ vừa mới xắn tay áo lên thì lại đột nhiên phát hiện. Dưới lớp lông nhung, con mèo con mà cô tưởng chừng là ngoan ngoãn này hóa ra là một con chuột, hơn nữa còn đang nhăm nhe muốn cắn cô.

Muột chèo? Hay là chèo muột?

Jihan mặc kệ.

Chỉ cần vẫn tiếp tục đều đặn nấu ra một ngày ba bữa cơm cho cô thì quản nó là mèo, là chuột hay cái giống gì cũng được. Đã đi vào bếp của cô rồi thì đừng hòng chui ra.

Còn nếu kẻ khác muốn nhắm đến mèo của cô?

Jihan Schwarz nhìn con mèo đầu bếp của mình đang nấu cơm trong bếp, dặn dò mèo con nấu cà ri ít cay xong, lại vác súng tìm đến tận ổ của kẻ đã tố cáo mèo con của cô.

Mèo của cô, cho dù có chết cũng phải chết trong tay cô.

Những kẻ khác, dù có muốn động vào một cọng râu thôi cũng không được. 

---

-))))))))))))) OC lần này là người chơi hệ chán đời. Là gái Đức nên cổ hay dùng tiếng Đức để đặt biệt danh cho người khác. Lúc mới gặp thì Hiromitsu được Jihan đặt cho biệt danh là "Kaetzchen" - nghĩa là mèo con. Sau này lúc méo mèo nhau thì gọi là "Miez" - nghĩa là bé mèo cưng -))))))))) Gất là đáng iu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com