Chap 3: Black Rose hoặc là "Blose"
-"Rei, năm bao nhiêu tuổi cậu làm cảnh sát?"
Lugi đột nhiên hỏi làm Amuro cảm thấy khó hiểu. Cậu làm cảnh sát năm bao nhiêu tuổi thì liên quan quái gì?Mặc dù cảm thấy thắc mắc nhưng Amuro vẫn trả lời Lugi
-"Hm 19 tuổi,có vấn đề gì sao?" Amuro
-"...Ừm!Thật ra là có đó..."
Sau một hồi im lặng cuối cùng Lugi cũng trả lời. Nhưng mà khi trả lời hình như vẫn còn có chút lắp bắp
-"Hả?Vấn đề? Liên quan gì đến cô bé kia hay sao, mà cậu hỏi Oraku?"
Amuro bây giờ vẫn đang rất hoang mang nên hỏi ngược lại Lugi để nhận được một câu trả lời thích đáng
-"Cô bé đó..." Lugi lúc này đang rất là căng thẳng mà trả lời Amuro với vẻ rất khó khăn
-"Cô bé đó làm sao?
Không còn đủ kiên nhẫn Amuro liền hỏi Lugi bằng một giọng khá tức giận
-"..." Lugi vẫn cứ im lặng không trả lời Amuro. Có vẻ như đang suy tư điều gì đó...
-"Lugi cậ-" Amuro đang có ý định hỏi tiếp thì...
-"Cô ta làm cảnh sát năm 13 tuổi"Lugi không im lặng nữa mà trả lời Amuro bằng giọng dứt khoát
-"Hả?Cậu đang đùa sao? Làm cảnh sát năm 13 tuổi?"
Nghe Lugi nói thế Amuro liền nói bằng chất giọng khó tin
-"Khi gia nhập làm cảnh sát thì cô ta đã liên tục lập rất nhiều công lớn. "
Bỏ qua tai lời nói có phần khó tin của Amuro, Lugi cứ nói tiếp
-"Sau đó khi 15 tuổi thì FBI mời cô ta gia nhập với bọn họ"
-"Khi gia nhập FBI thì tài năng của cô ta ngày càng bọc rõ ra, khiến ai cũng kinh ngạc, cô ta bắn tỉa rất tốt.Có thể nói là ngang ngửa Akai Shuichi"
-"Lúc nào cô ta cũng luôn cười đùa vui vẻ với mọi người... Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ do cô ta tạo ra. Khi đã tháo lớp mặt nạ đó ra... thì cô ta chính là một con ác quỷ không hơn không kém"
Lúc này Lugi khá rùng mình khi nói về chuyện đấy
-"À đúng rồi khi gia nhập FBI thì cô ta dùng bí danh là Black Rose đấy"
Lugi sực nhớ ra và nói tiếp tục với Amuro
-"Hửm Black Rose? Hoa hồng đen sao?"
-"Ừ đúng rồi nhưng mà mọi người thường gọi cô ta là Black Rose hoặc là Blose đấy"
-"Blose? Một cái tên quái dị" Không chút thương tiếc Amuro liền chê bai ngay cái tên của Souji. Làm cho Lugi không khỏi bật cười
-"Haha cậu cũng thấy thế sao?Blose tên thật quái dị nhỉ?" Vừa nói Lugi vừa cười.Có lẽ là đã giảm bớt phần nào căng thẳng của cuộc nói chuyện
-"Mà này những gì cậu nói nãy giờ là sự thật sao?" Sực nhớ ra Amuro liền hỏi lại Lugi
-"Ờ đúng rồi đấy" Do nói nhiều quá nên Lugi có chút chán nản mà chỉ trả lời qua loa cho Amuro
-"Vậy cậu lấy từ đâu ra những thông tim đấy thế?" Amuro
-"Hơ hơ cậu quên rồi sao Amuro trước đây cô ta cũng làm trong cảnh sát của chúng ta mà"
Có chút chán nản vì trí nhớ của cậu bạn mình Lugi chỉ biết cười cho qua mà tiếp tục giải thích cho Amuro hiểu
-"Nếu thế thì tại sao cậu lại biết khi gia nhập FBI thì cô ta đeo mặt nạ? Tại sao 13 tuổi lại được làm cảnh sát ngay, không lẽ chỉ vì một lời nói mà họ cho cô ta làm cảnh sát ngay sao?Vả lại chẳng lẽ chỉ vì cô ta bắn tỉa ngang ngửa tên Akai đó mà cô ta liền dùng bí danh liền hay sao?Với lại chỉ việc kể về cô ta thôi mà cậu cứ lấp bắp mãi là sao?Cô ta nguy hiểm lắm sao?
Không ngừng ngại mà hỏi hết một lèo Amuro liền làm cho cậu bạn Lugi của mình té ngửa ngay vì hàng vạn câu hỏi vì sao đấy
-"Hơ hơ được rồi nếu cậu không biết thì tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu vậy" Có chút chán nản với cậu bạn của mình Lugi đành phải tiếp tục giải thích
.
.
.
.
.
__________Trong khi đó___________
-"Cô Jodie nói sau cơ? Anh Shuichi anh ấy sao có thể?"
Lúc này hiện tại trong một căn phòng trống cách âm của Trụ sở FBI có hai người con gái đang nói chuyện với nhau một người có mái tóc màu vàng ngắn còn người còn lại thì có mái tóc màu đen
Người có mái tóc màu đen ấy đang nói bằng giọng rất tuyệt vọng và buồn bã rất nhiều
-"Souji...Cô biết đó là chuyện rất khó tin nhưng mà... Shuu...anh ấy đã..." Cô gái tên Jodie đang trả lời Souji với vẻ mặt rất buồn bã
-"Không...không thể nào... đây chỉ là trò đùa thôi phải khọng?Mọi... mọi người không muốn em quấy rầy anh ấy nữa nên mới nói như thế.... phải....không?"
Như vẫn chưa tin vào sự thật Souji liền lên tiếng phản bác trong vô vọng.
-"Souji đó là sự thật.... Shuu anh ấy đã... c...chết rồi...." Cô gái tên Jodie cũng đã bắt đầu rơi lệ, cô vừa nói vừa run rẫy rất nhiều
-"..."
-"Cô Jodie..." Souji lúc này mới bắt đầu lên tiếng mà nói với Jodie
-"Có...chuyện gì sao?Souji?" Lúc này Jodie vẫn đang còn khóc rất nhiều. Nhưng mà vẫn ráng nói chuyện với Souji
-"Em về... trước" Souji đang trầm mặt xuống nói chuyện với Jodie
-"Ừm... bye em nha Souji" Jodie chỉ biết cười buồn mà đáp lại Souji
-"Tạm biệt.... Đúng rồi... Gọi em là Blose đi. Em... ko thích bị gọi tên..."Souji
Khi nghe Souji nói thế Jodie liền sững người mà chết lặng.
Tại sao lại như vậy chứ?Chả phải từ trước đến giờ cô và Akai luôn gọi cô bé là Souji sao? Nó chả bao giờ phàn nàn về vấn đề này mà?Trong trụ sở FBI từ trước đến giờ chỉ có duy nhất cô và Shuu là được phép được gọi cô bé như vậy......Nhưng mà bây giờ con bé lại nói thế là sao?....
Lúc này Jodie chả biết làm gì ngoài mà im lặng nhìn Souji bước đi. Cô rất muốn kéo cô bé lại và hỏi tại sao ko được phép gọi như thế....Nhưng mà tại sao? Cô lại không dám làm thế?
-"Pero" khi đã đi xa Trụ sở FBI thì lúc này Souji mới bắt đẩu lên tiếng mà kêu Pero.
Nhưng mà kì lạ thay là cô đã ko còn khóc nữa mà trở lại với gương mặt bình thường của mình
-"Thưa kí chủ...Thật ra mục tiêu Akai Shuichi vẫn-"
Khi đang nói thì Pero bỗng im bặt lại ngay mà nhìn vào khuôn mặt đầy sát khí của Souji
-"Akai Shuichi... vẫn chưa chết, phải không Pero?"Souji
_____________To be continue___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com