Chương 7
"Tôi là em gái song sinh của anh ta!" Cô thở dài nói.
"Em gái song sinh của Shinichi?!?" Ran ngạc nhiên nói.
"Cô ở với anh ta hơn 10 năm mà cô hoàn toàn không biết sự tồn tại của tôi sao?" Cô cười khuẩy nói. "Tự nhận mình là thanh mai trúc mã của người ta kiểu gì vậy?"
"C...cũng tại Shinichi không hề nói gì về cậu trong 10 năm qua mà!" Ran khó chịu nói.
"Hể....." Cô ngân dài, liếc mắt về phía của Conan khiến cậu nhóc chảy mồ hôi như suối. "Không hề nói gì luôn sao..."
"Mà con không biết cũng phải." Eri lên tiếng. "Bởi vì Shizune-chan đã sang Mỹ từ khi còn rất nhỏ."
"Rất nhỏ..." Ran quay sang nhìn cô. 'Cô ấy thật sự rất đẹp.'
Trong khi đó cô vẫn thản nhiên uống tách trà của mình. "Nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự lắm đó, Mori-san."
"Tớ...tớ xin lỗi!" Ran giật mình nói.
"Đừng lạnh lùng như vậy chứ, Shizune-chan!" Eri quay sang nói.
.
.
.
Đã 2 giờ sáng nhưng ông bác Mori vẫn chưa quay lại nên mọi người khá lo lắng nên đã chạy đi tìm.
Sau đó thì có án mạng trong phòng kín, nạn nhân là Usui đồng nghiệp của Eri. Ngạc nhiên thay, người bị tình nghi là hung thủ lại là thám tử ngủ gật Mori Kogoro.
Nhưng Eri và Conan đã sử lý vụ án đó một cách nhanh chóng.
Đêm hôm đó....
"Ra là vậy....rượu cao lương...." Shizune nhìn vào các số liệu trên máy tính của Haibara.
"Đúng vậy, loại rượu mạnh đó có các thành phần giúp kích thích các tế bào tăng trưởng." Haibara nói trong khi tay vẫn đang lướt trên bàn phím. "Cậu thấy sao? Rất thú vị đúng không?"
"Ừm! Mình tham gia!" Cô hơi cười mặc áo Blouse trắng vào, và bắt đầu làm thí nghiệm APTX 4869.
.
.
.
"Etou....Jodie-san....tại sao cô lại đưa tôi đến đây?" Hiện tại, cô đang đứng trước một cửa tiệm game.
"Thôi nào, Sếp!" Jodie quay sang vui vẻ nói. "Ngài vẫn đang trong tuổi vị thành niên, nên vui chơi nhiều một chút đi!" Sau đó kéo cô vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com