Tuyến 2: Lần trở về đầu tiên sau 8 năm ( Tập 5)
6.00 AM hai tuần sau
"RẦM"
Hầu như sáng nào tôi, Fine và Bright cũng nghe âm thanh quen thuộc này. Đúng đó là tiếng mà Shade và Rein đang "nô đùa" với nhau đấy.
- Này. Shade cho tôi đi học đi được không. Tôi khỏe rồi mà - Rein chạy khắp nhà năn nỉ Shade
- Không được - Shade vẫn vậy ngồi 1 chỗ lạnh băng nói
- Đi mà Shade đẹp trai. - Rein ôm đầu gối của Shade
- Không là không. Muốn thì hôn tôi 1 cái đi - Shade bình tĩnh đáp
- Anh muốn chết hả tên cơ hội. - Rein phụng phịu má, mặt đỏ lên trông đáng yêu dã man.
- Không thì thôi ở nhà nhé. - Tôi nói thật là ông anh của tôi rất bình tĩnh và luôn giữ cái đầu lạnh nhé.
" Chụt"
Rein hôn Shade thật. Chúng tôi ngồi đó phải dụi mắt mấy chục lần vì không thể tin được điều khó tin này. Chỉ vì được đi học mà Rein bất chấp như thế sao... haizz miss ham học là đây chứ đâu.
- Cô tin thật à hahaaaa. - Anh tôi cười một tràng như đang chọc tức Rein. Cả bọn tôi ngồi đó cũng bất ngờ vì đây là lần đầu mà Shade cười lớn như thế. Lần đầu anh ấy vui như thế.
Như biết mình bị hớ Shade liền lật mặt như lật bánh tráng:
- E hèm. Cô ăn sáng đi.
- Hứ, Shade anh là đồ cơ hội. - Rein mặt đỏ bừng bừng ngồi xuống bàn ăn khiến tôi kể cả Bright và Fine không nhịn được cười.
- Này 3 người ăn xong chưa? Còn không mau đi học đi ngồi đó cười cái gì? - Shade liếc chúng tôi
- Anh hai ngốc à mới có 6 giờ 15 phút lên đó chơi với ma à. Đừng có giận cá chém thớt nhá. - Tôi ngồi ăn bình thản
- Đúng đấy Shade, cậu đừng như vậy chứ. - Bright cũng châm chọc theo
- Hừm... mấy người các người. - Shade vẫn dùng ánh mắt sắc lẽm nhìn chúng tôi.
- À thôi bọn tớ đi đây. - Fine lên tiếng kéo chúng tôi đi vì cô ấy biết nếu ở đó lâu xíu nữa là sẽ có chiến tranh thế giới thứ 3 mất.
Chiếc Limo rời dinh thự Hattori, tôi ngồi ở ghế sau một mình vì Bright và Fine đang phát cơm chó ở phía trên.
Nào là vợ yêu, nào là chồng yêu, 2 người đó không thèm quan tâm đến cô em vừa mới chia tay ngồi ở đằng sau nhìn với ánh mắt bất lực. Tôi chán nản nhìn ra cửa kính bởi vì không nhìn ra cửa thì lại nhìn lên băng ghế phía trên. Vốn dĩ tôi định đi chung với Auler cơ, nhưng mà nếu bây giờ tôi ở nhà đợi thì sẽ có chiến tranh như nãy tôi đã nói đấy. Nên tôi phải đi chung với Fine và ăn một bữa cơm chó no nê trước khi đến trường. Thế là đến Paradise School, tôi xách chiếc cặp xuống xe 1 cách nặng nề, đi chầm chậm vào lớp và bắt đầu với một ngày đầy mệt mỏi. Được 2 tiết đầu điện thoại tôi có tin nhắn, là từ .... Gin:
" Tối nay, tổ chức mở một buổi tiệc để chụp hình lại hồ sơ các thành viên mỗi năm một lần và để ra mắt các thành viên mới nên cô nhớ đi nhé, Chivas! Tôi sẽ đến đón cô.
-GIN-"
" Rõ. Địa điểm đợt trước tôi nhắn cho anh rồi đấy, Gin.
-CHIVAS-"
------------------------ Tan học ---------------------
Đợt này tôi đi về chung với Auler để không phải ăn cơm chó của Fine và Bright nữa, nhân tiện tôi muốn nhờ Auler chở tôi đi shopping luôn bởi vì tôi không muốn nhờ người anh đầy sát khí của tôi chút nào. Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng thay bộ đồng phục, mặc một chiếc áo thun đen, quần tây đen và khoác thêm 1 chiếc khoác da đương nhiên nó cũng màu đen, là người của tổ chức chỉ toàn mặc đồ đen nên tôi cũng bị lây theo, để tránh gây chú ý với mái tóc tím có một không hai này tôi đành phải buộc nó lên. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ tôi đi ra ngoài phòng, thì thấy Auler cũng đã đến và đang ngồi ở Sofa đợi tôi. Shade thấy thế liền hỏi:
- Này, em với Auler định đi đâu đấy?
- À em định đi mua một ít đồ thôi. - Tôi nói cho qua
- Anh đi theo với được không? - Shade nhìn tôi với cặp mắt giết người
- À.. ừ cũng... cũng được - Cặp mắt đó khiến tôi sợ mà phải đồng ý ngay
- Thế thì anh dẫn theo Rein luôn nhá. Rein xuống đây tôi dẫn cô đi chơi. - Tự nhiên như thể là quyết định của anh vậy anh hai. Anh làm anh tôi hơi lâu rồi nhá và tôi chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói đâu.
- Ây da, chẳng phải là chỉ có em với anh thôi sao? - Auler kề sát tai tôi nói nhỏ
- Thì em cũng đâu muốn, tại ổng nhìn em bằng cặp mắt khó ở kia kìa. - Tôi chán nản nói thầm với Auler
- Haizzzz ~~ đi thôi chứ sao giờ. - Auler cũng chán chường giống tôi bởi vì khi đi với Shade 2 anh em tôi không được bung lụa làm trò khùng trò điên nữa mà phải xem sắc mặt của anh tôi
- Xong chưa đi thôi mọi người. - Auler vừa nói vừa dắt tôi ra xe, mở cửa cho tôi ngồi bên ghế phụ và thắt dây an toàn cho tôi, một người anh chu đáo nhỉ.
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI OSAKA
Đến nơi, anh Auler xuống xe mở cửa xe cho tôi thậm chí còn dùng tay đỡ mui xe để tôi không bị trúng đầu.
- Cẩn thận đấy. - Auler nói dìu tôi xuống xe.
Một cảm giác ớn lạnh như có ai nhìn tôi khiến tôi bất giác ngồi im, dường như không thể động đậy. Tôi thấy ở đằng kia 2 người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đó, họ không nhìn tôi nhưng trong lòng tôi như có một cảm giác bất an ngập tràn. Đột nhiên Auler gỡ cái nón mà anh ấy đang đội, đội lên đầu tôi, quấn tóc tôi lên hết không để chừa một cọng nào rớt cả. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng của Auler đối với tôi, đó không phải tình cảm của anh trai với em gái nữa nó là một tình cảm khó tả vô cùng. Auler dìu tôi ra ngoài xe rồi hỏi tôi:
- Em có sao không Miko?
- Em ổn chứ, hay anh chở em đến bệnh viện nhé!
Thì tiếng Shade cất lên phá vỡ bầu không khí:
- Này 2 đứa không đi nhanh lên làm gì ở đằng xe đấy.
- Chậm chạp. - Shade cứ càm ràm
Tôi đáp lại lời anh Auler:
- Em không sao đâu anh.
- Mình đi thôi, chắc hồi nãy em bị chóng mặt giờ hết rồi. - Tôi thở phào nhẹ nhõm vì 2 người đàn ông đó đi rồi. Chắc là tôi nhạy cảm quá thôi.
Chúng tôi cùng đi vào trung tâm thương mại, tôi và Auler vào một shop quần áo cùng lựa đồ, tôi mua được khá nhiều gồm: một chiếc váy 2 dây dạ hội màu đen ( đúng là váy để tôi đến buổi tiệc đó), 1 bộ vest đen ( đây là quà tôi tặng cho Gin vì hắn ta đã từng giúp tôi khá nhiều), 1 chiếc áo len màu xanh lục ( quà tôi mua cho anh 2 tôi) còn món quà cuối cùng tôi tặng cho Auler nó là một chiếc áo khoác da có màu đen trông khá ngầu và rất hợp với phong cách làm việc bình thường của anh ấy. Mua xong chúng tôi cùng đi ăn kem, tôi với Rein ăn kem Dâu, còn Auler và Shade thì ăn Vani, chúng tôi cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà không biết rằng có một kẻ đang chụp lén những khoảnh khắc thân mật giữa tôi và Auler.
Sau khi, đi shopping và đi ăn thì chúng tôi về nhà chắc cũng tầm 5 giờ tối. Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, tôi còn dư được tầm 2 tiếng. Tới dinh thự nhà tôi mở cửa bước vào tôi đã thấy Alterzza, Bright và Fine đang ngồi trên ghế Sofa có vẻ mặt của Alterzza có chút giận dữ. Khi chúng tôi bước vào, Alterzza liền đi tới chỗ Auler đưa cho anh ấy 1 xấp hình:
- Anh bảo là anh bận, anh không đi xem phim với tôi được. Thế mà bây giờ anh lại đi chơi với Mineko chuyện này là sao hả anh giải thích cho tôi đi.
Tôi nhìn Auler khó hiểu:
- Ủa anh nói là anh không có hẹn gì mà.
Auler giải thích:
- Thì đúng là anh có bận việc ở Bang Hắc Long nhưng chuyện đó giải quyết nhanh hơn anh nghĩ với lại anh cũng đã từ chối em rồi nên......
- Ừ đúng đấy, anh có kêu Auler làm nhưng làm xong rồi. Tụi anh mới đi. - Shade cũng lên tiếng
- Được xem như là anh nói thật đi, vậy mấy tấm hình này là gì hả? - Alterzza hét tôi và Auler
- Uầy, mấy tấm hình này chụp lén mà cũng biết chỉnh góc phết đấy nhỉ? Nhưng tiếc quá là canh bị lệch rồi. - Tôi nói 1 cách bình thản rồi thản nhiên lấy chiếc bật lửa của quản gia đốt hết toàn bộ xấp ảnh đó. Bởi vì nếu nó lộ ra thì coi như tiêu tùng
- Cô... cô làm gì vậy hả? - Alterzza hét lên
- Bị mù ha gì mà không thấy. - Tôi nhìn Alterzza
- Này em đốt vậy rồi sao tìm được ai gửi cơ chứ? - Shade nhìn tôi không hiểu
- Hahahaaa. Anh nghĩ chúng sẽ để lại vân tay cho anh tìm à, anh hai ngốc. - Tôi đáp lại lời Shade vừa nói
- Quà của anh đây Auler. Em tặng sinh nhật sớm cho anh đấy, cảm ơn anh vì đã an ủi em. Thank you so much. - Tôi đưa gói quà cho Auler
- Ái chà, quả nhiên có hôn ước nên khác liền ha, nhìn đẹp đôi lắm đấy! - Bright nói mà chả thèm nghĩ trước nghĩ sau, người ta bảo cua gái thì miệng phải giỏi nịnh nót, còn ông này mở miệng ra là thấy vô duyên. Câu nói đó như 1 gáo nước lạnh tạt vào người Alterzza khiến cô ấy như chết lặng
- C..á..i gì... hôn.... ước?? Là sao hả Shade anh giải thích cho em? - Alterzza nhìn qua Shade ánh mắt như không muốn tin đó là sự thật
- Em bình tĩnh Alterzza, đúng Mineko và Auler đã có hôn ước từ khi còn bé..... - Shade như không muốn nói thêm
- Này nói xong chưa? Em còn việc bận có gì mọi người nói tiếp đi. - Tôi nói cách ngang bầu không khí im lặng lúc bấy giờ.
Tôi định đi lên lầu thì một đòn karate từ Alterzza đánh từ đằng sau, hên là tôi phải xạ nhanh chứ không là nhập viện mấy tuần nữa rồi. Nhưng trình của Alterzza sao bằng tôi cơ chứ. Tôi được huấn luyện từ khi còn nhỏ, là cánh tay trái của Rum sao có thể bại dưới tay Alterzza được. Tôi nhẹ nhàng quay người lại kéo tay Alterzza ra đằng sau rồi thì thầm vào tai cô ta: " Chị còn non lắm, chị gái à" Rồi tôi đi lên lầu bỏ lại mọi người ngơ ngác đứng nhìn tôi ở phía sau. Họ ngạc nhiên bởi vì tại sao tôi có thể né được đòn đó, họ ngạc nhiên bởi vì võ của tôi học từ đâu. Nhưng tôi cũng chả quan tâm, tôi vào phòng, tắm rửa thay chiếc váy đen tôi vừa mua. Đeo sợi dây chuyền ngọc trai, buộc tóc sang 1 bên vừa quyến rũ lại vừa sang chảnh. Cuối cùng là son môi, từng ngón tay tôi lướt qua từng thỏi 1 rồi dừng ngay thỏi son có màu đỏ, nó có màu đỏ của cánh hoa hồng, màu đỏ của máu. Rồi tôi lấy chai nước hoa Channel xịt lên cổ, tay mình. Lựa một đôi giày tông xoẹt tông với chiếc váy rồi cầm túi đồ tôi tặng cho Gin đi ra ngoài. Tôi đã gọi điện cho tài xế riêng của tôi tới để chở tôi qua Moon Hotel bởi vì địa chỉ tôi nhắn cho Gin là ở đấy. Tôi bước xuống cầu thang cất tiếng nói:
- À Shade này, sau khi em về Mỹ, anh hãy thông báo hủy hôn ước giữa em và Auler nhé!
- Hả? Tại sao? Em định đi đâu đấy? - Shade nhìn tôi
- Em có hẹn. Anh cứ làm đi. Còn 1 việc nữa em muốn nhờ anh đó là sau khi em đi Mỹ hãy thông báo rằng Hattori Mineko mất tích dùm em nhé! - Tôi mở cửa đi ra khỏi nhà, không đợi Shade nói gì thêm.
-------------------- Moon Hotel -------------------
Tới khách sạn, tôi đi vào trong và thì thầm với lễ tân khách sạn rồi đi ra ngoài dừng ngay chiếc Posche 356A màu đen gõ cửa:
" CỐC CỐC "
- Gin kêu tôi đến đón cô đấy, Chivas. - Người đàn ông đeo mắt kính đen ngồi ở ghế lái nói với tôi
- Tại sao vậy Vodka? - Giọng tôi điềm tĩnh nhưng lạnh đến gai người
- Lên xe đi tôi nói rõ cho cô. - Vodka chỉ tay ra sau
- Ờ. - Tôi mở cửa lên xe
- Hình như Gin và Vermouth được ngài ấy gọi vào làm gì đó cho ngài. - Vodka vừa lái xe vừa nói
- Vậy sao. - Tôi đáp lại lời Vodka với giọng lạnh
Không gian tiếp tục im lặng. Đi được 40 phút thì Vodka lên tiếng:
- Mà này Chivas cô có thấy chiếc Limo nãy giờ cứ đi theo chúng ta không?
- Hửm? Limo sao? - Tôi ngạc nhiên
- Cô không để ý à? - Anh ta nhìn vào kính chiếu hậu nói
- Có vẻ là vậy. Này dừng xe lại Vodka. - Tôi cười nhếch mép
- Dừng xe ? - Vodka khó hiểu
- Cứ làm đi. - Tôi quát
- Vâng. - Vodka nghe theo
Xe dừng lại tôi bước xuống mở cửa ghế lái ra:
- Ra sau ngồi để tôi lái.
- Vâng. - Vodka bước xuống
- Nhớ thắt dây an toàn nhé. - Tôi khởi động xe, đạp ga. Tốc độ bây giờ chắc có lẽ phải là 100km/h. Xe của chúng tôi bỏ chiếc Limo khá xa. Ngay phía trước là đèn giao thông còn 5 giây nữa là chuyển sang đèn đỏ. Tôi bắt đầu đạp hết ga, quay vô lăng khiến nguyên đoạn đường bây giờ ùn tắc giao thông. Chúng tôi tiếp tục đi đến buổi tiệc. Đến nơi tôi bước xuống, đi vào trong.
Bên trong là toàn bộ thành viên của Tổ chức. Chỗ tôi đang đứng là nơi chỉ có thành viên cấp cao mới được ở đây. Một người đàn ông mặc vest đen đi đến chỗ tôi và nói:
- Rum mời cô vào gặp ngài.
- Tôi vào ngay. - Tôi đi theo người đàn ông đó đến một căn phòng. Hắn ta mở cửa ra.
- Cô Chivas đây ngài. - Người đàn ông đó nói mời tôi vào
- Xin chào ngài Rum. Lâu rồi không gặp. - Tôi cung kính cuối người chào ông ta
- Việc tôi giao đến đâu rồi? - Giọng khàn khàn được chỉnh bằng máy vang lên.
- Vâng, tôi nghĩ tầm 1 tuần nữa hắn ta sẽ chết thôi thưa ngài. - Tôi đáp
- Được đấy, nó khiến tôi đáng mong đợi đấy. - Rum bảo
- Xong việc rồi vậy tôi xin phép. - Tôi chào ông ta rồi bước ra ngoài.
Tôi bước ra sảnh chính, đi tới quầy bar order 1 ly Curacao. Thì đột nhiên Gin bước tới, hắn hỏi tôi:
- Cô tới sao không đến gặp tôi?
- Tại sao tôi phải gặp anh? Trong khi tôi kêu anh tới rước tôi thì anh để Vodka đi. - Tôi giận dỗi
- Tại vì bố nuôi cô đấy. Ông ấy kêu tôi và Vermouth vào để giao nhiệm vụ mới. - Gin dỗ tôi
- Thật không? Tôi không nghĩ là tôi tin anh đâu Gin. - Tôi nhìn hắn lộ rõ vẻ khó chịu
- Đương nhiên là thật rồi. Tôi đùa cô làm gì? - Hắn đổi giọng dịu dàng dường như đây là lần đầu hắn nói chuyện như vậy với ai đó
- Hừm... vậy tôi sẽ không nói tôi để ý đến vết son màu tím trên áo anh đâu. - Giọng tôi khó chịu
- Vết son này..... là do ả ta té trúng tôi thôi.... - Hắn ta nói xong rồi chỉ vào Vermouth, chưa kịp nói hết thì một phục vụ đẩy tôi ngã vào người Gin ly curacao đổ vào bộ đồ của hắn.
- Này, không thấy đường hả? - Hắn ta chỉ vào tên phục vụ
- Không sao đâu mà, tôi cũng có mua tặng anh bộ vest đen như quà tặng đợt trước ở London đỡ dùm tôi viên đạn. - Tôi kéo Gin đi đưa cho hắn ta bộ vest
- Này đi thay đi. - Tôi chỉ vào nhà vệ sinh
- Rồi rồi. - Gin đi thay đồ, khoảng tầm 10 phút hắn ta đi ra, trong khá lịch lãm.
- Khá đẹp đấy. - Tôi nói vỗ vai hắn ta.
- Đương nhiên. - Hắn trả lời xong rồi hắn cởi chiếc vest ngoài ra khoác cho tôi
- Mặc kín một chút, đừng học theo Vermouth. - Hắn dẫn tôi ra sảnh chính, toàn bộ nhân viên cấp cao đang ngồi ở đó theo cấp bậc từ cao đến thấp. Rum và bố nuôi của tôi ( hay còn gọi là ngài ấy) thì nói chuyện trực tiếp qua màn hình giọng được chỉnh sửa, nên theo thứ tự thì Gin [No_003] sẽ ngồi đầu, kế đến là tôi [No_004], tiếp theo là Vermouth [No_005], .... Sau khi ổn định được vị trí thì giọng nói rè rè phát ra.
" Cảm ơn mọi người đã đến."
" Ta xin được giới thiệu một số thành viên mới: Moroboshi Dai, Amuro Tooru, Kaise Hiro. Ta sẽ thăng chức đặt bí danh cho Miyano Shiho thành Sherry chính thức là nhà khoa học của tổ chức và là nhân viên cấp cao mới."
" Gin nghe lệnh, Moroboshi Dai sẽ do cậu phụ trách quản lí chỉ dạy. Chivas nghe lệnh, Kaise Hiro sẽ do con quản lí và cuối cùng là Amuro Tooru dưới sự quản lí của Vermouth."
3 chúng tôi đứng dậy, cùng hô : " RÕ THƯA NGÀI". Sau đó mọi người giản tán và bắt đầu buổi tiệc. Tôi đi đến chỗ Sherry:
- Hi Shiho-chan, à không phải là Sherry mới phải chứ?
- Á Kei-chan em nhớ chị điên mất. - Sherry ôm lấy tôi, con bé chỉ mới cao ngang ngực tôi khuôn mặt khá giống mẹ Elena và có mái tóc màu đỏ hung khiến tôi nhìn lại càng nhớ tới người mẹ nuôi ấy, người mà tôi phải giả vờ kêu rằng là Hell Angel để tránh bị người khác để ý.
- Akemine - chan nhớ chị lắm đấy. Mà anh Dai là người yêu của chị ấy đó Kei-chan. - Sherry chỉ vào người đàn ông có mái tóc dài màu đen lúc nào cũng đội chiếc mũ màu đen ấy. Đúng anh ta là Akai Shuichi bạn trai cũ của tôi. Tôi biết thừa là anh ấy chỉ lợi dụng chị và em gái tôi để vào tổ chức nhưng anh ấy không biết rằng nếu anh ấy bị phát hiện thì chị và em gái tôi sẽ bị nguy hiểm, anh ta quá liều lĩnh rồi.
- Ờ... ừm vậy sao. Mà hôm nay Akemi không đến à? - Tôi quay lại nhìn Sherry
- À chị ấy bận gì ở Tokyo nên không đến được, mà em cũng phải về Úc, em chỉ đến đây để nhận lệnh rồi bọn chúng lại đưa em đi để đào tạo em thành nhà khoa học rồi. Em đi đây, tạm biệt chị Kei-chan! - Con bé ôm tôi một cái nữa rồi đi với bọn chúng, bóng em ấy khuất dần đi.
- Ừm tạm biệt em Shiho-chan! - Tôi vẫy tay theo hướng em ấy đi
Tôi tiếp tục đi vào buổi tiệc, thưởng thức bữa tiệc u ám, đầy ma mị ở đây, xung quanh tôi chỉ toàn những người mặc trong mình những bộ thời trang lịch lãm, nhưng sâu bên trong họ là những sát thủ giết người không nhớ tên. Tay của họ cũng như tôi, toàn là máu người. Hưmm, mình thật là ác độc nhỉ? Một chàng trai mặc bộ vest đen cầm 1 ly rượu đến chỗ tôi đang đứng:
- Tôi có thể mời chị 1 ly bourbon chứ?
- Xin lỗi tôi không thích bourbon. - Tôi khua tay tiễn hắn đi, nhưng khi nhìn lại thì chàng trai đó chính là người mà tôi phải quản lí, xem ra hắn muốn kết thân với tôi nhưng trông hắn già hơn tôi sao lại gọi tôi là chị cơ chứ?
- Chị sao?? Tôi nhìn già đến vậy à? - Tôi hỏi hắn
- Không. Chỉ là tôi nghĩ mình nên xưng hô lớn hơn với tiền bối thôi. - Chàng trai chỉ mỉm cười, một nụ cười thân thiện chứ không giả dối giống tôi. Lần đầu tiên tôi thấy một người tham gia vào tổ chức này mà lại cười tươi như thế.
- Sau này cứ gọi tôi là Chivas. Đừng gọi chị, gọi thế nghe tôi già lắm đấy. - Tôi cũng bỏ qua cho hắn vì trông hắn nói khá thật thà. Chứ gặp những tên khác có lẽ đã bị ăn mấy đòn Judo của tôi rồi.
- Chivas sao? Tên 1 loại rượu mang vị ngọt của trái cây quyện lại mang 1 cảm giác mượt mà khiến cho người khác phải say đắm. Hợp với vẻ đẹp của cô nhỉ Chivas? - Hắn nhìn tôi
- Hahahaaa, quả nhiên là một người có kiến thức về rượu nhỉ, nó khiến tôi ngạc nhiên đấy? - Tôi cười một tràng lớn.
- Cảm ơn cô. Nhưng..... - Hắn ta chưa nói hết câu thì một chàng trai mái tóc vàng làn da nâu nhạt cắt lời.
- Hiro cậu ở đây à? Tớ tìm cậu nãy giờ đấy.
- À tớ đang chào hỏi người quản lí tớ thôi Zero. - Hắn ta đáp chàng trai ấy
- Zero ?? Biệt danh ngộ nhỉ? - Tôi nhìn 2 người ấy
- A xin chào tôi là Amuro Tooru. Hân hạnh được làm quen. Đây không phải lần đầu ta gặp nhau nhỉ? - Anh chàng tóc vàng nhìn tôi
- Tại sao anh lại nghĩ vậy? - Tôi đáp
- Chắc tôi nhầm lẫn rồi. Trông cô khá quen thôi. - Anh chàng tóc vàng bối rối
- Chào em, tôi là Moroboshi Dai, là người yêu của chị gái em. - Chàng trai tóc dài màu đen kính cẩn chào
- Ái chà, 3 người mới đến tập hợp lại đây à? Không ngờ mình lại có phúc như thế, được người mới yêu mến nhỉ. - Tôi lấy một ly Rye trên tay người phục vụ, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ở quầy bar.
- Em gái của Miyano-san? Vậy nhỏ tuổi hơn Miyano sao? - Chàng trai mà tôi quản lí ngạc nhiên
- Đúng vậy, tôi mới 15 tuổi thôi. Đừng có kêu tôi bằng chị nữa nhé. - Tôi đáp lời hắn ta
- Mà hình như cậu tên là Kaise Hiro đúng không ? - Tôi hỏi hắn
- Đúng vậy. - Hiro đáp
- Này, tôi chở cô về nhé Chivas? - Gin từ đâu bước đến chỗ tôi
- Không cần đâu. Tôi có chiếc Harley ở đây mà. Tôi tự về, cảm ơn anh. - Tôi khua tay đáp
- Good bye! See you again soon! - Tôi vẫy tay đi về bỏ lại 3 chàng trai đang đứng đó
Tôi đến chỗ để xe, tìm chiếc Harley được bố nuôi tôi - ngài ấy tặng khi tôi làm tốt một nhiệm vụ. Tôi lên chiếc xe, đội chiếc mũ bảo hiểm rồi lên ga chạy đi. Không bao lâu tôi đã đến nơi, trước mặt tôi là tòa dinh thự quen thuộc. Cửa mở ra, xe tôi chạy vào sân. Bước vào nhà, tôi đi lên phòng không thèm nhìn anh tôi và mọi người đang ngồi đó. Thay đồ, rửa mặt xong tôi nằm ường trên giường đánh một giấc tới sáng.
6.00 AM
Oáp~~~~~
Một tiếng ngoáp ngủ của tôi, tôi bước xuống lầu với vẻ mặt mệt mỏi vì tối qua ngủ khá ít. Ngồi vào bàn ăn, anh hai tôi bảo:
- Hôm qua em đi đâu mà về trễ thế?
- Hửm ? Anh biết thừa rồi mà còn hỏi à? - Tôi dửng dưng đáp
- Này..?? - Anh hai tôi thắc mắc, nhưng với một điệu bộ vô cùng giả trân. Tôi biết thừa là anh biết hết rồi bởi chiếc Limo hôm qua đuổi theo tôi là xe của Shade, trên tay tôi còn có chiếc nhẫn được anh 2 tặng ở trên đó có gắn thiết bị nghe lén và định vị phòng khi tôi có chuyện gì xảy ra.
- Em ăn xong rồi! Em đi học đây bái bai. - Tôi đi ra khỏi bàn vẫy tay chào mọi người ở trong bếp
- Em tự đi à? - Shade hỏi
- Ừm, em đi bằng chiếc Harley. Good bye. - Tôi ra chiếc xe của mình, thì đột nhiên mọi người cũng đi ra chuẩn bị đi học với tôi. Hết nói nổi mà, chỉ vì vụ hôm qua mà giờ giám sát tôi 24/7 thế à??
- Tụi anh cũng đi. - Shade đáp rồi lên chiếc Limo của mình với Rein
Tôi khởi động xe, phi hết tốc độ. Nói chứ, tay lái của tôi có thể gọi là best tổ lái cũng không chừng. Tới trường, tôi gỡ chiếc mũ bảo hiểm xuống thì có 2 giọng nói của con trai khá quen:
- Không được lái xe nhanh như vậy, nguy hiểm lắm đấy. Cô vi phạm luật an toàn giao thông vì lái xe quá tốc độ, xin mời cô kí tên vào biên bản.
- HẢ??? TÔI SAO? - Tôi ngạc nhiên hét lên rồi quay qua nhìn 2 người họ
- Hai người chẳng phải là...?? - Tôi sửng sốt vì người đứng trước mặt tôi chính là 2 người mới gia nhập vào tổ chứ Amuro Tooru và Kaise Hiro, họ là cảnh sát sao? Vậy họ là lũ chuột thâm nhập để phá tổ chức.
- Ái chà, người quen nhỉ? Sẽ như thế nào nếu tôi nói câu chuyện này cho Rum nghe đây nhỉ? Câu chuyện về 2 chú chuột nhắt..... - Tôi đến gần họ hơn
- Tại sao cô ở đây? - Chàng trai tóc vàng hỏi
- Anh không cần biết đâu, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nhỉ? - Tôi nhẹ giọng nói
- Sao cô biết tên chúng tôi? - 2 người kia đồng thanh hỏi
- Hưm.. hỏi lắm thế? - Tôi sờ vào người Rei.
- Này... đây là trường học đấy. - Mặt hắn đỏ bừng lên
- Anh nghĩ gì thế? Tôi chỉ lấy cây bút để kí biên bản thôi mà. - Tôi lấy chiếc bút hắn để ngay ngực áo, rồi kí tên
- Không cần... cần đâu tôi không phạt cô nữa. - Hắn nói
- Nhưng tôi là không phải người trói bỏ trách nhiệm. Xong rồi đấy. Tôi đi đây. - Tôi kí xong trả chiếc bút cho hắn rồi quay đi, khiến hắn đứng ngơ ra không hiểu chuyện.
Tôi bước vào lớp, đi xuống bàn mình ngồi vào. Vừa đúng lúc tiếng chuông vô tiết cũng vang lên.
" RENG RENG"
Cô Akako đi cùng 2 người con trai khoảng chừng 20 tuổi bước vào.
- Đây là 2 anh công an thực tập vào lớp chúng ta để giám sát, mấy em cho một tràng pháo tay nhé.
Tôi vỗ tay, nhưng miệng thì cười mỉm nhìn 2 người họ, có lẽ chúng tôi có duyên với nhau. Lại gặp nhau tiếp nhỉ.
- 2 người xuống dưới đứng nhé, tại phòng này hết chỗ mất rồi. - Cô Akako nói.
Hai người bọn họ đi xuống đứng đằng sau nơi tôi đang ngồi, khỏi cần nói suốt một ngày học này 2 người họ chẳng giám sát cái lớp này mà chỉ liếc chầm chầm vào tôi.
"RENG RENG" tiếng chuông ra chơi vang lên.
- Này làm ơn bớt liếc tôi được chứ? Khó chịu chết được. - Tôi gằn giọng xuống chỗ 2 người đó đứng
- Làm sao không liếc được chứ, khi cô biết bí mật của chúng tôi. - Hiro đáp
- Đúng đấy. Đừng có mà khó chịu. - Tên Rei đáng ghét nói 1 cách khó ưa.
- Ok. Tôi ổn, các anh coi chừng cho cẩn thận nhé! Tôi chuồn đi nhanh lắm đấy. - Tôi thách thức 2 gã đó
- Để tôi xem. - Rei cười nhạt
Sau đó, tôi đi lại bàn ngồi. Cục tức còn ở trong bụng khiến nguyên ngày hôm đó tôi cứ quạo riết, ai làm gì không vừa ý là chửi. Tối hôm đó, tôi tiếp tục đi đến quán bar của tổ chức để hỏi Rum một vài việc thì không ngờ 2 tên đó cũng ngay đấy. Tôi thừa cơ hội chọc tức 2 gã
- Ái chà, Rum tôi có một vài chuyện khá thú vị ngài có muốn nghe không?
- Chuyện gì thế, Chivas? - Rum đáp. Vẻ mặt của 2 tên kia khiến tôi ôm bụng mà cười
- Haha, ông Azasa đang bị hacker FH để ý đấy. - Tôi đáp
- Hừm, hacker HF sao? Vậy chẳng phải chúng ta như hổ mọc thêm cánh à. - Rum nói bằng giọng máy
- Vâng. Không những thế con trai hắn ta cũng đang bị bang chủ Hắc Long ngứa mắt đấy ạ. - Tôi cầm ly rượu uống 1 cách đắc thắng
- Có vẻ trận này chúng ta thắng chắc. Ta đang mong đợi kết quả đây. Đợt trước máy tính với camera của tổ chức cũng bị hacker HF xâm nhập nhưng thật đáng tiếc là ả đó đánh giá thấp chúng ta quá rồi. - Rum cũng hả hê không kém
- Xâm nhập sao? Tôi nghĩ ả không đơn giản đâu. Nhưng thôi, chuyện tôi cần nói cũng nói xong rồi, thế thôi tôi dẫn 2 người lính mới này về nhé. - Tôi nhìn Rum rồi kéo 2 người đang ngồi kia với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi.
- Chở tôi về. Chìa khóa đây - Tôi nói cộc lốc
- Này..... - Rei nói
- Lên xe rồi nói tiếp, ở đây tai mắt của tổ chức nhiều lắm. - Tôi cắt lời hắn rồi 3 người chúng tôi bước lên xe
- Tại sao cô lại không.... - Hiro hỏi tôi
- Rồi 2 người cũng sẽ biết thôi. Nhưng đương nhiên tôi không làm mà không có lợi cho mình đâu nhé! - Tôi nói cắt lời của Hiro
- Hừm đúng là gian manh. Thế cô muốn gì? - Rei khó chịu nói nhưng tôi thấy hắn nở một nụ cười.
- Đơn giản lắm. Sáng đến nhà tôi chở tôi đi học, xách cặp cho tôi,..... nói chung là làm osin đấy. - Tôi cười nhạt ra vẻ thích thú
- Này cô đòi hỏi nhiều thế. - Rei lớn tiếng
- Không thì lo mà xách giò chạy trốn đi nhé. - Tôi nhẹ nhàng đáp
- Này này. - Rei vẫn khá khó chịu
- Được rồi chúng tôi đồng ý. - Hiro đáp
- Hiro cậu.... - Rei liếc Hiro
- Thôi nào Zero. Mà ngày mai, thầy kêu tớ về Tokyo rồi nên cậu cố gắng nhé! - Hiro cổ vũ Rei
- Sau này làm việc trong tổ chức đừng gọi cậu ấy là Zero. Bởi vì nó khá dễ đoán đấy. - Tôi nhìn Hiro
- À ừm. Tôi biết rồi thưa sếp. - Hiro cười với tôi
Tầm 30 phút chúng tôi đã ở trước dinh thự Hattori.
- Này mai nhớ đến đúng giờ đấy nhé. - Tôi cười tươi rồi đi vào nhà
- Hưm một người khó hiểu. Nhưng cô ta mới cười nhỉ? Nụ cười đó giống với... - Rei nghĩ thầm
Tôi bước vào nhà, lên phòng, nằm dài trên giường đánh 1 giấc tới sáng.
Nhiệm vụ này cuối cùng cũng đã chuẩn bị tới hồi kết. Mở đầu cho chuỗi series đầy thơ mộng ở học viện cảnh sát với những ước mơ và những người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com