Chương 3. Cơn sốt - Cuộc gọi lạ (3)
Hiromitsu nhìn người con trai trước mặt, chìm vào trầm ngâm. Cậu ngân lên vài nhịp điệu, đầu suy nghĩ về Furuya Rei mới xuất hiện này.
Nếu là Zero của cậu thì giờ này đã biết được cậu đang ngân nga bài hát gì, nhưng anh ấy đã không còn nữa.
Furuya Rei của cậu chỉ sống được đến 27 tuổi — một năm sau khi cậu thoát ra khỏi cái chết của bản thân. Nhưng Furuya Rei trước mặt dường như là phiên bản 29 tuổi của anh, hoặc chí ít là anh đã nói vậy. Hiromitsu đã cố ý nhấn mạnh số tuổi của Rei, cậu muốn xác định xem đây thực sự là ai.
Sau cái chết của Rei, Hiromitsu trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Ký ức về đêm hôm đó cứ bao trùm lấy cậu. Những cuộc gọi không hồi đáp vào nửa đêm, những giọt nước mắt ngắn dài cứ rơi liên tục trên từng tấm ảnh của cả hai để rồi cậu phải vội lau đi vì sợ chúng bị nhoè. Đêm qua, cậu gặp lại ác mộng, theo bản năng gọi vào số điện thoại của anh — không có hồi đáp, nhưng bản nhạc trong đó làm cậu nhẹ nhõm đi phần nào. Sáng nay cũng vậy, Hiromitsu theo thói quen nghe bản nhạc ấy thêm một lần nữa trước khi nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy cùng với giọng nói đã lâu không nghe, Hiromitsu đã có cùng suy nghĩ với Rei vào lúc đó.
"Trò đùa quái quỷ gì thế này?" Hiromitsu nghĩ có thể ai đó đã mua lại số điện thoại, nhưng cậu cảm thấy kì lạ vì sim vẫn nằm trong điện thoại, và chiếc điện thoại ấy lẽ ra phải nằm trên đầu giường.
Từ sau khi Rei mất, Hiromitsu đã thuê lại căn phòng ấy — miễn là cậu còn sống thì nó vẫn sẽ được giữ nguyên hiện trạng. Cậu để mọi thứ như lúc ban đầu: từ giường, quần áo cho đến giày dép. Chỉ có khi cần vệ sinh và giặt giũ chăn nệm cùng quần áo cho sạch sẽ, Hiromitsu mới thực sự đụng chạm đến căn phòng ấy. Cậu muốn cảm giác được rằng Rei vẫn còn ở đó, chỉ là anh đang đi công tác hay đi xa mà thôi.
"Ah, Zero không cần ăn bánh đâu, bánh bị hỏng rồi ấy." Hiromitsu kêu lên khi cậu nhìn thấy đối phương chuẩn bị ăn bánh. "Thật là, tớ ghé qua tiệm bánh ở gần đây nhưng nó chỉ bán một vài loại thôi, vì là sáng sớm nên tớ nghĩ sẽ không sao, ai ngờ lại hỏng."
Hiromitsu chống nạnh, mang vẻ bực bội nói với Rei. Cậu nhìn anh qua khoé mắt — anh đã lơi đi phòng bị, dường như còn có phần vui vẻ, nụ cười cũng mang theo hơi ấm. Cảm giác như thể Rei của cậu vẫn còn đó, bằng da bằng thịt, ngồi trước mặt Hiromitsu vậy.
"Tớ đi lấy cốc nước nhé, cậu uống thuốc đi rồi ngủ. Cũng sắp tới giờ cơm rồi nên cứ để tớ nấu cho, Zero nấu ăn không ngon bằng tớ đâu."
Rei gật đầu. Ánh mắt anh nhìn Hiromitsu như muốn thông qua cậu mà nhìn thấy dáng vẻ của ai đó.
Cậu nhanh chóng vào bếp và lấy hai cốc nước. Bản thân Hiromitsu đã uống cốc của mình ngay tại đó. Ở góc khuất mà cậu cố tình che lại nhằm cho Rei không thấy mấy mẩu bánh vụn trong cốc, Hiromitsu đã nhanh chóng đem chúng đi đổ, vờ như mình đang rửa cho sạch cốc.
Phải, cậu có dự tính đầu độc người thanh niên trông giống hệt Furuya Rei này. Cyanide dạng muối trộn vào nhân kem, ăn vào có vị hạnh nhân đắng, chỉ cần nhanh chóng nhổ một cách kín đáo thì sẽ không chết ngay được. Rất đơn giản, nhưng cũng là thứ hữu dụng để làm lơ là cảnh giác của một người. Hiromitsu đã đoán được sơ qua người con trai tóc vàng đó cũng biết về cậu — và anh ta tin rằng cậu đã chết hệt như cách cậu tin Rei đã chết. Có thứ gì đó mâu thuẫn ở đây, nhưng cậu vẫn quyết định thăm dò trước.
Thực ra, lúc Hiromitsu nghe được vài câu đầu tiên, cậu đã tức tốc thực hiện kế hoạch này, tiếng cười chỉ để che lấp đi hành động của cậu mà thôi. Nhà cậu không cách xa nhà của Rei là mấy — sau khi thoát khỏi tổ chức, cậu sống yên ổn trong một căn hộ gần đó và làm tiếp tục nghề cảnh sát — vậy nên đi tới đó rất nhanh.
"Nào, Zero uống thuốc đi" Hiromitsu nói, tay đưa cốc nước sạch và vài viên thuốc cảm. "Uống xong rồi đi ngủ đi nhé"
Hiromitsu không biết đối phương bị bệnh, nhưng sự ậm ờ của anh khiến cậu đoán ra được phần nào. Trùng hợp là cậu cũng vừa mới khỏi sốt hôm qua và còn dư một liều thuốc.
Rei đã uống số thuốc đó. Anh không có vẻ gì là sợ hãi, như thể nếu nó là thuốc độc cũng không sao. Dù sao thì Rei cũng đang bị sốt — con người ta thường yếu đuối những lúc bị bệnh, anh cũng vậy.
Hiromitsu theo dõi bóng lưng của Rei. Cậu bất ngờ vì mấy điều anh có thể hiểu được mấy điều mình kể: cái chết của cậu, người anh Akai Shuichi, và cái tên của những người trong nhóm bạn dường như không phải cái tên xa lạ đối với anh. Hiromitsu thực sự nói bừa về việc Rei mơ thấy hôm đó — chuyện này đã là chuyện của vài năm trước, khi Rei của cậu vẫn còn ám ảnh về cái chết hụt ấy và thường xuyên gặp ác mộng. Mặc dù nghi ngờ đầu dây bên kia là giả, giọng nói ấy vẫn cứ thôi thúc Hiromitsu kể lể thêm vài điều trong vô thức: nó từng là cách cậu xoa dịu Rei và chính cậu.
"Thật kì lạ, anh ta trông như Rei, giọng nói và tính cách cũng vậy, kể cả kí ức?"
Thứ khác biệt duy nhất là Rei này không rõ lắm về vụ ác mộng. Anh đã khựng lại đôi chút và hỏi khi cậu nhắc về hôm đó.
Hmmm....Hiromitsu ngẩn ra đôi chút.
Cậu cùng Rei hiện tại đều đang mang tâm trạng giống nhau: cả hai đều tin rằng đối phương là một trò đùa ác ý, và đều đồng ý "diễn" cùng người còn lại (vì lý do nào đi chăng nữa). Nhưng Hiromitsu đã hành xử bình tĩnh hơn Rei — cậu luôn là người chấp nhận thực tế rất nhanh và hành động im lặng hơn cậu bạn kia. Còn có một nguyên nhân khác nữa, rằng Hiromitsu vẫn chưa thể thoát khỏi cái chết của Furuya Rei của cậu, vậy nên trong thâm tâm Hiromitsu đã thực sự mong sẽ gặp được Rei thêm lần nữa.
Mà có lẽ cũng vì cả hai đều muốn chìm đắm trong thứ ảo tưởng này, nên tầng giấy mỏng manh ở giữa hiện thực và hư ảo vẫn chưa bị phá huỷ.
Bữa trưa đã được nấu xong. Vì người kia bị sốt, bản thân cậu cũng chỉ mới khỏi bệnh, Hiromitsu chỉ nấu một nồi cháo lỏng, nêm chút gia vị, cùng hai cục mơ ngâm chua cho mỗi người.
Điều kì lạ là tủ lạnh đã được cắm điện và trong đó có sẵn vài nguyên liệu — mặc dù Hiromitsu khá chắc trước đây cậu không hề giữ điện cho tủ lạnh hay mua đồ ăn.
Có lẽ là đối phương đã đến từ trước chăng? Cậu nghĩ vậy, đoạn chuẩn bị đi vào gọi Rei dậy. Hiromitsu không chắc liệu anh có ngủ hay không, vì có lẽ anh cũng vẫn còn sót lại sự cảnh giác giống cậu.
"Cậu nấu gì đó, Hiro?" Rei bước ra, hỏi. "Cháo à...đáng ra tớ nên mua thêm đồ ăn, nhưng hôm qua do bị sốt nên sáng nay chưa kịp đi siêu thị." Anh gãi mái tóc có chút rối của mình.
Rei đã không ngủ một chút nào, nhưng ít nhất anh đã có thời gian một mình để suy nghĩ lại về tình huống hiện tại. Căn phòng anh vẫn như cũ, thứ khác biệt lớn nhất là phòng khách mà thôi. Mấy thứ đồ riêng luôn được Rei cất giữ trong phòng của mình — và người bên ngoài không có ý định đi vào nên anh cứ mặc kệ cậu ta. Anh để ý tiếng động của bên ngoài, vì nghe tiếng nấu nướng im ắng lại, Rei cũng đoán mình nên đi ra trước khi đối phương kịp có cơ hội vào phòng anh.
Mặc khác, Hiromitsu khi nghe câu nói đó lại có chút suy nghĩ. Nhưng chỉ là cái khựng lại thoáng qua, rồi nó bị thay thế bằng một nụ cười cong cong thường thấy của cậu.
"Ừm, ăn nào, Zero."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com