Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Một người như cậu

Hiromitsu tay xách nhiều túi đồ lớn nhỏ, ngân nga một bản nhạc quen thuộc với cậu. Siêu thị gần nhà vào cuối tuần đều có giảm giá, vì thế mà Hiromitsu thường xuyên mua sắm đồ ăn cho cả tuần vào những dịp đó.

Trời lạnh, cậu thở ra một hơi, rúc sâu vào trong khăn choàng.

Sau một mớ hỗn độn kỳ lạ với cậu bạn Furuya Rei từ đâu xuất hiện, cả hai quyết định để câu chuyện này lắng xuống trước khi có thể đào sâu vào nó — nguyên nhân Rei xuất hiện, liệu anh thực sự là Rei của cậu hay thứ gọi là "thế giới song song" gì đó có tồn tại.

Cả Hiromitsu và Rei đều chưa thể đi đến bất kỳ kết luận cuối cùng nào.

Đối với Hiromitsu, cậu tin việc Rei đã sống sót bằng một cách thần kỳ nào đó. Về phần của cậu chàng Furuya, anh đơn thuần là cảm thấy bối rối: dường như anh hơi đánh mất nhận thức về thân thế của mình — chỉ sau một đêm, Hiromitsu xuất hiện và khẳng định rằng anh mới là người đã chết.

"Hmm, mình vừa mua măng tây và lá hương thảo, có vẻ hợp lý để làm steak chăng?" Hiromitsu lục lọi "chiến lợi phẩm" của bản thân khi vừa về đến nhà. Cậu cau mày suy nghĩ. "Mà Zero có thích steak không?"

"Tớ thì sao cũng được."

Giọng Rei vọng ra từ phòng bếp. Anh vừa mới thức dậy không lâu, vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Từ sau khi sự việc xảy ra, Rei dường như ngủ nhiều hơn trước — không hẳn thời gian dài hơn mà là anh có thể dễ dàng vào giấc hơn. Anh nghĩ đó là vì bản thân đang cảm thấy thoải mái hơn nhờ sự xuất hiện của Hiromitsu. Tuy mọi chuyện vẫn như mớ hỗn độn, ít nhất thì cả anh và Hiromitsu đều cố gắng tận hưởng những ngày này.

Vài ngày trước, sau khi "sống lại" được một hôm, Rei mới nhớ đến việc kiểm tra thân phận của mình ở thế giới này. Mặc dù đã lường trước, anh vẫn có chút bàng hoàng khi thấy bản thân đã được loại bỏ khỏi hệ thống nhân viên — hồ sơ của anh đã được xác nhận tử vong. Như vậy cả thân phận Bourbon và Amuro Tooru cũng có khả năng đã biến mất.

Nhưng điều đó có chút mâu thuẫn, không phải sao? Rei bây giờ mới nghĩ tới những email công việc mà mình đã thấy trong điện thoại vào hôm đầu tiên của sự cố với Hiromitsu. Trong số đó có nhiều email được gửi cách đây không lâu, thường là một đến hai tuần trước.

Anh nhớ đến hai giả thuyết mà anh và Hiromitsu đã đặt ra về thân phận của mình. Sự kỳ lạ này khiến Rei phải suy nghĩ lại về những gì mà cả hai đã bàn luận.

"Hmm...nếu như mình đã "chết" từ 2 năm trước, cả hai tổ chức đều không có lý do gì để gửi tin nhắn công việc cho mình cả, điều đó khá là vô bổ."

Có một ý tưởng nảy ra trong đầu của Rei khi anh cố kết nối mọi thứ mà anh biết.

Bản thân Furuya Rei rất rõ con người mình: anh không thể bỏ cuộc dễ dàng đến mức kết liễu cuộc đời mình, nhất là khi bên cạnh vẫn còn những người bạn thân yêu nhất cuộc đời anh. Rei vẫn chưa biết rõ nội tình của việc "anh" chết vào hai năm trước, nhưng anh cảm giác cái chết này không thể đơn giản như thế được.

Tạm bỏ qua việc thế giới song song có tồn tại hay không, nếu như mình thực sự suy nghĩ đúng — khả năng cao Furuya Rei ở đây vẫn còn sống.

Phải, nếu Rei hiện tại không thuộc về thế giới của Hiromitsu, thì Rei ở đây vẫn còn tồn tại. Dấu hiệu lớn nhất là những email công việc được gửi từ cả hai nơi anh làm việc. Chúng được gửi thẳng đến điện thoại này, và mặc dù không có hồi âm rõ ràng, vẫn có nhiều tin nhắn được gửi thêm vào hộp thư của anh.

"Có vẻ như Furuya Rei ở thế giới này đã dùng cái chết để che giấu thân phận." Rei trước mắt kết luận như vậy.

Anh liếc nhìn Hiromitsu, người đang bận rộn sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Sau hôm ấy, Hiromitsu thường xuyên qua thăm anh, nói đúng hơn là cậu gần như ở nhà anh ngoại trừ giờ đi ngủ.

"Vì bây giờ nhà của cậu thực chất là nhà của tớ mà." Hiromitsu lúc đó vừa nói vừa cười. Đôi mắt cậu cong lên, dường như trong ấy còn chứa vài niềm vui lấp lánh. Rei cho đó là dấu hiệu của việc cậu ấy có ý đồ gì xấu xa — thường thì Hiromitsu rất thích trêu chọc anh, mỗi lần như vậy, ánh mắt cậu đều có sự tinh nghịch không thể giấu.

Rei không định nói cho cậu suy nghĩ của mình. Nếu Hiromitsu vẫn chưa hay biết gì về thân phận của anh ở thế giới này, anh nghĩ anh không nên khiến cậu bối rối hơn, và phần nhiều là vì chắc chắn có lý do để Rei ở đây che dấu tung tích bản thân.

Mà cũng có thể vì anh không muốn giả thuyết của mình thành sự thật.

Dù chỉ mới xảy ra vài hôm, Rei thật lòng mong những năm tháng cô đơn trước kia chỉ là một giấc mơ dài. Thứ cảm xúc ấm áp khi được bên cạnh người mình thương là thứ mà Furuya Rei không trải nghiệm được từ rất lâu rồi. Việc điều tra "cái chết" của anh sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra, anh không dại gì mà lừa dối cậu thêm vài ngày nữa.

"Một chút nữa thôi, mình sẽ chỉ chiếm chỗ bên cạnh cậu ấy của anh ta thêm một chút nữa." Rei nghĩ vậy. Anh tự cảm thấy mình tham lam quá mức — vừa muốn vứt bỏ công việc dang dở của bản thân, vừa muốn tiếp tục ở bên Hiromitsu.

Mạch suy nghĩ của Rei bị cắt đứt khi anh nghe thấy ai đó gọi tên mình. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Hiromitsu đang cận kề. Trên miệng cậu vẫn treo một nụ cười mỉm thường thấy. Hiromitsu đang mặc một bộ đồ ở nhà, với áo thun và quần vải nỉ rộng. Những lúc như thế này, trông cậu vô hại và nhìn như một cậu trai 29 tuổi thông thường.

"Cậu đang làm gì đó?" Hiromitsu hỏi. "Tớ gọi cậu được năm phút rồi đó, sắp tới giờ cơm trưa rồi nên tớ phải chuẩn bị trước. Zero nấu cơm giúp tớ nhé, hôm nay chúng mình ăn hamburg."

"À...được thôi, đợi tớ tí xíu nhé." Rei cười, đứng dậy khỏi ghế. "Tớ dọn dẹp bát đũa buổi sáng."

Rei đi đến bồn rửa, tiện tay rửa luôn chén bát. Hiromitsu rất giỏi trong việc nấu ăn nhưng cậu ta lại ghét việc phải rửa chén — cậu luôn sử dụng rất nhiều dụng cụ mỗi khi nấu, bởi vì thế mà lúc nào việc này cũng tốn cậu kha khá thời gian. Vì lẽ đó mà công việc dọn rửa này rơi vào tay Rei.

"Không phải cậu nói ăn steak hả, sao lại chuyển qua hamburg rồi." Vừa rửa chén, Rei vừa nói. Anh không quay đầu nhìn người đang chuẩn bị nguyên liệu ở sau mình, vậy nên cũng không nhìn thấy tay đối phương có chút khựng lại. "Chúng mình có đủ nguyên liệu mà nhỉ."

"Tớ có cảm giác hôm nay không thích hợp ăn steak cho lắm. Vả lại, ba mẹ của cậu nhóc gần nhà tớ thường xuyên đi vắng, tớ hay tặng thằng bé vài món ăn. Có lẽ phần steak sẽ cho cậu nhóc. Cậu không biết đâu, từ hồi ăn món tớ làm, khẩu vị thằng bé trở nên tốt hơn đó."

"Vậy à..." Hiromitsu quả nhiên vẫn giữ bản tính lương thiện đó của mình. Kể cả những năm ấy cả hai thâm nhập vào tổ chức, cậu ấy vẫn cố gắng hết sức để làm việc tốt.

Thú thật thì, Rei vẫn thấy người như Hiromitsu không hợp để đảm nhận nhiệm vụ đó. Cậu ấy có đủ năng lực — nhưng vì tính cách của cậu mà dường như Hiromitsu không phải là người có thể hành động trong bóng tối như Rei. Người như cậu đáng lẽ ra phải làm một cảnh sát quang minh chính đại, bảo vệ người dân bằng năng lực của mình mà không cần lo lắng xem có ai dòm ngó.

Một con người ngay thẳng như thế, đáng ra xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com