Chương 5: Món quà
Shiho đi rồi, Schiava có phần nhàm chán. Về cơ bản, Gin là người khá ít nói, hơn nữa, với một sát thủ như gã thì chủ đề để nói với một cô nhóc tính tình trẻ con như Schiava thì gần như không có.
Nhưng hiển nhiên là đối với Schiava thì có thể ở cạnh Gin thì đều rất tốt. Chỉ là bản tính cô ham vui nên cảm thấy có chút buồn chán.
Gin biết được cô nhóc này đang rất nhàm chán. Vì thế nên gã bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ đưa Schiava theo mỗi khi thực hiện nhiệm vụ.
Thực tế là Gin đã nghĩ về việc này từ trước nhưng tới bây giờ gã mới thực sự có ý định dẫn Schiava theo. Nhiệm vụ của gã là bảo vệ cô bé này an toàn tuyệt đối, khác hoàn toàn với nhiệm vụ trông coi Shiho. Giá trị và tầm quan trọng của Schiava thì cao hơn Shiho nhiều. Và đi theo gã đồng nghĩa với việc cô bé sẽ gần với mối nguy hiểm hơn. Mặc dù biết cô bé không thấy đau cũng sẽ không chết nhưng gã vẫn có chút không nỡ để cô bị thương.
Khi Schiava được Gin thông báo về chuyện này, cô cực kỳ hào hứng, vui vẻ đến không ngủ được. Cô biết công việc của Gin khá khác so với những kẻ khác trong tổ chức. Gin bây giờ đa số là thực hiện những vụ giao dịch lớn và chỉ ra tay với các vụ thanh trừng mà không phải các vụ giết người bình thường. Và quan trọng hơn, điều này có nghĩa là cô có thể ở bên Gin cả ngày. Đó mới là nguyên nhân thực sự khiến Schiava phấn khích. Đây quả thực là lúc cô vui nhất.
Tất nhiên lúc đó Schiava không biết mình còn một bất ngờ khiến cô còn vui hơn nữa.
Boss thường gọi Schiava là mèo con, không phải vì tính tình cô ngạo kiều giống mèo mà là vì cô rất thích ngủ. Đặc biệt là vào ban ngày. Còn ban đêm thì ... tỉnh như sáo vậy đó.
Điển hình như lúc này chẳng hạn. Hôm nay là sinh nhật của Schiava thế nhưng cô nàng còn chẳng buồn nhớ tới nó. Thành ra theo như lối sinh hoạt trước giờ thì cô đang nằm vùi trên ghế sô pha ngủ ngon lành. Khi Gin mở cửa bước vào rồi ngồi sát bên cạnh, con mèo nhỏ mê ngủ này còn không buồn tỉnh dậy.
Gin vỗ vỗ đầu Schiava, động tác có chút nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Schiava cũng theo đó mới từ từ tỉnh dậy. Hơi hé mắt ra, nhận thấy là Gin, Schiava hai tay ôm lấy cổ người trước mặt, cả người nhào thẳng vào lòng gã.
Đưa tay dụi dụi mắt, cô phát ra tiếng thở dài nhỏ xíu trong cổ họng mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Gin? Sao vậy?"
Gin điều chỉnh tư thế lại để cô bé trong lòng được thoải mái mới lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ đưa cô. Schiava ngớ ra nhìn hộp quà trên tay, có chút khó hiểu
"Cho em à?"
Gin gật đầu: "Mở ra xem có thích không?"
Schiava ngoan ngoãn mở chiếc hộp ra. Đó là một sợi dây đeo cổ với mề đay hình chiếc vương miện nhỏ nhắn đính năm viên đá quý với năm màu khác nhau.
Schiava cười rạng rỡ, đưa nó lên trước mặt Gin: "Gin đeo cho em đi."
Gin hơi chững lại nhưng vẫn cầm lấy đeo nó lên cổ Schiava. Cô nhìn xuống cổ mình một lúc lâu rồi nở nụ cười rực rỡ.
"Gin, cảm ơn. Em rất thích. Em sẽ giữ nó cẩn thận." Kể cả khi em rời khỏi thế giới này. Vì đây là món quà đầu tiên Gin tặng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com