Chương 12
Yuki ngủ một giấc đến gần ba giờ chiều mới thức vậy.
Vốn muốn chạy đi tìm mẹ nhưng Gin lại nói hiện tại họ có việc nói cậu tối hả đến gặp, vì vậy Yuki cùng Gin lên boang tàu chơi.
Trên đó có một quầy bar ngoài trời, thời tiếc trên biển mát mẻ khiến cậu vô cùng thích.
Gin kêu cho cậu một ly nước bồi cậu chơi một lát.
"Là cậu ấy. Bạn trai nhỏ thay đổi cả ác ma đó sao " Ông Mathew đi đến bên cạnh Gin nói, nhìn cậu thanh niên bên hồ bơi chơi đến vui vẻ.
"Không liên quan đến ông " Gin liếc mắt ông ta.
"Sao có thể, nhìn qua trong cũng thanh tú không có gì đặc biệt vậy mà lại là yêu phi hại quốc, kiến người thừa kế của gia tộc Kurosawa ở Đức vì cậu ta mà chạy đến Nhật. Ta còn nghĩ cậu sẽ làm sát thủ mãi ai ngờ haha"
Gin ghét bỏ không trả lời nhìn thấy cậu đang chạy đến chỗ mình.
"Jin" Yuki chạy đến gọi.
"Hửm "
"Anh nhìn nè, hình như tôi bị dị ứng rồi " Cậu cảm thấy ngứa ngứa khó chịu.
Trên mặt Yuki xuất hiện mấy chấm đỏ trên tay cũng có.
"Aii trên tàu có bác sĩ tôi lập tức gọi anh đừng nhìn tôi như vậy " Mathew bị liếc vội nói.
Gin ôm cậu ngồi trên ghế không cho cậu gãi trên mặt nữa để lại thẹo thì sao.
"Em đã ăn cái gì rồi. Em bị dị ứng với gì sao " Gin ngăn tay của cậu lại hỏi.
"A..không biết nữa " Cậu không nhớ nữa không biết bản thân bị dị ứng với cái gì.
"Shi...Yuki bị dị ứng với hạt hạnh nhân. Kem này có hạnh nhân "
Yukiko đi tìm cậu lên bong tàu đã nghe thấy, nhìn thấy trên ly kem có một ít hạnh nhân thì hiểu.
"Mẹ"
Cậu nhìn Yukiko thấy mẹ buồn bã muốn vươn tay an ủi nhưng bị Gin nắm lấy.
"Ngoan nào "
"A"
Yukiko đau lòng, cực kỳ đau lòng lại càng giận bản thân. Cô đã khóc rất nhiều nhưng tự nhủ bản thân phải kiên cường không thể khiến con trai lo lắng.
Cậu mất trí nhớ nhưng vẫn vì cô mà đau lòng. Mà cô.. Thật sự không xứng làm mẹ.
Bác sĩ rất nhanh đến xác nhận cậu bị dị ứng thì đưa thuốc cho cậu lại tiêm một mũi thuốc mới rời đi.
"Thế nào "
"Còn hơi hơi ngứa "
Yuki nói cảm thấy đỡ hơn lúc nãy rồi.
"Em ở đây với mẹ em đi. Tôi còn có chút việc "
"Ờ, anh có ăn tối với tôi không ",
"Không, khuya tôi mới quay lại. Không được đi lung tung "
Yusaku cũng vừa đến, ba người ngồi cạnh nhau lại sượng sùng, Yusaku và Yukiko đau lòng lại thổ hẹn không biết nói cái gì.
Yuki lại chỉ biết họ là ba mẹ mìn còn lại không có tí ký ức nên không biết phải làm sao.
"Yuki...con sống có tốt không "
Yusaku hỏi.
'Con rất tốt ạ. Sư phụ, Jin, Sharon và Shiho rất tốt với con ạ " Yuki kể lại, một bộ dạng vô cùng vui vẻ.
"Vậy thì tốt"
"Nhưng mà con không nhớ rõ ba mẹ, ba mẹ thật xin lỗi, con..nhất định sẽ nhớ lại hai người sẽ sớm thôi "
Yukiko nhịn không được ôm con trai trong lòng, cô sai rồi, cô đáng lý nên tin tưởng con mình mới đúng.
Bé Shin từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, một chút cũng không thay đổi. Vì bọn họ mà trả giá như vậy đổi lại chẳng được gì cả.
Yukiko và Yusaku bồi Yuki đến tối, đến khi Gin quay lại mới rời đi. Một tuần sau đó đều dành rất nhiều thời gian cùng cậu.
"Ba và mẹ sẽ rất nhanh đến thăm con. "
"Được ạ. Ba mẹ đi cẩn thận nhé, con tốt lắm "
Yuki tiễn cả hai lên máy bay mới theo Gin quay về.
Nhưng mà tâm trạng không vui.
"Đợi họ xử lý xong công việc sẽ đến thăm em "
"Ừm. Jin, chỗ chúng ta hiện tại từng là nhà em sao "
"Bây giờ vẫn vậy. "
"Nhưng mà anh mua lại rồi mà. "
"Hửm, em là ngươi của tôi, của tôi cũng là của em, muốn chia "
Gin nghe vậy vừa lúc về đến nhà mở cửa liền đặt cậu lên cửa hỏi.
"A..k..không có mà "
Yuki che giấu xấu hổ nói.
"Còn nói không có, đều viết hết lên mặt. " Gin nói rồi cúi ngươi hôn cậu, điên cuồng chiếm đoạt khoang miệng cậu.
"A..đau...an..anh cắn..a "
Yuki bị cắn đau đẩy Gin ra chạm lên môi bị sưng rồi.
"Phạt em " Gin dùng tay chạm lên môi cậu không nặng không nhẹ xoa cười nói.
"Đáng ghét " cậu bị đùa đến xấu hổ muốn chạy trốn.
"Aii"
Nhưng mà bị ôm lại. Gin ôm cậu ngồi trên sofa.
"Ba mẹ em kể cho em nghe à "
"Ừm.. Mẹ nói đây là nhà em, hèn chi em thấy quen vậy "
"Ừ, họ bán tôi mua lại, sau này là nhà chúng ta "
"À. Ba nói nhà bên cạnh họ sẽ mua lại, chuyển về đây sống. Em chờ mong lắm"
Yuki dãy không ra đành nghe lời dựa trên người Gin kể lại.
"Ừ"
Gin không phản đối, như vậy cũng tốt sắp tới hắn có việc có thể ra ngoài nhiều có người bên cạnh chăm cậu cũng tốt.
Yusaku và vợ làm việc nhanh, thu xếp xông việc chưa đầy nữa tháng đã quay lại, quyết định không đi nữa ở lại canh con trai.
Họ không có khả năng chia cách con trai và Gin, vậy thì ở bên cạnh nhìn chằm chằm đi, không cho tên kia đắc thủ.
"Bé Shin à đến ăn thử bánh nếp mẹ làm nào "
Yukiko đem bánh ra đặt vào tay con trai.
Yuki không phản đối nàng gọi vậy.
Yukiko phát hiện con trai hiện tại rất dễ thương cực kỳ dễ thương,cô hận không thể ở bên cạnh cậu 24 giờ .
"Oaaa ngon quá. Ồ là nhân mè đen ạ , thơm quá "
"Phải bên ngoài thì trắng mềm bên trong lại một bụng đen tối " Yukiko như có như không nói cho tên nào đó vừa vào nhà nghe.
Gin từ chối trả lời, hắn là đen từ ngoài vào trong.
Nhóc con, em đợi đó, đợi tôi đến ăn em.
----------------------------------
Nhà vợ và con rể không ưa nhau 🤣🤣🤣
Nhà vợ: Ghét con rể ra mặt nhưng không thể làm gì.
Con rể: Anh đây có vợ chống lưng éo sợ ai hết. 🤣🤣🤣.
(Ổng mà sợ ai, vợ còn là đi cướp về nữa là haha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com