Chương 15
Gin vốn bận rộn mấy ngày nay tinh thần đã sớm mệt mỏi, ôm Yuki về nhà lại không chú ý đến bất thường của cậu.
Đến giữa khuya lúc đang ngủ đột nhiên mở mắt cảnh giác vì cửa phòng bị đẩy ra.
Gin nhìn thấy là Cục bột đang chạy vào dùng chi trước lôi lôi kéo kéo Gin.
"Có chuyện !!_Yuki"
Gin vừa mở miệng liền nghĩ đến chuyện gì, Cục bột này là sủng vật của Yuki, nó chạy sang đây chắc chắn cậu xảy ra chuyện.
Gin vội vã chạy qua phòng nhìn thấy Yuki nằm nghiên trên giường cả người co rút , mặt đỏ bừng hô hấp thì khó khăn.
"Yuki... " Gin thật sự bị cậu hù dọa lấy điện thoại gọi cho Shiho.
"Sang đây, mau lên "
Gin vứt điện thoại ôm Yuki trong lòng.
Nóng, người cậu nóng như lửa thần trí đã sớm mơ hồ không rõ.
Shiho nữa đêm bị đánh thức chưa kịp mắng đã bị gọi sáng.
Nghĩ đến trong nhà còn có người kia mới hoàn hồn vội chạy đi.
Yuki bị sốt đến gần bốn mươi độ, Shiho tiêm thuốc hạ sốt cho cậu lại truyền nước. Căn dặn Gin canh chừng.
"Đến sáng mai tôi lại sang. Tạm thời cậu ấy chưa thể tỉnh lại được đâu. " Shiho dọn dẹp rồi về nhà.
Em thật yếu đuối, chỉ trở gió liền bệnh.
Gin trong lòng nhớ đến lúc thiếu niên ở bên cạnh mình, khoảng thời gian đó cậu bị hắn hành hạ đến nhìn không ra nhưng đôi mắt lúc nào cũng kiên cường sự kiêu ngạo và ý chí kia khiến hắn không thể nào bỏ được, như bị bỏ bùa vậy chỉ muốn giữa lại bên cạnh chặc gãy đôi cánh từng chút từng chút một rút đi sự kiêu ngạo kia, khiến cậu phục tùng hắn.
Kết quả hắn làm được, thiếu niên học được ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến việc phản khán lại hắn.
"A..k..khát.."
Yuki mơ màng nói, cổ họng đau quá khát nước.
Gin vội vàng lấy cốc nước uy Yuki uống.
Yuki bệnh một trận đến hết tuần vẫn không có tinh thần. Cả người lúc nào cũng mệt mỏi ủ rũ.
Ông bà Kudo biết rất đau lòng mặc kệ Gin đem con trai về chăm sóc .
Hôm nay Yuki ngồi trong phòng khách đang đùa nghịch với tiểu thanh và cục bột thì ngoài cửa có người đến tìm.
Ba còn ở trên lâu nên Yuki thay ba đi mở cửa, người đến là một nam nhân tóc vàng cao lớn da ngâm nhìn thấy Yuki cũng kinh ngạc.
"Anh tìm ba tôi sao. ?"
"Cậu..."Rei không ngờ lại có thể gặp được Shinichi ở đây. Cậu ta vẫn còn sống.
"Yuki đến đây "
Trùng hợp hay gì Gin cũng về đến, đứng bên nhà gọi cậu.
"Anh về rồi à " Yuki thấy Gin liền chạy qua đã cả tuần gọi cậu chưa gặp Jin.
"Ừ, sao không mặc áo " Jin cởi áo khoác ngoài cho cậu, Yuki chỉ mặc mỗi chiếc áo thun tay dài và quần dài.
"Đi mở cửa a. Phải rồi. Anh tìm ba tôi sao, ông ấy ở trong này, mau vào đi "
Yuki kéo theo Jin đi đến trước mặt Rei nói.
"Jin, hôm nay mẹ nấu cơm cà ri, qua đây ăn cơm nha , cà ri bò á " Yuki hào hứng kể.
"Ừ"
Yusaku đi xuống nhà gặp Rei.
"Yuki con và Jin ở lại ăn tối rồi hẳn về. Yuki chưa uống thuốc cậu uy nó " Yukasu dẫn Rei vào thư phòng không quên dặn.
"Em trốn uống thuốc "Gin bỏ mặt tên kia ôm Yuki ngồi trên đùi kề sát bên tai cậu nói.
"Đắng a " Gần đây Shiho cho cậu uống thuốc đông y, đắng chết đi được, tuy ở cùng sư phụ cũng uống nhưng đã hai năm rồi cậu không uống nước nữa, sư phụ thương cậu nên tỉ mỉ điều chế thuốc viên giảm bớt độ đắng đi. Cho nên hiện tại bị bắt uống chén thuốc đắng nghét kia Yuki liền làm mình làm mẩy tránh uống thuốc.
"Hửm "
Gin đưa chén thuốc lại không cho cự tuyệt.
"Hừ " Yuki ghét bỏ bĩu môi bịt mũi uống cạn.
"Ô..."
Chén thuốc trên tay bị mấy đi. Mà Yuki lại bị người kia hôn.
Chiếc lưỡi linh hoạt càng quấy trên mối cậu.
"A..Jin..."
Yuki lấy sức đẩy Gin ra, đang có người ngoài còn có ba mẹ vậy mà người này lại dám ở phòng khách hôn cậu. Xấu hỗ chết mất.
"Ngọt không "
Gin mỉm cười hỏi.
Yuki lúc này mới phát hiện trong miệng có một viên kẹo đường.
"Lưu manh " .
Yuki đỏ cả mặt bỏ chạy vào bếp.
Gin cười haha đi theo cậu vào, hai người ăn chiều no nên mới về bên nhà.
Rei đến tìm Yusaku vì một vụ án nghiêm trọng, hai người trao đổi gần cả tiếng mới xong việc.
"S..người lúc nãy là..."
Rei nhịn không được hỏi.
"Là Shinichi... Rei chuyện năm xưa kỳ thật có rất nhiều sơ hở sao cậu không thử đi tìm hiểu"
Rei bị nói im lặng không lên tiếng.
Năm đó bọn họ đều nhận định Shinichi phản bội họ, trách mắng cậu.
" Được."
Rei chào tạm biệt ra về, vốn định gọi cấp dưới đi điều tra, nhưng nghĩ lại cuối cùng gọi cho Akai.
Bên trong nhất định có ẩn tình nếu không Yusaku cũng sẽ không nói như vậy.
Shinichi cậu còn giấu cái gì, lừa gạt xem bọn tôi là trò tiêu khiên sao.
Biến mất năm năm rồi quay lại bên cạnh Gin.
Một hồi quá khứ vốn không trọn vẹn cũng không thể che giấu được nữa.
Shinichi làm việc chưa từng hối hận duy chỉ một lần bị Gin ép uống thuốc APTX mà phải trả giá cho hành động tự cao của mình.
Sao đó mỗi một bước cậu đi đều cẩn trọng và tín toán.
Cũng không cần ai thương tiếc cho mình, cũng không muốn ai phải biết, bản thân Shinichi kiêu ngạo dù bị ép buộc cũng không muốn nhận thương cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com