Chương 4
Gin lạnh lùng nhìn lão tiên sinh, lại nhìn Shinichi ngủ say trên giường.
"Quen biết " Hắn chậm rãi nói.
"Phải không?" Osanawa gật gù nhìn Gin. Có chút không tin tưởng lời nói của hắn.
"Phải. Nhưng xảy ra một chút chuyện tôi và em ấy mới chia cắt năm năm. Em ấy ..thế nào "
"Ta làm sao tin được " Tuy là nói vậy nhưng trong lòng ông cũng đã rõ.
"Em ấy có lẽ bị mất trí nhớ, em ấy tên thật là Shinichi Kudo "
Nói nói về thân phận của Shinichi.
"Được rồi, đừng nói nữa ta đều biết, ta chỉ muốn hỏi ngươi đối với nó là gì " Osanawa từ lần đầu tiên cứu Shinichi đã biết thân phận của cậu, nếu không phải là nhà Kudo ông đã không cứu.
"Tôi..là người yêu đi"
Chính bản thân Gin cảm thấy còn không chắc chắn.
"Cút đi. Bản thân ngươi còn không rõ thì đừng đến tìm nó " Osanawa nghe vậy giận dữ nói đuổi người ra ngoài.
"Ông cản tôi " Gin đằng đằng sát khí nhìn ông.
"Thì sao. Ngươi muốn gì muốn đem nó đi, bản thân ngươi còn không biết ngươi đó với nó là cái gì, đem nó đi chẳng lẽ chịu chết, cút đi " Osanawa không kiên nhẫn nói.
"Rốt cuộc ông muốn thế nào, tôi tìm được người sẽ không buông tay đừng ép tôi " Gin không phải là người dễ thương lượng. Đã tìm được người hắn nhất định sẽ đem cậu đi.
"Thì ra là vậy " Osanawa ngẩn người, tựa như đoán ra điều gì đó. "Nghiệt duyên a "
"Ông nói cái gì " Gin khó hiểu hỏi, sao lại thay đổi nhanh như vậy.
"Muốn đi cũng được. Đợi Yuki tỉnh lại đã. " Ông nói rồi xoay ngươi đi chuẩn bị ít đồ.
Gin ngồi bên giường nhìn người mà hắn mong nhớ năm năm nay.
Ốm yếu, gầy gò lại còn mang bệnh trong người. Em là như vậy mà sống suốt năm năm sao.
Kế hoạch hoàn mỹ mà em vạch ra sao lại không có đường lui cho mình.
"Muốn đem nó đi cũng được. Ta chỉ muốn ngươi làm một việc. "
Osanawa quay lại nói.
"Chuyện gì "
"Giúp nó nhớ lại. " Ông chậm rãi nói.
"Ta cứu được nó vào mùa đông năm năm trước, trên người đầy thương tích nhưng không đáng ngại đều có thể trị. Chỉ duy nhất chấn thương trong não khiến nó mất trí nhớ. Mấy năm qua vẫn không trị hết, cách duy nhất là giúp nó nhớ lại, xóa bỏ khối tắt ngẻn trong não nó "
Cho nên chứng đau đầu của Shinichi là do tổn thương đó.
"Hiện tại nó gọi là Yuki. "
"Được "
Gin gật đầu đáp ứng.
Yuki ngủ một giấc đến tận tối mới tỉnh lại, đầu tuy vẫn còn khó chịu nhưng không giống lúc sáng nữa.
"A..anh...sao lại ở đây " Cậu khó hiểu đẩy đẩy vai người Gin.
"Em..tỉnh rồi à "
"Ừm. Sư phụ , sư phụ canh của con "
Cậu không quan tâm Gin nhớ đến món canh mình mong chờ vội chạy ra ngoài tìm sư phụ.
"Nhóc ham ăn. Đã chừa cho con rồi, mau đến xem" Osanawa cười cười nói.
"Oaa thơm như thế "
Vội vàng ngồi vào bàn vô cùng hạnh phúc ăn canh.
Nồi canh này hầm khô tổng cộng mười tiếng cậu đợi lâu lắm rồi cơ.
Bên trong có nấm, xương, thịt gà thuốc vô cùng thơm.
Gin đi ra nhìn thiếu niên cười đến vô cùng hạnh phúc đang gậm đùi gà.
Em ở đây so với lúc ở bên cạnh tôi còn tốt hơn.
"Sao ạ, đi Tokyo " Yuki kinh ngạc hỏi. Cậu ngồi trên ghế ôm cục bột khó hiểu "Con đến đó làm gì ",
"Yuki con còn nhớ ta đã nói qua với con về Alas không "
"Có ạ "
"Câu ta tên là Jin là một thám tử, có một vụ án rất nghiêm trọng cần phải xử lý, liên quan đến Alas, con đến đó xem xét hỗ trợ cậu ta phá án nhé " Osanawa giấu đi nguyên do thật sự , dỗ dành nhóc con.
"Alas, nghi thức kia. "Yuki nghe vậy ngẩm nghĩ trong đầu.
"Vậy được ạ. Con sẽ thay người đến đó xem xét. Sau khi về người làm mì cho con ăn nhé "
"Được được nhóc ham ăn này ",
Chuyện này cứ vậy mà được quyết định.
Hôm sau Gin cùng Yuki ăn sáng xong thì rời khỏi.
"Nhớ ông ấy "
Gin thấy cậu cứ nhìn về ngọn núi nên hỏi.
"Ừm, sư phụ lớn tuổi như vậy nếu không có tôi thì làm sao"
Ông ấy còn tự lo tốt hơn em. Gin nghĩ trong lòng.
"Sẽ không sao đâu, ngày thường đền Osanawa sẽ có người đến sẽ không tĩnh mịch."
"Ừm "
Cậu gật gù đáp, lại ngáp một cái ôm cục bột ngồi ghế sau một lát liền ngủ say. Tiểu thanh quấn lên tay trái của cậu cảnh giác nhìn Gin.
"Ta sẽ không làm hại chủ của mi " Gin lắc đầu chỉnh lại điều hòa lái xe cũng vững hơn, rời khỏi Kyoto đi về Tokyo.
Hai người đi từ buổi sáng ghé lại một cửa hàng ăn qua lo lại lên đường. Đến chiều thì về đến nhà.
"Đại..." Asaka thấy Gin về chạy ra tính chào hỏi bị Gin liếc mắt liền câm họng.
Gin ôm Yuki trong lòng bước đi vững vàng vào nhà.
Cục bột và tiểu thanh theo sát phía sao hắn.
"Ồ..anh đem ai.."
Chữ về còn chưa nói ra Sharon đã dừng lại.
Khuôn mặt đó.
"Cool Guys . Anh.."
Gin mặt kệ Sharon ôm cậu đi lên lầu.
Đứng trước hai cửa phòng cuối cùng ôm cậu vào phòng bên trái. Căn phòng của Shinichi trước đây.
Người trong lòng đi đường xa đã sớm mẹt mỏi bị ôm cả đoạn đường cũng không tỉnh giấc, vừa chạm đến giường liền g ngủ đến say sưa.
"Còn muốn chạy " Gin lấy chân Shinichi kéo cậu về giường đằng đằng sát khí nhìn con cáo nhỏ bên dưới. Bề ngoài thì vô hại y như cục bông bên trong lại đầy mưu kế y như một con cáo.
"Buông...tên nhà mi.." Shinichi trong lòng vừa sợ vừa bất an nhưng ngoài mặt vẫn có tỏ vẻ trấn tĩnh. "
Cậu bị tên khốn này bắt đến đây một tuần chịu đủ nhục nhã hôm nay nhân cơ hội hắn ra ngoài liền chạy trốn. Không ngờ bị Gin bắt lại được.
"Không dạy cho ngươi một bài học liền không biết ngoan, tiểu thám tử "Gin hằng giọng nói. Nhìn một vòng cuối cùng lấy thắt lưng đánh xuống người dưới thân, ra tay cũng không nương tình "
"A.." Sinichi cuộn tròn che đầu, đau. Trên lưng một mảnh đầy máu mà chủ nhân của nó đã sớm bất tỉnh nhân sự.
Bỏ ở đó, ai cũng không được vào. Ý tứ chính là để người bên trong tự sinh tự diệt không cần quan tâm vết thương ai vào thì tự tìm đường chết.
Để xem lần sau còn có gan bỏ trốn không.
--------------------------------
Ờm thì hiện tại cũng ngọt mà 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com