Chương 6
Quả nhiên Yuki đoán không sai, buổi chiều hôm đó Asako chạy đến nói là có manh mối.
Tên hung thủ bệnh hoạn kia quay lại cảnh giết người, gã còn hack vào hệ thống bỏ qua kiểm duyệt đăng lên mạng.
"Điên rồi" Shiho nhìn video nói.
"Bảo cậu đi tra thông tin nạn nhân đến đâu rồi"
"Năm người đó không có quen biết gì trong quá khứ, điểm duy nhất mà liên quan chính là từng học tại đại học quốc gia. "Asako nói, ánh mắt lại luôn nhìn về sofa đối diện.
Trên đó có người đang ôm một con gấu bông đã ngồi ngẩn ngơ từ nãy giờ.
"Oapppp"
Yuki bị kéo xuống đây vẫn chưa tỉnh táo mà ngáp một cái.
"Gã đăng lên rồi. Để tôi xem " Cậu lúc này mới nhận ra điều gì chạy đến đối diện xem.
"Không đúng ' Xem hết một lược năm video cậu lắc đầu.
"Có phát hiện gì"
"Gã là bắt chước theo nghi thức Alas , gã ta vốn dĩ không có tìm hiểu về nó. "
Nhìn qua thì có vẻ giống nhưng chỉ là bắt chước còn có phần gượng gạo.
Gin suy nghĩ một hồi ở bên dưới cmt gõ một dòng.
"giả mạo "
"Anh muốn dụ kẻ đó ra mặt. "Sharon nhìn qua liền đoán được ý Gin.
"Ồ, nếu vậy anh cần phải tìm thứ khiến hắn hứng thú. " Yuki nghe vậy thì nói thêm.
Ở bên dưới cmt của Gin nói một loạt về ghi thức Alas chứng tỏ bản thân mới là kẻ hiểu biết.
Sau đó chính là yên lặng đợi cá cắn câu.
Yuki đợi không được lôi lôi kéo kéo cục bột và tiểu thanh ra vườn chơi.
"Cậu ấy thay đổi thật nhiều " Shiho dựa vào tường nhìn thiếu niên vô lo vô nghĩ ngoài sân.
Vẫn là khuôn mặt đó, sự thông minh đó nhưng trên vai không còn gánh nặng tùy tâm thoải mái.
"Phải tôi chưa bao giờ thấy cool guys như vậy "
Yuki chơi một vòng lại đi lòng vòng trong nhà cuối cùng đến phòng sách. Nhìn phòng sách cực kỳ quen thuộc làm cậu khó hiểu. Trong đầu xuất hiện qua mấy hình ảnh.
"A"
Grrrr
"Không sao, chỉ đau một tí. Cục bột sao tớ cứ cảm thấy nơi này thật quen thuộc " Yuki đi một vòng trong phòng sách, chọn một quyển Sherlock Homes ngồi xuống trên ghế đọc.
Rất quen thuộc, rất tự nhiên tựa như trước đây cậu đã vô số lần làm như vậy.
Một lần ngồi là đến tận chiều tối.
"A"
Quyển sách bị lấy đi, Yuki ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
"Đi ăn cơm" Gin nói rồi kéo cậu đi.
Shiho đã về nhà. Sharon đã chạy ra ngoài, trong nhà chỉ còn có hai người.
Trên bàn là thức ăn còn nóng .
"Anh nấu sao "Cậu hiếu kỳ, cảm thấy hình ảnh người đàn ông này nấu cơm không hợp lắm.
"Đặt ngoài " Gin lạnh nhạt nói.
Bữa tối theo kiểu Nhật, mỗi người một phần.
Không ngon lắm.
"Sao vậy" Gin nhìn cậu chậm rì rì ăn cơm thì hỏi.
"Canh mặn, cá chiên thì nhạt, rau này thì cay quá, không ngon " Trong khay cơm có ba món đều bị cậu chê hết.
"Lão nhân gia nuôi cậu thành kén ăn rồi "
"Anh... Mới không có, nó thật sự không ngon chứ bộ " Nghe ra được Gin nói cậu kén ăn, nhóc nào đó tức đến phồng má.
" Không ngon thì bỏ, ra ngoài ăn "
"Không được. Không thể lãng phí đồ ăn "
Cậu lắc đầu vẫn chuyên chú ăn cơm.
Gin nhận ra tuy nhóc này được nuôi đến kén ăn nhưng vẫn rất hiểu chuyện.
"Aii!!!"
Cậu bất ngờ vì Gin lấy hơn phân nữa thức ăn trong bát mình.
"Tôi ăn không no "
Lạnh nhạt nói một câu.
"Mau ăn cơm đi "
"Được "
Cậu vui vẻ gật đầu trong khay chỉ còn lại một ít rất nhanh đã giải quyết xong, nhưng mà bụng không no.
Cục bột và tiểu thanh bên kia ăn xong bữa tối đã chạy đến chân ghế ngủ.
"Đi..ra ngoài "
"Ra ngoài làm gì " Cậu vừa sấy tóc xong thấy người kia dựa vào cửa đợi mình.
"Điều tra "
"Được"
Cậu nghe vậy thì gật đầu chạy vào lấy áo khoác đi theo Gin.
Nhưng mà khi đến nơi cậu mới nghệch ra ở đây điều tra được hả. Quán mì.
"Kính chào quý khách "
Nhân viên thấy hai nam nhân vô cùng đẹp trai đứng ở ở thì ân cần lên chào hỏi.
"Vào đi "
Gin gật đầu kéo tay cậu đi vào.
"Giới thiệu cho cậu ấu một ít " Gin noi với người phục vị chỉ Yuki ngồi đối diện.
"A..tôi biết, không cần giới thiệu đâu, một tô mì ramen trứng muối. "
Cậu vội hoàn hồn lại, kỳ lạ nơi này cũng quen thuộc.
Mì ramen nơi này hương vị rất thơm sợi mì dai nước thì đậm đà, Yuki ăn đến sáng cả mắt.
Gin không cảm giác được gì chỉ thấy bình thường, bất quá nhìn nhóc kia ăn đến vui vẻ cũng thấy có tâm trạng.
"A...no quá đi. Được rồi anh muốn tra cái gì " Cậu ăn nó xong liền có tâm trạng nghĩ đến vụ án.
Gin nghĩ nếu là trước đây tiểu thám tử sẽ vì vụ án mà quên ăn quên ngủ, tính ra lão nhân gia kia nuôi không tệ, còn biết lo cho bản thân trước.
"Về nhà ngủ "
Gin nói xong thì đứng dậy tính tiền đi ra ngoài.
"Aii. Nè, anh gạt tôi à " Cậu vội vàng chạy theo.
"Đã no chưa " Gin cười nhìn nhóc loai choai bên cạnh.
"Ha..no rồi"
"Vậy về ngủ "
"Ờ "
Cứ như vậy chuyện vụ án bị Gin thành công chuyển đề tài.
Yuki cũng không để ý đến chạy bước ngắn bước nhỏ trên đường trong miệng lẩm nhẩm mấy giai điệu đồng dao không rõ ràng, một bộ dạng ăn no liền vui vẻ.
"A"
Chân bước hụt lúc lên mấy bậc thang may mà Gin kéo cậu lại kịp đem người ôm trong lòng.
"Đi đàng hoàng '
"À. "
Cậu sơ ý thôi mà.
Khi hai người đi đến phía trên lại bất gặp một người quen thuộc, đã từng quen thuộc.
"Shi...shinichi "
Ran trên đường về nhà từ phía trên đã nhìn thấy Gin, cô không muốn tiếp xúc nhiều với tên này đang định quay đi thì người bên cạnh Gin bước hụt chân. Nhìn thấy Gin kéo người đó lại chiếc nón đang đội cũng rơi xuống.
Là gương mặt rất quen thuộc trong phần lớn ký ức của cô. Shinichi.
------------------------------------
Mèo: Gin cưng bé Shin đến vô pháp vô thiên rồi. Vậy mà còn làm bộ làm tịch đồ 🤣🤣🤣🤣
Em chê thì anh ăn dùm không lo lãng phí hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com