18
Haruhi đã từng nghĩ, giữa bọn họ là tình bạn trong sáng giữa nam và nữ.
---
43.
Cơn mưa hạ đầu tiên vào tháng bảy năm nay đã cuốn trôi sạch sự nóng bức trong những ngày về trước. Cơn mưa rào kéo dài suốt bốn tiếng khiến cho cả Tokyo như ngập tràn trong nước, lại chờ quá một đêm, cơn mưa dai dẳng vào lúc này chỉ còn lại một vệt mờ nhẹ như mưa bụi.
Hagiwara ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ thầm, có lẽ mặt trời hôm nay cũng sẽ chẳng ló mặt ra đâu.
Đám sinh viên của học viện cảnh sát bỗng nhiên được có thêm một ngày nghỉ, ai nấy đều thầm hoan hô vui mừng. Trong số đó, có những người như Furuya Rei và Hiromitsu đến thư viện để đọc sách, có người giống như lớp trưởng Date, làm tổ trong phòng ngủ gọi điện với bạn gái, lại cũng có những người giống như bạn thân anh, nằm vùi trên giường để ngủ bù sau một đêm nghịch phá đống đồ điện trong phòng.
Lại cũng có những người giống như anh, vì cái ăn mà lặn lội ra ngoài.
Hagiwara thực ra cũng đã định ngủ nướng đến trưa, nhưng hết cách, đồng hồ sinh học của anh đã hoàn toàn thích nghi với thời gian học tập trong học viện cảnh sát. Đúng sáu rưỡi sáng, anh cứ thế mà bị đói tỉnh. Anh cũng đã thử nằm đấu tranh trên giường gần mười phút, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể ngủ tiếp được nữa, anh đành bò dậy khỏi giường.
Thở dài tắt chiếc báo thức còn chưa kịp kêu lên. Anh vừa đói vừa buồn ngủ cầm theo bàn chải đánh răng và khăn mặt đi đến phòng sinh hoạt, rửa mặt xong xuôi, anh cầm khăn lau sạch nước trên mặt, lại xoa cằm nhìn đủ góc độ khuôn mặt mình trong gương, cảm thấy chính mình thật sự đẹp trai hết cứu.
Phòng sinh hoạt lớn hiện giờ cũng chẳng có mấy bóng người, anh mở miệng chào hỏi vài người quen mặt trong đó. Những người khác nhìn thấy anh cầm theo ô gấp và điện thoại ra ngoài thì gọi với anh lại.
"Hagiwara! Cậu định đến nhà ăn có đúng không?"
Hagiwara quay đầu lại, gật đầu. "Sao thế? Các cậu muốn mua thứ gì hả?"
Bọn họ lắc đầu, một người tốt bụng nói với anh. "Nhà ăn hôm nay không mở cửa đâu."
"...Thật đó hả?"
Anh không xui xẻo đến thế thật đó chứ?
Mấy chàng trai phía sau gật đầu, như đang khẳng định rằng anh đúng thật sự là xui xẻo như vậy.
"Thật mà, ban nãy chúng tôi cũng đã đến đó rồi. Nếu cậu muốn ăn mì ly thì tới đây đi, chúng tôi vừa mua nhiều lắm."
Hagiwara rất muốn gật đầu, nhưng cái dạ dày đáng thương trong bụng thì đang đe dọa muốn nhảy lên bóp cổ anh. Nghĩ đến dạ dày đáng thương, hơn nữa anh cũng không thật sự quá muốn ăn mì ly, vậy nên anh lắc đầu.
"...Tôi sẽ ra ngoài tìm thử xem vậy."
Mặc dù đã quyết định vậy, nhưng Hagiwara nghĩ rằng có lẽ mình vẫn sẽ trở về để ăn mỳ ly. Dù sao thì với thời tiết hiện tại, tỷ lệ gặp được một quán cơm mở trong mưa gió thật sự còn thấp hơn cả tỷ lệ gặp được Haruhi trong mười phút tới --
Hagiwara nhanh chóng bị vả mặt, ngay khi vừa bước ra khỏi con đường giao nhau giữa ký túc xá nam và ký túc xá nữ, anh nhanh chóng nhìn thấy một cô gái đang đứng nép trong một mái hiên ở gần đó. Haruhi đang nhìn đồng hồ trên tay, lại như có linh cảm, cô liếc nhanh về phía Hagiwara đang nhìn về phía này. Thấy người đến là Hagiwara, ánh mắt cô dừng trên chiếc ô màu xanh sẫm trong tay anh, mắt hơi sáng lên.
"Hagiwara!"
Thấy Haruhi đang định chạy về phía này, Hagiwara vội vàng giơ tay ý bảo cô hãy ở yên đó. Haruhi lập tức ngoan ngoãn đứng yên, cô nhìn Hagiwara đang cầm ô lại gần, nhoẻn miệng cười tươi.
Cho đến khi chiếc ô kia đã che lên đỉnh đầu Haruhi. Hagiwara mới bất đắc dĩ hỏi cô.
"Cậu đi đâu thế?"
"Cậu đi đâu vậy?"
Hai người đều sửng sốt. Haruhi là người bật cười đầu tiên, Hagiwara cũng bật cười.
Hai người nhìn nhau, có lẽ là cảm thấy hai người đứng cười trong trời mưa gió này trông thật ngốc nghếch, Haruhi đưa nắm tay lên môi khẽ ho một tiếng. Cô đưa tay ra làm động tác mời với anh, lại nói.
"Nhường cậu trả lời trước đó."
Hagiwara cũng không ngại, anh thành thật trả lời. "Nhà ăn đóng cửa rồi, tôi đang định ra ngoài trường thử xem."
Haruhi gật đầu, cô cũng cầm túi đồ trong tay giơ lên cho anh xem. "Tôi thì là đi sửa đồ. Tay áo đồng phục bị rách rồi, nhưng bên phòng vật tư lại không còn bộ đồng phục nào khác, đành chắp vá sửa rồi dùng tạm tiếp vậy."
Hai người đang cùng nhau đi về phía cổng trường, nghe cô nói vậy, Hagiwara bất giác dừng lại một chút, anh nhìn về phía tay Haruhi, phía sau tay áo của chiếc váy màu vàng nhạt đúng là có lộ ra một góc băng gạc.
Anh bất giác chau mày. "Cậu bị ngã?"
Haruhi khẽ ừ một tiếng. "Khi đó các cậu đều trở về rồi nên không biết. Xe đẩy chở dụng cụ huấn luyện gặp chút vấn đề nên bị đổ, tôi cản lại được, nhưng tay vẫn bị mài xuống mặt sân một chút."
Hagiwara biết dạng xe mà Haruhi nói là dạng xe kiểu nào, hôm qua bọn họ còn có buổi huấn luyện thiết giáp, trên xe đẩy lúc đó chắc chắn là một mớ áo chống đạn, khiên chắn và mũ bảo hộ. Không nói đến áo chống đạn và mũ bảo hộ, chỉ nói đến khiên chắn phủ kim loại thôi cũng đã nặng đến bốn năm cân. Một chiếc xe chở đồ như vậy đổ xuống, ấy vậy mà cô gái này lại dùng tay cản lại.
Hagiwara khẽ mím môi. Nét mặt Haruhi lại rất bình thản, đôi ba sợi tóc mái ẩm ướt dính lại trên gò má, cùng với đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thấy một vũng nước nhỏ trên đường, cô thậm chí còn nắm lấy tay áo anh, kéo anh cùng tránh qua.
"Có đau không?"
Haruhi nhìn về phía anh. "Sao cơ?"
"Vết thương còn đau chứ?"
Haruhi mỉm cười. "Đều đã qua được một đêm rồi thì còn đau gì nữa chứ? Tôi đâu có yếu ớt như vậy?"
Khi còn làm tuyển thủ còn có nhiều lần bị thương nghiêm trọng hơn rất nhiều, Haruhi nghĩ nếu khi đó cô đã ổn, thì hiện tại không có nghĩa lý nào lại đau hết.
Hagiwara chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh không muốn nhìn thấy Haruhi cười. Anh im lặng một lát, lại vươn tay cầm lấy túi đồ trong tay Haruhi.
Haruhi chớp mắt nhìn anh, Hagiwara lại hơi dùng lực, túi đồ nhỏ kia đã rơi vào tay anh.
"Bị thương rồi, không cho cậu cầm đồ nữa."
Haruhi dở khóc dở cười. "Túi đồ đó đâu có nặng đến thế? Chỉ là một bộ quần áo thôi mà?"
Hagiwara nhấc chiếc túi lên rồi lại buông xuống, lắc đầu. "Rõ ràng là rất nặng."
Nhạy cảm phát hiện ra một chút xúc cảm không đúng từ người đối diện, Haruhi đánh giá vẻ mặt của anh một chút.
"Hagiwara, cậu giận sao?"
Hagiwara hiếm khi không nhìn cô, giọng điệu vẫn bình thường như cũ. "Không có."
Nhưng Haruhi không dễ bị lừa như vậy, cô càng thêm kinh ngạc, nghiêng người nhìn vào mắt anh.
"Cậu giận tôi? Vì sao chứ?"
Hagiwara chẳng thể nào đối mặt với đôi mắt kia. Hơn nữa Haruhi còn đang ở gần như vậy, anh nghiêng đầu nhìn về hướng khác, thở hắt ra.
"Tôi không có giận thật mà."
Từ đầu đến cuối, người bị thương là Haruhi, người chịu đau cũng là Haruhi, anh làm sao còn có thể giận được cô?
Lại nói, anh lấy tư cách gì để giận cô chứ?
Với Haruhi, bọn họ chỉ là hai người bạn có chút thân thiết mà thôi.
Nghĩ đến đây, Hagiwara không khỏi có chút buồn bã. Nhưng Haruhi đương nhiên đời nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô chau mày nhìn anh, bước lên trước mặt anh. Hagiwara sửng sốt, lại thấy ánh mắt Haruhi dừng lại ở một chỗ.
Nhìn phần vải áo đã hơi sẫm màu lại trên vai anh, Haruhi bất giác khựng lại.
Cô đã muốn hỏi anh vì sao lại giận, nhưng sau khi thấy phần vai áo ẩm ướt kia, cô mấp máy môi, ngước mắt nhìn anh.
"Mặc dù không biết vì sao cậu lại giận." Haruhi nói rất nhẹ nhàng, lại khẽ dịch bước chân, bước đến gần anh hơn. "Nhưng Hagiwara có thể đừng giận tôi nữa có được không?"
"Đừng giận nữa, nhé?"
44.
Đừng nói đến giận dỗi, vào lúc này, khi nhìn vào khuôn mặt đáng thương kia, toàn bộ suy nghĩ trong đầu Hagiwara đã hoàn toàn đình công.
Đầu ngón tay buông lỏng vô tình lướt qua vạt váy cô, chất vải mềm mại lại khiến anh cảm thấy như mình vừa chạm vào than nóng. Cô đang đứng rất gần anh, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô hòa vào không khí ẩm ướt, mang theo hương hoa anh đào thoảng qua, mùi hương ấy dịu dàng vây lấy anh, như một sợi dây vô hình siết chặt lồng ngực anh.
Đôi mắt cô đen láy và trong veo, mang theo ánh nước mềm mại từ trong đáy mắt, phản chiếu lại bóng nhìn anh, khiến tim anh đập mạnh.
Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt đã tăng lên. Bản năng nguy hiểm mách bảo anh phải ngay lập tức rời mắt trước khi xảy ra chuyện gì đó mà chính anh cũng khống chế được, nhưng thân thể anh lại rất thành thật đứng yên, tầm mắt dừng ở đôi mắt đen dần trượt xuống, nhìn đến đôi môi thoạt trông có vẻ rất mềm kia.
Có phải cô ấy đã dùng son dưỡng không?
Anh không rõ, nhưng việc đó cũng không cản trở đến việc anh cảm thấy môi cô rất đẹp. Một suy nghĩ liều lĩnh vụt qua tâm trí anh, giống như giọt mưa lướt ngang qua tầm mắt.
Trong phút chốc ấy, anh rất muốn hôn cô.
"Hagiwara?"
Nhận ra anh đang thất thần, Haruhi nhẹ nhàng đụng vào vai anh. Hagiwara giật mình tỉnh thần lại, anh nhìn lên đôi mắt sáng trong kia. Haruhi vẫn đang nhìn anh, hoàn toàn chẳng nhận ra suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu người đối diện.
Anh kìm nén tiếng thở dài, cũng chỉ có thể mỉm cười.
"Tôi thật sự không giận đâu mà."
Thấy anh đã cười, Haruhi cuối cùng cũng hơi tin tưởng.
"Thật sự không giận?"
Hagiwara gật đầu với cô, anh nói khẽ khàng. "Tôi chỉ là lo lắng cho cậu thôi."
Anh không hề biết điều này thậm chí còn khiến Haruhi cảm thấy mới lạ hơn.
"Lo lắng cho tôi?"
Anh ừ một tiếng, thầm mắng mình tâm thuật bất chính, nhưng vẫn nói với cô. "Chúng ta là bạn mà đúng không? Tôi đương nhiên phải lo lắng cho bạn của mình rồi."
"Lo lắng cho bạn bè ấy à..." Haruhi hiểu ra, cô nhìn anh, môi cong lên. "Hagiwara, cậu tốt thật đấy."
Lại một lần nữa bị phát cho thẻ người tốt, nhưng lần này Hagiwara không thể nào cảm thấy vui nổi. Anh rời mắt khỏi Haruhi, tiếp tục cùng cô đi trên đường phố vắng vẻ. Tiệm sửa đồ đã gần ở trước mặt. Khi Haruhi đã bước vào mái hiên, Hagiwara cuối cùng cũng chịu trả túi đồ cho cô, lại nói.
"Cậu cứ sửa đồ của cậu đi, tôi sẽ chờ."
Haruhi muốn nói gì đó, nhưng trước khi cô kịp từ chối, Hagiwara đã tiếp tục. "Cậu không có ô mà, không sao đâu, tôi chờ được."
Thầm nhắc chính mình cần phải mua một chiếc ô mới càng sớm càng tốt, Haruhi khẽ gật đầu, lại cười với anh.
"Vậy thì lát nữa tôi sẽ mời cậu ăn cơm nhé? Vừa đúng lúc, tôi biết một tiệm cơm đang mở ở gần đây."
Hagiwara đương nhiên đồng ý.
Haruhi đã đi vào trong tiệm, đó là tiệm đồ nữ nên Hagiwara cũng không tiện bước vào. Anh đứng dưới mái hiên chờ Haruhi, tầm mắt dừng trên chiếc ô gấp đang rỏ nước.
Anh nghĩ đến bạn thân mình, nếu Matsuda cũng có mặt ở đây, chắc hẳn cậu ấy sẽ không hề khách khí mà cười thẳng vào mặt anh.
Cái gì mà bạn bè lo lắng cho nhau chứ? Lý do ngốc nghếch cỡ đó mà anh cũng nói ra miệng được?
Nhưng thật sự, nếu như có một ngày Haruhi có thể nhìn anh bằng một ánh mắt khác đi, không phải ánh mắt nhìn một người bạn bình thường hay một người bạn thân.
Nếu như anh có thể trở thành một người đặc biệt với cô, vậy thì tốt biết bao.
...
Rạp hát nhỏ:
Matsuda: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ha ha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com