Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Anh biết về cô còn nhiều hơn những gì mà cô từng nghĩ. 

---

47.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Haruhi đứng chờ mình dưới sân trường. Trong đầu Hagiwara chỉ còn lại hai suy nghĩ. 

Thứ nhất, anh nhất định phải mua quà cảm ơn cho Hiromitsu.

Thứ hai, sao cô ấy lại có thể phạm quy đến vậy. 

Mặc chiếc váy dài đến ngang đầu gối, mái tóc dài đến ngang lưng được Haruhi tết lại thành một bím tóc nhỏ. Khi cô dừng lại trước mặt anh, ngước lên nhìn anh, thật sự là vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. 

Mặc dù anh biết cô nàng này cùng một lúc có thể đánh được hai người như anh. Nhưng điều đó vẫn không cản trở đến việc anh cảm thấy cô nhỏ bé đáng yêu. Nhất là khi chỉ vừa thấy anh thì cô đã mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong lên. 

"Đi thôi chứ?"

Anh gật đầu, cũng cười với cô. 

"Lần đầu tiên thấy cậu mặc váy này đấy."

Haruhi cười tươi. "Dễ thương không?"

"Dễ thương lắm."

Vẫn là quy tắc một đổi một như trước. Khi hai người đi cạnh nhau, Haruhi chăm chú nhìn anh, cũng khen ngợi. "Hôm nay Hagiwara cũng rất đẹp trai."

Anh kiềm chế không để khóe môi mình cong lên quá rõ. Nháy mắt với cô. "Thật không đó, có phải cậu chỉ khen tôi vì tôi đã khen váy của cậu không vậy?"

Haruhi mở to mắt. "Không có đâu. Tôi thật sự thấy cậu đẹp trai mà. Không phải trước kia tôi đã từng khen rồi đó sao?"

Bọn họ đã nói với nhau quá nhiều thứ, Hagiwara nhất thời cũng không nhớ được Haruhi đã khen mình lúc nào. 

"Khi nào vậy?"

"Là khi cậu cho tôi xem ảnh của chị gái cậu. Là chị gái cực kỳ cực kỳ xinh đẹp ấy."

Hagiwara nhớ lại. Hình như lúc đó, Haruhi còn nói anh không đẹp bằng chị Chihaya thì phải. 

Anh lựa chọn quên đi ký ức không vui vẻ lắm này đi, khẽ ho một tiếng. 

"Cậu có thể khen lại một lần nữa được không?"

Khen lại? 

Haruhi không rõ lý do là gì, nhưng dù sao cũng chỉ là một câu nói. Cô vừa bước chậm bên anh, vừa cười. 

"Hagiwara rất đẹp trai."

Anh đưa ra một ngón tay. "Lần nữa."

Haruhi nhìn ngón tay anh, máy móc đọc lại. "Hagiwara, cực kỳ đẹp trai."

Hagiwara ừ một tiếng, anh im lặng vài giây, lại cầm điện thoại của mình ra, nghiêm túc hỏi. 

"Có thể lặp lại thêm lần nữa được không?"

Cảm thấy mình đang bị trêu chọc, Haruhi liếc mắt nhìn anh, khẽ nhướn mày. "Có phải cậu đang được voi đòi tiên quá không đó?"

Hagiwara chớp mắt. Môi hơi mím xuống, đôi mắt tím đào hoa chăm chú nhìn cô trông tủi thân cực kỳ. 

"Không được thật sao?"

Lần đầu tiên trong đời Haruhi nhìn thấy một người đàn ông có biểu cảm như thế này. Ba phái nam gần gũi nhất trong đời cô trước nay là ông ngoại, cha ruột và cậu em trai Makoto, tam đại đồng đường từ trên xuống dưới đều là kiểu võ phu chân chất có chủ nghĩa đàn ông rất lớn. Mặc dù cũng sẽ thỉnh thoảng mở miệng líu nghíu bằng giọng con nít để trêu chọc trẻ con, nhưng chưa từng có ai xuất hiện biểu cảm... Haruhi nghĩ một lát, biểu cảm giả bộ đáng thương thuần thục như vậy. 

Cô đơ người vài giây, suy nghĩ trong đầu bắt đầu luân chuyển theo một con đường kỳ dị, thế mà cảm thấy biểu cảm này khi đặt trên mặt anh cũng có chút dễ thương. 

Lại thấy Hagiwara đã thật sự bật mở ghi âm. Haruhi cũng hết cách, cô cúi đầu nói vào điện thoại. 

"Bạn Hagiwara là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, cực kỳ cực kỳ đẹp trai, xứng đáng là bông hoa của học viện cảnh sát."

Hagiwara bị chọc cười, anh nhìn biểu cảm bất đắc dĩ của cô gái bên cạnh. Cuối cùng cũng không kiềm chế được mà đặt tay lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ. 

Cái xoa đầu này khiến Haruhi sửng sốt. Cô có thể cảm nhận được động tác của anh rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không làm rối cả tóc cô. Cái xoa đầu này cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, Haruhi thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã buông ra, cảm giác ấm áp trong giây phút kia cũng biến mất. 

Anh cười rộ lên, đôi mắt tím trong veo chăm chú nhìn cô trông thật dịu dàng. 

"Cảm ơn nhé, Kyougoku."

Không phải chưa từng có người xoa đầu Haruhi, nhưng khác với người thân hay huấn luyện viên, cái xoa đầu này có gì đó khác hơn nhiều. 

Đều là con trai cũng tuổi. Khi Akito động đến tóc cô, Haruhi chỉ cảm thấy chán ghét. 

Nhưng là Hagiwara, cô lại không cảm thấy bài xích chút nào. 

Haruhi nghĩ vậy, cô lén nhìn chàng trai đang đi bên cạnh mình một cái, trông tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

Là vì vừa được cô khen sao? 

Haruhi không nghĩ lời khen của mình có tác dụng đặc biệt đến thế, nhưng dường như cũng chỉ có một lý do là như vậy.

Thấy bước chân cô hơi chậm lại, Hagiwara cũng dừng bước.

"Sao thế?"

Haruhi hơi do dự, cô muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng rất nhanh sau đó đã mỉm cười. 

"Không có gì đâu."

48.

Rạp chiếu phim vào cuối tuần khá đông người. Nhân viên rạp nhanh chóng chú ý đến một đôi nam nữ có vẻ ngoài xuất chúng đang tiến đến gần. Những bộ phim đang chiếu hiện tại ngoại trừ hoạt hình cho trẻ con thì cũng chỉ còn hai bộ phim tình cảm ngọt ngào, ba bộ phim hành động, một bộ trinh thám và một bộ phim kinh dị là đang chuẩn bị tới giờ chiếu. Nhìn dáng vẻ dịu ngoan của cô gái mặc váy trắng, nhân viên rạp đã rút sẵn ra hai xấp vé phim tình cảm. Lại thấy cô gái kia đè thấp giọng nói, nói với chàng trai bên cạnh. 

"Nghe bảo là đáng sợ lắm. Hagiwara, cậu có sợ ma không?"

Hagiwara không hề ngại ngùng. "Nếu thật sự đáng sợ thì chắc là có đó."

Uổng cho một bộ váy mềm mại nữ tính, cô gái vừa mở miệng ra, nhân viên rạp phim đã cảm thấy một luồng hơi thở khí phách ập vào mặt.

"Không cần sợ. Là tôi đã rủ cậu đi xem mà. Vậy nên từ hiện tại cho đến khi trở về trường, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

Hagiwara bật cười. Hai người nhanh chóng hoàn thành quá trình soát vé, lại cảm thấy nhân viên rạp phim cứ lén lút nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ khiến hai người chẳng hiểu gì. 

Hagiwara chen lấn mua hai hộp bỏng ngô. Haruhi cũng đi mua thêm hai ly nước lớn. Hai người gặp lại tại lối vào, nhìn nhau cười một cái, rồi mới cùng nhau một trước một sau tiến vào. 

Vị trí vé của bọn họ rất tốt, đàn chị Haruhi đã chọn rất kỹ càng để làm nơi hẹn hò với bạn trai, cuối cùng lại là Haruhi và Hagiwara nhặt được món lời. Hai người nhanh chóng ổn định, những người xem khác cũng từ từ lấp đầy các chỗ trống. Rạp chiếu phim chẳng mấy chốc đã đầy người. 

Hagiwara nhìn thoáng qua toàn cảnh một lượt, những người đến đây chủ yếu đều là thanh niên thích trải nghiệm cảm giác bị hù dọa bởi phim ảnh. Đương nhiên là cũng có những cặp tình nhân, nhưng so với phần còn lại thì quả thật là ít đến đáng thương. 

Đang nghĩ thế, Hagiwara lại thấy một đôi tình nhân cách họ hai hàng ghế bỗng nhiên ghé đầu lại gần, lợi dụng bóng tối trong rạp để len lút hôn nhau. 

Anh hơi giật mình, lại bất giác liếc nhanh về phía cô gái bên cạnh, Haruhi rõ ràng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh có thể cảm nhận được cô hơi khựng lại một chút, phản ứng đầu tiên, thế mà cũng là lén nhìn về phía anh. 

Tầm mắt chạm nhau, Haruhi ấy vậy mà mất hẳn cảm giác tự nhiên so với ngày thường, cô nhanh chóng rời tầm mắt, chuyển về phía màn hình chiếu sáng mờ phía trước.

Một lát sau, cô lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh. 

Phản ứng này của cô khiến tim Hagiwara bất giác đập nhanh hơn một chút. 

Khoan đã, gì vậy chứ? 

Vừa nãy đã xảy ra cái gì vậy? 

Khi anh còn chưa kịp nghiên cứu rõ ràng, Haruhi đã cười với anh, cô giống như vừa nhận ra gì đó, lấy ra tờ giấy giới thiệu trong tay đưa về phía anh, nhỏ giọng hỏi. 

"Hóa ra bộ phim này còn có cả phần trước nữa đó. Cậu đã xem được phần trước chưa?"

Không đợi anh kịp trả lời, Haruhi đã chặn họng anh trước. "Nếu chưa xem, vậy thì cậu đọc thử đi nhé? Chúng ta cùng nghiên cứu một chút."

Hagiwara. "..."

Khoan đã!

Nhưng rõ ràng là Haruhi đã kiên quyết muốn anh phải đọc tờ giấy hướng dẫn đó trước. Nhìn cô gái đang nghiêm túc nhìn màn hình chiếu giống như đang ngồi trên giảng đường nghe giảng. Hagiwara nghẹn lại một lúc, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn cầm lấy tờ giấy kia, bắt đầu đọc.

Khi anh đọc xong cũng là lúc phim bắt đầu được chiếu. Hagiwara nhìn biểu tượng hãng phim, chỉ có ấn tượng rằng đây là một hãng phim rất nổi tiếng trong những năm gần đây. 

Anh không thường ra rạp xem phim lắm, vài lần hiếm hoi thì đều là đi cùng Matsuda Jinpei và nhóm bạn học, thể loại thường coi cũng chỉ gói gọn trong hành động hoặc trinh thám, và thường kết thúc bằng việc anh và Matsuda ngồi phỉ nhổ vô vàn tình tiết phi logic trong phim. 

Vậy nên để nói đúng hơn, đây đúng là lần đầu tiên anh xem phim kinh dị trên màn hình lớn.

Hai mươi phút đầu tiên đơn thuần là để làm nền cho cả bộ phim. Giới thiệu nhân vật, sơ lược tình tiết, dù đôi khi sẽ nhảy ra vài pha jump scare khiến anh hơi đau tim, nhưng nhìn chung mọi thứ đều ổn. 

Hagiwara nhanh chóng bị vả mặt, vì trong một tiếng rưỡi tiếp theo quả thật là một trải nghiệm kinh khủng. Người ngồi phía bên trái anh đã gục vào phút thứ năm mươi, trong khi cô gái ngồi bên phải anh vẫn ngồi xem phim nghiêm chỉnh như cũ. 

Mặc dù không có gì mới, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy kính nể Haruhi. Thế mà cô lại có thể xem được thể loại phim này mà không hề có phản ứng gì, trong khi ngay cả một người đàn ông khá là lớn gan như anh cũng không khỏi cảm thấy ghê rợn --

Khi con quỷ trong chăn đột ngột thò đầu ra, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh. Hagiwara giật mình đến dựng ngược cả tóc gáy, anh mất vài giây để có thể thở trở lại, lại mất thêm vài giây nữa để nhận ra người đang nắm lấy tay anh là Haruhi. 

Ánh mắt anh dừng ở trên khuôn mặt cô, sắc mặt cô vẫn rất bình tĩnh, Hagiwara rời tầm mắt xuống bàn tay đang cầm ly nước, dừng lại trên chiếc ống hút đang khẽ run lên kia. 

Nhận ra ánh mắt anh, Haruhi quay đầu về phía anh, cô dường như bị ánh sáng từ màn hình chiếu làm cho hơi khó chịu, muốn vươn tay xoa mắt, lại thấy mình đang nắm chặt lấy tay Hagiwara. 

Hai người nhìn nhau một lát, Haruhi bình tĩnh đặt ly nước xuống trước, lại nhanh chóng buông tay khỏi tay anh. 

Cô thở hắt ra một hơi, nhắm chặt hai mắt, tay bụm mặt, cả người tản ra hơi thở không còn gì hối tiếc. 

Hagiwara dở khóc dở cười, thế mà lại bị kéo khỏi bầu không khí căng thẳng do bộ phim đáng sợ kia mang lại. 

Anh nghiêng người về phía cô, thấp giọng hỏi. "Cậu sao thế?"

"Cậu đừng hỏi." Haruhi vẫn duy trì tư thế đó, Hagiwara cảm tưởng như có thể nhìn thấy gò má hơi đỏ lên của cô. 

Giọng nói cô tràn qua kẽ tay, nhỏ xíu. "Tôi đang xấu hổ."

Hagiwara không nhịn được mà cười lên. Anh đưa tay kéo bàn tay đang che mặt kia xuống, nhìn khuôn mặt hơi hồng hồng của cô gái đối diện, yết hầu khẽ cuộn. 

Anh nhìn đôi mắt ướt át kia, kéo lấy ngón trỏ của cô. 

"Nhưng mà Kyougoku, bộ phim này đáng sợ quá." Hagiwara chậm rãi nói với cô, nhẹ nhàng kéo ngón tay cô. "Tôi hơi sợ."

Trông thấy anh dường như còn sợ hơn mình, bản năng bảo vệ người yếu của Haruhi lập tức trỗi dậy. Hagiwara rèn sắt lúc còn nóng, giọng điệu đáng thương nói. "Nếu có người nắm tay chắc sẽ đỡ sợ hơn một chút."

Đúng như dự đoán, Haruhi lập tức đưa tay mình cho anh. "Cậu cứ nắm tay tôi đi."

Hagiwara cảm thấy mình thật sự có chút vô sỉ. Nhưng nếu muốn bạn gái thì phải bỏ mặt mũi. Thấy tay người muốn nắm đã đưa đến trước mặt, anh nhanh lẹ lật tay, nắm lấy bàn tay cô.

49. 

Hai người tiếp tục xem phim, nhưng không rõ là do tác động tâm lý hay vì việc nắm tay thật sự đã có tác dụng. Hagiwara thật sự cảm thấy bộ phim kinh dị kia không còn đáng sợ như thế nữa. 

So với tay anh, tay cô thật sự vừa nhỏ vừa mềm. Có lẽ vì sợ hãi mà nhiệt độ tay cô thấp hơn tay anh một chút, nhưng chỉ sau một lát, tay cô đã lây nhiễm nhiệt độ từ tay anh, càng trở nên ấm áp hơn. 

Bộ phim kia càng về đến cuối lại càng xuất hiện nhiều cảnh tượng kinh khủng. Cả rạp phim chỉ toàn tiếng la hét, Haruhi cũng bị dọa cho phát ngốc. Cho đến gần cuối cùng, khi toàn bộ tình tiết và khúc mắc giữa các nhân vật đã được phá giải, Haruhi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Bất giác phân tâm ra để nhìn người bên cạnh, lại thấy anh đang nâng cằm nhìn màn hình không hề chớp mắt. 

Cảm giác kỳ quái thoáng qua, Haruhi chớp mắt. Lại nghe thấy một tiếng gào ghê rợn từ phía trước, cùng với đó là tiếng hét lên đầy kinh hãi của khán giả. Da đầu cô tê rần, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. 

Năm phút cuối cùng của bộ phim này gần như chắt lọc ra hết tinh túy từ cả bộ phim. Plot twist liên tục đập vào mắt, phản diện thật sự cuối cùng lộ diện, sự bất lực của nhóm nhân vật chính. Để rồi đến cuối cùng, một khuôn mặt đầy máu hiện ra trên màn hình, Haruhi đối mặt với hốc mắt đen ngòm không có con ngươi của con quỷ, hơi thở chững lại, ngay cả mắt cũng không dám chớp lấy một cái. 

Cho đến khi credits cuối phim hiện lên, nhìn những dòng chữ trắng bệch trên nền đen đang chạy. Haruhi mới có thể thở trở lại, cô vẫn ngơ ngác mất một lúc, cho đến khi người đối diện ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. 

"Còn sợ nữa không?"

Giọng anh rất trầm, Hagiwara cũng đã cố gắng để không làm Haruhi hoảng sợ, nhưng hơi thở ấm áp quét qua cổ vẫn khiến cho bả vai cô bất giác căng cứng. Không hề chuẩn bị, Haruhi đột ngột quay đầu nhìn về phía anh. Ngay cả Hagiwara cũng không đề phòng, anh nhìn cô đột nhiên quay đầu, để môi mình lướt ngang qua má cô. 

Cả hai người đều kinh ngạc.

Haruhi không biết mình đã bất giác ôm lấy cả cánh tay anh từ khi nào. Cô cũng không ngờ mình sẽ chạm trúng anh. 

Hagiwara cũng bị bất ngờ. Anh nhìn đôi mắt đen gần trong gang tấc giật mình hoảng hốt, lại thấy cô nhanh như chớp buông tay mình ra. 

Cô bối rối, gần như lắp bắp. "Xin lỗi, Hagiwara, tôi --"

"Không sao." Anh vội vàng trấn an cô, bỏ qua cảm giác xao động sau bất ngờ ban nãy. Anh mỉm cười trấn an cô. "Đừng lo lắng. Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Nhưng lần trấn an này không còn tác dụng nữa. Haruhi không trả lời anh nổi, thấy môi cô mấp máy, Hagiwara đưa mắt nhìn quanh. 

Anh biết hoàn cảnh nơi này không thích hợp để ở lại quá lâu. Anh kéo tay Haruhi đứng dậy, chỉ về phía cửa. 

"Mình ra ngoài trước đã nhé?"

50.

Ra khỏi phòng chiếu phim, hai người một trước một sau bước đi trong dòng người đông đúc. Haruhi chạm lướt lên phần má trái, hiếm khi có chút không tập trung.

Hagiwara vẫn đang kéo cô đi, anh không chạm vào tay cô, chỉ dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa để nắm lấy tay áo cô. Thế nhưng Haruhi vẫn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng đang lan đến tay mình.

Thân nhiệt anh hình như có chút bất thường. Haruhi đoán vậy, lại rời mắt lên trên gương mặt anh, hợp lý suy đoán.

Bị sốt sao?

Haruhi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Tóc của Hagiwara luôn để dài hơn các nam sinh trong trường một chút, phần tóc gáy thậm chí còn dài đến mức có thể che khuất được cổ. Khi bọn họ có lịch huấn luyện ngoài trời, nếu thời tiết hôm đó quá nóng, anh sẽ chạy đến chỗ Haruhi để lấy một sợi dây thun buộc gọn tóc lại.

Khi Haruhi hỏi vì sao anh không cắt luôn cho tiện, Hagiwara đã trả lời rất hùng hồn.

"Vì tóc này trông đẹp mà!"

Haruhi không thể phản bác, vì đúng là trông rất đẹp, cũng rất hợp với anh.

Nhưng giờ thì mái tóc đó đang cản trở tầm nhìn của cô. Haruhi muốn biết liệu Hagiwara có tức giận hay không, mặc dù đó chỉ là một tai nạn --

Không, Haruhi lắc đầu, dù cho có là một tai nạn, một sự cố, hay một cái gì đó mà chẳng ai trong hai người mong muốn, thì người đã gây ra tất cả các cớ sự này vẫn là cô.

Cô không rõ Hagiwara sẽ nghĩ gì, nhưng xét đến kinh nghiệm từng có của cô với Akito - kẻ khốn kiếp đó. Haruhi nghĩ rằng Hagiwara sẽ khó chịu.

Thứ hành động được xếp vào hạng thân mật như hôn má ấy - bất kể là bị làm bởi người mình không thích, hay làm với người mà mình không thích, dù là loại nào, e rằng cũng đều mang lại cảm giác tệ hại như nhau.

Haruhi thật sự chỉ muốn đánh cho mình một trận.

Hagiwara sẽ phản ứng như thế nào đây? Liệu anh có thấy ghét cô không?

Nghĩ về khả năng Hagiwara có thể sẽ thấy ghét cô, Haruhi bỗng thấy hoảng hốt ghê gớm. Cô ngẩng đầu nhìn Hagiwara, muốn nói xin lỗi anh lần nữa, hay thậm chí nếu anh có tức giận đến mức muốn đánh cô một cái thì cô cũng sẽ đứng yên một chỗ cho anh đánh, cam đoan không đánh trả.

Cô cứ nhìn anh như thế mãi, lại vừa đúng lúc đi qua một ngã rẽ, khuôn mặt của Hagiwara khẽ nghiêng đi, khiến cho Haruhi thấy được một góc mặt anh.

Đỏ quá.

Từ khuôn mặt đến vành tai trắng muốt, ngay cả phần cổ chỉ lộ ra một xíu xiu cũng đã đỏ bừng lên.

Haruhi nhìn anh, loại đèn chiếu sáng mà rạp chiếu phim sử dụng là đèn trắng, giống như loại đèn mà nhà nghỉ của gia đình cô ở đảo Izu đã sử dụng.

Không phải hiệu ứng từ ánh đèn vàng, cũng không phải Haruhi bị hoa mắt. Khuôn mặt của Hagiwara thật sự rất đỏ, giống như một trái cà chua chín mọng.

Haruhi kinh ngạc. Anh thật sự bị sốt sao?

Hay là...anh đang ngại ngùng?

Trong khoảnh khắc, Haruhi vẫn chưa thể phân biệt được, Hagiwara lại đã đột ngột dừng bước. Hagiwara thấy may mắn vì ở gần rạp chiếu phim còn có một công viên - chính là công viên lần trước bọn anh đã đến chơi bắt bóng. Dừng lại trước một băng ghế ngồi, anh cảm nhận được một lực nhẹ va vào lưng mình. Anh kinh ngạc quay đầu, lại thấy Haruhi đang đặt tay lên mũi, có vẻ là do vừa va vào lưng anh.

Thấy anh đã quay đầu lại, Haruhi cũng ngước mắt nhìn lên. Hai người nhìn nhau vài giây, trước khi Hagiwara bất ngờ lên tiếng.

"Xin lỗi."

"Thật xin lỗi."

Gần như là cùng lúc thốt ra một câu này. Cả hai người đều kinh ngạc. Haruhi không đợi cho anh kịp phản ứng, cướp lời nói trước.

"Xin lỗi vì ban nãy đã ôm tay cậu. Rõ ràng tôi đã lớn miệng nói sẽ bảo vệ cho cậu trước, thế mà đến lúc xem phim thì lại nhát gan sợ sệt như thế."

Cô nói rất nhanh, dù sao cũng đã tập dượt kịch bản trong đầu được gần năm phút. Thấy Hagiwara đang định nói gì đó, cô vội tiếp tục.

"Và cả, tôi cũng xin lỗi vì ban nãy đã đột ngột quay đầu qua như vậy, chắc tôi đã làm cậu sợ lắm. Cậu chứ xem như mình vừa lỡ miệng chạm vào một con mèo, một cái cây, hay một bức tường --"

Cô lắp bắp, lại gần như bất lực với chính bản thân, cô đưa tay che đi mặt mình. "Xin lỗi, tôi thật sự cũng không biết mình đang nói cái quỷ gì nữa."

Thấy cô phản ứng như vậy, Hagiwara từ sự bối rối ban đầu lại trở thành dở khóc dở cười. Hơn nữa không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, anh thật sự đã cười ra tiếng.

Anh cười rộ lên khiến Haruhi ngây ra. Cô nhìn anh cười đến hai vai run rẩy, cười đến mức khóe mắt đọng lại ánh nước. Cô cảm thấy má mình nóng lên, lùi lại ngồi thụp xuống băng ghế dài phía sau, bắt đầu giả làm đà điểu.

"Tôi là đồ ngốc."

Hagiwara ngồi xuống bên cạnh cô, nghĩ lại những lời Haruhi vừa nói ban nãy, anh cố gắng nhịn cười.

Lại an ủi cô. "Như nhau như nhau, tôi cũng là đồ ngốc."

"...Tôi thật sự đã cảm thấy có lỗi lắm đó."

Hagiwara khẽ ừ một tiếng. "Tôi cũng vậy."

Cô lí nhí. "Ai ngờ được một bộ phim kinh dị còn có thể gây ra hệ lụy như vậy."

"Nhưng bộ phim đó thật sự rất đáng sợ mà đúng không?"

Không nhắc còn đỡ, nhắc lại bộ phim kia vẫn khiến Haruhi cảm thấy rùng mình. Nhưng ngẫm kỹ lại, chính cô cũng cảm thấy trải nghiệm coi phim này khá mới mẻ và thú vị. Lại nghe thấy Hagiwara nói.

"Tôi nói thật đó, cậu không phải cũng thấy trong rạp có một đôi đã tình tứ hôn nhau trước khi phim bắt đầu đó sao? Cậu đoán xem đến cuối cùng bọn họ thế nào?"

Haruhi quả thật đã thấy, nhưng cô không chú ý lắm về tình hình sau đó. Nghe lời anh nói lấp lửng, Haruhi cũng bất giác bị kéo theo, tò mò hỏi.

"Bọn họ thế nào?"

"Bên trái cô bạn gái lúc đó cũng có một cô gái, bên phải anh bạn trai cũng có một chàng trai. Đến năm phút cuối cùng đó, hai cô gái ôm chặt nhau, hai chàng trai kia cũng ôm chặt nhau. Cả bốn người cùng nhau la hét, đôi tình nhân kia còn chẳng nhìn nhau cái nào."

Haruhi bị anh chọc cười, lại nghe thấy anh nói.

"Theo kết cục thì chắc hẳn phim này vẫn còn phần sau. Đợi đến khi ra phần phim tiếp theo chúng ta lại cùng đi xem nhé? Cậu thấy thế nào?"

Haruhi tròn mắt, Hagiwara nhìn cô, lại cười lên.

"Lần sau chúng ta sẽ rủ cả nhóc Jinpei, Zero, Hiro, lớp trưởng Date và bạn gái của cậu ấy nữa. Tôi cũng muốn nhìn thấy cảnh bọn họ sợ hãi đến kêu thét lên một lần."

Nghĩ về hình ảnh đó, Haruhi bật cười, thế mà cũng cảm thấy có chút mong đợi.

"Nghe thú vị đấy."

Thấy cô đã bị kéo ra khỏi ảnh hưởng từ bộ phim kinh dị kia, Hagiwara thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục nói.

"Phải không? Tôi cá Zero và nhóc Jinpei sẽ là người hét lớn tiếng nhất. Hai người đó đều dễ giật mình cực kỳ."

"Rủ người yếu tim đi xem phim kinh dị có phải không tốt lắm không?"

Anh nháy mắt. "Vậy thì chúng ta có thể mua thuốc trợ tim cho các cậu ấy trước."

Cả hai người dường như đều đã quên đi sự cố nhỏ trước đó. Ngồi bên cạnh nhau, nói về những chủ đề vừa ngốc nghếch lại ngớ ngẩn, dần dần tìm lại sự cân bằng và thoải mái trước đó.

Haruhi cũng lựa chọn không nhắc tới việc nhìn thấy Hagiwara đỏ mặt.

Cô tự nói với bản thân mình, rằng trong tình huống đó, việc anh cảm thấy ngại ngùng là chuyện rất đỗi bình thường.

Hay thậm chí là cảm xúc kỳ lạ trong khoảnh khắc đó, cùng với khi cô cảm thấy anh thật sự có chút đáng yêu.

Đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: Mục tiêu của tôi rất đơn giản, hôm nay kéo tay một cái, ngày mai hôn má một cái, ngày kia ôm ôm một cái...

Haruhi: ...Tôi sẽ không bao giờ đi xem những bộ phim này nữa. 

Tác giả tên V nào đó: Mô tả chính xác cảm nhận của tôi khi xem The Conjuring ở nhà một mình trên chiếc TV 60 inch -)))))))) Sợ đến mức phải chạy ra thềm hiên xong ló đầu vào coi để tránh mấy pha jump scare hmu hmu 

Bonus: Lúc đang viết đến đoạn 50 thì tự nhiên playlist phát đến bài Kiss kiss shy shy. Thấy cũng hợp với hai nhỏ khờ mình đang viết quá trời -)))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com