Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Không chỉ có bị cảm sốt mới khiến người đỏ mặt đâu. 

---

62.

Cứ thế, đại hội thể thao của học viện cảnh sát đã kết thúc một cách tốt đẹp (?) như vậy. Suy nghĩ đến sự vất vả của học viên trong nửa tháng nay, các thầy cô trong trường đã xếp lịch rất nhân văn, đại hội thể thao được tổ chức vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật lại rơi vào lịch nghỉ ba tuần một lần của bọn họ. Hai ngày nghỉ này, nếu như là lúc còn ở trường đại học thì các sinh viên có gia đình ở Tokyo đã sớm trở về. Nhưng học viện cảnh sát vẫn có quy định không cho phép ngoại trú vào ngày nghỉ. Vậy nên dù ban ngày họ có đi đâu, sau giờ giới nghiêm, tất cả cũng vẫn phải trở về phòng ký túc. 

Nếu như là vào những ngày nghỉ trước thì bọn họ chắc chắn sẽ rủ nhau ra ngoài đi chơi hoặc làm trò gì đó. Nhưng đã là ngày nghỉ cuối cùng, thời gian cho đến khi kết thúc khóa huấn luyện cũng chỉ còn nửa tháng. Cũng tức là thời gian nửa tháng tới đây bọn họ sẽ phải hoàn thành tất cả các học phần đào tạo còn lại, đồng thời kết thúc kỳ thi cuối cùng của bọn họ. 

Và điều đó cũng có nghĩa là, hai ngày nghỉ cuối cùng sẽ được dùng để ôn thi. 

Sáu giờ sáng ngày thứ bảy, Hagiwara nằm sấp trên giường, khi nghe tiếng báo thức kêu lên, anh mắt nhắm mắt mở mò tay lên tủ giường tắt đồng hồ báo thức. Nửa người trên vừa mới hơi cử động thôi mà khớp xương đã kêu lên răng rắc, anh khẽ á lên một tiếng rồi đổ gục xuống giường.

Hagiwara cứ úp mặt xuống gối như thế, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo mới một lần nữa mở mắt ra, uể oải vơ lấy chiếc điện thoại đang sạc điện bên giường. 

"Ai thế?"

Người bên kia nói ra một cái tên. Nhưng Hagiwara vẫn đang ở trạng thái treo máy, tai ù đặc, anh thậm chí còn chẳng thể nghe thấy người đó nói gì. 

"Ai cơ?"

Bên kia im lặng vài giây, lại nói thêm cái gì đó. Hagiwara vẫn còn chưa nghe rõ, phía bên kia cũng không chờ anh trả lời lại mà gần như ngay lập tức cúp điện thoại. 

Hagiwara tiếp tục ngủ lại trong cơn mơ màng đó. Cả người anh cứ như đang trôi nổi trên mây, cho đến tận khi cửa phòng bị gõ vang cũng không sao nhấc người dậy nổi. Anh nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, lại nghe thấy giọng một cô gái vang lên. 

"Không ổn rồi, không kịp chờ bên phía quản lý tìm ra chìa khóa dự phòng nữa đâu. Các cậu tránh sang một bên đi, để tôi phá cửa."

Anh không sao mở mắt ra nổi, chỉ có thể nghĩ. Sao lại có giọng con gái ở trong ký túc xá nam được chứ?

Anh cũng nghe thấy giọng lớp trưởng Date. "Tôi cũng cùng phá."

Anh chỉ cảm thấy đầu mình nặng nề khủng khiếp. Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, kéo theo sau là tiếng bước chân tiến vào. 

Hagiwara vẫn đang mơ màng trên giường cuối cùng cũng bị sốc dậy. Cảm thấy có người đang sờ mặt mình, anh khó khăn mở mắt, khuôn mặt nhập nhòe trước mặt dần trở nên rõ ràng, nhưng Hagiwara lại cứ ngỡ như mình đang gặp ảo giác. 

Dù cho mũ lưỡi trai đã che khuất mái tóc dài, và người trước mặt hiện tại trông cứ như một cậu trai. Nhưng Hagiwara vẫn nhận ra đó là Haruhi. 

Sao cô lại ở trong phòng anh?

Nhìn Hagiwara đang ngơ ngác trước mặt. Haruhi sờ lên phần trán nóng rẫy của anh, cau mày.

"Sốt cao lắm. Đưa người đến phòng y tế trước đi."

Furuya Rei và Hiromitsu cũng đã chạy đến, Hiromitsu cũng đặt tay lên trán anh, đoán. "Trên ba mươi tám độ, tiệm cận ba chín. Có lẽ nên đưa đến bệnh viện."

"Dù cho có chạy bằng chiếc FD của thầy Onizuka thì bệnh viện gần nhất cũng cách đây mười lăm phút đi xe." Furuya Rei chau mày, anh quyết định. "Đưa đến phòng y tế trước."

Lớp trưởng Date cũng gật đầu. Anh là người có sức lực lớn nhất, đang muốn lại gần thì Matsuda đã kéo anh cản lại. 

Khóe miệng Matsuda khẽ giật. "Ít nhất cũng phải mặc cho cậu ta cái áo vào trước đã."

Đến bây giờ những người khác mới nhận ra Hagiwara đang cởi trần, cả người cũng chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài bên dưới. Không ai bảo ai, mọi người đều nhìn sang cô gái duy nhất là Haruhi. Nhưng cô vẫn đang kiểm tra tình trạng của Hagiwara, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh lúc này. 

Nghĩ đến tính cách của cô, những người khác không nhịn được mà nghĩ thầm. Với Haruhi thì dù cho có để ý đến, cô chắc hẳn cũng sẽ chẳng quan tâm. 

Matsuda kéo chiếc vali của Hagiwara ra, lấy ra từ trong đó một chiếc áo phông rồi tròng vào người anh. Hagiwara đã sốt đến mụ người, chẳng còn sức đâu mà phối hợp với bạn thân. Haruhi đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, kéo lấy tay anh nhét vào trong áo, lại nghĩ đến quãng đường đi đến phòng y tế. Cô cởi luôn chiếc áo khoác ngoài hơi rộng của mình ra, trùm luôn lên đầu anh. 

Lớp trưởng Date đã đưa Hagiwara ra khỏi cửa. Matsuda và Furuya Rei cũng đã chạy theo. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn Haruhi và Hiromitsu. 

Hiromitsu nói với cô. "Cậu cầm theo điện thoại và chìa khóa phòng của cậu ấy tới phòng y tế trước nhé? Tôi sẽ ở lại nói chuyện với người bên phòng quản lý sau."

Haruhi khẽ ừ một tiếng, cô rút chiếc điện thoại đang sạc kia ra, lại cầm theo chìa khóa phòng được đặt trên bàn học. Hiromitsu nhìn thoáng qua phần tóc dài đã hơi rơi ra khỏi mũ lưỡi trai, nhắc nhở. 

"Cậu cũng nên đội lại mũ đi. Nếu để người biết có con gái lẻn vào ký túc xá nam thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

Haruhi gật đầu. Cô kéo chỉnh lại mũ lưỡi trai, bỏ luôn đồ của Hagiwara vào túi của mình. 

"Cảm ơn cậu, Morofushi."

63.

Khi tỉnh dậy, Hagiwara chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, cổ họng vừa rát vừa khó chịu, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

Cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trên tay. Anh nghiêng đầu nhìn dây dịch truyền đang nối liền với tay mình, lại vươn tay sờ lên trên trán, chạm đến một miếng dán vuông vức đang tản ra hơi mát trên đỉnh đầu.

Còn chưa kịp nghĩ ra xem đó là gì thì đã thấy tay mình bị người kéo xuống. Khuôn mặt Haruhi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cô vừa nhẹ nhàng dùng sức kéo tay anh xuống, ngữ điệu rất nghiêm túc.

"Đừng nghịch."

Hagiwara còn tưởng là mình ảo giác. Nhưng độ ấm trên tay đúng là thật. Anh nhìn cô kéo chăn lên đắp đến ngang ngực mình, bối rối.

"Kyougoku?"

Haruhi ngước mắt. "Ừ?"

Thế mà đúng thật là cô. Hagiwara cảm thấy đầu mình vẫn đau, anh nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sáu giờ sáng nay, tức là hai tiếng trước. Tôi có gọi điện cho cậu để nói sáng nay tôi có việc phải ra ngoài sớm nên sẽ không đi chạy bộ được. Nhưng vừa gọi điện thì đã thấy người nào đó đã sốt đến phát ngốc, cứ ngây ngây hỏi tôi là ai." 

Cô nhún vai, lại chỉ vào chiếc mũ lưỡi trai trên tủ giường, cười láu cá. 

"Tôi thấy hơi lo nên mới gọi cho Matsuda để cậu ấy qua xem cậu thế nào. Nhưng thấy không yên tâm lắm nên tôi cũng tự mình qua đó. Đương nhiên là có đội mũ và mặc áo khoác, lại may mắn gặp lúc vắng người nên không ai nhận ra tôi cả."

Trọng điểm của Hagiwara lại nằm ở một nơi khác. "...Nói như vậy, giờ cậu sẽ ra ngoài sao?"

Haruhi liếc mắt nhìn anh. "Chỉ là chút việc nhỏ thôi, tôi đã làm xong cả rồi."

Hagiwara khẽ ừ một tiếng. Anh im lặng một lúc, lại hỏi. "Vậy thì giờ cậu sẽ về ký túc xá sao?"

Haruhi nhìn anh, thấy hơi khó hiểu. "Cậu không muốn tôi ở lại đây?"

Kỳ thật những người khác cũng muốn ở lại với Hagiwara, nhưng năm người ngồi trong phòng y tế chỉ canh chừng một người bệnh nhân thì trông cũng kỳ. Người phụ trách phòng y tế cũng đã nói rằng nên để cho Hagiwara yên tĩnh nghỉ ngơi, vậy nên bọn họ mới chia ca ra. 

Ban nãy là lớp trưởng Date trông chừng anh, nhưng ban nãy anh đã bị thầy Onizuka gọi đi, lại đúng lúc Haruhi trở về, vậy nên người trông chừng đã đổi thành cô. 

Hagiwara lắc đầu. Anh đương nhiên muốn Haruhi ở lại đây, nhưng anh sợ cô sẽ thấy phiền. 

Suy nghĩ hai người cách nhau một tầng da, Haruhi không nhận ra tâm trạng của anh, cô vén phần tóc mái hơi dài của anh lên, áp mu bàn tay lên thái dương anh kiểm tra nhiệt độ. 

Nhiệt độ đã giảm đi một chút so với hai tiếng trước. Nhưng không đáng kể lắm.

"Vẫn còn sốt cao lắm."

Hagiwara hơi khép mi lại, lắc đầu.

"Mát lắm."

Haruhi cũng biết nhiệt độ tay mình hơi thấp hơn so với người thường, nhưng tuyệt nhiên không đạt đến mức mát. Cô thu tay mình lại, tự áp lên trán mình. 

"Mát? Đâu có đâu?"

Đột ngột thu tay lại, cô chẳng hề biết Hagiwara đang sốt đã cảm thấy mất mát như thế nào. Anh giống như một con cún con vừa rơi xuống nước, từ cơ thể đến đầu óc đều vô cùng khó chịu, tuổi tâm lý cũng theo đó mà giảm đi mất hai mươi năm. Anh vừa khó chịu vừa tủi thân, lại không biết nên làm sao để phát tiết ra được.

Anh kéo bàn tay có hơi lạnh như thạch kia lại gần, áp lên má mình.

Lần đầu tiên gặp người bệnh muốn được sờ mặt, Haruhi âm thầm kinh ngạc, lại thấy Hagiwara mở mắt nhìn mình. Đôi mắt tím bình thường lúc nào cũng cong cong sáng ngời nhuốm ý cười hiện giờ vừa mờ mịt vừa ẩm ướt, trông đáng thương cực kỳ. 

Haruhi không thể nào cứng rắn nổi, cô để mặc cho anh cầm tay mình, giọng nói cũng mềm lại hơn hai trăm phần trăm so với thường lệ. 

"Khó chịu lắm hả?"

Anh khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng cọ mặt vào tay cô. 

"Tôi khó chịu lắm."

"Vậy, tôi gọi y tá đến xem lại cho cậu nhé?"

Hagiwara lắc đầu. Anh nói khẽ. "Cậu nói chuyện với tôi đi."

Haruhi rất muốn nói việc anh cần làm lúc này là anh nghỉ ngơi, không phải nói chuyện. Nhưng ngẫm lại, cô cảm thấy việc mình tranh cãi hơn thua với một người bệnh thật sự là một điều vô nghĩa. 

Cô hỏi anh. "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Hagiwara trả lời. "Gì cũng được."

Chỉ cần là cô nói, anh đều sẽ nghe. 

Nói chuyện không chủ đề thật sự là làm khó Haruhi. Cô trầm tư một lát, cuối cùng đặt ánh mắt lên quyển giáo trình bên cạnh. Cô nảy ra một ý. 

"Nếu vậy, tôi đọc giáo trình cho cậu nghe nhé? Đạo đức công vụ và kỷ luật nội bộ, cũng là môn thi đầu tiên của tuần sau luôn?"

Vừa nói chuyện vừa giúp cả hai ôn thi, một công đôi việc. 

Hagiwara gật đầu. Haruhi lật giáo trình, hắng giọng, bắt đầu đọc. 

"Một sĩ quan cảnh sát không chỉ là người thực hiện pháp luật, mà còn là đại diện tiêu biểu cho chuẩn mực đạo đức xã hội. Trong mọi hành vi, lời nói và thái độ, cảnh sát viên phải duy trì sự liêm chính, công bằng và trung lập về mặt chính trị và xã hội..."

Haruhi một tay ôm mặt anh, một tay lật sách, lại một hơi đọc hết nửa chương giáo trình. Cô vừa đọc vừa thỉnh thoảng để ý đến Hagiwara, nhìn mắt anh chầm chậm nhắm lại. 

Hagiwara ngủ rồi.

Haruhi hạ thấp giọng đọc, lại chờ thêm khoảng năm phút, cho đến khi hơi thở anh trở nên đều đặn mới vươn tay đến muốn tách tay anh ra. Lại phát hiện bàn tay anh dù không dùng lực, nhưng lại giữ tay cô chặt vô cùng.

Cô có thể lựa chọn dùng sức để tách tay anh ra. Nhưng nếu làm thế, Hagiwara chắc chắn sẽ tỉnh lại.

So sánh giữa việc tê tay và Hagiwara tỉnh lại, Haruhi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định để mặc anh. 

64. 

Lần nữa tỉnh ngủ, đầu óc Hagiwara cũng đã tỉnh táo lại hẳn. 

Anh lắng nghe tiếng ngòi bút xột xoạt trên giấy, cũng nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của ai đó. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, lại nghiêng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh. 

Là Haruhi. 

Cô đang ngồi bên phải giường bệnh, mái tóc dài được buộc thấp gọn gàng sau gáy, chiếc sơ mi dài tay màu xanh dương được xắn lên ngang cánh tay. 

Cô đang dùng tay phải để viết chữ, còn tay trái --

Hagiwara cảm giác được có gì đó đang đè lên ngực mình, anh cúi đầu, nhìn thấy tay trái cô đang được anh nắm lấy, đặt ngang trên ngực. 

Haruhi nhận ra động tĩnh từ phía anh, đôi mắt đen đang nhìn thẳng chợt nhìn sang. 

"Tỉnh rồi?"

Hagiwara ngẩn người. Anh khẽ ừ một tiếng, lại buông lỏng tay cô. 

"Xin lỗi cậu. Tôi..."

Haruhi vung vẩy bàn tay đã tê dại từ lâu. Cô biết anh đang xin lỗi chuyện gì, nhưng cô cũng không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm. 

Khi còn nhỏ cô cũng đã từng ốm nặng vài lần. Vừa khóc vừa nháo cả đêm, hại cha mẹ cô cũng phải vừa thức canh cô ngủ lại vừa phải ôm cô dỗ dành. So với cô của khi đó, Hagiwara khi ốm quả thực phải gọi là ngoan ngoãn. 

"Không sao đâu." Cô kéo ghế lại gần giường, kéo anh ngồi dậy. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Hagiwara biết mình đang ốm. Nhưng cơn sốt đã lui, anh cũng theo đó mà nhớ lại việc Haruhi đã gọi điện cho anh vào sáng sớm, cũng nhớ lại việc cô và những người khác đã phá cửa phòng ký túc xá để mang anh đi đến phòng y tế như thế nào. 

Anh thở dài, giọng vẫn khàn khàn. "Cảm giác như vừa bị cả nhóc Jinpei, lớp trưởng, Zero và Hiro đánh đập cả đêm vậy."

Haruhi bị cách hình dung này làm cho buồn cười. Kim truyền dịch đã được gỡ ra khỏi tay từ lâu. Haruhi cũng đã tháo miếng hạ sốt trên trán anh xuống. Cô kéo ghế lại gần anh, định dùng tay đo nhiệt độ lại cho anh, nhưng nhớ lại lần dùng tay đo trước đó, cô nhất thời đổi ý. 

Hagiwara nhìn cô vươn tay về phía mình, phần tóc mái bị vén lên, nệm giường cũng vì cô chống tay mà hơi lún xuống. Khuôn mặt cô càng ngày càng tiến đến gần, Hagiwara dừng tầm mắt trên đôi môi hồng đang gần như kề sát kia, hơi thở đứng lại. 

Nhịp tim vốn đã hơi nhanh hơn so với bình thường vì cơn sốt nay lại càng trở nên dồn dập. Hagiwara mở tròn đôi mắt khi Haruhi đã đến trước mặt. Nhìn đôi mắt đen trong sáng như gương, anh một bên biết rõ cô không phải đang muốn hôn mình, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp. 

Trán hai người chạm nhau, Haruhi nhắm hờ đôi mắt cảm nhận nhiệt độ của anh một lát, lại rất nhanh đã tách ra. 

"Nhiệt độ giảm rồi. Tiếp tục theo dõi thêm từ giờ đến chiều thử xem."

Cô cong mắt nhìn anh, lại thấy anh vừa ôm lấy mặt mình vừa ngã ngửa xuống giường. Anh kéo một góc chăn lên che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra một bên tai đã đỏ bừng. 

Haruhi kinh ngạc. "Cậu khó chịu ở đâu sao? Có cần tôi gọi y tá đến không?"

Hagiwara lắc đầu nguầy nguậy, anh kéo một góc chăn nhỏ xuống, vẫn bụm mặt, yếu ớt nhìn cô qua kẽ ngón tay. 

"Kyougoku."

"Hả?"

"Cậu có thể sớm nhận ra một chút có được không?"

Haruhi ngây ra. "Sao cơ?"

Anh thều thào, như sắp sửa tắt thở đến nơi. 

"...Nếu cậu cứ như thế này, sẽ có ngày tôi chết mất."

"...?"

...

Rạp hát nhỏ: 

Matsuda - tay cầm cháo - Jinpei: :) Hay mình cứ để cậu ta chết đói đi nhỉ?

Lớp trưởng Date & Furuya Rei & Hiromitsu: Chàng trai tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com