Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Cái gọi là hàng xóm láng giềng. 

---

68.

Sau khi lễ tốt nghiệp diễn ra. Các học viên cảnh sát sẽ bắt đầu được phân công đến những sở cảnh và đồn cảnh trên toàn quốc. Một vài người có biểu hiện xuất sắc như Furuya Rei, lớp trưởng Date và Hiromitsu có kết quả đứng đầu đều đã được các sở cảnh sát thuộc những tỉnh lớn liên hệ từ trước. Haruhi, Matsuda và Hagiwara cũng đã đến tổ cảnh sát cơ động để báo cáo theo đúng lịch trình đề ra. 

Nếu như theo tiến độ thông thường, bọn họ ắt sẽ phải trải qua thêm một thời gian huấn luyện chuyên môn trước khi chính thức trở thành thành viên của đội xử lý chất nổ. Nhưng so với những đội ngũ khác, tình hình của tổ xử lý chất nổ hiện tại có hơi đặc biệt một chút. Nói trắng ra, đội xử lý chất nổ đang trong tình cảnh thiếu người nghiêm trọng. Vậy nên thay vì khóa huấn luyện chuyên môn, bọn họ sẽ phải bắt đầu vừa học vừa làm. 

Nói vậy cũng không hẳn là chính xác, vì dù sao thì lãnh đạo của đội xử lý chất nổ cũng đã cho người đến hướng dẫn bọn họ từ trước đó vài tháng. Matsuda thậm chí còn thành công phá được một quả bom cỡ lớn trong lần truy bắt tên hung thủ đã sát hại cha mẹ Hiromitsu vào tháng trước - mặc dù người thật sự ra tay vào khi ấy là Furuya Rei, và anh chỉ đảm nhiệm chỉ huy.

Nhưng dẫu là thế nào, việc ba người bọn họ sẽ bắt đầu làm việc vào tuần sau cũng là sự thật. Và việc bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào thị trường lao động cũng là sự thật. 

Trở về nhà sau sáu tháng đi học. Hagiwara dành hầu hết thời gian ra để ở cùng cha mẹ. 

Gia đình đối với việc anh tham gia vào đội xử lý chất nổ vẫn luôn rất lo lắng. Sau một bữa cơm liên tục dạ vâng và gật đầu trước những lời dặn dò của cha mẹ. Anh lại dành ra một tiếng đồng hồ để tâm sự với chị gái Chihaya đang bận rộn với công việc cảnh sát giao thông ở tỉnh Kanagawa.

Anh và chị gái vẫn luôn rất thân thiết, hai người chỉ cách nhau hai tuổi, lại đều cùng tiến vào một ngành cảnh sát giống nhau. Giữa hai người luôn có rất nhiều chủ đề để nói. 

Chihaya hỏi anh. "Một tuần nữa đi làm? Vậy đã tìm được chỗ ở chưa? Hay là em muốn ở trong ký túc xá nhân viên của sở cảnh sát?"

Hagiwara trả lời. "Ở trong ký túc xá thì thôi ạ. Em đang tìm chung cư độc thân, đợi vài ngày nữa sẽ đi xem."

Không chờ chị gái hỏi thêm, anh lại nói. "Em muốn ở cạnh cha mẹ thêm vài ngày nữa."

Ký túc xá trong sở cảnh sát cũng khá giống ký túc xá trong học viện cảnh sát. Tiện nghi đầy đủ, giá thành dễ chịu, nhưng có đặt giờ giới nghiêm, và ở trong đó cũng không được phép nấu nướng. Hagiwara thật sự không muốn đến tuổi hai hai rồi mà vẫn phải viết bản kiểm điểm hối lỗi mỗi khi trở về muộn. Hơn nữa lại còn là kiểu bảng kiểm điểm sẽ được mang gắn lên bảng thông báo chung của toàn khu ký túc như thế nữa.

Chihaya cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Chị ấy nén cười. "Được rồi, chị cũng có quen biết vài chỗ cho thuê chung cư độc thân ở gần đó. Có cần chị tìm giúp không?"

Hagiwara từ chối. 

"Thôi ạ, em lớn rồi mà. Đâu phải là con nít đâu mà cứ phải nhờ chị hoài?"

Đang nói, anh lại bỗng im bặt đi vì nhớ tới cậu em trai nhỏ của Haruhi. Cậu nhóc Makoto đó cũng đã từng nói với Haruhi những câu hệt như vậy.

Chihaya bên kia nghe được tiếng cười khe khẽ của anh, chậm rãi nhướn mày. 

"Cười gì đó? Đừng nói là em vừa gọi điện với chị lại vừa nhắn tin cho cô nàng nào đấy nhé?"

"Không phải đâu mà." Anh phân trần. "Em chỉ tự nhiên nhớ đến một chuyện khá thú vị thôi."

Đã quá hiểu em mình. Chihaya hỏi anh. "Chuyện thú vị? Chuyện con trai hay chuyện con gái?"

"Cả hai đều có."

Anh nhìn cha mẹ đang vừa xem bản tin vừa nói chuyện về một vài tin tức được đưa tin trên báo đài gần đây. Thả lỏng người tựa vào ghế sofa phía sau, anh mở lại hình chụp mà bọn họ đã gửi vào trong nhóm vào hôm qua. Anh xem lại mười mấy tấm hình mà Matsuda đã chụp cho anh và Haruhi, nhìn cô từ đứng cách anh một chút cho đến khi đứng tựa sát vào anh, biểu cảm trên mặt từ cười tươi cho đến khi chau mày nhìn máy ảnh đầy ngờ vực, không nhịn được mà bật cười. 

Anh cài tấm họ dựa gần nhau nhất làm hình nền màn hình chính. Lại nghe thấy Chihaya hỏi mình. 

"Cười ngốc như vậy. Có phải em đã thích ai đó rồi không?"

Anh cong mắt cười, cũng không giấu giếm. "Chính xác."

"Cùng học trong học viện cảnh sát với em?"

"Đúng vậy."

Chihaya khẽ chậc một tiếng. "Có hình đúng không? Gửi chị xem thử nào?"

"Hiện giờ thì chưa được." Hagiwara khẽ ho một tiếng, nói rất hùng hồn. "Đợi em theo đuổi được cô ấy đi rồi sẽ cho chị xem tận mặt luôn."

"Không cho xem thì thôi, cần gì phải lớn giọng thế?" Chihaya nhướn mày. "Học cùng nhau đã sáu tháng rồi mà còn chưa theo đuổi được? Em bị mèo tha mất lưỡi rồi đấy à?"

Bị chọc vào chỗ đau. Hagiwara ngay lập tức ỉu xìu, anh kéo lấy chiếc gối ôm bên cạnh ôm siết lại, yếu ớt nói. "Em đã cố gắng lắm đó."

Chị gái anh suy nghĩ vài giây, lại cho anh một nhát nữa. "Hay chỉ là do người ta không thích em thôi?"

Hagiwara ôm ngực. "Chị có thể khích lệ đứa em trai đáng thương của mình một chút có được không?"

Chihaya nghe thấy giọng anh thều thào, thầm đoán em trai mình đã lún vào không cạn. Lại suy nghĩ một lát, chị ấy hắng giọng, bắt đầu nói. 

"Chị nói em nghe, mấy cô gái hiện giờ đã không còn thích kiểu miệng lưỡi ngọt ngào biết tán tỉnh nữa rồi..."

69.

Sau khi ở nhà liền năm ngày trời. Vào hai ngày cuối, Hagiwara cuối cùng cũng ra ngoài xem nhà. 

Căn chung cư mà anh tìm được nằm trong một tòa chung cư mười tám tầng. Là chung cư mới chưa từng có người ở, cách bệnh viện năm phút đi xe, cách khu mua sắm mười lăm phút đi bộ, cách tàu điện ngầm cũng khá gần, cũng rất gần sở cảnh sát - chỉ tốn khoảng hai mươi phút đi xe. Quan trọng là đầy đủ nội thất, lại ở giữa khu dân cư nên buổi tối không quá náo nhiệt, sau mười một giờ sẽ không còn xe đi lại, cực kỳ yên tĩnh. 

Ba điều cuối cùng là thứ mà chủ nhà thuê đã nói với anh. Chủ nhà thuê là chủ nhà của cả tòa chung cư này, là một cậu thanh niên tóc dài đang ngáp dài ngáp ngắn - trông cực kỳ không đáng tin. 

"Nếu không hài lòng với chỗ này thì tôi vẫn còn ba tòa nhà khác. Đủ cho anh từ từ xem từ giờ đến chiều."

Hagiwara âm thầm bổ sung. Ngữ điệu này rất gợi đòn, có hơi giống với bạn thủa nhỏ của anh. 

Người kia hất bím tóc dài về phía sau rồi vắt chân ngồi trên ghế sofa, để mặc cho Hagiwara tiếp tục xem xét. Anh cũng thật sự đi một vòng, kiểm tra từ phòng khách, phòng bếp đến phòng ngủ. Lại xem xét một lượt dụng cụ điện trong nhà, hệ thống điện nước và chất lượng nước. Cuối cùng kết luận. 

Thật đúng là một căn nhà không tệ. 

Nhưng một căn nhà có điều kiện tốt như vậy sẽ không có cái giá hời như chủ nhà vừa nói. Hagiwara ngồi xuống trước mặt anh ta, lấy ra bộ mặt non nớt ngây thơ của một sinh viên vừa mới ra trường, hỏi anh ta. 

"Nhìn tòa chung cư này của anh mới như vậy, chắc từ lúc chưa hoàn thành thi công đã có nhiều người ứng trước lắm nhỉ?"

"Khỏi cần hỏi dò." Người đối diện đã quá hiểu anh muốn hỏi gì, anh ta xua tay, trợn trắng mắt. "Tôi chỉ là nhân tiện ghé qua nên mới có mặt ở đây thôi. Còn những việc hỏi han thế này, vui lòng liên hệ với quản lý tòa nhà. Số điện thoại đã có ở tờ liên lạc, chắc anh cũng phải thấy rồi chứ?"

Hagiwara chớp mắt. Người kia rõ ràng không kiên nhẫn chút nào, nhưng vẫn nói. "Nếu trong thời gian hợp đồng anh không gây ra bất cứ thiệt hại nào như cháy nhà, nổ bình gas, nã súng trong chung cư, hoặc là thứ quái quỷ nào đó từa tựa vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Mọi vấn đề còn lại đều đã được ghi trong hợp đồng, anh cũng đã xem cả rồi."

Hagiwara đang muốn nói chuyện gì đó, lại nghe thấy phòng kế bên phát ra một âm thanh trầm đục rất lớn. Chủ nhà lại cứ như không, vẻ mặt vô cảm nói với anh. 

"Lát nữa sẽ bổ sung cách âm thêm cho phòng của anh."

Lại một tiếng động lớn khác vang lên. Chủ nhà chau mày bỏ cái chân đang vắt chéo xuống, đứng dậy đi thẳng về phía cửa. 

Hagiwara cũng đi theo anh ta. Hai phòng này đã là hai phòng cuối cùng của tầng bốn, hành lang đến cuối dẫn ra một cái ban công lớn rất rộng được đặt vài bàn trà và chậu hoa, chậu cây các loại. Toàn cảnh trông rất đễ chịu. 

Chủ nhà đứng bấm chuông vài cái, cửa nhà bên cạnh cũng nhanh chóng được mở ra. 

Người đi ra, thế mà lại là Haruhi. 

Cô đang cầm theo một miếng gỗ lớn trông có vẻ khá nặng. Vừa nhìn thấy miếng gỗ kia, chủ nhà đã giật giật khóe mắt. Cũng không buồn chào hỏi gì mà đẩy cô ra một bên, lách vào phòng. 

Haruhi cũng không cản, cô vẫn đang kinh ngạc vì nhìn thấy Hagiwara. 

"Đừng nói là cậu cũng đang xem nhà ở đây đấy nhé?"

Việc anh xuất hiện cùng với chủ nhà của một căn chung cư độc thân hình như cũng chỉ có thể lý giải như vậy. Hagiwara nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên, lại mỉm cười. 

"Trùng hợp thật đấy. Cậu đang ở tòa nhà này sao?"

Lại đúng lúc này, chủ nhà xông ra, anh ta nhìn tấm gỗ trong tay Haruhi bằng ánh mắt khó tin.

"Cô tách cái chân giường đó ra kiểu gì vậy?"

"..."

Haruhi hả một tiếng. "Thì có chỗ tách mà, bẻ cái là xong rồi."

"Bẻ cái là xong rồi?" Chủ nhà trừng mắt nhìn cô. "Xong là xong cái quỷ gì chứ? Với lại tự nhiên khi không cô ăn no rảnh mỡ bẻ chân giường ra làm gì vậy?"

"Chân giường không cân nên tôi định cưa lại." Haruhi giải thích, cô hơi dừng lại một chút. "...Hôm qua nhắn tin không phải cậu đã nói là cưa được đó sao?"

"Cậu nhắn tin với tôi lúc qué nào...?" Chủ nhà đứng khựng lại, rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, anh ta lướt một hàng tin nhắn thật dài xuống tận dưới cho đến khi tìm được Haruhi, bấm vào xem tin nhắn mới nhất vào tối qua, đúng là anh ta đã đồng ý thật.

Hagiwara không có ý định muốn nhìn lén điện thoại người khác, nhưng vẫn thấy được chủ nhà lưu tên Haruhi là tên cô, không phải Kyougoku. 

"...Đệch." Chủ nhà vò tóc, nhưng đúng là mình đã nhắn đồng ý thật nên chẳng còn gì để nói nữa. Anh ta chỉ cái chân giường trong tay Haruhi. "Nhưng cậu đang định mang nó đi đâu?"

Haruhi chỉ lên sân thượng. "Lên đó. Tôi nhớ trên đó có hộp dụng cụ, chắc sẽ có cưa nhỉ?"

"Đúng là có." Chủ nhà giằng lấy cái chân giường kia, vẻ mặt như mất hết sức lực. "Cả cưa máy lẫn cưa tay đều có."

Hagiwara cũng đi theo sau hai người họ. Anh phát hiện hai người kia dường như có quen nhau từ trước. Chủ nhà mặc dù cau có nhưng gọi tên Haruhi rất tự nhiên. Còn Haruhi, cô cũng gọi tên anh ta. 

Anh chàng chủ nhà tóc dài trông có vẻ cọc tính này thế mà lại có một cái tên nghe rất dễ thương và nữ tính. 

"Ichika."

Nhìn Haruhi bình chân như vại và cậu chủ nhà đang cật lực cưa chân giường đến toát mồ hôi. Hagiwara cảm thấy hơi buồn cười, lại thấy cô gái kia nghiêng đầu nhìn mình, vẫy vẫy tay gọi anh lại gần. 

Hagiwara đi lại gần cô, Haruhi ghé tai hỏi anh. "Có phải cậu đến xem nhà không?"

Cảm giác được hơi thở cô quét qua tai, anh cảm thấy hơi tê người, nhưng cũng gật đầu. 

"Ừ."

Haruhi cũng gật đầu, cô thoáng liếc qua Ichika rồi lại kéo anh lùi về sau, tiếp tục ghé tai nói nhỏ. "Ichika là em họ của bạn tôi, chính là cô gái học tây y làm bánh mà tôi đã kể lần trước ấy. Dù trông có vẻ xấu tính nhưng làm chủ nhà thì cậu ta tốt lắm."

Anh khẽ gật đầu, lại nghe thấy cô hỏi mình.  "Cậu đã kiểm tra hết đồ điện trong nhà chưa? Đã kịp xem hết mọi thứ chưa?"

Hagiwara đã xem hết, nhưng lời nói đến miệng lại vòng ngược trở lại, đổi thành. "Chưa. Tôi chỉ vừa mới đến thôi, vẫn chưa kịp xem gì cả."

Haruhi tỏ vẻ thấu hiểu, cô nhẹ nhàng vỗ vai anh, khẽ nói. "Tôi đã ở đây vài ngày rồi, đợi lát nữa sẽ giúp cậu kiểm tra thử nhé?"

Mỗi người sẽ có yêu cầu khác nhau về phòng ở, Haruhi thấy hợp với mình chưa chắc đã hợp với người khác. Cô nghĩ ngợi một lát. 

"Nếu không hài lòng thì tôi có biết một chỗ khác, có thể dẫn cậu đi xem được đó."

Hagiwara có bị ngốc mới không chọn căn này. Anh nói với cô. "Tôi thấy căn này khá ổn, chắc tôi sẽ ký hợp đồng luôn."

Haruhi khẽ hả một tiếng. "Sao lại ổn? Không phải vẫn chưa kịp xem nhà sao?"

Hagiwara vừa nhận ra mình lỡ miệng. "..."

Rất may mắn. Cô nàng bên cạnh rất nhanh đã bỏ qua điểm vô lý trong lời nói của anh. Ichika bên kia cũng đã cưa xong chân giường, phàn nàn. "Đã nhắc đi nhắc lại là phải kiểm tra cơ sở vật chất cho đàng hoàng rồi mà vẫn thế này. Tôi nhất định phải trừ lương của cái tên quản lý kia. Tưởng ăn được tiền của ông đây mà dễ hả?"

Ichika không biết giường của Haruhi có thể chênh vênh đến mức độ nào, nhưng cậu ta tin chắc Haruhi sẽ không nói bậy. Nếu cô nói là có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề. 

Ba người đi thang máy từ tầng bốn lên tầng thượng rồi lại đi từ tầng thượng về lại tầng bốn. Ichika đưa chân giường cho Haruhi để cô tự vào lắp, lại tựa cửa đọc tin nhắn từ phía bà chị họ phiền phức của mình. 

Đang chau mày trả lời, lại thấy người đứng bên cạnh khẽ vỗ vai mình. Ichika khó chịu quay sang. 

"Gì đó?"

Hagiwara chớp mắt nhìn cậu ta, thái độ ngược lại rất tốt. 

"Tôi đã quyết định xong rồi. Chúng ta ký hợp đồng thuê nhà luôn chứ?"

"...?"

Anh mỉm cười. "Hôm nay tôi sẽ dọn tới luôn, có được không?"

...

Rạp hát nhỏ: 

Ichika: Ha, đàn ông :) 

Lời thì thào của tác giả V nào đó: Hôm bữa hình như có sếp nào nhắc đến vụ Matsuda và Natsuki trong Gió Nam là do ở chung nên mới méo mèo meo nhanh cỡ vậy -))))) Giờ cho hai khứa này làm hàng xóm luôn cho gần, dễ méo mèo meo -))))))))

Bonus: Ichika cũng là OC trong Nhất Tâm luôn, là em họ của đôi anh em Ichigo Ichie. Nhỏ này dù có chuyển sinh đến thế giới nào thì vẫn giữ nguyên cái nét đanh đá khó ở như vậy -))))) Nhưng vẫn ngoan hơn Bakugo Katsuki và Matsuda Jinpei một tý -)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com