Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Haruhi là điểm yếu của anh. 

---

93. 

Cùng lúc đó, tại khu vực hai. Haruhi gần như đã hoàn thành việc tháo gỡ quả bom. Bầu không khí im lặng khiến bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên rõ ràng đến nghẹt thở.

Haruhi vẫn đang gỡ bom. Cô dùng kìm gắp nhẹ một sợi dây màu xanh, nâng lên vừa đủ để không chạm vào bất kỳ bộ phận nào khác. Hơi thở cô hơi ngưng lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào bảng mạch. Cô đưa tay chạm nhẹ vào ngòi nổ, lại nhanh lẹ xoay nó một góc chính xác 90 độ rồi giữ nguyên trong vòng ba giây. 

Không có gì phát nổ.

Phía trước cô là bảng mạch với ba lớp mạch chồng lên nhau, là một hệ thống bảo vệ lặp ba. Lớp đầu tiên đã bị vô hiệu hóa. Lớp thứ hai, nơi cô đang xử lý, là mạch cảm biến rung và từ trường. Sai một li - toàn bộ mạch sẽ chuyển sang chế độ tự hủy trong vòng chưa đầy hai giây.

Tay phải cô giữ cố định một sợi dây dẫn màu đỏ, chính là dây kích nổ chính. Tay trái chậm rãi điều chỉnh chiếc kẹp điện tử vào đúng điểm tiếp xúc giữa hai con tụ điện. Chiếc tua vít nhỏ được luồn vào khe giữa hai bảng mạch, Haruhi cúi đầu nhìn, rồi chợt dừng lại khi tìm thấy một sợi dây mảnh, màu xám nhạt, giữa một rừng dây dợ rối rắm.

Dây ngắt mạch hồi tiếp. Sợi cuối cùng. 

Haruhi khẽ liếm môi. Cô dùng kìm kẹp vào sợi dây, chỉ một động tác nhẹ nữa thôi là kết thúc.

Tít!

Tiếng báo tử đột ngột vang lên ngay giữa khoảng yên lặng. Haruhi lạnh cả người. Cô cúi đầu nhìn màn hình đồng hồ đếm ngược bật sáng trở lại. Con số hiện lên là 00:00:06, lại tích tắc, số sáu đã đổi thành năm.

Cô rùng mình. Trong giây phút, đầu óc không ngừng xoay chuyển, không phải đồng hồ đã bị ngắt rồi sao? Là một cơ chế kích hoạt trễ à? Hay đây là lớp bẫy ẩn cuối cùng mà cô đã bỏ sót?

Nhưng lúc này cô đã không còn thời gian để phân tích. Cũng không còn thời gian để do dự.

Haruhi cắn răng, chỉnh lại tay cầm. Sợi dây xám này nối với một tụ điện giả, nhưng đường mạch chạy ngược về trung tâm. Nếu đoán đúng, đây là sợi dây chốt hủy mạch toàn bộ hệ thống.

Còn nếu đoán sai...

Cô hít vào một hơi sâu đến đau lồng ngực. Tay siết kìm vẫn không run rẩy. Những đồng nghiệp trong phòng cũng đã nghe thấy âm thanh kích hoạt đó, bọn họ kinh hãi dựng lên toàn bộ lá chắn, lại thét gọi cô. 

"Cô Kyougoku!"

Cô nhắm mắt trong một nhịp thở, rồi mở ra. Trong đôi mắt đen chỉ còn lại điểm cắt, dưới tay dùng lực.

Một tiếng "tách" vang lên, là âm thanh khô khốc khi lưỡi kìm khép lại.

Im lặng.

Không có tiếng nổ. Không có ánh sáng lóe. Không có hơi nóng bùng lên.

Haruhi vẫn giữ nguyên tư thế trong vài giây, lồng ngực cô phập phồng lên xuống, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả sau lưng và chân tóc. Cô mở to mắt nhìn màn hình đồng hồ màu đỏ đứng khựng lại ở một giây cuối cùng, mờ dần rồi tắt hẳn.

Những đồng nghiệp phía sau vẫn đang chờ đợi trong kinh hoảng, bọn họ nghĩ bom sẽ nổ. Nhưng lại thấy bả vai của cô gái đang mặc đồ bảo hộ trước quả bom kia dần thả nghiêng xuống, sau đó là hai tay được chầm chậm giơ lên. 

Đây là thông báo, quá trình tháo dỡ quả bom đã thành công.

Thần kinh vẫn căng chặt của những người khác vẫn không hề buông lỏng, lại một lần nữa gọi tên cô. 

"Cô Kyougoku?" 

Haruhi đè nén lại hơi thở. Tay cầm dụng cụ buông lỏng, chiếc kìm cắt rơi xuống sàn đá dưới chân, âm thanh vang lên có chút chói tai. 

Cô hơi nghiêng người về sau, phản ứng đầu tiên sau khi sống sót qua tai nạn là mở miệng mắng chửi. 

"Khốn kiếp."

Có lẽ cô đã dùng sạch hết cả vận may của cả năm nay rồi cũng nên. 

"...Cô Kyougoku?"

Haruhi muốn lau đi mồ hôi trên trán nhưng bộ đồ bảo hộ vướng víu trên người khiến cô chẳng thể làm gì được. Lại quay đầu nhìn nhóm cảnh sát phía sau, chẳng do dự, Haruhi vẫy tay gọi người. 

"Chân hơi mềm, nhờ các cậu kéo tôi đứng dậy một chút."

Thấy những người khác còn chưa kịp phản ứng, cô nhếch một bên khóe miệng lên, nở nụ cười. 

"Gỡ bom xong rồi, các cậu cứ yên tâm đi."

Một nhóm người lúc này mới nhanh lẹ tiến tới. Hai cảnh sát đỡ Haruhi đứng dậy, một người khác lại cúi người xem xét tình trạng quả bom, thấy đúng là đã tháo gỡ thành công. Người đó ngay lập tức lấy bộ đàm ra, liên lạc lại với phía sở cảnh sát. 

"Vâng, quả bom ở khu vực hai đã được cô Kyougoku tháo gỡ thành công. Vâng, chúng tôi đã biết, hiện giờ chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao lại công việc kế tiếp cho đội xử lý chất nổ và đưa quả bom đã xử lý đến căn cứ thí nghiệm. Vâng, đã rõ."

Haruhi đã đứng thẳng lại nhìn hộp dụng cụ của mình được đồng nghiệp thu dọn giúp. Cô đi theo đồng nghiệp đến phía thang máy xuống lầu, lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói. 

"Hai tên tội phạm đều đã được đội cơ động bắt giữ thành công sao ạ? Vâng, chúng tôi đã biết."

Nghe được tin tức tốt đầu tiên vào hôm nay, Haruhi khẽ thở ra, nếu như thông tin được đưa đến là cái tên đặt bom đã khiến cô khốn khổ kia đã chạy trốn hay mất tích thì chắc cô sẽ tức điên luôn mất. 

Vừa đi ra khỏi sảnh ở tầng một, cô đã thấy Ichika và Matsuda đang giống như hai ông lớn đứng chờ ở hai bên. Cô nhìn quanh bọn họ một vòng, không phát hiện bóng dáng của một người khác nên ở đây đâu thì nhìn về phía Matsuda, chau mày hỏi anh. 

"Kenji đâu rồi?"

"Trụ sở nói là lần theo tung tích điện thoại, phát hiện được tung tích kẻ tình nghi đánh bom. Nên cậu ấy đã đi qua đó rồi." Matsuda nhìn cô một lượt, lại chạm lên tai nghe trên tai, có lẽ là cũng đang nghe thông báo. Anh hơi chau mày, lại nhanh chóng giãn ra. "Bên đó cũng xong rồi. Hagiwara tóm được cả thảy hai tên. Chậc, không tệ đó chứ?"

Haruhi khẽ chà một tiếng, cô giơ một ngón cái. Lại rời tầm mắt về phía Ichika đang trừng mắt nhìn mình, chậm rãi nhướn mày. 

"Gì đó, Ichika?"

Ichika không nói không rằng mà đi tới đá mạnh vào chân cô một cái. Haruhi vì bộ đồ bảo hộ nặng nề mà không thấy quá đau, cũng không tiện đánh anh, chỉ nhíu mày. "Làm trò gì vậy?"

Ichika khẽ hừ một tiếng. "Xác định xem là người còn sống thật không thôi." 

Xác định cũng đã xác định xong, Ichika cũng chẳng lưu luyến thêm. Anh cầm theo bảng danh sách dân cư trong tòa nhà, quay đầu trèo ngược lên chiếc xe jeep của mình. 

Haruhi nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng cũng không cản trở đến việc cô mở miệng nhắc nhở anh. 

"Nhớ lời cậu nói ban nãy đấy, ba tháng tiền nhà, ba tháng tiền nhà đó nhớ chưa!"

Ichika vừa ngồi vào ghế lái. "..." 

Anh thầm chửi một câu con nhỏ thực dụng. Lại hạ cửa kính xe xuống, không chút lưu tình giơ ra ngón tay thân thiện về phía Haruhi. Cũng không chờ cô trả lời mà lập tức đạp chân ga phóng xe đi thẳng, để lại cho Haruhi và Matsuda ở phía sau một mặt bụi đất. 

Haruhi vẫn đang mặc đồ bảo hộ cũng không thèm quan tâm đến chút bụi đất này, nhưng Matsuda lại cực kỳ quan tâm. Anh tháo chiếc kính râm đã bị bụi đất phủ lên một lớp trên mặt xuống, kéo áo lau đi, lại mặt không biểu tình chỉ tay theo chiếc xe ngạo mạn kia. 

"Thằng đó là ai?"

"...Chủ nhà cho thuê."

"Ba tháng mà hai đứa bây vừa nói là sao?"

"...Cậu ta nói sẽ miễn tiền nhà cho tôi và Kenji trong ba tháng nếu tôi gỡ xong quả bom đó."

Matsuda hừ một tiếng, anh đeo lại kính râm, lại nói. 

"Lần sau có gặp thì giúp tôi đánh cho thằng đó một trận."

"...Ò"

94.

Cho đến khi đã cởi được bộ đồ bảo hộ nặng bốn mươi ký kia ra khỏi người, Haruhi cuối cùng cũng có thể thở phào. 

Trải qua một tiếng căng thẳng sau nhiệm vụ, nhóm cảnh sát cơ động cùng vào tòa nhà đó với cô cũng đã người nằm người ngồi lăn lóc sau xe. Haruhi nói cảm ơn với hai người đã hỗ trợ mình tháo đồ bảo hộ, lại mang bộ đồ đó gấp gọn rồi bỏ vào trong túi đựng chuyên dụng. Xong xuôi xong, cô cũng tìm một ghế trống mà ngồi xuống. 

Chạm lên mái tóc dài đã hơi loạn, Haruhi chầm chậm thở ra một hơi, cô tháo sợi dây buộc tóc sau đầu ra, vuốt lại tóc tai một lượt rồi búi gọn lại sau gáy, lại trở lại thành một nữ cảnh sát nghiêm túc chỉnh tề. 

Một chai nước khoáng được đưa đến trước mặt cô. Haruhi ngẩng đầu nhìn lên, thấp giọng nói cảm ơn với vị đồng nghiệp vừa đưa chai nước đến, lại vặn mở nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm nước lớn. 

Đã rời khỏi tòa nhà kia được hơn mười phút nhưng trái tim Haruhi vẫn đang đập thình thịch. Cô điều chỉnh hơi thở của mình, chẳng mấy chốc đã uống sạch cả một chai nước 400ml. Đang muốn tìm thêm, lại đã thấy một chai nước khác nữa được đưa đến trước mặt mình. 

Cô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, lại đã thấy gần hai mươi vị đồng nghiệp đều đang nhìn mình. Người ngồi gần cô nhất thậm chí đã kéo cả một lốc mười hai chai nước khoáng đến dưới chân cô, hỏi. 

"Thêm nữa không?"

"...Dạ thôi ạ." Haruhi kéo khóe miệng, giơ chai nước trên tay mình lên. "Thế này là đủ rồi."

Anh ấy gật đầu. Lại hỏi cô. "Thấy thế nào rồi? Nếu thấy không ổn thì có thể báo với cấp trên trước, chúng ta sẽ chuyển đường đi đến bệnh viện luôn."

Haruhi chậm chạp mở to mắt. Vị đồng nghiệp bên cạnh lại khẽ vỗ vai cô, nói rất nhẹ nhàng. "Là lính mới ở bộ phận nào thì cũng đều vất vả, nhưng ở bên bộ phận xử lý chất nổ thật sự quá thiếu người, thế nên mới phải đẩy các cô cậu ra như thế này."

"Vài người được tuyển vào mấy năm trước cũng chẳng có ai trụ được đến một năm." Một người khác đang ngồi đối diện Haruhi cũng nói. "Nhỉ? Tôi vẫn nhớ cái cậu được tuyển vào hồi hai năm trước, vụ đầu tiên vừa xong đã bắt đầu nôn ọe đủ thứ, lại tụt huyết áp các kiểu, cuối cùng chính tôi và cậu phải đưa cậu ta vào viện còn gì? Rồi cuối cùng cậu ta cũng chỉ chịu được đến vụ thứ ba là bỏ, thẳng tay viết đơn xin rời ngành xong thì chạy về nhà kế thừa tiệm cơm, nghe bảo giờ cũng ăn nên làm ra phết."

"Gớm ghê, cậu nói cứ như trụ được trong cái nghề này dễ lắm ấy! Một mình đối mặt với bom, sơ hở cái là banh xác, có bố con thằng nào là không sợ chứ?"

"Ai dám nói ngành này là dễ?" Anh trai kia trừng mắt nhìn sang. Lại chỉ về phía Haruhi vẫn còn đang sửng sốt ở đối diện. "Nói chính ra, nếu bắt tôi phải đứng đó ôm bom suốt hơn nửa tiếng, tôi cũng chẳng thể nào bình tĩnh được như con bé kia đâu."

Haruhi vừa mới hai mươi hai, còn ngồi được ở đây thì đa phần đều là các vị đã có trên sáu bảy năm tuổi nghề, phần lớn đều đã vượt quá ba mươi. Bị gọi là con bé - tuy rằng hơi thiếu tôn trọng với vai trò đồng nghiệp - nhưng so tuổi tác thì Haruhi đúng là một con bé thật. 

"...Cũng không phải là bình tĩnh lắm đâu ạ." Haruhi vặn lại nắp chai, thành thật nói. "Giờ mà là trên đường về nhà thì chắc em đã ói ra rồi đấy. Nhưng vẫn đang tự nhắc là đến cơ quan nên cố nén lại thôi."

Những người khác đều nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Anh chàng lái xe cũng đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, anh ấy với tay lấy một cái túi nhựa trong hộp đựng đồ, chuyển về phía sau, để bọn họ đưa đến tận tay Haruhi. 

Anh ấy thản nhiên nhắc nhở. "Đừng có ói ra xe."

"...À."

Haruhi cầm lấy cái túi kia. Trông cô vào lúc ngậm miệng thì vẫn rất giống với em gái nhà bên. Khiến người khác không khỏi càng cảm thấy trìu mến. 

Ôi, con bé này trông ngoan quá. 

Nhưng khác với nhóm trai trẻ ngây thơ đã từng thật sự tin Haruhi vô hại trước khi đấu tập với cô. Các anh trai đã có kinh nghiệm làm việc với tội phạm nhiều năm phân biệt rất rõ ràng giữa "trông có vẻ" và "thật sự là". Không ai coi Haruhi là đứa trẻ vô tội thật, dù sao thì cũng chỉ mới vừa khoảng hai mươi phút trước cô còn nói bọn họ hãy đứng cách cô hai mươi mét và đừng có làm phiền xong. 

"Nhưng ít người cũng có cái tốt của ít người, đúng không?" Một người giơ ngón tay liệt kê. "Đầu tiên là môi trường làm việc đơn giản --"

"Nhưng nguy hiểm. Có thể toi mạng bất cứ lúc nào."

"...Ít cạnh tranh."

"Trắng ra là không ai thèm cạnh tranh. Được rồi, miễn cưỡng cũng là một ưu điểm."

"...Lương thưởng cao."

Một người vỗ tay, quay về phía Haruhi. "Phải rồi, có lẽ lão đội trưởng của các em sẽ chẳng nhớ mà nhắc đến vụ này đâu. Nhưng anh khuyên mấy đứa là ngoại trừ bảo hiểm mà bên phía cơ quan cung cấp ra thì nên thủ sẵn vài loại bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm an toàn cá nhân các loại." Anh ấy làm tư thế cắt cổ với cô, lại gật gật đầu. "Em biết đấy. Anh biết em hiểu mà." 

"..."

Không ai nói nổi lời nào nữa. Người vừa mở miệng liệt kê ưu điểm của đội xử lý chất nổ cũng đã im bặt. Nhưng trái với bầu không khí chết chóc đến từ những người đàn anh, Haruhi đối với chủ đề sau cùng lại có chút hứng thú. Cô cúi đầu mở bảng ghi chú trên điện thoại, lại tròn mắt hỏi bọn họ. 

"Em thật sự không biết nhiều về những loại bảo hiểm này lắm. Các anh có thể cho em chút ý kiến tham khảo không ạ? Như là loại nào phổ biến nhất, loại nào nên tránh, hay là nói thẳng luôn đi, các anh đã mua những gói bảo hiểm nào thế?"

Những người khác hơi sửng sốt. Anh chàng phụ trách lái xe lại một lần nữa chen miệng. 

"Ưu tiên nhất là bảo hiểm tai nạn cá nhân, không có là dại."

"Hình như hồi hôm bữa còn nghe ai có mua bảo hiểm sức khỏe tinh thần? Hình như chính là đội trưởng của đội xử lý chất nổ hay sao đó? Em về hỏi lão ấy thử xem."

Chiếc xe chở cảnh sát cơ động về trụ sở bỗng nhiên trở nên thật náo nhiệt. Nhóm các anh trai cảnh sát tư vấn đến nỗi tưởng chừng như sắp biến thành nhân viên của công ty bảo hiểm đến nơi. Đáp lại, Haruhi cũng ghi chép cực kỳ nhiệt tình, dáng vẻ học sinh ngoan hấp thu tri thức này lại khiến cho những người còn lại nói càng thêm hăng hái. Cho đến lúc xe dừng, bọn họ mới chốt hạ. 

"Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải có bảo hiểm nhân thọ. Em hiểu không? Đã làm việc trong cái nghề này rồi thì phải nghĩ đến cha mẹ vợ con của mình."

"Cha mẹ vợ con..." Haruhi nghĩ đến bốn nhóm người này. Cha mẹ cô đang sống rất thong thả, ước chừng trong hai mươi ba mươi năm nữa cũng vẫn chưa cần nghĩ đến vấn đề dưỡng già. Còn vợ con...

Haruhi lâm vào trầm tư. Nhớ lại tuổi tác của mình, hai mươi hai tuổi nghĩ đến chuyện vợ con có phải là hơi sớm quá không?

Xe đã dừng lại, Haruhi cùng những người khác cùng lần lượt xuống xe. Nơi bọn họ dừng xe cũng là điểm dừng của đội cảnh sát phụ trách khu vực một. Cô rất nhanh đã nhìn thấy Matsuda đang đứng khoanh tay hút thuốc ở một góc. Cô hơi nhướn mày, lại quay đầu nhìn qua một vòng quanh đây, tìm kiếm Hagiwara. 

Cô nhanh chóng nhìn thấy anh. Dù sao thì Hagiwara cũng thuộc nhóm người cao trong số những cảnh sát trong sở. Anh dường như cũng đã nhìn thấy cô. Hagiwara hướng về phía cô, đi ngang qua nhóm cảnh sát đông đúc, anh thấp giọng nói khẽ với từng người. 

"Cho tôi qua một chút."

Nhìn anh đang chen qua dòng người. Haruhi biết chính mình nếu bước vào trong nhóm cảnh sát kia thì sẽ lọt thỏm trong đó nên chỉ đứng yên tại chỗ. Cô khoanh tay đứng đợi anh vượt qua đám đông đến lại gần mình. Nơi đầu tiên tầm mắt dừng lại là trên mái tóc lộn xộn của anh. Đang lúc muốn cười, ánh mắt lại dời đến vết thương trên má anh. Haruhi bỗng sửng sốt, đôi tay đang khoanh lại trước ngực cũng bất giác buông lỏng, thả xuống bên sườn. 

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô vẫn đang nguyên vẹn đứng đó cười với anh, đôi mắt tím xinh đẹp kia cũng đã chững hẳn lại. 

Đôi mắt ráo hoảnh chỉ trong giây lát đã tích đầy hơi nước, đuôi mắt cũng dần dần đỏ lên. 

Ánh mắt cô chạm đến đôi môi đang mím chặt kia. Lại chuyển lên đôi mắt đang đỏ hoe đang loang loáng ánh nước kia. Trong đầu chỉ còn lại hai suy nghĩ duy nhất. 

Đầu tiên, nếu có thể quay lại hai phút trước. Cô chắc chắn sẽ cho Haruhi đang đứng khoanh tay trước xe một đấm, và nhanh chóng chạy đến bên anh.

Thứ hai, Haruhi đột nhiên cảm thấy hai mươi hai tuổi, suy nghĩ đến chuyện cha mẹ vợ con gì đó thật sự cũng không phải là sớm nữa. 

Có lẽ cô thật sự nên mua thêm vài cái bảo hiểm cho mình. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: Đã khóc. 

Haruhi: Giới thiệu với các vị đàn anh một chút, đây là lý do mua bảo hiểm của em. 

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: Cảm ơn lời mời đi Phúc Long của các sếp đã cmt trong chương trước. Nhưng đã qua gần 40 chương truyện rồi, các sếp cũng phải nhận ra bé út Haruhi là đứa nhỏ được tôi cưng nhất rồi chớ?! Trong khi Izumi và Natsuki bị dí tùm lum thì con bé vẫn sống khỏe re mà, mỗi tội hơi đau tim lúc gỡ bom tí thôi -))))))))))))))))))))))))

Note: Chương 39 sẽ được đăng tải vào tối nay, hoặc ngày mai, maybe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com