43
Nơi Haruhi lớn lên.
---
103.
Makoto đẩy đẩy kính, nhìn em gái mới sinh của mình hồi lâu, mở miệng.
"...Không được đáng yêu lắm nhỉ?"
Hagiwara, Haruhi và Makoto chen chúc đứng cùng nhau, cách một lớp kính nhìn em bé Kyougoku còn đang đỏ hỏn được đặt nằm trong phòng sơ sinh cùng với những đứa trẻ khác. Haruhi đang tựa cằm lên đỉnh đầu em trai mình, nghe Makoto nói thế, cô dùng sức cốc lên đầu cậu nhóc.
Tiếng rất vang, đau đến mức Makoto hít vào một hơi lạnh, lại thấy chị gái ruột đang trừng mắt nhìn mình.
"Ác miệng quá đấy! Dù trông có xấu thật nhưng em cũng đừng nói thế chứ! Nhỡ con bé nghe thấy được thì sao?"
Hagiwara đang đứng cạnh đôi chị em này, cạn lời nhìn sang. "...Anh thấy chị em hai người đều ác miệng như nhau."
Mẹ của Haruhi năm nay đã bốn mươi, trong thời đại mà tuổi tác sinh sản thích hợp nằm ở khoảng từ hai mươi lăm cho đến ba mươi lăm như hiện tại thì đúng là đã thuộc nhóm sản phụ lớn tuổi. Trong quá trình sinh đứa bé mặc dù may mắn không xảy ra sự cố gì nhưng cũng không tránh khỏi việc mệt mỏi kiệt sức. Ba người lớn của nhà Kyougoku đều đang bận rộn vây quanh bà, vậy nên việc trông chừng cô bé con này mới được giao lại cho ba đứa trẻ - hai lớn đầu và một nhỏ đầu - còn lại ở đây.
Bé con nhỏ nhất họ Kyougoku vẫn chưa được đặt tên. Cha mẹ Haruhi trước kia đều giao việc đặt tên cho ông bà ngoại Kyougoku. Tên Haruhi là bà ngoại đặt, nghĩa là ngày xuân, vì ngày cô sinh ra cũng là ngày cây hoa anh đào trong võ đường nở rộ rực rỡ - cảnh xuân ngập tràn, vậy nên mới có tên này.
Còn tên Makoto thì lại do ông ngoại đặt. Được lấy từ một trong bảy đức tính của võ sĩ đạo là Chính, Dũng, Nhân, Lễ, Chân, Danh, Trung. Chính trong công lý, lẽ phải. Dũng trong can đảm, không sợ hãi. Nhân trong nhân ái, bao dung. Lễ trong lễ nghi, lịch sự. Chân - cũng tức là Makoto - là trung thực, chân thành. Danh trong danh dự. Cuối cùng là Trung, tức trung thành, không phản bội.
Hagiwara kín đáo nhìn hai chị em nhà Kyougoku, thầm nghĩ, đúng là cái tên vận vào con người. Haruhi đúng thật rất giống mùa xuân. Còn em trai cô, đích thực rất thành thật.
Makoto đột nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía chị gái mình, cậu nhóc khẽ chau mày. "Hóa ra anh nói thật."
Haruhi cúi đầu nhìn cậu, trong khi Hagiwara lại sửng sốt. "Sao cơ?"
Makoto chỉnh lại mắt kính, nhìn chị gái mình, lại rời tầm mắt về phía anh. "Hôm ở trong cửa hàng tiện lợi đó anh đã nói là anh sẽ cưới chị em, không ngờ là thật."
"..."
Chuyện đã xảy ra được quá nửa năm, Haruhi phải mất một lúc mới nhớ lại được chuyện Makoto đang nói là chuyện gì. Cô bị em trai mình chọc cười, lại cúi người xuống, giải thích với cậu nhóc.
"Không phải đâu, hôm đó anh ấy thật sự chỉ nói đùa thôi. Chị và anh ấy chỉ mới hẹn hò cùng nhau được một tháng thôi mà."
Makoto chau mày. "Không phải đâu, lúc đó anh ấy đã nói với em là --"
Hagiwara khẽ ho một tiếng ngắt ngang lời nói của cậu. Cả Haruhi và Makoto đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Bị hai đôi mắt gần giống như nhau chiếu thẳng vào khiến Hagiwara nghẹn lại. Đầu óc xoay chuyển, anh lại hỏi đến một vấn đề khác.
"Ừm, để ông ngoại em ở cùng ba em như vậy, thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Nhắc đến chuyện này, Haruhi không khỏi cảm thấy nhức đầu, phần cánh tay bị gậy đánh mặc dù đã được Hagiwara băng bó cẩn thận lại một lần nữa râm ran. Cô đỡ trán.
"Dù sao vẫn còn bà ngoại em ở đó." Cô dừng lại một chút. "Hơn nữa có đánh cũng không có vấn đề gì đâu, ba em có thể chạy mà. Còn nếu ông ấy muốn đứng đó hứng đòn thì chịu rồi."
"..."
"Mẹ cũng đang ở đó." Makoto dừng lại một chút. "Nhưng em nghĩ là ông sẽ không đánh nữa đâu, em tin ba vô tội."
Haruhi liếc nhìn em trai mình. Tầm mắt hai bên chạm nhau. Hệt như có thần giao cách cảm, cả hai chị em đều đọc được suy nghĩ của mình trong mắt của đối phương.
Haruhi cười lạnh. "Chị cũng vậy. Chị cũng tin ông ấy vô tội."
Haruhi vốn không muốn nói thêm về chủ đề này, nhưng nhìn Hagiwara đang ngây ra với vẻ mặt không hiểu gì, cô vỗ nhẹ lên vai anh.
Cô nói với anh. "Mẹ em năm nay, chính xác là bốn mươi mốt tuổi."
"...Ừ?"
Haruhi tự chỉ vào mình. "Em năm nay đã hai mươi hai."
Hagiwara dường như đã hơi hiểu một chút. Haruhi giải thích với anh. "Đang tuổi ăn tuổi lớn đã bất ngờ thành mẹ. Sinh xong hai nhóc con, chờ đến bốn mươi tuổi, cứ ngỡ mình đã đến tuổi rảnh rang, không ngờ lại có thêm một đứa nhóc nữa đến gõ cửa."
"Bốn mươi tuổi có con, anh có biết người khác gọi đó là gì không?"
"...Là gì thế?"
Haruhi vỗ vai anh, nở một nụ cười không có ý tốt.
"Là trai già sinh ngọc."
"..."
Haruhi không nói những chuyện kế tiếp, nhưng cô đã quá hiểu mẹ mình. Lớn tuổi sinh con, bà ấy xấu hổ nên mới giấu người nhà. Giấu được một tháng rồi lại hai tháng, hai tháng rồi lại ba tháng, đến bốn năm tháng thì bụng đã lớn, lại càng xấu hổ nên mới không muốn nói ra, để rồi đến tận lúc sinh xong mới dám gọi người đến.
Nghĩ đến đôi vợ chồng này hơn tám tháng trước còn vui vẻ rủ nhau đi du lịch thế giới, leo núi lặn biển, trèo cao nguyên gì đó. Haruhi không khỏi toát mồ hôi hột. Thầm nhủ may mắn may mắn, may là không có chuyện lớn xảy ra.
Đang nghĩ thế, lại thấy một trong hai đối tượng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện - Kyougoku Higuchi đã đi đến bên này, ông đầu tiên là nhìn qua cửa kính, tìm kiếm cô con gái út. Sau đó mới nhìn về phía con trai con gái và cậu bạn trai vừa gặp của con gái, hơi mỉm cười.
"Chuyện ở đây đã có ba lo rồi. Ba đứa cứ trở về nhà trước đi. Makoto vẫn còn phải quay lại khu huấn luyện nữa đúng không con?"
Makoto gật đầu, cậu nhóc đã chuẩn bị thi đấu nên không thể xin nghỉ quá lâu, có lẽ chỉ đến mai là sẽ quay trở về luôn.
Kyougoku Higuchi xoa đầu con trai, lại nhìn đến Hagiwara và con gái mình.
"Còn Haruhi và cậu đây thì..."
Hagiwara cười nói. "Chú cứ gọi cháu là Kenji là được rồi ạ."
"Được rồi." Kyougoku Higuchi nhìn hai người, nhẹ nhàng nói. "Hai đứa vẫn còn công việc nữa đúng không? Cứ trở về trước đi."
Haruhi lắc đầu. "Ngày mai là ngày nghỉ của con. Con sẽ trở về nhà thử xem, đồ của mẹ đã mang đến đủ rồi chứ?"
Ông gật đầu. "Về nhà cũng tốt, về nhà xem qua võ đường, lại ở cùng ông bà ngoại của con một ngày rồi hẵng đi. Nếu hai đứa đã làm cùng một chỗ, ngày mai có phải cũng là ngày nghỉ của Kenji không?"
Nếu không phải là có lệnh triệu tập khẩn cấp thì ngày mai sẽ là ngày nghỉ của cả hai người. Hagiwara cũng trả lời ông.
"Vâng. Ngày mai cũng là ngày nghỉ của cháu."
Là chủ một nhà trọ ở đảo Izu, tính tình của Kyougoku Higuchi thật sự rất dễ chịu. Ông dùng cùng một giọng điệu khi nói chuyện với Haruhi và Makoto để nói chuyện với anh, vô cùng nhẹ nhàng.
"Vậy nếu không chê thì cháu cứ về cùng Haruhi đi nhé. Ở lại võ đường một hôm."
Hagiwara thoáng kinh ngạc, anh nhìn về phía Haruhi, thấy cô cũng có vẻ ngạc nhiên thì quay lại nhìn ông. "Như thế có ổn không ạ?"
"Đương nhiên rồi, cháu cũng đừng câu nệ quá." Ông mỉm cười, lại nhìn về phía con gái mình. "Haruhi, con thấy sao?"
Haruhi vài ngày trước còn nghĩ đến chuyện sẽ rủ Hagiwara về võ đường nhà mình. Cô đương nhiên không có gì băn khoăn, gật đầu cười.
"Được ạ."
104.
Cho đến khi bước ra từ nhà tắm, Hagiwara vẫn không ngờ rằng mình sẽ đột ngột thăng cấp từ thăm bệnh thành qua đêm ở nhà bạn gái. Anh dùng khăn tắm mà cậu nhóc Makoto đã đưa cho từ trước để lau tóc, lại đi dọc theo hành lang kéo dài, từ khu nhà ở đến khu võ đường của nhà Kyougoku.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm, anh chậm rãi nhướn mày, dưới chân tăng tốc. Quả nhiên thấy được hai chị em nhà Kyougoku đang mặc võ phục giao đấu với nhau. Hai bên ra tay đều không hề nương tình, anh nhìn Makoto vừa bị đánh bật xuống sàn đã nhanh chóng bật dậy, né đi một đá từ Haruhi, lại đạp lên chân trụ, hướng thẳng đầu gối về phía mặt chị gái mình.
Haruhi đưa tay cản lại, lại mượn thế vật ngã cậu nhóc xuống sàn gỗ bên dưới.
Lực đạo của cậu nhóc mới lên mười một vẫn chưa đủ để cô lùi lại về sau. Nhưng cũng có lời khen ngợi.
"Lực chân không tệ. Có tiến bộ."
Makoto mím chặt môi, bị vật ngã đến lần thứ hai vẫn không từ bỏ, tiếp tục lao đến tấn công.
Trong cả phòng cũng chỉ có ông ngoại của Haruhi - người đang bình tĩnh uống trà ở đằng đó là để ý đến anh. Ông cụ vẫy tay gọi Hagiwara đến gần, lại vỗ vỗ lên đệm ngồi bên cạnh mình.
"Ngồi đi."
Hagiwara ngồi xuống bên ông cụ. Ông ngoại Kyougoku không để ý đến bối phận lớn nhỏ, thẳng tay mà rót cho anh một tách trà, lại đẩy đến trước mặt anh.
"Mời cậu."
Hagiwara vội nói không dám, lại dùng hai tay đỡ lấy tách trà từ tay ông cụ. Ông ngoại Kyougoku nhìn anh một lượt, lại không nói một lời đưa tay nắn nắn bả vai anh, lại dùng lực bóp lên bắp tay anh.
Hagiwara cũng ngồi im để ông kiểm tra mình. Hồi lâu sau, ông ngoại Kyougoku cuối cùng cũng nói.
"Thân thể không tệ, có luyện tập, cũng có căn cơ. Cháu đã từng học võ gì?"
"Cháu từng học quyền anh." Anh thành thật trả lời, lại nghĩ ông có lẽ sẽ ưa thích võ học truyền thống hơn nên cũng nói. "Trong trường cảnh sát cháu cũng từng học Judo, Aikido, Kendo và cả Karate."
"Học viện cảnh sát sẽ không dạy Karate." Ông cụ khẽ hừ một tiếng, lại chỉ về phía Haruhi đang tung nắm đấm yêu thương về phía em trai mình. "Ta biết thừa, là con bé đã dạy cháu chứ gì?"
Hagiwara khẽ cười, anh gật đầu. "Đúng là cô ấy ạ."
Ông cụ dừng ánh mắt trên gương mặt anh. Gương mặt sáng sủa quá mức cần thiết, đôi mắt đa tình, lại thêm giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai. Đây là ba ấn tượng đầu tiên của ông cụ về Hagiwara. Nếu là con cháu nhà khác, ông chắc chắn sẽ rất thích, nhưng nếu là bạn trai của cháu gái mình, ông lại không đánh giá quá cao kiểu người như vậy.
Lại nhìn cháu gái mình, ông bắt đầu nghi ngờ. Năm đó thằng nhóc Akito của nhà Nishimiya cũng đẹp trai chẳng kém, nhưng cháu gái ông lại cứ ghét bỏ thằng nhóc đó ra mặt khiến ông cứ đinh ninh rằng cháu gái mình là kiểu người lãnh cảm với con trai có vẻ ngoài sáng láng. Nhưng hiện giờ, cháu gái ông lại vướng phải một cậu trai cỡ này.
Hay đây mới là gu của con bé? Năm đó ghét bỏ Akito như thế là do thằng nhóc đó không đủ đẹp trai?
Ông nhìn Haruhi, lại bất giác nghĩ tới đứa con gái duy nhất vẫn đang nằm trong bệnh viện, nghĩ đến đứa con gái mới tí tuổi đầu đã bị lừa vào trong tay thằng nhóc Higuchi gian trá kia, ông không khỏi ôm ngực. Không lẽ là con gái giống mẹ thật rồi sao?
Trong đầu ông đã xoay chuyển đến một trăm lẻ tám suy nghĩ khác nhau. Hagiwara bên cạnh lại vẫn chỉ ngoan ngoãn ngồi im, anh nhìn cậu nhóc Makoto bị đè ép đến không dậy nổi dưới tay Haruhi. Khẽ thở dài, không khỏi nhớ đến chị gái Chihaya nhà mình.
"Cháu cũng đã từng giống như Makoto."
Ông cụ nhìn anh. "Cháu cũng có chị gái?"
"Vâng, ba mẹ cháu cũng giống như ba mẹ Haruhi, đều có một gái một trai." Anh mỉm cười, chủ động kể ra tình hình của gia đình mình. "Nhưng nhà cháu hơi khác một chút. Chị gái cháu chỉ lớn hơn cháu hai tuổi mà thôi."
Ông ngoại Kyougoku gật đầu. "Gần tuổi nhau thì sẽ thân thiết hơn. Khi đi học cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nếu con cái đã lớn ngần này thì cha mẹ cháu chắc cũng lớn tuổi rồi?"
Anh gật đầu. "Mẹ cháu hai mươi hai tuổi mới có con đầu lòng, lớn hơn cô Kyougoku sáu tuổi."
Ông cụ chà một tiếng. "Hai mươi hai tuổi có con đầu lòng? Vậy là bằng tuổi Haruhi bây giờ rồi?"
Cảm nhận được chút nguy hiểm trong câu hỏi này. Hagiwara cười khẽ, mượt mà tránh né. "Thời trước khác thời nay khác chứ ạ? Khoảng hai mươi năm trước thường sẽ kết hôn sớm, nhưng hiện tại thì tuổi kết hôn đã khác xưa nhiều rồi ạ. Giống như ở trong cơ quan cháu mà nói, các nữ tiền bối ở tuổi hai chín ba mươi vẫn chưa kết hôn cũng có rất nhiều."
Ông cụ cười ha ha. "Hai mươi chín ba mươi tuổi cũng được, kết hôn lúc lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn cũng thế, cái quan trọng không phải là tuổi kết hôn, mà nằm ở người cùng kết hôn cơ."
Ông nheo mắt nhìn Hagiwara. "Đúng lúc đúng người thì như nào cũng tốt, còn đúng lúc sai người, hay sai lúc đúng người, thì cũng đều là sai cả."
Hagiwara vẫn mỉm cười, anh nhìn tách trà đã vơi đi trước mặt ông, lại cầm bình trà lên rót cho ông cụ một ly.
"Ông nói đúng ạ."
Cũng vừa lúc đó, bên phía Haruhi và Makoto cũng đã đấu tập xong. Haruhi cõng Makoto đang dãy dụa trên lưng lại gần, híp mắt nhìn hai người.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?"
Hagiwara chớp mắt nhìn cô. Haruhi cũng nhìn anh, lại hướng mắt đến tách trà trước mặt anh, hơi chớp mắt.
Hagiwara ngay lập tức hiểu cô đang định làm gì, anh cản bàn tay đang với đến tách trà của mình lại, lại lấy cho cô một tách trà khác, rót cho cô một ly đầy.
Haruhi thả cậu em trai đang không ngừng chống cự trên lưng mình xuống. Makoto bị cô thả ra ngay lập tức ngã ngửa ra sau. Cậu nhóc vội vàng ngồi dậy, nhìn chị gái với ánh mắt không vui chút nào.
Haruhi uống hết ly trà mà bạn trai rót cho, lại nhướn mày nhìn cậu nhóc. Makoto chau mày nhìn chị gái, muốn nói mà không dám nói, lại thấy một ly trà khác được đưa đến trước mặt. Cậu nhìn Hagiwara đang mỉm cười với mình, vội đưa tay nhận lấy, lại khẽ nói cảm ơn anh.
"Đừng khách sáo."
Uống hết ly trà trong tay. Haruhi cũng đứng dậy, cô kéo một góc khăn trắng lên lau mái tóc vẫn còn hơi ẩm của bạn trai. Lại vươn tay kéo anh đứng lên.
Hagiwara kinh ngạc nhìn cô, lại thấy Haruhi đã khom người ngồi xuống đối diện với ông ngoại mình, nhoẻn miệng cười.
"Cháu biết ông muốn nói chuyện thêm với anh ấy. Nhưng nói chuyện thì để sau bữa tối rồi nói đi. Giờ cháu xin phép được mang anh ấy lên phòng trước đã nhé? Thời tiết hiện giờ đã lạnh hơn rồi, và cháu thì không muốn anh ấy bị cảm đâu."
Ông ngoại Kyougoku khẽ hừ một tiếng rồi phẩy tay đuổi hai người đi. Makoto hết nhìn hai người rồi lại nhìn ông ngoại, suy nghĩ vài giây, quyết định ở lại uống trà với ông ngoại mình.
Cậu nhóc mặc dù có hơi ngây thơ thật, nhưng trực giác lại rất tốt, nếu đi theo chị gái thì chắc chắn sẽ trở thành bóng đèn cho xem.
...
Rạp hát nhỏ:
Ông ngoại Kyougoku: Ghét nhất là mấy thằng nhóc có vẻ ngoài lừa tình sáng láng.
Makoto: Muốn sống tốt thì phải có mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com