Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Hậu ái. 

---

118.

Khi Haruhi một lần nữa tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt của Hagiwara.

Anh nằm đối mặt với cô, một bên gò má anh bị ép xuống gối mềm, cùng với hàng mi cong rũ xuống và hơi thở đều đặn. Vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của Haruhi bất giác thả chậm hơi thở. Cô tròn mắt nhìn anh, im lặng giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Haruhi không quen ngủ cùng người khác.

Cô sống tự lập từ sớm, sau khi sáu tuổi thì chưa bao giờ ngủ cùng cha mẹ, với bà ngoại cũng chỉ ngủ chung vài lần, ngay cả với cậu em trai Makoto khi còn bé cũng rất ít khi. Người ngoài hiếm hoi mà cô từng ngủ cùng cũng chỉ có Kiryuu Natsuki khi mới tới khu huấn luyện, nhưng đó đã là chuyện từ hơn mười năm trước rồi. 

Nhưng anh là Hagiwara, anh là người mà cô thích, cô và anh đã hẹn hò, và bọn họ còn vừa phát sinh quan hệ thân mật nhất trên đời.

Haruhi nhìn gương mặt anh, nghĩ thầm, nếu là anh, cô nghĩ mình sẽ sớm quen thôi.

Hagiwara khi ngủ trông rất ngoan ngoãn, khuôn mặt có nét đa tình hiện giờ lại giống như một đứa trẻ. Anh thậm chí còn nắm lấy tay cô, mười ngón đan nhau, thậm chí còn ngây thơ dùng ngón cái và ngón trỏ để giữ lấy đầu ngón cái của cô.

Haruhi không thấy khó chịu, cô chăm chú nhìn anh, không dám động đậy dù chỉ một li, chỉ sợ sẽ làm anh tỉnh dậy.

Nhưng nhìn thấy anh ngủ ngon như thế, Haruhi vẫn không kìm được mà âm thầm mắng anh. Đồ phóng đãng, đây chính là cái giá phải trả khi túng dục quá đà đó.

Chính xác ra, Haruhi vẫn còn hơi dỗi anh vì tình cảnh trước đó. Cô vẫn còn nhớ anh đã thô bạo thế nào khi lăn lộn với mình. Anh thậm chí còn sợ cô mất nước nên cứ thỉnh thoảng sẽ lại tiếp nước cho cô, nhưng cô thà là anh đừng có tiếp còn hơn.

Tiếp nữa tiếp mãi, không phải rồi cũng chảy ra hết đó sao?

Nhưng bình tĩnh nghĩ lại để phán xét một cách công tâm. Cảm giác khi làm với anh chắc chắn không chỉ là đau đớn. Đương nhiên Haruhi cũng có bị đau khi vừa mới bắt đầu, nhưng so với khoảng thời gian sau đó, vài phút kia dường như chẳng là gì hết.

Cô thầm ước lượng, mổ xẻ cảm xúc của mình. Một phần trăm là đau đớn, chín phần trăm là mệt mỏi, hai mươi phần trăm là xấu hổ đến phát điên, còn bảy mươi phần trăm còn lại...

Haruhi nghĩ lại cảm giác khi ấy, tai đỏ bừng.

Dù cô vẫn luôn xin anh dừng lại, chậm lại, lại lăn lộn khóc lóc với anh. Nhưng cảm giác đúng là rất thích, cực kỳ...đã, cũng vô cùng thoải mái.

Thoải mái đến mức cô suýt nữa đã tan ra, chết vì khoái cảm dưới người anh.

Cô nhìn chàng trai Hagiwara ngoan ngoãn trước mặt, trong đầu nhỏ lại bất giác nhớ tới Hagiwara trong hỗn loạn khi nãy. Nhớ đến khi anh thở dốc trên người mình, vùi đầu trên ngực mình, đến hình ảnh khi cơ bắp anh căng cứng đầy mĩ cảm, lại đến khi anh dùng sức thúc sâu vào trong cô, cùng với tiếng rên rỉ trầm khàn trong giây phút cuối cùng. 

Anh ngọt đến mị người, vừa yêu kiều vừa quyến rũ, hệt như loài yêu tinh chuyên hút tinh khí được miêu tả trong câu truyện cổ tích, dùng lời nói và thân thể để mê hoặc người khác.

Nghĩ đến đây, trong đầu Haruhi hiện lên ba chữ to, kết luận.

Hồ ly tinh.

Anh đúng là đồ hồ ly tinh.

Đang nghĩ thế. Đột nhiên thấy hàng mi anh khẽ rung lên, một đôi mắt xinh đẹp hiện lên sau mi mắt đen dài. Haruhi bất ngờ đối mặt với đôi mắt tím đang mang theo vài phần mơ hồ ngậm sương kia. Lại thấy bàn tay đang nắm hờ lấy tay cô dần trở thành nắm chặt.

Anh kéo tay cô lại gần, đặt tay cô lên môi khẽ hôn, khóe môi cong lên. 

Anh cười lên rất ngọt ngào, ánh mắt nhìn cô chăm chú, trong nụ cười thiếu đi chút ý vị quyến rũ so với thường lệ, lại mang theo vài phần vui sướng ngây ngô. 

Nhưng Haruhi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Vừa thấy anh cười như thế, cô đã bất giác nói ra.

"Hồ ly tinh."

Anh là hồ ly tinh, còn cô thì là đứa ngốc tự đưa mình vào rọ.

"..."

Lời hỏi han dịu dàng đã lên đến miệng bỗng bị nghẹn lại. Hệt như bị tạt một gáo nước lạnh, nụ cười trên môi Hagiwara suýt nữa đã không giữ được. Anh còn tưởng là mình vừa nghe nhầm, hỏi lại cô. 

"...Em nói anh, sao cơ?"

Nhận ra mình vừa lỡ miệng, Haruhi cũng nín bặt. Cô há miệng rồi lại ngậm miệng, đang do dự xem đang nên biện giải thế nào thì lại nghe thấy anh mở miệng trước.

"Em gọi anh là..." Hagiwara khẽ chau mày, giọng điệu như không thể tin nổi. "...Hồ ly tinh?"

"..."

Haruhi tròn mắt nhìn anh. Rõ ràng là chỉ mới vài phút trước thôi cô vẫn đang điên cuồng đấm đá anh bạn trai chibi trong tưởng tượng. Thế nhưng bây giờ, ngay chỉ khi mới thấy dáng vẻ bị đả kích kia. Cô đã không thể nhìn nổi mà lăn vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Quên cả việc trên người mình chỉ đang mặc mỗi áo sơ mi của anh, Haruhi để mặc cho dáng vẻ hớ hênh trên người. Giống như gấu con ôm chặt lấy anh, vừa vuốt tóc vừa dỗ anh.

Lại cố gắng bào chữa cho mình. "Ý em là, ừm, thực ra là em đang khen anh đẹp đó! Em đang nói anh đẹp! Với cả em cũng thích nhất là hồ ly tinh. Đúng vậy đúng vậy, em nói thật đó!"

Hagiwara được bạn gái vừa thơm vừa mềm ôm vào lòng. Lại không biết bạn gái vừa thơm vừa mềm trong lòng anh đang không ngừng tự mình xỉ vả bản thân.

Haruhi? Tiền đồ của cô đâu rồi?

Rõ ràng cô mới là người bị anh vắt kiệt, ép uổng đến sức cùng lực kiệt. Thế mà bây giờ lại còn quay ngược lại dỗ dành anh?

Haruhi khóc không ra nước mắt. Nhưng mặc cho đã tỉnh táo nghĩ vậy hay cáu anh như thế, cô vẫn không thể nào nhìn thấy anh giận hay buồn dù chỉ một chút.

Hagiwara bên cạnh không thể hiểu được tiến trình tâm lý trong cái đầu nhỏ của bạn gái, nhưng điều đó cũng không cản trở anh cảm thấy cô bây giờ trông thật đáng yêu. Bỏ qua lời nói sát phong cảnh ban nãy. Anh cũng ôm chặt lấy cô, lại theo đó mà dần dần trượt xuống, cho đến khi tựa đầu được vào ngực cô, bàn tay to rộng cũng luồn vào dưới vạt áo sơ mi, đặt trên hông cô.

Cảm nhận anh đang cởi cúc áo của mình, lại thấy bàn tay kia cũng đang dần trượt xuống nơi không nên trượt xuống. Haruhi bất giác kẹp chặt chân, lại giữ lấy cổ tay anh.

Cô lắp bắp. "Anh, anh lại định làm tiếp hả? "

Hagiwara suýt nữa đã gật đầu. Nhưng chỉ sợ nếu mình gật đầu thì cô bạn gái đang phát hoảng của mình sẽ ngay lập tức mở cửa sổ và nhảy từ tầng bốn xuống. Vậy nên anh mở to mắt nhìn cô, cố gắng ra vẻ ngây thơ.

"Không đâu."

"..." Haruhi nhìn vẻ mặt no đủ và ánh mắt đang liếc đến ngực mình kia, có xúc động muốn cho anh một cái tát.

Cô mà tin vẻ mặt này của anh nữa thì cô sẽ là đồ ngốc!

Nhưng anh đã nói thế, hai đùi đang kẹp vài đầu ngón tay anh cũng bất giác buông lỏng. Cô đánh giá vẻ mặt của anh cùng độ tin cậy trong lời nói của anh. Lại hỏi lại. 

"...Anh nói thật không?"

"Thật mà."

Haruhi cảm thấy uy tín của anh đã chẳng còn nữa. "Anh hứa đi! Nếu anh còn làm nữa thì em sẽ đánh anh thật đó!"

"..." Hagiwara trầm mặc vài giây, việc anh không trả lời khiến cô bạn gái đang dùng ánh mắt nghi ngờ cực độ để nhìn anh càng thêm chắc chắn với suy nghĩ anh đang định làm chết mình.

Ngay trước khi cô lăn ra khỏi ngực mình, Hagiwara vội vàng ôm chặt cô lại, gật đầu hứa hẹn với cô. "Anh hứa, anh hứa mà! Anh thề là anh chỉ bôi thuốc cho em thôi!"

"...Bôi thuốc?"

Hagiwara giữ cô lại giữa tay chân mình. Trông thấy anh với tay đến tủ giường, Haruhi theo bản năng dựng ngược tóc gáy, kéo lên hai trăm phần trăm cảnh giác. Cho đến khi thấy thứ anh cầm ra không phải là túi nhỏ mà là một lọ thuốc thì mới hơi hồi thần lại.

Cô nhìn anh mở lọ thuốc nhỏ kia, tròn mắt. "Nhưng bôi để làm gì chứ? Em có bị thương ở đâu đâu?"

Hagiwara à một tiếng dài, anh đặt lắp lọ xuống đầu giường, lại dịch người đến ngồi cạnh cô bạn gái đang mặc áo sơ mi của mình, nhìn chiếc áo chỉ dài đến ngang đùi cô. Trong ánh mắt trợn tròn của Haruhi, anh nhấc vạt áo lên, kéo ngược lên bụng cô.

"!?"

Haruhi ngay lập tức giữ cổ tay anh lại, mặt đỏ bừng. "Anh làm gì thế?"

Hagiwara cố gắng để mình không bị phân tâm khi nhìn vào mắt bạn gái, nhẹ nhàng giải thích.

"Em bị đau mà. Bôi cái này lên sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Haruhi nhìn thoáng qua phần công dụng được ghi trên nhãn chai, cô vẫn giữ lấy tay anh, má đỏ hồng.

"Cảm ơn anh, nhưng để em tự làm là được rồi."

Hagiwara vờ như không nghe ra ý tứ của cô. Anh mỉm cười.

"Không sao, anh giúp em."

"...Không cần đâu anh."

"Đừng khách khí với anh."

Haruhi cạn lời. "...Em không cần anh giúp thật mà."

Hagiwara khẽ chớp mắt nhìn cô. Haruhi cắn môi dưới, cảm giác mình đúng là đồ ngốc nên mới đi tranh giành với anh mấy thứ này. Cô buông xuôi nằm thẳng xuống giường, lại kéo chăn đi che mặt, giống như một con cá chết.

Cô mặc kệ. Anh muốn bôi thuốc thì bôi thuốc, muốn sờ soạng thì sờ soạng, dù sao người cứng cũng không phải là cô.

Haruhi hung hăng nghĩ. Nếu anh còn muốn động đến cô, cô chắc chắn sẽ đá ngã anh xuống giường rồi chạy một mạch về nhà mình. Từ giờ đến hết tuần sau, hoặc là hết ba ngày sau, một ngày sau gì đó, hoặc là cả đêm nay, cô nhất định sẽ không thèm để ý đến anh nữa.

Hagiwara nhìn vành tai đỏ bừng của cô gái đang trốn sau lớp chăn bông, vừa cười bôi thuốc cho cô.

Anh cũng chỉ đang trêu cô vậy thôi. Lần đầu tiên của Haruhi anh đã ép cô quá mức, ra tay cũng không biết nặng nhẹ làm đau cô. Nên hiện giờ sao anh còn có thể làm gì cô được nữa?

Thân thể Haruhi vẫn còn rất nhạy cảm. Khi ngón tay dính thuốc mỡ của anh chạm lên ngực cô, cảm giác lạnh lẽo từ gel khiến cô giật thót, bất giác co rúm. Cảm giác ngực bị cắn đến sưng lên đúng là rất khó chịu, nhưng bị anh mân mê thế này còn khó chịu hơn. Haruhi có thể cảm nhận được ngón áp út và ngón giữa của anh đang chụm vào nhau và xoa thuốc thật đều. Nhưng khi anh xoa tròn quanh ngực cô, Haruhi chỉ cảm thấy muốn khóc.

Ngón chân cô cọ cọ lên ga giường hồi lâu, chờ được anh mang theo thuốc mỡ lạnh lẽo chạm lên phần mẫn cảm. Anh hơi dừng lại khi phát hiện điều gì đó, Haruhi cũng đã nhận ra. Tiếng cười khẽ của anh khiến cho cô chỉ muốn chết luôn trong chăn và không bao giờ thò đầu ra nữa. Nhưng Hagiwara lại không hề nói gì, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

Lần bôi thuốc này không tiến vào trong nhưng lại kéo dài đến bất thường. Dài đến mức khiến cho bên dưới dần trở nên dầm dề, khiến Haruhi mê muội rên rỉ, kẹp chặt tay anh lại giữa hai chân.

Hagiwara phải bôi thuốc cho cô tận hai lần. Cho đến khi cô lại một lần nữa lụi xơ mới coi như là hoàn thành. Anh lau sạch hai ngón tay dính thuốc và ướt át, lại nhấc góc chăn đang che mặt cô lên, nhìn cô gái đỏ hồng và ngọt ngào như mứt anh đào đang thở gấp trong chăn.

119.

Anh ôm cô lên đùi mình, hôn cô vài cái, rồi lại bế cô vào phòng bếp ăn cơm. Haruhi ôm lấy cổ anh mà cảm thấy xấu hổ đến phát điên, rũ rượi nói khẽ.

"Em tự đi được mà."

Hagiwara khẽ ừ một tiếng. "Còn anh thì muốn bế em."

Haruhi hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi. Cô được anh ôm lên ghế trước quầy bar, giống như trẻ con mà ngồi trên đùi anh, tựa vào ngực anh. Haruhi còn đang định hỏi anh ngồi thế này là muốn cô ăn kiểu gì thì lại thấy anh kéo nồi cháo nhỏ đến, múc một thìa lên thổi và đưa đến miệng cô.

"A..."

"..."

Haruhi khá chắc là mình đã hai mươi hai tuổi chứ không phải hai tuổi. Và dù vừa mới bị lăn lộn một trận thừa sống thiếu chết, nhưng tay chân cô vẫn lành lặn, và cũng chưa có vấn đề gì đến nỗi anh phải đút cơm đến tận miệng mình như thế này.

Nhưng nhìn khuôn mặt cười của bạn trai. Haruhi cũng chỉ có thể nén cảm giác ngại ngùng và mất tự nhiên đến điên này lại, hé miệng ăn cháo từ tay anh.

Vốn nghĩ mình sẽ chẳng nếm ra được mùi vị gì, nhưng Hagiwara nấu cháo ngọt, vị rất dễ chịu. Haruhi sau khi được đút cho vài miếng cũng đá tạm thời đá bay cảm giác xấu hổ vi diệu kia ra khỏi đầu. Yên tâm được anh đút cho ăn như trẻ con.

Thêm một miếng nữa, Haruhi lại ngước mắt nhìn anh. "Anh cũng phải ăn với em cơ."

Cô không biết Hagiwara đã ăn chưa, tám phần là chưa, hoặc cũng có thể là anh đã lót dạ đôi chút từ trước đó rồi. Nhưng cô cũng không cần hỏi.

Chỉ cần bắt anh phải ăn cùng với mình là được.

Phần cháo trên bàn đủ cho cả hai người, Hagiwara xác thật cũng chưa ăn. Haruhi bị anh đút đến lửng bụng chau mày nhìn anh, lại vươn tay giành lấy chiếc thìa có hình mèo quýt từ tay anh. Múc cháo đưa đến miệng anh.

Không có a gì ở đây cả. Cô trực tiếp bóp cằm anh, nói.

"Há miệng."

Hagiwara ngoan ngoãn há miệng. Haruhi đút được cho anh một thìa cháo cũng đã quên mất cảm giác xấu hổ trước đó, ngược lại cảm thấy việc này cũng thấy việc cho anh ăn cũng khá là thú vị. 

Hai người làm trò sến sẩm cho đến khi nồi cháo hết sạch mới dừng. Haruhi hơi nghiêng đầu, nghe tiếng xương cổ kêu răng rắc. Cô không nói rằng gì mà nhảy xuống từ trên đùi anh. Vừa đáp đất đã bị cảm giác bủn rủn vô lực ở hai chân làm cho suýt đã gục xuống.

...Cảm giác còn kinh khủng hơn cả sau hôm thực hành giãn cơ đầu tiên khi học võ hồi nhỏ.

Haruhi chống tay lên bàn quầy bar trước bếp để giữ mình đứng thẳng, cô quay đầu nhìn chàng trai đang đỡ mình với vẻ vô tội. Có chút thẹn quá hóa giận.

"Anh không được cười!"

Hagiwara bất đắc dĩ. "Anh có cười đâu?"

"Anh, anh..." Đầu óc nóng lên, lời nói ra cũng không còn suy nghĩ. "Anh không được cứng!"

"..." Thế thì lại làm khó cho anh quá rồi.

Hagiwara giơ tay làm động tác đầu hàng. Haruhi mím môi nhìn anh thu dọn bát đũa, lại thân tàn chí kiên mà chân thấp chân cao đi đến muốn rửa chén với anh, lại bị anh nhẹ nhàng tránh đi.

"Cũng chỉ có một chút như vậy thôi mà."

Haruhi mở vòi nước. "Không được!"

Cô dường như có chấp niệm rất lớn với việc chia sẻ việc nhà này. Đương nhiên không phải theo nghĩa tiêu cực. Những việc như dọn dẹp, nấu cơm, rửa chén nếu như là người ở nhà người bận việc thì có thể ai rảnh thì làm. Nhưng nếu là cùng nhau ở nhà, thì dù thế nào cô vẫn muốn chia sẻ với anh. 

Hagiwara cũng hết cách, chỉ có thể để cô cùng rửa chén với mình. 

Sau khi xong xuôi, Haruhi lại tự muốn quay trở về phòng khách. Hagiwara nhìn cô vừa mím môi vừa run run bước đi, thật sự là vừa thương cô vừa buồn cười. Anh bước nhanh lại gần, ôm bổng cô lên. 

Đột nhiên rời khỏi mặt đất. Haruhi vội vàng bám vào anh, cô được anh ôm đến sofa thả xuống, nhìn vạt áo sơ mi lại lần nữa bị kéo cao, Haruhi vơ nhanh lấy chiếc gối ôm trên ghế để che đùi, lại đáng thương mà nhìn anh. 

"Cho em mượn một cái quần đi mà, quần đùi hay quần dài gì cũng được hết." 

Hagiwara kéo chân cô đặt lên đùi mình xoa bóp, nói với cô. "Em vẫn còn đang bôi thuốc."

Haruhi nhìn bộ dạng hớ hênh của mình mà ngượng đến chín người. Cô uất ức mím môi, cố gắng nói lý với anh. 

"Anh nhìn anh quần áo chỉnh tề, còn em chỉ được mặc mỗi áo anh, rõ là chẳng công bằng chút nào cả."

Hagiwara đang xoa bàn chân nhỏ của cô bỗng dừng lại, cười cười. "Công bằng?"

Anh rời tay về phía dây quần mình. "Thế thì anh cũng cởi nhé?"

"..." Haruhi suýt nữa đã phát điên, cô vung chân lên dọa đá anh. "Anh đừng có cởi!"

Hagiwara cười đến hai vai run rẩy khiến Haruhi càng thêm xấu hổ, hai má cô đỏ hồng. Cô run run nhìn anh hồi lâu, lại chỉ tay về phía cửa chính, nói với anh. 

"Anh mà còn cười nữa..." Cô nói lời uy hiếp. "Thì em sẽ mặc như thế này chạy về nhà luôn cho anh coi!" 

"..."

Lời uy hiếp trẻ con này vẫn khá có tác dụng. Hagiwara khẽ ho một tiếng, không cười nữa. Lại nghĩ ra một biện pháp khác. 

"Hay là để anh về nhà lấy váy cho em nhé?"

Haruhi ngẩn ra một lát, lại tự gõ đầu mình. 

"Chắc em bị khờ thật rồi cũng nên."

Hagiwara nhìn cô rút chân lại khỏi tay mình, lại quanh quẩn nhìn quanh tìm kiếm. 

"Chìa khóa nhà, em có để ở đây không nhỉ?" Cô chống lên trán suy nghĩ, lại nhớ ra là đã bỏ vào túi quần, Haruhi lập tức nhìn về phía phòng ngủ. 

Hagiwara tủm tỉm. "Tìm chìa khóa nhà hả?"

Haruhi quay về phía anh. Hagiwara cười nhìn cô, chống cằm. "Ban nãy giặt quần áo, anh đã lấy ra cho em rồi."

"...Ồ."

Nhớ đến chìa khóa nhà, Haruhi khựng lại vài giây, lại cẩn thận hỏi anh. "Anh thấy rồi?"

Hagiwara gật đầu, đáp. "Thấy rồi."

"...Toàn bộ?"

"Toàn bộ."

Hagiwara kéo cô đến, vừa cười vừa hôn lên má cô. Lại bỏ chân cô xuống mà đi về phía phòng ngủ. 

Anh cầm hai chùm chìa khóa trong tay mà đi tới ngồi cạnh cô. Haruhi vươn tay muốn lấy, anh cũng thả một chùm vào tay cô. 

Bao gồm hai chiếc chìa khóa, và mèo quýt có bảng tên Kenji. 

Haruhi chớp mắt, cô nhìn kỹ hai chiếc chìa khóa trong tay, thấy đúng là hai chiếc chìa khác nhau thì kinh ngạc ngẩng đầu, thấy anh bật cười nhìn mình. 

Haruhi há miệng rồi lại ngậm miệng. Cô ngồi thẳng dậy, hết nhìn chìa khóa trong tay mình lại nhìn anh. 

Mãi một lúc sau mới có thể mở miệng. "Anh cũng muốn đưa chìa khóa cho em sao?"

Hagiwara khẽ ừ một tiếng, chống cằm nhìn cô. "Vì sao lại không?"

Chiếc chìa khóa dự phòng này đã được làm từ lúc hai người mới hẹn hò. Nhưng khi đó bọn họ mới chỉ hẹn hò được vài ngày, anh chưa tìm được dịp đưa cô, lại sợ cô sẽ ngại nên cứ lấn ná mãi cho đến tận hiện tại. 

Đến khi nhìn thấy hai chiếc chìa khóa kia. Anh cuối cùng cũng ném thẳng sự do dự ngốc nghếch đó ra cửa sổ. 

Haruhi luôn dễ xấu hổ đã chủ động đến thế, anh còn ở đây do dự dài dòng thì sao xứng làm bạn trai cô?

"Em giữ Kenji nhé?" Anh lắc lắc chùm chìa khóa còn lại trong tay mình, cười đến mi mắt cong cong. "Còn Haruhi là của anh."

Cô bị cách nói của anh làm cho bối rối vài giây. Nhưng Haruhi trước nay đều không phải người do dự. Cô nắm lấy chìa khóa trong tay, khẽ gật đầu, lại nghiêm túc nói với anh. 

"Em sẽ giữ gìn thật tốt." 

Hagiwara cũng nắm lấy chìa khóa. Anh đặt ngón cái lên vuốt ve bảng tên của mèo quýt phía trên. Đôi mắt tím ẩn sau làn mi khẽ rũ. 

Thấp giọng nói. "Anh cũng sẽ giữ gìn nó thật tốt."

Haruhi ngẩn người nhìn anh. Cô chớp mắt, lại đột nhiên ngồi dậy khỏi ghế, dang tay về phía anh. 

"Có muốn ôm em một cái không?"

Hagiwara nhìn cô, bật cười. Rồi cũng thuận theo mà ôm ghì lấy cô. 

Anh vừa ôm cô vừa khẽ đung đưa. Cảm nhận hơi ấm của cô gái trong lòng, ngay cả hơi thở cũng dần chậm lại. 

Haruhi tin tưởng giao chìa khóa cho anh, anh rất vui. 

Hagiwara mỉm cười ôm cô. Mặc cho một ý nghĩ nhẹ nhàng như mưa xuân chợt lướt qua trong tâm trí. 

Dù bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm. Nhưng anh vẫn bất giác mong đợi. Rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, nếu trên móc khóa kia của cả hai người chỉ còn lại một chiếc chìa, thì thật tốt biết bao.

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: Anh lấy cho em thêm vài bộ để bên này nhé? Để sau này có gì cũng đỡ phải chạy qua chạy lại, đúng không em? ^^

Haruhi: Anh nghĩ hay lắm. Lần sau đừng nghĩ nữa :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com