51
Thường nhật.
---
120.
Matsuda cảm thấy hai tên đồng nghiệp của mình hôm nay có gì đó là lạ.
Anh chống cằm trên bàn làm việc, híp mắt đánh giá hai con người kia. Anh nhận ra Hagiwara của hôm nay kéo ghế ngồi sát Haruhi hơn ba mươi cm so với thường lệ. Lại trong quá trình làm việc, anh thỉnh thoảng sẽ để ý đến tình trạng của Haruhi, lâu lâu sẽ lại đi bưng trà rót nước, thậm chí còn mang theo một đống kẹo sữa mềm - lén lén lút lút mà đẩy về phía Haruhi - giống như đang dỗ trẻ con.
Haruhi nhìn đống kẹo trước mặt mình với vẻ mặt phức tạp. Matsuda - bởi vì nhìn nhiều mà cũng được một nắm kẹo - cũng có vẻ mặt rất phức tạp.
Haruhi đối với Hagiwara lại không nhiệt tình như vậy. Cô nàng này hôm nay im lặng đến bất thường. Mắt hơi sưng, dáng vẻ cũng không có tinh thần giống mọi hôm mà ủ rũ như một con mèo hen vừa rơi xuống nước. Sau nửa buổi làm việc đứng lên lấy đồ còn chân nọ vấp vào chân kia, suýt nữa đã ngã dập mặt xuống đất. May mà có Hagiwara kịp thời kéo lại.
Chỉ là bị kéo tay, ấy thế mà Haruhi lại có chút giật mình theo bản năng.
Bằng con mắt phân tích tâm lý và hành vi của một cảnh sát xuất sắc. Matsuda có thể đưa ra một vài suy đoán. Anh trầm tư nhìn đống kẹo sữa trên mặt bàn của mình. Rút điện thoại ra, nhắn tin cho tên bạn thân ngồi cạnh.
Matsuda: "Hai người đánh nhau? Mâu thuẫn gia đình?"
Hagiwara nhìn thấy thông báo tin nhắn. "...?"
Haruhi trùng hợp nhìn qua, cũng nhìn thấy tin nhắn. "..."
Thấy không đúng lắm, Matsuda lại đổi câu hỏi khác. "Cậu đánh bạn gái?"
"..." Không phải, nhóc Jinpei, cậu đã nghĩ đến tận đâu thế?!
Hagiwara thầm cạn lời. Nhưng Matsuda ngồi bên trái anh lại đột nhiên nghĩ tới, không đúng. Cô nàng kia chắc chắn không phải kiểu người có thể đứng yên chịu đánh, vả lại nếu hai người này thật sự đánh nhau, vậy thì người bị đánh đến nằm bò không dậy nổi chắc chắn phải là bạn thân anh mới phải.
Lại thấy thông báo nhóm chat ba người nhảy lên. Haruhi đã trực tiếp trả lời anh.
Lấy cớ rất qua loa. "Bị ốm."
Nhịn lại nhịn, cô bổ sung thêm. "Bổ não ít thôi, nhóc Jinpei."
Matsuda đương nhiên nửa chữ cũng không tin. Nhưng chính chủ đã lên tiếng, anh cũng không tiện hỏi thêm nữa. Hagiwara được bạn gái kéo khỏi tình cảnh xấu hổ khẽ thở phào, lại nhìn về phía Haruhi, nhắn tin cho cô.
"Còn khó chịu nhiều không em? Lát nữa trở về anh bôi thuốc cho em tiếp nhé?"
Haruhi chưa kịp bỏ điện thoại xuống đã nhìn thấy tin nhắn này. Cô liếc mắt nhìn bạn trai mình. Lại cố gắng để mặt mình không xuất hiện biểu tình đáng ngờ hay đỏ ửng lên, lạch cạch nhắn tin với anh.
Từ Haruhi: "Duy trì khoảng cách một mét. Nếu lại gần quá, em sẽ cắn chết anh."
"..."
Hagiwara gửi cho cô một cái emoji con mèo khóc lóc lăn lộn. Haruhi cười lạnh, trực tiếp gửi cho anh hình một con dao và một cái thớt.
"Không làm được..." Haruhi nghĩ nghĩ, lại nhắn thêm. "...Thì về tự giác kê đầu lên chiếc thớt này đi."
Hagiwara nhìn cô bạn gái đang táo bạo bên cạnh. Anh không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Thấy Haruhi tắt màn hình để sang một bên thì cũng tắt điện thoại theo.
Ngày hôm đó vẫn là tổ hợp nhóm ba người làm việc như thường lệ, vẫn là nhóm ba người ăn trưa như thường lệ, chỉ có khác, người ngồi cùng Hagiwara hôm nay là Matsuda, trong khi Haruhi thì ngồi đối diện hai người bọn họ. Khiến một vài đồng nghiệp mở miệng trêu chọc, nói Hagiwara và Matsuda mới trông giống như một cặp đang hẹn hò với nhau.
Nghe họ nói thế, Matsuda khẽ xì một tiếng.
Giờ ăn trưa kéo dài một tiếng, ăn trưa hết hai mươi phút, còn bốn mươi phút còn lại ở văn phòng là giờ nghỉ trưa.
Ba người đắp ba chiếc chăn nhỏ nằm gục trên bàn cho qua giấc. Trong lúc mơ màng, Matsuda đánh rơi chiếc bút bi xuống gầm bàn. Anh theo bản năng cúi đầu nhặt bút, lại thấy đôi chim cu đã kỳ cục cả ngày nay đang nắm lấy tay nhau dưới gầm bàn, ngón út cuốn vào nhau.
Mặt không biểu tình nhặt lại chiếc bút. Matsuda lẳng lặng kéo ghế tránh xa, ngáp một cái, lại tiếp tục nằm gục xuống bàn.
Anh cảm thấy việc mình quan tâm đến tình trạng yêu đương của hai kẻ ngốc này đúng là làm chuyện thừa thãi.
Còn nữa, yêu đương gì đó, trông đáng ghét thật đấy.
Không hề hay biết về sự xỉ vả của bạn thân. Vừa mới trở về đến nhà, Haruhi đã tắt mode làm việc, vèo một cái quay trở lại làm Haruhi yếu ớt đáng thương của tối qua.
Cô nằm liệt trên ghế sofa nhìn Hagiwara đang xoa bóp bắp chân bủn rủn của mình, khóc không ra nước mắt.
"Sao hôm qua anh ác với em thế?"
Hagiwara ngậm miệng, ngoan ngoãn làm một cái máy mát xa tiêu chuẩn đấm chân cho cô, lại bóc kẹo cho cô.
Haruhi ăn viên kẹo mà mình đã không ăn được ở cơ quan, lại nhìn thời gian nãy giờ đã qua được mười phút thì kéo chân mình lại. Cô chống tay lên ghế xoay người Hagiwara quay lưng về phía mình, lại nhổm người dậy nhẹ nhàng đấm đấm lên lưng anh.
Lực tay rất vừa vặn, Hagiwara ngoan ngoãn ngồi im để cô bóp vai mình, lại nghe thấy cô hỏi.
"Dễ chịu không?"
Anh gật đầu, vừa định nói gì thì lại thấy cô dùng một tay giữ lấy đầu vai mình, lại nhanh nhẹn dùng cạnh tay đánh vào khớp tay anh một cái. Một tiếng rắc vang lên, Hagiwara suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Lại thấy Haruhi tiếp tục làm vậy với bên vai còn lại.
Người anh thả lỏng. Haruhi lần theo khớp xương của anh, phán đoán.
"Vai anh hơi cứng đấy, tình trạng không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu cứ để vậy thì khoảng ba tháng nữa năm nữa lúc em giãn khớp cho anh, anh chắc chắn sẽ kêu thét lên. Á một cái như thế này này."
Hagiwara xoay xoay khớp vai, quả nhiên thấy tay mình đã dễ chịu hơn nhiều. Anh quay đầu lại nhìn cô, lại bị cô nắm cằm xoay ngược trở lại.
"Đừng có quay lại đây, em còn chưa xong mà!"
Hagiwara nghe lời cô quay trở lại ngồi thẳng, lại hỏi.
"Em học ở đâu thế?"
"Kỹ năng gia truyền của nhà Kyougoku." Haruhi nói với anh. "Chỉ lưu truyền trong nội bộ gia đình."
"Nhà em còn có cái này?"
Nghe được giọng anh kinh ngạc. Haruhi cười thành tiếng. "Xạo anh đó. Thật ra là em học được từ anh Ichigo của nhà Nishimiya, chính là anh hai của Ichie ấy. Từ đợt em bị chấn thương lúc còn làm tuyển thủ lận cơ."
"Ichigo." Hagiwara cảm thấy cái tên này khá quen. "Anh trai xinh đẹp, hiền lành, tóc dài?"
"...Anh cũng biết anh ấy à?"
Hagiwara nhịn cười. "Em có ghi lại trong nhật ký luyện tập đó."
Haruhi đã chẳng còn nhớ là mình đã ghi lại những gì trong nhật ký, cô khẽ ồ một tiếng. "Em ghi gì thế?"
Hagiwara quay lại nhìn cô, anh vươn tay tháo buộc tóc phía sau gáy cô xuống, để mái tóc được búi gọn gàng được thả ra, bung xuống.
Mái tóc đen đã sắp dài đến eo. Bởi vì đã búi cả ngày nên trên tóc in hằn thành nếp. Hagiwara vuốt tóc cô vài cái, lại cười.
"Em nói chị Ichigo tóc dài xinh đẹp hóa ra là con trai. Nói anh ấy là lừa đảo. Em sẽ không bao giờ nuôi tóc dài nữa."
"..."
Haruhi tuổi hai mươi hai đã hoàn toàn quên sạch những việc mà mình đã làm khi cô bảy tuổi. "...Thật hả?"
Hagiwara gật đầu với cô. "Thật đó."
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô gái phía sau. Hagiwara không nhịn được mà bật cười. Haruhi khẽ chậc một tiếng, tiếp tục bẻ khớp cho anh.
"Lần sau gặp sẽ xin lỗi anh ấy sau vậy."
121.
Dần đến cuối tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trời tuyết phủ trắng khiến hạng mục chạy bộ buổi sáng tạm thời phải dừng lại. Nhưng Haruhi vẫn tỉnh dậy theo đúng giờ giấc như thường lệ. Cô cuộn tròn trong chăn thêm khoảng hai phút, khó khăn kéo chiếc điện thoại lại gần xem giờ, thấy đã đến đúng năm giờ rưỡi thì lật đật bò dậy.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô nghiêm túc tập xong hai bài thể dục theo đài, lại theo thói quen mà chống tay lộn ngược khoảng hai phút cho đến khi cảm thấy lượng máu dồn lên não đã đủ mới đứng thẳng trở lại, bắt đầu đi vào trong bếp rửa tay nấu canh.
Cô cắm cơm, lại nấu một nồi súp miso, làm một đĩa trứng cuộn, một đĩa rau trộn và lấy thêm dưa chuột muối vừa lấy từ bà ngoại vài ngày trước. Trong lúc chờ cơm chín lại ra phòng khách đánh liền bốn bài quyền cho đến khi người ấm lên, rồi lại gọi về nhà một chuyến.
Cả nhà Kyougoku từ trên xuống dưới đều là người dậy sớm. Điện thoại vừa kêu được đến hồi chuông thứ hai thì đã có người bắt máy. Gương mặt của Kyougoku Higuchi hiện ra trên màn hình điện thoại, nhìn thoáng qua bối cảnh phía sau, Haruhi nhận ra ngay đây là nhà bếp ở nhà cha mẹ cô.
Kyougoku Higuchi đang nấu cơm tìm một chỗ đặt điện thoại, lại hỏi han con gái vài câu về chuyện ăn uống làm việc. Haruhi ngoan ngoãn trả lời, lại hỏi đến những người khác trong nhà. Ba cô im lặng vài giây, rồi lẳng lặng cầm điện thoại đi ra khỏi nhà bếp. Haruhi nhìn theo màn hình đang không ngừng lắc lư, nhanh chóng nhìn thấy ông ngoại và mẹ cô đang luyện quyền ở phòng khách.
Cô cũng nín lặng mất một lúc, nhẩm lại ngày tháng. "Hình như từ ngày mẹ sinh đến hôm nay mới chỉ qua hơn nửa tháng thôi mà ba nhỉ? Hay là con nhớ nhầm?"
"...Chính xác là mười sáu ngày."
Ba cô trả lời, hai người kia vẫn đang đánh quyền rất khí thế, tạm thời không có thời gian để để ý đến Haruhi và Kyougoku Higuchi. Ông cầm điện thoại về phía bàn trà mà bà ngoại Kyougoku đang ngồi, để Haruhi nói chuyện với bà ngoại đang ôm cô bé út của nhà Kyougoku.
Haruhi gần như ghé vào màn hình điện thoại, vừa cười vừa gọi.
"Fuyuka có nhớ chị hai không nào?"
Cô bé con đã chẳng còn dáng vẻ đỏ hỏn của lúc mới sinh nữa. Chỉ sau dăm ba bữa đã trở nên vừa tròn vừa trắng hệt như một cái bánh trôi nhỏ. Khiến Haruhi mỗi lần về nhà thăm em chỉ muốn bắt cóc ôm đi.
Thị lực của trẻ con mới sinh vẫn chưa hoàn thiện, cô bé mở to đôi mắt đen láy tròn xoe, đôi tay nhỏ với với về chiếc điện thoại. Lại dường như nhận ra giọng nói của Haruhi mà cười lên khanh khách.
Haruhi ôm ngực thầm nghĩ, đáng yêu quá.
Lại nhắc đến cái tên Fuyuka này được đặt ra cũng thật sự là đã trải qua một phen tranh cãi đến lên trời xuống đất. Bà ngoại là người nghĩ ra tên, chiếu theo cái tên Haruhi của cô để đặt ra một cái tên tương tự. Nhưng đến lúc ông ngoại đặt bút ghi xuống thì cả nhà mới tá hỏa, một chữ là Đông đặt cạnh chữ Dũng. Xét về ngữ nghĩa thì rất hay, vừa nghe qua là đã thấy cái tên này kế thừa được hoàn hảo từ tên của chị gái là Haruhi và anh trai là Makoto. Nhưng nếu đến tuổi đi học để bạn bè nhìn thấy cái tên đọc ra là nữ viết xuống là nam này, chắc chắn em gái cô sẽ bị bạn bè trêu ghẹo.
Bà ngoại cô thấy không ổn. Ngay cả hai vị cha mẹ đã bị tước quyền đặt tên cũng cảm thấy không ổn. Ngay lúc Haruhi đang định nói thật với ông ngoại mình, thì Hagiwara đang ngồi cạnh cô bất ngờ ló đầu vào điện thoại.
"Fuyuka? Có phải là chữ ở trong "dao tri bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai" không ạ? Một chữ Đông và một chữ Hương. Tên em bé đáng yêu quá!"
"Dao tri bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai?"
Ông ngoại Kyougoku tròn mắt, ngay trước khi ông kịp nói gì thì bà ngoại đã xông lên bịt miệng ông lại, bà ngẫm lại dụng ý từ hai chữ này. Càng nghĩ lại càng hợp, thế là gật đầu luôn.
"Đúng vậy. Fuyuka, Đông Hương. Là hương tuyết mùa đông, vừa dịu dàng vừa thanh mát."
Cha mẹ Kyougoku cũng vội vàng gật đầu. Thế là cái tên của bé út nhà Kyougoku đã được quyết định. Haruhi vừa cúp điện thoại xuống đã thở phào, lại nhảy lên ôm chặt bạn trai mình.
"Đợi Fuyuka biết chữ em chắc chắn sẽ kể lại cho con bé nghe, để con bé biết được anh đã cứu vớt cả đời con bé thế nào."
Nghĩ lại chuyện đã cách đây nửa tháng. Haruhi vẫn cảm thấy dở khóc dở cười, cô nói chuyện với người nhà thêm vài câu nữa, lại hứa hẹn sẽ trở về nhà vào dịp năm mới xong thì mới cúp máy.
Nhìn đến thời gian, thấy hiện tại đã gần bảy giờ. Haruhi nhìn về phía nồi cơm điện vừa mới bật nút, cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa, cầm chìa khóa bước vào cửa nhà kế bên.
Trong nhà yên lặng, cô đi vào phòng ngủ của Hagiwara, nhìn chàng trai đang cuộn tròn trong chăn gối mềm mại. Vừa vặn bắt được thời gian tắt đi tiếng chuông báo thức đầu tiên.
Haruhi đặt tay lên má để ước lượng độ lạnh của tay mình. Cô cảm nhận một chút, quyết định từ bỏ kế hoạch dùng nhiệt độ tay để kéo anh tỉnh dậy, lại ngồi xuống bên mép giường, cách tấm chăn mà lay lay anh.
"Kenji, đến giờ dậy rồi đó."
"Bạn trai, tỉnh ngủ thôi nào."
Mi mắt anh vẫn đang nhắm nghiền. Nhìn anh chau mày lại như khó chịu, mấp máy môi như muốn nói gì đó, Haruhi cũng theo đó mà cúi đầu nhìn anh. Lại đột nhiên thấy anh mở bừng hai mắt, mỉm cười.
"Bắt được rồi nhé."
Anh vươn tay muốn kéo cô vào trong chăn, nhưng Haruhi còn phản ứng nhanh hơn. Cô tóm lấy tay anh, làm một động tác bắt giữ tiêu chuẩn, thành công giết ngược đè anh nằm úp xuống giường. Còn chính mình lại ngồi trên lưng anh, cười lạnh.
"Luyện thêm một trăm năm nữa thì may ra."
Hagiwara bị cô đè ép thì bật cười. Tóc đen xõa tung trên mặt gối, đôi mắt tím mang theo ánh nước nhìn cô, xin hàng.
"Anh sai rồi."
Haruhi khẽ hừ một tiếng. Cô vốn cũng chẳng dùng sức với anh, nghe anh nói thế thì cũng nhanh chóng buông tay. Cô trèo xuống khỏi người anh, lại kéo anh ngồi dậy khỏi giường.
Chăn vừa rơi ra, Haruhi bây giờ mới thấy Hagiwara không hề mặc áo. Cô liếc nhanh từ trên xuống dưới một lượt, từ cần cổ thon thon, bờ vai rộng, xương quai xanh mảnh dẻ, đường lồng ngực trần và cơ bụng hiện rõ dưới làn da trắng ấm. Cổ họng bất giác khô khốc, lại thấy Hagiwara đang cong mắt cười với mình. Anh nắm ngón tay cô đặt trên ngực mình, để cô sờ soạng.
"Thích không?"
"..."
Haruhi mặt không biểu tình sờ thêm vài cái nữa, khẽ chớp mắt, thành thật nói.
"Thích."
Hagiwara cười càng tươi hơn. Bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng theo đó mà trượt xuống, lướt qua cơ bụng, cho đến khi gần chạm đến địa phận nguy hiểm mới dừng lại.
Anh nói đầy ẩn ý. "Đến tối anh cho em chạm vào thoải mái."
Tai Haruhi đỏ bừng. Cô rút tay mình lại, đẩy anh đi về phía cửa.
"Em cho anh mười phút để chuẩn bị ăn sáng. Mười phút nữa mà không xong thì em đánh anh."
Hagiwara không hề sợ câu đe dọa yếu xìu này. Anh nháy mắt với cô, lại chậm rãi bước đi về phía nhà tắm.
Haruhi vốn rất tự nhiên lại bị anh làm cho không tài nào nhìn thẳng về phía chiếc giường kia được nữa. Cô phẩy tay tự quạt cho mình vài cái, lại nghiêm túc trải phẳng chăn và ga giường lại cho anh.
Khi cô đang do dự không biết có nên lấy giúp anh một chiếc áo phông luôn hay không thì Hagiwara đã quay trở lại. Haruhi nhìn đồng hồ trên tủ giường của anh, thấy mới chỉ trôi qua vài phút thì khẽ nhướn mày.
Hagiwara cũng nhìn đồng hồ, cười lên. "Còn năm phút."
Haruhi nhìn anh đi đến gần mình, đang định khen anh vài câu thì lại thấy anh đột nhiên cúi đầu hôn chóc một cái lên môi cô. Kem đánh răng hương bạc hà gần sát làm cô ngẩn ra. Lại thấy anh cong mắt nhìn mình.
"Còn năm phút, đúng không em nhỉ?"
Hiểu rõ ý tứ của anh. Má Haruhi đỏ bừng, cô im lặng giãy dụa vài giây rồi khuất phục. Nhìn về phía đồng hồ một lần nữa, cô vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo xuống.
Trước khi chạm đến môi anh và bị anh ôm siết lấy eo, cô nói khẽ.
"Là bốn phút, đồ ngốc."
Nhưng cuối cùng thì phải đến tận gần nửa tiếng sau, Hagiwara mới xỏ chân được vào đôi dép đi trong nhà màu hồng mà Haruhi đã mua cho anh trước đó.
Hai người ngồi cạnh nhau trên quầy bar trước bếp. Haruhi nhai một miếng dưa chuột muối trong miệng, nhịn lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang trừng mắt nhìn anh.
"Không được nhìn em nữa!"
Hagiwara chống cằm nhìn cô. "À, được thôi."
"Không được cười!"
Anh bật cười. "Được rồi."
Haruhi xấu hổ đến điên, lại không thể thật sự ra tay đánh cho anh một trận. Cô liếc nhìn anh, thấy anh không nhìn cũng không cười nữa thì len lén thở phào.
Chốc chốc sau, lại nghe thấy anh nói.
"Giường vừa được trải phẳng cũng đã bị chúng ta làm nhăn rồi..."
"..."
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
"Không bằng tối nay, chúng ta tiếp tục..." Nhìn cô gái đang gần như gục đầu xuống bàn với vành tai đỏ thấu, anh vừa cười vừa nói. "Thay tiếp một bộ chăn ga?"
"..."
Haruhi đưa tay bụm mặt, lại nghe thấy anh thấp giọng dụ dỗ.
"Đảm bảo phục vụ tận tình chu đáo, chăm sóc khách hàng thoải mái từ đầu đến chân. Dịch vụ sau mua phong phú, bao trọn từ dọn dẹp, nấu cơm, tắm giùm, làm ấm ổ chăn đến máy sưởi hình người cực kỳ đẹp trai cho mùa đông lạnh giá. Quan trọng nhất là hoàn toàn miễn phí."
Anh nghiêng người chọc chọc vai cô, cười tươi như một đóa hoa.
"Em có muốn dùng thử không?"
Khuôn mặt bị tay che đi đã đỏ lựng, Haruhi hít một hơi thật sâu, lại nhìn qua anh bạn trai xinh đẹp đang chớp mắt nhìn mình.
Thở dài.
"...Dùng."
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: /Cười/ (~‾⌣‾)~
Haruhi: /Gục ngã/ orz
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: -)))))))))))) Haruhi và Kenji gần giống như phiên bản ngược của nhóc Jinpei và Natsuki
V: Đã nghĩ ra cốt truyện cho Hiro. Spoil trước là tình chị em, bối cảnh thì chắc là sau khi Hiro gia nhập tổ chức, OC thì không thuộc phe đỏ cũng không thuộc phe đen mà thuộc phe Hiro -))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com