Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: xuyên qua

||Trong phòng bệnh của bệnh viện Beika||
Trên giường một cô gái độ khoảng 17 18 tuổi đang yên lặng nằm đó, nếu giờ đây có ai đi ngang qua sẽ rất kinh ngạc vì vẽ đẹp của cô, một vẽ đẹp tinh khiết nhưng không thiếu phần lạnh nhạt, một vẽ đẹp khiến cho người khác phải nín thở ngắm nhìn. Đột nhiên người trên giường nhíu mày, rồi một đôi mắt đẹp từ từ mở ra.

Cô là đang ở đâu đây, trần nhà màu trắng, mùi thuốc xác trùng, bệnh viện. Sau một hồi phân tích cô xác định mình đang ở trong bệnh viện nhưng sao có thể a, lúc đó cô rõ ràng cảm nhận được linh hồn mình đã bị hút ra khỏi thân thể rồi mà, phải là hút chứ không phải bay, lúc đó cô cảm thấy rất rõ một luồng sức mạnh nào đó đã cưỡng đoạt hút lấy linh hồn của cô, giờ cô lại nằm ở đây quả thật kỳ lạ. Cô nằm đó từ từ suy nghĩ kỹ mọi chuyện, cô nhớ ra rằng lúc đó cô đã thấy chiếc xe gây tai nạn cho mình là một chiếc Porches màu đen, lúc trước chiếc xe gây tai nạn cho ba mẹ cũng là chiếc Porches màu đen bao nhiêu năm qua cảnh sát vẫn không thể bắt được hung thủ, liệu mọi chuyện có liên quan gì với nhau không. Cô vẫn còn đang tự hỏi thì cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra.

Một vị bác sĩ trung niên bước vào, cô định lên tiếng chào hỏi thì vị bác sĩ đó đã lên tiếng trước
-" buổi sáng hảo cô gái, cháu đã hôn mê năm ngày rồi, chúng ta thật sự rất lo lắng cháu sẽ không tỉnh lại, trên người cháu cũng không có giấy tờ tùy thân nên chúng ta đã không liên lạc được với người nhà của cháu, giờ thấy cháu tỉnh lại ta rất vui".
Ông nở nụ cười ấm áp đúng chất bác sĩ khiến cho người khác yên tâm

Nhưng lúc này nữ chính của chúng ta đang chết đứng chưa hết sững sờ,vì sao a, vị bác sĩ đó nói tiếng nhật. Cô cứng ngắc xoay mắt nhìn quanh phòng, trên tường có treo một cái bảng lưu ý bằng tiếng nhật, bên ngoài có hai cô y tá vừa đi ngang, họ ..... họ trò truyện với nhau bằng tiếng nhật a.

Cô đột nhiên bật dậy, vì động tác quá nhanh nên đã động đến vết thương trên đầu cô đau đớn nhăn mi

-" này cháu gái, cháu vừa mới tỉnh thôi đừng cử động mạnh, ảnh hưởng tới vết thương" vị bác sĩ chạy lại đỡ cô, cô nắm chặt lấy áo của vị bác sĩ .

-"chú.... chú ơi ... chú làm ơn cho cháu biết đây là nơi nào... " giọng nói đứt quãng thể hiện sự hoản loạn của chủ nhân nó.

Vị bác sĩ hiền hòa cười trấn an cô

-"đây là bệnh viện Beika của thành phố Tokyo Nhật bản, cháu không cần phải lo ở đây sẽ không ai làm hại cháu, năm ngày trước có một y tá đã phát hiện cháu nằm trước cổng bệnh viện, trên người nhiều thương tích đặt biệt là vết thương ở đầu, cháu chảy máu rất nhiều mọi người đã đưa cháu vào và chính ta đã làm phẫu thuật cho cháu. Giờ cháu nói đi nhà cháu ở đâu có cách nào liên lạc được với người thân không, ta sẽ giúp cháu gọi cho họ"

Cô đờ đẫn ngồi đó, mệt mỏi trả lời

-" cháu không nhớ nữa....... cháu.... "

Quả thật giờ đây lòng cô đang rất loạn, tại sao lại kỳ lạ như vậy, sao cô lại ở đây, ai đã đưa cô đến bệnh viện, mà tại sao họ lại đưa đến tận nhật bản, họ sẽ không rảnh rỗi đến nỗi bỏ tiền ra mua vé máy bay đưa cô sang tận đây chứ, ai mà rảnh quá hỉ.

Nhìn trạng thái đờ đẫn của cô, vị bác sĩ khẽ thở dài

-" thôi được rồi, cháu cứ nghỉ ngơi đi,chiều ta sẽ quay lại,lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Vị bác sĩ ra khỏi phòng, cô mệt mỏi nằm xuống giường cô quả thật không hiểu nổi chuyện đang xảy ra. Lúc này ngoài cửa bổng truyền vào tiếng nói chuyện của con nít
-" này Genta, cậu thôi ăn đi có được không, chúng ta đang đi thăm Ayumi mà, cậu ấy bị sốt không biết giờ thế nào mà cậu còn tâm trạng ăn uống nữa.....này Genta .....Genta cậu nghe mình nói gì không vậy "

-"biết rồi, tớ nghe rồi, tớ chỉ ăn chút thôi mà Mitsuhico cậu làm gì lãi nhãi như con gái ấy, đâu phải chỉ mình cậu lo cho Ayumi không đâu"

Hai giọng nói của trẻ con từ ngoài vọng vào, cô nghe rõ mồn một.

-"mà khoan đã Mitsuhico... Genta... Ayumi... Sao mà nghe quen quá...."

Như nhớ ra điều gì cô trợn trừng mắt gấp gấp tháo kim truyền nước, vội vã chạy ra ngoài đuổi theo hướng hai đứa trẻ vừa đi. Cũng may hai đứa bé đi chậm nên cô đuổi kịp, định tiến lên hỏi chuyện thì sựng lại, cô suy nghĩ 'lỡ mình tiến lên tụi nó tưởng mình là bắt cóc thì sao,lúc đó không những không hỏi được việc mà còn gặp phiền phức' cô suy nghĩ nhanh chóng rồi quyết định đi theo sau hai đứa nhóc.

Tới một căn phòng hai đứa nhóc đi vào cô khẽ hé cửa đứng bên ngoài nhìn vào, bên trong là một cô bé khá dễ thương với hai bím tóc ngắn , khuôn mặt tròn tròn,có điều thân hình hơi gầy đang ngồi trên giường bệnh ăn táo. Lúc này cô mới có thời gian quan sát hai đứa nhóc còn lại, đứa đứng bên trái có thân hình hơi gầy hai bên má có ít tàn nhan, một đôi mắt xết. Đứa bên phải thì khá béo gương mặt nọng làn da ngâm đen trên tay còn cầm ổ bánh đang ăn dở.

Đứa bên trái cất giọng nói :

-" Chào Ayumi, cậu đã thấy khỏe chưa, tụi mình đã rất lo cho cậu "

-"mình không sao, cảm ơn cậu Mitsuhico, mình đã thấy khỏe nhiều rồi" cô bé điềm đạm trả lời.

-"cậu không sao là tốt rồi, cậu không biết đấy thôi, hai ngày nay cậu bệnh, Mitsuhico cứ ồn ào thêm đòi đi thăm cậu cho bằng được đấy " cậu nhóc bên phải nói oang oang.

Giờ thì cô biết cậu bé gầy là Mitsuhico cậu còn lại là Genta, cô bé trên giường là Ayumi. Cô đang suy nghĩ thì bên trong vọng ra tiếng nói

-"này Ayumi, cậu biết gì không, thần tượng của cậu lại phá được một vụ án hóc búa nữa đấy, quả là tài giỏi". Mitsuhico nói.

-" Oaa.... Anh Kudo Shinichi lại phá án nữa à, hay thật " cô bé Ayumi với đôi mắt long lanh đang nói về thần tượng của mình.

-"thì người ta là thám tử mà không phá án chứ đi làm cái gì " . cậu bé Genta nói giọng sùng bái.

Bỏ lại câu chuyện về chàng thám tử tài ba của bọn nhóc cô thẫn thờ đi về phòng bệnh. Giờ thì cô hiểu rồi, tại sao mình lại không ở London mà lại ở Nhật bản, cô xuyên sách a, lại còn xuyên vào truyện Conan yêu thích của em cô nữa chứ. Có lẽ ở thế giới kia cô đã chết rồi cũng nên. Nổi bi thương chợt ùa đến, cô ngồi gục xuống bên kệ hai hàng nước mắt chảy dài, em trai cô John Evans cô cứ tưởng sẽ được gặp lại nó ai ngờ. Nổi bi thương cô độc bao vây lấy thân hình đơn bạc của cô gái xinh đẹp. Giờ đây nhìn cô như một thiên thần bị gãy cánh, lạc lõng, bơ vơ.

Tại một góc khuất của bệnh viện, một chàng trai với gương mặt anh tuấn, ngũ quan góc cạnh, mặc đồ đen, đội nón len màu đen đang đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô gái đang bị vây bởi nổi bi thương cô độc đằng kia. Hôm nay anh vào viện lấy thêm thuốc an thần, công việc của anh đòi hỏi lúc nào cũng phải tỉnh táo, mặc dù biết sử dụng thuốc là rất có hại, nhưng anh không còn cách nào khác cả. Nhưng không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này. Một cô gái với vẻ đẹp lạnh nhạt cao quý đang ngồi đó khóc, trên người cô tỏa ra một nổi bi thương không nói thành lời, điều gì đã khiến cô như vậy, anh tự hỏi mà không hề hay biết rằng mình đang tò mò về một người con gái, điều mà anh chưa bao giờ làm trước đó.
****************
****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuyênsách