Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bí ẩn làn khói màu đen

Sáng hôm sau, Elsie được giao nhiệm vụ hộ tống Conan về nhà ông Mori, cô cũng thản nhiên đồng ý, vì sao a, vì cô rất tò mò về Ran, nữ chính của bộ truyện nổi tiếng ah.

Vận cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt trùng với màu mắt của cô, mặc chiếc quần jean màu xanh nốt, mang một đôi bata màu trắng cho dễ hoạt động, đứng trước gương thoa một ít son môi màu nude, không trang điểm cô để mặt mộc xuống nhà.

Bên dưới nhà bác tiến sĩ đang bận bịu trên bàn làm việc, nhóc Conan đang đợi trên sopha. Nghe tiếng bước chân, Conan khẽ ngước nhìn lên cầu thang nơi người con gái ấy đang bước xuống, cậu sửng sờ, đẹp quá, cô vận trên mình chiếc áo sơ mi và quần jean màu xanh, bộ đồ bó sát làm lộ rõ đường cong cân xứng cùng với gương mặt này khi ra ngoài sẽ tạo ra một trận oanh động không nhỏ ah. Khẽ đưa mắt đến nơi nào đó, gương mặt cậu chợt bừng đỏ, cúi mặt xuống lí nhí nói :

-"buổi sáng tốt lành chị Elsie"

Nhìn gương mặt đỏ bừng của ai kia, cô bật cười.

-"buổi sáng tốt lành bé Shin".

Nghe thấy cách gọi đó Conan và bác tiến sĩ hoảng hốt ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào cô. Giật mình, cô biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng giải thích.

-"ah... Thật ra thì em rất giống một người em của chị lúc trước, nó tên là Shinju, chị hay kêu nó là bé Shin, em không ngại nếu chị gọi em như vậy chứ?"

Đây là cô nói thật ah, tên tiếng nhật của John là Shinju, đó là do cô đặt cho thằng bé ban đầu thì nó cực lực phản đối vì cái tên kêu nghe như tên con gái á ( trong câu Buta ni shinju: cho con lợn hạt chân trâu. Đó là một câu thành ngữ của nhật bản, nghĩa của nó giống như câu Neko ni koban: cho con mèo đồng tiền vàng )

-"dạ. . . được ạ chị muốn kêu sao cũng được " cậu nói mặt lại đỏ lên, lúc này Conan nghĩ nếu để cô gọi mình như vậy thì sẽ trông giống như là cô đang xem cậu là Shinichi chứ không phải là Conan hay Shinju gì đó, và đó là bí mật nhỏ giữa cậu và cô. Conan vừa tưởng tượng vừa vui vẻ ra mặt làm cho ai đó bật cười, còn bác tiến sĩ thì thở phào, không phải ông không muốn cho Elsie biết nhưng là ông đã biết hoàn cảnh của cô bé tội nghiệp này qua lời kể của Amida, nên ông không muốn cô gặp nguy hiểm khi dấn thân vào cuộc cùng Shinichi với những gã áo đen. Nói thật mặc dù mới gặp cô không lâu nhưng ông đã rất quý cô gái này, tuy lúc nào cũng thấy cô cười nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, ông biết rằng cô đang tạo một cái vỏ bọc lạnh nhạt để bảo vệ bản thân mình. Haizzz... Không biết đã có chuyện gì mà làm cho một cô gái mới 18 tuổi đầu đã trở nên trưởng thành như vậy.

-" cũng không còn sớm nữa, Elsie cháu đưa Conan về giúp bác ta có một số việc cần phải làm, nào, Conan lại đây".

Conan phóng xuống từ ghế sopha, chạy lách qua bàn đến gần chỗ bác tiến sĩ, cô nhìn theo thân hình nhỏ xíu của Conan, lúc này cậu chỉ khoảng 6 tuổi trông rất nhỏ nhắn dễ thương, làm trổi dậy bản năng làm mẹ của Elsie, đùa à, kiếp trước cô cũng đã 26 tuổi rồi tính ra làm mẹ cũng không quá trẻ.

Bác tiến sĩ đeo cho Conan một chiếc nơ màu đỏ trên cổ dặn dò vài thứ rồi tiễn hai người ra cửa.

Nhà ông Mori cũng không xa nên hai người quyết định đi bộ đến đó, lý do của Conan là ' đi bộ tập thể dục tăng sức khỏe', nói vậy thôi chứ thật ra là cậu muốn có nhiều thời gian bên cạnh người con gái này, không biết sao dù chỉ mới gặp cô nhưng cậu lại rất thích ở bên cạnh cô, cô không ồn ào như những cô gái khác, từ người cô tỏa ra khí chất rất an bình rất tĩnh lặng làm người ta rất thích.

-"chị Elsie ơi, nhà chị ở đâu vậy, sao chị lại ở nhờ nhà của bác tiến sĩ ạ?"

-"chị không nhớ nữa, chị bị tai nạn giờ không nhớ đường về nhà, chị chỉ nhớ được tên của mình và một vài ký ức rời rạc thôi". Cô nói nét buồn thoáng hiện trong đôi mắt, nhà sao, không biết cô có trở về được không nữa, chắc là không vì ở thế giới đó cô đã chết rồi mà.

Cậu im lặng một chút rồi bổng nói :

-"chị ơi, em sẽ tìm nhà cho chị, chị đừng buồn nha" nét kiên định hiện rõ trên gương mặt của cậu bé.

Nhìn gương mặt trẻ con lại cố tỏ ra nghiêm túc trước mắt mình, cô chợt cười

-"cảm ơn bé Shin nhá"

-"em nói thật đó, anh của em là một thám tử, em sẽ kêu anh ấy giúp chị tìm nhà" thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô, cậu biết là cô không tin, phải rồi ai lại đi tin vào một đứa nhóc 6 tuổi chứ, cậu cảm thấy ảo não vì thân thể nhỏ xíu của mình lúc này.

-"anh trai của em là thám tử sao, vậy chắc bé Shin của chị cũng giỏi lắm ah vì có một người anh trai là thám tử". Cô cười cười.

Cậu đỏ mặt lí nhí

-"dạ....dạ....vâng ạ" không hiểu sao khi nghe đến câu'bé Shin của chị' tim cậu lại đập nhanh cực kỳ, không lẽ mình bị bệnh tim sao, cậu tự hỏi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ không bao lâu đã đến nhà Mori. Đó là một căn nhà nhỏ lầu trên dùng làm văn phòng thám tử lầu dưới để nghỉ ngơi, cũng không quá chật. Cô đỡ giúp Conan bước lên bậc cầu thang trước cửa văn phòng, cậu bé lại đỏ mặt, haizz... Cô thở dài, sao mà nam chính dễ đỏ mặt quá vậy.

Giơ tay gõ cửa, hai người đứng chờ một lúc cánh cửa bật mở, bước ra là một cô gái thanh tú, mái tóc đen dài ngang lưng, mắt to,mũi cao,môi nhỏ. Quả không hỗ là nữ chính ah, nhan sắc bật này, lớn lên chút nữa chắc sẽ là một bậc giai nhân. Nói thật Elsie rất chuộng cái đẹp trai gái gì cũng vậy, chỉ cần trông xinh xắn đáng yêu thì cô  rất thích, đặt biệt thiêng về hướng trẻ con, cô là một kiểu người nhan khống cấp độ nặng. Khẽ cười dịu dàng cô mở miệng hỏi :

-"xin chào, chắc đây là Ran-chan, đã nghe tiến sĩ nhắc nhiều về em, em quả thật xinh đẹp".

Ran khẽ đỏ mặt, cô gái này đẹp quá ah, trông cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng khí chất lạnh nhạt trưởng thành không thể che dấu.

-"chào chị, chị là...." chưa nói xong conan đã nhảy ra.

-"chị Ran, đây là Elsie, cô ấy đang ở nhờ nhà của bác tiến sĩ, chị ấy đưa em về đây đó"

-"ơ.. Conan hai người vào nhà đi".

Vừa bước vào đã nghe tiếng hú hét của ngài thám tử nào đó
-"Yoko....Yoko... Ôi yoko của ta..em xinh đẹp làm sao".

Trên trán ba người đồng loạt chảy xuống ba vạch hắc tuyến.

-"ba à, tiết chế một chút nhà mình có khách đó" . Ran nói giọng vừa bực vừa bắc đắc dĩ.

Lúc này ngài thám tử mới quay mặt ra , giống như trông cốt truyện ông thám tử có gương mặt nghiêm túc nhưng không kém phần ngốc nghếch.

-"ồ nhóc Conan đó à,mới về sao......." chưa nói hết câu ông đã bật dậy, chạy ùa vào phòng, và 1 2 3, ba phút sau ông trở ra với bộ vest mới, tóc được vuốt keo gọn gàng, hai tay đút vào túi, đứng dựa vào cửa với tư thế, à ừ tư thế không giống ai khẽ cất giọng.

-"xin chào quý cô xinh đẹp chẳng hay tôi có thể giúp gì cho quý cô xinh đẹp đây, tôi.... Bla...bla..." ông giới thiệu một tràng dài về những chiến tích phá án của mình với gương mặt hết sức là đáng đánh. Và không cần phải chờ lâu Bụp....... một cái gối dựa đã an toàn nằm yên vị trên bộ mặt đáng đánh đó, và hung thủ không ai khác là nhóc conan của chúng ta.

-"ba à, đây là bạn của Conan và ngài tiến sĩ Agasa, người ta đáng tuổi con gái ba đó, ba cư xử cho đàng hoàng chút đi, nếu không con mét mẹ".

-"xin chào bác, chắc hẳn bác là thám tử Mori Kogoro, cháu đã nghe nhiều về bác, nay được gặp đúng là hân hạnh của cháu, cháu là Elsie Evans, cháu lớn hơn Ran 2 tuổi ạ, cháu đang ở nhờ nhà của bác tiến sĩ ạ".

Nói đến đây, có thể thấy nét mặt cố tỏ ra nguy hiểm của ông Mori đang rạng nứt, rồi ầm ầm ngã xuống, đùa à, mặc dù ông thích cái đẹp(mình tính để là gái đẹp mà thấy kỳ 😄😄) nhưng cũng không đến nỗi thích trẻ vị thành niên đâu. Chỉnh lại gương mặt nghiêm túc

-"khụ....xin chào ta là Mori Kogoro là một thám tử tài ba, sau này có khó khăn gì cứ đến nhờ ta, đừng ngại 😳😳 nào Ran vào lấy nước mời chị đi con".

-"dạ, em xin lỗi, em quên mất chị muốn uống gì "

-"một tách cà phê nhá, ít đường thôi". Thật ra thì cô tính nói là không đường nhưng sợ mọi người thấy lạ, một đứa con con gái lại uống cà phê không đường.

-" thế chị đợi em một lát nhá"

-"Ừm".

Lúc này có tiếng gõ cửa, ông Mori ra mở

-"xin chào đây là văn phòng thám tử Mori..."

"Xin lỗi, tôi cần sự giúp đỡ của ông.." cô gái nói với giọng rụt rè

-"rất tiếc, hôm nay chúng tôi nghỉ.... Phiền cô quay lại vào ngày.... Ma...i" ông bác nói với giọng lười biếng.

"Khoan đã... Cô .... Cô là.... Okino Yoko.."

-"Vâng... Tôi cần ông giúp đỡ.."

"Tôi ư..."

Lúc này viễn cảnh lúc nãy lại diễn ra. Vùuuuu....Rầm.....kétttt. Ông Mori chạy vào phòng và trở ra với một nhánh bông hồng trên tay, nếu cô nhìn không lầm thì hình như ông bác lại quết thêm một lớp keo nữa lên tóc mình.

-"quý cô có điều gì phiền muộn chăng ..." ông nói giọng quyến rũ làm da gà cô nổi hết cả lên.
Conan nghĩ'ai đây trời.. '

-"chuyện là. . . dạo gần đây tôi cứ cảm thấy không an toàn như là có người theo dõi mình vậy.. "

-"cái gì... Cô bị theo dõi... Có thể là cánh nhà báo chăn..."

-"không đâu... Mọi chuyện rất kỳ lạ... Đồ vật trong nhà tôi bị xáo trộn, những bức ảnh chụp lén tôi được gửi tới, tôi nhận được những cuộc gọi im lặng, và mới đây, tối hôm qua tôi bị một bóng đen đuổi theo..."

-"tên khốn nào dám theo dõi Yoko...được rồi chúng tôi sẽ giúp cô."

"Chúng tôi muốn ngài điều tra thật kín đáo thưa ngài Mori..." một người đàn ông nhỏ thó lên tiếng.

-"ông là ai...."

-"tôi là Yamagishi quản lý của cô ấy.. "

-"được rồi chúng tôi sẽ đến nhà của cô ngay bây giờ được chứ.."

-"được ạ.. "

Lúc này Ran bước ra

-"cho tụi con theo với được không ạ , con muốn nhìn thử nhà của một ngôi sao.."

-"cũng được nhưng đừng làm phiền ta khi đang làm việc ".

-"chị đi chứ Elsie? " Conan khẽ kéo áo cô nói giọng ngọt ngào và trưng ra khuôn mặt bán manh.

-"được a. " cô phải đi chứ, cô muốn tận mắt thấy thám tử phá án ah, vì cô nhớ hình như là sẽ có người chết ở nhà của cô ca sĩ này.

Mọi người ra xe chạy một mạch đến chung cư mà Yoko đang ở. Phòng của Yoko ở tầng 25. Không biết tại sao khi bước vào chung cư này Elsie cứ cảm thấy sao ấy, một cảm giác khó chịu không hiểu nổi, càng gần lên tới phòng của Yoko thì cảm giác ấy càng đặc biệt rõ ràng, cô ngửi được một mùi hôi thối giống như mùi thịt ôi thiu trộn với mùi lá cây bị mục rửa, cảm giác đặc biệt khó chịu, lúc này mọi người đang chăm chú nhìn về cửa thang máy nên không ai để ý đến phản ứng của Elsie lúc này vì cô đứng ở cuối hàng, chỉ có Conan đứng bên cạnh cô là thấy được sự khác biệt của cô, cậu thấy được cả người cô căng lên, mồ hôi trên trán cô chảy dọc theo hai bên thái dương, tay cô nắm chặt như thể đang chịu đựng một điều gì đó, cậu thấy khó hiểu lúc nãy vẫn còn bình thường mà, cậu lấy hết can đảm nắm tay cô cất giọng quan tâm :

-" Elsie, không sao chứ"

-"không sao, nhưng em phải kêu là chị nha, không được kêu tên như vậy" . cô khẽ thở ra áp chế sự khó chịu, nhẹ giọng nói với Conan rồi trở tay nắm lại bàn tay nhỏ của Conan, tiếp tục nhìn lên các con số trên cửa thang máy, cô không hề biết rằng hành động nhỏ đó đã làm cho ai kia mặt đỏ phừng phừng, trái tim như nai con nhảy loạn.

Lúc này, thang máy điểm tầng 25, cửa mở ra, mọi người lục đục bước ra ngoài.

-"phía trước chính là phòng của tôi " yoko nói khi chỉ tay vào cánh cửa cách mình khoảng 3 phòng.

Mọi người vừa đi vừa nghe ông bác Mori lải nhải. Lúc này Elsie lại tiếp tục đi ở cuối hàng, đột ngột dừng lại, vì đang nắm tay của Conan nên cô cũng vô tình kéo cậu bé ở lại

-"Elsie chị làm sao vậy " cậu thắc mắc

-"em không thấy làn khói đen tản ra từ căn phòng đó sao, nếu đến đó chúng ta sẽ bị ngộp" cô vừa nói tính chạy lên kêu mọi người lại thì Conan lên tiếng nghi hoặc

-" chị nói gì vậy, làm gì có làn khói đen nào"

Cô sững sờ kinh ngạc hỏi lại

-"em thật sự không nhìn thấy sao?"

-"không có gì a" Conan khẽ nheo mắt nhìn kỹ

-"à.. .ừm có lẽ chị nhìn nhầm ".

Lần này thì cô sợ thật rồi, tại sao chỉ có mình thấy, cô để ý thấy phản ứng của mọi người cũng không có gì nghi ngại vậy là họ cũng giống Conan họ không thấy, không lẽ mắt mình có vấn đề sao. Đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng hét hoảng sợ phát ra từ phía phòng Yoko. Conan kinh ngạc chạy lại, cô cũng chạy chậm theo phía sau, chuyện này để sau đi, cô nghĩ vậy.

Chạy lại thì nghe tiếng kêu hoảng sợ của cô ca sĩ và tiếng nói kinh ngạc của ngài thám tử

-"Đây là.....đây là.... Xác chết.... Chuyện gì đang xảy ra vậy?... Mau báo cảnh sát "

Nghe thấy hai từ xác chết, bước chân cô khựng lại, mắt mở to, phải rồi đây là tập đầu tiên Conan giúp ông Mori phá án, nạn nhân là một người đàn ông đã chết trong phòng của ca sĩ Okino Yoko.

-"Chết tiệt..." cô thầm chửi chạy nhanh lại, cô lớn tiếng nói :

-"mọi người bình tĩnh, không ai được tiến vào, bác Mori mau báo cảnh sát, Ran cậu tìm giúp tớ một sợi dây dài 1m2 để phong tỏa cửa ra vào, Conan em đi quan sát xem xung quanh hành lang có ai khả nghi không, còn hai người....cô Yoko và trợ lý.. Hai người cứ đứng yên đó.."

Cô nói một mạch rồi tháo đôi dày bata ra thay vào một đôi dép vải đi trong nhà để trên kệ nhẹ nhàng tiến vào bên trong ngồi xỏm che đi tầm mắt của mọi người với xác chết. Mọi người vẫn còn đang kinh ngạc vì lời nói của cô thì tỉnh lại

-"này cô không được..... " người quản lý chưa kịp nói hết câu thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của Elsie dọa cho lùi ra sau vài bước và kịp nuốt luôn những lời muốn nói vào, mọi người lúc này mới lúng túng làm việc, ông Mori đi gọi cảnh sát, Ran chạy đi tìm dây Conan cũng lật đật chạy đi,đùa à, không đi làm sao được nhìn khí thế lạnh băng của cô gái đó kìa, không đi chẳng lẽ đợi bị ăn đập.

Conan lúc này đang hết sức nghi hoặc, tư thế lúc nãy của Elsie làm hết sức tự nhiên, như là rất quen thuộc với mọi chuyện vậy, một cô gái 18 tuổi nhìn thấy xác chết lại có thể bình tĩnh chỉ huy mọi người làm việc quả thật rất không bình thường, và còn ánh mắt đó nữa, nghĩ lại cậu khẽ rùng mình, một ánh mắt không có tí cảm xúc nào.

Elsie quen thuộc là đúng thôi, vì kiếp trước khi cô làm luật sư cô cũng thường đến hiện trường vụ án để thu thập bằng chứng có lợi cho thân chủ mình, còn việc cô nhìn thấy xác chết mà vẫn thản nhiên, là vì có một vài vụ án giết người mà thân chủ cô là người bị vu oan, lúc đó cô buộc phải khám nghiệm xác chết để tìm ra manh mối nên cô quen rồi.

Đi một vòng xung quanh căn phòng, thu hết mọi thứ vào trong đầu, lúc này cô mới ngồi xuống cái ghế duy nhất còn sạch sẽ và dựng đứng cạnh xác chết, cô ngồi với một tư thế mà cô yêu thích khi suy nghĩ, hai chân bắt chéo tay trái ôm bụng tay phải để hờ trên cằm mắt nhìn chằm chằm xuống đất, cô cần phải sắp xếp lại những chi tiết và nhớ lại cốt truyện ah.

Những hành động của cô vừa rồi đã lọt vào mắt của một người, và người đó đang rất kinh ngạc, chính là Conan ah, phải hiện giờ cậu đang rất kinh ngạc vì hành động lưu loát của cô và tư thế, biểu cảm lúc suy nghĩ rất giống với một người, người đó chính là thần tượng của cậu Sherlock Holmes. Gạt bỏ suy nghĩ lúc này của mình cậu tập trung vào xác chết, lôi ra chiếc kính lúp mà lúc nào cậu cũng mang theo bên mình quan sát mọi thứ.

Một lúc sau cảnh sát tới, nghe tiếng bước chân cô khẽ ngước mắt lên nhìn, người tới là một người đàn ông trung niên tuổi tác xấp xỉ với ông bác Mori, một đôi mắt cá chết, mũi to, quai hàm bạnh ra, có một bộ ria mép rậm vận trên người bộ đồ vest màu vàng cùng chiếc nón thấp màu vàng nốt, ông cất tiếng

-"đây là ai vậy anh Mori?" chưa kịp để ông Mori nói cô đã trả lời

-"cháu là Elsie Evan, con gái của bác sĩ Yoshita Amida, rất hân hạnh được gặp bác, thanh tra Megure". Khẽ nở nụ cười chuẩn mực cô vươn cánh tay phải ra .

Ngài thanh tra giật mình

-"thì ra đây là con gái của Amida sao, cháu xinh đẹp quá đó, rất vui được gặp cháu nhưng cháu làm gì ở đây vậy ". Ông cũng vươn một cánh tay ra bắt tay với Elsie, cất giọng nghi hoặc.

-"à ..  Con bé đi cùng chúng tôi..." ông Mori nói

Lúc này Ran quay lại với sợi dây trên tay

-" ah... Ran vừa lúc, cháu cho bác mượn sợi dây nhá, bác phong tỏa cửa ra vào ..."

-" ơ...dạ được ạ"

-"bác Megure, vụ án này có rất nhiều điểm kỳ lạ, cháu..... "

-"được rồi Elsie, đây là việc của cảnh sát. "

Cô ão não, quên mất ah, ngài thanh tra này không tin con nít và trẻ vị thành niên.

-"sao trong đây nóng thế, ai bật điều hòa à" ngài thanh tra khó hiểu

-"không trước khi ra ngoài tôi đều tắt hết điện" Yoko trả lời

-"vậy thì kỳ lạ thật... "

-"có thể là hung thủ đã bật điều hòa để che dấu thời gian tử vong, cũng có thể là do nạn nhân, anh ta muốn làm tan một thứ gì đó, mọi người nhìn này xung quanh xác nạn nhân có vết nước..." Elsie vừa nói vừa chỉ vào các vết nước xung quanh.

Conan kinh ngạc, cô đã nói hết những thắc mắc trong lòng cậu ra rồi

-"được rồi, anh kia, anh đi điều tra thân phận của nạn nhân giúp tôi" thanh tra Meruge chỉ huy một viên cảnh sát khác

-"cô Yoko, cô từng học ở trường Kounan phải không."

Không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định, Elsie ngước nhìn Yoko.

-"đúng vậy, nhưng sao cô lại hỏi như thế?"

-"vậy cô nhìn thử xem,cô có quen người này không"

Elsie tránh qua một bên để cho mọi người dễ quan sát.

Yoko và người quản lý tiến vào, bất chợt gương mặt họ biến sắc, rất nhanh nhưng vẫn để Elsie và Conan nhìn thấy.

-"để tôi nhìn kỹ xem"

Người quản lý tiến đến gần xác chết, rồi đột nhiên anh ta trượt chân ngã xấp xuống trên người xác chết, lấy ra thứ gì đó từ tay của nạn nhân, hành động được che dấu rất kỹ nhưng vẫn không thoát khỏi mắt của Elsie vì cô đứng đối diện với xác chết và Conan người luôn để ý hành động của người quản lý từ nãy giờ.

Là gì nhỉ? thứ mà anh ta vừa lấy. Conan nghĩ

Yamagishi đứng dậy lùi ra sau

-"quả thật chúng tôi chưa thấy anh ta bao giờ, đúng không Yoko?"

-"À....đúng vậy "

Lúc này, Conan tiến tới khẽ kéo tay cô

-"chị ơi có gì đó dưới sopha kìa"

Cô khẽ bước lại gần sopha, khom người nhìn xuống, là một chiếc bông tai

-" của cô Ikezawa Yuuko sao..."

Cô nói rất nhỏ nhưng Conan vẫn nghe thấy.

-"bác thanh tra, có gì đó ở bên dưới sopha " Elsie kêu lớn

-"sao, gì nào.... Oh là một chiếc bông tai sao...của cô sao cô Yoko?.."

-"không phải, đó là của Yuuko, hai chúng tôi thường gặp nhau, nên có lẽ cô ấy đánh rơi..."

-" nhưng Yuuko dường như có ác cảm với Yoko vì đã cướp vai diễn của cô ấy... " người quản lý rụt rèn nói.

Conan đột nhiên chạy lại chỗ Yamagishi,thấy mọi người đều nhìn mình cậu cười gượng.

Elsie cười khẽ vì hành động của Conan, cô biết cậu đang làm gì ah, chắc là thấy thứ gì đó rơi ra từ túi của Yamagishi rồi. Thứ đó cô cũng đã thấy từ khi vừa tiến vào phòng rồi ah, nhưng vì không muốn thay đổi cốt truyện cũng như cướp đất diễn của ông bác thám tử Mori nên cô cứ để nguyên ah.

-" tôi hiểu rồi, hung thủ chắc chắn là cô Ikezawa Yuuko, các anh mau đi bắt cô ta lại đây ngay, nhanh lên "

Ông bác Mori rống cổ lên la toáng như là mình đã nắm chắc phần thắng vậy. Những người có mặt không tự giác chảy mồ hôi hột, ông bác à , bác có cần la toáng lên như vậy không.

Một lúc sau, 2 chú cảnh sát đưa đến một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm đậm đến.

-" tôi nói các ông có cần phải đưa tôi đến tận đây không, tôi chả liên quan gì đến chuyện này cả.. Nếu có nghi ngờ thì các người hẳn phải nghi Yoko chứ, đây là nhà cô ta mà.." người phụ nữ nói giọng bực tức

-"quả thật vậy vì trên cán dao sát hại hung thủ chỉ có dấu vân tay của cô Yoko thôi" ông thanh tra giải thích

-" ha ha.. . vậy thì tôi chẳng liên quan gì cả, vì đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ này "

-"vậy thì tại sao cái này lại ở đây, đây là bông tai của cô phải không" ông bác Mori tức ra mặt

-"Ah đúng rồi, tôi cứ tưởng làm mất rồi chứ, cảm ơn đã tìm hộ"

-" không những chiếc bông tai, người quản lý tòa nhà cũng đã nói nhìn thấy một người giống cô xuất hiện ở đây "

-"vớ vẩn.. Người đó là người đó, đâu phải tôi, tôi đi vệ sinh đây.. "

-"khoan đã, cô....."

-"nè... Mấy người ngoan cố quá đó, đã nói là tôi không liên quan gì vụ này, mau thả tôi ra, tôi bận lắm..." nói rồi đi về hướng nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Conan ngạc nhiên, nhìn Yuuko rồi nhìn Yoko. Elsie tiến lại ngồi xổm xuống nói nhỏ bên tai cậu nhóc

-" em cũng thấy đúng không, bóng lưng hai người đó rất giống nhau, với lại cô Yuuko đó rõ ràng đã nói đây là lần đầu tiên cô ta đến đây vậy mà lại biết nhà vệ sinh ở hướng đó, đúng là kỳ lạ ha bé Shin... " nói rồi nhanh chóng đứng lên, lùi ra sau tỏ ra bình thường giống như người vừa rồi ngồi xổm nói chuyện không phải là cô mà là một ai khác, bỏ qua gương mặt đã đỏ bừng lên của nhóc nào đó.

Gần quá, lúc nãy khi cô kê người vào gần cậu nói nhỏ, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô đang phả vào tai cậu làm nó run rẩy lên, khẽ trấn an con tim đang còn nhảy loạn của mình cậu tiếp tục công cuộc quan sát những người tình nghi, ở gần cô cậu quả thật không tập trung được mà. Cậu cất giọng gọi :

-" bác, bác ơi... "

-"sao, gì nữa đây nhóc..."

-"À ừm... Là cái cô...."
Cậu chưa kịp nói thì đã bị Ran kéo ra khỏi đó

-"Conan đừng làm phiền bố..  Em suy nghĩ hay thật đó... Nhưng làm thám tử lúc này có phải quá sớm không, em chỉ vừa mới học tiểu học.."

-" nhưng chị không nghĩ vậy ah, con nít đôi khi sức quan sát còn cao hơn người lớn đó, với lại bé Shin của chúng ta cũng đâu phải là một cậu bé tầm thường, có phải không bé Shin..."

Cô tiến lại ngồi xổm xuống trước mặt Conan khẽ xoa đầu cậu nhóc, nở một nụ cười nhẹ như nắng chiều.

-"bé...bé Shin, sao chị lại gọi Conan như vậy?" Ran nhỏ giọng kinh ngạc

-"À. .  . à là như vậy nè chị Ran, Elsie có một người em trai tên là Shinju, cậu ấy trông rất giống em nên chị ấy gọi em là bé Shin á mà...hì hì..😄😄"

Conan nhanh nhảu giải thích, phù...phù, hú hồn xém nữa lộ tẩy,cậu ngước mắt nhìn người con gái đang cười nào đó, đột nhiên cậu có xúc động muốn hung hăng nhéo gương mặt đang cười như mèo trộm được cá của ai kia. Lúc này Ran đột nhiên nói với một giọng buồn man mác

-" phải chi có Shinichi ở đây thì vụ án sẽ rất nhanh được kết thúc"

-"Shinichi, là ai vậy? "

Elsie cất giọng nghi hoặc, mặc dù cô đã biết nhưng cô vẫn phải giả vờ ah, cô bị mất trí nhớ mà.

-"là thám tử trung học Kudo shinichi đó chị,anh ấy rất nổi tiếng, chị không biết sao?"

Conan lớn tiếng kinh ngạc, không thể nào ah, cậu chính là thần tượng trong lòng các thiếu nữ ah, sao cô lại không biết chứ 😭😭

-"ah...chắc có lẽ chị quên mất..."
Cô cười gượng

-"là con của người đó sao...Yusaku" Elsie tự lẩm nhẩm. Conan nghi hoặc, Elsie đang nghĩ gì vậy nhỉ, hình như cậu vừa nhìn thấy cô lẩm nhẩm tên ai đó.

Sau đó mọi chuyện diễn ra giống như trong nguyên tác, Elsie không nhúng tay vào để đất diễn lại cho ông bác Mori, dù sao thì đây cũng là cột mốc làm nên tên tuổi của ngài thám tử mà, cô không muốn thay đổi ah.

Cuối cùng Conan làm bất tỉnh ông bác, rồi dùng chiếc máy giả giọng để phá giải vụ án, hung thủ chính là nạn nhân, vì khi anh ta đến nhà của Yoko,nhầm muốn khuyên nhủ Yoko rời bỏ nghề để quay lại với anh ta nhưng lại nhầm Yuuko là Yoko vì bóng lưng hai người giống nhau, Yuuko phản khán, nạn nhân tuyệt vọng vì phản ứng kịch liệt của cô bạn gái cũ nên từ yêu sinh ra hận, giàn cảnh tự sát để trả thù Yoko, anh ta dùng con dao tìm thấy trong nhà của Yoko khoét một lỗ hổng trên mặt cục đá rồi nhét cán dao vào, đứng trên ghế, canh góc độ rồi ngã lưng xuống, anh ta chỉnh nhiệt độ phòng lên cao vì nhầm để nước đá tan nhanh hơn, từ đó chi tiết vết nước xung quanh xác, cái lỗ thủng trên sàn nhà, và chiếc ghế duy nhất được dựng đứng là vô cùng hợp lý, sau đó cảnh sát còn tìm thấy quyển nhật ký trong nhà của nạn nhân, trong đó có đề cập đến cái chết nên suy luận của ông Mori là rất logic, vụ án được kết thúc trong tiếng kêu vui mừng thán phục của thanh tra Meruge, sự ngơ ngác của ông bác và sự mất tích của Elsie. Cô phải về nhà, cô muốn yên tĩnh suy nghĩ về những việc kỳ lạ vừa rồi, về làn khói đen đặc mà cô thấy nhưng không thể chạm vào, sở dĩ cô biết mình không chạm vào được là vì làn khói đen đó xuất hiện trên đỉnh đầu của Conan và ông bác Mori, cô đã khẽ xoa đầu Conan nhầm che dấu việc mình muốn chạm vào làn khói đó, và cô đã xác định được mình không chạm vào được, nó đi xuyên qua tay cô, giống như mọi thứ chỉ là ảo giác, nhưng cô biết đó không phải ảo giác, và cô càng khẳng định hơn khi liên tục gặp nó sau này. Đó là sau này nha^-^.

Còn bây giờ người nào đó đang nằm chễm chệ trên giường với cái tướng hết sức bất nhã mà không hề biết rằng có người đang cuống cuồng lên đi tìm mình. Là Conan, cậu đang rất lo lắng ah, kể từ khi cậu đá chiếc gạt làm bất tỉnh ông bác Mori là đã không thấy cô rồi, nhưng còn vướng bận việc phá án nên không đi tìm được, bây giờ thì hay rồi không thấy cô đâu hết, lại không biết cách liên lạc như nào với cô nữa, đúng là làm cho người ta lo lắng mà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuyênsách