Chương 5
6h30'
Lach cach....lach cach...tiếng động của kim loại va chạm vọng ra từ trong bếp,người con gái với bóng lưng xinh đẹp, mái tóc được búi lên cao,vài sợi tóc con rơi trên má, đeo chiếc tạp dề in hình chú gấu koala, làn váy màu xanh đung đưa theo từng cử động của cô gái.....Cộc cộc, tiến sĩ Agasa đi xuống với khuôn mặt mỏi mệt, hai quần thâm đen trên mắt.
Nghe tiếng động trên cầu thang cô nói vọng ra "Bác tiến sĩ, bác đợi cháu một lát, trứng rang sắp xong rồi" vừa nói vừa nhanh tay lật lại trứng.
Đã 3 ngày kể từ khi vụ án của ông Mori kết thúc, các hoạt động của Elsie vẫn như thường, cô không bận tâm mấy đến việc mình có thể nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, trong 3 ngày này cô không còn thấy làn khói màu đen kỳ lạ nữa, ngay cả khi gặp Conan và ông bác Mori, giống như mọi chuyện xảy ra hôm đó chỉ là do cô tưởng tượng vậy không có làn khói kỳ lạ không có mùi lá cây mục rửa, và Elsie cũng đã quẳng nó ra sau đầu từ bao giờ rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới, hôm qua ba nuôi của cô gọi báo là hôm nay sẽ tới đưa cô đi, mấy ngày nay ông có vẻ rất bận nhưng vẫn gọi quan tâm cô mỗi ngày, điều đó làm cho cô cảm thấy ấm áp, đã rất lâu rồi cô không có được cảm giác này, kiếp trước kể từ khi ba mẹ mất đi, trong một đêm cô đã trưởng thành rất nhiều, cô giành hết tình thương và sự quan tâm cho em trai cô, cố gắng nổ lực kiếm tiền để em không phải chịu khổ, có đôi khi cô cảm thấy mình không phải là chị mà là mẹ của John, cô thương nó, đau nó, quan tâm nó. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ qua suốt cuộc đời này, liệu sẽ còn có ai thương cô đau cô hay không.
Bữa sáng của cô và bác tiến sĩ cứ thế trải qua trong yên lặng, cô là vì thói quen khi ăn không thích nói chuyện, còn tiến sĩ thì chắc do ngủ không đủ nên không có sức nói chuyện, bình thường ông ấy nói rất nhiều về việc nghiên cứu và những phát minh của mình, nói nhiều đến nỗi cô nghĩ đây không phải là tiến sĩ Agasa mà là một ông lão đã lâu không được nói chuyện, à ừ một lão ngoan đồng.
Ăn xong bữa sáng, nhanh chóng dọn dẹp, cô ra sopha ngồi trò chuyện cùng bác tiến sĩ.
-"Bác tiến sĩ, dạo này bác bận lắm à, cháu thấy bác tiều tụy hẳn đi".
-" À là ta đang ở làm một cái phát minh, nên không ngủ được, hôm nay là ngày cháu đi học phải không, có cần ta đưa cháu đi không?" ông bác tiến sĩ kết thúc câu nói bằng một cái ngáp dài.
-" Dạ không cần đâu ạ, hôm nay ba ba sẽ đưa cháu đi" vừa dứt lời ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
-"Chắc ba ba cháu tới đó, cháu đi thôi, bye bye". Elsie xách cặp, đi giày vào, ra cửa nhìn qua lỗ nhỏ phía trên thấy quả nhiên là ba ba, cô nhanh chóng mở cửa nghênh đón ông bằng một nụ cười sáng lạng.
-" Hi, ba ba buổi sáng tốt lành, nhìn xem con gái ba hôm nay thế nào". Vừa nói cô vừa xoay một vòng cho ông xem.
-" Đẹp lắm, con mặc đồng phục này trông rất đẹp" ông cười hiền đáp lại cô.
Lúc này phía sau ông lộ ra một bóng hình nhỏ nhắn, với bộ đồng phục trường tiểu học Teitan và cái kính to bảng trên mặt không ai khác chính là Conan.
-" Chị....hôm nay chị đẹp lắm "
-" Ơ bé Shin, cảm ơn em nhưng mà sao em lại ở đây vậy ". Cô nhìn gương mặt đỏ ửng của Conan mà khó hiểu, không lẽ nam chính bị mắc chứng bệnh máu khó lưu thông hay sao mà mỗi lần gặp cô là mặt lại đỏ lên là sao nhở.
-" À thằng bé bảo là đến tìm Agasa, mà hai đứa có quen trước à?"ông lên tiếng giải thích nghi vấn của cô.
-" À... Vâng, đây là Shin... À không Edogawa Conan là người quen của tiến sĩ, tụi con gặp nhau trước đó rồi, còn đây là ba ba của chị, bác sĩ Yoshita Amida" hú hồn, cô suýt kêu tên Shinichi Kudo, cũng may cô sửa miệng kịp lúc nếu không để Conan nghi ngờ thì cô không biết giải thích thế nào nữa.
-" À, Shin-kun bác tiến sĩ ở bên trong em vào đi, chị phải đi học rồi, tạm biệt nhé".
-" Bye bye chị Elsie, bye chú Amida"
-" Được rồi, cháu vào đi"
Elsie và ba cô đi bộ từ từ ra đầu đường, cô nghĩ hôm nay cô và ba sẽ đi xe buýt như vậy vừa rẻ lại tiện nữa, hai người ra tới đường thì ba cô lên tiếng
-" Con đợi một lát, ta lái xe qua đây rồi ba con mình đi".
-" Ơ... Ba cũng chạy xe sao, con còn tưởng là mình sẽ đi xe buýt ".
-" Có chứ, con đợi ta".
Khoảng 5' sau từ đằng xa một một chiếc limousine màu đen còn mới toan chạy lại, Elsie ngạc nhiên, mở cửa bước xuống là ba ba của cô, mới đầu cô nghĩ là ba có xe nhưng không nghĩ là ông lại có một chiếc sang trọng như vầy.
Ba ba thân sỹ mở cửa ghế phụ cho cô, hai người yên vị trên xe, chiếc limousine từ từ chuyển bánh.
-" Ba ba, xe này ba mới mua sao, trông còn mới quá" cô nói giọng kinh ngạc xen lẫn thích thú.
-" À không, xe này ta mua được hơn một năm rồi, nhưng vì công việc ta luôn phải túc trực ở bệnh viện, có đôi khi về nhà thì cũng chỉ đi bằng tàu điện hay xe buýt, nên không thường sử dụng nó, mà con thích nó không ".
-" Thích chứ, con rất thích ah.." Elsie cất cao giọng chứng tỏ tâm trạng cô đang rất cao hứng.
-" Con thích là được rồi, nếu con thích sau này ta sẽ dạy cho con". Ông cười ôn nhu.
-" Dạ được ah" đùa à, mặc dù là kiếp trước cô đã biết lái xe, cô còn là một tay lái rất cừ nữa là đằng khác, nhưng giờ cô đang mất trí nhớ ah nên thôi, cứ học lại từ đầu vậy, tuy vậy cô vẫn rất vui, cảm thấy rất ấm áp, ông cho cô cảm giác giống như là ba của cô ở kiếp trước vậy.
Xe chạy đến trường trung học Teitan, cô bước xuống chào ba rồi chầm chậm đi vào trường, đi lên phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng là một ông bác lớn tuổi có sở thích trồng cây, ông gọi cô chủ nhiệm đưa cô xuống lớp. Ra mắt, giới thiệu, vào chỗ, mọi việc diễn ra bình thường ngoại trừ, một vài nam sinh bị gọi tên vì không tập trung trong giờ học, lớp học ồn ào hơn mọi khi thì đây cũng được coi như là buổi học đầu tiên suôn sẻ, mặc dù biết mọi người trong lớp đang bàn tán về mình nhưng cô không mấy quan tâm, biết sao được cô biết vẽ ngoài của mình quá nổi bật, giữa một rừng nhan sắc Đông Á lại lạc vào một kẻ man nhan sắc Đông Âu, không bị chú ý mới là lạ.
Cô biết mình là kẻ lạc loài, không chỉ về vẽ ngoài mà còn về cả linh hồn bên trong, cô không phải là người của thế giới này, đây chỉ là một quyển sách còn cô chỉ là người qua đường.
Sau chuyện này cô đã ra một quyết định, trên xe lâm vào khung cảnh im lặng, hôm nay bác sĩ Yoshita xin nghỉ sớm, ông muốn đến đón Elsie và dắt con bé đi ăn, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con bé ông muốn biết cảm giác của nó thế nào. Nhưng có lẽ là không được tốt lắm vì từ khi lên xe đến giờ ông thấy con bé cứ im lặng lạ thường, mặc dù bình thường con bé là người thích yên tĩnh nhưng khi ở cạnh ông Elsie luôn giở bản tính trẻ con của mình, con bé rất thích nói luyên thuyên bên tai ông giống như một đứa trẻ, hôm nay lại im lặng khiến ông rất lo lắng.
-" À... El-chan buổi học thế nào con, có vui không". Khẽ tằng hắng phá vỡ không khí im lặng, ông hỏi cô.
-" Dạ cũng không có gì đặc biệt ạ" cô nói với giọng buồn buồn.
-" Có chuyện gì sao, nói ta nghe xem nào " ông lo lắng hơn khi nghe thấy giọng ỉu xìu của cô.
-" Dạ...không có gì ạ, nhưng mà con muốn xin ba ba một việc có được không ạ?"
-"Chuyện gì con cứ nói đi"
-"Con muốn thi tốt nghiệp luôn được không ạh.......bởi vì mặc dù mất trí nhớ nhưng con biết những kiến thức đó con đã học rồi và con đảm bảo mình có đủ khả năng để thi tốt nghiệp, được không ba ba".
-"Nhưng con có chắc là muốn như vậy không".
-"Dạ chắc ạ". Elsie nói giọng chắc chắn.
-" Haizz... Thôi được rồi ta sẽ sắp xếp cho con ". Ông tôn trọng ý kiến của con bé, ông nghĩ là chắc có chuyện gì đó xảy ra ở trường nên con bé mới không muốn đến đó đây mà, là do thầy cô giáo khó ở hay bạn bè bắt nạt, ông liên tục suy nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra ở trường với Elsie, còn bên cạnh cô nàng nào đó đang vui vui vẻ vẻ mà không hề hay biết rằng ba ba đại nhân đang não bổ ra các loại tình tiết bất hạnh của mình.
Ba ba chở cô đến một nhà hàng mang đậm phong cách nhật bản, mọi thứ ở đây đều được làm bằng gỗ, ngay cả người phục vụ cũng đều mặc kimono 👘, nhìn những bộ kimono lượn qua lượn lại mà cô hoa cả mắt, hai người được dẫn đến một căn phòng, hai mắt của Elsie sáng rực lên khi người phục vụ đem lên hai món sushi và trứng tamagoyaki với cách bày trí bắt mắt, gì chứ cô là một người rất có tâm hồn ăn uống ah. Bữa ăn kết thúc với sự thỏa mãn của Elsie và gương mặt bất đắc dĩ của bác sĩ Yoshita, haizzz..hình như ông đã nhặt được một thùng cơm thì phải.
Hai ngày sau đó Elsie được thông báo là cô sẽ được phép thi tuyển trực tiếp lấy bằng do ba ba đã nhờ vào các mối quan hệ sắp xếp cho cô thời gian bắt đầu thi sẽ do cô chọn, nên Elsie quyết định sẽ giành ra hai ngày để sắp xếp lại kiến thức, ba ba cũng mời một gia sư chuyên môn đến cho cô, mặc dù kiếp trước là một học bá nhưng cô không muốn chủ quan, vì kiến thức thì giống nhau nhưng cách thi lại khác, kiếp trước ở London còn bây giờ cô đang ở Nhật bản nên cô muốn đảm bảo rằng mình không bị lúng túng khi nhìn vào đề thi.
Sau hai ngày tích cực ôn luyện, rốt cuộc bài thi của cô cũng hoàn thành suôn sẻ, giờ chỉ cần chờ kết quả thôi, trong thời gian này ba ba của cô cũng tích cực giải quyết công việc, hối hả hối hả, ông quyết định sẽ đưa Elsie về Osaka quê nhà của ông vào cuối tuần này.
Sáng sớm, Elsie đã dậy thật sớm,lật đật chuẩn bị chuẩn bị, cô rất háo hức ah, từ kiếp trước thì cô đã mơ ước rằng được một lần đến Osaka thành phố phồn hoa của nhật bản, mỗi khi có dịp đi Nhật thì đều là vì công việc, bận rộn tất bật khiến cô chẳng có thời gian đặt chân đến nơi mình yêu thích, vì thế được một lần đến Osaka luôn là chấp niệm của cô, nghĩ nghĩ đột nhiên hai mắt cô sáng rực lên, trong mắt là háo hức là nóng lòng khó dấu. Vì thế khi bác sĩ Yoshita đến nhìn thấy hình ảnh như này, cô con gái của ông ngồi trên sopha mắt nhìn chằm chằm vào chậu xương rồng với tình yêu không thể nào che dấu, dường như ông có thể nhìn thấy trái tim màu hồng bay bay trên đầu cô. Khẽ rùn mình vì suy nghĩ điên khùng của mình ông vuốt vuốt trán, chẳng lẽ gần đây làm việc quá sức nên tâm trạng ông mới không ổn định như vậy..haizz.
-" Khụ khụ... El-chan, con chuẩn bị xong chưa, ta phải đi cho kịp lúc hoàng hôn" khẽ tằng hắng phá vở không khí kỳ lạ giữa con gái với chậu xương rồng, ông lên tiếng nhắc nhở.
-" Ơh... Dạ, ba ba buổi sáng hảo, con chuẩn bị xong rồi ạh, ba đợi con một lát" giật mình tỉnh lại, nhanh chóng lấy giấy bút ra viết vài dòng nhắn lại cho tiến sĩ, đại khái nói là mình và ba ba về Osaka một thời gian, bữa sáng đã chuẩn bị xong khi nào ăn thì hâm nóng lại, cô cũng đã ướp thịt sẵn chuẩn bị cho bữa trưa rồi, dặn ông ở lại giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá khuya phải tự chăm sóc cho mình. Viết xong cô dán lên tủ lạnh, haizz...biết sao được, cô không thể ngăn cản những ý tưởng và nghiên cứu điên rồ của tiến sĩ nên chỉ có thể dặn dò ông chú ý chú ý một chút, cô chỉ mong là khi trở lại không phải thấy ngôi nhà của tiến sĩ bị thủng vách hay bay nóc gì đó đâu ☠☠.
Hai người nhanh chóng đem hành lý của cô ra xe rồi xuất phát đến Osaka. Xe chuyển bánh đi nhanh dần hướng về phía Tây nơi mà Elsie hết sức mong chờ. Xe đi lướt qua trường tiểu học Teitan, vì vẫn còn sớm nên chỉ thấy lác đác vài thầy cô giáo của trường. Nhìn vào trường cô nhớ lại buổi gặp gỡ giữa mình và Conan vào hôm qua. Đại khái là cô đến trường đón cậu tan học, xin phép ông bác Mori đưa cậu đi ăn kem. Cô vẫn còn nhớ gương mặt của cậu khi thấy cô đứng trước cổng trường, là kinh ngạc lại là vui mừng, rồi khi nghe cô nói sẽ cùng ba ba về Osaka một thời gian thì cậu chần chừ, trong mắt ánh lên vẻ lưu luyến không tha xen lẫn lo lắng. Khi hỏi ra thì mới biết cậu là ở cho rằng khi Elsie đi thì cậu sẽ không được hằng ngày ăn bánh do cô làm nữa, nói trắng ra là lưu luyến món ăn của cô ah( người ta là ở lưu luyến chị đó bà cô à, ai cũng biết chỉ có chị là không 😌😌), kể từ khi biết Elsie ở lại nhà của tiến sĩ Agasa sau thì ngày nào Conan ta cũng chạy qua ăn chực, với lý do là giúp đỡ những nghiên cứu của tiến sĩ thành công một cách tốt đẹp và không làm hư phòng ốc của cô ah.
Lưu luyến thì cô đã biết chỉ còn lo lắng là cô thắc mắc mãi thôi, không biết Conan đang lo lắng điều gì, thấy vẽ ấp úng muốn nói lại thôi của Conan cô cũng không gặng hỏi. Buổi đi chơi của hai người trải qua trong vui vẻ và ấm áp.
Nghĩ lại cô khẽ cười, Shinichi Kudo ah, thám tử thiên tài ah, cũng chỉ là một cậu bé nghịch ngợm thích ngượng ngùng, nhiều lúc rất nghiêm túc ra dáng đàn ông nhiều lúc lại trẻ con khó nói, kể cũng lạ từ khi biết nhau đến giờ cô chưa bao giờ thấy mặt trưởng thành của Conan, khi phá án thì chỉ nghiêm túc nghiêm túc kết hợp với gương mặt trẻ con thì nhìn chỉ như một cậu bé đang chăm chú vấn đề, nhìn ngốc manh không thôi. Hầu như khi gặp cô, Conan chỉ biết lúng túng thôi.
Nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn mây trôi lặng lẽ mở ra bầu trời, nhìn giọt sương sớm vẫn còn đọng trên các tán cây to ven đường, nhìn dòng người từ thưa thớt đến tấp nập, cô lặng nghĩ, tuy bên ngoài Conan luôn thể hiện vẻ ngốc manh của trẻ con, nhưng cô biết đó chỉ là vẻ ngoài của cậu, tỏ ra vô hại với tất cả mọi người để bảo vệ bản thân, nói cậu giống loài mèo cũng không ngoa ah. Haizz...cô biết cuộc sống sau này của cậu sẽ gặp nhiều khó khăn khi cố gắng tiếp cận tổ chức áo đen, điều đó là rất nguy hiểm, nhưng biết làm sao được ah, tác giả tạo ra cậu là để phá bỉnh tổ chức mà, cô cũng chẳng thể giúp gì được, chỉ thầm mặc niệm cho cậu thôi.
Nhìn ánh nắng đang chiếu xuyên qua cửa kính, Elsie nhắm mắt tận hưởng cái ấm của nắng sớm, kêu to trong lòng"Osaka ta tới đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com