Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

------------------------
Trong căn phòng được thiết kế theo lối truyền thống của Nhật Bản có loáng thoáng tiếng củi kêu lộp bộp phát ra từ lò sưởi, không khí giờ đây đang hết sức căng thẳng. Vợ chồng ông Hattori ngồi cạnh nhau, lúc này đây cả hai vợ chồng ngài thanh tra đang nhìn chằm chằm vào phía đối diện nơi mà có một người đang có một bộ bồn chồn, đứng ngồi không yên, và đó không ai khác chính là con trai cưng của hai người và cũng là người đã làm một chuyện dáng xấu hổ đó chính là xông vào phòng tắm của con gái nhà người ta.

Heiji giờ đây đang hết sức lo sợ, sao mà ba mẹ cứ nhìn chằm chằm vào cậu thế, quay qua quay lại cậu lạnh cả người khi bắt gặp ánh mắt của mẹ, sao mà lạnh dữ vậy trời. Lúc này mẹ cậu lại cất tiếng nói:

-" Hattori Heiji, con có biết là mình đã làm một việc đáng xấu hổ đến thế nào hay không hả? Tại sao con lại xông vào phòng khi con bé Elsie đang tắm chứ? Để xem một lát nữa con ăn nói làm sao với người ta." bà nói với một chất giọng lành lạnh làm cậu rét cả người. Còn ba của cậu thì ngồi kế bên với một gương mặt nghiêm trọng như đang tra hỏi tội phạm hình sự. Với ngài thanh tra khi chứng kiến sự việc mà người gây ra lại là đứa con trai của ông, thì ông lại không thể nào mà không tức giận được, mặc dù ông biết rằng Heiji là một đứa rất lỗ mãng và nghịch ngợm nhưng ông cũng không thể nào chấp nhận được việc nó đã làm việc đáng ăn đòn này.

Quay lại vài phút trước khi diễn ra viễn cảnh như tra khảo tội phạm hình sự trong phòng khách. Lúc nghe thấy tiếng hét thì cả ba người, vợ chồng ngài thanh tra và cả bác sĩ Yoshita đã chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng hét. Khi gần tới phòng tắm bà Shizuka phát hiện không ổn nên đã ngăn lại hai người đàn ông ở bên ngoài còn bà thì đi nhanh vào phòng tắm. Mở cửa ra đập vào mắt bà là một hình ảnh khiến bà phải nổi bão ngay lập tức, trong phòng tắm giờ đây, hơi nước lượng lờ như sương trắng, Elsie đang quay lưng lại với chiếc khăn không đủ che hết bao nhiêu da thịt, hai tay ôm lấy mình, còn bên cạnh là con trai bà với gương mặt ngơ ngác chưa hết kinh ngạc. Đi thật nhanh lại bà lấy chiếc áo tắm khoác lên người của Elsie rồi quay ra trừng mắt với người nào đó còn ngơ ngác ngồi dưới đất.

-"Còn không mau đi ra ngoài." bà nói bằng một giọng đè nén lửa giận.

Lúc này đây Heiji mới bừng tỉnh vội vã chạy bán sống ra ngoài.

Bà quay sang nói nhỏ nhẹ với Elsie:

-" Không sao đâu con gái, ta đưa con về phòng, ta không ngờ thằng nhóc đó lại dám làm chuyện như vậy, để xem ta có đánh gãy chân chó của nó không". Nói đến câu cuối âm vực của bà cất cao lên như để cho người ở bên ngoài nghe thấy. Heiji khẽ rùng mình.

Bà đưa Elsie về phòng còn ngài thanh tra và bác sĩ phụ trách áp giải tên tội phạm vừa nhìn trộm con gái nhà người ta tắm đến phòng khách.

Thấy bác sĩ Yoshita cứ một bộ lo lắng ngóng nhìn theo hướng của Elsie ngài thanh tra cất tiếng:

-"Anh Yoshita, anh nếu anh thấy lo thì cứ đi với con bé đi, còn tên nhóc này.... Cứ để tôi lo." Ngài thanh tra nhìn Heiji với ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Cậu nghĩ"thôi xong rồi "😧😧.

Bác sĩ cùng với bà Hattori đưa Elsie về phòng còn lại hai người đứng đó. Lúc này ngài thanh tra lên tiếng:

-" Theo ta".
-------------------------------------

Quay lại hiện tại nơi phòng khách. Hattori lên tiếng giải thích:

-" Không phải như vậy, mẹ à thật ra chuyện là.... "

-" không như vậy thì như thế nào, giữa đêm khuya như vậy con không lo ở trong phòng lén la lén lút đi ra ngoài làm gì, đã vậy còn xông vào phòng tắm con gái người ta nữa, chẳng lẽ là đi bắt trộm sao, đúng là không tin được mà". Bà Hattori cao giọng nói.

Bị quát mắng Hattori tội nghiệp nói " Quả thật là như vậy mà ".

-" Ha..." bà cười nữa miệng " Một lát nữa con liệu mà đi giải thích với bác của con, ông ấy vừa là bạn của ba con còn vừa là người ơn của gia đình này nữa đấy, nếu như con gái của ông ấy mà không tha thứ cho con thì để xem ta có đánh gãy chân chó của con không thì biết ".

-"Dạ con biết, thưa mẹ". Cậu nhăn nhó trả lời.

-" El-chan con đây rồi, mau đến đây, Heiji sao còn ngồi đó không thấy bác Yoshita và El-chan đang đứng sao, mau tránh qua một bên đi." Tốc độ thay đổi sắc mặt của mẹ mình thật là nhanh ah, khiến cho cậu hết sức khâm phục.

-"Anh Yoshita, gia đình tôi thật sự xin lỗi vì sự cố vừa rồi, tôi đã bắt thằng nhóc Heiji lại rồi đây, hai người muốn làm gì nó cũng được hết, chúng tôi sẽ không ngăn cản đâu". Bà Hattori nói giọng chắc chắn. Nghe đến đây Heiji la toáng lên.

-" Mẹ à, sao mẹ có thể nói vậy, lỡ người ta bắt con đi chết hay đi làm điều gì đó khó chấp nhận thì sao chứ "

-"Con câm miệng, đã làm sai mà còn cãi bướng àh ".

-"Con đâu có cãi, con chỉ mong là mẹ đừng có đem con trai mình đi bán thôi mà" .

-"Còn nói nữa à, mau mau mà xin lỗi với bác và Elsie ".

-"Xin lỗi bác Yoshita và.... " Lúc này cậu mới chuyển tầm mắt về phía Elsie, cô gái với đôi mắt xanh sinh đẹp đang nhìn về phía cậu với nụ cười mỉm trên môi, Heiji vừa kinh ngạc lại vừa cảm thán bởi vì cô gái ngồi trước mặt cậu đây, thật sự, thật sự có một nụ cười rất đẹp, rất rạng rỡ, nhưng ẩn trong ánh mắt của cô có một cái gì đó rất lạ, một điều gì đó mà cậu không tài nào hiểu được.

-"Heiji, con lại thất lễ, Elsie lớn hơn con hai tuổi nên hãy gọi con bé là chị." Thấy con trai mình ngẩn người ngài thanh tra lên tiếng gọi.

Cậu giật mình " Dạ...ờ...ừm, xin lỗi chị vì hành động thất lễ vừa rồi, thật sự là tôi không cố ý, tôi...tôi cứ tưởng là có trộm lẻn vào nhà, nên mới....với lại cả lúc đó tôi thấy chị không có động tĩnh gì tôi sợ là chị bị ngất nên.... "Nói đến đây cậu nghĩ lại tình cảnh lúc đó, nhớ lại hình ảnh mà mình đã thấy, mặt cậu nóng ran.

-"Không sao, dù sao cũng chỉ là sự cố thôi mà, với lại cũng một phần là lỗi do tôi, phu nhân và ngài cũng không cần phải trách cậu ấy đâu". Elsie nói một cách chậm rãi, thật ra cô có một thói quen xấu không bỏ được, đó chính là ngủ trong phòng tắm, đời trước mỗi lần đi tắm là cô đều phải đợi John đến gọi thì mới nhớ ra.

-"Chẳng phải ta đã nói với con rồi cứ gọi bác đi cho thân mật, con cũng giống như con gái của ta mà". Bà Hattori lên tiếng.

-"Nhưng cách gọi như vậy có phải là sẽ già lắm hay không,dù sao phu nhân và ngài đây cũng còn trẻ lắm mà" Elsie cười ngượng.

-"Không sao cả mà, là ta muốn con gọi như vậy".

-"Dạ vâng thưa... Bác ạ..."

-"Nếu con bé đã nói vậy thì cứ cho qua chuyện này đi, tôi cũng không trách cậu làm gì đâu" Lúc này bác sĩ Yoshita mới lên tiếng trong một khoảng thời gian dài trầm mặt. Elsie nhìn vào ba của cô, hai người đều thấy ánh cười trong mắt của nhau, dù sao thì cô cũng phải nể mặt ngài thanh tra, ông ấy và ba cô là bạn thân từ nhỏ mà.

-"Con nên cảm thấy may mắn vì cả bác sĩ và Elsie đều không để bụng chuyện này nếu không thì ta đã đánh gãy chân chó của con rồi, xem sau này con còn chạy lung tung được không ". Bà Hattori hung dữ uy hiếp con trai mình.

Heiji khóc không ra nước mắt, mẹ à rốt cuộc con là con ruột của mẹ hay là con ghẻ vậy, sao mà suốt ngày cứ đòi đánh gãy chân chó của con vậy.😭😭

Sau đó mọi người cùng nhau trải qua buổi tối vui vẻ bên nhau....trừ Heiji, suốt buổi tối hôm đó cậu đã phải trực phòng vệ sinh suốt đêm, hình như là cậu bị trúng thực thì phải, cậu nhớ là nguyên ngày nay cậu đã ăn gì ngoài bữa tối ở nhà đâu, sao mà bụng đau như sắp thủng tới nơi như vậy.😫😫

Mọi người ai trong nhà cũng tưởng là Heiji đi ăn bậy bên ngoài nên bị như vậy, chỉ có một mình ngài thanh tra là dỡ khóc dỡ cười. Ông bạn già của ông ah, đúng là không thể bỏ được cái tính hay chơi xấu mà, trong nhà này ngoại trừ vị bác sĩ nào đó thì có ai có khả năng làm việc này nữa. Đúng là đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với người của ông ấy(ở đây là chỉ bác sĩ Yoshita).

Quay lại với Heiji, cậu giờ đang khốn không thể tả, 'bụng ơi, khi nào mày mới hết đau đây hả 😭😭'.

--------------------------------
--------------------------------

Sáng hôm sau--

Elsie dậy sớm chạy bộ, trong nhà của ngài thanh tra có một khoản sân rất rộng, Elsie chạy khoản 2 vòng đã thấm mệt, đúng là sân tập dành cho samurai ah, thật là rộng không thể tả.
Khi về phòng, từ xa Elsie đã thấy bóng dáng của ai đó cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mình.

-"Là Heiji đó sao, cậu tìm tôi à?"

-" Ah...chuyện là, tôi có nghe bác Yoshita nói là cô rất thích ẩm thực Nhật Bản, vừa mới chuyển về đây nên tôi nghĩ là cô không quen thuộc cho lắm với nơi này, tôi định là sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô...để...xin lỗi về việc hôm qua." Heiji cố ra vẻ thành khẩn nhất có thể để Elsie có thể cảm nhận được thành ý muốn xin lỗi của mình.

-"Nếu cậu đã có thành ý như vậy thì tôi xin nhờ cậu vậy, còn về việc hôm qua chỉ là ngoài ý muốn cậu không cần để ý đâu". Tối hôm qua cô và ba đã có một cuộc nói chuyện, ông nói vì cô không nhớ gì cả, mà trí nhớ thì không thể nào lấy lại một sớm một chiều nên ông đã tạo cho cô một thân phận mới để tiện cho việc sinh hoạt, theo đó thì Elsie là con của một người bạn ở Anh quốc của ông, vì cả gia đình bị tai nạn chỉ còn lại Elsie nhưng cô lại mất trí nhớ, bác sĩ Yoshita Amida là người được ủy thác giám hộ cho Elsie, để tiện cho việc chăm sóc thì ông đã đưa Elsie về Nhật Bản và lấy tên là Elsie Evans Amida với thân phận là con gái nuôi của bác sĩ. Elsie không hiểu vì sao ba ba lại làm như vậy nhưng ông ấy nói làm vậy là muốn tốt cho cô, nên cô cũng không ngăn cản. Nên dưới ánh mắt của mọi người bây giờ đây cô là một đứa trẻ bị mất cả gia đình cần được che chở, nhớ lại hành động thân thiết và ánh mắt thương tiếc của bà Hattori cô cũng không kinh ngạc mấy. Nhưng dù sao cũng tốt hơn đời trước rất nhiều, không phải sao, vì ở đây cô có ba ba Yoshita, phải chi John cũng ở thì càng tốt .
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuyênsách