Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về

Sân bay Kyoto,

Một thiếu nữ xinh đẹp từ trên máy bay bước xuống.Cô mặc một chiếc đầm ren màu xanh đơn giản nhưng lại tỏa ra khí chất thanh thoát.Ngũ quan xinh xắn lay động lòng người,thân hình cân đối như người mẫu,giọng nói phát ra cũng êm dịu như chim họa mi.Thành công làm mọi người ở sân bay phải ngoái nhìn.

Thiếu nữ đó là Kuroba Hiroko,trưởng nữ của tập đoàn Kuroba lẫy lừng không ai không biết đến.Có tin đồn là Hiroko đi du học từ năm 12 tuổi,dành được rất nhiều bằng đại học danh tiếng,bằng tiến sĩ cũng có.Cơ mà tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn.Có điều giành được rất nhiều bằng đại học,bằng tiến sĩ là sự thật,nhưng chỉ là điều phụ,còn điều chính là từ từ sẽ biết(au:ha ha!cứ từ từ ta sẽ cho biết!Muahaha!=))) )

Hiroko giờ đang nhắn tin với cô bạn chí cốt Ran Mori của mình.

''Tớ về Nhật rồi!Nhớ cậu quá!*icon mặt khóc ròng*''

"Ting!''Cùng lúc đó,Ran đang cùng cậu bạn thanh mai trúc mã Kudo Shinichi của mình đi học về.Nghe được tiếng điện thoại,Ran cuống cuồng mở ra xem tin nhắn.Khi đọc xong thì cô mỉm cười nhắn lại

''Còn biết nhớ tớ!Tưởng cậu còn đang vui vẻ bên mấy anh chàng Tây nào rồi!''

''Tớ cũng muốn lắm nhưng thằng em trai của tớ không cho!Cậu biết nó sẽ cắt cơm tớ khi nghe thấy tớ đi hẹn hò mà!'' -Hiroko mặt ai oán gửi tin nhắn đi.Cũng chỉ vì thằng em trai trời đánh mà cô đến giờ vẫn F.A.Hiroko rủa thầm.

Ở 1 nơi nào đó,

Ryu đang ngồi xem văn kiện thì hắt xì 1 cái.Cậu dụi dụi mũi nghi hoặc:''Cảm rồi?''

Xong rồi lại lắc đầu:''Không thể nào,sức đề kháng của mình rất tốt.''

Cậu đưa mắt nhìn tên áo đen ở góc phòng:

-Nee-san về đến Nhật chưa?

Tên áo đen không kiềm chế được,run rẩy một chút rồi cung kính nói:

-Tiểu thư đã về đến Nhật.

Ryu gật gật đầu.Liếc nhìn tấm ảnh đặt trên bàn.Một thiếu nữ xinh xắn chụp hình gần tượng nữ thần tự do.Nếu Hiroko ở đây thì sẽ rất sửng sốt vì người trong ảnh là cô mà.Đôi mắt màu hổ phách của Ryu hiện lên tia sáng quỷ dị,cậu nhếch môi lên bộ dáng điên cuồng,lầm bầm

-Nee-san,chị mãi mãi không biết.Chúng ta vốn dĩ không phải chị em ruột.Vậy thì em sẽ được yêu chị,đúng chứ?

Câu hỏi không ai trả lời.Tên áo đen ở góc phòng thì sợ hãi đổ mồ hôi lạnh liên tục.

-Em sẽ không để ai cướp chị.Đã từng có một anh họ(đố bạn biết ai là anh họ của Ryu) ôn hòa tinh nghịch,đã từng có một Amuro dịu dàng.Tại sao ai cũng muốn cướp chị vậy?

Ryu lại nhếch môi cười lạnh 1 tiếng ngước mắt nhìn ra cửa sổ:

-Liệu giam cầm chị thì sẽ tốt hơn không?

Câu hỏi lại không ai trả lời...Tĩnh lặng,căn phòng chỉ còn sự điên cuồng của chàng trai trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com