Du Lượng: Đối thủ 1
"Mọi người vỗ tay cho Gia Cát nào, cuộc thi khảo hạch cuối năm nay của học viện ta Gia Cát Lượng lại đứng nhất tiếp đó là Chu Du và Tư Mã Ý!" Lão phu tử gõ thước lên bàn ý bảo mọi người trật tự rồi phồng râu đọc kết quả bài thi vừa rồi. Aizz lũ học sinh này thường ngày phá phách mà đi thi thì đứa nào cũng lấy được thành tích tốt , không hổ danh là học trò của lão phu.
Nghe được kết quả dưới lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Tư Mã Ý đoán trước được kết quả nên không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng mà có ai đó chắc đang tức chết.
"Công Cẩn đừng buồn nữa, có thi thêm vài lần nữa thì cậu vẫn về nhì thôi haha!" Tư Mã Ý ôm một bụng ý xấu cười cười nhìn con rối của Nguyên Ca đang luống cuống an ủi Chu Du.
"Cậu bớt nói vài câu không được à!" Con rối trừng mắt nhìn Tư Mã Ý một cái rồi quay sang tiếp tục an ủi Chu Du "Kệ hắn đi Công Cẩn, trong lòng mình cậu giỏi hơn mười tên Khổng Minh mà, đừng buồn đừng buồn nữa nha!"
Nghe thấy hai người bọn họ nói Chu Du im lặng không nói gì cúi đầu xuống, ở nơi không ai nhìn thấy tay cầm bài thi của hắn nắm chặt lại khiến bài thi bị vò nát, hắn cắn môi không cho bản thân nói lời nào đôi mắt phiếm hồng.
Tại sao, tại sao lần nào cũng vậy. Rõ ràng hắn đã rất cố gắng nhưng lần nào cũng thua Gia Cát Lượng, lần nào cũng xếp thứ hai. Hắn không cam tâm, trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng.
Tư Mã Ý ngó thấy đôi tay run run của Chu Du giấu dưới bàn cười phá lên, mặt ngoài an ủi Chu Du đừng để ý kết quả nhưng trên miệng vẫn cười đầy trào phúng. Tên Chu Du này vẫn sĩ diện chết như vậy, lần nào cũng nói không quan tâm thứ hạng nhưng lần nào cũng tức sắp phát khóc.
Nghe thấy tiếng cười Gia Cát Lượng vừa được Lão Phu tử gọi lên tuyên dương cũng dán lại xem vừa mới sảy ra chuyện gì. Tư Mã Ý không để ý cho lắm nói "Không có gì, chỉ là nhớ đến một chuyện buồn cười thôi!". Nói rồi đứng dậy đi mất, hôm nay Lão Phu tử chỉ tuyên bố kết quả thôi không cần phải ở lại đây làm gì.
Gia Cát Lượng nhìn Tư Mã Ý nghênh ngang đi ra khỏi lớp vẫn chưa hiểu cho lắm là có chuyện gì nhưng vẫn cười vui sướng sáp lại chỗ Chu Du nhân tiện hất con rối của Nguyên Ca ra một bên.
"Lần này cậu tiến bộ nhiều quá, tăng những 2 điểm so với lần thi trước. Woa woa ai giỏi vậy nhỉ, thì ra là Công Cẩn nhà chúng ta!" Nhìn Chu Du thế này Gia Cát Lượng liếc mắt là nhận ra, đây là lại vì xếp sau mình mà cáu kỉnh rồi.
Thực ra Gia Cát Lượng cũng muốn nhường một lần để Chu Du đứng đầu và hắn thực sự đã làm vậy. Nhưng lần đó Chu Du và hắn đã cãi nhau một trận, Chu Du bảo muốn hắn dùng toàn lực làm bài thì thắng mới có ý nghĩa, còn hắn nhường như vậy thực ra là đang khinh thường, cho rằng Chu Du muốn thắng hắn thì chỉ có nhường mới có cửa. Gia Cát Lượng hết cách, giờ đứng đầu cũng bị dỗi mà đứng thứ hai thì bị nói. Biết làm sao giờ, chỉ có thể dỗ người thôi.
Chu Du đẩy tay Gia Cát Lượng ra nhìn thẳng vào mắt Gia Cát Lượng nói "cậu đừng quá tự mãn, lần tới tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!" rồi tiếp bước Tư Mã Ý đi ra khỏi phòng học.
Gia Cát Lượng che ngực, vừa rồi Chu Du trịnh trọng quyết tâm nhìn dễ thương quá trời tý nữa làm hắn chảy máu mũi rồi, ỏ.
Con rối vừa bị Gia Cát Lượng đá xuống đất nhìn thấy từ Gia Cát Lượng bay ra mấy cái bong bóng màu hồng trầm mặc một lúc, có hơi một lời khó nói hết đành phải về túc xá tìm Nguyên Ca kể nể hôm nay bị đá.
Chu Du sau khi ra ngoài tâm trạng vẫn sa sút, không muốn về túc xá cũng không có chỗ nào để đi bèn ra vườn cây phía sau học viện Tắc Hạ sắp xếp lại suy nghĩ.
Vừa đi đến vườn cây thì có tiếng khóc gào thảm thiết truyền ra. Chu Du hơi rùng mình một chút nhưng ban ngày ban mặt chắc không phải có quỷ đâu. Nhưng càng nghe lại càng thấy tiếng khóc này nghe rất quen.
Bỗng nhiên một bóng đen nhảy ra từ bụi cây thừa dịp Chu Du không phản ứng kịp ôm lấy Chu Du.
"Sư ca, huhuhu sư đệ khổ quá, sư đệ không đánh lại Cơ Tiểu Mãn còn bị nàng ta kháy đểu huhuhu. Nàng ta còn doạ sẽ đi kể với cả học viện cho sư đệ mất mặt chết luôn huhuhu. Sư đệ không muốn sống nữa huhuhu rồi sau này sư đệ biết giấu mặt đi đâu, mọi người sẽ đánh giá sư đệ huhuhu."
Thì ra là Diệu, có vẻ vừa tìm Cơ Tiểu Mãn đánh nhau, cũng cậy Cơ Tiểu Mãn mới đến muốn ra oai phủ đầu ai ngờ bị lật thuyền trong mương.
"Đệ buông ta ra đã, Tiểu Mãn không phải con người như vậy, con bé chỉ doạ đệ thôi đừng lo!" Chu Du khẽ mỉm cười xoa xoa đầu an ủi Diệu. Thằng nhãi này một ngày không quậy là không chịu được mà, tâm trạng đang bất ổn mà gặp cảnh này giờ cũng không biết làm sao.
Như là nghe lọt tai cũng cảm thấy hình như có đạo lí nên Diệu ngượng ngùng ngừng khóc. Cũng may là gặp Chu Du sư ca chứ gặp những người khác thì mất mặt chết, mong là Gia Cát sư ca không nhìn thấy vừa rồi hắn ôm Chu Du sư ca . Lần trước Nguyên Ca ôm vai Chu Du bị Gia Cát Lượng nhìn thấy, sau đó hai người họ đánh nhau suýt to đầu ở sân sau, bộ dáng điên cuồng của Gia Cát sư ca nghĩ lại mà kinh.
Không may cho Diệu, ở phía xa Gia Cát Lượng chạy đi dỗ Chu Du nhìn thấy cảnh vừa rồi. Từ đó không biết vì lí do gì số lần Cơ Tiểu Mãn xách cổ Diệu đi đánh nhau nhiều hơn, số lần Diệu mặt mũi bầm dập xuất hiện trước mặt mọi người cũng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com