Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Du Lượng: Đối thủ 3

Cảm nhận được hay tay bị trói lại không thể cử động Chu Du ra sức vùng vẫy phản kháng nhưng không thành. Trong lúc vô thức hắn đã cọ qua thứ đó của Gia Cát Lượng. Nhìn thấy tính khí đang hưng phấn kia Chu Du bắt đầu co rúm lại sợ hãi.

"Không, cậu không thể làm thế được. Chúng ta đều là nam nhân, sẽ không thể quay lại lúc ban đầu đâu!" Giọng của Chu Du run lên vì sợ hãi.

"Cậu nghĩ tôi quan tâm đến ba cái thứ luân lý của cậu à. Phu tử nói rồi, tình yêu xuất phát từ con tim chứ không phải giới tính." Gia Cát Lượng nói rồi cúi xuống khẽ vuốt khuôn mặt đỏ ửng của Chu Du "Vả lại tôi cũng không muốn làm huynh đệ với cậu nữa, tôi muốn làm một thứ gì đó thân mật hơn...tướng công của cậu chẳng hạn!"

"Tướng...tướng công?" Chu Du ngơ ngác nói.

Nghe thấy hai chữ tướng công phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia Gia Cát Lượng cảm thấy bản thân hết chịu nổi rồi. Đến nước này ngay cả Liễu Hạ Huệ cũng phải động tình thôi.

(Liễu Hạ Huệ nổi tiếng với việc ôm gái mà không cứng, thế gian bảo ổng phẩm tính liêm khiết không bị cám dỗ những tác giả thiết nghĩ ổng liệt bà nó dương rồi chứ liêm khiết nỗi gì)

Chưa kịp để Chu Du có quá nhiều phản ứng, Gia Cát Lượng nhanh chóng cởi đai lưng của người dưới ra. Từng lớp quần áo được cởi bỏ lộ ra thân thể trắng nõn hồng hào không tỳ vết. Bởi vì là văn nhân nên cho dù là có rèn luyện thì thân thể dưới này chỉ phủ lên một lớp cơ bắp mỏng manh, hai trái anh đào đỏ mọng vì bị lộ ra không khí nên kích thích mà phập phồng lên xuống.

"Công Cẩn thật đẹp nha!"

Chu Du nghe thấy lời này thì mặt càng đỏ hơn. Chưa kịp tiêu hoá vì vừa được tỏ tình mà giờ đã thành cá trên thớt mặc người xâu xé. Chu Du đè lại tâm trạng nhộn nhạo có chút kích động của mình nói:

"Cậu đừng quá đáng!"

"Quá đáng à, tôi còn có thể quá đáng hơn. Cậu muốn xem không!" Gia Cát Lượng cảm thấy lúc này bản thân hưng phấn hơn bao giờ hết, một đêm bảy lần không phải là nói chơi nữa rồi.

Như để chứng minh cho câu nói của bản thân, không đến mấy giây sau quần áo của hai người đã bị Gia Cát Lượng lột sạch vứt trên sàn. Chu Du hơi rùng mình một chút vì da thịt đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh. Nhưng không để Chu Du chần chờ bao lâu, đập vào mắt hắn là thứ hung khí to lớn đầy gân guốc vì hưng phấn kia.

"Không...không vừa đâu!" Trong đầu Chu Du lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ, sẽ rách mất hắn sẽ chết mất.

Gia Cát Lượng buồn cười nhìn khuôn mặt sợ hãi của Chu Du nói: " Không thử thì làm sao biết được, bình thường thành tích của tôi dễ dàng đè cậu xuống như thế thì dùng thân thể đè cậu xuống cũng sẽ dễ thoi!"

Chu Du phát điên rồi, lúc nào rồi mà còn lôi chuyện thành tích ra, hai chuyện này căn bản chẳng liên quan gì với nhau được không.

Không để Chu Du tiếp tục nói ra những lời vàng ngọc, Gia Cát Lượng nhanh trí tách hai chân Chu Du ra rồi gác lên eo mình sau đó nhắm thẳng đôi môi đỏ mọng kia hôn xuống.

Thú thực là vừa nãy cũng là nụ hôn đầu của Gia Cát Lượng, mặc dù đã nhìn rất nhiều tranh minh hoạ và đọc kỹ các bước hướng dẫn rồi nhưng lần đầu thực hành mà, vẫn có chút trúc trắc. Còn may Chu Du cũng là lần đầu nên không nhận ra sự khuyết thiếu kinh nghiệm của Gia Cát Lượng. Nhưng bây giờ Gia Cát Lượng là người đã có kinh nghiệm một lần rồi, lần này hắn nhanh chóng công thành chiếm đất, quét qua từng ngõ ngách, chạm vào điểm mẫn cảm khiến cho thân thể bên dưới vừa nãy còn cứng ngắc giờ đã mềm nhũn ra như một bãi nước chỉ có thể phát ra vài âm thanh vô nghĩa.

Không dừng lại ở đó, Gia Cát Lượng bằng với kiến thức đã học được của mình đưa đôi tay trêu đùa cặp nhũ hoa đang đỏ rực vì thiếu người an ủi kia. Hài lòng khi cảm thấy thân thể phía dưới bắt đầu có phản ứng mà hai chân kẹp chặt lấy éo mình.

Chơi đùa một hồi Gia Cát Lượng quyết định tha cho cặp nhũ hoa đáng thương kia mà quay sang chăm sóc cho tính khí đang dựng thẳng vì hưng phấn. Lúc rời khỏi, hai quả anh đào kia như còn luyến tiếc mà giật giật.

Chu Du lúc này cũng đã học khôn biết phải thở bằng mũi nếu không sẽ ngẹt thở. Lúc Gia Cát Lượng trêu đùa hai quả anh đào kia Chu Du cảm thấy xấu hổ muốn chết. Thân thể chưa biết mùi tình dục đang được người khai phá từng ngóc ngách đến mẫn cảm, khoái cảm này là thứ Chu Du chưa bao giờ được trải qua. Giữa chút khuất nhục vì phải hầu hạ dưới thân nam nhân khác thì còn có chút hưng phấn kích thích lên đại não. Đến khi Gia Cát Lượng chạm vào nơi đó của bản thân, hai mắt Chu Du không biết vì kích thích hay gì mà nước mắt không ngừng chảy ra, cũng quên mất phải thở bằng mũi mà ê a liên tục khiến cho dưỡng khí càng ngày càng thấp. Hai tay bị trói nghiến lại trên đầu giường khiến cho hắn muốn đẩy Gia Cát Lượng ra cũng vô lực không có cách nào.

Vô nghĩa lắm quá, định xong trong một chương mà giờ lại kéo dài thêm chương nữa *tác giả khóc ngất cmn trong wc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com