Siêu Ý: Kẻ thù 1
Sau trận đại chiến Điểu Lĩnh ác liệt Mã Siêu và Ngũ hổ tướng nhất chiến thành danh. Danh xưng thiếu niên anh tài của Mã Siêu vang khắp Tam Phân Chi Địa (gồm Ngụy Thục Hán). Người đời nghe thấy đều phải khen một câu thương pháp như thần, thiếu niên xuất anh hùng.
Trong doanh trại Ích Thành phe Hán, các tướng sĩ đều đang hoan hô ăn mừng vì chiến thắng, các chủ soái cũng tạm thời buông bỏ nhiệm vụ mà gia nhập cùng. Tiếng ca hát kèm tiếng hò reo vang vọng khắp trời.
Một binh lính thấy Ngũ hổ tướng chỉ có bốn người ở đây bèn hỏi:
"Báo cáo chủ soái, sao không thấy Mã Siêu tướng quân ra góp vui cùng chúng ta!"
Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung đều lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không rõ. Chỉ có Triệu Vân dường như đã hiểu được một phần. Hắn từng nghe Quân sư kể qua về ân oán giữa Mã Siêu và Tư Mã Ý, lần đại chiến này tuy toàn thắng nhưng không bắt được Tư Mã Ý về nên Mã Siêu dường như không quan tâm.
Quan Vũ đột nhiên nhớ đến: "Đúng rồi, nghe nói Khổng Minh tiên sinh cũng sắp tới Ích Thành chúng ta, đến lúc đấy nhất định phải mở bàn tiệc lớn cảm ơn tiên sinh đã hiến kế giúp quân ta đại thắng!"
"Nhất định!" Triệu Vân gật đầu nói. Hình như hắn cũng khá lâu chưa gặp Quân sư rồi.
Trong một túp lều lớn cách xa nơi tụ tập liên hoan kia, ở đây mọi âm thanh dường như không thể len lỏi vào, bao phủ trong căn lều là một màu im lặng.
Mã Siêu ngồi cạnh bếp lửa mặt vô biểu tình lau từng cây thương. Lần này Tư Mã Ý không tự mình ra trận, hắn ta biết được Mã Siêu đã phản bội bản thân, không, từ lúc Tư Mã Ý phái Mã Siêu đến Ích Thành làm nội gián cũng đã đoán trước được ngày này.
Tư Mã Ý a Tư Mã Ý, ngươi trốn được một lúc chứ không trốn được mãi mãi. Ân oán giữa hai chúng ta cũng nên đến hồi kết rồi. Mã Siêu lạnh lùng nhìn bốn cây thương, đôi tay nắm chặt lại thấp giọng nở nụ cười.
Năm ấy, Ích Thành và Giang Quận liên minh với nhau tấn công Ngụy Đô từ phía nam. Nhờ sự giúp sức của Nguyên Ca, đội thuyền của Tào Tháo quả nhiên dùng những móc sắt nối liền vào nhau thành một đoàn. Lúc này Gia Cát Lượng dùng Đông phong tế đàn quạt gió, Chu Du chỉ huy nổi lửa. Từng ngọn lửa được các cơ quan bay trên trời liên tục nã đạn lửa vào mạn thuyền. Người trên thuyền bắt đầu hoảng loạn muốn tránh né nhưng những chiếc thuyền được nối với nhau bằng những móc sắt kiên cố há có thể tránh, ngọn lửa nhanh chóng lan từ thuyền này sang thuyền khác.
Quân Tào Tháo tử thương nghiêm trọng, Nguyên Ca rơi xuống biển không rõ tung tích. Gia Cát Lượng cho người xuống tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tư Mã Ý bị quân Hán bắt sống. Trận Xích Bích lừng lẫy kết thúc bằng sự thất bại của quân Ngụy. Tên tuổi Gia Cát Lượng và Chu Du vang vọng không ai không biết, không ai không ngưỡng mộ.
Trong một căn nhà nhỏ nhưng không kém phần hào phóng ở đất Hán, Tư Mã Ý từ từ tỉnh lại. Ký ức cuối cùng của hắn dừng lại ở biển lửa cháy rực một vùng trời, quân Ngụy chết cháy chết đuối xác chất thành đống mà hắn cũng rơi vào tay Gia Cát Lượng.
Tư Mã Ý khẽ xoa xoa thái dương ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây không phải phòng thẩm vấn cũng không phải ở địa lao đây là đâu.
Cửa mở ra, Tư Mã Ý theo tiếng động nhìn qua, người bước vào là người mà đời này hắn không muốn gặp lại nhất. Mã Siêu lạnh lùng nhìn hắn rồi cười trào phúng nói:
"Lâu rồi không gặp, thầy!"
Nghe thấy hắn gọi mình bằng thầy Tư Mã Ý hơi co người lại cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.
Mã Siêu mặc kệ Tư Mã Ý có đáp lại mình hay không đi đến trước mặt hắn đưa chén cháo trong tay ra ý bảo nhận lấy.
Để đưa được Tư Mã Ý đến nơi này Mã Siêu đã phải đưa cho Gia Cát Lượng tất cả manh mối của Thượng cổ Thiên thư mà trước kia bản thân đã sưu tập được ở chỗ Tư Mã Ý đồng thời cũng đảm bảo sẽ không để Tư Mã Ý gây thêm bất cứ rắc rối nào. Gia Cát Lượng niệm tình trước kia là đồng môn với nhau, một phần nữa cũng là ái tài nên đã chấp nhận với đề nghị của Mã Siêu. Hắn không muốn sa vào ân oán giữa hai người này, chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết với nhau.
Tư Mã Ý không dám nói với Mã Siêu lời nào nên chỉ dám tiếp chén cháo rồi chậm rãi ăn. Mã Siêu cũng không chê hắn lề mề, rất có kiên nhẫn mà đứng bên cạnh nhìn hắn.
Một chén cháo rất nhanh đã thấy đáy, Mã Siêu nhìn hắn ăn không sai biệt lắm liền vứt chén thừa lên bàn rồi quay lại bóp cằm Tư Mã Ý bắt hắn nhìn mình.
"Ngày xưa thầy làm những việc ấy có nghĩ đến một ngày sẽ rơi vào tay ta!"
Tư Mã Ý đảo mắt nhìn xung quanh im lặng không nói.
"Nói chuyện." Mã Siêu quát lên.
"Kỹ không bằng người, nếu bây giờ ta đã rơi vào tay ngươi muốn chém muốn giết tùy ngươi!" Tư Mã Ý nhắm mắt lại.
Mã Siêu nghe thế cười lớn: "Hay cho câu muốn chém muốn giết tùy ngươi, sau bao nhiêu chuyện thầy đã làm thầy còn cho rằng bản thân mình có tư cách nói câu đấy hay sao. Thầy nghĩ thầy chỉ nợ mình ta à, thầy nghĩ thầy chết đi là mọi chuyện được giải quyết ư? Vào đi!"
Nghe thấy thế Tư Mã Ý theo bản năng nhìn qua phía cửa, thấy người bước vào là ai Tư Mã Ý trừng lớn mắt.
Sao lại là nàng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com