Siêu Ý: Kẻ thù 2
Người bước vào cởi mũ choàng ra nhìn qua Mã Siêu rồi nhìn sang Tư Mã Ý.
"Nghĩa phụ!"
Hai tiếng nghĩa phụ thành công khiến Tư Mã Ý hoảng loạn, hắn chưa bao giờ nghĩ được sẽ gặp lại người này dưới hoàn cảnh như bây giờ.
"Đại...Đại Kiều!" Tư Mã Ý hé miệng gọi tên người kia.
Nghe thấy Tư Mã Ý gọi mình hai mắt Đại Kiều đỏ lên, nước mắt chảy ra. Bất chấp sự ngăn cản của Mã Siêu, Đại Kiều chạy nhanh về phía Tư Mã Ý hai tay bấu chặt vào vai hắn.
"Tại sao, tại sao người lại làm vậy. Người biết rõ là con và Tôn Sách yêu thương nhau như vậy, bọn con cũng sắp quy về một nhà rồi. Tại sao người lại nhẫn tâm hại chết Tôn Sách, người trước kia không phải rất ưng thuận hắn rồi sao!"
Đại Kiều vừa khóc vừa nói. Người nàng yêu nhất bị người nàng tôn kính quý trọng nhất hại chết, chết rất thê thảm không tìm thấy xác.
Từ lúc trốn khỏi gia tộc ma đạo được Tư Mã Ý thu dưỡng, cứ ngỡ thoát khỏi vận mệnh bi ai nhưng đâu ngờ con người trước mặt mới là khởi nguồn mọi bất hạnh của Đại Kiều.
Tiểu Kiều nhỏ như vậy đã bị hắn hại đến phải gửi vào Tắc Hạ, phải xa gia đình từ nhỏ.
"Ta..."
Trước sự chất vấn của Đại Kiều, Tư Mã biết giờ mình nói gì cũng là vô nghĩa. Dù cho hắn không cố ý nhưng mọi bất hạnh của Đại Kiều đều do một tay hắn dựng lên.
Mã Siêu nhíu mày, hai người này nãy giờ vô nghĩa nhiều rồi. Hắn tách Đại Kiều ra khỏi Tư Mã Ý.
"Đừng quên lí do ngươi đến đây!"
Đại Kiều nghe hắn nói vậy cũng không ngoài ý muốn. Người này luôn là như vậy, trước kia mỗi khi nàng tiếp cận Tư Mã Ý làm nũng đều bị hắn lạnh mặt trừng mắt, thậm chí có mấy lần còn cố ý phạm sai rồi đổ thừa cho nàng.
Thật tâm cơ!
Không ngờ đối với kẻ đã hại Tây Lương nội chiến hắn vẫn còn giữ được tình ý như vậy. Đây chắc là vừa yêu vừa hận như người ta hay nói a.
Không quan tâm Đại Kiều đang cười nhạo mình, Mã Siêu quay người đẩy Tư Mã Ý xuống giường sau đó đè sát xuống.
Tư Mã Ý thấy vậy giơ tay lên tính tụ tập ma lực đánh bay hắn ra nhưng không ngờ mới ngưng tụ được một nửa tay của hắn đã bị người khác bắt lấy. Người kia bắt lấy hay tay của hắn kéo lên trên đầu, Tư Mã Ý phát hiện bản thân không dùng được ma lực.
Là Đại Kiều!!
"Con biết thầy sẽ phản kháng, nếu thầy sử dụng toàn lực chưa chắc con đã đánh thắng được thầy. Vậy nên con gọi Đại Kiều đến phối hợp với con, cùng xuất thân từ gia tộc ma đạo nên chỉ có nàng ta có thể áp chế được người. Người vui chứ!" Mã Siêu gằn giọng nói
Giữa lúc hoảng hốt giãy giụa nghe được những lời này của Mã Siêu, Tư Mã Ý không thể tin được vào tai mình quát lớn:
"Ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì, ta là thầy của ngươi!"
Mã Siêu nghe thế không giận phản cười chỉ cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Kể từ lúc người thu nhận ta người nên nghĩ được bản thân sẽ có kết cục như vậy. Những gì người nợ ta cả đời này trả không hết."
Mã Siêu hận, hắn hận người này bày mưu khiến cho cha hắn nghi thần nghi quỷ mà nổi điên tạo ra nội chiến. Bốn huynh đệ của hắn cũng bởi trận nội chiến đó mà đau khổ ly thế mà hắn chỉ có thể khuất nhục ôm lấy bốn cây thương của huynh đệ chật vật trốn khỏi Tây Lương. Tây Lương từ một bộ lạc yên bình giờ đây tiếng kêu khóc vang khắp nơi. Tất cả nhờ ơn chủ công giúp hắn dẹp loạn, phế bỏ chức vị trại chủ của cha hắn trả lại cho Tây Lương một cõi bình yên.
Hắn đã từng thề với bốn cây thương nhất định sẽ khiến người này phải trả cái giá lớn cho những việc bản thân đã gây ra. Nhưng hắn làm không được, hắn yêu Tư Mã Ý nhưng cũng hận Tư Mã Ý, hắn muốn người này chết nhưng cũng luyến tiếc thương tổn đến người này.
Mã Siêu nghĩ vậy chỉ biết ngửa mặt lên, hai tay che mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra. Hắn không thể yếu đuối được.
Tư Mã Ý cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Đại Kiều nhưng không thành. Đại Kiều cả quá trình ngưng khóc chỉ mắt lạnh nhìn hắn khiến hắn không dám nhìn nàng mà chỉ có thể hy vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
"Mã Siêu mau dừng lại!"
Quần áo trên người Tư Mã Ý chỉ có một lớp xiêm y mỏng, Mã Siêu không tốn sức mà giải khai từng nút thắt khiến cho da thịt bên dưới lộ ra ngoài.
Đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh khiến cho Tư Mã Ý rùng mình một cái. Hắn co người lại muốn trốn khỏi bàn tay của Mã Siêu nhưng sự vây khốn của hai người này như nhà tù thiết kế cho riêng hắn.
Tư Mã Ý hắn vô pháp phản kháng!
Hắn chỉ có thể mặc cho Mã Siêu mơn trớn trên từng tấc da thịt của bản thân. Hắn hốt hoảng khi biết hành động này đại biểu cho cái gì. Nhìn lên Mã Siêu chỉ thấy trong mắt hắn toàn là hận thù xen lẫn dục vọng nhìn mình.
Hắn trốn không thoát!
Đại Kiều như một cái khoá chết câu lấy đôi tay của hắn, toàn bộ thân thể bại lộ trước hai đứa nhỏ mình nuôi lớn khiến Tư Mã Ý vừa phẫn nộ vừa thẹn. Bây giờ hắn ước gì hai người họ có thể cho hắn chết một cách thống khoái, hắn không muốn chịu đựng sự sỉ nhục này.
Ngược ba người nhưng người đao khổ là tôi huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com