Siêu Ý: Kẻ thù 3
Thời khắc này Tư Mã Ý cảm thấy xấu hổ đến nỗi chỉ cần có một cái hố xuất hiện trước mặt là hắn có thể bất chấp tất cả mà chui vào. Ai ngờ được Tư Mã Trọng Đạt đường đường là quân sư nước Ngụy, kẻ kế thừa gia tộc ma đạo lại rơi vào tình cảnh này.
Hai kẻ phía trên lợi dụng sự hổ thẹn của Tư Mã Ý đối với mình mà tùy ý làm loạn mặc cho hắn điên cuồng phản kháng. Mã Siêu tùy ý tách hai chân Tư Mã Ý ra vắt lên eo mình, sờ phải đôi chân phủ một tầng cơ mỏng nhưng trắng trẻo thon dài khiến Mã Siêu không nhịn được mà say mê vuốt ve. Cái vuốt ve của Mã Siêu làm Tư Mã Ý đỏ bừng cả mặt, theo tình hình này chẳng lẽ Mã Siêu muốn... không, hai người họ đều là thân nam nhi, làm sao mà được chuyện ấy.
"Thầy cũng có ngày này, đừng chống cự vô ích nữa, nếu thầy chạy ra khỏi cánh cửa này không biết sẽ chết dưới tay kẻ nào đâu. A, cũng có thể là bị kẻ nào làm nhục không chừng, dù sao khuôn mặt này của thầy cũng khá hợp khẩu vị mấy tên bị bỏ đói lâu ngày mà. Thầy chỉ có thể ở bên con, chỉ có con mới có thể bảo vệ thầy!!"
Mã Siêu vừa nói vừa cúi người xuống hai tay ôm lấy khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch của Tư Mã Ý mà chậm rãi nói ra. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Tư Mã Ý, Mã Siêu điên cuồng hôn lên đôi môi đang bặm chặt kia. Nụ hôn này không giống như những cái hôn của các cặp đôi bình thường khác, nó chỉ đơn thuần là cái gặm cắn của Mã Siêu.
Tư Mã Ý muốn giơ tay đẩy người phía trên ra nhưng đôi tay bị giữ chặt bởi Đại Kiều khiến hắn không thể tự giải thoát cho bản thân chỉ có thể bị động mà chịu đựng sự điên cuồng của Mã Siêu. Hai mắt của Tư Mã Ý chảy ra hai dòng nước mắt vì đau và khó thở nhưng nó không khiến hai người kia thương xót mà ngược lại Mã Siêu thấy hắn chịu dày vò như vậy lại càng hưng phấn mà tiếp tục gặm.
Không biết đã bao đêm Mã Siêu mường tưởng ra được chính tay mình âu yếm lấy khối thân thể này, giờ đây sự thù hận dường như tan biến thứ còn lại chỉ là ham muốn chiếm hữu lấy kẻ đã quấy nhiễu giấc mơ bao năm qua này.
Nhưng cuối cùng không nỡ vẫn là không nỡ, Mã Siêu không nỡ tổn thương người này, nhìn Tư Mã Ý chịu đau thì người đau hơn vẫn là hắn mà thôi. Thầy ơi, nếu chúng ta không có thù hận thì tốt rồi, con rất muôn yêu thương âu yếm lấy người, muốn cùng người sống bình đạm như bao đôi tình nhân khác nhưng như vậy sẽ có lỗi với Tây Lương, có lỗi với bốn người huynh đệ của con. Thầy ơi, con biết phải làm sao đây.
Có thứ gì đó ẩm ướt đang rơi xuống gò má mình, Tư Mã Ý cố gắng mở mắt to ra nhìn, thì ra là Mã Siêu đang khóc. Hửm, tại sao lại khóc? Tư Mã Ý thật sự không hiểu.
Qua một lúc lâu sau Mã Siêu mới buông tha cho Tư Mã Ý, quả nhiên đôi môi của người kia đã sưng tấy xây xước đến rỉ máu. Tư Mã Ý hoảng loạn không dám nhìn vào Mã Siêu đột nhiên nhớ ra nơi này vẫn còn một người khác. Hắn ngước lên nhìn Đại Kiều vừa nhìn qua đã khiến bản thân như rơi vào hầm băng. Đại Kiều mặt không có cảm xúc, đôi mắt không tiêu cự đang nhìn chắm chằm vào hắn, nàng như đang nhìn kẻ khiến mình đau khổ nhưng cũng như đang lạc về nơi xa xôi không quan tâm đến thực tại cay đắng.
"Cầu xin hai đứa bỏ ta ra, muốn chém muốn giết gì cũng được nhưng đừng làm như vậy!"
Tư Mã Ý nhỏ giọng cầu xin trong tiếng nức nở, Đại Kiều vẫn thờ ơ không quan tâm nhưng đôi tay đang giữ lấy Tư Mã Ý dường như siết chặt hơn khiến cho hắn hết đường chạy thoát. Mã Siêu thì lại càng không thể, kẻ thù của Tư Mã Ý ngoài kia không biết bao nhiêu, những lời ban nãy nói cũng không phải để dọa nạt chỉ cần Tư Mã Ý bước ra khỏi cánh cửa này một khắc thôi là đầu hắn đã đang treo ở cửa thành rồi.
**************************************
Đến đây thoi đã, vừa đi làm vừa lấy máy tính công ty viết truyện thịt cá thẹc kích thích, có gì sai chính tả tí làm về tui fix nhoa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com