Sao
[ Ngươi có từng nghe qua câu chuyện các vì sao chưa? ]
Trong tửu lâu, đang giờ cơm trưa, người ra kẻ vào náo nhiệt vô cùng, chính giữa sảnh là một sàn gỗ cao cao, trên sàn một thuyết thư sinh* cầm quạt lông ngỗng phe phẩy mấy lượt, mở đầu câu chuyện hôm nay, dưới sàn là thực khách vào đông ra bắc thích nghe nhất là truyền thuyết địa phương liền sôi nổi đáp lại.
Thuở xa xưa, khi lục địa vẫn còn là một mảnh hỗn nguyên người người chung sống dưới một tầng trời, không phân cao thấp, không chia quốc thổ, ban ngày không rực rỡ, ban đêm không ánh sáng. Ở thôn làng xa xôi trong góc lãnh địa có một chàng trai, nhiệt huyết cùng cực, chàng ta từng đọc trong một quyển sách cổ xưa nói rằng, bầu trời đêm đã từng rất sáng như ban ngày, nhưng sau chuyện Hậu Nghệ Cửu Nhật* chúng liền không ra nữa, chàng trai tỏ ý muốn tìm kiếm bầu trời lấp lánh kia. Dưới sự cổ vũ của dân làng chàng liền khăn gói lên đường hướng đến khu rừng gai phía đông lục địa. Chàng trai trên đường đi gặp rất nhiều rất nhiều bằng hữu, còn có người tặng chàng một chú cún chia sẻ vui buồn cùng chàng,
[ Chàng trai xinh đẹp kia ơi, chàng đang muốn tới nơi nào đấy? ]
[ Ta muốn đến khu rừng gai của phía đông lục địa. ]
[ Không được, không được, nơi ấy có rất nhiều người vào rồi không có ra, người như chàng chết đi ta sẽ rất luyến tiếc ]
[ Nhưng mà ta vẫn muốn đi, nếu ta chết đi đổi về một bầu trời đêm phát sáng không phải sẽ tốt hơn sao? ]
Cơn mưa không khuyên nhủ được chàng chỉ có thể tùy cơ mà chăm sóc cho chàng.
Chàng đi rồi lại đi, cuối cùng cũng tới được khu rừng gai nọ.
[ Chàng trai mạnh mẽ kia ơi, đừng vào bên trong, bên trong rất nguy hiểm. ]
[ Đa tạ đã nhắc nhở nhưng ta vẫn muốn vào ]
[ Kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống sao? ]
[ Đúng vậy. ]
Khu rừng gai rất bất đắc dĩ liền mở lối cho chàng vào, nó có thể làm gì ngoài tuyệt vọng?
Chàng trai tiến vào khu rừng âm u, tối đen như mực, chàng trai tiến vào càng sâu đường đi càng hẹp, trên chân, trên tay, trên mặt, đâu đâu cũng là vết thương do cây gai đâm vào, nhưng chàng trai vẫn không bỏ cuộc vẫn bước từng bước
[ Con người, ngươi là người kiên trì nhất ta từng biết đấy. ]
[ Vì một khi ta đã quyết định, có chết cũng sẽ không từ bỏ. ]
Rồng ngốc sống tại khu rừng gai này, chứng kiến từng người từng người bước vào nửa đường từ bỏ, thế nhưng người này không giống nha, người này trên người có thương nhưng vẻ mặt không chút mệt mỏi, dường như chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng để ý, rồng ngốc sống đủ lâu hiểu biết cũng nhiều hơn loài người, những ngôi sao kia không có khả năng sẽ trở lại bầu trời đêm, người này cũng rất tốt, trước kia mỗi khi nó lên tiếng con người đều xoay đầu chạy ngay, còn lấy nó để làm lý do bao biện, thật sự rất đáng ghét, thế nhưng sau khi đi theo người này, nó cũng muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài nha.
[ Con người, ngươi đừng cố chấp nữa, mau quay đầu. ]
[ Ta đã nói là ta sẽ không từ bỏ mà. ]
[ Ngươi xứng đáng hơn những việc như thế! ]
[ Ta chỉ muốn thực hiện điều ta đã nói mà thôi! ]
Rồng ngốc suy nghĩ rồi suy nghĩ, suy nghĩ chợt lóe, nó rút vảy của chính bản thân đính lên bầu trời đêm,
[ Con người, ngơi nhìn xem, bầu trời đêm sáng rồi! ]
Chàng trai ngẩng đầu, trong đáy mắt đều là ánh sáng lấp lánh không ngừng, rồng ngốc càng nhìn càng cao hứng
[ Đó gọi là ngôi sao, chính ngươi đã làm cho bọn nó xuất hiện rồi đó, ngươi quay ngược ra ngoài sẽ thấy rõ hơn. ]
Chàng trai vui vẻ gật đầu, xoay người chạy ra ngoài, ánh sáng ban đêm soi rọi một đường ra ngoài, giúp đỡ chàng tránh đi không ít gai nhọn, rồng ngốc rút vảy vung lên bầu trời, nó cũng muốn một lần được làm người mình thích vui vẻ, chỉ tiếc là sau này sẽ không gặp được nữa, đành để những chiếc vảy này soi rọi con đường của người vậy.
Chàng trai vui vẻ chạy rồi chạy, chạy ra đến bên ngoài khu rừng gai, khắp nơi đều reo hò ăn mừng bầu trời đêm đã sáng trở lại chỉ có chàng trai tìm rồi tìm, gọi lại gọi cũng không thấy ai đáp.
Câu chuyện vừa xong có không ít người lên tiếng,
[ Này a, đang lúc trưa nắng ngươi kể chuyện này làm gì? Ru ngủ hài tử sao? ]
Thuyết thư sinh cảm thấy canh giờ cũng không sai biệt lắm, xách quạt đứng dậy, nhường chỗ cho người khác xướng, mình một bộ " Nghe hay không là việc của ngươi, liên quan gì ta? " khiến cho không ít người lần đầu tới nghe tức giận, nhưng người địa phương rât quen thuộc còn cười đùa thuyết thư sinh, hắn vừa xuống sàn liền có mấy đứa con nít kéo đi kể chuyện tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com