Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Gia và cá chép

Trấn nhỏ hôm nay có hội chợ, không khí náo nhiệt hẳn, giữa đường phố xen trong đám người vải bố áo ôm là một phiên phiên giai công tử bạch y màu tuyết, mái tóc đen dài được cột bằng lụa mỏng thả sau lưng phiêu phiêu trong gió, mấy vị tiểu thư con nhà đài các nhân hôm nay ra ngoài tìm nhân duyên cũng ngoái lại nhìn y hai ba lượt nhưng lại không có ai dám đi lên ngỏ ý, bởi lẽ vì khí chất của y quá ư bệnh nhược khiến người khác e sợ. Có thể y là con nhà quyền quý  vì bệnh tật quấn thân nên mới chuyển tới trấn nhỏ này tự sinh tự diệt, lời đồn đại này dù không được chứng nhận nhưng nó đã sớm lan ra toàn trấn.

- Công tử, công tử mua cá chép về bồi bổ sức khỏe không?

Cung Tuấn quay đầu nhìn vào thùng cá của ngư dân, là một con cá chép màu đỏ to bằng cả cụm tay y, nó vẫn chưa chết còn đang vẫy đuôi đánh nước, Cung Tuấn mỉm cười dùng cán quạt chọt chọt cái đuôi cá chép nói:

- Con cá chép này to quá nhỉ đại ca?

Ngư dân vốn thật thà, nghe y nói cũng cười đáp:

- Không giấu gì công tử, đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy còn cá chép to thế này, khéo nó đã thành tinh rồi đấy!

Cung Tuấn nhướng mày:

- Nếu đã thành tinh, đại ca bán đi không sợ nó quay về trả thù à?

- Thành tinh hay không không phải cũng sẽ nằm trong nồi nước sôi ư? Công tử có muốn mua không?

Cung Tuấn lại nhìn vào trong thùng một lần nữa, cá chép có vẻ cũng chờ nãy giờ, thấy y nhướng người liền vẫy đuôi bắn nước tung tóe, Cung Tuấn móc trong ngực ra một nén bạc đưa cho ngư dân sau đó ôm theo thùng cá trở về nhà, vừa vặn trong nhà có một ao sen để nuôi cá cũng không tồi.

Cá chép vừa được thả vào ao liền quẫy đuôi một đi không ngoảnh đầu chọc Cung Tuấn cười ha hả. Chính giữa hồ sen có một đình tự nhỏ, từ lúc đón cá chép về thì đây là nơi mà Cung Tuấn thích tới nhất, y đứng cạnh lan can, trong tay là một nắm bột, nhìn thấy cá chép bơi tới trước mặt, y liền vung tay quăng ra một cục bột,

Cá chép:...

Cung Tuấn:...

Bốn mắt đều hướng về cục bột đang chìm xuống đáy ao. Cá chép nhìn Cung Tuấn vẻ mặt như muốn nói " hóa ra là ngươi muốn bón phân cho sen trong ao à?" sau đó lại quẫy đuôi lặn mất, Cung Tuấn nhìn nắm bột trong tay tự nhủ " Không lẽ là thành tinh thật? "

Cá chép thành tinh hay không thì không chắc nhưng nó đã mở được linh trí, nó hiểu rõ những thứ nó nghe được. Trong đình tự nam nhân bạch y, một tay nâng bút, một tay vén áo từng điểm từng điểm tô lên giấy, đây là " Họa " trong miệng của nhân loại nhưng cá chép không hiểu, là thế gian này họa ra nam tử như trích tiên kia hay là nam tử tô vẽ trên tờ giấy mỏng mới là họa. Cá chép trong ao không lặn nữa, nó mải miết ngắm nhìn người trong đình tự kia, đó là phàm nhân đẹp nhất nó từng thấy, cũng là người uyên bác nhất, y đã từng đứng trên đình đọc rất nhiều sách cho cá chép nghe, Cung Tuấn dừng bút, y vốn dĩ sống trong ánh mắt của người khác thì tự nhiên cũng sẽ phát hiện ra ánh mắt nào đang hướng tới mình, là tốt là xấu đều qua không được đôi mắt hoa đào cong cong kia, cá chép thấy y hướng về mình mà cười liền lặn đi luôn. Cung Tuấn nhìn theo cá chép, sau lưng lại có thêm một người, người nọ nhảy chân sáo chạy vào đình tự:

- Vương gia, ngài đang cười gì vậy?

Cung Tuấn phủi phủi tay áo:

- Không có gì, sủng vật thôi.

Sủng vật? phía trước chỉ có một cái ao thì còn có sủng vật gì? Sen sao?

Cung Tuấn, vương gia thứ mười của Lãng Quốc, là một vị vương gia ra ngoài gió lạnh sẽ bệnh nặng, ăn mặn một chút sẽ ho sặc sụa, nói đúng hơn là một cái siêu nấu thuốc, bất cứ chuyện gì cũng có thể nguy hại đến sinh mệnh y, hiện tại thì không còn nữa, Thái tử lên ngôi chiến tranh liền nổ ra, vị bệnh vương gia này theo trung tín tìm một cổ trấn sống qua ngày. Cung Tuấn tiếp tục điểm thêm màu cho hoa sen còn không quên nhắc nhở trung tín:

- Ngươi đừng gọi ta là vương gia nữa, gọi công tử đi.

Trung tín nằm dài trên ghế,

- Ta đã gọi ngài nhiều năm như vậy, muốn sửa đổi trong ngày một ngày hai là điều không thể.

Cung Tuấn nhướng mày, hạ bút chờ mực khô, gõ lên đầu trung tín một cái:

- Sửa ngày một ngày hai? Đã hơn hai tháng rồi đấy!

Trung tín ôm đầu lém lĩnh cười hai tiếng chuyển đề tài:

- Vương gia ta vừa đi thám thính về, trong triều không hiểu sao lại xuất hiện thêm một chức quân sư, tên quân sư này bày tính rất nhiều âm mưu quỷ kế cho hoàng thượng!

- Âm mưu quỷ kế?

Trung tín gật đầu giải thích một lần nữa:

- Chính là chiêu hồn gọi quỷ, gọi yêu lên giúp đỡ chúng ta đánh về phía An Quốc và Đinh Quốc.

Cung Tuấn có hơi nghi ngờ:

- Hoàng huynh ta thật sự tin?

Trung tín lấy trong người ra một bức thư kể khái quát tình hình triều chính hiện tại, hoàng thượng hiện tại bỏ bê triều chính chỉ coi trọng tên quốc sư giả ma giả quỷ kia, mỗi ngày đều treo trên miệng hai chữ " Kiêng, Kỵ "  khiến một màn chướng khí bao trùm cả triều đình. Hắn vừa mới lập một đàn tế thần cách đây không lâu nữa. Cung Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phất tay bảo trung tín cứ đi dò la tin tức tiếp đi.

Cung Tuấn sầu muộn đi tới thành lan can ngồi, hít thở sâu một hơi nhìn đến cá chép đỏ đang cách đấy không xa, y trầm ngâm một chút rồi nói:

- Ngươi khi nãy nghe thấy hết rồi phải không?

Cá chép nhẹ quẫy đuôi hướng tới y mà bơi, Cung Tuấn cúi người đưa tay vào nước chơi đùa với nó:

- Ta không biết ngươi vì sao lại lưu lạc đến bước đường cùng bị ngư dân kia bán đi nhưng mà nhân lúc loạn quân  vẫn chưa tới, ngươi hãy đi đi, tìm một nơi nào đó thật tốt rồi sống đến khi chết đi...

Cá chép nhìn y rồi quay người quẫy cho y một mặt nước, nó còn lâu mới nghe phàm nhân hồ ngôn loạn ngữ, đấy đâu phải là ước muốn của nó! Là ước muốn của phàm nhân thì có, ước muốn của nó là muốn sống cùng phàm nhân đến tận cùng sinh mệnh! Thế mà phàm nhân lại dám áp đặt ước muốn của y lên người nó? Thật quá phận!

Cung Tuấn chờ, cuối cùng cũng chờ được ngày mà hoàng thượng ra tay với huynh đệ ruột thịt của mình, cổ trấn không biết chìm trong khói lửa tự bao giờ, ngôi nhà của y cũng bị cháy lan đến, Cung Tuấn cầm khăn tay che miệng ho sặc sụa, y không muốn rời khỏi nơi này... bỗng dưng phía sau y một cảm giác mát lạnh truyền tới, vải đỏ như huyết, lạnh như nước, sờ vào lại cứng như lớp vảy của một loài nào đó...

Lớp vảy?... của một loài nào đó?...

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, không... là giọng nói, nó nói:

- Ngươi không phải muốn tìm một nơi sống đến hết cuộc đời sao? Sao lại muốn chịu chết ở nơi này?

Cung Tuấn tay siết chặt xích y ( áo đỏ), vảy cá cứa vào da thịt máu chảy xuôi theo xích y lan ra cả bộ, y run rẩy như chưa từng có, cả khi bị sốt đến mơ hồ, trong bóng đêm y tuy sợ hãi cũng sẽ không run rẩy, ngay cả khi bị cảm lạnh hôn mê trong trong bóng tối nhiều ngày y cũng sẽ không còn thấy sợ hãi nữa nhưng lần này tuyệt nhiên lại bất đồng

- Tại sao ngươi làm vậy?

Ánh lửa càng ngày càng cao, trong ánh sáng càng ngày càng ít lại, lúc ý thức không còn sót lại chút gì, tiếng chuông nọ ngân lên:

- Ta không nỡ...

Tiếng chuông cứ ngân, ngân mãi, tận đến lúc không còn ai nghe thấy nữa...

Trung tín trở về cổ trấn hoảng loạn đi tìm Cung Tuấn nhưng thấy y lại bình an vô sự nằm trên đống phế tích, hắn cứ tưởng lần này về đón hắn sẽ là cái xác bị cháy đen... Hắn cũng không ngờ tay chân của gã Quốc sư kia lại nhanh nhạy đến như vậy.

Cung Tuấn tỉnh lại, nước mắt cứ rơi không ngừng, ao sen bị trụi lủi lộ ra sình bùn nhưng trong đó lại không thấy bóng dáng con cá chép ngày xưa nữa, xích y trên người giống như hoàn thành tốt nhiệm vụ tan biến vào hư không, không còn sót lại chút gì nữa.

Cung Tuấn ở tàn tích hết một ngày, ngày hôm sau y trở thành một phiên phiên giai công tử chỉ có điều khuôn mặt tươi cười như hoa kia đã không còn xuất hiện. Trước đây là y ngu ngốc, cứ một mực muốn bản thân bình an sống những ngày tháng yên bình còn lại nhưng cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, y đã làm hại đến một sinh linh vô tội, sinh linh kia lại là người bảo hộ y cho đến cuối đời, y không muốn mình luôn luôn sống trong tình cảnh sợ trước sợ sau nữa, chi bằng... diệt hết đi.

Lãng Quốc sau này có một đại truyền thuyết, vị vua anh minh đã vì nghĩa diệt thân, hủy đi vương đồ chướng khí năm nào nhưng chết trẻ nhất lịch sử kia từ khi lên ngôi đã đổi đồ đằng của Vương triều là hình cá chép đỏ, với ngụ ý là bảo vệ,  may mắn. Truyền rằng khi y chết đã ôm trong tay một con cá chép làm bằng đồng to bằng cụm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com