Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


Hiện tại

Ngay bây giờ

Trong đầu Trương Triết Hạn chỉ có một suy nghĩ

Muốn đấm vào khuôn mặt đối diện một cú thật mạnh, nhưng mà tục ngữ có câu đánh người không đánh kẻ đang cười, nên là thôi đi.

- Có phải là do lần đầu tiên thấy bạn diễn đẹp thế này cho nên thất thần không? - Bên tai vang lên là giọng nói đầy ý trêu ghẹo. Trương Triết Hạn giật mình, rất ít người dùng từ ' đẹp ' này để chỉ người giới tính nam, nhưng Mã Hoa Kiền nói đúng người đối diện này dù gặp bao nhiêu lần thì từ ' đẹp ' vẫn là từ bật ra đầu tiên, dù nghĩ thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn rất lịch sự chào hỏi người nọ sau đó lại quay đầu chào hỏi Mã Hoa Kiền

- Mã tỷ.

Mã Hoa Kiền nghĩ thầm chắc là do lần đầu gặp nhau nên không khí còn hơi ngượng ngùng xa cách, nàng cũng đành đánh tiếng phá tan không khí giúp hai bạn trẻ thôi.

Kỳ thực Cung Tuấn có hơi chột dạ tí thôi, ban đầu cậu cũng không nghĩ bạn diễn sẽ là Trương Triết Hạn, vốn chỉ muốn từ từ tiếp cận, ai ngờ đâu sắp tới còn có thể nhập chung đoàn.

Đến lúc bàn luận về mấy cảnh quay, Mã Hoa Kiền nhìn một vòng tròn cảm thấy hơi buồn cười, nàng đánh tiếng:

- Sao hai đứa lại ngồi xa thế? Cung Tuấn đến đây đi.

Cung Tuấn bật dậy lon ton chạy đến bên cạnh Mã Hoa Kiền Cậu cầu còn không kịp đây... mông còn chưa đặt xuống ghế lại nghe Mã Hoa Kiền hỏi:

- Hai đứa đã add Wechat chưa?

Cung Tuấn trong lòng thầm bật ngón cái cho Mã tỷ của cậu, vấn đề là... Cung Tuấn nhìn lướt qua người kế bên sau khi add Wechat xong vẫn không nhìn đến cậu lấy một lần, trong lòng rầu rĩ không thôi, cậu cũng không dám nhìn người ta...

Trương Triết Hạn cũng không để tâm lắm, nếu suy nghĩ kỹ lại thì đối phương cũng không phải là lừa gạt mình chuyện gì, có gì mà phải " Cậu đi thang máy, tôi đi thang bộ " như thế còn không nhìn ra là đang tránh mặt nhau sao? Hơn nữa hai người lại là bạn diễn của nhau sau này chắc chắn là phải động chạm nhiều cái này cũng không phải là điều tốt đẹp gì.

Sau tám ngày nhập đoàn Cung Tuấn cuối cùng cũng thành công dỗ người nọ vui vẻ trở lại, cậu tuyệt nhiên không dám nhắc tới khoảng thời gian buổi sáng trước kia, chỉ tận lực làm một " Ôn Khách Hành " trêu đùa " A Nhứ " của cậu.

Chính là Cung Tuấn không ngờ được rằng hành động này sau này lại trở thành khúc mắt không hề nhỏ giữa hai người.

Cung Tuấn là người dám yêu dám làm, người ngăn được cậu còn chưa có xuất hiện đâu, chính là trong đêm mưa ấy, người nọ ở trong xe của cậu nói rằng: Chúng ta có thể thử không?

Thử? Thử cái gì?

Thử đến với nhau sao?

Cung Tuấn dám thử không? Cậu đương nhiên dám! Trước đây cậu đã từng đóng qua phim đam mỹ thế nên cậu biết rõ, chỉ là người bên cạnh này... Cung Tuấn thật nghĩ không thông là đến cuối cùng anh muốn là điều gì?

Cung Tuấn càng tìm hiểu Trương Triết Hạn, cậu như khám phá ra một phía khác của anh làm cho người ta vô cùng kinh hỉ, cũng vô cùng luyến tiếc, muốn dâng tất cả yêu thương cùng bảo hộ cho người nọ đồng thời Trương Triết Hạn cũng là một người vô cùng mạnh mẽ, anh ấy từ chối cũng từ chối tất cả sự thương hại nhưng nghiễm nhiên lại chấp nhận sự yêu thương, cậu tin cả thế giới này đều sẽ yêu thương, trân trọng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn mỗi ngày đều ngắm Trương Triết Hạn, từ ánh mắt, đôi môi, nét cười cả giận hờn, Cung Tuấn đều không bỏ lỡ một chút gì, chỉ là đôi khi Cung Tuấn đều sẽ tự vấn lòng mình... rốt cuộc là mình thích Trương Triết Hạn hay là Chu Nhứ của Ôn Khách Hành? Cậu là Ôn Khách Hành đương nhiên là sẽ thích Chu Nhứ vậy khi cậu là Cung Tuấn thì sao? Cậu vẫn là thích Trương Triết Hạn hay là Chu Nhứ?

Cung Tuấn suy nghĩ rất lâu, so sánh rất nhiều thứ, người mà cậu thích đều sẽ không dính dáng tới bất kỳ hình bóng của một người nào khác. Người mà cậu thích là Trương Triết Hạn! Cậu thích đôi mắt của anh, thích nụ cười của anh, thích sự tích cực của anh, thích cả những hành động đùa giỡn của anh, cả sự dịu dàng của anh cũng không bỏ sót.

Vậy còn Trương Triết Hạn thì thế nào?

Anh thích Ôn Khách Hành hay là Cung Tuấn? Anh... cũng không biết nữa... chỉ là trong đêm mưa đó, ánh mắt còn dõi theo ván bài trên điện thoại, tay quờ quạng trong không trung thì một ly nước đã đưa tới trước mặt, anh ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn, người kia cũng nhìn anh trên khóe mắt đều là đong đầy sự yêu chiều, anh nhịn không được nói:

- Chúng ta có thể thử không?

Anh thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của người kia, sau đó người kia nói:

- Vậy... khi anh hối hận thì em phải làm sao đây?

- Sẽ không hối hận!- Trương Triết Hạn trả lời.

Sau đó Trương Triết Hạn như khám phá ra được một Ôn Khách Hành mới mẻ, người nọ biết làm nũng, biết chọc cho anh vui vẻ, mỗi ngày đều sẽ huyên thuyên nói không ngừng, còn nấu ăn rất ngon, làm Trương Triết Hạn rất hạnh phúc đến ngày sát thanh cũng không nỡ rời đi.

" Triết Hạn! Anh thích em hay là thích Ôn Khách Hành? "

Trương Triết Hạn anh thích Ôn Khách Hành hay là Cung Tuấn? Trương Triết Hạn là Chu Tử Thư đương nhiên sẽ thích Ôn Khách Hành. Còn Trương Triết Hạn thì sao? Anh thật sự thích Cung Tuấn hay chỉ thích Ôn Khách Hành của Cung Tuấn?

Ngày sát thanh đã đến và điều Cung Tuấn lo sợ cuối cùng cũng xuất hiện. Từ khi cậu hỏi anh điều ấy, mối quan hệ cũng hai người dường như chững lại, Cung Tuấn mỗi ngày có thời gian rảnh đều nhìn vào điện thoại, cho đến khi cậu gần như bỏ cuộc thì người nọ rốt cuộc phá đi cục diện im lặng này, người nọ nói:

- Em tới mini concert của anh đi! Anh sẽ cho em câu trả lời...

Cung Tuấn không chịu được, lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ gọi là sợ hãi, lỡ đâu người nọ nói hối hận thì sao? lỡ đâu người nọ nói chỉ xem cậu là Ôn Khách Hành thì sao? Thực tế người nọ chỉ ngộ nhận thì Cung Tuấn biết phải làm thế nào bây giờ?

Nơi cần tới đã tới, thứ cần có cũng đã có, Cung Tuấn bao mình thực kỹ để không bị người khác nhìn ra nhưng cậu đứng tại chỗ thật lâu cũng không có dũng khí bước vào, nhìn hai lẵng hoa mà mình đã tặng được đặt ở trên đường vào nơi tổ chức concert đấy, trong tim cậu dường như đang phỉ báng chính mình, đúng vậy, cậu dám yêu, dám thể hiện, nhưng không dám nhận đáp án, trong giới giải trí này có biết bao nhiêu cái yêu trong phim ngộ nhận ngoài đời đâu, cậu thật sự yêu người nọ nhưng nếu người nọ chỉ xem cậu là Ôn Khách Hành thì phải làm sao? Chi bằng sớm nói sớm từ bỏ, người nọ từ bỏ, cậu từ bỏ.

Trương Triết Hạn đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới muốn tìm kiếm một bóng người, nhưng người nọ không tới, anh đã thấy được hai lẵng hoa ngoài cửa rồi, là của Cung Tuấn, cũng đã tìm hiểu qua ngôn ngữ của lẵng hoa đấy rồi, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, là bận thật hay là không muốn đối diện? Sợ anh sẽ thay đổi sao?

Cung Tuấn tìm một quán nước ngồi từ lúc concert bắt đầu đến khi kết thúc, nhìn dòng người túa ra từ hội trường, cậu thở dài đứng dậy, điện thoại liền nhận được mấy tin nhắn

[ Anh sẽ không hối hận. ]

[ ghi âm: 4p50g ]

[ Anh mang Chu Tử Thư trả lại cho Ôn Khách Hành thì có thể đổi em về bên cạnh không? ]

Tay cầm điện thoại của Cung Tuấn run run, muốn nhắn tròn chữ cũng không được.

Phục vụ quán nước nhìn Cung Tuấn ngồi thụp xuống đất hai vai không ngừng run rẩy lại nhìn tới cái concert đang được tổ chức gần đây bỗng dưng thở dài, thôi rồi, lại có người vì bạn gái là fan girl bị bỏ rơi rồi.

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn của Cung Tuấn, đến tận ngày phim ra mắt mới có thể kết thúc. Trong chuỗi ngày này Trương Triết Hạn thật sự đã mang Cung Tuấn đi giới thiệu với bạn bè của anh, người cần giới thiệu đã giới thiệu, người xém cần giới thiệu cũng tính đi giới thiệu, Cung Tuấn gãi gãi tai:

- Anh... Anh nói anh muốn giới thiệu em với ai cơ?

Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn nghe không rõ còn cố ý nói to:

- Anh nói là anh muốn giới thiệu em cho mẹ anh!

Cung Tuấn muốn quỳ xuống ôm chân Trương Triết Hạn:

- Từ từ đã anh ơi, anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho bác gái chứ!

Được rồi! Cung Tuấn kỳ thực rất sợ, lỡ đâu bác gái xách dao chém cậu vì dám bẻ cong con trai nhà người ta thì sao? Thế nên chuyện gì cũng phải từ từ đã...Từ từ thôi...

Yêu nhau cũng được hơn 3 tháng rồi Trương Triết Hạn thầm nghĩ đã đến lúc 'ăn no' chưa? Xin thưa là... hai người nhìn nhau đều hiểu đối phương đang nghĩ gì!!!

Nhưng mà trong chuyện này kẻ ra tay trước có phải là kẻ ăn trước hay không thì chưa chắc được. Trên chiếc giường chăn gối lộn xộn, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, Trương Triết Hạn bị đè ở dưới, hai tay cũng bị ấn ở trên đầu, thở dốc nói:

- Thật không ngờ... có ngày như vậy...-

Cung Tuấn nhướng mày thấy anh như vậy cũng đau lòng, hơi thả lỏng tay, người nọ cũng chỉ chờ có vậy lập tức đảo khách thành chủ đè Cung Tuấn ở dưới,

- Anh lừa gạt em?- Cung Tuấn lên giọng nhưng trong mắt vẫn là nồng đượm ý sủng nịch mặc anh làm loạn. Bọn họ đều là người từng trải nói nhiều như vậy làm gì? Kết quả là Trương Triết Hạn trong một phút sơ xẩy lại để Cung Tuấn chiếm thời cơ.

Cung Tuấn có để Trương Triết Hạn lật mình nữa không?... haha

Trương Triết Hạn chưa kịp nói, người kia đã sấn tới dịu dàng dâng lên một nụ hôn nhẹ, sau đó lại liếm liếm cắn một cái, Trương Triết Hạn ăn đau shh một tiếng, hàm hồ hỏi:

- Em là chó sao?

Cung Tuấn buông tha môi của Trương Triết Hạn một đường cần mẫn trồng dâu tây tận dưới bụng, nghe anh hỏi liền ngẩng đầu cười nói:

- Đúng vậy! Anh có thích chó không?

Trương Triết Hạn lấy tay che mắt cười phá lên, tên này rõ ràng biết mà còn hỏi, thời gian trước dạy Cung Tuấn hát có những ngày Trương Triết Hạn đều sẽ dắt Lộ Phi ra ngoài cho nó chạy loanh quanh trong công viên. Cung Tuấn say mê nhìn Trương Triết Hạn, dưới ánh nhạt nhòa, làn da của anh như khoác lên một thứ làm người khác mê man, khuôn mặt nhuốm màu đỏ vì sự kích tình, cả những dấu hôn ngân cậu vừa mới gieo xuống nhìn đến cũng trông thích mắt đến lạ, Cung Tuấn không nhịn được nữa, hai người lại lao vào thỏa một trận cuồng hoan, mồ hôi chảy dọc từ sống lưng xuống eo Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sợ anh khó chịu kê dưới bụng vài cái gối, cậu dán chặt trên người anh, trầm giọng hỏi:

- Em vào được không?

Trương Triết Hạn trợn mắt, không vào chứ chẳng lẽ kéo quần đi về? Lời đến bên miệng, cứng mấy cũng hóa thành xuân thủy,

- Bớt nói nhảm, nhanh lên!

Cung Tuấn cười cười, sợ người dưới thân ăn đau cũng nhẹ nhàng từ từ tiến vào, nhưng mà cái sự đau đớn này cậu chắc chắn sau này sẽ ăn đủ vì khi Cung Tuấn tiến vào hết rồi Trương Triết Hạn đã thề như vậy!

Sau đó sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người có tình cùng ở chung phòng thì hai người đều hạnh phúc thôi.

Đêm đó Trương Triết Hạn không biết đã ngủ từ khi nào, sáng chưa kịp mở mắt thì cảm nhận được chỗ đó lạnh lạnh mát mát, còn có ngón tay đang di chuyển... Anh nhíu mày giơ tay chụp đến một bàn tay 20cm có lẻ

- Làm gì?

Cung Tuấn ngồi bên giường cười giải thích:

- Sau khi làm xong phải thoa thuốc thì chỗ đó mới mau lành nhanh được.

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, trên người anh chỉ khoác áo tắm, trong phòng cũng không có dấu hiệu gì là đã từng quan hệ qua, Trương Triết Hạn híp mắt nhìn liếc qua, Cung Tuấn liền tỏ vẻ 'oan cho em quá Trương lão sư':

- Anh... em nghe bọn họ dạy sao thì làm vậy thôi, anh đau ở đâu, em xoa giúp anh?

Không chờ Trương Triết Hạn nói, bụng anh cũng đã lên tiếng kháng nghị, Cung Tuấn xoa xoa bụng anh, bật cười trêu:

- Anh tắm lại lần nữa đi, em đi nấu bữa sáng cho anh, nhé!

HẾT

___________
Hẹn gặp lại các bác với con fic dài mười mấy chương ( có khi hơn) tháng sau nhe. Áhihi cam đoan không ngược =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com