Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Hành Trình Lên Núi Trường Bạch - P1


Tác giả: Fic này tui save lâu lắm tới khi lục link cũ thì đã bay màu nên không biết tác giả là ai....

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, sinh tử, linh dị thần quái, 1x1, HE

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Ongoing

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín Nhất nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

* Lưu ý: hình như tác giả chỉ viết đúng 1 chap này thôi...

一一一一一一一一一一一一一一一一

Trên đỉnh Vân Sơn, trong hang đá, Tín Nhất bị mùi lưu huỳnh nồng nặc đánh thức, khó nhọc mở mắt, chỉ thấy một màn sương trắng, như lạc vào cõi hư ảo. Đầu óc vừa khởi động chậm chạp như phủ một lớp sương, cho đến khi bụng dưới đau thắt, cậu mới nhớ ra mình đã rời xa Hong Kong, đang ở một đỉnh núi hẻo lánh thuộc dãy Trường Bạch.

Mười tám tiếng trước, cậu cùng Trương Thiếu Tổ lên máy bay. Tiếp viên hàng không mỉm cười đưa chăn, kéo rèm theo yêu cầu của anh. Không gian tối lại, tiếng người xung quanh nhỏ dần. Hiếm khi dậy trước sáu giờ, Tín Nhất ngáp liên tục, người như bị rút xương, tựa vào Trương Thiếu Tổ lẩm bẩm: "Ba ơi, mình đi đâu thế?"

Anh kiên nhẫn cuộn chăn cho cậu, từ sau lưng vòng ra trước, mép chăn khéo léo nhét gọn vào sau gáy, vuốt thẳng xuống tận đầu gối, gần như biến Tín Nhất thành một cái kén. Đảm bảo cậu bọc kín không lọt gió, anh mới rảnh tay đáp: "Về quê tôi."

Tín Nhất ngọ nguậy như con sâu trong kén, nửa mặt rúc vào chăn, chỉ chừa đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh: "Ba sao chẳng nói trước một tiếng là gặp cha mẹ chồng... em không chuẩn bị gì cả, ngại lắm..."

"Tôi bảo A Sâm gọi cho em rồi," Trương Thiếu Tổ liếc cậu, "em bắt máy xong rồi để đó không nghe?"

Tín Nhất đảo mắt định cãi, nhưng bị Trương Thiếu Tổ nắm eo, cảm giác đau nhức bất ngờ khiến cậu suýt kêu lên. Ép xuống được cậu mới nói, giọng đầy tủi thân: "Em tưởng ông ấy lại nhắc chuyện bắt em về nhà họ Lam..."

"Đúng là chuyện đó."

Nghe vậy Tín Nhất không giả vờ nữa, lập tức định bật dậy, nhưng hai cánh tay sắt của anh giữ chặt, cậu giãy ba lần mà mông vẫn dính chặt ghế, chỉ làm rối tung mái tóc vừa tốn công chải. Trương Thiếu  Tổ bình thản nhìn cậu vùng vẫy, đợi cậu thở ra mới buông lỏng, lại giúp cậu vuốt chăn ngay ngắn như cũ, chậm rãi giải thích: "Chúng ta đi Trường Bạch Sơn, nơi đó là đất cũ của dòng họ Bạch Xà nhà em, cũng là long mạch cổ xưa nhất. Gần Tết, về thăm cả nhà nội lẫn ngoại, tiện cả đôi đường."

Tín Nhất "ồ" một tiếng: "Vậy anh nói thẳng với em là được, sao phải để chú Sâm nói? Em còn tưởng ông ấy định lôi em đi ly hôn với anh."

"Giờ ông ấy nghỉ hưu rồi, chỉ treo danh ở đồn cảnh sát, không phải cục dân chính nên không có quyền đó, mà cũng chẳng đánh lại tôi." Trương Thiếu Tổ nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, không kìm được véo một cái. "Tôi bảo em đừng ham mát ăn kem mà em cứ ăn đến đau bụng, chẳng sợ tôi đánh, giờ lại sợ chú em à?"

"Chú Tổ, đau..." Tín Nhất bị véo tai, đỏ hết cả mặt. "Nhẹ tay chút, trong bụng em còn con của anh đấy!" Cậu cố ý hạ giọng, nhưng rèm che sáng không cách âm, vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên tiếng ho sặc.

Người ho vội im bặt, Trương Thiếu Tổ cũng thu tay, gấp tấm chăn chưa dùng thành gối tròn, kê sau lưng Tín Nhất. Cậu ngoan ngoãn để anh làm, chỉ khi anh định rút tay thì nắm lấy cổ tay anh, kéo xuống bụng mình đang hơi nhô lên. Trương Thiếu Tổ thuận theo xoa nhẹ, qua lớp da mỏng, anh cảm nhận được một vật tròn ấm nóng bên trong: một quả trứng rồng.

Dù là khoang hạng nhất, ngồi lâu vẫn khiến Tín Nhất mắt lờ đờ, chân mềm nhũn, chán đến mốc meo. May mà Trương Thiếu Tổ đã liên lạc trước với Lam Sâm, vừa ra sân bay đã thấy tấm biển đón người ghi tên hai người. Người đón là một hậu bối họ Lam, mặc áo lông đen dài quá gối, đội mũ áo kín mít, kéo khóa đến tận cằm. Khi Trương Thiếu Tổ dẫn Tín Nhất đến gần, cậu ta mới kéo khóa xuống, tháo khẩu trang, để lộ gương mặt trẻ trung.

"Anh Trương, anh Lam, tôi là Lam Vũ," cậu ta nói giọng Bắc đặc sệt, đầy nhiệt tình. "Cụ cố dặn tôi đón hai anh đến khách sạn đã đặt, đồ anh Trương yêu cầu đều chuẩn bị sẵn rồi."

"Cảm ơn," Trương Thiếu Tổ đáp bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu. "Phiền cậu đưa chúng tôi đến trung tâm bách hóa mua ít quần áo trước."

Lam Vũ nhìn Tín Nhất, lúc này đã bị áo lông xanh lam gói thành chim cánh cụt, hơi do dự. Tín Nhất bất mãn làu bàu bằng tiếng Quảng: "Em mặc đủ nhiều rồi, thêm nữa đi không nổi!"

Trương Thiếu Tổ mỉm cười, đưa tay vuốt lại tóc cậu bị gió làm rối: "Không phải em chê cái mũ len tôi chọn xấu à? Đi mua cái mới."

Tháng Giêng ở Đông Bắc, nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng âm hai mươi độ, đường phố gần như không bóng người, xe cộ cũng thưa thớt. Lam Vũ lái chiếc Santana êm ru, Tín Nhất ngồi sau tựa vào cửa kính ngẩn ngơ, chẳng mấy chốc đã gà gật. Trương Thiếu Tổ khẽ vỗ ghế tài xế, bảo Lam Vũ tăng nhiệt độ điều hòa, rồi kéo Tín Nhất đang gần mất ý thức tựa vào vai mình.

Đến khi xe dừng ở bãi đỗ dưới tầng hầm trung tâm bách hóa, Trương Thiếu Tổ mới đánh thức cậu. Lam Vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ nghiên cứu dây an toàn, làm như không thấy thiếu gia nhà mình tỉnh dậy với nước miếng bên mép, một con rắn tiên ba trăm tuổi bị đối xử như trẻ lên ba, được lau mặt.

Ở trung tâm thương mại, bầu không khí khác hẳn ngoài phố lạnh lẽo, bên trong ấm áp và rộn ràng tiếng người. Vừa bước vào, Tín Nhất đã kêu nóng, nhanh nhẹn tháo khăn quàng cổ. Trương Thiếu Tổ nhìn không vừa mắt, giữ tay cậu lại, ánh mắt liếc xuống bụng, lại giúp cậu kéo khóa áo lên nửa chừng. Nhưng điều đó chẳng làm giảm hứng thú của Tín Nhất.

Kể từ khi Lâm Kiệt Sơn bắt mạch báo hỉ, đã lâu cậu chưa được tự do dạo phố thế này. Khi ấy, con mèo mập chết tiệt đó bảo cái gì mà "đàn ông mang thai vốn đã nghịch thiên, tiên thể mang thai thần long càng nguy hiểm vạn phần", thế là Trương Thiếu Tổ nhốt cậu ba tháng, qua giai đoạn nguy hiểm mới cho phép cậu hoạt động tự do quanh Cửu Long Thành Trại. Trong thời gian đó, anh nuôi cậu như nuôi lợn, sáng mở mắt hỏi "Hôm nay muốn ăn gì?", tối đặt lưng xuống lại hỏi "Mai muốn ăn gì?", làm vòng eo cậu phình ra hai cỡ.

Để phản đối, Tín Nhất hiện nguyên hình rồi cuộn thành một đống nom như đống phân trong nhà, mỗi ngày Trương Thiếu Tổ về, cậu há miệng to, thè lưỡi liếm đầy mặt anh, như muốn nuốt sống anh. Cậu tự thấy mình đe dọa ra trò, nhưng trong mắt Trương Thiếu Tổ, cậu chỉ như chú chó con, thấy chủ về là lao đến liếm láp, dù giả vờ hung dữ, đuôi ngoáy tít mù, răng nanh nhe ra cũng chỉ là hù dọa. Nhưng lời đó không dám nói ra miệng, sợ con rắn nhỏ đang giận dỗi kia tức quá lại ngủ đông mất.

Đến tháng thứ tư, Lâm Kiệt Sơn đột nhiên không bắt được mạch của Tín Nhất. Trương Thiếu Tổ tìm khắp các yêu quái thần tiên ở thành trại, cuối cùng từ Lam Sâm, người vừa trở về đòi tính sổ, moi được ngọc giản của Cục Quản lý Dị thú Cửu Vực. Biết rằng con của thần long phải cần long mạch để ra đời an toàn, thế là anh lập tức đưa Tín Nhất đến Trường Bạch Sơn.

Từ lúc dưỡng thai đến giờ, Tín Nhất chưa bao giờ bị "giam lỏng" lâu như thế, ngay cả năm một trăm tuổi tự ý bứt vảy nghịch lân, Trương Thiếu Tổ cũng chỉ giận cậu một tuần. Giờ được ra chỗ đông đúc, cậu lập tức như ngựa hoang sổ chuồng, kéo Trương Thiếu Tổ đi khắp nơi, thậm chí còn hăm hở lao vào lâu đài hơi của trẻ con. Trương Thiếu Tổ nhìn cậu hăng hái không cản, để mặc cậu muốn kéo mình đi đâu cũng được. Chỉ khi đi ngang McDonald's mới dừng lại, vào mua một cốc sô cô la nóng nhét vào tay cậu sưởi ấm.

Lam Vũ đi theo sau cảm thấy mình hơi thừa, lờ mờ hiểu ra cái gọi là "cùng là rắn, khác số phận".

Trung tâm thương mại chẳng khác gì nhau, thời trang xoay vòng, quần áo trong tủ kính nhìn nhiều cũng chỉ thế. Sau khi tận hưởng cảm giác tự do, Tín Nhất mới chịu ngoan ngoãn quay về bên Trương Thiếu Tổ, dán chặt như bùa hộ mệnh. Anh thấy cậu mềm oặt tựa vào vai thì buồn cười, cầm cốc sô-cô-la còn một phần ba, nắm bàn tay đã ấm lên của cậu nhét vào túi áo mình, chủ động dẫn cậu vào cửa hàng đồ chơi đã đi qua ba lần.

Trong cửa hàng đồ chơi, đám trẻ mười mấy hai mươi tuổi vây quanh những con búp bê nhựa trong hộp trong suốt, xì xào bàn tán. Trương Thiếu Tổ chẳng hiểu thú vui này, nhưng thấy ánh mắt Tín Nhất đảo qua mấy lần, ngón tay trong túi khẽ giật, như muốn mà ngại. Cậu hơi nóng mặt, tư thế vừa đủ để nghiêng đầu chạm vào tóc mai anh, thì thầm: "Chú Tổ, em thấy hộp zodiac giới hạn ở đại lục rẻ hơn Hong Kong..."

"Thích thì mua," Trương Thiếu Tổ đều đều. "Hồi nhỏ em còn cắm cành cây lên đầu giả làm rồng mà chẳng hỏi ý tôi, giờ lớn rồi mua đồ chơi cũng lăn tăn."

Tín Nhất: "Thế anh có soi thấu được không, lấy đúng con rồng với con rắn ra?"

Trương Thiếu Tổ im lặng, liếc sang Lam Vũ bên cạnh, cậu ta trông như muốn báo cảnh sát tới nơi, rồi anh cầm nguyên hộp chưa mở đi đến quầy thu ngân.

Đến khi ba người trở lại xe, Tín Nhất vẫn lẩm bẩm về cách phân chia mấy hộp thừa: con hổ cho Thập Nhị, chó tặng Lạc Quân, cô nàng Cá Viên chắc thích thỏ, Tứ Tử thì cho con heo... Cuối cùng thở dài: "Ba à, anh chẳng hiểu lòng em chút nào."

Trương Thiếu Tổ đang cúi người thắt dây an toàn cho cậu, cài xong khóa thì chỉnh lại khăn quàng: "Đồ trang trí cặp đôi nhà mình đầy rồi, em chê ít thì về đặt thêm."

"Không giống thế, bóc hộp secret mới gọi là 'trời định'."

Trương Thiếu Tổ nhướng mày: "Soi thấu thì còn gì là bí mật nữa, ngoan."

Tín Nhất vươn cổ, bất cần: "Chẳng phải có câu 'nhân định thắng thiên' sao?"

Lam Vũ ngồi trước không nhịn được bật cười, lập tức bị cả hai ánh mắt quét tới. Cậu ta ngượng ngùng, do dự một lúc mới nhắc hai vị "khách từ xa" đừng tùy tiện dùng pháp thuật. Gần đây hơi căng, các phân cục của Cục Quản lý Dị thú đều giới nghiêm, bất kỳ hành vi dị thường nào ảnh hưởng đến nhân gian cũng sẽ bị điều tra gắt gao.

"Lười biếng muốn dùng thuật gột bụi để giặt đồ cũng không được," Lam Vũ đau khổ, rùng mình. "Bọn họ tăng ca đến phát điên, oán khí ngút trời, nhất là hai tuần nay, hai anh không biết, mấy nhà tiên gia mất con, thảm nhất là nhị tiểu thư nhà Dực Điểu Lý ở thành Nam, bụng bị mổ, nội tạng vương vãi, quả trứng trong bụng biến mất. Nhà họ Lý tức điên, ngày nào cũng chầu chực ở phân cục đòi người, khiến Cục phải cử thêm cả quan sát viên..."

Cậu ta ngập ngừng, qua gương chiếu hậu nhìn hai vị đại năng đang cau mày, bổ sung: "Anh Trương, anh Lam, hai anh lên núi lần này, cẩn thận là hơn."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com